Chương 542
CHƯƠNG 542: SỰ NHẮC NHỞ CỦA ÂN THIÊN THIÊN
Trên cầu thang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân trầm ổn của Cảnh Liêm Uy và tiếng hô hấp của hai người, triền miên quẩn quanh.
Ân Thiên Thiên dựa vào đầu vai của Cảnh Liêm Uy, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy góc nghiêng tinh xảo của anh, gương mặt đột nhiên kéo lên một độ cong, trong lòng cũng rất ấm áp.
“Cảnh Liêm Uy, sau này anh phải tốt với em biết không?” Ân Thiên Thiên ghé vào lỗ tai anh nói, trên mặt đều là nụ cười: “Anh biết đấy, đời này em sẽ không rời khỏi anh, cái kia của em đã hai tháng không đến rồi, nếu như lại mang thai, anh phải phụ trách với em…”
“Ừ, được.” Nặng nề gật đầu, Cảnh Liêm Uy nhìn đường dưới chân không trả lời, chỉ kiên định đáp.
Yết hầu lên xuống, Cảnh Liêm Uy thậm chí cũng không dám quay đầu liếc nhìn người phụ nữ mình yêu.
Anh biết, cô đã bắt đầu hoài nghi, thế nhưng lần đầu tiên anh mông cô nhanh chóng phát hiện chân tướng, lại vừa mong có phát hiện muộn một chút, mâu thuẫn làm anh gần như điên…
Hai tay vòng quanh cổ Cảnh Liêm Uy hơi siết chặt lại, con mắt trắng đen rõ ràng của Ân Thiên Thiên như mang theo ánh sáng tiếp tục nói nhỏ: “Anh nói đi, nếu như lúc này em thật sự có thai, đứa bé này sẽ tên gì đây? Lần này mang thai anh nhất định không thể đối xử với em như lần trước, có ai la hét muốn ly hôn với người vợ vừa mang thai của mình chứ…”
Thủ thỉ thù thì, vang dội khắp đoạn cầu thang, Cảnh Liêm Uy vẫn không nói lời nào, Ân Thiên Thiên lại cười nói.
“Lúc này chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà anh thích, em thích, chúng ta cùng nhau tự tay sắp xếp, tất cả chúng ta đều bàn bạc, bên trong không có những lịch sử ngổn ngang của anh, cũng không có những thứ làm em không vui, chỉ có ký ức của nhà chúng ta, chỉ có tương lai của chúng ta…” Ân Thiên Thiên nói nhỏ, ánh mắt đã nhìn vào ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, lông mi dài chớp chớp, cảm xúc trong ánh mắt của anh càng lúc càng khó hiểu: “Cảnh Liêm Uy, anh có chuyện gì, nhất định phải nói cho em, được không?”
Câu nói vang lên trong hành làng, bước chân Cảnh Liêm Uy cong Ân Thiên Thiên xuống lầu không nhịn được dừng lại.
Lúc đó, hai người cứ như vậy mà trầm lặng
Ân Thiên Thiên không phải kẻ ngốc, đoạn thời gian đó, người nhà họ Cảnh khác thường, sự trấn an của Cảnh Liêm Uy cùng với những chuyện không giải thích được xảy ra bên người, mặc dù cô không đoán được chuyện gì, nhưng bây giờ cô càng dám khẳng định, M Thành cháy cũng không phải là chuyện đơn giản.
Thừa Phó Lân không thể nào vi phạm mệnh lệnh của Cảnh Liêm Uy hút thuốc trong nhà bọn họ, hút cũng sẽ không vứt bừa! Mà có thể để anh ta làm như vậy, chỉ có một người, đó là Cảnh Liêm Uy!
Cô không biết tại sao Cảnh Liêm uy phát đốt nhà bọn họ đi, nhưng cô biết nhất định là cái gì Cảnh Liêm Uy không chịu đựng nổi nữa mới đốt đi, bởi vì anh cũng giống cô, biết ngôi nhà đó của bọn họ, cũng không chỉ là một căn nhà đơn giản như vậy…
Dừng bước chân, Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, nụ cười tươi như hoa cũng đã có sự lo âu và ân cần, đôi môi phấn nộn khẽ động, anh nghe cô nói: “Dù là tốt hay là xấu, em cũng muốn anh nói cho em biết, em không phải là búp bê anh nuôi trong nhà, em là vợ của anh, em là người vợ sẽ cùng anh vượt qua sóng gió cả đời…”
Lập tức, yết hầu Cảnh Liêm uy có chút căng thẳng, một câu cũng không nói nên lời, quay mắt nhìn vào ánh mắt của cô, anh chỉ có thể gật gật đầu tiếp tục cõng cô đi về hướng gọi là tương lai….
Cô là vợ của anh, cũng là vì cô lại vợ của anh, là người phụ nữ anh yêu cả đờii này, cho nên anh mới không dám ích kỷ như vậy, không dám xúc động nói hết với cô, anh thật sự rất sợ, sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ, thật ra cô vẫn chưa quay về, thật ra cô không nhớ lại, thật ra…cô sớm đã không còn yêu anh…
Ra khỏi M Thành, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình đưa một nhà Mộ Dung Danh đến biệt thự ở ngoại ô của nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên và Lệ Sa ở chung lại rất tốt, trên đường cười cười nói nói, mà cả Kavadi cũng nói chuyện với các cô vô cùng hăng say.
Sau khi đưa đồ vào, Cảnh Liêm Uy chuẩn bị dẫn Ân Thiên Thiên đi, không ngờ Mộ Dung Danh lại mở miệng nói: “Bây giờ sao tôi có thể ngủ được chứ, dù sao buổi tối cũng phải ngủ, không thiếu chút này, đúng lúc Liêm Uy ở đây, theo tôi đến thư phòng đánh hai ván cờ đi.”
Thầy của mình đã mở miệng, Cảnh Liêm Uy cũng không tiện từ chối, cùng Ân Thiên Thiên chào hỏi hai người rồi đi vào thư phòng, Ân Thiên Thiên lúc này cũng không đi được, Kavadi vào phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người Ân Thiên thiên và Lệ Sa tản bộ trong vườn hoa.
Trong thư phòng, Cảnh Liêm Uy đi vào đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy Mộ Dung Danh đã lấy bàn cờ ra, cũng không nói gì ngồi vào chỗ bắt đầu đánh cờ với thầy.
Quân đen hạ xuống, Mộ Dung Danh nhẹ giọng mở miệng: “Phát hiện lúc nào, tôi cần tất cả báo cáo kiểm tra của cậu trong khoảng thời gian này.”
Quân trắng hạ xuống, mí mắt của Cảnh Liêm Uy cũng không giơ lên, nói: “Trước đây vẫn luôn chú ý, nhưng mà không ngờ lại có một ngày đột nhiên như vậy, giờ cơm chiều tôi sẽ mang báo cáo đến cho thầy.”
Gật gật đầu, Mộ Dung Danh ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt bác sĩ nhìn bệnh nhân, lúc lâu sau nói: “Gần đây áo lực tâm lý của cậu quá lớn, nên thả lỏng một chút, đừng ép mình quá, có một số muốn gấp cũng không gấp được…”
“Vâng, tôi biết rồi.” Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng trả lời, ánh mắt vẫn dính chặt bàn cờ, giống như là đang chuyên tâm vào ván cờ này vậy.
Đột nhiên, căn phòng yên lặng, ngay lúc trong lòng Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà thở nhẹ một hơi, Mộ Dung Danh cũng mở miệng nỏi một câu, giọng điệu khẳng định hỏi: “Vì sao cho người đốt nhà mình?”
Đầu ngón tay kẹp lấy quân cờ trắng sững lại, Cảnh Liêm Uy vẫn không ngẩng đầu nhìn thầy của mình, dáng vẻ như tiên phong đạo cốt tóc trắng toát, sự kiên định che mờ sự tang thương trong đôi mắt, thả quân cờ lại vào trong hộp, Cảnh Liêm uy cau mày, nói nhẹ: “Thầy à, tôi không thể chịu đựng được trong nhà có mùi của người đàn ông khác, cho dù đây chỉ là người giúp Ân Thiên Thiên đi lấy tài liệu lưu lại, tôi cũng không thể chịu được.”
Vô cùng thành thật, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng mở miệng, theo lời của anh, lông mày của Mộ Dung Danh càng nhíu chặt hơn.
“Thiên Thiên là của tôi, chúng tôi đã kết hôn hơn sáu năm rồi, sinh một con gái, đối với tôi mà nói cô ấy là mọi thứ của tôi, ai cũng không được chạm vào, trong lòng tôi biết rõ, cô ấy yêu tôi cũng như tôi yêu cô ấy, tôi cũng biết cô ấy sẽ không có gì với người đàn ông khác, nhưng mà…” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Danh, hít sâu môt hơi, Cảnh Liêm Uy nói: “Nhưng mà, đầu óc của tôi không khống chế được mà suy nghĩ, lúc cô ấy ở cùng người đàn ông khác như thế nào, cô ấy có phải cũng cười như vậy, ồn ào như vậy, chỉ cần nghĩ đến như thứ này, tôi sẽ không nhịn được! Không nhịn được muốn phát điên!
Mộ Dung danh không nói gì, chỉ nhìn anh, mà Cảnh Liêm Uy quay mắt nhìn Mộ Dung Danh cảm xúc cũng tốt hơn một chút, những tâm trạng trong lòng cứ như nói hết ra như vậy.
“Thầy à, thầy không biết, tôi sắp bị chính mình ép điên rồi!” Cảnh Liêm Uy nói nhỏ, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt mình lại, nói: “Bây giờ tôi hận không thể giam cô ấy trong nhà, không để cô ấy tiếp xúc với cái gì cả, để cô ấy làm công chúa của tôi, tôi sẽ che chở cô ấy, sẽ yêu cô ấy, sẽ cưng chiều cô ấy…”
“Nhưng mà…” Đột nhiên, Mộ Dung Danh mở miệng, hơi híp mắt lại nhìn Cảnh Liêm Uy nói: “Cuối cùng cô ấy sẽ chết trên tay cậu, cậu cũng sẽ mất đi chính mình…”
Một câu nói, trong thư phòng lại yên lặng.
Mộ Dung danh nhìn hai tay Cảnh Liêm Uy thả bên ghế nắm lại thành đấm, ngay cả cơ thể cũng không nhin được cứng ngắc, sát khí cố kiềm chế trước mặt ông, vẫn là tuôn ra như trước.
Anh biết, anh biết, mọi thứ anh đều biết…
Anh biết nếu như mình không thể khống chế được tâm trạng của mình, như vậy kết cục sẽ trở thành cái mà Đào Ninh sợ nhất, anh sẽ giết cô, sau đó tự sát, rát nhiều người bệnh tâm thần đều đi theo con đường như vậy, người thân cận nhất bên cạnh sẽ trở thành mục tiêu của họ, thậm chí anh đã nhìn thấy một số người bệnh tâm thần không rõ tên đột nhiên phát bệnh, sau đó đuổi mẹ giết cha, cuối cùng bị bắt và giam vào ngục…
Anh không biết mình sẽ có kết cục thế nào, nhưng anh biết, dù là kết cục nào anh đều không hy vọng.
Mộ Dung danh đứng lên đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy, để ánh mắt trời chiếu rọi vào mặt ông, hiện ra sự ấm áp, bàn tay già nua nhẹ nhàng khoác lên đầu vai anh, nói: “Liêm Uy, tôi cho rằng chuyện này, cậu nên tìm thời gian cẩn thận nói chuyện với cô ấy…”
Âm thanh vừa dứt, đôi mắt khép chặt của Cảnh Liêm uy đột nhiên mở ra, ánh mắt mơ màng.
Anh có thể nói ra sao? Dám nói ra sao? Kết cục sau khi nói ra có thể chịu không?
Trong thư phòng yên tĩnh, không ai nói gì nữa…
Mộ Dung Danh và Cảnh Liêm Uy đi đến bên cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn Ân Thiên Thiên và Lệ Sa đang tản bộ trong vườn hoa, hai người con gái trẻ cười tươi như hoa, dáng người thanh mảnh, tràn ngập hơi thở thanh xuân hướng về cuộc sống
…
Trong vườn hoa, Ân Thiên Thiên sóng vai đi bên cạnh Lệ Sa, thỉnh thoảng cười đến gập eo, vẻ mặt vui vẻ, căn biệt thự trống vắng lâu ngày này vì hai người con gái mà có vẻ tràn đầy sức sống.
“Cô biết không? Lúc đó Liêm Uy ngồi học bài bên kia, có rất nhiều con gái thích anh ấy, nhưng cô biết anh ấy từ chối người khác thế nào không?” Lệ Sa cười hỏi, trong đôi lông mày là sự đắc ý và xem thường hành vi lúc đó của Cảnh Liêm Uy.
Ân Thiên Thiên lắc đầu, đối với Cảnh Liêm Uy thời thanh xuân, cô không biết gì cả, bây giờ có một người con gái chia sẻ với mình như vậy, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bên kia, Cảnh Liêm Uy vừa từ trong thư phòng đi xuống, vừa nghe thấy câu này, lập tức mở miệng hỏi Ân Thiên Thiên: “Thiên Thiên, chúng ta nên đi thôi, không phải em còn phải đi làm sao?”
Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy cách đó không xa, lại nhìn Lệ Sa bên cạnh, đột nhiên vô cùng tò mò Cảnh Liêm Uy từ chối thế nào, chậm chạp không muốn đi về, Cảnh Liêm Uy đứng đó khẽ chau mày không nói gì, bước lên muốn đưa Ân Thiên Thiên đi, ai ngờ tay kia của Ân Thiên Thiên bị Lệ Sa kéo lại.
Bình luận truyện