Chương 346
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 346: KẾ HOẠCH CỦA TÔ NƯƠNG.
Thím Chung vừa nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đến thì mỉm cười híp mắt đi khỏi, để lại khoảng không gian cho hai người trẻ tuổi gần đây gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều này.
Ngoan ngoãn thay đổi một vị trí dựa vào anh, Ân Thiên Thiên trả lời câu hỏi của anh: “Không có nói gì hết, chỉ là vừa nãy có nhắc đến người phụ nữ tên là Tô Nương kia thôi, em tò mò nên hỏi thêm vài câu.
Lời vừa dứt, Cảnh Liêm Uy liền ngước mắt lên nhìn cô, cái bộ dạng đó trông có vài phần căng thẳng.
Ân Thiên Thiên tưởng anh căng thẳng là bởi vì có thâm thù đại hận với người phụ nữ đó, thậm chí là cô còn đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay to lớn của anh rồi nhẹ giọng an ủi nói: “Liêm Uy, nếu chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, em nghe thím Chung nói, người phụ nữ đó không phải đã rơi xuống núi chết rồi sao? Chúng ta đừng so đo nhiều như vậy nữa, có được không? Em không muốn anh sống trong thù hận.”
Lời này vừa thốt ra, Cảnh Liêm Uy biết Ân Thiên Thiên biết chuyện không được toàn diện, trong lòng mới thở phào một hơi.
“Thiên Thiên…” Nhẹ giọng kêu một tiếng, Cảnh Liêm Uy đột nhiên hỏi: “Em cảm thấy Tô Nương là một người phụ nữ như thế nào?”
Ân Thiên Thiên hoàn toàn không phát giác ra sự bất thường của anh, cô nói: “Là một người phụ nữ rất thảm thương, cũng là một người phụ nữ tàn nhẫn, càng là một người phụ nữ…dơ bẩn.”
Mi tâm khẽ nhíu lại, Ân Thiên Thiên đột nhiên nhớ lại cái cảnh tưởng mà thím Chung nói, một đám ăn mày xông tới…
Thân là một người phụ nữ, cô không thể không nói rằng, nếu như thật sự gặp phải chuyện như vậy, cô có lẽ sẽ trực tiếp chọn lựa cái chết, nhưng người phụ nữ đó lại cứng rắn chống đỡ, thậm chí còn sinh ra cả một đứa con, tuy đứa trẻ đó hình như đã chết rồi, nhưng khi cô lấy mình ra làm đối tượng để nhìn, thì cho dù cô là Tô Nương, hay là làm đứa trẻ đó, đều rất khó chấp nhận tình cảnh như vậy!
Cô không muốn người khác đụng vào mình, cũng không muốn bản thân mình chảy trong người loại huyết thống như vậy!
Trên cái thế giới này, ai cũng đều không hy vọng mình sẽ được sinh ra trong tình cảnh như vậy…
Khi hai chữ ‘dơ bẩn’ này rơi vào tai của Cảnh Liêm Uy, anh chỉ cảm thấy cả người mình chợt căng thẳng lên, nhất định phải bảo vệ Ân Thiên Thiên thật tốt, không để cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào, đồng thời cũng tuyệt đối không thể để chuyện của Tô Nương lộ ra làm tổn thương đến cô…
“Nếu như em là Tô Nương, có lẽ là em sẽ không sống tiếp nữa, cho dù là vì báo thù thì em cũng không có cái dũng khí như vậy…” Nhẹ giọng nói, trong đầu của Ân Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến mẹ của mình, đó cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sau đó cô lắc lắc đầu mình để tống khứ đi những suy nghĩ hoang đường đó, Ân Thiên Thiên tiếp tục tự lẩm bẩm: “Nếu như em là con của bà ta, em cảm thấy mình sẽ sống rất tự ti, tâm lý có thể sẽ bị vặn vẹo, cũng có lẽ là căn bản sẽ không có dũng khí sống tiếp nữa…”
Lời vừa dứt, Cảnh Liêm Uy liền đưa tay ôm chặt cô vào lòng mình, hít thở sâu bầu không khí có cô một cách thật tham lam.
Sẽ không đâu…
Sẽ không…
Anh sẽ không cho tình cảnh như vậy xảy ra đâu…
Nhất định sẽ không!
Con của gái hạng sang vốn đã đủ để nhận những ánh mắt trợn trắng khinh miệt của người khác rồi, hơn nữa trong thời đại bây giờ, xuất thân không tốt một chút sẽ bị người khác cảm thấy mình thấp hơn một bậc ngay rồi, chứ càng huống hồ là như vậy nữa? Thậm chí, đó không chỉ đơn giản là một đứa con của gái hạng sang như vậy, còn là do gái hạng sang sinh ra trong một tình cảnh bất đắc dĩ như vậy nữa, ai có thể chấp nhận chứ? Ai có thể đồng ý chấp nhận chứ?
Người như vậy, chắc chắn là sẽ bị khinh miệt…
Ân Thiên Thiên tưởng Cảnh Liêm Uy vì Tô Nương mà nghĩ đến ba mẹ của mình, nên cô tiếp tục nhẹ giọng an ủi chứ không nói gì nữa, chủ đề về Tô Nương này là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến, cũng là lần cuối cùng trong thời gian này, lần sau nhắc đến đã là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm sau rồi…
Trong một khách sạn nào đó ở thành phố T.
Tô Nương vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người tuỳ quấn khăn tắm, cái bộ dạng đó nhìn thế nào thì trêu người thế đó.
Trên ti vi đang phát sóng những ‘thành quả’ của bà ta mấy ngày hôm nay, khi biết Mộc Long và Tử Dương mất tích, bà ta liền tức giận ném ly rượu vang trên tay mình xuống mặt đất, trong đôi con ngươi xinh đẹp toàn là sự phẫn nộ, nhưng khi bà ta thông qua con đường tin tức của mình, biết được Mộc Long và Tử Dương đã rơi vào tay của con gái của bọn họ, hơn nữa còn rơi vào kết cục như thế, bà ta lại cười rồi.
Bà ta thậm chí còn không nghĩ đến việc đi nhìn bọn họ lần cuối, đi thưởng thức sự kinh hãi của bọn họ, cứ nhếch khoé môi như vậy mà uống rượu đỏ để chúc mừng ở trong phòng của mình, đối với bà ta mà nói, Mộc Long và Tử Dương có kết cục như vậy thật sự là tốt đến không thể nào tốt hơn! Còn tốt hơn là bà ta khiến cho bọn họ thân bại danh liệt nữa!
Đột nhiên, chiếc điện thoại đang đặt trên giường của Tô Nương reo lên, đi tới đó lấy điện thoại lên nhìn một cái, nụ cười nơi khoé môi Tô Nương càng trở nên diễm lệ hơn.
Bà ta còn nói là đứa con gái xinh đẹp của mình đi đâu rồi? Thì ra là bị Cảnh Liêm Uy đem giấu đi rồi a…
Không thể không nói, chiêu này của Cảnh Liêm Uy đi rất tốt, di dời ánh mắt của Mộc Yên Nhiên và bà cụ Cảnh, đồng thời cũng làm tiêu hao thời gian của bà ta, nếu như không phải bà ta đã từng sống ở nước Anh trong thời gian dài thì làm sao có thể nhận được tin tức Ân Thiên Thiên không có ở nước Anh nhanh như vậy chứ? Chỉ là không biết bà cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên phải mất bao lâu mới biết đây…
Nghĩ đến Ân Thiên Thiên mà hôm đó đã nhìn thấy trong bệnh viện, toàn thân Tô Nương đều phát ra một luồng khí lạnh.
Một người phụ nữ dơ bẩn kinh khủng như vậy nhưng lại có một đôi mắt trắng đen rõ ràng vô cùng trong veo, thật là khiến người ta đố kỵ a…
Chỉ là, bà ta có phải là nên lợi dụng cô thật tốt hay không đây?
Ngẩng đầu uống cạn một ngụm rượu, Tô Nương quay người lại đi vào phòng thay đồ thay quần áo.
Nếu đã như vậy, vậy thì bà ta có phải là nên làm lớn chuyện ra hay không? Tốt xấu gì cũng phải để cho bọn họ biết, Tô Nương không những không chết mà bây giờ còn quay về chuẩn bị báo thù nữa!
Mà lần này, bà ta đã náo thì phải náo thật lớn!
Khi tiếng chuông cửa phòng vang lên, nụ cười nơi khoé của Tô Nương còn chưa thu lại thì đã đi ra mở cửa rồi, trong ti vi vẫn còn đang phát sóng tin tức mấy ngày hôm nay…
Trần Vũ đứng ở cửa với thần sắc nghiêm túc, toàn thân trên dưới ăn mặc rất kín rẽ, thậm chí còn đội một cái mũ lưỡi trai lớn nữa.
Tô Nương đứng dựa vào khung cửa nhướng mày nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Mày đến cũng thật là đúng lúc a.”
Khuôn mặt lạnh lùng, Trần Vũ nhìn người phụ nữ mà cậu ta nên gọi ‘mẹ’ ở trước mặt này, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên một đợt bi ai, mãi cho đến khi bà ta nghiêng người qua để cho mình vào thì cậu ta mới sải bước vào trong, thần sắc trở nên hơi hơi nghiêm túc lại.
Trong phòng khách, Trần Vũ vừa tiến vào thì nhìn thấy ti vi đang phát sóng tin tức, chỉ cảm thấy máu huyết trong toàn thân mình đều đang sôi sục…
Tô Nương cố ý chỉnh thanh âm ti vi thật lớn, sau đó ung dung hờ hững ngồi ở một bên xem, đoá hoa mạn chu sa trên cánh tay trái nở rộ đầy diễm lệ, giống như là sinh mệnh của bà ta vậy.
—-Theo báo cáo, bà cụ của nhà họ Cảnh đã đích thân thông báo cho mọi người là cuộc liên hôn giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc sẽ được cử hành vào tháng tới. Toàn bộ nhà họ Cảnh đều đang chìm vào trong sự bận rộn. Nhưng buổi hôn lễ được mọi người đồn đại là sẽ long trọng hơn nhiều so với hôn lễ của cậu ba nhà họ Cảnh và vợ trước, trước mắt thì vẫn chưa được thông báo là nó sẽ được tổ chức ở khách sạn ‘Nocturne’ lớn nhất thành phố T hay không, ngay cả nhà hàng Long Phụng cũng không có nhận được tin tức…
—-Về vấn đề này, một phóng viên đã đến phỏng vấn cô dâu sắp cưới là cô chủ cả của nhà họ Mộc, bởi vì thời gian trước đây vì chuyện ba mẹ của mình mất tích mà cô cả nhà họ Mộc đã gầy đi rất nhiều, bây giờ nhìn trông vô cùng gầy gò, lúc được hỏi là có phải bởi vì chuyện mặc lễ phục mà phiền não hay không thì vẻ mặt của cô cả nhà họ Mộc lại rất ngỡ ngàng…
—-Lúc phóng viên gặp cậu cả nhà họ Cảnh là Cảnh Liêm Bình thì cũng tiến lên trước hỏi thăm về tình hình chuyện hôn sự này, nhưng lại được biết, không nhất định là sẽ được tổ chức tốt hơn trước đây, nhưng mật độ tin tức tuyệt đối sẽ là cao nhất…
…
Trên TV, phóng viên uốn ba tấc lưỡi nói chuyện thật khéo léo và hùng hồn, nhưng Tô Nương xem ti vi lại cười rồi.
“Tên Cảnh Liêm Uy vậy mà lại thích Ân Thiên Thiên đến như vậy sao? Cho dù đã biết được thân phận thật sự của nó mà cũng không chịu từ bỏ như vậy, thật đúng là khiến tao kinh ngạc mà…”Nghĩ đến Cảnh Liêm Uy, Tô Nương càng cười vui vẻ hơn nữa: “Chỉ là không biết chỗ mà cậu ta giấu Ân Thiên Thiên có đủ ẩn mật không, nếu như không đủ vậy thì không phải sẽ xảy ra chuyện sao?”
Trần Vũ vừa nghe thấy thì lập tức trừng to đôi mắt!
Cậu ta không biết chuyện Cảnh Liêm Uy đem giấu Ân Thiên Thiên đi, nhưng mà chuyện khiến cậu ta càng quan tâm hơn chính là Tô Nương rốt cuộc định làm thế nào! Bà ta đây là cũng muốn ra tay với Ân Thiên Thiên sao?
“Mẹ rốt cuộc muốn làm gì?” Nghiêm giọng mà chất vấn, trong đôi con ngươi của Trần Vũ toàn là sự phẫn nộ.
Tô Nương nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, bà ta lắc lắc chiếc ly rượu vang đỏ trong tay mình rồi nhẹ giọng lên tiếng, nói: “Trần Vũ, tao không muốn làm gì cả, tao chỉ là muốn tiết lộ từng chút từng chút một những chuyện năm đó ra trước mặt tất cả mọi người mà thôi…”
“Mẹ có từng nghĩ qua là như vậy sẽ có tổn hại đến chị gái như thế nào chưa! Chị ấy là con gái của mẹ đó, mẹ thật sự nhẫn tâm sao?” Phẫn nộ mà phản bác lại, trong mắt của Trần Vũ thì Tô Nương đã điên rồi!
“Đừng nhắc con gái với tao, cả đời này tao không có con gái, ngay cả mày cũng không phải con của tao!” Tô Nương trầm mặt xuống nhẹ giọng nói, lúc này bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng kìm nén và thâm trầm, bà ta nói: “Mày và Ân Thiên Thiên đều là nghiệt chủng, nhưng mà mày tốt hơn nó một chút mà thôi, mày là đứa con là tao bất đắc dĩ sinh ra để bán cho người khác, còn Ân Thiên Thiên căn bản là một sự tồn tại dơ bẩn!”
Trần Vũ tức đến nỗi muốn trực tiếp cho bà ta một bạt tay, nhưng lại căn bản không nhúc nhích gì được!
Tô Nương…
Cho dù thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ cậu ta a…
Nhìn Trần Vũ một cách lạnh nhạt, Tô Nương căn bản là không quan tâm trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, bà ta đứng dậy, mặc kệ chiếc khăn tắm to lớn không che đi được cơ thể duyên dáng của mình, Tô Nương nói với bờ vai trần lộ ra ngoài: “Trần Vũ, tao muốn mày đích thân đưa Ân Thiên Thiên đến trước mặt của tao, chỉ cần mày đưa nó đến hôn lễ của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên, tao muốn cho nó biết tất cả, tao cũng phải khiến nhà họ Ân thân bại danh liệt, như vậy thì sau này tao có thể sẽ không quản mày nữa, cũng sẽ không động tới người ở bên cạnh mày…”
Trần Vũ suýt chút nữa là cười ra thành tiếng rồi!
Dùng một Ân Thiên Thiên để đổi lại hoà bình cho toàn thế giới, không lẽ không tốt sao?
Trong những năm qua, cậu ta đã từng bị không biết bao nhiêu người quấy rối, chạy trốn khỏi sự nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, đều là bởi vì Tô Nương!
Cậu ta chưa từng trách bà ta, nhưng mà bây giờ bà ta lại lấy cái này ra làm điều kiện để nói chuyện với cậu…
Nếu như nói không thất vọng thì là giả, Trần Vũ rũ mắt xuống mỉm cười, đôi con ngươi đều đã khẽ ướt đẫm lên rồi.
Đưa Ân Thiên Thiên đến hôn lễ của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên, sau đó bà ta sẽ nói ra thân thế của Ân Thiên Thiên trước mặt tất cả mọi người, lại cộng thêm đả kích từ hôn lễ của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên thật sự có thể chống đỡ sao?
Lần đầu tiên, Trần Vũ cảm thấy bản thân mình gần như sắp bị người ta ép đến điên rồi…
Bởi vì, cậu ta rất rõ, bản thân mình không làm như vậy thì Tô Nương cũng sẽ có cách để khiến Ân Thiên Thiên biết tất cả những gì mà cô nên được biết!
Bình luận truyện