Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 347



Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 347: TRẦN VŨ BỊ THEO DÕI.
Rời khỏi chỗ của Tô Nương, toàn thân Trần Vũ đều căng cứng hết cả lên. Hồi lâu sau cũng không thả lỏng được.
Tô Nương!
Bà ta muốn mượn tay Ân Thiên Thiên làm bàn đạp giẫm lên tất cả mọi người ở thành phố T để báo thù!
Trong mắt của bà ta, vốn dĩ Ân Thiên Thiên chẳng phải con của bà mà cô chỉ là một công cụ có cũng được không có cũng được. Một công cụ để báo thù!
Chỉ cần nghĩ đến việc Ân Thiên Thiên sẽ liên tiếp chịu nhiều đả kích ngay trong đám cưới, Trần Vũ liền không kìm được run rẩy khắp người!
Cậu ta nhất định… nhất định không để chuyện này xảy ra!
Trong ánh mắt lộ ra một sự quyết tâm, Trần Vũ không ngần lại xoay người đi đến “Nocturne”, nhưng lại không chú ý đến sau lưng cậu ta có một người đàn ông đang nhìn theo. Người đàn ông đeo cặp kính râm to lớn che kín hơn nửa khuôn mặt, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá. Nương theo khói thuốc lượn lờ, hắn ta bất tri bất giác dõi theo sát sau lưng Trần Vũ, thậm chí còn toan tính tìm hiểu dự định của cậu..
Ngày 14 tháng 9
Trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, một gia đình ở không xa nơi đây xảy ra chút vấn đề phải nhờ chú Chung và thím Chung qua đó để giúp đỡ. Nhìn thấy bọn họ không yên lòng về Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên chỉ đành cất tiếng kêu họ đi mau về mau.
Khi trong nhà chỉ còn một mình cô, Ân Thiên Thiên hạ mắt xuống nhìn bụng của mình.
Sắp tới thời gian dự kiến sinh rồi, cũng chỉ còn hai ba ngày nữa thôi là cô phải đi bệnh viện để đợi sinh.
Lần đầu tiên sinh con, Ân Thiên Thiên rất căng thẳng. Nhưng may mà lần này có thím Chung bên cạnh cô, ít nhiều gì cũng tốt hơn. Giơ tay vuốt ve bụng mình, Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nỉ non: “Con à, con phải ngoan đấy nhé! Vốn dĩ mẹ đã căng thẳng rồi, con đừng căng thẳng hơn mẹ đấy…”
Trong căn phòng, âm thanh nhẹ tênh của một mình Ân Thiên Thiên vang lên khắp nơi.
Bỗng nhiên, không biết cửa nhà bị ai đẩy mạnh ra. Ân Thiên Thiên vội vã ôm lấy bụng mình đứng dậy. Cô vẫn chưa kịp nhúc nhích thì đã nhìn thấy Mộc Yên Nhiên lâu ngày không gặp đang dẫn theo hai ba người đàn ông xông vào!
Dường như là trong nháy mắt, cả khuôn mặt Ân Thiên Thiên trầm xuống. Cô nhanh chóng vươn tay gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy rồi thuận tay giấu điện thoại vào trong khe rãnh của ghế sô pha, bình thản đứng lên đối diện với cô ta.
“Mộc Yên Nhiên! Cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy có biết không vậy?” Lạnh giọng chất vấn, thậm chí không cho Mộc Yên Nhiên có cơ hội lên tiếng, Ân Thiên Thiên đã cất lời trước, toàn thân cô tỏa ra một tầng không khí lạnh lẽo: “Như thế là phạm tội đấy!”
Mộc Yên Nhiên mặc một chiếc váy ren đơn giản, khoác thêm một chiếc áo len nhạc màu. Toàn thân toát nên vẻ nhu mì và xinh đẹp, nhưng lại quá cách biệt với hành động hiện tại của cô ta. Cô ta bước lên phía trước khẽ cười giễu cợt nói: “Ân Thiên Thiên, cô được người ta bao nuôi như thế có phải là cảm thấy bản thân mình rất vinh hạnh hay không? Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô cả, đã li hôn rồi còn ôm bụng bầu đi ăn vạ anh ấy. Chẳng lẽ cô không cảm thấy những người ở bên ngoài nói rất là đúng à?”
Chậm rãi bước đến, Mộc Yên Nhiên đứng trước mặt cô. Cô ta cong eo bưng ly nước ép mà thím Chung để trên bàn trà trước khi đi rồi lắc nhè nhẹ, nhìn màu sắc của nước ép tỏa ra những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Nụ cười bên khóe môi Mộc Yên Nhiên lạnh đi mấy phần, nói: “Ân Thiên Thiên, cô có biết hành vi hiện tại của cô là gì không?”
Ân Thiên Thiên trầm mặt, cô bất giác giữ khoảng cách an toàn với Mộc Yên Nhiên, lạnh giọng đáp: “Mộc Yên Nhiên, cô ra ngoài ngay lập tức cho tôi, tôi không hoan nghênh cô đến đây! Tôi cũng không muốn nói chuyện với cô, mời cô đi cho!”
Mộc Yên Nhiên lại không hề đếm xỉa tới, bàn tay nắm lấy chiếc ly khẽ nghiêng rồi nhìn nước ép trong tay bị đổ xuống nền tạo nên một mảng vết ố, nói: “Ân Thiên Thiên, bây giờ ngoại trừ việc trốn ở đây thì cô còn có thể làm gì khác? Con tiểu tam như cô đi ra ngoài là bị người người mắng chửi đánh đập. Cô tưởng rằng cô còn có tư cách gì mà ở đây lên mặt với tôi?”
Tiểu tam!
Hai chữ đâm sâu vào tim Ân Thiên Thiên.
Sau khi cô ở lại nơi này, cô đã đoán được người ở bên ngoài sẽ nói như thế nào, nhìn nhận ra sao. Chỉ là khi tình huống này thật sự xảy ra, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế thậm chí cô còn né tránh không xem tin tức trong một khoảng thời gian rất dài, cứ thế khép kín bản thân mình trong một không gian nhỏ bé! Mãi cho đến khi Mộc Yên Nhiên xông vào!
Nước ép trong tay bị đổ hết sạch, Mộc Yên Nhiên thỏa mãn nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ân Thiên Thiên, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống bụng cô. Sâu thẳm trong đôi con ngươi chợt lóe lên tia phẫn nộ và thù hận.
Ân Thiên Thiên bị sự phẫn nộ toát ra từ trên người Mộc Yên Nhiên làm cho tỉnh táo lại, bất giác liền lùi ra sau né tránh cô ta nhưng không ngờ người mà cô ta mang tới lại đứng phía sau hung hăng chặn hết mọi đường lui của cô.
Dưới tình huống vị vây kín bốn bề, Ân Thiên Thiên không khỏi trở nên căng thẳng. Cô chỉ có thể giơ hai tay ôm chặt bụng của mình, lạnh lùng hỏi: “Mộc Yên Nhiên! Rốt cuộc là cô muốn làm gì?”
Mộc Yên Nhiên từng bước tới gần cô, bỗng đột nhiên cô ta cười lên, đứng trước mặt cách cô khoảng nửa bước chân, nói: “Tôi muốn làm gì à? Ân Thiên Thiên, cô cảm thấy hiện tại tôi có thể làm những gì?”
Nói rồi, bỗng Mộc Yên Nhiên vươn tay đặt lên bụng của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên giật mình, bất giác giơ tay muốn gạt tay cô ta ra nhưng lại bị người ở đằng sau ghìm gặt vai lại. Phút chốc cả người cô lập tức trở nên nghiêm nghị đối diện với Mộc Yên Nhiên! Dưới tình hình như thế này, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì Mộc Nhiên Nhiên có thể sẽ trừ khử cả cô!
Một thi thể hai mạng người. Đây cũng không phải là một việc gì khó khăn!
Khi Mộc Yên Nhiên dùng đôi tay hơi lạnh sờ lên bụng của cô, đôi con ngươi của Ân Thiên Thiện trợn trừng cả lên, khắp cả người lạnh lẽo đến tận xương cốt. Đến cả hơi thở cũng hiện rõ vẻ vô cùng gấp gáp, đến mắt cũng không dám chớp, cứ thế nhìn bàn tay Mộc Yên Nhiên đặt lên trên bụng mình. Tình hình hiện tại khiến cô chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một cái!
Đừng nói chi đến việc bọn họ đông người, một thai phụ đang mang thai chín tháng như cô còn có thể làm gì khác chứ?
Cảm giác lành lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng chạm vào da thịt Ân Thiên Thiên, dường như cô cảm nhận được giác quan cả người mình đều bị kéo căng, đến cả đứa bé trong bụng hết sức ngoan ngoãn mà không hề động đậy, dường như cũng co rụt lại.
”Mộc Yên Nhiên….” Cố gắng hết sức để lực chú ý của Mộc Yên Nhiên đặt trên người mình, nhưng giờ đến bản thân cô cũng không có cách nào tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có thể gọi cô ta như thế và nhìn chằm chằm động tác của cô ta: ”Mộc Yên Nhiên…”
”Bụng của cô thật to nha…” Mộc Yên Nhiên cẩn thận xoa nắn giống như mọi mối quan hệ bạn bè không tệ với cô ta lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mang thai của cô, hai mắt đều là tò mò, chỉ là sự tò mò của cô ta lại mang theo một sự ghen tị sâu sắc: ”Cô dựa vào cái gì mà có thể khỏe mạnh để cái bụng lớn lên như hiện tại, thậm chí còn có thể sinh con cho Cảnh Liêm Uy, còn tôi thì lại không thế? Có phải ông trời quá bất công rồi không?”
Nói xong, bàn tay đặt trên bụng Ân thiên Thiên của Mộc Yên Nhiên hơi dùng sức, Ân Thiên Thiên cả kinh đến mức sắc mặt tái nhợt.
Mộc Yên Nhiên tiến gần Ân Thiên Thiên thêm chút nữa, máy móc nhìn Ân Thiên Thiên một cách tỉ mỉ, dường như muốn nhìn rõ từng cái lỗ chân lông của cô, sau đó nhẹ giọng nói bên tai cô: ”Ân Thiên Thiên, rốt cuộc vì sao số của cô lại đỏ như vậy? Có điều cũng may, cũng may…”
Nói đến đây Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên ngừng lại không nói nữa, đảo mắt nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên, hai người nhìn nhau trong khoảng cách gần, Ân Thiên Thiên thấy được sự đắc ý, cùng hạnh phúc không thể che giấu trong mắt cô ta.
Giây tiếp theo, Mộc Yên Nhiên nói bên tai cô: ”Cũng may, mai tôi sẽ gả cho Cảnh Liêm Uy, trở thành vợ của cậu Ba nhà họ Cảnh.”
Một câu nói, Ân Thiên Thiên dường như mất hết cảm giác, chỉ im lặng cắn mạnh môi mình, tai giống như bị ù đi, chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại, ngày mai Mộc Yên Nhiên sẽ gả cho Cảnh Liêm Uy, nhất thời dường như màu sắc và âm thanh của mọi thứ biến mất.
Nhìn phản ứng của Ân Thiên Thiên, khóe miệng của Mộc Yên Nhiên nở nụ cười vui sướng, bản tấy nhỏ bé vỗ về bụng của Ân Thiên Thiên, cô ta nhẹ giọng nói tiếp, từng câu từng chữ lại rơi vào tim Ân Thiên Thiên: ”Ân Thiên Thiên, cô không biết mình lại loại gì ư? Cô là người sinh hộ, con của cô chắc sắp sinh rồi nhỉ, đến lúc đó nó sẽ là con của tôi, sẽ lớn lên bên tôi, mà Cảnh Liêm Uy từ nay về sau cũng sẽ thuộc về tôi, là chồng của tôi, chúng tôi sẽ dắt tay nhau sống hết đời, loại người thứ ba, công cụ sinh con như cô, sau khi sinh con xong sẽ mất hết tác dụng…”
Sinh hộ?
Người thứ ba?
Từng chữ từng câu kích thích trái tim của Ân Thiên Thiên, cơ thể căng cứng, Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ cắn môi không để mình làm ra chuyện hối hận!
Nếu có thể, lúc này nghĩ cứ như vậy cãi nhau với Mộc Yên Nhiên, thậm chí cho dù là đánh nhau cũng được, nhưng tình huống hiện tại của cô vốn không thể tùy hứng được! Cô chỉ có thể chịu đứng, khuất phục mọi thứ!
Bỗng nhiên trên bụng truyền đến một cơn đau đớn, Ân Thiên Thiên lấy lại tinh thần căm phẫn nhìn Mộc Yên Nhiên.
Mộc Yên Nhiên lại cười, cô ta không thích lúc mình nói chuyện bị người khác xem nhẹ! Dù người kia có là ai đi nữa!
”Ân Thiên Thiên, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm hại đứa bé với cô đâu, nhất là hiện tại.” Mộc Yên Nhiên hạ mắt nhìn bụng bầu của Ân Thiên Thiên, rút tay lại, dương khuôn mặt tươi cười nhìn cô nói: ”Đứa bé trong bụng cô là cái cớ để tôi gả vào nhà họ Cảnh, cũng là lợi thế để sau này sống yên ổn ở nhà họ Cảnh, Mộc Yên Nhiên tôi có ngốc đến mấy cũng sẽ không làm hại con của cô, tôi còn mong chờ giây phút cô sinh đứa bé, tự mình dâng đến tay tôi, nhìn nó trở thành con tôi đây!”
Ân Thiên Thiên im lặng phẫn nộ nhìn Mộc Yên Nhiên.
Không!
Cô sẽ không tin lời của Mộc Yên Nhiên!
Trước khi nhận được câu trả lời chính xác của Cảnh Liêm Uy, cô sẽ không tin lời của ai cả!
Cô ta nói gả thì có thể nhanh chóng gả vào đó thật chắc? Cô ta nói đứa bé thì có thế dễ dàng lấy nó từ tay cô thật chắc? Cô ta nói sắp bạch đầu giai lão với Cảnh Liêm Uy thì chắc chắn là thật à?
Cô không tin! Lời cô ta nói, một chữ cô cũng không tin!
Dường như nhìn ta được sự nghi ngờ không tin tưởng của Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên chẳng để ý, vẫy tay bảo hai người đàn ông giữ Ân Thiên Thiên buông ra, lúc quay người lại chuẩn bị rời đi thì nói: ”Ân Thiên Thiên, tôi nghe nói cô đã cắt đứt nguồn phát ra tin tức ở đây, tôi thật muốn biết, cô tự mình muốn cắt đứt hay bị là ép đấy!”
Một câu nói, Ân Thiên Thiên khiếp sợ nhanh chóng quay đầu nhìn cô ta. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện