Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 343



Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 343: CHUẨN BỊ SƠ BỘ.

Nhìn bộ dạng khóc lóc sướt mướt đạo đức giả của Mộc Yên Nhiên trên ti vi, Mộc Long và Tử Dương chỉ cảm thấy đau đớn không nguôi!

Tứ chi bị khóa chặt trên bàn phẫu thuật điên cuồng mà cử động, khiến cho cả chiếc giường rung lên ken kén ken két!

“Mộc Yên Nhiên! Mộc Yên Nhiên! Mộc Yên Nhiên!” La lớn lên hệt như điên dại, trong đôi con ngươi mà Tử Dương nhìn Mộc Yên Nhiên lúc này chỉ toàn là sự thù hận và phẫn nộ, chiếc cổ tay và cổ chân mịn màng bị sợi dây xích sắt làm cho sưng đỏ, làm rách da chảy máu nhưng bà ta cũng hoàn toàn không để ý, chỉ điên cuồng mà gào to tên của cô ta: “Mộc Yên Nhiên! Mộc Yên Nhiên!”

Tâm trạng của Mộc Long cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, khuôn mặt sinh ra vốn đã có vẻ tức giận nay lại càng trở nên phẫn nộ hơn, trong đôi con ngươi toàn là máu, cái bộ dạng đó giống như là một giây sau sẽ trào ra máu luôn vậy! Biên độ vùng vẫy càng lúc càng lớn, bộ dạng đó giống như là một giây sau sẽ giãy thoát ra khỏi cả sợi dây xích sắt đó luôn vậy!

“Mộc Yên Nhiên! Mày sẽ chết rất khó coi! Mày sẽ bị trời đánh! Mộc Yên Nhiên! Đồ lòng lang dạ sói!”

Từng tiếng kêu gào như vang lên đến tận trời, dưới bầu trời trong xanh nhưng ở một nơi lạnh lẽo giống như địa ngục trần gian này đang càng lúc càng trở nên thê lương và phẫn nộ! Nhưng những người nghe thấy những tiếng kêu này lại không có ai quan tâm đến cả, bọn họ đã nghe thấy những tiếng kêu như vậy ở đây nhiều rồi, chỉ là nhìn cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa trên ti vi của Mộc Yên Nhiên cũng nhịn không được mà chậc chậc ca thán.

Người phụ nữ này đúng thật là tàn nhẫn!

Vậy mà lại có thể đưa cha mẹ đã yêu thương cô ta như vậy đến một nơi như thế này!

Nghĩ đến trước khi hôn mê, nghĩ đến bộ dạng thân thiết của Mộc Yên Nhiên và Sâm Báo, Mộc Long và Tử Dương lại hận không thể bóp chết Mộc Yên Nhiên! Bọn họ khao khát mình chưa từng sinh ra cô ta! Khao khát cái bệnh tim của cô ta chưa hề khỏi qua!

Tất cả mọi thứ, đã được đặt dấu chấm hết trong ngày hôm nay!

Con dao phẫu thuật sắc bén mà nhỏ nhắn đó rạch lên trên làn da ấm nóng của bọn họ, Mộc Long và Tử Dương cả đời này thế nào cũng chết không nhắm mắt được! Chỉ là không biết cái hòm nhỏ đựng đồ nội tạng của bọn họ sẽ được vận chuyển đến nơi nào, rồi lại đem cuộc sống vào cơ thể của ai…

Lúc Sâm Báo báo tin tức cho ‘Diêm Vương’, tất cả mọi thứ đã không kịp nữa rồi, Mộc Long và Tử Dương đã trở thành lịch sử, một nhà họ Mộc có sự hiện diện của Mộc Long cũng đã trở thành lịch sử, tất cả mọi thứ đều trở nên thật xa xôi mà cũng thật gần!

Đây chính là hai người nữa mà Mộc Yên Nhiên đã đưa đến tay của ‘Diêm Vương’!

Nhìn những chiếc hòm nhỏ trước mặt, trong đôi con ngươi của người đàn ông gọi là ‘Diêm Vương’ này đã tràn đầy sự băng giá.

Giỏi lắm Mộc Yên Nhiên, vậy mà lại mượn tay của hắn để giết người!

Hắn ta muốn xem thử xem, kể từ ngày hôm nay Mộc Yên Nhiên chuẩn bị sẽ sống với một tư thái như thế nào đây!

Lúc tên Sâm Báo đó đưa tin tức đến tay của Mộc Yên Nhiên, khoé môi của Mộc Yên Nhiên liền nhếch lên một nụ cười khiến người ta nhìn mà kinh hoảng!

Người nhà họ Mộc trên trên dưới dưới lúc này đều run rẩy sợ hãi, ai cũng đều đang suy đoán rốt cuộc là ai mà lại có thể tự do đến rồi đi trong nhà họ Mộc như vậy, cũng đang đoán xem rốt cuộc là ai lại có thế hạ thuốc mê trong đồ ăn mà cô chủ cả nhà họ Mộc làm, chỉ là cho dù bọn họ có nghĩ thế nào cũng không thể nào nghĩ đến người phụ nữ đang khóc lóc đến đứt ruột đứt hơi ở trước mặt truyền thông kia, cũng sẽ không nghĩ đến người phụ nữ luôn làm mặt lạnh cực kỳ nguy hiểm ở nhà kia.

Lúc Mộc Sa về đến nhà thì người làm đều đang bận rộn những chuyện khác, trước khi tang sự của Mộc Long và Tử Dương chưa được tiết lộ ra ngoài thì ai cũng không dám tuỳ tiện suy đoán rằng bọn họ đã chết, mà người biết bọn họ đã chết tất nhiên là người đã thực hiện nó.

Ngồi ở trên ghế sofa, Mộc Yên Nhiên nhìn thẳng vào người em gái đang ngồi trên chiếc xe lăn của mình, khoé miệng đột nhiên cười lên.

Cả người Mộc Sa đều đang nín thở không dám nói chuyện, đây là lần đầu tiên mà cô ta cảm thấy Mộc Yên Nhiên căn bản chính là một tên ác quỷ!

Lấy đi trái tim của Hướng Linh thì không nói, cô ta thậm chí còn vươn tay đến chỗ của ba mẹ mình nữa!

Sau khi xua xua tay bảo tất cả người làm rời khỏi chỗ này, Mộc Yên Nhiên khẽ ngước đầu lên nhìn Mộc Sa, nhẹ giọng nói: “Mộc Sa, vận khí của mày cũng thật là tốt a, vậy mà lại có thể chạy khỏi một kiếp nạn?”

Mộc Sa nhìn cô ta, cho dù mình không có bất cứ tình cảm nào với Mộc Long và Tử Dương, nhưng ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua cô ta vẫn rất cảm kích, từ một mức độ nào đó, cô ta không phải là người máu lạnh.

Phẫn nộ ngẩng đầu lên, Mộc Sa rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: “Mộc Yên Nhiên, là chị đã bắt cóc họ đi! Chị làm như vậy không sợ bị trời đánh sao?”

Không cần cô ta thừa nhận, Mộc Sa cũng biết chuyện này nhất định là do cô ta làm!

Trái tim của Mộc Yên Nhiên, cho dù là đã đổi thành trái tim đơn thuần của Hướng Linh thì vẫn đen đến đáng sợ!

Khoé môi Mộc Yên Nhiên nở nụ cười vô cùng hờ hững, cô ta đứng dậy đi tới bên Mộc Sa, một tay nắm vào chiếc tay vịn trên xe lăn của cô ta, rồi đột nhiên khom người xuống nhìn Mộc Sa ở một khoảng cách gần, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của Mộc Sa, những ngón tay sắc bén đó khiến cô ta gần như không nhịn được mà muốn chọc thủng vào mặt của cô, thanh âm nhẹ nhàng nói bên tai Mộc Sa: “Tại sao tao phải sợ chứ? Một đôi vợ chồng vô năng, hành sự không thành nhưng bại sự thì có thừa, ngoại trừ sinh tao ra trong nhà họ Mộc, thì bọn họ còn lợi ích gì chứ?”

Mộc Sa kinh hãi theo bản năng muốn quay đầu qua, nhưng Mộc Yên Nhiên lại đột nhiên dùng sức nắm chặt cằm của cô, khiến cho cô không thể không nhìn về phía trước, còn cô ta thì tiếp tục tiến sát cô, nói: “Thứ ngu ngốc Tử Dương đó, nếu như không phải bà ta thì tao sẽ lãng phí cả một đống thời gian 25 năm sao? Còn tên nhát gan Mộc Long đó, nếu như không phải ông ta không dám giao thiệp với ‘Diêm Vương’, thì tao sẽ mãi cho đến cuối cùng mới được khỏi bệnh như vậy sao? Bây giờ lại còn bị lộ ra nhiều scandal như vậy, đây không phải là đẩy nhà họ Mộc vào trong đống lửa thì còn là gì nữa chứ? Tao làm như vậy, cả nhà họ Mộc đều nên cảm ơn tao, còn mày…”

Ép Mộc Sa ngẩng đầu lên, Mộc Yên Nhiên siết chặt cô, khiến bờ má cô cũng phải hiện lên chút trắng bệch, từng câu từng chữ mà nói: “Em gái tốt của chị, em càng nên cảm ơn chị nữa mới phải! Nếu như không phải chị muốn để em nhìn thấy chị và Cảnh Liêm Uy hạnh phúc mỹ mãn đến thế nào thì em tưởng bây giờ em vẫn sẽ còn ở đây sao? Mộc Sa, dụi sạch mắt mình mà xem cho kỹ, cuộc đời của Mộc Yên Nhiên này sẽ như thế nào!”

Nói xong, cô ta hung hăng buông tay ra, Mộc Sa có ngã xuống đất cô ta cũng mặc kệ, quay người nở nụ cười đắc ý rồi rời đi.

Mộc Sa bởi vì sự điên rồ của Mộc Yên Nhiên mà có hơi thất thần.

Rất lâu rất lâu sau, Mộc Sa đột nhiên cười lên.

Mộc Yên Nhiên muốn gả cho Cảnh Liêm Uy? Ha ha, cô ta đang mơ mộng sao?

Đừng nói tới việc hiện giờ còn một Ân Thiên Thiên, mà cho dù không có Ân Thiên Thiên đi nữa cũng sẽ không tới lượt của Mộc Yên Nhiên đâu!

Muốn cô nhìn cho kỹ sao? Được, cô sẽ chống mắt lên nhìn cho thật kỹ! Nhìn xem trời cao sẽ xử lý người phụ nữ như ác ma này thế nào!

Tin tức Mộc Long và Tử Dương bị bắt cóc tại chính nhà của mình đã gây náo loạn rất lớn, nhưng cho dù có huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ở thành phố T cũng không tìm được một chút xíu tung tích nào cả, mà cái tên ‘bắt cóc’ đó cũng không có chút hành động nào, ngay cả một bức thư tống tiền cũng không có gửi đến, nhất thời, tung tích của Mộc Long và Tử Dương cứ như vậy mà như đá chìm xuống biển…

Ở bên khác, Mộc Yên Nhiên và nhà họ Cảnh càng trở nên thân cận hơn, gần như là không có chuyện gì thì cô ta lại đến nhà họ Cảnh!

Mà Cảnh Liêm Uy, kể từ khi Ân Thiên Thiên ‘mất tích’ thì cũng không có nở nụ cười qua, anh giống như là không có tin Ân Thiên Thiên đã đi nước Anh vậy, vừa phái người đến nước Anh, đồng thời vừa tiếp tục tìm kiếm ở thành phố T, nhưng vẫn không có tin tức gì như trước.

Lúc này, cả thành phố T giống như là đang bị bao trùm trong mây đen vậy, mãi cho đến khi bà cụ Cảnh đột nhiên mời phóng viên đến nhà làm khách, cả thành phố T lại bắt đầu nổ tung lên.

Khi phóng viên của ba cơ quan truyền thông lớn nhất ở thành phố T ngồi ở bên dưới của bà cụ Cảnh, tất cả mọi người đều căng thẳng.

Muốn gặp được bà cụ trong lời đồn này là một điều vô cùng không dễ, mà những lời từ trong miệng của bà cụ thốt ra tất nhiên cũng không hề đơn giản, các phóng viên của ‘The Wind, ‘The Sun’ vân vân đều nhìn bà cụ với ánh mắt bức thiết, hy vọng có thể có được một chút tin tức hot nào đó.

Bà cụ hôm nay mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, bộ dạng trông rất vui mừng hớn hở, sau khi uống một ngụm trà xong thì cất giọng thề thốt son sắt với các phóng viên trước mặt: “Hôm nay tôi tìm mọi người tới chính là muốn nói cho mọi người nghe một tin tốt.”

Các phóng viên đều nín thở không nói gì, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào bà ta.

“Tin tức nhà họ Cảnh chúng tôi và nhà họ Mộc có liên hôn mọi người cũng đã biết, bây giờ chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người thời gian, hơn nữa còn nói cho mọi người biết Tập đoàn Cảnh Thị chúng tôi đã chuẩn bị quà gì cho đứa cháu dâu sắp bước vào cửa này.” Chuyện bà cụ Cảnh thương yêu Mộc Yên Nhiên căn bản không phải là tin tức gì mới ở thành phố T này, lúc ở đại thọ 80 của bà ta, không phải là đã vứt lại mợ ba nhà họ Cảnh lúc đó mà đi chống lưng cho Mộc Yên Nhiên sao? Nhưng mà bọn họ vẫn rất tò mò, bà cụ này sẽ cho đứa cháu dâu sắp lấy đứa cháu mà bà ta thương yêu nhất những đãi ngộ gì: “Hôn sự của Cảnh Liêm Uy và Yên Nhiên được lên kế hoạch vào ngày mười lăm tháng tới, và Cảnh Thị chúng tôi sẽ đặc biệt mở ra một hoạt động triển lãm nghệ thuật cho Yên Nhiên, chỉ để ghi chép lại từng chút từng chút một về cuộc sống của nó và Cảnh Liêm Uy, chuyện này tôi sẽ giao cho Cảnh Liêm Uy làm, để cho người trên toàn thế giới nhìn thấy, đàn ông nhà họ Cảnh chúng tôi yêu thương phụ nữ như thế nào!”

Chỉ một câu nói, hào khí ngàn vạn.

Hoạt động triển lãm mỹ thuật sao?

Đó là thứ mà có thể tuỳ tiện làm ra được sao?

Lời này của bà cụ Cảnh có ý nghĩa là gì? Tức là từ nay về sau, từng tất đất mà Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên cùng đi qua đều sẽ có người vẽ lại từng chút từng chút một rồi đặt trong triển lãm mỹ thuật, không phải là để kiếm tiền, mà chỉ vì để chính danh cho tình cảm giữa Mộc Yên Nhiên và Cảnh Liêm Uy!

Mộc Yên Nhiên là đứa cháu dâu mà trên trên dưới dưới nhà họ Cảnh đều công nhận, mà trong lòng Cảnh Liêm Uy cũng có cô ta!

Đồng thời cũng cảnh cáo tất cả mọi người, đừng có mà lấy Ân Thiên Thiên ra nói nữa!

Chuyện này vừa truyền ra thì lập tức khác xa một trời một vực so với lúc ban đầu Ân Thiên Thiên được gả vào nhà họ Cảnh nhưng không hề có một lời chấp thuận nào, ai được sủng ai bị ghẻ lạnh đã rõ mồn một, phóng viên cũng không phải kẻ ngốc, lập tức tiến lên trước bắt đầu chúc mừng, bà cụ Cảnh cười đến nỗi miệng không khép lại được, đột nhiên có một phóng viên nhịn không được mà hỏi một câu: “Bà cụ Cảnh, ba mẹ của cô cả nhà họ Mộc vẫn chưa tìm được, vào lúc này mà kết hôn, thật sự có ổn không?”

Chuyện này một khi bị truyền ra, Mộc Yên Nhiên có bị nước bọt dìm chết hay không đây?

Một người ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng không quan tâm thì có thể ưu tú đến cỡ nào?

Bà cụ Cảnh chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Sáng nay tôi đã nhận được thư đến từ Mộc Long, bọn họ nói hôn sự sẽ do nhà họ Cảnh chúng tôi quyết định, bọn họ sẽ xuất hiện trong lễ kết hôn, chuyện này bên phía cảnh sát cũng vừa nhận được tin tức…

Ầm!

Tin tức vừa truyền ra, cả thành phố T đều há mồm ngây ngốc.

Mấy người có tiền bây giờ đều thích chơi trò mất tích thế này sao?

Chỉ có Mộc Sa là bắt đầu trông đợi, nếu như Mộc Long và Tử Dương không xuất hiện trong buổi lễ kết hôn thì cái chiêu tiền trảm hậu tấu này của Mộc Yên Nhiên sẽ có hiệu quả thế nào!

Chỉ là, ai cũng không ngờ đến, ngày hôm đó vậy mà lại là một ngày mang tính lật đổ, khuấy đảo cả thành phố T hoàn toàn thay đổi cả bầu trời!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện