Kết Hôn Âm Dương
Chương 39: Truy nã cả nước
Có thông tin cho biết, đã có ba vụ giết người đã xảy ra ở Từ gia trại, tỉnh X. Hung thủ là một kẻ giết người cực kỳ tàn nhẫn.
"Người chết đầu tiên là một chủ quán trọ, 25 tuổi và còn độc thân. Có một người đã gọi báo cảnh sát lúc 1 giờ chiều, thi thể được tìm thấy trong phòng khách. Trên người không có vết thương nào khác ngoài một chém đứt đôi cơ thể, chỉ phát hiện có nửa thân trên của cô ấy còn nửa thân dưới không cánh mà bay. Mãi đến ngày hôm sau, mới được phát hiện được nửa thân dưới ở trên xe buýt. "
" Người thứ hai chính là một người tên Từ Dương chết tại nhà riêng của anh ta. Vì anh ta sống ở một nơi hẻo lánh, khi phát hiện ra thi thể, anh ta cũng đã chết được ba ngày. Cách thức tử vong của hai nạn nhân này đều giống nhau, bị cắt cùng một vị trí, nửa người dưới cũng bị mất tích. Sau khi cảnh sát có mặt đã cẩn thận kiểm tra, Một phần thức ăn đã ôi thiu mà cảnh sát kiểm tra trùng khớp với DNA của của Từ Dương. Chứng minh rõ phần nửa dưới của Từ Dương chính là bị nấu thành canh thịt hầm, có khả năng là hung thủ đã nấu để ăn."
" Người thứ ba là mẹ của Từ Dương. Thi thể của bà ấy được tìm thấy ở dưới tầng hầm. Bà ta chỉ còn lại một cái đầu hoàn chỉnh, từ cô xuống dưới không biết bị róc ra bằng cách nào chỉ còn lại một bộ xương. Cảnh Sát đang điều tra và làm rõ liệu vụ án này có liên quan gì đến hai vụ giết người kia hay không."
Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ tên sát nhân tên La Hy, người được chẩn đoán mắc chứng bệnh rối loạn trầm cảm nghiêm trọng, khi tái phát sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại tên sát nhân này đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần của địa phương --- Đây là bản tin đặc của đài TW dành cho quý vị.
Sau khi xem Ti Vi đưa tin, tôi mỉm cười khổ sở.
Đài truyền hinh TW cũng không phải là một đài bình thường, với một bản tin đầu tiên được phát ra như thế, tôi nhiễm nhiên trở thành một kẻ giết người biến thái được cả nước biết đến.
Trong lòng tôi đau đớn,rưng rưng cũng không thể khóc được.
Hazzz!!!
Đến lúc này tôi vẫn đang bị bác sĩ trói vào giường bệnh, Tôi cũng cần gì phải tức giận đây..
La Càng cũng đang ở cạnh tôi, yên lặng ở bên tôi mà lướt những bản tin nóng bỏng ở trên các diên đàn, sau khi xem đi xem lại các bài viết rồi lại trở về trường học cùng với đám bạn trên lớp nói chuyện.......
Cái thằng nhóc này,tôi thấy nó như đang quên rằng chị nó chính là nhân vật chính trong những bài viết đó!!!
Hazzz!! mặc dù luật pháp của nước ta quy định rằng bệnh nhân tâm thần không phạm tội giết người, nhưng dựa vào độ hot trong chuyện này cũng khiến cho tôi trong vòng một đến hai năm cũng không thể ra khỏi cái bệnh viện tâm thần này. Vào lúc này, tôi phải đóng giả làm một người bị bệnh tâm thần, từ từ chữa trị bệnh!! --- Nếu có điều gì sai sót, tội của tôi sẽ trở nên nặng hơn!
Đây là ngày đầu tiên thức dậy trong bệnh viện tâm thần này. Lúc này các bác sĩ và cảnh sát cũng đã đến.
Khi họ bắt đầu kiểm tra, điều duy nhất tôi làm là thất thần không nói và làm bất cứ thứ gì cả. Tôi không biết bệnh nhân tâm thần thật sự là như thế nào, cũng không biết khi trước con quỷ nhập vào tôi hành động ra sao, tôi cũng học được giống như là ôn như ca đã làm!!!
Cô ấy giỏi nhất chính là giả ngây giả ngốc.
Hơn nữa còn đóng giả đến gần chục năm liền.
Theo như những gì tôi quan sát, khi mẹ Từ Dương nghi ngờ gì đó, cô ta đều giả vờ ngu ngơ không trả lời bất cứ thứ gì, ánh mắt ngây dại và mỉm cười.
Tôi không thể nghĩ được những gì mà Ôn Như Ca đã làm khiến cho cô ấy có thể lấy lại được sự tự do, một cuộc sống bình thường, mà tôi.... lại trở nên giống cô ấy đã từng làm...........
Ban đêm, bố mẹ tôi đến thăm.
Sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy mấy người bọn họ, tôi không ngờ sau khi gặp lại, họ đã thay đổi rất nhiều như thế. Khi trước tôi gặp tóc của mẹ vẫn còn đen tuyền, nhưng lần này gặp nó đã bạc đi phân nửa.
Khi họ nhìn thấy tôi, mẹ tôi lại khóc. Họ đã nghĩ răng tôi bị bệnh tâm thần rồi. Tôi giải thích là không phải và kể lại mọi chuyện, cũng hy vọng họ giữ bí mật những điều này.
Gia đình tôi đương nhiên là đồng ý,! Nhưng đối với những bí ẩn của vụ án kia họ hỏi tôi rất nhiêu, hỏi tôi có phải hung thủ hay không? Tôi trả lời là không phải. Tất nhiên là họ muốn biết mọi chuyện thật rõ ràng, nhưng tôi lại lo lắng bọn họ sẽ cứ suy nghĩ về vấn đề này, tôi nói không biết rõ có chuyện xảy ra, nhưng khi nhìn ánh mắt của bọn họ giống như là đang nghi ngờ tôi chính là hung thủ vậy!!
Tôi chỉ có thể nói, chuyện này cũng không rõ ràng.
Tất nhiên, bố mẹ tôi hy vọng những thứ tốt đẹp với tôi, cũng không tìm được thông tin gì từ tôi nữa, chỉ có thể nói với tôi sẽ tìm kiếm mối quan hệ, để cho tôi có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần, không phải ở bên trong chịu khổ cực nữa, cũng sẽ để ý lúc cảnh sát buông lỏng, tìm thời gian hợp lý đưa tôi âm thầm rời khỏi nơi này.
Cũng chỉ có thể như thế.
Nhưng mà.......
" Đúng rồi, cái người đã đưa con trở về rốt cuộc là ai vậy? Làm sao hắn ta lại đóng giả bạn trai con? Hắn có liên quan gì đến vụ án này không?" Mẹ quan tâm hỏi tôi
Tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi không biết điều gì tránh bị bố mẹ hỏi thêm về chuyện này.
Sau khi nói chuyện một hồi, tôi cũng hiểu được, Âm Thập Nhị đã bị cảnh sát liệt vào danh sách đối tượng tình nghi, chỉ là không có chứng cứ nào để chứng minh anh ta liên quan đến vụ án này. Nhưng điều kỳ lạ là, khi cảnh sát muốn căn cứ theo suy nghĩ bố mẹ tôi tả lại khuôn mặt của âÂm Thập Nhị, mẹ tôi chỉ hoảng sợ phát hiện, lúc trước còn cảm thấy anh ta đẹp trai ngời ngời lên đến tận trời xanh, cũng không có thể dễ dàng mà quên nhanh như vậy,hoàn toàn không nhớ khuôn mặt của anh ta trông như thế nào.!
Họ cố thuyết phục bản thân rằng Âm Thập Nhị biến mất cũng chính là vì thân phận đã bị bại lộ, cho nên nhân lúc mọi người không để ý chạy trốn mất.!
Nhưng...........
Cả hai bố mẹ tôi đều không thể nhớ ra khuôn mặt của anh ta, đây là chuyện gì vậy!!!
Vậy nên bố mẹ tôi không suy nghĩ nữa!!
Việc này cũng không giải quyết được việc gì cả.
Họ ở lại cùng tôi đến khi bị bệnh viện đuổi về, bởi bì tôi có thân phận đặc biệt, cho nên thời gian thăm hỏi được quy định nghiêm ngặt, sau nửa giờ là đã bị bắt buộc rời đi..
Khi bọn họ vừa rời khỏi, phía sau lưng truyền đến một giọng nói: " Cô không nhớ tôi sao?"
Giọng nói này!!! Rất quen thuộc, đó chính là Âm Thập Nhị sao???
Tôi cười khổ một tiếng: " Tôi rất cảm ơn anh đã không khiến cho trí nhớ của tôi bị mất đi, vẫn để cho tôi nhớ được khuôn mặt của anh thế nào."
Anh ta mỉn cười nhẹ nhàng, xuất hiện ở trước mặt của tôi.
Lần xuất hiện này, cũng giống như hình đáng lúc trước chúng tôi gặp nhau, Chiếc áo choàng cổ xưa mang kiểu cách âm phủ. Mà lúc trước khi linh hồn chuẩn bị quay lại cơ thể, tôi cũng thoáng nhìn thấy anh ta – Anh ta mặc bộ quần áo hiện đại giống như là một quý ông khiến cho thấy anh ấy càng cuốn hút và hấp đẫn hơn.
Ahihi.
Người đàn ông này đã ngủ cùng với tôi......
Nghĩ lại những điều ấy, khiến cho tôi không tự chủ được mà mỉm cười.
" Cô cười cái gì vậy?" Anh ấy vẫn đứng đắn như thế.
Tôi vội nghiêm lại sắc mặt: " Không có gì cả...?
Hazz, ai lại không muốn mình quyến rũ hơn trước mặt một người đàn ông đẹp trai đâu chứ????
" Thật ra, trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều những khúc mắc, còn muốn hỏi anh?" Tôi nói.
" Cô hỏi đi." Anh ta thong thả mà ngồi xuống, thoải mái ở bên cạnh chiếc ghế mà La Càng đã ngồi khi sáng.
Anh ta thật sự là một người chỉnh chu và uy nghiêm, nhưng mà đúng là như thế, anh ấy có một thân phận cao quý, vậy mà lại tự nguyện ngồi nghe những nghi vấn của tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, Muốn biết được tại sao người dẫn linh hồn ở Sông Vong xuyên khi đó, nghe thấy tên của anh ta lại hoảng sợ đến nỗi xuýt rơi xuống sông.!
Tôi đoán chắc chắn là không có mấy người ở âm phủ có thể cãi lời được của anh ấy!!
Tôi hỏi: " Tại sao anh lại muốn giúp tôi dần linh hồn trở về vậy..?"
"Người chết đầu tiên là một chủ quán trọ, 25 tuổi và còn độc thân. Có một người đã gọi báo cảnh sát lúc 1 giờ chiều, thi thể được tìm thấy trong phòng khách. Trên người không có vết thương nào khác ngoài một chém đứt đôi cơ thể, chỉ phát hiện có nửa thân trên của cô ấy còn nửa thân dưới không cánh mà bay. Mãi đến ngày hôm sau, mới được phát hiện được nửa thân dưới ở trên xe buýt. "
" Người thứ hai chính là một người tên Từ Dương chết tại nhà riêng của anh ta. Vì anh ta sống ở một nơi hẻo lánh, khi phát hiện ra thi thể, anh ta cũng đã chết được ba ngày. Cách thức tử vong của hai nạn nhân này đều giống nhau, bị cắt cùng một vị trí, nửa người dưới cũng bị mất tích. Sau khi cảnh sát có mặt đã cẩn thận kiểm tra, Một phần thức ăn đã ôi thiu mà cảnh sát kiểm tra trùng khớp với DNA của của Từ Dương. Chứng minh rõ phần nửa dưới của Từ Dương chính là bị nấu thành canh thịt hầm, có khả năng là hung thủ đã nấu để ăn."
" Người thứ ba là mẹ của Từ Dương. Thi thể của bà ấy được tìm thấy ở dưới tầng hầm. Bà ta chỉ còn lại một cái đầu hoàn chỉnh, từ cô xuống dưới không biết bị róc ra bằng cách nào chỉ còn lại một bộ xương. Cảnh Sát đang điều tra và làm rõ liệu vụ án này có liên quan gì đến hai vụ giết người kia hay không."
Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ tên sát nhân tên La Hy, người được chẩn đoán mắc chứng bệnh rối loạn trầm cảm nghiêm trọng, khi tái phát sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại tên sát nhân này đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần của địa phương --- Đây là bản tin đặc của đài TW dành cho quý vị.
Sau khi xem Ti Vi đưa tin, tôi mỉm cười khổ sở.
Đài truyền hinh TW cũng không phải là một đài bình thường, với một bản tin đầu tiên được phát ra như thế, tôi nhiễm nhiên trở thành một kẻ giết người biến thái được cả nước biết đến.
Trong lòng tôi đau đớn,rưng rưng cũng không thể khóc được.
Hazzz!!!
Đến lúc này tôi vẫn đang bị bác sĩ trói vào giường bệnh, Tôi cũng cần gì phải tức giận đây..
La Càng cũng đang ở cạnh tôi, yên lặng ở bên tôi mà lướt những bản tin nóng bỏng ở trên các diên đàn, sau khi xem đi xem lại các bài viết rồi lại trở về trường học cùng với đám bạn trên lớp nói chuyện.......
Cái thằng nhóc này,tôi thấy nó như đang quên rằng chị nó chính là nhân vật chính trong những bài viết đó!!!
Hazzz!! mặc dù luật pháp của nước ta quy định rằng bệnh nhân tâm thần không phạm tội giết người, nhưng dựa vào độ hot trong chuyện này cũng khiến cho tôi trong vòng một đến hai năm cũng không thể ra khỏi cái bệnh viện tâm thần này. Vào lúc này, tôi phải đóng giả làm một người bị bệnh tâm thần, từ từ chữa trị bệnh!! --- Nếu có điều gì sai sót, tội của tôi sẽ trở nên nặng hơn!
Đây là ngày đầu tiên thức dậy trong bệnh viện tâm thần này. Lúc này các bác sĩ và cảnh sát cũng đã đến.
Khi họ bắt đầu kiểm tra, điều duy nhất tôi làm là thất thần không nói và làm bất cứ thứ gì cả. Tôi không biết bệnh nhân tâm thần thật sự là như thế nào, cũng không biết khi trước con quỷ nhập vào tôi hành động ra sao, tôi cũng học được giống như là ôn như ca đã làm!!!
Cô ấy giỏi nhất chính là giả ngây giả ngốc.
Hơn nữa còn đóng giả đến gần chục năm liền.
Theo như những gì tôi quan sát, khi mẹ Từ Dương nghi ngờ gì đó, cô ta đều giả vờ ngu ngơ không trả lời bất cứ thứ gì, ánh mắt ngây dại và mỉm cười.
Tôi không thể nghĩ được những gì mà Ôn Như Ca đã làm khiến cho cô ấy có thể lấy lại được sự tự do, một cuộc sống bình thường, mà tôi.... lại trở nên giống cô ấy đã từng làm...........
Ban đêm, bố mẹ tôi đến thăm.
Sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy mấy người bọn họ, tôi không ngờ sau khi gặp lại, họ đã thay đổi rất nhiều như thế. Khi trước tôi gặp tóc của mẹ vẫn còn đen tuyền, nhưng lần này gặp nó đã bạc đi phân nửa.
Khi họ nhìn thấy tôi, mẹ tôi lại khóc. Họ đã nghĩ răng tôi bị bệnh tâm thần rồi. Tôi giải thích là không phải và kể lại mọi chuyện, cũng hy vọng họ giữ bí mật những điều này.
Gia đình tôi đương nhiên là đồng ý,! Nhưng đối với những bí ẩn của vụ án kia họ hỏi tôi rất nhiêu, hỏi tôi có phải hung thủ hay không? Tôi trả lời là không phải. Tất nhiên là họ muốn biết mọi chuyện thật rõ ràng, nhưng tôi lại lo lắng bọn họ sẽ cứ suy nghĩ về vấn đề này, tôi nói không biết rõ có chuyện xảy ra, nhưng khi nhìn ánh mắt của bọn họ giống như là đang nghi ngờ tôi chính là hung thủ vậy!!
Tôi chỉ có thể nói, chuyện này cũng không rõ ràng.
Tất nhiên, bố mẹ tôi hy vọng những thứ tốt đẹp với tôi, cũng không tìm được thông tin gì từ tôi nữa, chỉ có thể nói với tôi sẽ tìm kiếm mối quan hệ, để cho tôi có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần, không phải ở bên trong chịu khổ cực nữa, cũng sẽ để ý lúc cảnh sát buông lỏng, tìm thời gian hợp lý đưa tôi âm thầm rời khỏi nơi này.
Cũng chỉ có thể như thế.
Nhưng mà.......
" Đúng rồi, cái người đã đưa con trở về rốt cuộc là ai vậy? Làm sao hắn ta lại đóng giả bạn trai con? Hắn có liên quan gì đến vụ án này không?" Mẹ quan tâm hỏi tôi
Tôi cũng chỉ có thể nói rằng tôi không biết điều gì tránh bị bố mẹ hỏi thêm về chuyện này.
Sau khi nói chuyện một hồi, tôi cũng hiểu được, Âm Thập Nhị đã bị cảnh sát liệt vào danh sách đối tượng tình nghi, chỉ là không có chứng cứ nào để chứng minh anh ta liên quan đến vụ án này. Nhưng điều kỳ lạ là, khi cảnh sát muốn căn cứ theo suy nghĩ bố mẹ tôi tả lại khuôn mặt của âÂm Thập Nhị, mẹ tôi chỉ hoảng sợ phát hiện, lúc trước còn cảm thấy anh ta đẹp trai ngời ngời lên đến tận trời xanh, cũng không có thể dễ dàng mà quên nhanh như vậy,hoàn toàn không nhớ khuôn mặt của anh ta trông như thế nào.!
Họ cố thuyết phục bản thân rằng Âm Thập Nhị biến mất cũng chính là vì thân phận đã bị bại lộ, cho nên nhân lúc mọi người không để ý chạy trốn mất.!
Nhưng...........
Cả hai bố mẹ tôi đều không thể nhớ ra khuôn mặt của anh ta, đây là chuyện gì vậy!!!
Vậy nên bố mẹ tôi không suy nghĩ nữa!!
Việc này cũng không giải quyết được việc gì cả.
Họ ở lại cùng tôi đến khi bị bệnh viện đuổi về, bởi bì tôi có thân phận đặc biệt, cho nên thời gian thăm hỏi được quy định nghiêm ngặt, sau nửa giờ là đã bị bắt buộc rời đi..
Khi bọn họ vừa rời khỏi, phía sau lưng truyền đến một giọng nói: " Cô không nhớ tôi sao?"
Giọng nói này!!! Rất quen thuộc, đó chính là Âm Thập Nhị sao???
Tôi cười khổ một tiếng: " Tôi rất cảm ơn anh đã không khiến cho trí nhớ của tôi bị mất đi, vẫn để cho tôi nhớ được khuôn mặt của anh thế nào."
Anh ta mỉn cười nhẹ nhàng, xuất hiện ở trước mặt của tôi.
Lần xuất hiện này, cũng giống như hình đáng lúc trước chúng tôi gặp nhau, Chiếc áo choàng cổ xưa mang kiểu cách âm phủ. Mà lúc trước khi linh hồn chuẩn bị quay lại cơ thể, tôi cũng thoáng nhìn thấy anh ta – Anh ta mặc bộ quần áo hiện đại giống như là một quý ông khiến cho thấy anh ấy càng cuốn hút và hấp đẫn hơn.
Ahihi.
Người đàn ông này đã ngủ cùng với tôi......
Nghĩ lại những điều ấy, khiến cho tôi không tự chủ được mà mỉm cười.
" Cô cười cái gì vậy?" Anh ấy vẫn đứng đắn như thế.
Tôi vội nghiêm lại sắc mặt: " Không có gì cả...?
Hazz, ai lại không muốn mình quyến rũ hơn trước mặt một người đàn ông đẹp trai đâu chứ????
" Thật ra, trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều những khúc mắc, còn muốn hỏi anh?" Tôi nói.
" Cô hỏi đi." Anh ta thong thả mà ngồi xuống, thoải mái ở bên cạnh chiếc ghế mà La Càng đã ngồi khi sáng.
Anh ta thật sự là một người chỉnh chu và uy nghiêm, nhưng mà đúng là như thế, anh ấy có một thân phận cao quý, vậy mà lại tự nguyện ngồi nghe những nghi vấn của tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, Muốn biết được tại sao người dẫn linh hồn ở Sông Vong xuyên khi đó, nghe thấy tên của anh ta lại hoảng sợ đến nỗi xuýt rơi xuống sông.!
Tôi đoán chắc chắn là không có mấy người ở âm phủ có thể cãi lời được của anh ấy!!
Tôi hỏi: " Tại sao anh lại muốn giúp tôi dần linh hồn trở về vậy..?"
Bình luận truyện