Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 541



CHƯƠNG 541: NGHI NGỜ TRONG LÒNG

Land Rover còn chưa chạy đến M Thành đã không vào được rồi, lúc này ở đây bị vây chặt như nêm, xe cứu hỏa đã đi vào, bọn họ đứng từng xa cũng có thể nhìn thấy tình huống khói đặc cuồn cuộn bên này, ven đường còn có không ít người hóng hớt.

Lúc Ân Thiên Thiên nhìn thấy trận địa này quả thật giật mình, một lúc sau vẫn chưa tỉnh lại.

Xe cứu hỏa dừng ở bên cạnh, tầng trệt nhà bọn họ vốn hơi cao, bây giờ xe cứu hỏa cũng chỉ có thể dùng thang đáp xuống dùng nước phun vào, xung quanh là khói mờ mịt, nhìn thấy chủ nhân quay lại, người trông coi lúc này mới yên tâm hơn một chút, vội vàng tiến lên.

Ân Thiên Thiên bước từ trên xe xuống, muốn lại gần hơn một chút, nhưng Cảnh Liêm Uy lại đưa tay ôm cô vào lòng không cho cô lại gần, không ai biết, có thể có thứ gì rơi từ trên xuống không, lúc này Thừa Phó Lân đứng một bên cả người đen nhẻm, nhìn cũng biết là chạy từ trong đám cháy ra, dáng vẻ đáng sợ đó làm Ân Thiên Thiên vội vàng bước lên.

“Thừa Phó Lân, anh làm sao vậy?” Đi đến trước mặt Thừa Phó Lân, Ân Thiên Thiên kinh ngạc hỏi, xoay người thuận tay nhận lấy nước trong tay các cô gái có lòng đưa đến rồi chăm sóc hỏi han: “Sao anh lại ở đây? Sao lại thành thế này?”

Thừa Phó Lân thở từng hơi từng hơi, Ân Thiên Thiên đưa nước đến vội vàng uống từng ngụm lớn, hoàn toàn không có thời gian nói gì, đám người xung quanh được người trong coi sơ tán, người của đội cứu hỏa nỗ lực ổn định tình hình, nhìn có vẻ rất hỗn loạn nhưng lại rất ngăn nắp.

Cảnh Liêm Uy đứng trước hai người bọn họ, ngẩng đầu nhìn trong nhà có ánh lửa tóe ra, cau mày.

Lệ Sa nhìn trận lửa to này cũng choáng váng, tựa sát vào mẹ mình cùng nhìn vào trong, Mộ Dung Danh nhìn tình huống trên lầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy đứng một bên vẫn không nói gì.

Sau một lúc, Thừa Phó Lân mới trở lại bình thường, ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy rồi lại nhìn Ân Thiên Thiên, gãi gãi đầu tóc sắp bị đốt trụi của mình nói: “Cậu ba, mợ ba, thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ đi lên lấy tài liệu, ai ngờ thuốc lá của tôi…”

Ân Thiên Thiên nghe xong có chút sững dờ, nhưng trong lòng lại an tâm hơn nhiều.

Cũng may, người không sao, đây là tình huống tốt nhất rồi.

Thừa Phó Lân gãi đầu vội vàng giải thích với Ân Thiên Thiên: “Mợ ba, tôi thật sự không cố ý, đều là miệng của tôi sai, cô nói tôi đi vào nhà người khác còn hút thuốc gì chứ, hút thì hút đi, tôi còn ném loạn cái gì, này ném lại ném lên bàn nước, tôi còn chưa tìm được tài liệu, phòng khách đã bị đốt cháy rồi…”

Nhìn Thừa Phó Lân, Ân Thiên Thiên đột nhiên cũng có chút dở khóc dở cười, đưa tay đẩy anh ta cong miệng lên nói: “Không sao, cũng chỉ là một căn nhà thôi, người không sao là được rồi.”

Nói xong, Ân Thiên Thiên đứng lên đi đến trước mặt Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt đều là tình ý.

Đưa tay kéo Ân Thiên Thiên qua, khóe miệng Cảnh Liêm Uy hơi cong lên.

Đối với Ân Thiên Thiên mà nói, cái gì cũng có thể mất đi, chỉ cần còn người, là đủ!

Ôm lấy Ân Thiên Thiên, hai người ngẩng đầu nhìn căn nhà quen thuộc không còn cảnh sắc như trước, hai người trầm mặc không nói gì, Ân Thiên Thiên nhịn không được cũng có chút ảo não, dù sao đó cũng là nhà bọn họ, không phải sao?

Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy đứng bên cạnh mở miệng nói: “Thiên Thiên, ở đây không còn nữa, em đau lòng không?”

Quay đầu nhìn an, Ân Thiên Thiên nhìn thấy sự đau lòng và áy náy trong mắt Cảnh Liêm Uy, nắm nhẹ tay anh nói: “Không đau lòng, chỉ cần anh ở đây, con ở đây, em sẽ không đau lòng.”

Lời nói vừa dứt, Cảnh Liêm Uy nhịn không được ôm cô thở dài một hơi, chỉ là tất cả hành vi của anh Ân Thiên Thiên hiểu rằng căn nhà này có ý nghĩa đặc thù với anh.

“Lửa này lớn quá.” Lệ Sa nhìn hỏa hoạn không nhịn được lẩm bẩm, sợ hãi than: “Nhưng mà cũng may bên trong không có ai, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Mộ Dung Danh nhìn con gái mình, không nhịn được cười một tiếng: “Nếu như có người, thì đã không có hỏa hoạn rồi.”

Một câu tan ra trong không khí, không ai nghe thấy, chỉ có Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn ông ta một cái, không nói gì.

Cũng may, thế lửa không phải quá lớn, chỉ là tầng trên cao hơi khó dập, lại thêm tất cả các nhà trong M Thành đều có lớp chống lửa, cho nên cũng không lan sang nhà bên cạnh, rất nhanh, thế lửa được khống chế, mà lúc này nhân viên cứu hỏa cũng bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân hỏa hoạn.

“Mọi người là chủ nhà này sao?” Nhân viên phòng cháy sau khi kiểm tra một lượt đi tới thông cảm nhìn Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên nói: “Nhà hai người gần như bị đốt rụi rồi, nguyên nhân chính là do tàn thuốc trên ghế sofa dẫn đến ngọn lửa, cho nên mới có chuyện ngoài ý muốn này.”

Cảnh Liêm Uy nói cảm ơn, sau đó nhân viên phòng cháy cũng nói mấy chuyện cần chú ý rồi rời đi.

Tai nạn đột nhiên đến lần này làm hàng xóm xung quanh nhịn không được cười, nhưng mà cũng may lúc ấy trong nhà không có ai, chỉ có một người cũng chạy ra kịp thời…

Ân Thiên Thiên cứ đứng bên dưới ngửa đầu nhìn nhà mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát…

Làn váy màu vàng nhà tung bay trong không khí, mùi gay mũi sau đám cháy bỗng dưng vô cùng chướng mắt, Cảnh Liêm Uy nhìn bóng lung của cô, lông mày vẫn nhíu chặt không buông ra, hai bàn tay rũ xuống bên người cũng không nhịn được mà nắm lại thành quyền. Yết hầu nhấp nhô lên xuống, Cảnh Liêm Uy hít một hơi rồi đi đến sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô.

“Thiên Thiên, làm sao vậy?” Lời nói dịu dàng, lộ vẻ tình ý.

Ân Thiên Thiên không quay đầu lại, chỉ nhìn nhà bọn họ, để gió tùy ý quấn làn váy của cô quanh ống quần của anh, tùy ý để tóc mình rơi trên đầu vai anh, tùy ý hơi thở của mình quẩn quanh trong không khí của anh, sau đó một lúc lâu mới quay đầu nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói một câu: “Liêm Uy, em muốn đi lên xem một chút, xem nhà của chúng ta.”

Con ngươi trắng đen rõ ràng tràn đầy cầu khẩn và đau lòng, dù sao trong lòng của cô, đây vẫn luôn là nhà của cô.

Sau hai giây trầm mặc Cảnh Liêm Uy gật đầu, bước chân đi trước dẫn theo Ân thiên Thiên, thang máy không thể dùng nữa, hai người cứ như vậy tay trong tay từng bước đi lên, không ai nói mệt, cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đi, giống như là đi đến lúc đầu bạc…

Đứng ở cửa nhà, Ân Thiên Thiên không nhịn được nhếch môi nhìn cánh cửa cũng đã cháy sạch căn nhà không còn hình thù mà không nói nên lời, Cảnh Liêm Uy vẫn đi theo bên cạnh cô, duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không để cô làm chuyện gì ngốc nghếch.

Hiện trường hỏa hoạn vừa mới dập vẫn tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, anh không cho phép cô bị chút thương tổn nào.

Bước vào trong nhà, trên sàn nhà đều là nước, Ân Thiên Thiên có chút không quen cúi đầu nhìn, thấy trên vũng nước vẫn còn một bức hình của cô và Cảnh Liêm Uy vẫn chưa bị thiêu hủy. Trong bức ảnh cô cười tươi như hoa, ánh mắt Cảnh Liêm Uy sạch sẽ mê người, viền bức ảnh đã bị cháy xém, duy chỉ có thể nhìn thấy là vẻ mặt tươi cười của bọn họ.

Đưa tay nhặt ảnh lên, Ân Thiên Thiên đưa Cảnh Liêm Uy nhìn thoáng qua rồi cẩn cẩn thận thận đặt nó vào trong ví tiền của mình, dáng vẻ nghiêm túc động lòng người, Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn trong mắt không nói gì.

Đi vài vòng trong phòng, Ân Thiên Thiên mới phát hiện, cô gần như đã không nhận ra được nơi này, cô không biết những thứ bị đốt không còn hình kia là cái gì, cũng không biết nơi cô đang giẫm lên trước đây có đặt cái gì hay không.

“Cảnh Liêm Uy, đó là cái gì?” Đưa tay chỉ cái mình không biết là cái, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi.

“Đó là bàn ăn nhỏ em mua cho Nhan Hi.” Gần như chỉ cần liếc qua, Cảnh Liêm Uy có thể phân biệt ra đó là cái gì, dứt khoát trả lời.

“Đó là cái gì?” Quay đầu lại chỉ vào những thứ khác.

Cứ như vậy trong nhà, Ân Thiên Thiên bị Cảnh Liêm Uy dắt trong tay, du đang bốn phía đã bị cháy sạch hoàn toàn toàn thay đổi, hỏi những thứ cô không biết, Cảnh Liêm Uy cũng theo cô, nhẹ giọng trả lời.

Bước vào trong phòng ngủ, Ân Thiên Thiên nhìn bên trong đầy nước và tối như mực, nhịn không được thở dài một hơi.

Cảnh Liêm Uy vẫn luôn để ý đến vẻ mặt của cô, không nhịn được bước lên ôm cô vào trong ngực mình, nhẹ nói: “Thiên Thiên, đừng đau lòng, anh vẫn ở bên cạnh em, không phải sao?”

Ân Thiên Thiên không nhịn được nở nụ cười quay đầu nói với Cảnh Liêm Uy: “Đúng lúc, căn phòng này không phải còn có hơi thở của người phụ nữ khác sao. Lúc trước quyết định ở đâu, anh cũng không bàn bạc với em, lúc này em muốn chọn nhà, tự mình chọn tất cả gia cụ, em muốn làm thế nào thì làm thế đó…”

Lời nói dí dỏm rơi vào trong tay Cảnh Liêm uy, phản ứng duy nhất là ánh mắt rơi vào bên lỗ tai của cô: “Em muốn thế nào thì cứ thế, chỉ cần em không tức giận, không đau lòng là được rồi.”

Kéo tay Cảnh Liêm Uy đi qua vũng nước, Ân Thiên Thiên nói nhẹ: “Em có gì mà phải tức giận, đau lòng nhất định sẽ có một chút, dù sao chúng ta cũng ở đây lâu như vậy rồi, nhưng mà cũng may không ai có chuyện rồi, Thừa Phó Lân cũng không phải cố ý, chỉ cần người không sao là được.”

Cảnh Liêm Uy theo sau không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt dịu dàng.

Từ trong nhà đi ra, Ân Thiên Thiên đứng trên cầu thang, thở dài ra một hơi, Cảnh Liêm Uy đứng bên dưới cô lập tức quay đầu lại, ánh mắt cũng lo lắng, tay nắm tay nhỏ của cô nhịn không được dùng sức.

Ân Thiên Thiên đưa mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, hơi nghiêng đầu, nói: “Cảnh Liêm Uy, cầu thang dài quá…”

Một câu, Cảnh Liêm Uy không nhịn được cười ra tiếng, vẻ mặt cũng tốt lên, ngoan ngoãn đưa lưng về phía cô, cúi người xuống nói: “Lên đi, anh cõng em xuống, đưa em đến tương lai của chúng ta.”

Một câu nói vô cùng đơn giản, lại làm cơ thể Ân Thiên Thiên không nhịn được run nhẹ một cái.

– – dẫn em đến tương lai của chúng ta.

Trong ánh mắt có sự vui vẻ khó tẩ, Ân Thiên Thiên bỏ qua hết nghi hoặc trong lòng, ngoan ngoãn bò lên bờ lưng rộng lớn của anh, theo từng bước chân kiên định của anh về hướng tương lai…

Căn phòng cháy rụi càng lúc càng xa bọn họ, mà tương lai đã trên đường đến.

Ân Thiên Thiên nằm trên lưng Cảnh Liêm Uy, nhìn góc nghiêng anh tuấn của anh, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề – người bên cạnh Cảnh Liêm Uy đều biết cô không thích mùi thuốc lá, trong nhà ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng hiếm hút thuốc, Thừa Phó Lân sao lại dám hút thuốc ở nhà bọn họ, còn ném tàn thuốc bừa bãi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện