Kết Hôn Âm Dương
Chương 42: Viện trưởng bệnh viện tâm thần
Anh ta vẫy tay một cái liền xuất hiện một bông hoa sen, bay vào giữa trán của tôi.
Tuy vẫn là một người thường, nhưng khi tôi nhìn thấy hoa sen, một giọng nói đã cho tôi biết: Đây chính là ngọn đèn hoa sen đã dẫn tôi quay trở về khi trước.!
" Nếu như cô muốn tìm tôi, trong lòng hãy gọi tên tôi ba lần, tôi sẽ có thể cảm nhận được, mặc kệ dù có trăm sông nghìn núi, tôi cũng sẽ tới để gặp cô."
"Ừm!!!!!"
" Trong bệnh viện tôi cũng lo liệu hết rồi, cô cứ yên tâm mà ở chỗ này là được, sẽ không ai lấy thuốc và tiêm linh tinh cho cô đâu, càng sẽ không có người đưa cô đi giật điện và dùng các phương pháp kỳ lạ để chữa cho cô. Đồng thời, cứ mỗi tháng sẽ có người viết bệnh án của cô giao cho cảnh sát, như vậy cô cũng không cần phải chịu khổ cực đóng giả ngây ngây ngô ngô như người mắc bệnh tâm thần nữa.!!"
" Cái gì???!!!!" Tôi giật nảy mình: " Anh anh..... anh..... Trong bệnh viện cũng có người của anh sao???"
Anh ta gật đầu: " Là cấp dưới.."
"!!!"
Cái gì mà nói người của âm phủ không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian? Chuyện này cũng là cái chuyện gì đây?!!!!
Lúc nãy đã nói cho tôi biết đã có người hỗ trợ ở nhân gian giúp đỡ cảnh sát phá án, bây giờ lại nói ở chỗ này sẽ do cấp dưới của anh ấy lo chuyện ở bện viện...
Đợi một chút.......
Cấp dưới??????
Cấp dưới của anh ấy trực tiếp đến nhân gian dể lo liệu việc này?
Chẳng phải nói là không thể động tay động chân chuyện ở nhân gian sao???
Cái âm phủ này........... Thế lực thật là to lớn và phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiêu!!!
Âm Thao gật đầu: " Đúng là cấp dưới, nhưng mà....." Cũng không biết là anh ấy đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: " Đừng có tiết lộ thân phận của cô cho anh ta biết."
Tôi sững sờ: " Tôi.... Tôi có thân phận gì cơ chứ??"
" Cô chính làm Âm phu nhân, vị hôn thê của ta!" Âm Thao liếc mắt tôi một cái": " Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?"
" Hừm.... Khục khục... Chưa......" Mặt tôi đỏ lên
Âm Thao nhìn tôi một cách phức tạp rồi thở dài nói: " Cô thật sự phải chịu nhiều thiệt thòi rồi!!!"
" Không, tôi không chịu thiệt thòi chút nào, dù sao tôi cũng chưa muốn chết sớm như thế, haha......." tôi xấu hổ cười cười, lúc trước cả hai cũng đã nói rõ với nhau rằng sau khi tôi chết sẽ kết hôn, mà trước khi làm điều đó, tôi phải chăm sóc bố mẹ đến khi già và qua đời mới được.
Còn muốn nhìn thấy em trai cưới vợ, xem xem thằng nhóc này có thể sinh ra thằng cháu sẽ hành hạ nó như nào.....
Chà, tóm lại là tôi vẫn còn quá trẻ,chưa thấy hết được thế giới đầy màu sắc này, tôi thực sự không muốn chết sớm như vậy!
Thế nên, việc kết hôn này để sau hãy nói, dù sao thì anh ấy cũng đã sắp xếp giúp tôi nhiều việc như thế, Để người con gái yếu đuối như tôi có thể thoải mái sống trong một thời gian ngắn....
" Vậy, cô còn cần tôi làm cái gì nữa hay không."Anh ấy hỏi tôi.
Goaaaa, người đàn ông này không chỉ đáng tin cậy, mà còn tâm lý nữa, La Hy, cô đã vớ được cái vận khí gì đây? Có thể gặp người đàn ông tốt như thế...........?
" Không có gì......... cả" Tôi được yêu chiều mà khiếp sợ nói.
" Vậy thì, chúng ta gặp lại mỗi tháng vào ngày mười hai nha." Nói xong anh ấy liên biến mất.
Biến mất!!
Biến mất!!.....
Ta ghét!!!!!
Hay Lắm lại giống như tất cả những người đàn ông thành thật chịu khó, Người con gái quyến rũ thế này nằm đây cũng không để ý một chút nào!!!
Ngày mười hai mỗi tháng mới được gặp lại sao???
Làm gì còn bận hơn cả người kinh doanh vậy!!!
Đầu gỗ,.....!!!
Thật sự là một cái đầu gỗ lớn!!!
Vậy mà cái tên đầu gỗ này lại suýt làm cho tôi cảm động..!
Hazz, chỉ cần quan tâm một chút nữa thôi, chẳng phải tôi sẽ cảm động lắm sao! Sẽ không thiệt thòi như bây giờ....! Cái tên đầu gỗ thối tha!!!!!
Khi tôi đang tức giận một mình, tôi đột nhiên liếc thấy một y tá áo trắng đứng ở cửa, Sững sờ nhìn tôi chằm chằm.........
Không tốt rồi!
Cô ta nhất định đã thấy cái con người kia biến mất.......
" Bác sĩ Âm, người bệnh mà anh phụ trách đang tái phát bệnh rồi, cô ấy cứ trợn mắt nhìn tôi chằm chằm........... cứu tôi với!!!!!!" Nữ y tá áo trắng chạy trốn hét lên.
Whatttt?
Chị à! Tôi trợn mắt nhìn cô lúc nào! Thật sự không có mà!
Đợi đã, tại sao lại bảo tôi phát bệnh? Chẳng lẽ cô ta sợ hãi không phải là vì có một người sống tự nhiên biến mất sao? Ách....... Có lẽ nào? Cũng đúng thôi, cô ấy chắc chắn không thể nhìn thấy được Âm Thao, chắc chỉ nhìn thấy một cô gái đang khờ khờ dại dại nói chuyện với không khí......... --- Đây có lẽ cũng là tại sao cô ấy bảo " lại phát bệnh."
Âm Thao, nếu mà anh đến mấy lần nữa, chắc tôi không thể suất viện được đâu........
Tôi nghĩ đến mức dở khóc dở cười.
Một lúc sau, có một đội ngũ chuyên nghiệp đến.
Tôi tranh thủ thời gian giả vờ ngốc nghếch, giả điên giả khùng, tôi cũng không quên mình đã bị khép cái tội gì, một là giả vờ tâm thần, hai là vào tù chờ ngày xử tử.
Cũng không biết có phải do tôi diễn thật sự quá tệ, nên các bác sĩ nhìn tôi nở ra một nụ cười mỉm, tôi đoán chắc đã nhìn ra tôi đang giả vờ, Ngay khi tôi đang lo lắng về tương lai của mình, một người đột nhiên nhìn về phía những người khác nói, "Mọi người ra ngoài trước đi."
" Nhưng mà vẫn còn chưa kiểm tra xong..........."
" Đi ra ngoàiiiiii." Anh ta giống như ra lệnh khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi.
" Vâng.." Bọn họ yên lặng thu lại đồ đạc, quay người đi ra.
Đi ra ngoài với một dáng vẻ đờ đẫn, giống như là bị quỷ nhập vào vậy!!
Tôi: "....."
Chẳng lẽ đây là cấp dưới mà Âm thao đã nói sao? là bác sĩ riêng của tôi?
Tôi nhìn lướt qua bảng tên đang treo trên ngực hắn:
TÍNH DANH: ÂM THIỆN.
CHỨC VỤ: VIỆN TRƯỞNG.
Tôi: "......"
Chuyện này!!!
Đây chính là trực tiếp động tay chân vào việc của nhân gian, trực tiếp trở thành viện trưởng bệnh viện tâm thần!!!!!
Đợi đã, tại sao quỷ Âm sai lại là viện trưởng bệnh viện tâm thần ở nhân gian vậy.? Hắn ta rốt cuộc là người sống hay đã chết rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt của hắn ta, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười: " Xem ra là cô rất ngạc nhiên?"
" Ách." Tôi có thể hỏi hắn ta là người sống hay người chết ư.? Chả phải hỏi chuyện đó quá đột ngột sao?
Ngay khi tôi còn đang do dự, vị viện trưởng này tay sờ bảng tên và nói với tôi: " Không cần phải giới thiệu nữa, để nói cho ngắn gọn, Âm Thập Nhị đã giao cô cho tôi, tôi tự nhiên sẽ chăm sóc cô tốt, nhưng mà cô nhớ kĩ, khi ở chỗ của tôi, cô phải tuân thủ các quy định ở chỗ này!"
" A....?" Tôi ngây người.
Người đàn ông này khá là nghiêm khắc nhỉ, chẳng lẽ người ở âm phủ ai cũng nói vậy sao? Âm Thao cũng theo phong cách uy nghiêm và âm lãnh như vậy.
Viện trưởng nhíu mày: " Nhìn cô cũng không thông minh nhanh nhẹn, không giống người của Huyền môn, tại sao Âm Thập Nhị lại dẫn đến một người khờ khạo như thế.......?
Tôi: "....."
" Thôi được rồi, để tôi hỏi cô một vấn đề." Viện trưởng hỏi: " Cô có âm dương nhãn sao?"
Tôi: "......."
Có hay không có nhỉ?
Hazz, vẫn đề này trả lời thật là khó khắn......! Tôi làm sao mà có thể biết mà trả lời đây....?
Hình như là tên viện trưởng này rất ghét khờ khạo nhỉ! Tôi dù sao cũng không biết trả lời thế nào...., khiến cho bầu không khí trở nên khó chịu!!!!
" Đúng thế" Tôi nghiêm túc trả lời.
Viện trưởng hất cằm lên ý bảo tôi nhìn xem hướng bên trái: " Vậy con quỷ bên cạnh cô là trai hay gái?"
OMG, vấn đề này còn khó hơn
Là nam, hay là Nữ?
Nếu tôi chọn một trong hai, xác suất chỉ có thể là 50% mà thôi, hắn ta sẽ làm khó dễ cho tôi?
" Nam!"
"Phì/.... Bên cạnh cô làm gì có ai!!!!! " Viện trưởng tức giận gãi đầu: " Âm Thập Nhị rốt cuộc đang làm cái khỉ gì đây? Bằng vào thân phận của hắn ta, làm sao có thể quan tâm đến một cô gái còn sống nhỉ? Này, cô cùng Âm Thập Nhị rốt cuộc có mối quan hệ gì"
Tuy vẫn là một người thường, nhưng khi tôi nhìn thấy hoa sen, một giọng nói đã cho tôi biết: Đây chính là ngọn đèn hoa sen đã dẫn tôi quay trở về khi trước.!
" Nếu như cô muốn tìm tôi, trong lòng hãy gọi tên tôi ba lần, tôi sẽ có thể cảm nhận được, mặc kệ dù có trăm sông nghìn núi, tôi cũng sẽ tới để gặp cô."
"Ừm!!!!!"
" Trong bệnh viện tôi cũng lo liệu hết rồi, cô cứ yên tâm mà ở chỗ này là được, sẽ không ai lấy thuốc và tiêm linh tinh cho cô đâu, càng sẽ không có người đưa cô đi giật điện và dùng các phương pháp kỳ lạ để chữa cho cô. Đồng thời, cứ mỗi tháng sẽ có người viết bệnh án của cô giao cho cảnh sát, như vậy cô cũng không cần phải chịu khổ cực đóng giả ngây ngây ngô ngô như người mắc bệnh tâm thần nữa.!!"
" Cái gì???!!!!" Tôi giật nảy mình: " Anh anh..... anh..... Trong bệnh viện cũng có người của anh sao???"
Anh ta gật đầu: " Là cấp dưới.."
"!!!"
Cái gì mà nói người của âm phủ không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian? Chuyện này cũng là cái chuyện gì đây?!!!!
Lúc nãy đã nói cho tôi biết đã có người hỗ trợ ở nhân gian giúp đỡ cảnh sát phá án, bây giờ lại nói ở chỗ này sẽ do cấp dưới của anh ấy lo chuyện ở bện viện...
Đợi một chút.......
Cấp dưới??????
Cấp dưới của anh ấy trực tiếp đến nhân gian dể lo liệu việc này?
Chẳng phải nói là không thể động tay động chân chuyện ở nhân gian sao???
Cái âm phủ này........... Thế lực thật là to lớn và phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiêu!!!
Âm Thao gật đầu: " Đúng là cấp dưới, nhưng mà....." Cũng không biết là anh ấy đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: " Đừng có tiết lộ thân phận của cô cho anh ta biết."
Tôi sững sờ: " Tôi.... Tôi có thân phận gì cơ chứ??"
" Cô chính làm Âm phu nhân, vị hôn thê của ta!" Âm Thao liếc mắt tôi một cái": " Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?"
" Hừm.... Khục khục... Chưa......" Mặt tôi đỏ lên
Âm Thao nhìn tôi một cách phức tạp rồi thở dài nói: " Cô thật sự phải chịu nhiều thiệt thòi rồi!!!"
" Không, tôi không chịu thiệt thòi chút nào, dù sao tôi cũng chưa muốn chết sớm như thế, haha......." tôi xấu hổ cười cười, lúc trước cả hai cũng đã nói rõ với nhau rằng sau khi tôi chết sẽ kết hôn, mà trước khi làm điều đó, tôi phải chăm sóc bố mẹ đến khi già và qua đời mới được.
Còn muốn nhìn thấy em trai cưới vợ, xem xem thằng nhóc này có thể sinh ra thằng cháu sẽ hành hạ nó như nào.....
Chà, tóm lại là tôi vẫn còn quá trẻ,chưa thấy hết được thế giới đầy màu sắc này, tôi thực sự không muốn chết sớm như vậy!
Thế nên, việc kết hôn này để sau hãy nói, dù sao thì anh ấy cũng đã sắp xếp giúp tôi nhiều việc như thế, Để người con gái yếu đuối như tôi có thể thoải mái sống trong một thời gian ngắn....
" Vậy, cô còn cần tôi làm cái gì nữa hay không."Anh ấy hỏi tôi.
Goaaaa, người đàn ông này không chỉ đáng tin cậy, mà còn tâm lý nữa, La Hy, cô đã vớ được cái vận khí gì đây? Có thể gặp người đàn ông tốt như thế...........?
" Không có gì......... cả" Tôi được yêu chiều mà khiếp sợ nói.
" Vậy thì, chúng ta gặp lại mỗi tháng vào ngày mười hai nha." Nói xong anh ấy liên biến mất.
Biến mất!!
Biến mất!!.....
Ta ghét!!!!!
Hay Lắm lại giống như tất cả những người đàn ông thành thật chịu khó, Người con gái quyến rũ thế này nằm đây cũng không để ý một chút nào!!!
Ngày mười hai mỗi tháng mới được gặp lại sao???
Làm gì còn bận hơn cả người kinh doanh vậy!!!
Đầu gỗ,.....!!!
Thật sự là một cái đầu gỗ lớn!!!
Vậy mà cái tên đầu gỗ này lại suýt làm cho tôi cảm động..!
Hazz, chỉ cần quan tâm một chút nữa thôi, chẳng phải tôi sẽ cảm động lắm sao! Sẽ không thiệt thòi như bây giờ....! Cái tên đầu gỗ thối tha!!!!!
Khi tôi đang tức giận một mình, tôi đột nhiên liếc thấy một y tá áo trắng đứng ở cửa, Sững sờ nhìn tôi chằm chằm.........
Không tốt rồi!
Cô ta nhất định đã thấy cái con người kia biến mất.......
" Bác sĩ Âm, người bệnh mà anh phụ trách đang tái phát bệnh rồi, cô ấy cứ trợn mắt nhìn tôi chằm chằm........... cứu tôi với!!!!!!" Nữ y tá áo trắng chạy trốn hét lên.
Whatttt?
Chị à! Tôi trợn mắt nhìn cô lúc nào! Thật sự không có mà!
Đợi đã, tại sao lại bảo tôi phát bệnh? Chẳng lẽ cô ta sợ hãi không phải là vì có một người sống tự nhiên biến mất sao? Ách....... Có lẽ nào? Cũng đúng thôi, cô ấy chắc chắn không thể nhìn thấy được Âm Thao, chắc chỉ nhìn thấy một cô gái đang khờ khờ dại dại nói chuyện với không khí......... --- Đây có lẽ cũng là tại sao cô ấy bảo " lại phát bệnh."
Âm Thao, nếu mà anh đến mấy lần nữa, chắc tôi không thể suất viện được đâu........
Tôi nghĩ đến mức dở khóc dở cười.
Một lúc sau, có một đội ngũ chuyên nghiệp đến.
Tôi tranh thủ thời gian giả vờ ngốc nghếch, giả điên giả khùng, tôi cũng không quên mình đã bị khép cái tội gì, một là giả vờ tâm thần, hai là vào tù chờ ngày xử tử.
Cũng không biết có phải do tôi diễn thật sự quá tệ, nên các bác sĩ nhìn tôi nở ra một nụ cười mỉm, tôi đoán chắc đã nhìn ra tôi đang giả vờ, Ngay khi tôi đang lo lắng về tương lai của mình, một người đột nhiên nhìn về phía những người khác nói, "Mọi người ra ngoài trước đi."
" Nhưng mà vẫn còn chưa kiểm tra xong..........."
" Đi ra ngoàiiiiii." Anh ta giống như ra lệnh khiến sắc mặt của mọi người đều thay đổi.
" Vâng.." Bọn họ yên lặng thu lại đồ đạc, quay người đi ra.
Đi ra ngoài với một dáng vẻ đờ đẫn, giống như là bị quỷ nhập vào vậy!!
Tôi: "....."
Chẳng lẽ đây là cấp dưới mà Âm thao đã nói sao? là bác sĩ riêng của tôi?
Tôi nhìn lướt qua bảng tên đang treo trên ngực hắn:
TÍNH DANH: ÂM THIỆN.
CHỨC VỤ: VIỆN TRƯỞNG.
Tôi: "......"
Chuyện này!!!
Đây chính là trực tiếp động tay chân vào việc của nhân gian, trực tiếp trở thành viện trưởng bệnh viện tâm thần!!!!!
Đợi đã, tại sao quỷ Âm sai lại là viện trưởng bệnh viện tâm thần ở nhân gian vậy.? Hắn ta rốt cuộc là người sống hay đã chết rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt của hắn ta, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười: " Xem ra là cô rất ngạc nhiên?"
" Ách." Tôi có thể hỏi hắn ta là người sống hay người chết ư.? Chả phải hỏi chuyện đó quá đột ngột sao?
Ngay khi tôi còn đang do dự, vị viện trưởng này tay sờ bảng tên và nói với tôi: " Không cần phải giới thiệu nữa, để nói cho ngắn gọn, Âm Thập Nhị đã giao cô cho tôi, tôi tự nhiên sẽ chăm sóc cô tốt, nhưng mà cô nhớ kĩ, khi ở chỗ của tôi, cô phải tuân thủ các quy định ở chỗ này!"
" A....?" Tôi ngây người.
Người đàn ông này khá là nghiêm khắc nhỉ, chẳng lẽ người ở âm phủ ai cũng nói vậy sao? Âm Thao cũng theo phong cách uy nghiêm và âm lãnh như vậy.
Viện trưởng nhíu mày: " Nhìn cô cũng không thông minh nhanh nhẹn, không giống người của Huyền môn, tại sao Âm Thập Nhị lại dẫn đến một người khờ khạo như thế.......?
Tôi: "....."
" Thôi được rồi, để tôi hỏi cô một vấn đề." Viện trưởng hỏi: " Cô có âm dương nhãn sao?"
Tôi: "......."
Có hay không có nhỉ?
Hazz, vẫn đề này trả lời thật là khó khắn......! Tôi làm sao mà có thể biết mà trả lời đây....?
Hình như là tên viện trưởng này rất ghét khờ khạo nhỉ! Tôi dù sao cũng không biết trả lời thế nào...., khiến cho bầu không khí trở nên khó chịu!!!!
" Đúng thế" Tôi nghiêm túc trả lời.
Viện trưởng hất cằm lên ý bảo tôi nhìn xem hướng bên trái: " Vậy con quỷ bên cạnh cô là trai hay gái?"
OMG, vấn đề này còn khó hơn
Là nam, hay là Nữ?
Nếu tôi chọn một trong hai, xác suất chỉ có thể là 50% mà thôi, hắn ta sẽ làm khó dễ cho tôi?
" Nam!"
"Phì/.... Bên cạnh cô làm gì có ai!!!!! " Viện trưởng tức giận gãi đầu: " Âm Thập Nhị rốt cuộc đang làm cái khỉ gì đây? Bằng vào thân phận của hắn ta, làm sao có thể quan tâm đến một cô gái còn sống nhỉ? Này, cô cùng Âm Thập Nhị rốt cuộc có mối quan hệ gì"
Bình luận truyện