Kết Hôn Âm Dương
Chương 40: Từ từ vun đắp
"Nếu như cô mà chết,Bổn Quân lại phải chuẩn bị kiệu hoa lớn rước cô về phủ, bày tiệc rượu chiêu đãi tất cả các đồng nghiệp tại hoàng tuyền, thông báo cho cả thiên hạ cho cô một cái danh phận Âm đại phu nhân" Âm Thập Nhị nói.
Tôi sửng sốt một lúc, luôn cảm thấy rằng câu trả lời của anh ta thật khó hiểu, cũng khiến cho tôi luôn phải chạy theo suy nghĩ của anh ta:
" Như thế được ư??"
" Không được!!"
" Tại sao lại không được? " trong lòng tôi ngược lại lại suy nghĩ: Có phải anh ta cảm thấy mình không xứng với anh ta hay sao?
Cho dù tôi hiểu anh ấy là người ngay thẳng, nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến như thế!!
Âm thập nhị nói: " Không phải như cô nghĩ đâu"
" Vậy thì như nào?"
" Chẳng qua là tôi chưa có ý định kết hôn sớm như vậy mà thôi."
"........"
Giống như là...
Hai người vốn đang xa lạ, làm sao có thể kết hôn ngay sau khi ngủ cùng nhau được.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm với tôi còn có ý định rước tôi bằng kiệu hoa lớn về phủ để kết hôn, người như thế trong thời đại này rất hiếm có. Đại đa số đàn ông bây giờ cũng sẽ không chịu trách nhiệm, ăn xong rồi bỏ, với tính cách của Âm Thập Nhị, chắc chắn anh ấy sẽ chỉ lấy một mình tôi làm vợ thôi.
Đang suy nghĩ miên man, Âm Thập Nhị nói với tôi: " Thế nên, vì sự tự do của Bổn Quân, xin cô hãy cố gắng sống lâu lâu một chút nhé!"
Phốc!!!!
Hừ!!!! Cái tên này tại sao lại nói thẳng thắn vậy cơ chứ!!!!!
" Âm Thập Nhị!! Chẳng lẽ anh ở âm phủ có người con gái khác hay sao..............? Đứa nào? Con quỷ nào đang theo đuổi anh??" Tôi Tức giận hỏi!
" Ơ đúng thế nha! Sao cô biết hay vậy?"
"............"
Không được tức giận, không được tức giận!!!!!
Nhưng mà nghĩ lại thì Âm Thập Nhị cũng không giống với Từ Dương trước đây xảo quyệt, tôi cứ ngây ngây thơ thơ bị Từ Dương dùng lời ngon tiếng ngọt lừa....
Bây giờ nghĩ lại, thì Từ Dương có thể nói được những lời đường mật như thế, chính là đã có mười hai đời vợ rồi!!!
Bởi vì đã có quá nhiều kinh nhiệm, nên mới khiến cho người không tiếp xúc tình trường nhiều bị lừa đi...
Âm Thập Nhị nói chuyện kiểu này, nhất định là không có kinh nhiệm gì trong chuyện tình cảm...........
Rất tốt, hehe rất tốt, Bổn cung cũng cảm thấy vui mừng, nguyện vì người con trai trước mặt dạy dỗ thêm kinh nhiệm tình trường.........
" Cũng tốt thôi, kỳ thật tôi cũng không muốn chết sớm để kết hôn, cho nên việc hôn nhân của chúng ta, hãy đợi khi tôi chết đi rồi nói sau" Tôi ngượng ngùng cười ha ha.
Âm Thập Nhị gật đầu, giống như là đồng ý: "Nhưng mà cô cũng chú ý, một đời người cũng là trăm năm, cô cũng không nên cắm sừng Bổn quân, cùng với người con trai khác ngoại tình...."
" Vậy nếu tôi làm thế thì sao??"
" Tôi sẽ ném cả hai vào sông Vong Xuyên cho cá ăn." Anh ấy nói không một chút do dự gì cả.
Sau lưng tôi lạnh lẽo, khi trước đã nghe người dẫn hồn nói, nếu như rơi vào sông Vong Xuyên, có thể so với việc bị đầy vào 18 tầng địa ngục còn kinh khủng hơn, nếu như vào mười tám tầng địa ngục, chỉ cần chịu phạt xong là có thể đầu thai, chuyển thế, còn nếu như rơi vào sông Vong Xuyên mà nói, thì sẽ vĩnh viễn không siêu thoát!
Tôi sợ hãi....
" Cô yên tâm đi,, tôi cũng không phải là người đa tình, trên đời này dù còn rất nhiều người hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tôi cũng sẽ không bao giờ để ý đến!" Nếu như không phải là tôi đang bị trói chặt, tôi cũng thật sự muốn vỗ ngực hứa với anh ta, mà nói ra: " Trên đời này sẽ không có ai so với anh đẹp trai, và ngầu hơn nữa đâu? He he."
Nhưng mà âm thập nhị cũng không để ý điều tôi nghĩ mà hỏi: " cô đang đồng cảm hay yêu ta,? có phải cô đã yêu bổn quân rồi không?
Tôi: "!!!"
Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế, tự nhiên lại nói những lời như vậy, chẳng phải lúc trước đã quyết định rồi hay sao? Trải qua sự việc "bạn trai cũ" lúc trước, sẽ không bao giờ..... đặt quá nhiều tình cảm nữa, ngay cả khi đó là Âm Thập Nhị, đây nên là tâm tư của đối phương. Ít nhất thì anh ấy yêu nói yêu tôi rất nhiều và tôi là động lực khiến anh sống chứ! Chỉ trách là tôi quá nông cạn, chỉ sau vài câu nói liền khiến tôi nói ra.......
" Chuyện đó từ lúc nào?" Âm thập nhị hỏi.
" Chuyện gì khi nào?" Tôi giả vờ không biết hỏi.
Âm Thập Nhị hỏi: " Cô yêu Bổn Quân từ lúc nào?"
Trong chốc lát, mặt của tôi nóng lên.
Lúc nào đây?
Có thể là lúc nào đây?
Từ Dương đã phản bội tôi, nhưng không thể không nói, cũng chưa có chính thức nói lời chia tay, khi nói đến chuyện này tôi cũng thấy rằng thời gian từ lúc tôi yêu Từ Dương đến lúc tôi thích Âm Thập Nhị là quá nhanh?... A di đà phật, giống như là người hoa tâm vậy, cũng thật là không biết tự trách............
Nhưng dù sao, khi tôi nhiều lần rơi vào nguy hiểm, trong đầu luôn nghĩ đến anh ta đầu tiên, có lẽ nhớ đến là có tình cảm, đơn giản chính là hy vọng anh ta giống như một vị chúa cứu thế, có thể đột nhiên xuất hiện mà cứu tôi thoát nạn, có thể từ lúc đó, từ từ có cảm tình. Huống hồ, khi tôi trải qua đau khổ, anh ta không ở bên cạnh tôi, nhưng vẫn tìm người bảo vệ lấy tôi.......
Hazz...
Con người thời hiện đại bây giờ thay đổi tình cảm cũng thật quá nhanh, bất ngờ đến rồi lại bất ngờ đi cũng có,.... Nhưng tại sao khi xuất hiện trước mặt của Âm Thập Nhị, tôi lại rụt rè và ngại ngùng vậy?????
Nhất định là do Âm Thập Nhị là người cổ đại, nên tôi mới giống như người phụ nữ truyền thống như thế........
Chuyển tình cảm quả là nhanh, thật là ngại ngùng!!!
" Cũng tốt, Bổn quân cũng hiểu bây giờ người bình thường phần lớn tình cảm rất ít, nói yêu thương giống như trò đùa vậy, vốn định sẽ cùng cô từ từ vun đắp tình cảm, khiến cho về sau tình cảm vững chắc, mới tiến tới hôn nhân. Nhưng nếu bây giờ cô cũng đã yêu Bổn Quân rồi, ngược lại cũng làm giảm đi rất nhiều rắc rồi khiến tôi đau đầu." Anh ta mỉm cười
Người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, đến cười thôi cũng thấy thuận mắt.
Từ trước đến giờ Âm Thập Nhị cũng chưa cười lần nào, bây giờ lại mỉm cười như thế, lòng tôi bỗng dưng trở nên rộng ràng, cái này chính là cảm giác con tim xao xuyến loạn nhịp.
" Từ từ vun đắp tình cảm.....?" tôi ngượng ngùng hỏi " tại sao tôi phải cùng anh từ từ vun đắp tình cảm với chứ?"
Anh ta làm cho tôi cảm giác sẽ không hay nói lời yêu thương với ai! Cũng có thể nghĩ, chắc chắn anh ta sẽ đợi tôi chết, mang kiệu hoa đến rước tôi về để bái đường............
Không ngờ là anh ta vậy mà cũng biết nói: " Từ từ vun đắp tình cảm"????
Con người lạnh lùng này còn có thể nói những lời đó hay sao??
" Về chung một nhà, cũng không thể gấp gáp như vậy được" đây cũng là lời mà anh ta đã nói!
Mặt tôi càng ngày càng đỏ hơn.
Ai yaaaaaa! La Hy, không phải là cô đã bị Từ Dương lừa một lần rồi sao? Như thế nào mà bây giờ lại bị những lời ngon tiếng ngọt khiến cho cảm động? Chả lẽ do tôi mê traii đẹp sao? Tại sao không kiên định một chút? Còn không sợ bị lừa một lần nữa sao?
Có lẽ là, Âm Thập Nhị giống người cổ đại, lời nói sẽ đáng giá nghìn vàng, cũng sẽ không lừa tôi....
Không.
Tôi cần phải làm rõ một việc!
" Nếu như anh muốn cùng tôi từ từ vun đắp tình cảm, vậy thì cũng nên nói cho tôi biết tên thật của anh là gì chứ? Cái tên Âm Thập Nhị này giống như là dùng cho người xa lạ nói thôi" Tôi lấy lên dũng khí nói.
Đối với tên thật của anh ta, tôi vốn muốn biết từ lâu rồi.
" Âm Thao, không họ. " hắn trả lời một cách rành mạch, không một chút do dự.
" Không họ.?" Tôi chợt nghĩ đến người cổ đại thường thì sẽ không có họ, ví dụ như LÝ Bạch, trong Thái Nạch. Âm Thập Nhị, cái này đã chứng tỏ là những người của triều đại xưa...., Khi nhắc đến không họ khiến cho tôi chú ý: " Vì sao lại không họ."
Âm thao nói: " tôi vốn xuất thân thấp hèn, không xứng đáng để nổi danh, cũng may Diêm Quân rất cương chính, đọc qua sách cổ tịch, nên ban tên cho ta là Thao, ý là hy vọng ta có thể xóa đi thân phận ngày xưa, ngày sau nổi danh thay đổi trật tự, từ bé, không ai đặt cho, đến tận khi trưởng thành, những trưởng bối trong nhà đều chết hết, cho nên không họ."
Tôi sửng sốt một lúc, luôn cảm thấy rằng câu trả lời của anh ta thật khó hiểu, cũng khiến cho tôi luôn phải chạy theo suy nghĩ của anh ta:
" Như thế được ư??"
" Không được!!"
" Tại sao lại không được? " trong lòng tôi ngược lại lại suy nghĩ: Có phải anh ta cảm thấy mình không xứng với anh ta hay sao?
Cho dù tôi hiểu anh ấy là người ngay thẳng, nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến như thế!!
Âm thập nhị nói: " Không phải như cô nghĩ đâu"
" Vậy thì như nào?"
" Chẳng qua là tôi chưa có ý định kết hôn sớm như vậy mà thôi."
"........"
Giống như là...
Hai người vốn đang xa lạ, làm sao có thể kết hôn ngay sau khi ngủ cùng nhau được.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm với tôi còn có ý định rước tôi bằng kiệu hoa lớn về phủ để kết hôn, người như thế trong thời đại này rất hiếm có. Đại đa số đàn ông bây giờ cũng sẽ không chịu trách nhiệm, ăn xong rồi bỏ, với tính cách của Âm Thập Nhị, chắc chắn anh ấy sẽ chỉ lấy một mình tôi làm vợ thôi.
Đang suy nghĩ miên man, Âm Thập Nhị nói với tôi: " Thế nên, vì sự tự do của Bổn Quân, xin cô hãy cố gắng sống lâu lâu một chút nhé!"
Phốc!!!!
Hừ!!!! Cái tên này tại sao lại nói thẳng thắn vậy cơ chứ!!!!!
" Âm Thập Nhị!! Chẳng lẽ anh ở âm phủ có người con gái khác hay sao..............? Đứa nào? Con quỷ nào đang theo đuổi anh??" Tôi Tức giận hỏi!
" Ơ đúng thế nha! Sao cô biết hay vậy?"
"............"
Không được tức giận, không được tức giận!!!!!
Nhưng mà nghĩ lại thì Âm Thập Nhị cũng không giống với Từ Dương trước đây xảo quyệt, tôi cứ ngây ngây thơ thơ bị Từ Dương dùng lời ngon tiếng ngọt lừa....
Bây giờ nghĩ lại, thì Từ Dương có thể nói được những lời đường mật như thế, chính là đã có mười hai đời vợ rồi!!!
Bởi vì đã có quá nhiều kinh nhiệm, nên mới khiến cho người không tiếp xúc tình trường nhiều bị lừa đi...
Âm Thập Nhị nói chuyện kiểu này, nhất định là không có kinh nhiệm gì trong chuyện tình cảm...........
Rất tốt, hehe rất tốt, Bổn cung cũng cảm thấy vui mừng, nguyện vì người con trai trước mặt dạy dỗ thêm kinh nhiệm tình trường.........
" Cũng tốt thôi, kỳ thật tôi cũng không muốn chết sớm để kết hôn, cho nên việc hôn nhân của chúng ta, hãy đợi khi tôi chết đi rồi nói sau" Tôi ngượng ngùng cười ha ha.
Âm Thập Nhị gật đầu, giống như là đồng ý: "Nhưng mà cô cũng chú ý, một đời người cũng là trăm năm, cô cũng không nên cắm sừng Bổn quân, cùng với người con trai khác ngoại tình...."
" Vậy nếu tôi làm thế thì sao??"
" Tôi sẽ ném cả hai vào sông Vong Xuyên cho cá ăn." Anh ấy nói không một chút do dự gì cả.
Sau lưng tôi lạnh lẽo, khi trước đã nghe người dẫn hồn nói, nếu như rơi vào sông Vong Xuyên, có thể so với việc bị đầy vào 18 tầng địa ngục còn kinh khủng hơn, nếu như vào mười tám tầng địa ngục, chỉ cần chịu phạt xong là có thể đầu thai, chuyển thế, còn nếu như rơi vào sông Vong Xuyên mà nói, thì sẽ vĩnh viễn không siêu thoát!
Tôi sợ hãi....
" Cô yên tâm đi,, tôi cũng không phải là người đa tình, trên đời này dù còn rất nhiều người hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tôi cũng sẽ không bao giờ để ý đến!" Nếu như không phải là tôi đang bị trói chặt, tôi cũng thật sự muốn vỗ ngực hứa với anh ta, mà nói ra: " Trên đời này sẽ không có ai so với anh đẹp trai, và ngầu hơn nữa đâu? He he."
Nhưng mà âm thập nhị cũng không để ý điều tôi nghĩ mà hỏi: " cô đang đồng cảm hay yêu ta,? có phải cô đã yêu bổn quân rồi không?
Tôi: "!!!"
Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế, tự nhiên lại nói những lời như vậy, chẳng phải lúc trước đã quyết định rồi hay sao? Trải qua sự việc "bạn trai cũ" lúc trước, sẽ không bao giờ..... đặt quá nhiều tình cảm nữa, ngay cả khi đó là Âm Thập Nhị, đây nên là tâm tư của đối phương. Ít nhất thì anh ấy yêu nói yêu tôi rất nhiều và tôi là động lực khiến anh sống chứ! Chỉ trách là tôi quá nông cạn, chỉ sau vài câu nói liền khiến tôi nói ra.......
" Chuyện đó từ lúc nào?" Âm thập nhị hỏi.
" Chuyện gì khi nào?" Tôi giả vờ không biết hỏi.
Âm Thập Nhị hỏi: " Cô yêu Bổn Quân từ lúc nào?"
Trong chốc lát, mặt của tôi nóng lên.
Lúc nào đây?
Có thể là lúc nào đây?
Từ Dương đã phản bội tôi, nhưng không thể không nói, cũng chưa có chính thức nói lời chia tay, khi nói đến chuyện này tôi cũng thấy rằng thời gian từ lúc tôi yêu Từ Dương đến lúc tôi thích Âm Thập Nhị là quá nhanh?... A di đà phật, giống như là người hoa tâm vậy, cũng thật là không biết tự trách............
Nhưng dù sao, khi tôi nhiều lần rơi vào nguy hiểm, trong đầu luôn nghĩ đến anh ta đầu tiên, có lẽ nhớ đến là có tình cảm, đơn giản chính là hy vọng anh ta giống như một vị chúa cứu thế, có thể đột nhiên xuất hiện mà cứu tôi thoát nạn, có thể từ lúc đó, từ từ có cảm tình. Huống hồ, khi tôi trải qua đau khổ, anh ta không ở bên cạnh tôi, nhưng vẫn tìm người bảo vệ lấy tôi.......
Hazz...
Con người thời hiện đại bây giờ thay đổi tình cảm cũng thật quá nhanh, bất ngờ đến rồi lại bất ngờ đi cũng có,.... Nhưng tại sao khi xuất hiện trước mặt của Âm Thập Nhị, tôi lại rụt rè và ngại ngùng vậy?????
Nhất định là do Âm Thập Nhị là người cổ đại, nên tôi mới giống như người phụ nữ truyền thống như thế........
Chuyển tình cảm quả là nhanh, thật là ngại ngùng!!!
" Cũng tốt, Bổn quân cũng hiểu bây giờ người bình thường phần lớn tình cảm rất ít, nói yêu thương giống như trò đùa vậy, vốn định sẽ cùng cô từ từ vun đắp tình cảm, khiến cho về sau tình cảm vững chắc, mới tiến tới hôn nhân. Nhưng nếu bây giờ cô cũng đã yêu Bổn Quân rồi, ngược lại cũng làm giảm đi rất nhiều rắc rồi khiến tôi đau đầu." Anh ta mỉm cười
Người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, đến cười thôi cũng thấy thuận mắt.
Từ trước đến giờ Âm Thập Nhị cũng chưa cười lần nào, bây giờ lại mỉm cười như thế, lòng tôi bỗng dưng trở nên rộng ràng, cái này chính là cảm giác con tim xao xuyến loạn nhịp.
" Từ từ vun đắp tình cảm.....?" tôi ngượng ngùng hỏi " tại sao tôi phải cùng anh từ từ vun đắp tình cảm với chứ?"
Anh ta làm cho tôi cảm giác sẽ không hay nói lời yêu thương với ai! Cũng có thể nghĩ, chắc chắn anh ta sẽ đợi tôi chết, mang kiệu hoa đến rước tôi về để bái đường............
Không ngờ là anh ta vậy mà cũng biết nói: " Từ từ vun đắp tình cảm"????
Con người lạnh lùng này còn có thể nói những lời đó hay sao??
" Về chung một nhà, cũng không thể gấp gáp như vậy được" đây cũng là lời mà anh ta đã nói!
Mặt tôi càng ngày càng đỏ hơn.
Ai yaaaaaa! La Hy, không phải là cô đã bị Từ Dương lừa một lần rồi sao? Như thế nào mà bây giờ lại bị những lời ngon tiếng ngọt khiến cho cảm động? Chả lẽ do tôi mê traii đẹp sao? Tại sao không kiên định một chút? Còn không sợ bị lừa một lần nữa sao?
Có lẽ là, Âm Thập Nhị giống người cổ đại, lời nói sẽ đáng giá nghìn vàng, cũng sẽ không lừa tôi....
Không.
Tôi cần phải làm rõ một việc!
" Nếu như anh muốn cùng tôi từ từ vun đắp tình cảm, vậy thì cũng nên nói cho tôi biết tên thật của anh là gì chứ? Cái tên Âm Thập Nhị này giống như là dùng cho người xa lạ nói thôi" Tôi lấy lên dũng khí nói.
Đối với tên thật của anh ta, tôi vốn muốn biết từ lâu rồi.
" Âm Thao, không họ. " hắn trả lời một cách rành mạch, không một chút do dự.
" Không họ.?" Tôi chợt nghĩ đến người cổ đại thường thì sẽ không có họ, ví dụ như LÝ Bạch, trong Thái Nạch. Âm Thập Nhị, cái này đã chứng tỏ là những người của triều đại xưa...., Khi nhắc đến không họ khiến cho tôi chú ý: " Vì sao lại không họ."
Âm thao nói: " tôi vốn xuất thân thấp hèn, không xứng đáng để nổi danh, cũng may Diêm Quân rất cương chính, đọc qua sách cổ tịch, nên ban tên cho ta là Thao, ý là hy vọng ta có thể xóa đi thân phận ngày xưa, ngày sau nổi danh thay đổi trật tự, từ bé, không ai đặt cho, đến tận khi trưởng thành, những trưởng bối trong nhà đều chết hết, cho nên không họ."
Bình luận truyện