Kết Hôn Âm Dương

Chương 37: Linh hồn trở về



" Vậy bây giờ tôi nên làm cái gì?" tôi hỏi

người đàn ông đội nón lá nói: " Có người gọi cô trở về, đây chính là chuyện tốt, cô đương nhiên là phải nhanh chóng trở về rồi."

"Nhưng làm thế nào để tôi có thể trở về?"

Hắn ta tiến lại gần tôi, lấy ở trong ngực ra một cái Đèn lông hoa sen giấy nhét vào tay tôi: " Tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường, ngồi lên chiếc thuyền này, sông Vong Xuyên sẽ đưa cô trở lại nơi cô cần đến."

Nói xong, hắn ta dùng tay cầm tay tôi nhấc lên, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, bỗng nhiên đã thấy mình ngồi vào trong chiếc đèn hoa sen giấy rồi, chiếc đèn nho nhỏ vậy mà lại biến lớn giống như một chiếc thuyền vậy, nhưng khi tôi nhìn về phía người đàn ông đội nón lá, tôi mới hiểu được cũng không phải là do chiếc đèn lồng hoa sen biến lớn mà chính là do tôi nhỏ đi.

Ông ta đưa tôi vào đèn hoa sen đang trôi nổi trên sông Vong Xuyên: " Sau khi rời khỏi đây,, đừng nói chuyện với bất kỳ ai hay bất kỳ quỷ hồn nào về chuyện ngày hôm nay, Điều này sẽ tốt cho cô và Âm Quân."

" AH"

Tôi vẫy tay tạm biệt, Chẳng mấy chốc người đàn ông đội nón lá cùng con thuyền rời đi,

Bây giờ trời đã đổ mưa, giống lúc nãy người dẫn hồn đã nói với tôi, nước lên thì thuyền lên, dòng sông bắt đầu chảy xiết, Nhiều lần tôi gần như bị lật thuyền, nhưng chiếc đèn lồng hoa sen này giống như là có linh tính, bất cứ khi nào tôi sắp rơi ra, thì những cánh hoa nhẹ nhàng đỡ tôi vào trong lại.

Không chỉ có mỗi chiếc đèn lồng có linh tính mà ngay cả nước sông cũng vậy.

Lúc đầu tôi vẫn còn không rõ làm sao nó có thể dẫn tôi trở về thì bây giờ đã hiểu, nếu cứ trôi theo dòng chảy, thì sẽ bị trôi đến cùng một nơi. Thật không ngỡ là con sông này lại dẫn người đàn ông đội nón là dẫn linh hồn tách ra và đưa tôi đi về hướng khác.

Mà cái hướng đang trôi theo chính là nơi phát ra giọng nói của bố mẹ tôi!!

Càng đến gần, âm thanh đó càng ngày càng rõ ràng.

Cứ trôi mãi, tôi dường như đã trôi đến gần vách đá, chiếc đèn lông hoa sen giấy vẫn không dừng lại mà cứ theo đà bay ra ngoài!!

Tôi sợ hãi đến mức tim đập nhảy nhót lên tận cổ họng, không hét được nên lời, Tôi nghĩ rằng mình sắp rơi ra khỏi một vách đá, nhưng không, chiếc đèn lồng hoa sen lại lướt đi trượt ra bên ra ngoài!

Đúng lúc này, tôi đang nhìn thấy cái gì đây?

Con đường quen thuộc, đây không phải là con đường nơi gia đình tôi đang sống sao?

Bố??

Mẹ???

Em??

.........Âm Thập Nhị???

Cả nhà tôi đang quỳ ở ngoài đầu ngõ vào nhà tôi, trên mặt đất vẫn còn bầy đồ cúng, nhìn bộ dáng giống như là đang lập đàn gọi hồn vậy.

Thế nhưng mà tại sao, Âm Thập Nhị lại ở chỗ này???

Lúc này anh ta đang mặc một bộ quần áo của con người bình thường, nhìn lướt qua, anh ta trông giống một chàng trai gia đình giàu có, trên người tỏa ra một cỗ khí chất phong nhã, mang đậm chất vẻ cao quý,.....

Chẳng lẽ anh ta đến đây để dậy bố mẹ tôi cách gọi hồn hay sao?

Anh ấy ngước nhìn tôi đang ngồi trong chiếc đèn lồng hoa sen.

Tôi nghĩ rằng chiếc đèn lồng sẽ dừng lại ở đây, thế nhưng chiếc đèn lồng vẫn cứ lướt trên những làn gió nhẹ nhàng bay đi, hơn nữa lại càng bay càng bay xa hơn.......

Tôi đang đi đâu đây????

Âm Thập Nhị rõ ràng đã nhìn thấy tôi rồi, tại sao anh ta không ngăn tôi lại?

Chuyện gì đang xảy ra đây???

Gió thổi nhẹ, đèn hoa sen mang tôi bay đi, trôi nổi đến một nơi trắng xóa và lạnh lẽo.

Chính là Bệnh Viện.

Tôi đã nhìn thấy được chính mình.

"Tôi" đang nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, cùng với một cây kim ở sau bàn tay, xung qoanh toàn là những thiết bị chữa bệnh.

Đèn hoa sen đưa tôi rơi vào giữa hai lông mày của mình!!!!

Tôi rơi vào bóng tối.

Tôi vật lộn trong tiềm thức, và ngay khi tôi vật lộn, cố gắng mở trợn tôi mắt ra, lúc đó tôi thấy được ánh sáng chói lóa, xung quanh các thiết bị đang kêu lên ầm ĩ.....

Một giây tiếp theo, cánh cửa phòng được mở ra.

" Tỉnh rồi! La Hy con thật sự tỉnh rồi!: Mẹ tôi khóc lên trong sung sướng!

Tôi nhìn thấy Âm Thập Nhị đi cùng với gia đình tôi chậm rãi bước vào, tôi liền hiểu ra, tại sao khi linh hồn tôi vừa trở về thân xác, bọn họ đã tới chỗ tôi rồi........

Gia đình tôi sung sướng vây quanh giường bệnh.

Một một lúc sau, bác sĩ và y tá vội vã chạy đến. Sau khi kiểm tra sức khỏe của tôi một cách kỹ càng, bác sĩ thông báo cho gia đình tôi là cơ thể tôi đã khỏe trở lại, dã qua khỏi cơn nguy kịch!! Đây chính là một phép màu mà y học cũng không giải thích nổi....

Sau dó.

Cảnh sát đã đến.

Đúng

Cảnh sát.

Ai đã đưa tôi ở Từ Gia đến đây.

Sau khi bố mẹ tôi nghe về việc Từ gia trại có ba vụ giết người, cả nhà tôi giật thót,....

" Từ Dương? Anh vừa nói Từ Dương đã chết, anh có chắc chăn đó chính là Từ Dương hay không?—có phải là Từ Dương, bạn trai của con gái tôi không?" Mẹ của tôi hỏi ba bốn câu liên tục, giọng nói có một chút lạ lẫm.

Lúc này, khuôn mặt của tôi nóng bỏng ngại ngùng, tôi đang bí mật đến nhà của bạn trai trong kỳ nghỉ.... không phải, là bạn trai cũ mới đúng, việc này mà truyền đi, tôi làm sao có thể ngẩng đầu lên được.

Cảnh sát nói: " Đúng vậy"

" Không đúng, là sao có thể được, Từ Dương ở với chúng tôi cùng một chỗ mà...., Lần này con gái chúng tôi ở trên núi bị ngã, cả người gãy mười ba cái xương, hôn mê bất tinh, cũng chính là do cậu ấy tự mình đưa đến đây? Từ Dương cậu nói có phải không?: Nói xong, mẹ tôi liền lo lắng quay lại và hỏi ai đó.

Nhưng khi mẹ tôi quay người lại, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi

Họ đang nhìn vào Âm Thập Nhị.

Nhưng vào lúc này, họ giống như không nhìn thấy ai cả, khuôn mặt họ tràn đầu đầy sự kinh hoàng.

Xuỵt......

Âm Thập Nhị giơ tay lên miệng, làm động tác im lặng...

Tôi liền hiểu ra.

Khi đến nơi này tìm bố mẹ tôi, anh ta đã dùng thân phận bạn trai cũ " Từ Dương" để ở đây, mới có thể lấy được sự tin tưởng của mẹ tôi, khiến bố mẹ giúp lập đàn gọi hồn tôi. Bây giờ cảnh sát đã tìm đến tận cửa rồi, thân phận cũng đã bị bại lộ, vậy nên anh ta cũng phải biến mất.

Nhưng mà cái lý do này, đối với mọi người mà nói, đột nhiên có người sống sờ sờ biến mất, hơn nữa vài giây trước còn đến cùng nhau.... một giây sau có người báo tin người đó chết...............

Tôi có thể hiểu cảm giác ấy của bố mẹ.

Bởi vì, tôi cũng đã trải qua......

không khí vô cùng im lặng.

Vì vậy, cảnh sát đã phá vỡ sự im lặng trước: "Lần này chúng tôi ở đây, chỉ muốn hỏi cô La về những điều xảy ra lúc đó."

Chỉ hỏi qua vài lần?

Tôi đã nghe ra được, tôi là nghi phạm duy nhất.!!!

Nói một cách khó nghe, chính là tôi là một kẻ giết người độc ác...!!!

Tôi vốn nghĩ rằng, chỉ có Vụ án của Từ Viện Viện, tôi mới có liên quan, nhưng không nghĩ đến ngay cả mẹ con Từ Dương cũng đem đổ lỗi hết cho tôi!!!

Tôi nghĩ... Khi mà Từ Dương chết, có một nửa thân dưới biến mất, chỉ còn lại nửa thân trên ở trong phòng và khi Từ Viện Viện chết đi cũng chỉ có một nửa thân trên của cô ấy ở trong phòng, và phần thân dưới của cô ấy cũng biến mất.

Sự giống nhau giữa hai vụ án mạng này giống tới 100%, tất nhiên là cảnh sát sẽ xem hai vụ giết người này có liên quan với nhau.!

Mẹ của Từ Dương chết ở gần đó, cho vụ án đó liên quan cũng là điều hiển nhiên.

Bây giờ tôi cũng không có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình, kể cả tôi đem đầu đuôi mọi việc nói cho cảnh sát biết sao?, chỉ sợ họ sẽ coi tôi như một người tâm thần..........

Bệnh tâm thần?

Đúng vậy, bệnh tâm thần!

Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách!!

Cách có thể ở trươc mặt cảnh sát điều tra, tạm thời giả điên giả khùng...!

Vì vậy,, lúc này tôi đưa ra một quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình - tôi đã tháo mặt nạ dưỡng khí xuống và hét lên: "Ahhh! Có quỷ!"

————————————-

_mn có muốn đọc thêm truyện về thể loại này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện