Kết Hôn Âm Dương
Chương 41: Chân tướng
l
Cái tên người cổ đại này lời nói vô cùng phong nhã, tôi nghe thấy cũng liền choáng vãng mặt mày, Khi tôi chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì Âm Thao chợt nói: " Nhưng mà âm phủ từ xưa đến nay rất ít lấy tên họ của mình nói người khác, thân phận càng tôn quý, càng kiêng kị nói ra tên của mình. Cho nên sau này khi cùng người khác nhắc đến tôi, hãy gọi tôi là Âm Thập Nhị, những người đó sẽ biết là ta."
" Ahh" Tôi thật là vinh hạnh, vì đã có thể biết được tên của một người có thân phận tôn quý ở âm phủ.!
Nói đên đây, anh ta đã xưng " tôi" thân mật hơn rất nhiều với xưng " Bổn Quân" rất nhiều.—Từ từ vun đắp, đúng là đang từ từ vun đắp tình cảm!!!
Tôi suy nghĩ, hỏi: " Đúng rồi, hồn tôi rời khỏi xác lúc nào vậy??"
" Lúc cô chay đi, liền bị ngã một cái, sau đó thì cơ thể ở lại, linh hồn rồi vẫn cứ thế chạy đi"
Bị ngã sao?
Tôi lại nhớ tới, quả thật khi chạy vào Quỷ môn quan, tôi có ngã qua một lần, sau đó liên nghe thấy giọng nói của Từ Viện Viện hay của Tình Nhi hét, thì ra chính là lúc đó hồn tôi đã rời khỏi xác.
" Vậy thì...... chuyện ở từ gia là như nào"
" Hai mẹ con từ gia đều dã tan thành mấy khói, vĩnh viễn không thể siêu sinh nữa. Mà mẹ của hắn đưa đến nhiều quỷ hồn ở xung quanh như vậy, vừa vặn giúp Hắc Bạch Vô Thường giảm đi một đống việc, một mẻ tóm gọn hết đưa vào âm phủ giam giữ. Còn về phần Ôn Như Ca........ cô ấy chạy thoát rồi!!1" Âm Thao nói
" Chạy thoát? Vậy anh không bắt cô ấy quay lại sao?"
Âm Thao lắc đầu.
Đối với chuyện này thì tôi có một chút thất vọng, dù sao cô ấy cũng đã làm ra tất cả mọi chuyện này, rồi lại chạy trốn, cái này đương nhiên là không được rồi! Có thể là Ôn Như Ca là một người sống, âm phủ sẽ không động tay vào chuyện của nhân gian, cho nên anh ta không làm gì cũng coi như có thể hiểu được. Có lẽ là lúc trước Âm Thao cũng đã từng nói là: Không sao, ai cũng sẽ phải chết, đến lúc đó, anh ta sẽ có thể quản lí.
Nhưng mà, Âm Thao lại như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, rồi nói: " Nhưng mà sổ sinh tử đã ghi chép lại, Ôn Như Ca vốn là một người đã chết, bây giờ chúng tôi không bắt được cô ấy, có lẽ sau này cũng khó bắt được cô ta."
" Đã Chết?" Tôi ngạc nhiên: " Nhưng mà rõ ràng cô ấy là một người sống mà.....?"
Âm Thao nói: " Sổ sinh tử có ghi lại, Từ Dương và Ôn Như Ca khi còn nhỏ đã từng nô đùa ở bên đường Từ Dương bị trượt chân ngã xuống nước và bị chết đuối.
Từ Dương đã chết!!!!
Vậy thì trong một năm qua tôi đã yêu ai???
Chỉ nghe Âm Thao nói tiếp: " Mẹ của Từ Dương đau khổ không thôi, khổ công đi tìm bí thuật, rốt cuộc cũng tìm ra một cách có thể cải biến vận mệnh, trong bảy ngày đầu tiên sau khi Từ Dương chết, hiến tế một cô gái còn sống ở độ tuổi tương tự và có mối quan hệ thân mật cùngi người đó, dùng để đổi hồn phách của người con trai yêu qua của mình. Cô bé đó chính là Ôn Như Ca!
Trong quan tài tôi nhìn thấy ai cũng mất ngón cái mà giật mình không thôi!!!!!
Thì ra mọi chuyện là như vậy!!
" Vậy phương pháp cải biến vận mệnh kia thất bại hay sao?" tôi hỏi.
Âm Thao nói: " Đã thành công."
"Nhưng mà Ôn Như Ca vẫn còn sống mà...."
"Từ Dương cũng còn sống?...."
Âm Thao nói: " Trong chuyện này thì mục đích chính là để cứu sống từ dương, chỉ cần Từ Dương còn sống, đó chính là đã thành công. Chỉ có điều là người đã bị hiến tế Ôn Như Ca sau này lại có thể sống lại, đây là do năm đó Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn xảy ra sơ suất. Bọn hắn mang về không phải là hồn của Ôn Như Ca mà là của một người khác chết thay."
Sau một lúc, Âm Thao nói: " Ôn Như Ca sau khi sống lại, Bà Từ mừng rỡ không thôi, nhưng rất nhanh bà ta phát hiện Ôn Như Ca chỉ còn một hồn phách trở về cơ thể, ba hồn bảy vía vậy mà đã rời khỏi. Bà ta sử dụng thuật chiêu hồn, đem tàn hồn rải rác của Ôn Như Ca gọi đến, nhưng không có cách nào hợp những tàn hồn đó lại thành một, chỉ có thể mang các tàn hồn đó phong ấn vào linh vị, ngày đêm hương khói để hồi phục."
Nghe xong tôi mới hiểu ra: "Thì ra bà ta đối với Ôn Như Ca cũng rất tôt?"
Âm Thao gật đầu: " Bà Từ khi còn trẻ đã thủ tiết, không ai nương tượng, về sau lại từ bên ngoài nhận nuôi một cô bé, tuy nói là con dâu từ bé, nhưng cũng giống như là con gái trong gia đình, ở với nhau lâu cũng nhiều thêm được tình mẹ con, chẳng qua là ai ngờ nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia."
Có tình cảm mẹ con rồi còn chặt đứt bàn tay sao...........
Haz.., tôi không còn hiểu được những cảm xúc và mối quan hệ bị méo méo của gia đình đó.
"Nói như vậy, Ôn Như Ca thù hận Từ gia như vậy, chính là vì bị đưa ra làm vật tế để trao đổi mạng sống với Từ Dương sao.?" Tôi thở dài hỏi, nhắm mắt nghĩ lại những vết cào trẻn nắp quan tài vẫn còn thấy rùng mình.
Từ khi vẫn còn là một đứa bé, đã nhận nhiều chuyện khủng khiếp như vậy.....!
Âm Thao gật đâu: " Bởi vì Ôn Như Ca không bị câu hồn đi và sống lại, nên sổ sinh tử cũng đã xóa tên, không thuộc sự quản lí của âm phủ, chúng tôi cũng không thể làm gì cô ấy. Nhưng mà, những người ở nhân gian có thể quản lí cô ta."
" Chỉ là mọi người đều nghĩ cô ấy là một kẻ điên ngây ngây ngô ngô. Ngay cả khi cảnh sát có bắt được cô ta, cuối cùng cũng phải thả cô ta đi." Tôi mỉm cười cay đắng.
" Việc này thì cô không cần quan tâm, tôi sẽ giao cho người giúp đỡ ở nhân gian, mau chóng bắt ôn như ca về quy án, đến lúc đó cô có thể rồi khỏi nơi này."
What??
Tôi cứ tưởng mình bị nghe nhầm: " Anh... Anh nói lại một lần nữa đi? Anh nói ai giúp đỡ ai?"
Âm Thao nói: " Người của bọn tôi, sẽ trợ giúp những cảnh sát hình sự ở nhân gian."
"!!!!!" Tôi cảm thấy giống như bị anh ta trêu đùa với tôi vậy! " Thê nhưng mà không phải anh đã nói, âm phủ không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian sao"
Âm Thao nói: " Đổi lại cách làm là có thể tham gia."
" Làm như nào"
" Tìm một người ở nhân gian hỗ trợ. Giúp bọn tôi làm việc, chúng tối bình thường đều gửi thông tin cho người hỗ trợ ở nhân gian những chuyện mà chúng tôi không thể tham gia, họ sẽ ra mặt để làm việc."
Cho nên việc không thể nhúng tay vào chuyện ở dương thế cũng chỉ là để nguy trang, trên thực tế là vẫn có cách để can thiệp vào."
Khóe miệng tôi co giật!!! Trong lòng rung động.
" Cô đừng có nghĩ những chuyện mờ ám sẽ không thể làm rõ được, những người hỗ trợ chúng tôi, họ đều là những người biết yêu pháp, ở nhân gian gọi những người đó là đạo sĩ, cho nên những đạo sĩ này phải lấy được sự tin tưởng của cảnh sát, hướng dẫn bọn họ, phải xem những đạo sĩ này có đủ năng lực hay không.?"
Sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thì ra trên thế giới này, ngoài bố mẹ tôi sẽ luôn sẵn sàng chịu cực khổ tìm sự thật giúp tôi, còn có những người sẵn sàng vì tôi mà làm như vậy.
" Cảm ơn......" Tôi không nhịn được mà rưng rưng.
" Không cần phải cảm ơn tôi, hai chún ta sau này cũng là vợ chồng, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi."
Sau khi nghe những lời đó, trái tim tôi thật sự rung động!
Nhìn tình yêu thời hiện đại mà nói, yêu thì đến ở hết thì rời đi, chỉ cần không kết hôn, không sinh con đẻ cái, sẽ không cần phải chịu trách nhiệm, yêu mãi mãi một người nói ra cũng sẽ không có ai tin được?
Là tôi quá đa nghi, không còn tin vào tình yêu, không ngờ trên đời này còn có người như vậy.
Âm Thập Nhị liếc nhìn tôi, nói: " Chuyện này sẽ có chuyên gia lo liệu, cô cứ yên tâm mà ở bệnh viện chữa lại vết thương. Mấy ngày này tôi cũng rất bận, chỉ sợ không thể thường xuyên gặp cô được, nhưng chắc chắn cứ đến ngày mười hai hàng tháng, tôi sẽ đến thăm cô, Nếu mà cô có chuyện gì............................."
Cái tên người cổ đại này lời nói vô cùng phong nhã, tôi nghe thấy cũng liền choáng vãng mặt mày, Khi tôi chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì Âm Thao chợt nói: " Nhưng mà âm phủ từ xưa đến nay rất ít lấy tên họ của mình nói người khác, thân phận càng tôn quý, càng kiêng kị nói ra tên của mình. Cho nên sau này khi cùng người khác nhắc đến tôi, hãy gọi tôi là Âm Thập Nhị, những người đó sẽ biết là ta."
" Ahh" Tôi thật là vinh hạnh, vì đã có thể biết được tên của một người có thân phận tôn quý ở âm phủ.!
Nói đên đây, anh ta đã xưng " tôi" thân mật hơn rất nhiều với xưng " Bổn Quân" rất nhiều.—Từ từ vun đắp, đúng là đang từ từ vun đắp tình cảm!!!
Tôi suy nghĩ, hỏi: " Đúng rồi, hồn tôi rời khỏi xác lúc nào vậy??"
" Lúc cô chay đi, liền bị ngã một cái, sau đó thì cơ thể ở lại, linh hồn rồi vẫn cứ thế chạy đi"
Bị ngã sao?
Tôi lại nhớ tới, quả thật khi chạy vào Quỷ môn quan, tôi có ngã qua một lần, sau đó liên nghe thấy giọng nói của Từ Viện Viện hay của Tình Nhi hét, thì ra chính là lúc đó hồn tôi đã rời khỏi xác.
" Vậy thì...... chuyện ở từ gia là như nào"
" Hai mẹ con từ gia đều dã tan thành mấy khói, vĩnh viễn không thể siêu sinh nữa. Mà mẹ của hắn đưa đến nhiều quỷ hồn ở xung quanh như vậy, vừa vặn giúp Hắc Bạch Vô Thường giảm đi một đống việc, một mẻ tóm gọn hết đưa vào âm phủ giam giữ. Còn về phần Ôn Như Ca........ cô ấy chạy thoát rồi!!1" Âm Thao nói
" Chạy thoát? Vậy anh không bắt cô ấy quay lại sao?"
Âm Thao lắc đầu.
Đối với chuyện này thì tôi có một chút thất vọng, dù sao cô ấy cũng đã làm ra tất cả mọi chuyện này, rồi lại chạy trốn, cái này đương nhiên là không được rồi! Có thể là Ôn Như Ca là một người sống, âm phủ sẽ không động tay vào chuyện của nhân gian, cho nên anh ta không làm gì cũng coi như có thể hiểu được. Có lẽ là lúc trước Âm Thao cũng đã từng nói là: Không sao, ai cũng sẽ phải chết, đến lúc đó, anh ta sẽ có thể quản lí.
Nhưng mà, Âm Thao lại như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, rồi nói: " Nhưng mà sổ sinh tử đã ghi chép lại, Ôn Như Ca vốn là một người đã chết, bây giờ chúng tôi không bắt được cô ấy, có lẽ sau này cũng khó bắt được cô ta."
" Đã Chết?" Tôi ngạc nhiên: " Nhưng mà rõ ràng cô ấy là một người sống mà.....?"
Âm Thao nói: " Sổ sinh tử có ghi lại, Từ Dương và Ôn Như Ca khi còn nhỏ đã từng nô đùa ở bên đường Từ Dương bị trượt chân ngã xuống nước và bị chết đuối.
Từ Dương đã chết!!!!
Vậy thì trong một năm qua tôi đã yêu ai???
Chỉ nghe Âm Thao nói tiếp: " Mẹ của Từ Dương đau khổ không thôi, khổ công đi tìm bí thuật, rốt cuộc cũng tìm ra một cách có thể cải biến vận mệnh, trong bảy ngày đầu tiên sau khi Từ Dương chết, hiến tế một cô gái còn sống ở độ tuổi tương tự và có mối quan hệ thân mật cùngi người đó, dùng để đổi hồn phách của người con trai yêu qua của mình. Cô bé đó chính là Ôn Như Ca!
Trong quan tài tôi nhìn thấy ai cũng mất ngón cái mà giật mình không thôi!!!!!
Thì ra mọi chuyện là như vậy!!
" Vậy phương pháp cải biến vận mệnh kia thất bại hay sao?" tôi hỏi.
Âm Thao nói: " Đã thành công."
"Nhưng mà Ôn Như Ca vẫn còn sống mà...."
"Từ Dương cũng còn sống?...."
Âm Thao nói: " Trong chuyện này thì mục đích chính là để cứu sống từ dương, chỉ cần Từ Dương còn sống, đó chính là đã thành công. Chỉ có điều là người đã bị hiến tế Ôn Như Ca sau này lại có thể sống lại, đây là do năm đó Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn xảy ra sơ suất. Bọn hắn mang về không phải là hồn của Ôn Như Ca mà là của một người khác chết thay."
Sau một lúc, Âm Thao nói: " Ôn Như Ca sau khi sống lại, Bà Từ mừng rỡ không thôi, nhưng rất nhanh bà ta phát hiện Ôn Như Ca chỉ còn một hồn phách trở về cơ thể, ba hồn bảy vía vậy mà đã rời khỏi. Bà ta sử dụng thuật chiêu hồn, đem tàn hồn rải rác của Ôn Như Ca gọi đến, nhưng không có cách nào hợp những tàn hồn đó lại thành một, chỉ có thể mang các tàn hồn đó phong ấn vào linh vị, ngày đêm hương khói để hồi phục."
Nghe xong tôi mới hiểu ra: "Thì ra bà ta đối với Ôn Như Ca cũng rất tôt?"
Âm Thao gật đầu: " Bà Từ khi còn trẻ đã thủ tiết, không ai nương tượng, về sau lại từ bên ngoài nhận nuôi một cô bé, tuy nói là con dâu từ bé, nhưng cũng giống như là con gái trong gia đình, ở với nhau lâu cũng nhiều thêm được tình mẹ con, chẳng qua là ai ngờ nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia."
Có tình cảm mẹ con rồi còn chặt đứt bàn tay sao...........
Haz.., tôi không còn hiểu được những cảm xúc và mối quan hệ bị méo méo của gia đình đó.
"Nói như vậy, Ôn Như Ca thù hận Từ gia như vậy, chính là vì bị đưa ra làm vật tế để trao đổi mạng sống với Từ Dương sao.?" Tôi thở dài hỏi, nhắm mắt nghĩ lại những vết cào trẻn nắp quan tài vẫn còn thấy rùng mình.
Từ khi vẫn còn là một đứa bé, đã nhận nhiều chuyện khủng khiếp như vậy.....!
Âm Thao gật đâu: " Bởi vì Ôn Như Ca không bị câu hồn đi và sống lại, nên sổ sinh tử cũng đã xóa tên, không thuộc sự quản lí của âm phủ, chúng tôi cũng không thể làm gì cô ấy. Nhưng mà, những người ở nhân gian có thể quản lí cô ta."
" Chỉ là mọi người đều nghĩ cô ấy là một kẻ điên ngây ngây ngô ngô. Ngay cả khi cảnh sát có bắt được cô ta, cuối cùng cũng phải thả cô ta đi." Tôi mỉm cười cay đắng.
" Việc này thì cô không cần quan tâm, tôi sẽ giao cho người giúp đỡ ở nhân gian, mau chóng bắt ôn như ca về quy án, đến lúc đó cô có thể rồi khỏi nơi này."
What??
Tôi cứ tưởng mình bị nghe nhầm: " Anh... Anh nói lại một lần nữa đi? Anh nói ai giúp đỡ ai?"
Âm Thao nói: " Người của bọn tôi, sẽ trợ giúp những cảnh sát hình sự ở nhân gian."
"!!!!!" Tôi cảm thấy giống như bị anh ta trêu đùa với tôi vậy! " Thê nhưng mà không phải anh đã nói, âm phủ không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian sao"
Âm Thao nói: " Đổi lại cách làm là có thể tham gia."
" Làm như nào"
" Tìm một người ở nhân gian hỗ trợ. Giúp bọn tôi làm việc, chúng tối bình thường đều gửi thông tin cho người hỗ trợ ở nhân gian những chuyện mà chúng tôi không thể tham gia, họ sẽ ra mặt để làm việc."
Cho nên việc không thể nhúng tay vào chuyện ở dương thế cũng chỉ là để nguy trang, trên thực tế là vẫn có cách để can thiệp vào."
Khóe miệng tôi co giật!!! Trong lòng rung động.
" Cô đừng có nghĩ những chuyện mờ ám sẽ không thể làm rõ được, những người hỗ trợ chúng tôi, họ đều là những người biết yêu pháp, ở nhân gian gọi những người đó là đạo sĩ, cho nên những đạo sĩ này phải lấy được sự tin tưởng của cảnh sát, hướng dẫn bọn họ, phải xem những đạo sĩ này có đủ năng lực hay không.?"
Sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thì ra trên thế giới này, ngoài bố mẹ tôi sẽ luôn sẵn sàng chịu cực khổ tìm sự thật giúp tôi, còn có những người sẵn sàng vì tôi mà làm như vậy.
" Cảm ơn......" Tôi không nhịn được mà rưng rưng.
" Không cần phải cảm ơn tôi, hai chún ta sau này cũng là vợ chồng, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi."
Sau khi nghe những lời đó, trái tim tôi thật sự rung động!
Nhìn tình yêu thời hiện đại mà nói, yêu thì đến ở hết thì rời đi, chỉ cần không kết hôn, không sinh con đẻ cái, sẽ không cần phải chịu trách nhiệm, yêu mãi mãi một người nói ra cũng sẽ không có ai tin được?
Là tôi quá đa nghi, không còn tin vào tình yêu, không ngờ trên đời này còn có người như vậy.
Âm Thập Nhị liếc nhìn tôi, nói: " Chuyện này sẽ có chuyên gia lo liệu, cô cứ yên tâm mà ở bệnh viện chữa lại vết thương. Mấy ngày này tôi cũng rất bận, chỉ sợ không thể thường xuyên gặp cô được, nhưng chắc chắn cứ đến ngày mười hai hàng tháng, tôi sẽ đến thăm cô, Nếu mà cô có chuyện gì............................."
Bình luận truyện