Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 344



Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 344: SỰ NGĂN CẢN CỦA TRÌNH THIÊN KIỀU.

Ầm!

Một tiếng động khủng khiếp vang lên, khiến cho tất cả người trong phòng đều chấn động không ai dám lên tiếng nói chuyện!

Một đôi mắt phượng hung hăng híp lại, những đống văn kiện chất đầy như núi trên bàn của Cảnh Liêm Uy ngay lập tức toàn bộ đều đã nằm rải rác dưới đất, Thừa Phó Lân đứng ở bên cạnh một câu cũng không dám nói, ngay cả giám đốc Hoàng cũng chịu không nổi mà rục cổ lại.

“Mộc Yên Nhiên!” Nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên tên của Mộc Yên Nhiên, bộ dạng này của Cảnh Liêm Uy giống như là lúc này nếu như cô ta xuất hiện trước mắt thì sẽ hung hăng bóp chết cô ta vậy.

Giám đốc Hoàng đưa một ánh mắt ra hiệu cho Thừa Phó Lân, Thừa Phó Lân bất đắc dĩ chỉ đành miễn cưỡng mà khẽ tiến lên trước một bước, liều mạng mà nói: “Cậu ba, bà cụ Cảnh nói hôn lễ của cậu và Mộc Yên Nhiên phải làm ở ‘Nocturne’, các món ăn toàn bộ đều sẽ do nhà hàng Long Phượng cung cấp, còn yêu cầu là đẳng cấp phải cao hơn thật nhiều so với lúc cậu kết hôn với mợ chủ…”

Thanh âm của Thừa Phó Lân càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì trực tiếp không còn tiếng nữa!

Thừa Phó Lân đang gánh một áp lực rất lớn, ngay cả đầu cũng không dám ngước lên nhìn anh lấy một cái, nhưng cho dù như vậy anh ta cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt gần như là muốn thiêu đốt anh ta.

Giám đốc Hoàng bất tri bất giác hơi hơi lùi về sau một bước, Cảnh Liêm Uy đột nhiên chậm rãi bước từ sau bàn đi tới đứng trước mặt Thừa Phó Lân, cái áp lực khủng khiếp này khiến cho anh ta thậm chí là nhúc nhích một chút cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc mà đứng tại chỗ.

“Mợ chủ cậu, là ai?” Nhẹ giọng lên tiếng, trong thanh âm lạnh nhạt mang theo một sự nghiêm túc khó mà xoá bỏ.

Cả người Thừa Phó Lân run lên một cái, lập tức đứng thẳng lên nói: “Mợ chủ của tôi chính là cô Ân Thiên Thiên!”

Lời này vừa dứt, cả căn phòng liền chìm vào một hồi tĩnh lặng, không có ai nói chuyện cũng không có ai có bất kỳ động tác nào.

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến nỗi mồ hôi sau lưng của Thừa Phó Lân đã ướt đẫm áo, Cảnh Liêm Uy mới nhẹ giọng nói: “Sai sót này không được có lần sau, tôi rất ghét!”

Một câu nói, khiến ai cũng không dám lỗ mãng!

Muốn tổ chức hôn lễ ở ‘Nocturne’ sao? Được thôi, qua được ải của Cảnh Liêm Uy đi rồi nói!

Trên tay cầm lấy động tĩnh gần đây của Mộc Yên Nhiên, tất cả những chuyện mà người phụ nữ đó làm ngay cả anh nhìn mà cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng.

Thấy chuyện này cứ như vậy mà bị bỏ qua rồi, Thừa Phó Lân lập tức nịnh hót mà đưa văn kiện trong tay mình qua, nói: “Cậu ba, đây là hành động mấy ngày nay của Mộc Yên Nhiên, Mộc Long và Tử Dương rất có thể đã không còn ở trên đời nữa!”

Cảnh Liêm Uy mím chặt môi mà không có nhận lấy, chỉ là đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn về phía xa xa, sau đó nói: “Chuẩn bị một chút, đem tin tức này tiết lộ…”

Cốc! Cốc!

Lời còn chưa nói xong thì giám đốc của Nocturne đang canh chừng bên ngoài cửa đã bước vào với thần sắc nghiêm trọng, nói: “Cậu ba, cậu chủ nhà họ Trình tìm cậu muốn bàn bạc chuyện quan trọng.”

Mi tâm khẽ nhíu lại, Cảnh Liêm Uy yên lặng nhìn giám đốc ở trước mặt mình, rất lâu cũng không nói chuyện.

Thay thế vị trí của Thừa Phó Lân, giám đốc bây giờ cũng đang thể hiện một áp lực rất lớn! Mãi cho đến khi Trình Thiên Kiều đợi ở bên ngoài không chịu nổi nữa mà trực tiếp xông vào, thì anh ta mới có thể thở phào một hơi dưới ‘áp lực cao’ của Cảnh Liêm Uy. “Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Trình Thiên Kiều bước vào, hoàn toàn không do dự mà trực tiếp lên tiếng, người đàn ông đã lâu không gặp dường như đã đen đi không ít, có thêm một chút khí tức của đàn ông, thần sắc cực kỳ là nghiêm túc: “Liên quan đến Mộc Yên Nhiên.”

Ngay lập tức, Cảnh Liêm Uy đột nhiên quay đầu qua nhìn văn kiện trong tay của Thừa Phó Lân một cái, có một dự cảm không lành.

Trầm mặc hai giây, Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng gật đầu, xua xua tay bảo những người còn lại ra ngoài.

Nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cho dù đứng ở góc độ của một người đàn ông mà nhìn thì Trình Thiên Kiều cũng là một đối tượng cực kỳ tốt, thân là cảnh sát hình sự quốc tế, rất có chính nghĩa, cũng rất có trách nhiệm, người đàn ông như vậy chính là một sự tồn tại mà rất nhiều người phụ nữ mơ ước. Chị của anh thích anh ta thật sự cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ…

Chỉ là…

Đôi mắt phượng khẽ híp lại, Cảnh Liêm Uy nhìn người đàn ông trước mắt, anh biết rất rõ, người đàn ông này thích Ân Thiên Thiên!

Chỉ điểm này thôi, giữa bọn họ đã luôn bị ngăn cách bởi một thứ gì đó rồi.

Bỏ qua cảm xúc của Cảnh Liêm Uy, sau khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, Trình Thiên Kiều hoàn toàn không hề do dự mà lên tiếng: “Cảnh Liêm Uy, bây giờ anh vẫn không thể công bố hành vi tội ác của Mộc Yên Nhiên được!”

Mi tâm hung hăng nhíu lại, Cảnh Liêm Uy bất mãn mà nhìn người đàn ông ở đối diện.

Anh ta có biết là mình đang nói gì không?

Rõ ràng trong tay Thừa Phó Lân chính là chứng cứ có liên quan đến việc phạm tội của Mộc Yên Nhiên, nhưng lại không được dùng?

Phải biết, chỉ cần anh công bố nó ra, cho dù cuối cùng kết cục có như thế nào đi nữa thì chí ít Mộc Yên Nhiên cũng không thể nào gả vào nhà họ Cảnh được nữa! Nhưng bây giờ Trình Thiên Kiều lại nói với anh, không thể dùng cách này được!

Sự yên lặng nhanh chóng lan toả trong căn phòng, hai người đàn ông đều không lên tiếng nói chuyện.

Trình Thiên Kiều nhìn người đàn ông càng lúc càng trưởng thành trước mặt, trong lòng nhịn không được mà thở dài.

Vì Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy có thể ấm ức mà bị người ta uy hiếp, vì Ân Thiên Thiên, anh thậm chí có thể làm ra chuyện kim ốc tàng kiều, vì Ân Thiên Thiên, anh còn có thể giao hết tất cả mọi thứ của mình ra bên ngoài! Nhưng bây giờ anh ta lại nói với anh, rõ ràng anh chỉ cần một bước cuối cùng là hoàn thành rồi, nhưng bây giờ lại không thể làm được?

“Cho tôi một lý do!” Thanh âm trầm thấp vang lên, thần sắc Cảnh Liêm Uy rất nghiêm túc, nhưng đến cuối cùng lại vô cùng lý trí mà hỏi: “Cho tôi một lý do có thể thuyết phục tôi, dựa vào đâu mà tôi phải lấy tình cảm của tôi và Thiên Thiên để hoàn thành sự nghiệp của anh?”

Không cần hỏi, Cảnh Liêm Uy thật ra cũng biết chuyện này chắc chắn là có liên quan đến cảnh sát hình sự quốc tế, dù sao ‘Diêm Vương’ cũng là tội phạm bị truy nã cấp quốc tế! Mà Mộc Yên Nhiên dường như lại có qua lại mật thiết với hắn ta…

Trình Thiên Kiều nhìn Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng nói ra đáp án của mình, trong thanh âm mang theo một sự đau lòng: “Cảnh Liêm Uy, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khiến cho Mộc Yên Nhiên mang theo thân thế của Thiên Thiên, mang theo cái bí mật đó hoàn toàn giữ trong tù, thậm chí là cho đến lúc chết!”

Chỉ một câu nói, cả người Cảnh Liêm Uy trở nên vô cùng lạnh nhạt, đôi mắt híp lại nhìn người đàn ông trước mắt.

Trình Thiên Kiều cười tự giễu một cái, sau đó nói: “Trước đây tôi đã nghi ngờ Thiên Thiên không phải là con của nhà họ Ân, nhưng lúc đó khi tôi điều tra thì đã bị người ta dẫn dắt sai lệch, căn bản là không có tra ra được. Mãi cho đến khi tôi vào thành phố T, mỗi ngày chuyên chú vào vụ án, lúc phát hiện ra hành tung quỷ dị của Mộc Yên Nhiên, mới gián tiếp phát hiện ra thân thế của Thiên Thiên…”

Cuối cùng Cảnh Liêm Uy không nói gì nữa, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt như lửa đốt.

Trình Thiên Kiều tiếp tục nói: “Tôi sẽ không nói với cô ấy chuyện này, tôi cũng biết chuyện hôn sự của anh và Mộc Yên Nhiên náo loạn xôn xao dư luận có lẽ chính là vì lý do này đúng không, anh cũng không nghĩ đến phải làm sao để hoàn toàn bóp nghẹt cái tin tức này, vậy thì chúng ta chỉ có thể khống chế người có khả năng tiết lộ bí mật nhất, mà Mộc Yên Nhiên chính là người đầu tiên mà cũng là người duy nhất!”

Trái tim, khẽ lay động một chút.

Cả thành phố T này, ai cũng không có mặt mũi đem những chuyện xấu năm đó ra để nói! Ngay cả bà cụ cũng không, cậu chủ cả nhà họ Cảnh là Cảnh Minh Đức chưa từng xuất hiện trước đám đông, nếu như bị lộ ra thì chuyện năm đó bà cụ Cảnh chia rẽ uyên ương cũng sẽ bị lộ, người càng già thì sẽ càng để ý đến danh tiếng, cho nên bà ta sẽ không nói…

Giống như Trình Thiên Kiều nói, người duy nhất có thể tiết lộ chuyện này ra chính là Mộc Yên Nhiên!

Mà giam cô ta vào ngục hoặc là phán tử hình tuyệt đối chính là kết cục tốt nhất!

Sự trầm mặc kéo dài rất lâu rất lâu, lâu đến khi trái tim của Trình Thiên Kiều cũng phải khẽ thót lên, Cảnh Liêm Uy mới đột nhiên lên tiếng, hỏi: “Phải cho đến khi nào?”

“Một tháng!” Cất giọng thề thốt son sắc, Trình Thiên Kiều kiên định mà đưa ra thời gian một tháng, bọn họ sẽ có cách để tìm ra ‘Diêm Vương!’: “Chỉ cần một tháng, chúng tôi sẽ bắt ‘Diêm Vương’ về quy án.”

Lúc sự yên lặng lại kéo dài trong căn phòng, Cảnh Liêm Uy đột nhiên cầm lấy văn kiện ở một bên lên đưa cho Trình Thiên Kiều, thái độ rõ ràng là đã chấp nhận đề nghị của Trình Thiên Kiều rồi, chỉ là không ngờ, cái đề nghị này lại trực tiếp đẩy anh ta vào trong đường cùng, mãi cho đến khi mình đầy thương tích, trước mắt hoang tàn…

Mà lúc này, ở nhà tổ họ Cảnh.

Mộc Yên Nhiên mặt mày tươi cười ở bên cạnh bà cụ, trên cái khuôn mặt nhỏ đó toàn là sự e thẹn vì sắp đến hôn lễ rồi, trước mặt bày biện rất nhiều mẫu thử, có nhẫn, có lễ phục, có đồ ăn vân vân, mọi thứ đều là liên quan đến hôn lễ của cô ta và Cảnh Liêm Uy sắp tới đây.

“Bà nội, bà làm như vậy sẽ chiều hư cháu đó.” Nhẹ giọng làm nũng, Mộc Yên Nhiên mỉm cười vui vẻ hơn bất cứ ai, cô ta đưa tay khoác lên tay bà: “Thật ra cháu chỉ cần được gả cho Liêm Uy là vui rồi, những cái khác cháu đều không có yêu cầu gì.”

Bà cụ Cảnh hài lòng nhìn cô ta, trong đôi mắt nhuốm đầy bể dâu cuộc đời toàn là ý cười.

Vi Gia Huệ ngồi ở một bên nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, khoé miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên, nhưng bị Cảnh Thiên Ngọc lôi lôi kéo kéo đến một câu cũng không nói ra được! Cuối cùng Cảnh Nguyên Phước kéo bà ta trực tiếp về phòng ngủ của mình.

Bây giờ ở nhà họ Cảnh, địa vị của Mộc Yên Nhiên cực kỳ cao!

Tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió sẽ không sai đâu!

Bà cụ Cảnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô ta, khẽ thở dài một hơi nói: “Đứa trẻ như cháu từ nhỏ đã khiến người khác phải thương yêu rồi, cũng may mà ba mẹ cháu không có xảy ra chuyện, nếu không thì nếu như không được nhìn đứa con gái ngoan ngoãn của mình xuất giá thì sẽ tiếc đến nhường nào, con bé này cũng thật là số khổ, đợi khi nào cháu gả vào rồi thì cứ từ từ hưởng phước đi, mấy chuyện khác không cần quan tâm nữa!”

Nụ cười nơi khoé môi của Mộc Yên Nhiên khẽ khựng lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà rũ mắt xuống mỉm cười.

Không có xảy ra chuyện?

Mộc Long và Tử Dương sao?

Ha ha, bây giờ ngay cả nội tạng của bọn họ chắc cũng đã bán cho người khác rồi nhỉ…

Bà cụ Cảnh hoàn toàn không có nhận ra sự thất lễ của cô ta, chỉ tiếp tục nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đợi người mà bà phái đi nước Anh xác định Ân Thiên Thiên ở đó, còn một tháng nữa cô ta sinh con rồi thì sẽ ẵm về cho cháu, sau này cháu và Cảnh Liêm Uy sống cho thật tốt, nếu thật sự muốn có con thì đi nhận nuôi một đứa, dù sao nhà họ Cảnh cũng không phải là không nuôi nổi…”

Nghĩ đến những người được phái đến nước Anh chứng thực vẫn chưa quay về, bà cụ Cảnh lại cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn, cũng không biết có phải là Ân Thiên Thiên đã xảy ra chuyện rồi không…

Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện, còn chưa nói được vài câu thì Cảnh Liêm Uy đã lâu không về nhà đột nhiên xuất hiện rồi.

Mộc Yên Nhiên vừa nhìn thấy anh thì lập tức đứng dậy đi nghênh đón, e thẹn mà gọi anh: “Liêm Uy…”

Bọn họ sắp kết hôn rồi, sau này bọn họ sẽ là người thân mật nhất thế giới này, làm hết tất cả những chuyện thân mật nhất trên thế gian.

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này thôi là cô ta đã cảm thấy toàn thân dường như đều đỏ bừng lên rồi…

Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn cô ta một cái, sau đó quay đầu sang nhìn bà cụ, hỏi: “Cho dù cô ta cả đời này không thể sinh được con, bà cũng muốn cháu lấy cô ta sao? Điều kiện ban đầu để cô ta được gả vào đây đã thay đổi rồi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện