Khách Quan, Không Thể Được
Chương 42
"Tôi. . . . Tôi, tôi. . . ." Không thể
"giết" Chiêm Diệc Dương trở tay không kịp, mà lại bị mấy ánh mắt ở
đây giết cho ba hồn bảy phách tan thành mảnh nhỏ, Hồ Nhất Hạ khó khăn nuốt một
ngụm nước miếng, "Tôi đi nhầm phòng."
Sáu người nước ngoài nhìn nhau, nghe không hiểu.
Lỗ đen vũ trụ vạn năng, hút tôi đi thôi! Hút đi đi! Hút đi đi! Hồ Nhất Hạ gào thét trong lòng, đột nhiên một cá áo khoác choàng lên bả vai cô.
Nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt lâm nguy không loạn, môi mỏng hé mở: "Excuse me." Tiếng nói vừa dứt, Hồ Nhất Hạ liền bị mang ra ngoài.
Hồ Nhất Hạ vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nghía một cái, một người tóc màu rám nắng trong đó vẫn còn đang mỉm cười ra dấu hẹn gặp lại với cô, 囧.
"Chỗ anh có người sao anh không gọi điện thoại cho em biết một tiếng?"
"Anh gọi điện thoại cho em, không được, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy em đứng trước mặt anh."
Vậy cũng quá xui xẻo. . . . da đầu Hồ Nhất Hạ tê dại: "Có phải em đã gây họa hay không?"
". . . . . ."
"Sao anh không mắng em?"
"Cám ơn em còn không kịp. Sau khi cưới em, khả năng xử lý nguy cơ của anh đã nâng cao một bước."
"Đây là khen em, hay là chê em?"
"Em cứ nói đi?"
". . . . . ."
"Tiểu Hồ Ly?"
"Đi, tổn thương tự ái."
Nào chỉ là tổn thương tự ái đơn giản như vậy? Từ đó về sau, Hồ Nhất Hạ đã sinh ra ám ảnh với áo ngủ quyến rũ. Mặc áo choàng tắm lớn của khách sạn ngủ một đêm, buổi sáng bảy giờ bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh đúng lúc, ăn mặc thỏa đáng chuẩn bị đến phòng ăn hội hợp với đồng nghiệp, trong lúc vô tình liếc thấy trên đất bày ra bộ đồ ngủ, Hồ Nhất Hạ nhất thời ớn lạnh.
Cắn răng một cái, nhặt áo ngủ lên, trực tiếp ném vào trong thùng rác.
Trong lòng rốt cuộc không có giải đáp, Hồ đồng chí mạnh mẽ bước đến, đi nghênh đón trận đánh ác liệt kia.
Dĩ nhiên, trước khi đánh trận đánh ác liệt là phải ăn no bụng, còn có thể thuận tiện trêu đùa người khác.
Chỉ là, kết cục thường thường là không thể đùa giỡn, mà là bị đùa giỡn. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Một bàn bảy người, có người đang xác nhận văn kiện, có người đang kết toán, Hồ Nhất Hạ hồi báo hành trình với người nào đó xong, tự nhiên phải ngồi ở bên cạnh người khác. Ở dưới bàn cơm dùng mủi giày cọ cọ, như có như không chạm vào bắp chân người khác, còn ở trên bàn cơm thì thưởng thức bộ dáng ra vẻ đạo mạo của người khác, vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ biến thái.
Chờ xem gương mặt bình tĩnh của anh, lúc nào sẽ bị cô ép hỏng mất.
Rốt cuộc, để cho cô chờ đến ——
Đường cong ở cằm anh càng lúc càng cương, ngón tay đang cằm nĩa rõ ràng đã dùng sức đến trắng bệch. Đột nhiên, anh yên lặng để dao nĩa xuống.
Một khắc kia, đã tuyên cáo Hồ Nhất Hạ thắng lợi.
Hồ Nhất Hạ quơ múa cờ xíthắng lợi trong lòng, nghe anh nhàn nhạt nói: "Tôi bỏ quên một văn kiện trong phòng."
Cả phụ tá hành chánh biết nhìn mặt mà làm việc cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì, không thức thời nói: "Tôi đi lấy." Nói xong muốn đi.
Giữa hai lông mày Chiêm Diệc Dương nhanh chóng thoáng qua chút phức tạp, Hồ Nhất Hạ tự nhận không thể chọc anh nữa, nếu không mình khó giữ được tánh mạng rồi, cô vội vàng gọi lại phụ tá hành chánh: "Hay để tôi đi cho."
Hồ Nhất Hạ đại công cáo thành mặt mỉm cười đứng dậy đi mất.
Sau khi Hồ chủ lực đi một phút, Phó tổng ra bên ngoài phòng ăn gọi điện thoại.
Qua mười phút, Phó tổng trở lại, biểu tình sóng nước chẳng xao cất giấu tâm tình thỏa mãn nào đó.
Lại qua năm phút đồng hồ, Hồ phụ tá chạy về khiến mọi người kinh ngạc: "Tiểu Hồ, sao miệng của cô sưng lên?"
Hồ Nhất Hạ cười khổ.
"Sao cô đi lấy phần văn kiện còn thay quần áo khác?"
Hồ Nhất Hạ vẫn cười khổ.
"Sao không ăn?"
Nụ cười của Hồ Nhất Hạ càng khó nhìn hơn, cô làm sao có thể nói cho đối phương biết, đầu lưỡi mình đã bị vùi dập. . . .
Bữa ăn sáng kết thúc, thời gian nhàn hạ duy nhất cũng kết thúc, đoàn người chỉnh trang xuất phát, Hồ Nhất Hạ vỗ vỗ mặt của mình, lên tinh thần đi theo phía sau đội ngũ.
Hạng mục Hồ Nhất Hạ phụ trách là văn kiện phương diện đàm phán, nên ngồi chung một chiếc xe với CNO, cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, đang cúi đầu nịt dây an toàn, lại nghe có người gõ cửa sổ xe phía bên
Ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông mặt than đứng ngoài cửa sổ xe.
Cô tức giận hạ cửa sổ xe xuống: "Làm gì?"
CNO còn đứng ở bên kia cửa xe nói điện thoại, cô không chút kiêng kỵ trừng anh. Chiêm Diệc Dương tiến qua đưa tới một lon nước tăng lực và một hộp bánh bích quy sô-đa, không nói hai lời, trực tiếp đi tới chiếc xe của anh.
Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bóng lưng của anh, Hồ Nhất Hạ không tự chủ cười lên.
Nhìn ở bánh bích quy sô-đa, lần này tạm thời tha thứ anh. . . . .
Tổng bộ công ty thiết lập tại khu nòng cốt nhất của thành phố tài chính, đoàn người vào đại sảnh, cộng thêm Chiêm Diệc Dương tổng cộng bốn nam hai nữ, tất cả đều là hai màu trắng đen, trang phục đàng hoàng, rất ra dáng phái đoàn, Hồ Nhất Hạ đứng ở trong đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng có mặt mũi.
Tầng chót cao ốc, phòng họp số 1, Chiêm Diệc Dương không phải người đến sớm nhất, bên cạnh bàn hội nghị đã có mấy người ngồi, Hồ Nhất Hạ cảm thấy những người này đều rất quen mặt, cô tỉ mỉ hồi tưởng, người đàn ông tóc màu nâu ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn họ, Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra, những người này. . . . Không phải là mấy người cô đã gặp khi xông vào phòng họp của Chiêm Diệc Dương sao?
Hồ Nhất Hạ tránh ra những người nước ngoài đã thưởng thức áo ngủ của cô, cố gắng tìm những thứ khác trong phòng hội nghị để xem, tỷ như, tấm thảm cao quý, bàn hội nghị bằng gỗ có thể soi rõ bóng người, lại thưởng thức hình của những người kế nhiệm công ty treo trên vách tường.
Không hổ là công ty đa quốc gia danh tiếng, phòng họp được làm như phòng quốc hội, khắp nơi xa hoa, khắp nơi đốt tiền, Hồ Nhất Hạ vừa mới chuẩn bị thưởng thức hoa văn phức tạp kiểu châu Âu trên trần nhà, đột nhiên truyền đến một câu tiếng Trung: "Xin lỗi, tôi muộn."
Thanh âm này, cô quá quen thuộc. . . . .
Hồ Nhất Hạ có chút không dám tin, theo bản năng quay đầu nhìn lại, đang lúc ấy thì chủ nhân của thanh âm đi vào phòng họp, nụ cười công thức hóa trên gương mặt tuấn lãng, hoàn toàn cứng lại khi nhìn thấy Hồ Nhất Hạ.
Một tiếng ho khan đè thấp đúng lúc truyền đến, lúc này Hồ Nhất Hạ mới tỉnh hồn lại.
Chiêm Diệc Dương liếc nhìn người phụ nữ có chút luống cuống này, thu hồi ánh mắt, "Không muộn, ngồi." Chỉ cái ghế đối diện.
Hồ Nhất Hạ a một cái, lấy ra khuôn cách nghề nghiệp! Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nâng cao tinh thần cho mình, cắn răng nắm quyền lui về phía sau một bước, nhường chỗ: "Hứa Phó tổng mời ——"
Hứa Phương Chu nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Nói thật, Hồ Nhất Hạ còn chưa từng thấy vẻ mặt khiếp sợ này của anh, có chút chột dạ, dứt khoát cúi đầu giả trang người câm, thuận tiện suy luận chút.
Người khác nói tại sao phải tới Luân Đôn?
Bởi vì vấn đề đầu tư hạng mục phức tạp hơn tưởng tượng.
Tại sao khó giải quyết hơn?
Bởi vì nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Trình Giảo Kim này là ai?
Chính là Hứa Phương Chu . . . . .
Hội nghị chính thức bắt đầu sau khi ông chủ lớn khoan thai đến chậm, phân phát văn kiện, D, máy ghi âm, máy chiếu, màn ảnh lớn cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, Chiêm Diệc Dương chỉ chừa hai trợ thủ CNO (Chief networking officer) và CFO (Chief financial officer) ở trong phòng hội nghị, những người khác đều bị mời ra ngoài.
Hồ Nhất Hạ đi theo phía sau bọn họ vòng qua bàn hội nghị. Cô không nhịn được liếc về phía Hứa Phương Chu một cái, thật là khéo, anh cũng đang nhìn cô —— liếc mắt nhìn mặt của cô, lại liếc mắt nhìn làn môi sưng đỏ của cô, Hồ Nhất Hạ cảm giác mình thấy được trong mắt anh tràn đầy mất mát.
Phụ tá hành chánh cong khuỷu tay đụng đụng cô, Hồ Nhất Hạ mới cảnh giác, thu hồi ánh mắt, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài.
Cô nàng quan hệ xã hội tóc vàng mắt xanh dẫn đường cho họ, đoàn người vào phòng tiếp tân lầu dưới, bánh sừng trâu, nấm hấp, nước cà chua đậu nành, bánh nướng, khoai chiên, trứng tươi, trái cây, bánh bột yến mạch, lạp xưởng máu heo, cà phê, hồng trà nước Anh. . . . Nhìn ly sứ trên bàn, Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình là một bi kịch lớn.
Càng bi kịch, lại càng sẽ tốt với mình hơn, Hồ Nhất Hạ nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái từ bỏ lon nước tăng lực và túi bánh bích quy kia, ăn ngấu ăn nghiến.
Vừa ăn vừa dùng lỗ tai thu góp tất cả tin tức cô có thể thu được trong không gian này. Chỉ nghe phụ tá hành chánh nói liên tục:
"Lão Ngải Thế Thụy xuống đài rồi, cháu của ông ta tiếp quản công ty, anh ta tự nhiên không bỏ qua miếng thịt béo thị trường Trung Quốc, anh ta nâng Hứa Phương Chu lên chức, rõ ràng cho thấy là vì cắt bớt quyền hành của Chiêm tổng, tiệc rượu cuối năm mấy người đã thấy đấy, Tiểu Ngải Thế Thụy cùng đi vào với Hứa Phương Chu. Động tác của Hứa Phương Chu ngược lại thật mau, còn chưa qua năm mới âm lịch, cũng đã phát ra thế công rồi. Phương án mới mà anh ta đề ra đều nhằm vào kế hoạch đầu tư của chúng ta, nếu như không phải là bởi vì vấn đề đã rất khó giải quyết, theo tính tình thích án binh bất động, lùi một bước để đánh trả đối phương của Chiêm tổng, chúng ta cũng không cần chạy tới trước một tuần."
Hồ Nhất Hạ vừa uống hồng trà vừa cảm thán, mình đã đoán
"Thành viên của Hội Đồng Quản Trị, sáu ủng hộ Chiêm tổng, còn dư lại ủng hộ Hứa Phương Chu."
Sáu đổng sự ủng hộ Chiêm Diệc Dương, không phải là mấy người thưởng thức áo ngủ của cô chứ? Hồ Nhất Hạ xấu hổ.
Có lẽ bởi vì sự rối rắm của cô quá mức rõ ràng, phụ tá hành chánh đã nhận ra khác thường, chuyển đề tài cho cô: "Tiểu Hồ, có ý kiến gì không?"
"Em có thể có ý kiến gì? Con tôm nhỏ dĩ nhiên đi theo ý kiến lão đại."
Hành chánh phụ tá biểu tình hết sức ý vị sâu xa, "Em có phát hiện hay không, mới vừa rồi. . . . Hứa Phương Chu luôn ngó chừng em."
Hồ Nhất Hạ cứng đờ, lúc này đầu óc xoay chuyển trái lại rất mau, lập tức nói dối: "Bởi vì em rất xinh đẹp!"
Lúc này phụ tá hành chính dừng lại. Quả quyết bỏ qua hiểu lầm lúc nãy, cô nương da mặt dày này tuyệt đối không thể nào có cái gì lui tới với loại người như Hứa Phương Chu. . . .
Hiện tại trong đầu nghĩ Hồ Nhất Hạ lại là một chuyện khác hoàn toàn, trong khoảng thời gian này người khác nên loay hoay trời đất mù mịt mới phải, trước đó mình làm những chuyện không đứng đắn kia, chẳng phải là lãng phí nhiều thời gian quý báu của anh? Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. A di đà phật. . . .
Kết quả đàm phán ra lò ở năm giờ sau.
Chiêm Diệc Dương vẫn còn ở trong phòng họp, CNO đã đến phòng tiếp khách báo kết quả: "Kế hoạch đầu tư được bảo vệ, nhưng phải bỏ ra 20% số tiền và 10% số định mức thị trường vốn có để cho Hứa phó tổng sử dụng."
Trên mặt m người trong phòng tiếp khách đều tỏ rõ bất mãn.
"Giang sơn chúng ta khổ cực đánh nhiều năm mới được, tại sao bảo bỏ thì bỏ? Để cho họ Hứa - tên lính nhảy dù đó xuống sử dụng?"
"Kết quả này đối với chúng ta mà nói đã là tổn thương nhỏ nhất, tối thiểu kế hoạch đầu tư có thể thuận lợi tiến hành."
"Lỗ hổng 20% số tiền này làm sao lấp? Nếu như tiền bạc có vấn đề. . . . . ."
"Yên tâm, Chiêm tổng có ý là, tiền bị mất trong nội bộ, còn có thể kéo đầu tư từ bên ngoài. Đừng quên Chiêm tổng am hiểu cái gì nhất —— dùng tay người khác kiếm tiền thay chúng ta."
Hồ Nhất Hạ ở bên nghe mà sửng sốt. Con người sợ nhất cái gì? Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn giống như lợn. Hồ Nhất Hạ đột nhiên có quyết tâm mãnh liệt không thể cản trở: phong phú mình! Đề cao mình! Thay đổi mình!
Bước đầu tiên đề cao mình, đương nhiên là nghiên cứu case mà Chiêm Diệc Dương nhận.
Hồ Nhất Hạ học Human Resource, phương diện kinh tế học đã học ở đại học sớm bị cô quên mất không còn một mống. Chỉ tự trách mình năm đó không học vững chắc, thứ nhất bởi vì năm đó mình chọn những khóa này là có thể ở gần Hứa Phương Chu, động cơ không tinh khiết tự nhiên học không tốt; thứ hai, khi đó Hứa Phương Chu tốt với cô, một tay lo hết cho cô, bao học bổ túc, bao bài tập, bao đầu đề, cô thật là không cần học cũng có thể đứng đầu khoa, bây giờ nhớ lại, thật sự là tội ác. . . . .
Đêm xuống, Hồ Nhất Hạ vẫn còn liều mạng nắm tóc với những tư liệu đầy bàn, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn nghiêng nhìn Big Ben nơi xa, mười một giờ vừa qua khỏi không lâu, chắc người khác đã làm việc xong.
Hồ Nhất Hạ lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn: "Tới đây một chút. . . . . ." Cộng thêm một biểu tượng nắm quả đấm nhỏ, nháy mắt to long lanh.
Một phút, thực sự chỉ qua một phút, chuông cửa liền vang lên. Không thần tốc như vậy chứ? Hồ Nhất Hạ chạy đi mở cửa, Chiêm Diệc Dương đứng bên ngoài, đang nghiêng qua tạo hình.
Quả nhiên thần tốc. . . . . .
Sau đó tất cả liền thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
Người nào đó vốn đang an tĩnh tạo hình bảnh bao đột nhiên tiến công như báo, lắc mình đi vào, một tay đóng cửa, một tay ôm hông của cô, bóng dáng cao lớn thoáng nghiêng về phía cô, Hồ Nhất Hạ liền bị ép lui về phía sau từng bước một, không lo được gì khác, khoảnh khắc anh hôn môi cô, Hồ Nhất Hạ sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào, bị anh ôm chặt vào ngực, một đường hôn vào phòng.
Lốp bốp, ánh lửa bắn ra bốn phía, Hồ Nhất Hạ vẫn còn đang "Ô ô" tranh thủ quyền lợi nói chuyện, thân thể chợt nhẹ -- Chiêm Diệc Dương đặt cô lên cửa tủ đồ phía sau, cởi ra một cái nút của cô, hôn xương quai xanh của cô.
Thân thể mềm đi, mềm đi, miệng Hồ Nhất Hạ đã được tự do, lại đã sớm quên tự mình muốn nói gì rồi. Một bên khác của tủ đồ, hoa hồng trong bình hoa cổ nhỏ đang từ từ nở rộ, hương thơm mê ly, bàn tay Chiêm Diệc Dương dò vào váy cô, xâm nhập, thăm dò, muốn cô nở rộ vì mình. . . .
"Leng keng --" chuông cửa vang lên.
Hồ Nhất Hạ run lên một cái, mở mắt.
Chiêm Diệc Dương nhướng mày, tiếp tục.
"Leng keng --" chuông cửa lại vang lên.
Hồ Nhất Hạ đã đẩy anh rồi, nhưng anh lại tựa như đã quyết tâm, cúi đầu liếc mắt nhìn váy của cô, ánh mắt buồn bã, váy bó sát người, cởi không xuống trêu chọc không lChiêm Diệc Dương dùng sức kéo chỗ vá nho nhỏ, rốt cuộc cũng thành công tách hai chân cô ra.
Hồ Nhất Hạ từ trong mấy lần nhào tới và bị nhào tới hút được không ít kinh nghiệm dạy dỗ, mắt thấy hông của anh sắp chui vào, tất cả lại sắp trở nên càng không thể thu thập, cô vội vàng gắt gao khép lại đầu gối.
Chiêm Diệc Dương ngưng mắt nhìn cô, hơi không cam lòng.
"Ngoan, nhé?"
Giọng nói của cô giống như dỗ đứa bé. Ai bảo anh giống như một đứa trẻ không ăn kẹo được liền làm nũng? Nếu như có thể, cô thật muốn giống như Lãnh Tĩnh đối đãi Husky, gãi gãi cái bụng anh, sờ sờ đầu của anh --
Hồ Nhất Hạ tự nhiên không có lá gan đó. Dù anh là đứa bé, cũng là đứa trẻ có lực phá hoại kinh khủng, Hồ Nhất Hạ không khỏi đau xót vì cái áo sơ mi bị anh xé rách lúc sáng.
Chiêm Diệc Dương cúi mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, làm Hồ Nhất Hạ sợ tới mức co lại bả vai. Ánh mắt này, anh chỉ có khi bắt đầu tiến công. Xong đời. . . . .
Vậy mà anh chỉ sờ sờ mặt của cô rồi bỏ qua cô. Không thể tưởng tượng nổi!
Anh còn giúp cô cài lại áo, san bằng váy, sửa tóc chỉnh tề, thậm chí còn núp ở phía sau cửa kéo cửa ra thay cô. Không thể tưởng tượng nổi!
Người phụ nữ này vẫn còn đờ đẫn, lúc này đến phiên Chiêm Diệc Dương đẩy bả vai cô. Hồ bỗng chốc bị anh đẩy nhẹ đi ra ngoài, giật mình một cái, lúc này mới vội vàng sửa sang lại vẻ mặt, nghênh đón người ngoài cửa.
Thân thể Chiêm Diệc Dương né qua, tựa vào tủ đồ nghe thanh âm của phụ tá hành chánh truyền tới từ ngoài cửa: "Đây là lịch hành trình mới nhất."
"Oh."
"Ngày mai mấy người mới bay, tối nay tôi phải bay rồi, nói trước để chuẩn bị, hành trình của Chiêm tổng hai ngày nay do em phụ trách. Nhớ bảo bộ ăn uống khoảng tám giờ đưa bữa ăn sáng đến phòng của anh ấy."
"Uh."
"Y phục giặt khô phải bảo đảm đưa đến trước bảy giờ."
"Oh."
"Chiêm tổng bình thường chỉ xem ba tờ báo, nhật báo Wall Street, báo kinh tế và tin tức tài chính Nhật Bản, tờ báo phải ủi rồi mới đưa qua, bằng không mực in sẽ dính tay."
"Uh."
Hồ Nhất Hạ yên lặng đóng cửa lại, nhìn người núp ở phía sau cửa cam chịu, nhìn ngang nhìn dọc, càng xem càng không vừa mắt "Anh thật là mạng hoàng đế. Ai quy định báo phải ủi rồi mới có thể xem?"
"Tới --" anh vẫy cô qua, "Cưng chiều một chút."
A xí!
Đàn ông không thể quá kiêu ngạo, Hồ Nhất Hạ quyết định lấy thân phận của bà chủ, trừng phạt anh giùm những đồng nghiệp đã từng thay anh ủi tờ báo.
Có cái gì giày vò hơn việc thấy mà ăn không được? Kết quả là ——
Sờ? Không sờ. Hôn? Nghĩ khá lắm. Hồ Nhất Hạ kéo người nào đó cố ý muốn vào phòng ngủ vào phòng khách: "Em gọi anh tới, thật ra thì muốn anh giúp em phân tích phân tích c
Chiêm Diệc Dương nhìn văn kiện cô đưa tới, là mấy cái case đầu tư mà trước kia anh giải quyết.
Hồ Nhất Hạ đảo mắt lại lật ra mấy phần văn kiện đưa đến trong tay anh: "Sao em nghĩ thế nào cũng không thông, sao lại có thể sáng tạo ra 40% tỉ lệ lợi ích hàng năm? Rõ ràng là không thể làm được."
"Đây là cơ mật."
"Không nói cho em biết thì đừng đụng em." Hồ Nhất Hạ bị khuôn cách ngự tỷ (phụ nữ hơi lớn tuổi, tính tình mạnh mẽ, cường thế) trong nháy mắt của mình cảm phục, không khỏi tự nâng cao tinh thần cho mình một chút trong lòng.
Anh cười như không cười: "Dễ dàng bị phụ nữ uy hiếp, thì anh là hôn quân rồi."
"Làm hôn quân tốt, hay là làm hòa thượng tốt?"
Vấn đề này hỏi rất hay, Chiêm Diệc Dương suy nghĩ chút, quả quyết làm ra lựa chọn.
Năm phút sau, trải qua sự giảng giải cặn kẽ của Chiêm Diệc Dương ——
Chiêm Diệc Dương nhìn chăm chú vào cô, nhướng nhướng lông mày, tựa hồ đang hỏi: đã hiểu?
Hai lông mày của Hồ Nhất Hạ cử động như bút màu sáp, cao thấp, thật thấp thật cao, rất rõ ràng nói cho anh biết: không hiểu.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co một hồi lâu, Chiêm Diệc Dương khép văn kiện lại, vẻ mặt hơi nặng nề, tựa như đang nói: anh rất thất vọng về em.
Ngự tỷ thoáng chốc biến thành cải thìa ngâm sương, Hồ Nhất Hạ cúi gằm đầu, trái lo phải nghĩ, từ trên bàn cầm một phần văn kiện ngẩng mặt hướng về phía anh, cười lấy lòng: "Chúng ta thảo luận phần đơn giản hơn. Giống như phần này. . ."
Đợi đến Hồ Nhất Hạ rốt cuộc hiểu được phần văn kiện "Đơn giản nhất", đã là hơn một giờ sau, cánh tay cô nghiêng một cái liền nằm ở trên bàn, đoán chừng đã chết vài triệu tế bào não, không ngủ nữa thì cô sẽ phải chết rồi.
Liếc người đàn ông bên cạnh một cái, trên mặt anh không có chút mỏi mệt, Hồ Nhất Hạ bội phục, vừa ngủ gật vừa type lại lịch hành trình mới nhất vào ipad của mình, thấy hành trình thứ nhất, Hồ Nhất Hạ mãnh liệt tỉnh lại, liếc về phía người đàn ông đang giúp cô sửa sang lại cái bàn: "Ba giờ anh còn phải họp qua webcam?"
"¨¨¨"
"Anh có biết hiện tại chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 3 giờ?"
Ánh mắt Hồ Nhất Hạ lão luyện nhìn qua cả hành trình, sắp xếp rậm rạp chằng chịt, "Ôi mẹ nó, quá bóc lột người khác! Ngay cả thời gian ngủ cũng không có, có để cho người ta sống không đây?"
Anh nhếch nhếch khóe miệng, không thèm để ý chút nào, quả nhiên là tồn tại giống như thần, Hồ Nhất Hạ chỉ thiếu cúi rạp đầu xuống đất: "Anh không cần ngủ hả?"
"Vừa rồi anh tới tìm em, không phải để ngủ với em sao?"
Ngủ —— một từ tầm thường cỡ nào.
Ngủ với em ——
Rốt cuộc là phải bội phục anh tinh lực tràn đầy, hay là khi dễ anh vì trong đầu luôn là thứ không nghiêm chỉnh? Hồ Nhất Hạ vội vàng đuổi anh về phía phòng ngủ: "Mau đi ngủ mau đi ngủ, ba giờ em sẽ đến gọi anh."
"Lo lắng thân thể anh như vậy?"
"Phải ha phải ha, thân thể anh suy sụp, X (XXOO) vô năng, chẳng phải em sẽ làm quả phụ?"
Hai giờ 50.
Chiêm Diệc Dương mở mắt.
Trên cửa bị một tầng sương mù bao phủ, không nhìn thấy bầu trời bên ngoài, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt rõ ngày đêm. Người phụ nữ bên cạnh còn đang ngủ say, nằm ở đó, miệng rầm rì, không biết đang nói cái gì.
Chiêm Diệc Dương duỗi thẳng tư thế ngủ của cô ra, giúp cô đắp kín mền, cô ngủ vô tri vô giác, hôn hôn cô, cô còn hương vị ngọt ngào chép chép miệng.
Nhìn đồng hồ, bỏ đi ý muốn hôn sâu hơn, rút điện thoại trong tay cô ra, tắt đồng hồ báo thức, đi họp.
Hội nghị chat webcam từ ba giờ đến sáu giờ, đàm phán thuận lợi hơn so với mong muốn, Chiêm Diệc Dương xoa xoa mi tâm căng thẳng, tắt computer. Ipad của bà xã mình đặt kế máy tính, Chiêm Diệc Dương lấy tới.
Cô nương xinh đẹp tự luyến dùng chính sinh nhật của cô làm mật mã, Chiêm Diệc Dương dễ dàng phá giải mật mã tiến vào hệ thống, bỏ hơn phân nửa hành trình không cần cô cùng đi, lưu, tắt máy, thả lại chỗ cũ.
Trở lại phòng ngủ, cô còn đang ngủ, chăn đã bị đạp sạch trên đất. Chiêm Diệc Dương sinh ra một loại kính nể từ đáy lòng với nhạc phụ của mình, nuôi lớn một người phụ nữ như vậy, cần bao nhiêu nghị lực trí lực nhân lực vật lực tài lực?
Nhặt lên chăn cố gắng bọc chặt cô lại, động tác hơi mạnh, khiến cô tỉnh giấc.
"Ưmh, mấy giờ rồi?
Hồ Nhất Hạ vuốt mắt muốn nhìn điện thoại di động, bị anh đè xuống: "Còn sớm, ngủ đi."
Vốn đang ngủ mơ màng, có thêm những lời này của anh thì càng an tâm, Hồ Nhất Hạ lật người, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Hồ Nhất Hạ ngủ thật đã duỗi người một cái, sau đó ——
Cứng đờ.
Hồ Nhất Hạ duy trì tư thế cổ quái lúc duỗi người, ngồi yên tại chỗ suy tư: hiện tại mấy giờ? Nhìn bên kia giường, không ai. Nhìn lại thời gian trên điện thoại di động —— a, trời!
Hồ Nhất Hạ vọt lên như gậy tre, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho người khác liền đụng phải chiếc xe thức ăn mô hình nhỏ bên giường. Hồ Nhất Hạ vừa xoa đầu gối vừa tiếp tục chạy ra ngoài, không chút nào nhìn thấy tờ giấy nhỏ bị cái dĩa đè lên. Cho đến khi đi ngang qua gương mới bỗng nhiên dừng lại ——
Trên đầu của cô sao có cái gì vàng óng?
Định thần nhìn lại, là tờ giấy nhỏ vàng óng?
Lấy xuống xem, là nét bút lạnh lùng cứng rắn mà cô quen thuộc: hôm nay không có hành trình, tự do an bài thời gian.
Người khác rất có dự kiến trước, biết chuẩn bị hai tờ giấy dán, dán xe thức ăn, dán ót, để tránh một cô nương hấp tấp bỏ qua.
Không có hành trình? Rõ ràng hành trình mà phụ tá hành chánh đưa cho anh đầy ngập, Hồ Nhất Hạ cẩn thận suy nghĩ chẳng lẽ ngày hôm qua mình sinh ra thác giác? Bước đi thong thả ra ngoài tìm iPad.
Xem lịch hành trình lưu trên Ipad, Hồ Nhất Hạ la lên: kỳ
Hồ Nhất Hạ miễn cưỡng đón nhận lịch hành trình đột nhiên trở nên trống rỗng này. Nếu có thể tự do an bài thời gian, đương nhiên là nắm chặt thời gian trăng mật, nhưng ——
Chồng của cô chạy đi đâu?
Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ gọi điện thoại cho Chiêm Diệc Dương, đột nhiên phát hiện chữ sau lưng tờ giấy nhỏ:
Anh có việc đi ra ngoài một ngày, buổi tối cùng nhau ăn cơm tối.
Ai có thể nghĩ đến lịch hành trình công cán bận rộn như thế, lại vẫn có thể có một ngày cho cô đi dạo phố? Thời tiết nổi danh xấu ở Luân Đôn cũng không ngăn cản được tâm tình tràn đầy ánh sáng của Hồ Nhất Hạ, mặc đồ mới hoàn toàn, đi dạo phố đổ máu.
Liệt kê danh sách mua đồ ——
Chu nữ sĩ thích dụng cụ uống trà, thích vẽ, thích. . . . Ưmh, đồ dùng con nít; Lãnh cô cô thích bất kỳ thứ gì có cảm giác thiết kế, thích tác phẩm độc lập của thiết kế sư châu Âu, còn thích mỹ nam. . . . Được rồi, mỹ nam trong cửa hàng không có bán, loại bỏ; cha thích xì gà, mắt kính cùng tạp chí hoa hoa công tử ướt át không xuất bản nữa, mẹ thích bất kỳ đồ hàng hiệu mắc dọa người; QQ nữ cũng thích mỹ nam, nhưng càng thích áo ngủ hấp dẫn và Durex đủ loại mùi vị. Chiêm Diệc Dương thích gì?
Thích Hồ Nhất Hạ. . . . .
Hồ Nhất Hạ cười "Khanh khách".
Ngượng ngùng lắc lắc đầu, thái độ đoan chánh, tiếp tục lên danh sách. Ba chồng thích gì? Chẳng lẽ thích hút thuốc? Hồ Nhất Hạ vừa suy nghĩ vừa đi vào một hiệu may. Trang phục nam của hiệu này nổi tiếng, mua về hiếu kính ba chồng là chính xác không sai.
Dĩ nhiên, có ch trực tiếp đưa đồ khách hàng mua đến khách sạn, đối với Hồ Nhất Hạ đã xách đồ đầy hai tay, cũng là hấp dẫn không nhỏ.
Đây là mùa đông, cũng đã trưng bày trang phục mùa xuân của quý kế tiếp, xuân ý dồi dào, Hồ Nhất Hạ nhìn thế nào cũng thích, cô lặng lẽ nghiêm túc miêu tả bộ dạng ba chồng mặc vào bộ tây trang màu hồng đang treo trong tủ, bừa cười vừa đi, giương mắt thấy bóng lưng của một đôi nam nữ.
Người phụ nữ đang thắt cà vạt giúp người đàn ông, xem ra thật ngọt ngào, trong lòng Hồ Nhất Hạ suy nghĩ lúc nào thì mình cũng đeo cà vạt cho Chiêm Diệc Dương, lúc này lại thấy đôi nam nữ kia xoay mặt, phản ứng đầu tiên của Hồ Nhất Hạ là —— cô nhìn thấy một đôi cẩu nam nữ.
Bởi vì một đoạn quá khứ bị lấn ép, Hồ Nhất Hạ cơ hồ vừa nhìn thấy Hứa Phương Chu và Lâm Dạ Á ở chung một chỗ, trong óc liền phản xạ có điều kiện toát ra ba chữ kia.
Thường thường sau khi phản xạ có điều kiện toát ra ba chữ này, cô lại biết phản xạ có điều kiện, mặt xám mày tro chạy đi.
Tự trách mình bị sự tự ti quấy phá, lại nhớ lại những lời giáo dục của Lãnh Tĩnh trướckia: "Lúc ấy hai người bọn họ đã chuẩn bị cùng nhau bay vào trong lòng của nước Mỹ theo chủ nghĩa đế quốc, cậu còn chạy đi thổ lộ? Mặc dù lúc ban đầu là cậu giới thiệu Lâm Dạ Á cho Hứa Phương Chu biết, cô nàng họ Lâm kia cũng biết cậu thích Hứa Phương Chu, cô ta nạy ra góc tường quả thật không đúng lắm. Nhưng, người đàn ông có thể bị nạy ra cướp đi thì không phải là người đàn ông tốt, huống chi cậu và Hứa Phương Chu cho tới bây giờ cũng chưa từng cặp kè, nhiều lắm là trên mức bạn bè, chưa đến người yêu. Nhìn từ góc độ của Lâm Dạ Á, thân phận của cậu thật lúng túng, nếu chuyện như vậy để lộ ra, không chừng cậu sẽ trở thành tiểu tam bị người người phỉ nhổ."
Tiểu tam. . . . . Ai, anh danh một đời của cô không thể bị danh hiệu này làm hỏng, Hồ Nhất Hạ nheo mắt cẩn thận xem xét người phụ nữ kia —— vóc người cao gầy mảnh khảnh, gương mặt tây tây, mặc dù có một lần Hồ đồng chí bởi vì chuyện Hứa Phương Chu mà yên lặng khinh bỉ gương mặt gương mặt của cô ta vừa giống người châu Âu vừa giống người Tân Cương (một khu tự trị ở TQ), còn có vóc người của cô ta vừa có thể nói là cao gầy mảnh khách nhưng vừa có thể nói là không có ngực không có mông, nhưng không thể phủ nhận là, mỹ nữ đứng ở đằng kia thắt cà vạt giống Hứa Phương Chu, chính là Lâm Dạ Á.
Không phải đã đi Mỹ sao? Chuyển qua nhào vào trong ngực của đế quốc Anh rồi à?
Hồ Nhất Hạ chỉ đành phải lặng lẽ nói hẹn gặp lại với bộ trang phục nam tinh xảo trong tiệm.
Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên chứng kiến mấy cái giỏ trong tay mình, Hồ Nhất Hạ ngừng chân.
Mình cũng đã tấn thăng đến cấp nông nỗi mua đồ cho ba chồng và mẹ chồng rồi, không cần chột dạ như vậy nữa chứ?
Hơn nữa, hai người này cũng đã chia tay. Cô còn trốn nữa, cũng thật xin lỗi danh hiệu Chiêm phu nhân này.
"Khụ khụ!" Hồ Nhất Hạ ho khan hai tiếng, không chỉ nhân viên trong tiệm đi tới, đôi nam nữ kia cũng quay đầu lại.
Rốt cuộc là ai phản ứng nhanh hơn? Là Lâm Dạ Á sững sờ qua một giây sau liền lập lờ cười lập lờ nước đôi? Hay là Hứa Phương Chu sau khi ngớ ngẩn liền rút đi cà vạt trong tay đối phương cũng yên lặng lui về phía sau một bước?
Hồ Nhất Hạ không thể xác định ai phản ứng nhanh hơn, nhưng lại khẳng định ai thua kém nhất —— kém nhất chính là, không phải chính là cô - vừa nhìn vào ánh mắt Hứa Phương Chu liền ngây ra sao?
Ánh mắt của hai người trước mắt hòa vào nhau toát ra khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đánh cho người khổng lồ trong lòng Hồ Nhất hạ tan tác hết da, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cô cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một đường cong coi là nụ cười: "Thật đúng lúc!"
Hứa Phương Chu không sững sờ bao lâu, rất nhanh liền gật đầu làm đáp lại, thấy mấy cái giỏ đầy tay cô, anh lập tức tiến lên giúp cô, động tác thuần thục giống như đã là một loại bản năng.
Hồ Nhất Hạ lại hơi ngượng ngùng, trước kia mình đi dạo phố rất thích Hứa Phương Chu cùng đi, sai bảo, cười làm lành, hứa hẹn, dùng ít ân huệ hấp dẫn anh, để anh giúp nói cái này nói cái kia, hứa xong việc sẽ mua Ice Cream khao anh, đến cuối cùng mua Ice Cream rồi cũng đều bị cô ăn hết.
Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, so với quá khứ không buồn không lo, trêu chọc lẫn nhau, hôm nay thứ mà Hồ Nhất Hạ có ấn tượng sâu hơn chính là câu nói trong thang máy của anh: "Tôi có tư cách gì làm bạn với Hồ đại tiểu thư?" Cùng với thời gian mất mát sau khi cô chạy tới sân bay mà vẫn bỏ qua chuyến bay bay tới Luân Đôn kia.
Một đoạn đường ngắn ngủn đó, cô đi đến mệt chết, tựa như một hơi hoàn thành tình cảm thầm mến tồn tại mười năm dài của mình.
Hồ Nhất Hạ bị ý nghĩ của mình làm sầu não một lát, vội vàng điều chỉnh không khí, nhìn anh một cái: "Hiện tại hai người. . . . Hả?" Chữ cuối cùng kèm theo động tác nhíu mày của Hồ Nhất Hạ, có vẻ cực kỳ ý vị sâu xa.
Lâm Dạ Á "Hừ" một tiếng: "Anh ấy à, bởi vì tôi mà bị người của công hội tạt dầu, tôi à, tôi chỉ do nhân đạo mới chở anh ấy tới chọn bộ y phục."
Hồ Nhất Hạ bị đả kích. Quả nhiên bạn gái trước quan trọng hơn, thay mình xách đồ coi là cái gì, ngăn cản dầu mới là lớn!
"Vậy. . . . . Hai người từ từ đi dạo Hàaa...! Tiệm này tôi đi dạo xong rồi, hiện tại tôi qua tiệm khác." Hồ Nhất Hạ nói xong muốn tiếp lại đồ của mình từ trong tay Hứa Phương Chu.
Anh không có buông tay, "Nếu vô tình gặp được, thì cùng nhau ăn bữa cơm đi."
"Tôi không rãnh, đám người công hội vẫn còn đang bãi công, người mà tôi ủy thác đã gọi hai cuộc điện thoại kêu tôi về.
Nếu để cho Hồ Nhất Hạ mở miệng, cô nhất định tặng cho người phụ nữ này một câu: "Bận cái rắm chứ bận!" Đáng tiếc cô trời sanh liền kiêng kỵ người khí thế cường đại, Chiêm Diệc Dương như thế, Lâm Dạ Á cũng như thế.
Hồ Nhất Hạ khi dễ chính cô!
Một vị nam sĩ duy nhất ở đây tựa hồ cũng không chuẩn bị giữ lại Lâm Dạ Á, chỉ chỉ bộ y phục trên người, nói với nhân viên: "I'll take it."
Nhân viên dẫn anh đi tính tiền, một nhân viên đó chuẩn bị lấy bộ y phục dính đầy đầu đi bỏ, lại bị Hứa Phương Chu gọi lại.
Hứa Phương Chu bảo nhân viên đem bộ y phục đó đi giặt, lát nữa anh tới lấy. Hồ Nhất Hạ cảm thấy bộ dạng Lâm Dạ Á tựa như đang xem chuyện cười, không khỏi lặng lẽ xoay qua, giật nhẹ vạt áo Hứa Phương Chu: "Ném đi, nhiều dầu như vậy, giặt không hết đâu."
Anh lắc đầu, mặc dù mỉm cười, nhưng thái độ kiên quyết.
Lâm Dạ Á chống một tay trên quầy cà vạt, nhìn gương mặt vô tri vô giác của Hồ Nhất Hạ, nhìn lại đôi mắt mơ hồ mất mác của Hứa Phương Chu, lại "Hừ" cười một tiếng: "Đúng rồi, buổi trưa chúng ta đi đâu ăn?"
Hồ Nhất Hạ bất mãn nhìn về phía cô: "Không phải cô nói cô không muốn đi sao?"
"Tôi đổi ý rồi, có được hay không?"
Quán ăn Ấn Độ, ăn ngon giàu nhân ái, khách lại đông. Lâm Dạ Á vừa vào cửa liền che lỗ mũi, đi vào tiệm ăn đầy mùi cà ri này, cơ hồ muốn mạng của Lâm Dạ Á. Hồ Nhất Hạ quả thật như cá gặp nước, sau khi ngồi xuống Hứa Phương Chu liền nói muốn đi chọn món ăn, Hồ Nhất Hạ tin tưởng anh hẳn còn nhớ sở thích của mình, cười hì hì nói với anh ba chữ: "Quy củ cũ.
"Phụ nữ có thai không thể ăn quá cay, để anh đi xem một chút."
Hồ Nhất Hạ nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngẩn người mới bừng tỉnh hiểu ra, Hứa Phương Chu còn không biết chuyện cô mang thai thuần túy là cú lừa lớn.
Hô Nhất Hạ nhìn trộm nhìn đối diện, Lâm Dạ Á vội vàng bịt mũi xịt nước hoa, không mấy chú ý đến bọn họ đang nói cái gì. Hồ Nhất Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Hứa Phương Chu rời ghế, hai người phụ nữ ngồi ở đàng kia, cực kỳ lúng túng.
Hồ Nhất Hạ trái lo phải nghĩ cũng không tìm được đề tài chung nào, nên mở rộng đề tài: "Bây giờ cô làm việc ở đâu?"
"Sở Sự Vụ luật sư XXX."
"Vậy sao cô lại đụng phải Hứa Phương Chu. . . . . Ách, tôi nói. Không phải cô được công ty ở Mỹ khai thác sao, sao đột nhiên chạy tới Luân Đôn? Còn nữa, cô và Hứa Phương Chu bây giờ. . . . hợp tác cái gì?"
Nếu như nhớ không lầm, Hồ Nhất Hạ nhớ mới vừa rồi Hứa Phương Chu nói tới công hội gì đó với cô. Lòng hiếu kỳ khiến trong lòng Hồ Nhất Hạ ngứa ngứa.
"Có muốn biết vì sao tôi chia tay với anh ấy không?" Cô ấy thì tốt hơn, trả lễ lại, cũng chuyển đề tài khác.
"Là tôi hỏi cô trước, cô nên trả lời trước."
"Cô thật không muốn biết?" Cô hướng dẫn từng bước.
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn thua cô, dù sao trong rất nhiều cuộc đấu khác nhau của cô và người phụ nữ này, cô chưa từng chiếm thượng phong, thua cũng thua quen rồi. Trước kia cô dẫn Lâm Dạ Á đến làm quen Hứa Phương Chu, hoàn toàn là vì khoe khoang. Chỉ tiếc, khoe khoang không thành, ngược lại khiến người phụ nữ này cảm thấy hứng thú với Hứa Phương Chu.
Đến nay suy nghĩ lại chút cũng nổi đóa, lòng trả thù nho nhỏ của Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu quấy phá, da mặt dày tiến tới, cười hỏi: "Hắc hắc, không phải là bởi vì tôi chứ?"
Dáng vẻ này của cô khiến Lâm Dạ Á nhức đầu: "Đừng cợt nhã với tôi."
Hồ Nhất Hạ thu nụ cười, đắc ý bĩu môi.
"Tôi ghét nhất loại người không có tim không có phổi, cà lơ phất phơ, không biết tiến thủ, nhà giàu mới nổi như cô, dĩ nhiên, tôi càng ghét người đàn ông xem cô là bảo bối hơn. Cho nên, không phải anh ta bỏ tôi, mà là tôi đá anh ta, đã hiểu?"
"Ớ. . . ."
"Hợp tác, không hợp liền đi, nào có nhiều ngược luyến tình thâm như vậy? Ai, thôi, nói cô cũng không hiểu, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi."
Bộ dáng cao cao tại thượng của nNgười phụ nữ này vẫn là mấy chục năm như một ngày, thật làm cho người ta chán ghét. Không có bộc phát ở trong trầm mặc, mà là tử vong trong trầm mặc, Hồ Nhất Hạ đột nhiên tháo ra khăn giấy ướt cô ta dùng che mũi, khiến cô ta lãnh giáo lực sát thương của mùi cà ry: "Nhà giàu mới nổi thì thế nào? Tại sao xem thường tôi? Câu nói kia có ý gì? Lão tử có tiền, có tiền mà cô còn xem thường?"
"Cô xem tính tình của cô, mới vừa rồi ở trong tiệm trang phục nam còn giả bộ rất thục nữ, bị tôi kích đôi câu liền lộ ra nguyên hình?" Khăn giấy ướt bị đoạt đi, không sao, cô còn có! Lâm Dạ Á lại lấy ra một bọc khăn giấy ướt từ trong túi, diễu võ dương oai lắc lư ở trước mặt Hồ Nhất Hạ.
Hồ Nhất Hạ thật muốn khóc chết, đều do vận mệnh, tại sao mình không đấu lại cô ta?
Nếu như Chiêm Diệc Dương ở đây thì tốt, một cái ánh mắt giết chết cô, dư dả!
Nhưng tình huống thực tế là, Lâm Dạ Á vẫn là thiên địch của Hồ Nhất Hạ, từng chữ đều không cho phép Hồ Nhất Hạ phản bác: "Tôi nói cô không có tim không có phổi, cô còn không thừa nhận. Ngay cả tôi cũng biết tại sao Hứa Phương Chu không nỡ vứt đi bộ tay trang đó, cô lại không biết."
Cái gì là đối thoại của hai người bạn cùng lứa tuổi?
Hồ Nhất Hạ cảm thấy người phụ nữ đối diện giáo huấn cô còn méo mó hơn giáo huấn con gái. Hồ Nhất Hạ tự nói với mình, mình là thục nữ, không tranh cãi với người phụ nữ này, mà không phải bởi vì miệng lưỡi mình không đủ nhanh, nói không thắng cô.
"Hứa Phương Chu từ nhỏ đã rất tiết kiệm." Hồ Nhất Hạ cảm thấy giải thích này thật hợp lý, nói xong vẫn còn rất khẳng định gật đầu một cái.
"Hừ!"
"Cô đừng luôn dùng lỗ mũi phát ra âm thanh này có được hay không, rất đáng ghét!"
Lâm Dạ Á học giọng nói của cô: "Cô cũng đừng luôn quên chuyện ngây thơ mình đã làm hết sách không còn một mống có được hay không, rất đáng ghét!"
"Cô không tổn hại tôi sẽ chết à? Tại sao lại kéo đến ngây thơ hay không ngây thơ?"
"Hừ!"
Hừ nhiều cẩn thận viêm mũi! —— Hồ Nhất Hạ đã không có dũng khí nói ra lời này.
"Tây trang mà cô tặng anh ấy, còn thêu một con hồ ly ở phía trên, như thế mà còn không gọi là ngây thơ
Hồ Nhất Hạ ngẩn ra.
Tây trang? Hình hồ ly? Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra.
Là món quà cô tặng Hứa Phương Chu trước lần đầu tiên phỏng vấn?
Hồ Nhất Hạ hơi chột dạ, nghĩ lại, việc này không thể trách cô không có tim không có phổi chứ? Trên tây trang đều là dầu, ai còn thấy được con hồ ly nhỏ đáng yêu kia?
"Anh ấy mặc bộ tây trang rách nát đó đi phỏng vấn, cô đoán thử coi người phỏng vấn cho điểm ấn tượng thấp cỡ nào?"
"Cái gì gọi là tây trang rách nát? Versace đó!"
"Coi như là Armani, hợp với cái hình vừa giống như hồ ly vừa giống như con chuột vừa giống như chó vừa giống như mèo của cô, lập tức biến thành một đống vải rách."
Hồ Nhất Hạ đã hoàn toàn mất đi dục vọng phản kích rồi.
Miệng lưỡi Lâm Dạ Á vẫn càng không ngừng cử động: "Thật ra thì tôi vẫn thật thưởng thức Hứa Phương Chu, anh ấy vĩnh viễn chỉ làm bạn với người ưu tú nhất, chọn bạn gái cũng không ngoại lệ. Tựa như thực vật có tính xâm lược, từ trên người những người này đạt được chất dinh dưỡng mà anh cần, dùng một phần mười thời gian so với người bình thường bò đến vị trí hiện tại. Nếu như không phải mang theo vật cản trở như cô, anh ấy có thể rất hoàn mỹ."
Lâm Dạ Á liếc cô một cái, bật cười lắc đầu: "Tôi thật sự không hiểu, sao Hứa Phương Chu còn có thể cho rằng bây giờ anh ấy vẫn không xứng với cô Anh ấy muốn đạt được toàn thế giới, chuyện này tôi không phản đối, nhưng, anh ấy muốn tặng thế giới này cho cô, cô xứng sao? Anh ấy vội vã muốn thành công như vậy là vì cô, cô nói anh ấy ngu xuấn? Còn là ngu ngốc? Hay là ngu si?"
". . . . . ."
"Tại sao không nói chuyện? Cả cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à?"
Nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi?
Hiện tại đầu Hồ Nhất Hạ trống rỗng, một chữ cũng nói không ra, vang vọng đầy trong đầu đều là câu "Anh ấy vội vã muốn thành công như vậy là vì cô" .
Nhưng. . . . . Là cô. . . . .
Nhìn thấy Hứa Phương Chu đang đi trở về từ xa, suy nghĩ của Hồ Nhất Hạ trở lại từng chút, máy móc cười cười với Lâm Dạ Á: "Không thể nào."
Trong nháy mắt Hứa Phương Chu đã ngồi xuống, hết sức tự nhiên cầm lấy cái áo khoác bị Hồ Nhất Hạ vo thành một cục ở trong ngực, trải ra khoác lên sau cái ghế: "Đợi lát nữa còn có biểu diễn ném bánh."
Hồ Nhất Hạ cố gắng khiến mắt mình không tránh không nháy, ngữ điệu cũng tận lực chậm lại, tránh khỏi nói lắp: "À, vừa có điện thoại thúc giục em trở về, nói có chuyện gấp, hai người từ từ ăn, em đi nha."
Cô ôm túi lớn túi nhỏ, đứng dậy, ánh mắt của Hứa Phương Chu lập tức thay đổi, chuyển sang Lâm Dạ Á hỏi: "Cô nói gì với cô ấy?"
Sắc mặt của Lâm Dạ Á cũng không dễ nhìn, "Còn có thể nói gì? Đương nhiên là nói thật."
". . . . . ."
"Muốn đuổi theo ra ngoài thì đuổi theo đi, ai mà thèm cản anh?"
Hứa Phương Chu cũng không động, trầm mặc đột nhiên liếc thấy cái áo khoác trên ghế dựa.
Một lát sau, nhìn bóng dáng cầm áo khoác đó chạy ra khỏi cửa, vẻ mặt của Lâm Dạ Á dần dần trở nên cô đơn.
Hứa Phương Chu đảo mắt đã chạy ra ngoài tiệm, vừa nhìn liền thấy được người phụ nữ mặc áo tay cánh dơi[1], mang giày legging qua gối.
Cô vĩnh viễn có thể tìm được y phục không hề hợp với khí chất của mình, tựa như anh vĩnh viễn có thể nhìn thấy cô đầu tiên trong đám người.
"Nhất Hạ!"
Cô nhất định đã nghe, lại còn đi nhanh hơn, chưa nhìn đèn xanh đèn đỏ đã qua đường, một chiếc xe cơ hồ chạy sát qua đầu gối của cô, Hồ Nhất Hạ cả kinh đặt mông an vị ở trên mặt đất.
Hứa Phương Chu lập tức chạy tới đỡ cô dậy. "Có sao không?"
Anh giúp cô phủi bụi trên áo lông, cô không nói lời nào.
"Có bị đụng không?"
Anh lo lắng kiểm tra trên người cô có vết thương hay không, cô lại không nói lời nào.
"Hồ Nhất Hạ, nói chuyện với em!"
Cô không nói lời nào.
Người phụ nữ bị chứng im bặt được đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra cũng không có bất cứ khác thường nào.
Hồ Nhất Hạ rất ít thấy Hứa Phương Chu làm khó người ta, rất nhiều năm trước anh giải quyết xong việc thì giễu cợt cô là bạn học "Thái Bình côngúa", nhưng lúc này, anh lại bất mãn vì quá trình kiểm tra vô cùng đơn giản, nói rõ với y tá; cô ấy là phụ nữ có thai, tình huống khách biệt, phải làm một cuộc kiểm tra toàn bộ cơ thể.
Hồ Nhất Hạ càng ngày càng 囧, đầu càng chôn càng thấp. Cố tình lúc này điện thoại di động của cô rung lên, chết tử tế không xong, lại là Chiêm Diệc Dương gọi tới.
Y tá bị ép đến không còn cách nào, đi về phía Hồ Nhất Hạ, tay Hồ Nhất Hạ run lên, lỡ tay bấm tắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại di động tối lại, nhất thời trái tim Hồ Nhất Hạ cũng nhéo lại.
Chiêm tổng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. . . .
Hồ Nhất Hạ chưa kịp gọi lại, y tá đã dẫn cô đi làm các hạng mục kiểm tra khác.
Kết quả kiểm tra ra lò, y tá chỉ nói hai điều, thứ nhất, cô không có bị thương, thứ hai, cô không có mang thai.
Hứa Phương Chu ngây người mấy giây, vẫn không thể nào hoàn toàn tiêu hóa kết quả này, ánh mắt chuyển sang người phụ nữ đã núp ở trong góc giống như đà điểu.
Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, đến nỗi Hồ Nhất Hạ dù cúi đầu cũng có thể cảm nhận được, chỉ đành phải nhắm mắt ngẩng đầu lên, lúng túng cười với anh một tiếng.
Hứa Phương Chu không có bất kỳ vẻ mặt, từ từ đi tới trước mặt cô.
Xong rồi, hưng sư vấn tội tới, Hồ Nhất Hạ vội vàng đẩy trách nhiệm: "Thật ra thì chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một sự hiểu lầm, lúc đó anh lại không chịu nghe em giải thích, em không phải muốn cố ý lừa gạt. . . ."
Hứa Phương Chu đã ôm cô vào lòng. Anh hết sức khắc chế, nhẹ nhàng ôm bả vai cứng đờ của cô, cười như trút được gánh
"À. . . ." Hồ Nhất Hạ không biết làm sao rồi.
"Anh. . . ." Hứa Phương Chu muốn nói lại thôi, có mấy lời thật khó nói ra.
"Tiểu Hồ Ly." Thanh âm này ——
Chậm rãi trầm thấp âm trầm. Hồ Nhất Hạ dùng nửa giây để phân biệt mình có nghe lầm thanh âm này không, sau nửa giây, liền "Vèo" nhảy ra từ trong ngực Hứa Phương Chu.
Nghiêng đầu nhìn, Chiêm Diệc Dương mặt không vẻ gì đứng cạnh cửa.
Nháy mắt, Chiêm Diệc Dương đã đến gần. Thật ra thì Hồ Nhất Hạ rất muốn thử chút, mình nháy mắt mấy cái nữa, anh có thể biến mất hay không.
Bất đắc dĩ cô nháy mắt đến mí mắt cũng sắp rút gân, vị thần mặt đen này vẫn sừng sững không ngã: "Tại sao không nhận điện thoại của anh?"
"Cô ấy mới vừa đi làm kiểm tra." Hứa Phương Chu trả lời thay cô, Hồ Nhất Hạ vội vàng phụ họa gật đầu.
Hồ Nhất Hạ vội vàng lấy túi trên ghế dài đến, lấy điện thoại di động ra xem, cuộc gọi nhỡ nhiều đến làm mù mắt cô. Ngửa cằm lên dẹp miệng, tội nghiệp nhìn Chiêm Diệc Dương, im lặng nói: em không phải cố ý. . . .
Nghĩ lại, có cái gì không đúng.
Là lạ ở chỗ nào? "Đúng rồi, sao anh tìm đến đây được?"
"Software truy tìm của iPhone."
Mắt Hồ Nhất Hạ "Vụt" trừng lớ bắt đầu kiểm tra điện thoại di động của mình, "Anh cài cái quỷ Software này cho em lúc nào?"
"Vào hôm mà em chỉ lên sân thượng thôi cũng có thể khóa trái nhốt mình ở đó cả ngày."
Giọng nói hơi hưng sư vấn tội, lần đầu tiên anh phối hợp, có hỏi có đáp, sắc mặt lại càng lúc càng lạnh lùng.
Lúc này Hứa Phương Chu vẫn giữ vững bàng quan cũng lên tiếng: "Chiêm Phó tổng thật có nhã hứng, tôi cho rằng bây giờ anh đã loay hoay không thể phân thân rồi, không ngờ còn có thời gian truy tìm tung tích của phụ tá."
Hồ Nhất Hạ nhìn hai người đàn ông này, yên lặng phân tích tình thế. Giúp Hứa Phương Chu, cô nhất định bị chết rất thảm; giúp Chiêm Diệc Dương, cô lại không nỡ nặng lời với Hứa Phương Chu.
Trái lo phải nghĩ cho ra tùy cơ ứng biến, hai người đàn ông này thích làm sao thì làm, mình chuồn êm bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn!
Hồ Nhất Hạ ôm chặt túi của mình, ánh mắt nghía đườngsau lưng, vừa nói "Buổi chiều em còn có việc, em đi trước" vừa lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước.
Xoay người, chạy!
Không ngờ lại bị Chiêm Diệc Dương nắm cổ áo kéo lại: "Sợ cái gì? Anh không phải người đàn ông keo kiệt, sẽ không để ý kiểu —— ôm theo phép lịch sự."
Ba chữ "phép lịch sự" được cố ý nói chậm lại, nói xong không quên liếc nhìn Hồ Nhất Hạ như hỏi ý, giống như chờ cô phụ họa.
Hồ Nhất Hạ nhìn lại Chiêm Diệc Dương, muốn hung ác nói một hơi: đừng làm rộn, đi thôi! Nhưng nhìn đôi mắt buồn rười rượi trước mặt, một giây kế tiếp vẫn cảm thấy bo bo giữ mình có lời. Cô cúi đầu xuống, giữ vững trầm mặc.
Dù sao cô tin tưởng công phu nhẫn nhịn kinh người của Hứa Phương Chu, nhất định có thể lùi một bước trời cao biển rộng, mình đại khái có thể thanh thản ổn định làm con rùa đen rút đầu.
Một lát sau, cô biết mình sai lầm rồi ——
"Rốt cuộc là cái ôm có tính chất gì, hình như cũng không tới phiên ông chủ của cô ấy —— là anh trông nom." Hứa Phương Chu giương cung bạt kiếm như vậy khiến Hồ Nhất Hạ sợ hãi "vụt" ngẩng đầu.
Ngay sau đó tay của cô bị người khác kéo qua. Hồ Nhất Hạ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, bị Chiêm Diệc Dương nhẹ nhàng linh hoạt nắm được cổ tay: "Chiếc nhẫn đâu?"
". . . . . ." Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nuốt nước miếng.
Hứa Phương Chu vốn cũng không mấy để ý một câu không hiểu ra sao này của Chiêm Diệc Dương, cố tình anh liền liếc thấy người phụ nữ bên cạnh đang cắn môi, muốn nói lại thôi.
Đại não Hứa Phương Chu mộng mị.
Anh hiểu cô, tựa như hiểu rõ mỗi một đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình, anh biết bây giờ cô chần chờ là có ý gì.
Khi anh rốt cuộc có dũng khí đối diện lòng của mình, buông tay vật lộn đọ sức một lần, cô lại nói với người đàn ông khác: "Chiếc nhẫn ở. . . . Trong túi xách."
Hứa Phương Chu tựa như một người ngoài cuộc triệt triệt để để, nhìn người đàn ông này cầm lấy túi xách của cô, tìm ra cái hộp nhẫn bằng gấm màu violet. Càng giống như là đang tham dự một phiên tòa, phút giây cô đeo nhẫn, là lúc tuyên cáo anh bị tử hình.
Trong xe đang chạy nhanh.
"Thấy em ở bệnh viện, cho rằng em gặp chuyện không may, chạy tới mới biết em đang tiêu dao, rất tốt." biểu tình của tài xế tiên sinh cũng không giống như đang nói "Rất tốt", ngược lại giống như nói "Tìm chết" .
"Vừa rồi em thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ!" Hồ Nhất Hạ vì bảo vệ mạng nhỏ, không thể không nói ra sự cố vừa rồi.
Sau đó là một hồi trầm mặc. Một đôi nam nữ đều có mục đích riêng phải đạt được, trên mặt người đàn ông viết chữ "Lạnh", trên mặt người phụ nữ viết chữ "囧".
"Về sau trừ đi làm, đều phải đeo chiếc nhẫn trên tay."
Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu lại, trong trầm mặc lâu dài cô luôn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không có nghe rõ lời của anh: "Hở?"
Thấy tài xế tiên sinh âm lãnh nhìn chằm chằm vào mặt của cô, lại nhìn nhìn chiếc nhẫn của cô, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra: "A!"
Hồ Nhất Hạ không khỏi sờ sờ chiếc nhẫn, tài xế tiên sinh chợt chuyển tay lái, bánh xe phát ra một tiếng thắng xe "kít" bén nhọn, anh ôm hai cánh tay, trầm mặc nhìn cô.
Hồ Nhất Hạ tốn một đoạn thời gian khá dài phán đoán anh đột nhiên thắng xe rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, ở chung với người tiếc chữ như vàng thật mệt mỏi, nguyên tắc sinh hoạt chính là "Tôi đoán tôi đoán tôi đoán đoán một chút". Hồ Nhất Hạ âm thầm oán thầm, suy nghĩ đến cái ôm vừa rồi của Hứa Phương Chu, tự nhiên sinh ra áy náy. Hồ Nhất Hạ cắn răng một cái, giơ tay qua đỉnh đầu, thanh âm vang dội mà đáp: "Em thề, hất định ngày ngày đều mang nó! Nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất!"
Sắc mặt của tài xế tiên sinh rốt cuộc không có dọa người như trước. Sờ sờ mặt của cô, phát động xe lần nữa.
Hồ Nhất Hạ liếc anh một cái, xoay đầu ra ngoài cửa sổ, lén làm mặt quỷ để bày tỏ bất mãn.
Lúc ấy ai cũng không ngờ tới, thiếu phụ tân hôn Hồ Nhất Hạ phát thề độc như thế, chỉ ngồi một chuyến bay từ Luân Đôn đến Tokyo, liền làm mất chiếc nhẫn.
Chuyện là như vầy ——
Sau khi lên máy bay, bởi vì ngồi cạnh đồng nghiệp, Hồ Nhất Hạ liền tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào trong túi, hành trình ở Tokyo còn đầy hơn Luân Đôn, lúc còn trên máy bay mọi người đã bận rộn. Chuyến bay từ ban ngày đến đêm tối, đèn hướng dẫn kéo dài lóe lên bên ngoài cửa sổ, càng nổi bật lên đêm tối thâm trầm này, mà khoang làm việc nghiễm nhiên thành một phòng làm việc mô hình nhỏ, tất cả mọi người bận rộn như vậy, Hồ Nhất Hạ cả đi vệ sinh cũng thấy ngại, nhịn nhịn, rốt cuộc nghẹn đến sửa lỗi hết một chồng văn kiện tiếng Nhật, cô liền ôm bụng chạy như điên vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong rồi, liền đứng trước gương dặm phấn, đột nhiên có người gõ cửa.
"Có người."
Đối phương tựa hồ không nghe thấy, lại gõ nữa. Hồ Nhất Hạ vội vàng dặm phấn xong mở cửa đi ra ngoài, nhưng một bóng dáng lóe lên bên ngoài, cô lại bị kéo về phòng rửa tay.
Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu nhìn lên, đấm một quyền vào bả vai đối phương: "Anh làm em sợ muốn chết!"
Chiêm Diệc Dương ôm cô, không lên tiếng, chậm rãi cúi đầu. Hồ Nhất Hạ vội vàng nghiêng đầu qua một bên: "Này, anh sao thế? Chớ làm loạn!"
Anh vững vàng ôm chặt hông của cô, khi Hồ Nhất Hạ cho rằng anh muốn hành động theo lời "đề nghị" đó, anh chỉ đặt đầu trên hõm vai của cô: "Mệt mỏi."
"Không chịu nổi à! Anh xem em, rất có tinh thần!" Hồ Nhất Hạ đắc ý, hoàn toàn quên đó là bởi vì cô chơi một ngày, ngủ thật ngon, người khác đưa cô từ bệnh viện trở về khách sạn liền biến mất không thấy gì nữa, hẹn cùng ăn bữa tối với cô mà anh cũng lỡ hẹn, sáng hôm sau mới trở về.
Chiêm Diệc Dương cọ xát trên vai cô, ôm cô càng chặt hơn.
Hồ Nhất Hạ bị tóc của anh cọ ngứa, cười "Khanh khách" đẩy anh. Đẩy không được, chỉ có thể xoa tóc của anh.
Buổi sáng lúc mình đánh răng anh lại đột nhiên xuất hiện, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa nuốt trọn bọt kem đánh răng, kết quả cô mới vừa súc miệng xong liền bị kéo vào bồn tắm, người khác chẳng biết xấu hổ cứng rắn chen vào cùng tắm buổi s
Sáu người nước ngoài nhìn nhau, nghe không hiểu.
Lỗ đen vũ trụ vạn năng, hút tôi đi thôi! Hút đi đi! Hút đi đi! Hồ Nhất Hạ gào thét trong lòng, đột nhiên một cá áo khoác choàng lên bả vai cô.
Nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt lâm nguy không loạn, môi mỏng hé mở: "Excuse me." Tiếng nói vừa dứt, Hồ Nhất Hạ liền bị mang ra ngoài.
Hồ Nhất Hạ vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nghía một cái, một người tóc màu rám nắng trong đó vẫn còn đang mỉm cười ra dấu hẹn gặp lại với cô, 囧.
"Chỗ anh có người sao anh không gọi điện thoại cho em biết một tiếng?"
"Anh gọi điện thoại cho em, không được, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy em đứng trước mặt anh."
Vậy cũng quá xui xẻo. . . . da đầu Hồ Nhất Hạ tê dại: "Có phải em đã gây họa hay không?"
". . . . . ."
"Sao anh không mắng em?"
"Cám ơn em còn không kịp. Sau khi cưới em, khả năng xử lý nguy cơ của anh đã nâng cao một bước."
"Đây là khen em, hay là chê em?"
"Em cứ nói đi?"
". . . . . ."
"Tiểu Hồ Ly?"
"Đi, tổn thương tự ái."
Nào chỉ là tổn thương tự ái đơn giản như vậy? Từ đó về sau, Hồ Nhất Hạ đã sinh ra ám ảnh với áo ngủ quyến rũ. Mặc áo choàng tắm lớn của khách sạn ngủ một đêm, buổi sáng bảy giờ bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh đúng lúc, ăn mặc thỏa đáng chuẩn bị đến phòng ăn hội hợp với đồng nghiệp, trong lúc vô tình liếc thấy trên đất bày ra bộ đồ ngủ, Hồ Nhất Hạ nhất thời ớn lạnh.
Cắn răng một cái, nhặt áo ngủ lên, trực tiếp ném vào trong thùng rác.
Trong lòng rốt cuộc không có giải đáp, Hồ đồng chí mạnh mẽ bước đến, đi nghênh đón trận đánh ác liệt kia.
Dĩ nhiên, trước khi đánh trận đánh ác liệt là phải ăn no bụng, còn có thể thuận tiện trêu đùa người khác.
Chỉ là, kết cục thường thường là không thể đùa giỡn, mà là bị đùa giỡn. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Một bàn bảy người, có người đang xác nhận văn kiện, có người đang kết toán, Hồ Nhất Hạ hồi báo hành trình với người nào đó xong, tự nhiên phải ngồi ở bên cạnh người khác. Ở dưới bàn cơm dùng mủi giày cọ cọ, như có như không chạm vào bắp chân người khác, còn ở trên bàn cơm thì thưởng thức bộ dáng ra vẻ đạo mạo của người khác, vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ biến thái.
Chờ xem gương mặt bình tĩnh của anh, lúc nào sẽ bị cô ép hỏng mất.
Rốt cuộc, để cho cô chờ đến ——
Đường cong ở cằm anh càng lúc càng cương, ngón tay đang cằm nĩa rõ ràng đã dùng sức đến trắng bệch. Đột nhiên, anh yên lặng để dao nĩa xuống.
Một khắc kia, đã tuyên cáo Hồ Nhất Hạ thắng lợi.
Hồ Nhất Hạ quơ múa cờ xíthắng lợi trong lòng, nghe anh nhàn nhạt nói: "Tôi bỏ quên một văn kiện trong phòng."
Cả phụ tá hành chánh biết nhìn mặt mà làm việc cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì, không thức thời nói: "Tôi đi lấy." Nói xong muốn đi.
Giữa hai lông mày Chiêm Diệc Dương nhanh chóng thoáng qua chút phức tạp, Hồ Nhất Hạ tự nhận không thể chọc anh nữa, nếu không mình khó giữ được tánh mạng rồi, cô vội vàng gọi lại phụ tá hành chánh: "Hay để tôi đi cho."
Hồ Nhất Hạ đại công cáo thành mặt mỉm cười đứng dậy đi mất.
Sau khi Hồ chủ lực đi một phút, Phó tổng ra bên ngoài phòng ăn gọi điện thoại.
Qua mười phút, Phó tổng trở lại, biểu tình sóng nước chẳng xao cất giấu tâm tình thỏa mãn nào đó.
Lại qua năm phút đồng hồ, Hồ phụ tá chạy về khiến mọi người kinh ngạc: "Tiểu Hồ, sao miệng của cô sưng lên?"
Hồ Nhất Hạ cười khổ.
"Sao cô đi lấy phần văn kiện còn thay quần áo khác?"
Hồ Nhất Hạ vẫn cười khổ.
"Sao không ăn?"
Nụ cười của Hồ Nhất Hạ càng khó nhìn hơn, cô làm sao có thể nói cho đối phương biết, đầu lưỡi mình đã bị vùi dập. . . .
Bữa ăn sáng kết thúc, thời gian nhàn hạ duy nhất cũng kết thúc, đoàn người chỉnh trang xuất phát, Hồ Nhất Hạ vỗ vỗ mặt của mình, lên tinh thần đi theo phía sau đội ngũ.
Hạng mục Hồ Nhất Hạ phụ trách là văn kiện phương diện đàm phán, nên ngồi chung một chiếc xe với CNO, cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, đang cúi đầu nịt dây an toàn, lại nghe có người gõ cửa sổ xe phía bên
Ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông mặt than đứng ngoài cửa sổ xe.
Cô tức giận hạ cửa sổ xe xuống: "Làm gì?"
CNO còn đứng ở bên kia cửa xe nói điện thoại, cô không chút kiêng kỵ trừng anh. Chiêm Diệc Dương tiến qua đưa tới một lon nước tăng lực và một hộp bánh bích quy sô-đa, không nói hai lời, trực tiếp đi tới chiếc xe của anh.
Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bóng lưng của anh, Hồ Nhất Hạ không tự chủ cười lên.
Nhìn ở bánh bích quy sô-đa, lần này tạm thời tha thứ anh. . . . .
Tổng bộ công ty thiết lập tại khu nòng cốt nhất của thành phố tài chính, đoàn người vào đại sảnh, cộng thêm Chiêm Diệc Dương tổng cộng bốn nam hai nữ, tất cả đều là hai màu trắng đen, trang phục đàng hoàng, rất ra dáng phái đoàn, Hồ Nhất Hạ đứng ở trong đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng có mặt mũi.
Tầng chót cao ốc, phòng họp số 1, Chiêm Diệc Dương không phải người đến sớm nhất, bên cạnh bàn hội nghị đã có mấy người ngồi, Hồ Nhất Hạ cảm thấy những người này đều rất quen mặt, cô tỉ mỉ hồi tưởng, người đàn ông tóc màu nâu ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn họ, Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra, những người này. . . . Không phải là mấy người cô đã gặp khi xông vào phòng họp của Chiêm Diệc Dương sao?
Hồ Nhất Hạ tránh ra những người nước ngoài đã thưởng thức áo ngủ của cô, cố gắng tìm những thứ khác trong phòng hội nghị để xem, tỷ như, tấm thảm cao quý, bàn hội nghị bằng gỗ có thể soi rõ bóng người, lại thưởng thức hình của những người kế nhiệm công ty treo trên vách tường.
Không hổ là công ty đa quốc gia danh tiếng, phòng họp được làm như phòng quốc hội, khắp nơi xa hoa, khắp nơi đốt tiền, Hồ Nhất Hạ vừa mới chuẩn bị thưởng thức hoa văn phức tạp kiểu châu Âu trên trần nhà, đột nhiên truyền đến một câu tiếng Trung: "Xin lỗi, tôi muộn."
Thanh âm này, cô quá quen thuộc. . . . .
Hồ Nhất Hạ có chút không dám tin, theo bản năng quay đầu nhìn lại, đang lúc ấy thì chủ nhân của thanh âm đi vào phòng họp, nụ cười công thức hóa trên gương mặt tuấn lãng, hoàn toàn cứng lại khi nhìn thấy Hồ Nhất Hạ.
Một tiếng ho khan đè thấp đúng lúc truyền đến, lúc này Hồ Nhất Hạ mới tỉnh hồn lại.
Chiêm Diệc Dương liếc nhìn người phụ nữ có chút luống cuống này, thu hồi ánh mắt, "Không muộn, ngồi." Chỉ cái ghế đối diện.
Hồ Nhất Hạ a một cái, lấy ra khuôn cách nghề nghiệp! Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nâng cao tinh thần cho mình, cắn răng nắm quyền lui về phía sau một bước, nhường chỗ: "Hứa Phó tổng mời ——"
Hứa Phương Chu nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Nói thật, Hồ Nhất Hạ còn chưa từng thấy vẻ mặt khiếp sợ này của anh, có chút chột dạ, dứt khoát cúi đầu giả trang người câm, thuận tiện suy luận chút.
Người khác nói tại sao phải tới Luân Đôn?
Bởi vì vấn đề đầu tư hạng mục phức tạp hơn tưởng tượng.
Tại sao khó giải quyết hơn?
Bởi vì nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Trình Giảo Kim này là ai?
Chính là Hứa Phương Chu . . . . .
Hội nghị chính thức bắt đầu sau khi ông chủ lớn khoan thai đến chậm, phân phát văn kiện, D, máy ghi âm, máy chiếu, màn ảnh lớn cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, Chiêm Diệc Dương chỉ chừa hai trợ thủ CNO (Chief networking officer) và CFO (Chief financial officer) ở trong phòng hội nghị, những người khác đều bị mời ra ngoài.
Hồ Nhất Hạ đi theo phía sau bọn họ vòng qua bàn hội nghị. Cô không nhịn được liếc về phía Hứa Phương Chu một cái, thật là khéo, anh cũng đang nhìn cô —— liếc mắt nhìn mặt của cô, lại liếc mắt nhìn làn môi sưng đỏ của cô, Hồ Nhất Hạ cảm giác mình thấy được trong mắt anh tràn đầy mất mát.
Phụ tá hành chánh cong khuỷu tay đụng đụng cô, Hồ Nhất Hạ mới cảnh giác, thu hồi ánh mắt, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài.
Cô nàng quan hệ xã hội tóc vàng mắt xanh dẫn đường cho họ, đoàn người vào phòng tiếp tân lầu dưới, bánh sừng trâu, nấm hấp, nước cà chua đậu nành, bánh nướng, khoai chiên, trứng tươi, trái cây, bánh bột yến mạch, lạp xưởng máu heo, cà phê, hồng trà nước Anh. . . . Nhìn ly sứ trên bàn, Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình là một bi kịch lớn.
Càng bi kịch, lại càng sẽ tốt với mình hơn, Hồ Nhất Hạ nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái từ bỏ lon nước tăng lực và túi bánh bích quy kia, ăn ngấu ăn nghiến.
Vừa ăn vừa dùng lỗ tai thu góp tất cả tin tức cô có thể thu được trong không gian này. Chỉ nghe phụ tá hành chánh nói liên tục:
"Lão Ngải Thế Thụy xuống đài rồi, cháu của ông ta tiếp quản công ty, anh ta tự nhiên không bỏ qua miếng thịt béo thị trường Trung Quốc, anh ta nâng Hứa Phương Chu lên chức, rõ ràng cho thấy là vì cắt bớt quyền hành của Chiêm tổng, tiệc rượu cuối năm mấy người đã thấy đấy, Tiểu Ngải Thế Thụy cùng đi vào với Hứa Phương Chu. Động tác của Hứa Phương Chu ngược lại thật mau, còn chưa qua năm mới âm lịch, cũng đã phát ra thế công rồi. Phương án mới mà anh ta đề ra đều nhằm vào kế hoạch đầu tư của chúng ta, nếu như không phải là bởi vì vấn đề đã rất khó giải quyết, theo tính tình thích án binh bất động, lùi một bước để đánh trả đối phương của Chiêm tổng, chúng ta cũng không cần chạy tới trước một tuần."
Hồ Nhất Hạ vừa uống hồng trà vừa cảm thán, mình đã đoán
"Thành viên của Hội Đồng Quản Trị, sáu ủng hộ Chiêm tổng, còn dư lại ủng hộ Hứa Phương Chu."
Sáu đổng sự ủng hộ Chiêm Diệc Dương, không phải là mấy người thưởng thức áo ngủ của cô chứ? Hồ Nhất Hạ xấu hổ.
Có lẽ bởi vì sự rối rắm của cô quá mức rõ ràng, phụ tá hành chánh đã nhận ra khác thường, chuyển đề tài cho cô: "Tiểu Hồ, có ý kiến gì không?"
"Em có thể có ý kiến gì? Con tôm nhỏ dĩ nhiên đi theo ý kiến lão đại."
Hành chánh phụ tá biểu tình hết sức ý vị sâu xa, "Em có phát hiện hay không, mới vừa rồi. . . . Hứa Phương Chu luôn ngó chừng em."
Hồ Nhất Hạ cứng đờ, lúc này đầu óc xoay chuyển trái lại rất mau, lập tức nói dối: "Bởi vì em rất xinh đẹp!"
Lúc này phụ tá hành chính dừng lại. Quả quyết bỏ qua hiểu lầm lúc nãy, cô nương da mặt dày này tuyệt đối không thể nào có cái gì lui tới với loại người như Hứa Phương Chu. . . .
Hiện tại trong đầu nghĩ Hồ Nhất Hạ lại là một chuyện khác hoàn toàn, trong khoảng thời gian này người khác nên loay hoay trời đất mù mịt mới phải, trước đó mình làm những chuyện không đứng đắn kia, chẳng phải là lãng phí nhiều thời gian quý báu của anh? Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. A di đà phật. . . .
Kết quả đàm phán ra lò ở năm giờ sau.
Chiêm Diệc Dương vẫn còn ở trong phòng họp, CNO đã đến phòng tiếp khách báo kết quả: "Kế hoạch đầu tư được bảo vệ, nhưng phải bỏ ra 20% số tiền và 10% số định mức thị trường vốn có để cho Hứa phó tổng sử dụng."
Trên mặt m người trong phòng tiếp khách đều tỏ rõ bất mãn.
"Giang sơn chúng ta khổ cực đánh nhiều năm mới được, tại sao bảo bỏ thì bỏ? Để cho họ Hứa - tên lính nhảy dù đó xuống sử dụng?"
"Kết quả này đối với chúng ta mà nói đã là tổn thương nhỏ nhất, tối thiểu kế hoạch đầu tư có thể thuận lợi tiến hành."
"Lỗ hổng 20% số tiền này làm sao lấp? Nếu như tiền bạc có vấn đề. . . . . ."
"Yên tâm, Chiêm tổng có ý là, tiền bị mất trong nội bộ, còn có thể kéo đầu tư từ bên ngoài. Đừng quên Chiêm tổng am hiểu cái gì nhất —— dùng tay người khác kiếm tiền thay chúng ta."
Hồ Nhất Hạ ở bên nghe mà sửng sốt. Con người sợ nhất cái gì? Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn giống như lợn. Hồ Nhất Hạ đột nhiên có quyết tâm mãnh liệt không thể cản trở: phong phú mình! Đề cao mình! Thay đổi mình!
Bước đầu tiên đề cao mình, đương nhiên là nghiên cứu case mà Chiêm Diệc Dương nhận.
Hồ Nhất Hạ học Human Resource, phương diện kinh tế học đã học ở đại học sớm bị cô quên mất không còn một mống. Chỉ tự trách mình năm đó không học vững chắc, thứ nhất bởi vì năm đó mình chọn những khóa này là có thể ở gần Hứa Phương Chu, động cơ không tinh khiết tự nhiên học không tốt; thứ hai, khi đó Hứa Phương Chu tốt với cô, một tay lo hết cho cô, bao học bổ túc, bao bài tập, bao đầu đề, cô thật là không cần học cũng có thể đứng đầu khoa, bây giờ nhớ lại, thật sự là tội ác. . . . .
Đêm xuống, Hồ Nhất Hạ vẫn còn liều mạng nắm tóc với những tư liệu đầy bàn, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn nghiêng nhìn Big Ben nơi xa, mười một giờ vừa qua khỏi không lâu, chắc người khác đã làm việc xong.
Hồ Nhất Hạ lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn: "Tới đây một chút. . . . . ." Cộng thêm một biểu tượng nắm quả đấm nhỏ, nháy mắt to long lanh.
Một phút, thực sự chỉ qua một phút, chuông cửa liền vang lên. Không thần tốc như vậy chứ? Hồ Nhất Hạ chạy đi mở cửa, Chiêm Diệc Dương đứng bên ngoài, đang nghiêng qua tạo hình.
Quả nhiên thần tốc. . . . . .
Sau đó tất cả liền thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
Người nào đó vốn đang an tĩnh tạo hình bảnh bao đột nhiên tiến công như báo, lắc mình đi vào, một tay đóng cửa, một tay ôm hông của cô, bóng dáng cao lớn thoáng nghiêng về phía cô, Hồ Nhất Hạ liền bị ép lui về phía sau từng bước một, không lo được gì khác, khoảnh khắc anh hôn môi cô, Hồ Nhất Hạ sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào, bị anh ôm chặt vào ngực, một đường hôn vào phòng.
Lốp bốp, ánh lửa bắn ra bốn phía, Hồ Nhất Hạ vẫn còn đang "Ô ô" tranh thủ quyền lợi nói chuyện, thân thể chợt nhẹ -- Chiêm Diệc Dương đặt cô lên cửa tủ đồ phía sau, cởi ra một cái nút của cô, hôn xương quai xanh của cô.
Thân thể mềm đi, mềm đi, miệng Hồ Nhất Hạ đã được tự do, lại đã sớm quên tự mình muốn nói gì rồi. Một bên khác của tủ đồ, hoa hồng trong bình hoa cổ nhỏ đang từ từ nở rộ, hương thơm mê ly, bàn tay Chiêm Diệc Dương dò vào váy cô, xâm nhập, thăm dò, muốn cô nở rộ vì mình. . . .
"Leng keng --" chuông cửa vang lên.
Hồ Nhất Hạ run lên một cái, mở mắt.
Chiêm Diệc Dương nhướng mày, tiếp tục.
"Leng keng --" chuông cửa lại vang lên.
Hồ Nhất Hạ đã đẩy anh rồi, nhưng anh lại tựa như đã quyết tâm, cúi đầu liếc mắt nhìn váy của cô, ánh mắt buồn bã, váy bó sát người, cởi không xuống trêu chọc không lChiêm Diệc Dương dùng sức kéo chỗ vá nho nhỏ, rốt cuộc cũng thành công tách hai chân cô ra.
Hồ Nhất Hạ từ trong mấy lần nhào tới và bị nhào tới hút được không ít kinh nghiệm dạy dỗ, mắt thấy hông của anh sắp chui vào, tất cả lại sắp trở nên càng không thể thu thập, cô vội vàng gắt gao khép lại đầu gối.
Chiêm Diệc Dương ngưng mắt nhìn cô, hơi không cam lòng.
"Ngoan, nhé?"
Giọng nói của cô giống như dỗ đứa bé. Ai bảo anh giống như một đứa trẻ không ăn kẹo được liền làm nũng? Nếu như có thể, cô thật muốn giống như Lãnh Tĩnh đối đãi Husky, gãi gãi cái bụng anh, sờ sờ đầu của anh --
Hồ Nhất Hạ tự nhiên không có lá gan đó. Dù anh là đứa bé, cũng là đứa trẻ có lực phá hoại kinh khủng, Hồ Nhất Hạ không khỏi đau xót vì cái áo sơ mi bị anh xé rách lúc sáng.
Chiêm Diệc Dương cúi mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, làm Hồ Nhất Hạ sợ tới mức co lại bả vai. Ánh mắt này, anh chỉ có khi bắt đầu tiến công. Xong đời. . . . .
Vậy mà anh chỉ sờ sờ mặt của cô rồi bỏ qua cô. Không thể tưởng tượng nổi!
Anh còn giúp cô cài lại áo, san bằng váy, sửa tóc chỉnh tề, thậm chí còn núp ở phía sau cửa kéo cửa ra thay cô. Không thể tưởng tượng nổi!
Người phụ nữ này vẫn còn đờ đẫn, lúc này đến phiên Chiêm Diệc Dương đẩy bả vai cô. Hồ bỗng chốc bị anh đẩy nhẹ đi ra ngoài, giật mình một cái, lúc này mới vội vàng sửa sang lại vẻ mặt, nghênh đón người ngoài cửa.
Thân thể Chiêm Diệc Dương né qua, tựa vào tủ đồ nghe thanh âm của phụ tá hành chánh truyền tới từ ngoài cửa: "Đây là lịch hành trình mới nhất."
"Oh."
"Ngày mai mấy người mới bay, tối nay tôi phải bay rồi, nói trước để chuẩn bị, hành trình của Chiêm tổng hai ngày nay do em phụ trách. Nhớ bảo bộ ăn uống khoảng tám giờ đưa bữa ăn sáng đến phòng của anh ấy."
"Uh."
"Y phục giặt khô phải bảo đảm đưa đến trước bảy giờ."
"Oh."
"Chiêm tổng bình thường chỉ xem ba tờ báo, nhật báo Wall Street, báo kinh tế và tin tức tài chính Nhật Bản, tờ báo phải ủi rồi mới đưa qua, bằng không mực in sẽ dính tay."
"Uh."
Hồ Nhất Hạ yên lặng đóng cửa lại, nhìn người núp ở phía sau cửa cam chịu, nhìn ngang nhìn dọc, càng xem càng không vừa mắt "Anh thật là mạng hoàng đế. Ai quy định báo phải ủi rồi mới có thể xem?"
"Tới --" anh vẫy cô qua, "Cưng chiều một chút."
A xí!
Đàn ông không thể quá kiêu ngạo, Hồ Nhất Hạ quyết định lấy thân phận của bà chủ, trừng phạt anh giùm những đồng nghiệp đã từng thay anh ủi tờ báo.
Có cái gì giày vò hơn việc thấy mà ăn không được? Kết quả là ——
Sờ? Không sờ. Hôn? Nghĩ khá lắm. Hồ Nhất Hạ kéo người nào đó cố ý muốn vào phòng ngủ vào phòng khách: "Em gọi anh tới, thật ra thì muốn anh giúp em phân tích phân tích c
Chiêm Diệc Dương nhìn văn kiện cô đưa tới, là mấy cái case đầu tư mà trước kia anh giải quyết.
Hồ Nhất Hạ đảo mắt lại lật ra mấy phần văn kiện đưa đến trong tay anh: "Sao em nghĩ thế nào cũng không thông, sao lại có thể sáng tạo ra 40% tỉ lệ lợi ích hàng năm? Rõ ràng là không thể làm được."
"Đây là cơ mật."
"Không nói cho em biết thì đừng đụng em." Hồ Nhất Hạ bị khuôn cách ngự tỷ (phụ nữ hơi lớn tuổi, tính tình mạnh mẽ, cường thế) trong nháy mắt của mình cảm phục, không khỏi tự nâng cao tinh thần cho mình một chút trong lòng.
Anh cười như không cười: "Dễ dàng bị phụ nữ uy hiếp, thì anh là hôn quân rồi."
"Làm hôn quân tốt, hay là làm hòa thượng tốt?"
Vấn đề này hỏi rất hay, Chiêm Diệc Dương suy nghĩ chút, quả quyết làm ra lựa chọn.
Năm phút sau, trải qua sự giảng giải cặn kẽ của Chiêm Diệc Dương ——
Chiêm Diệc Dương nhìn chăm chú vào cô, nhướng nhướng lông mày, tựa hồ đang hỏi: đã hiểu?
Hai lông mày của Hồ Nhất Hạ cử động như bút màu sáp, cao thấp, thật thấp thật cao, rất rõ ràng nói cho anh biết: không hiểu.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co một hồi lâu, Chiêm Diệc Dương khép văn kiện lại, vẻ mặt hơi nặng nề, tựa như đang nói: anh rất thất vọng về em.
Ngự tỷ thoáng chốc biến thành cải thìa ngâm sương, Hồ Nhất Hạ cúi gằm đầu, trái lo phải nghĩ, từ trên bàn cầm một phần văn kiện ngẩng mặt hướng về phía anh, cười lấy lòng: "Chúng ta thảo luận phần đơn giản hơn. Giống như phần này. . ."
Đợi đến Hồ Nhất Hạ rốt cuộc hiểu được phần văn kiện "Đơn giản nhất", đã là hơn một giờ sau, cánh tay cô nghiêng một cái liền nằm ở trên bàn, đoán chừng đã chết vài triệu tế bào não, không ngủ nữa thì cô sẽ phải chết rồi.
Liếc người đàn ông bên cạnh một cái, trên mặt anh không có chút mỏi mệt, Hồ Nhất Hạ bội phục, vừa ngủ gật vừa type lại lịch hành trình mới nhất vào ipad của mình, thấy hành trình thứ nhất, Hồ Nhất Hạ mãnh liệt tỉnh lại, liếc về phía người đàn ông đang giúp cô sửa sang lại cái bàn: "Ba giờ anh còn phải họp qua webcam?"
"¨¨¨"
"Anh có biết hiện tại chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 3 giờ?"
Ánh mắt Hồ Nhất Hạ lão luyện nhìn qua cả hành trình, sắp xếp rậm rạp chằng chịt, "Ôi mẹ nó, quá bóc lột người khác! Ngay cả thời gian ngủ cũng không có, có để cho người ta sống không đây?"
Anh nhếch nhếch khóe miệng, không thèm để ý chút nào, quả nhiên là tồn tại giống như thần, Hồ Nhất Hạ chỉ thiếu cúi rạp đầu xuống đất: "Anh không cần ngủ hả?"
"Vừa rồi anh tới tìm em, không phải để ngủ với em sao?"
Ngủ —— một từ tầm thường cỡ nào.
Ngủ với em ——
Rốt cuộc là phải bội phục anh tinh lực tràn đầy, hay là khi dễ anh vì trong đầu luôn là thứ không nghiêm chỉnh? Hồ Nhất Hạ vội vàng đuổi anh về phía phòng ngủ: "Mau đi ngủ mau đi ngủ, ba giờ em sẽ đến gọi anh."
"Lo lắng thân thể anh như vậy?"
"Phải ha phải ha, thân thể anh suy sụp, X (XXOO) vô năng, chẳng phải em sẽ làm quả phụ?"
Hai giờ 50.
Chiêm Diệc Dương mở mắt.
Trên cửa bị một tầng sương mù bao phủ, không nhìn thấy bầu trời bên ngoài, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt rõ ngày đêm. Người phụ nữ bên cạnh còn đang ngủ say, nằm ở đó, miệng rầm rì, không biết đang nói cái gì.
Chiêm Diệc Dương duỗi thẳng tư thế ngủ của cô ra, giúp cô đắp kín mền, cô ngủ vô tri vô giác, hôn hôn cô, cô còn hương vị ngọt ngào chép chép miệng.
Nhìn đồng hồ, bỏ đi ý muốn hôn sâu hơn, rút điện thoại trong tay cô ra, tắt đồng hồ báo thức, đi họp.
Hội nghị chat webcam từ ba giờ đến sáu giờ, đàm phán thuận lợi hơn so với mong muốn, Chiêm Diệc Dương xoa xoa mi tâm căng thẳng, tắt computer. Ipad của bà xã mình đặt kế máy tính, Chiêm Diệc Dương lấy tới.
Cô nương xinh đẹp tự luyến dùng chính sinh nhật của cô làm mật mã, Chiêm Diệc Dương dễ dàng phá giải mật mã tiến vào hệ thống, bỏ hơn phân nửa hành trình không cần cô cùng đi, lưu, tắt máy, thả lại chỗ cũ.
Trở lại phòng ngủ, cô còn đang ngủ, chăn đã bị đạp sạch trên đất. Chiêm Diệc Dương sinh ra một loại kính nể từ đáy lòng với nhạc phụ của mình, nuôi lớn một người phụ nữ như vậy, cần bao nhiêu nghị lực trí lực nhân lực vật lực tài lực?
Nhặt lên chăn cố gắng bọc chặt cô lại, động tác hơi mạnh, khiến cô tỉnh giấc.
"Ưmh, mấy giờ rồi?
Hồ Nhất Hạ vuốt mắt muốn nhìn điện thoại di động, bị anh đè xuống: "Còn sớm, ngủ đi."
Vốn đang ngủ mơ màng, có thêm những lời này của anh thì càng an tâm, Hồ Nhất Hạ lật người, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Hồ Nhất Hạ ngủ thật đã duỗi người một cái, sau đó ——
Cứng đờ.
Hồ Nhất Hạ duy trì tư thế cổ quái lúc duỗi người, ngồi yên tại chỗ suy tư: hiện tại mấy giờ? Nhìn bên kia giường, không ai. Nhìn lại thời gian trên điện thoại di động —— a, trời!
Hồ Nhất Hạ vọt lên như gậy tre, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho người khác liền đụng phải chiếc xe thức ăn mô hình nhỏ bên giường. Hồ Nhất Hạ vừa xoa đầu gối vừa tiếp tục chạy ra ngoài, không chút nào nhìn thấy tờ giấy nhỏ bị cái dĩa đè lên. Cho đến khi đi ngang qua gương mới bỗng nhiên dừng lại ——
Trên đầu của cô sao có cái gì vàng óng?
Định thần nhìn lại, là tờ giấy nhỏ vàng óng?
Lấy xuống xem, là nét bút lạnh lùng cứng rắn mà cô quen thuộc: hôm nay không có hành trình, tự do an bài thời gian.
Người khác rất có dự kiến trước, biết chuẩn bị hai tờ giấy dán, dán xe thức ăn, dán ót, để tránh một cô nương hấp tấp bỏ qua.
Không có hành trình? Rõ ràng hành trình mà phụ tá hành chánh đưa cho anh đầy ngập, Hồ Nhất Hạ cẩn thận suy nghĩ chẳng lẽ ngày hôm qua mình sinh ra thác giác? Bước đi thong thả ra ngoài tìm iPad.
Xem lịch hành trình lưu trên Ipad, Hồ Nhất Hạ la lên: kỳ
Hồ Nhất Hạ miễn cưỡng đón nhận lịch hành trình đột nhiên trở nên trống rỗng này. Nếu có thể tự do an bài thời gian, đương nhiên là nắm chặt thời gian trăng mật, nhưng ——
Chồng của cô chạy đi đâu?
Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ gọi điện thoại cho Chiêm Diệc Dương, đột nhiên phát hiện chữ sau lưng tờ giấy nhỏ:
Anh có việc đi ra ngoài một ngày, buổi tối cùng nhau ăn cơm tối.
Ai có thể nghĩ đến lịch hành trình công cán bận rộn như thế, lại vẫn có thể có một ngày cho cô đi dạo phố? Thời tiết nổi danh xấu ở Luân Đôn cũng không ngăn cản được tâm tình tràn đầy ánh sáng của Hồ Nhất Hạ, mặc đồ mới hoàn toàn, đi dạo phố đổ máu.
Liệt kê danh sách mua đồ ——
Chu nữ sĩ thích dụng cụ uống trà, thích vẽ, thích. . . . Ưmh, đồ dùng con nít; Lãnh cô cô thích bất kỳ thứ gì có cảm giác thiết kế, thích tác phẩm độc lập của thiết kế sư châu Âu, còn thích mỹ nam. . . . Được rồi, mỹ nam trong cửa hàng không có bán, loại bỏ; cha thích xì gà, mắt kính cùng tạp chí hoa hoa công tử ướt át không xuất bản nữa, mẹ thích bất kỳ đồ hàng hiệu mắc dọa người; QQ nữ cũng thích mỹ nam, nhưng càng thích áo ngủ hấp dẫn và Durex đủ loại mùi vị. Chiêm Diệc Dương thích gì?
Thích Hồ Nhất Hạ. . . . .
Hồ Nhất Hạ cười "Khanh khách".
Ngượng ngùng lắc lắc đầu, thái độ đoan chánh, tiếp tục lên danh sách. Ba chồng thích gì? Chẳng lẽ thích hút thuốc? Hồ Nhất Hạ vừa suy nghĩ vừa đi vào một hiệu may. Trang phục nam của hiệu này nổi tiếng, mua về hiếu kính ba chồng là chính xác không sai.
Dĩ nhiên, có ch trực tiếp đưa đồ khách hàng mua đến khách sạn, đối với Hồ Nhất Hạ đã xách đồ đầy hai tay, cũng là hấp dẫn không nhỏ.
Đây là mùa đông, cũng đã trưng bày trang phục mùa xuân của quý kế tiếp, xuân ý dồi dào, Hồ Nhất Hạ nhìn thế nào cũng thích, cô lặng lẽ nghiêm túc miêu tả bộ dạng ba chồng mặc vào bộ tây trang màu hồng đang treo trong tủ, bừa cười vừa đi, giương mắt thấy bóng lưng của một đôi nam nữ.
Người phụ nữ đang thắt cà vạt giúp người đàn ông, xem ra thật ngọt ngào, trong lòng Hồ Nhất Hạ suy nghĩ lúc nào thì mình cũng đeo cà vạt cho Chiêm Diệc Dương, lúc này lại thấy đôi nam nữ kia xoay mặt, phản ứng đầu tiên của Hồ Nhất Hạ là —— cô nhìn thấy một đôi cẩu nam nữ.
Bởi vì một đoạn quá khứ bị lấn ép, Hồ Nhất Hạ cơ hồ vừa nhìn thấy Hứa Phương Chu và Lâm Dạ Á ở chung một chỗ, trong óc liền phản xạ có điều kiện toát ra ba chữ kia.
Thường thường sau khi phản xạ có điều kiện toát ra ba chữ này, cô lại biết phản xạ có điều kiện, mặt xám mày tro chạy đi.
Tự trách mình bị sự tự ti quấy phá, lại nhớ lại những lời giáo dục của Lãnh Tĩnh trướckia: "Lúc ấy hai người bọn họ đã chuẩn bị cùng nhau bay vào trong lòng của nước Mỹ theo chủ nghĩa đế quốc, cậu còn chạy đi thổ lộ? Mặc dù lúc ban đầu là cậu giới thiệu Lâm Dạ Á cho Hứa Phương Chu biết, cô nàng họ Lâm kia cũng biết cậu thích Hứa Phương Chu, cô ta nạy ra góc tường quả thật không đúng lắm. Nhưng, người đàn ông có thể bị nạy ra cướp đi thì không phải là người đàn ông tốt, huống chi cậu và Hứa Phương Chu cho tới bây giờ cũng chưa từng cặp kè, nhiều lắm là trên mức bạn bè, chưa đến người yêu. Nhìn từ góc độ của Lâm Dạ Á, thân phận của cậu thật lúng túng, nếu chuyện như vậy để lộ ra, không chừng cậu sẽ trở thành tiểu tam bị người người phỉ nhổ."
Tiểu tam. . . . . Ai, anh danh một đời của cô không thể bị danh hiệu này làm hỏng, Hồ Nhất Hạ nheo mắt cẩn thận xem xét người phụ nữ kia —— vóc người cao gầy mảnh khảnh, gương mặt tây tây, mặc dù có một lần Hồ đồng chí bởi vì chuyện Hứa Phương Chu mà yên lặng khinh bỉ gương mặt gương mặt của cô ta vừa giống người châu Âu vừa giống người Tân Cương (một khu tự trị ở TQ), còn có vóc người của cô ta vừa có thể nói là cao gầy mảnh khách nhưng vừa có thể nói là không có ngực không có mông, nhưng không thể phủ nhận là, mỹ nữ đứng ở đằng kia thắt cà vạt giống Hứa Phương Chu, chính là Lâm Dạ Á.
Không phải đã đi Mỹ sao? Chuyển qua nhào vào trong ngực của đế quốc Anh rồi à?
Hồ Nhất Hạ chỉ đành phải lặng lẽ nói hẹn gặp lại với bộ trang phục nam tinh xảo trong tiệm.
Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên chứng kiến mấy cái giỏ trong tay mình, Hồ Nhất Hạ ngừng chân.
Mình cũng đã tấn thăng đến cấp nông nỗi mua đồ cho ba chồng và mẹ chồng rồi, không cần chột dạ như vậy nữa chứ?
Hơn nữa, hai người này cũng đã chia tay. Cô còn trốn nữa, cũng thật xin lỗi danh hiệu Chiêm phu nhân này.
"Khụ khụ!" Hồ Nhất Hạ ho khan hai tiếng, không chỉ nhân viên trong tiệm đi tới, đôi nam nữ kia cũng quay đầu lại.
Rốt cuộc là ai phản ứng nhanh hơn? Là Lâm Dạ Á sững sờ qua một giây sau liền lập lờ cười lập lờ nước đôi? Hay là Hứa Phương Chu sau khi ngớ ngẩn liền rút đi cà vạt trong tay đối phương cũng yên lặng lui về phía sau một bước?
Hồ Nhất Hạ không thể xác định ai phản ứng nhanh hơn, nhưng lại khẳng định ai thua kém nhất —— kém nhất chính là, không phải chính là cô - vừa nhìn vào ánh mắt Hứa Phương Chu liền ngây ra sao?
Ánh mắt của hai người trước mắt hòa vào nhau toát ra khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đánh cho người khổng lồ trong lòng Hồ Nhất hạ tan tác hết da, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cô cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một đường cong coi là nụ cười: "Thật đúng lúc!"
Hứa Phương Chu không sững sờ bao lâu, rất nhanh liền gật đầu làm đáp lại, thấy mấy cái giỏ đầy tay cô, anh lập tức tiến lên giúp cô, động tác thuần thục giống như đã là một loại bản năng.
Hồ Nhất Hạ lại hơi ngượng ngùng, trước kia mình đi dạo phố rất thích Hứa Phương Chu cùng đi, sai bảo, cười làm lành, hứa hẹn, dùng ít ân huệ hấp dẫn anh, để anh giúp nói cái này nói cái kia, hứa xong việc sẽ mua Ice Cream khao anh, đến cuối cùng mua Ice Cream rồi cũng đều bị cô ăn hết.
Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, so với quá khứ không buồn không lo, trêu chọc lẫn nhau, hôm nay thứ mà Hồ Nhất Hạ có ấn tượng sâu hơn chính là câu nói trong thang máy của anh: "Tôi có tư cách gì làm bạn với Hồ đại tiểu thư?" Cùng với thời gian mất mát sau khi cô chạy tới sân bay mà vẫn bỏ qua chuyến bay bay tới Luân Đôn kia.
Một đoạn đường ngắn ngủn đó, cô đi đến mệt chết, tựa như một hơi hoàn thành tình cảm thầm mến tồn tại mười năm dài của mình.
Hồ Nhất Hạ bị ý nghĩ của mình làm sầu não một lát, vội vàng điều chỉnh không khí, nhìn anh một cái: "Hiện tại hai người. . . . Hả?" Chữ cuối cùng kèm theo động tác nhíu mày của Hồ Nhất Hạ, có vẻ cực kỳ ý vị sâu xa.
Lâm Dạ Á "Hừ" một tiếng: "Anh ấy à, bởi vì tôi mà bị người của công hội tạt dầu, tôi à, tôi chỉ do nhân đạo mới chở anh ấy tới chọn bộ y phục."
Hồ Nhất Hạ bị đả kích. Quả nhiên bạn gái trước quan trọng hơn, thay mình xách đồ coi là cái gì, ngăn cản dầu mới là lớn!
"Vậy. . . . . Hai người từ từ đi dạo Hàaa...! Tiệm này tôi đi dạo xong rồi, hiện tại tôi qua tiệm khác." Hồ Nhất Hạ nói xong muốn tiếp lại đồ của mình từ trong tay Hứa Phương Chu.
Anh không có buông tay, "Nếu vô tình gặp được, thì cùng nhau ăn bữa cơm đi."
"Tôi không rãnh, đám người công hội vẫn còn đang bãi công, người mà tôi ủy thác đã gọi hai cuộc điện thoại kêu tôi về.
Nếu để cho Hồ Nhất Hạ mở miệng, cô nhất định tặng cho người phụ nữ này một câu: "Bận cái rắm chứ bận!" Đáng tiếc cô trời sanh liền kiêng kỵ người khí thế cường đại, Chiêm Diệc Dương như thế, Lâm Dạ Á cũng như thế.
Hồ Nhất Hạ khi dễ chính cô!
Một vị nam sĩ duy nhất ở đây tựa hồ cũng không chuẩn bị giữ lại Lâm Dạ Á, chỉ chỉ bộ y phục trên người, nói với nhân viên: "I'll take it."
Nhân viên dẫn anh đi tính tiền, một nhân viên đó chuẩn bị lấy bộ y phục dính đầy đầu đi bỏ, lại bị Hứa Phương Chu gọi lại.
Hứa Phương Chu bảo nhân viên đem bộ y phục đó đi giặt, lát nữa anh tới lấy. Hồ Nhất Hạ cảm thấy bộ dạng Lâm Dạ Á tựa như đang xem chuyện cười, không khỏi lặng lẽ xoay qua, giật nhẹ vạt áo Hứa Phương Chu: "Ném đi, nhiều dầu như vậy, giặt không hết đâu."
Anh lắc đầu, mặc dù mỉm cười, nhưng thái độ kiên quyết.
Lâm Dạ Á chống một tay trên quầy cà vạt, nhìn gương mặt vô tri vô giác của Hồ Nhất Hạ, nhìn lại đôi mắt mơ hồ mất mác của Hứa Phương Chu, lại "Hừ" cười một tiếng: "Đúng rồi, buổi trưa chúng ta đi đâu ăn?"
Hồ Nhất Hạ bất mãn nhìn về phía cô: "Không phải cô nói cô không muốn đi sao?"
"Tôi đổi ý rồi, có được hay không?"
Quán ăn Ấn Độ, ăn ngon giàu nhân ái, khách lại đông. Lâm Dạ Á vừa vào cửa liền che lỗ mũi, đi vào tiệm ăn đầy mùi cà ri này, cơ hồ muốn mạng của Lâm Dạ Á. Hồ Nhất Hạ quả thật như cá gặp nước, sau khi ngồi xuống Hứa Phương Chu liền nói muốn đi chọn món ăn, Hồ Nhất Hạ tin tưởng anh hẳn còn nhớ sở thích của mình, cười hì hì nói với anh ba chữ: "Quy củ cũ.
"Phụ nữ có thai không thể ăn quá cay, để anh đi xem một chút."
Hồ Nhất Hạ nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngẩn người mới bừng tỉnh hiểu ra, Hứa Phương Chu còn không biết chuyện cô mang thai thuần túy là cú lừa lớn.
Hô Nhất Hạ nhìn trộm nhìn đối diện, Lâm Dạ Á vội vàng bịt mũi xịt nước hoa, không mấy chú ý đến bọn họ đang nói cái gì. Hồ Nhất Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Hứa Phương Chu rời ghế, hai người phụ nữ ngồi ở đàng kia, cực kỳ lúng túng.
Hồ Nhất Hạ trái lo phải nghĩ cũng không tìm được đề tài chung nào, nên mở rộng đề tài: "Bây giờ cô làm việc ở đâu?"
"Sở Sự Vụ luật sư XXX."
"Vậy sao cô lại đụng phải Hứa Phương Chu. . . . . Ách, tôi nói. Không phải cô được công ty ở Mỹ khai thác sao, sao đột nhiên chạy tới Luân Đôn? Còn nữa, cô và Hứa Phương Chu bây giờ. . . . hợp tác cái gì?"
Nếu như nhớ không lầm, Hồ Nhất Hạ nhớ mới vừa rồi Hứa Phương Chu nói tới công hội gì đó với cô. Lòng hiếu kỳ khiến trong lòng Hồ Nhất Hạ ngứa ngứa.
"Có muốn biết vì sao tôi chia tay với anh ấy không?" Cô ấy thì tốt hơn, trả lễ lại, cũng chuyển đề tài khác.
"Là tôi hỏi cô trước, cô nên trả lời trước."
"Cô thật không muốn biết?" Cô hướng dẫn từng bước.
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn thua cô, dù sao trong rất nhiều cuộc đấu khác nhau của cô và người phụ nữ này, cô chưa từng chiếm thượng phong, thua cũng thua quen rồi. Trước kia cô dẫn Lâm Dạ Á đến làm quen Hứa Phương Chu, hoàn toàn là vì khoe khoang. Chỉ tiếc, khoe khoang không thành, ngược lại khiến người phụ nữ này cảm thấy hứng thú với Hứa Phương Chu.
Đến nay suy nghĩ lại chút cũng nổi đóa, lòng trả thù nho nhỏ của Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu quấy phá, da mặt dày tiến tới, cười hỏi: "Hắc hắc, không phải là bởi vì tôi chứ?"
Dáng vẻ này của cô khiến Lâm Dạ Á nhức đầu: "Đừng cợt nhã với tôi."
Hồ Nhất Hạ thu nụ cười, đắc ý bĩu môi.
"Tôi ghét nhất loại người không có tim không có phổi, cà lơ phất phơ, không biết tiến thủ, nhà giàu mới nổi như cô, dĩ nhiên, tôi càng ghét người đàn ông xem cô là bảo bối hơn. Cho nên, không phải anh ta bỏ tôi, mà là tôi đá anh ta, đã hiểu?"
"Ớ. . . ."
"Hợp tác, không hợp liền đi, nào có nhiều ngược luyến tình thâm như vậy? Ai, thôi, nói cô cũng không hiểu, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi."
Bộ dáng cao cao tại thượng của nNgười phụ nữ này vẫn là mấy chục năm như một ngày, thật làm cho người ta chán ghét. Không có bộc phát ở trong trầm mặc, mà là tử vong trong trầm mặc, Hồ Nhất Hạ đột nhiên tháo ra khăn giấy ướt cô ta dùng che mũi, khiến cô ta lãnh giáo lực sát thương của mùi cà ry: "Nhà giàu mới nổi thì thế nào? Tại sao xem thường tôi? Câu nói kia có ý gì? Lão tử có tiền, có tiền mà cô còn xem thường?"
"Cô xem tính tình của cô, mới vừa rồi ở trong tiệm trang phục nam còn giả bộ rất thục nữ, bị tôi kích đôi câu liền lộ ra nguyên hình?" Khăn giấy ướt bị đoạt đi, không sao, cô còn có! Lâm Dạ Á lại lấy ra một bọc khăn giấy ướt từ trong túi, diễu võ dương oai lắc lư ở trước mặt Hồ Nhất Hạ.
Hồ Nhất Hạ thật muốn khóc chết, đều do vận mệnh, tại sao mình không đấu lại cô ta?
Nếu như Chiêm Diệc Dương ở đây thì tốt, một cái ánh mắt giết chết cô, dư dả!
Nhưng tình huống thực tế là, Lâm Dạ Á vẫn là thiên địch của Hồ Nhất Hạ, từng chữ đều không cho phép Hồ Nhất Hạ phản bác: "Tôi nói cô không có tim không có phổi, cô còn không thừa nhận. Ngay cả tôi cũng biết tại sao Hứa Phương Chu không nỡ vứt đi bộ tay trang đó, cô lại không biết."
Cái gì là đối thoại của hai người bạn cùng lứa tuổi?
Hồ Nhất Hạ cảm thấy người phụ nữ đối diện giáo huấn cô còn méo mó hơn giáo huấn con gái. Hồ Nhất Hạ tự nói với mình, mình là thục nữ, không tranh cãi với người phụ nữ này, mà không phải bởi vì miệng lưỡi mình không đủ nhanh, nói không thắng cô.
"Hứa Phương Chu từ nhỏ đã rất tiết kiệm." Hồ Nhất Hạ cảm thấy giải thích này thật hợp lý, nói xong vẫn còn rất khẳng định gật đầu một cái.
"Hừ!"
"Cô đừng luôn dùng lỗ mũi phát ra âm thanh này có được hay không, rất đáng ghét!"
Lâm Dạ Á học giọng nói của cô: "Cô cũng đừng luôn quên chuyện ngây thơ mình đã làm hết sách không còn một mống có được hay không, rất đáng ghét!"
"Cô không tổn hại tôi sẽ chết à? Tại sao lại kéo đến ngây thơ hay không ngây thơ?"
"Hừ!"
Hừ nhiều cẩn thận viêm mũi! —— Hồ Nhất Hạ đã không có dũng khí nói ra lời này.
"Tây trang mà cô tặng anh ấy, còn thêu một con hồ ly ở phía trên, như thế mà còn không gọi là ngây thơ
Hồ Nhất Hạ ngẩn ra.
Tây trang? Hình hồ ly? Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra.
Là món quà cô tặng Hứa Phương Chu trước lần đầu tiên phỏng vấn?
Hồ Nhất Hạ hơi chột dạ, nghĩ lại, việc này không thể trách cô không có tim không có phổi chứ? Trên tây trang đều là dầu, ai còn thấy được con hồ ly nhỏ đáng yêu kia?
"Anh ấy mặc bộ tây trang rách nát đó đi phỏng vấn, cô đoán thử coi người phỏng vấn cho điểm ấn tượng thấp cỡ nào?"
"Cái gì gọi là tây trang rách nát? Versace đó!"
"Coi như là Armani, hợp với cái hình vừa giống như hồ ly vừa giống như con chuột vừa giống như chó vừa giống như mèo của cô, lập tức biến thành một đống vải rách."
Hồ Nhất Hạ đã hoàn toàn mất đi dục vọng phản kích rồi.
Miệng lưỡi Lâm Dạ Á vẫn càng không ngừng cử động: "Thật ra thì tôi vẫn thật thưởng thức Hứa Phương Chu, anh ấy vĩnh viễn chỉ làm bạn với người ưu tú nhất, chọn bạn gái cũng không ngoại lệ. Tựa như thực vật có tính xâm lược, từ trên người những người này đạt được chất dinh dưỡng mà anh cần, dùng một phần mười thời gian so với người bình thường bò đến vị trí hiện tại. Nếu như không phải mang theo vật cản trở như cô, anh ấy có thể rất hoàn mỹ."
Lâm Dạ Á liếc cô một cái, bật cười lắc đầu: "Tôi thật sự không hiểu, sao Hứa Phương Chu còn có thể cho rằng bây giờ anh ấy vẫn không xứng với cô Anh ấy muốn đạt được toàn thế giới, chuyện này tôi không phản đối, nhưng, anh ấy muốn tặng thế giới này cho cô, cô xứng sao? Anh ấy vội vã muốn thành công như vậy là vì cô, cô nói anh ấy ngu xuấn? Còn là ngu ngốc? Hay là ngu si?"
". . . . . ."
"Tại sao không nói chuyện? Cả cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à?"
Nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi?
Hiện tại đầu Hồ Nhất Hạ trống rỗng, một chữ cũng nói không ra, vang vọng đầy trong đầu đều là câu "Anh ấy vội vã muốn thành công như vậy là vì cô" .
Nhưng. . . . . Là cô. . . . .
Nhìn thấy Hứa Phương Chu đang đi trở về từ xa, suy nghĩ của Hồ Nhất Hạ trở lại từng chút, máy móc cười cười với Lâm Dạ Á: "Không thể nào."
Trong nháy mắt Hứa Phương Chu đã ngồi xuống, hết sức tự nhiên cầm lấy cái áo khoác bị Hồ Nhất Hạ vo thành một cục ở trong ngực, trải ra khoác lên sau cái ghế: "Đợi lát nữa còn có biểu diễn ném bánh."
Hồ Nhất Hạ cố gắng khiến mắt mình không tránh không nháy, ngữ điệu cũng tận lực chậm lại, tránh khỏi nói lắp: "À, vừa có điện thoại thúc giục em trở về, nói có chuyện gấp, hai người từ từ ăn, em đi nha."
Cô ôm túi lớn túi nhỏ, đứng dậy, ánh mắt của Hứa Phương Chu lập tức thay đổi, chuyển sang Lâm Dạ Á hỏi: "Cô nói gì với cô ấy?"
Sắc mặt của Lâm Dạ Á cũng không dễ nhìn, "Còn có thể nói gì? Đương nhiên là nói thật."
". . . . . ."
"Muốn đuổi theo ra ngoài thì đuổi theo đi, ai mà thèm cản anh?"
Hứa Phương Chu cũng không động, trầm mặc đột nhiên liếc thấy cái áo khoác trên ghế dựa.
Một lát sau, nhìn bóng dáng cầm áo khoác đó chạy ra khỏi cửa, vẻ mặt của Lâm Dạ Á dần dần trở nên cô đơn.
Hứa Phương Chu đảo mắt đã chạy ra ngoài tiệm, vừa nhìn liền thấy được người phụ nữ mặc áo tay cánh dơi[1], mang giày legging qua gối.
Cô vĩnh viễn có thể tìm được y phục không hề hợp với khí chất của mình, tựa như anh vĩnh viễn có thể nhìn thấy cô đầu tiên trong đám người.
"Nhất Hạ!"
Cô nhất định đã nghe, lại còn đi nhanh hơn, chưa nhìn đèn xanh đèn đỏ đã qua đường, một chiếc xe cơ hồ chạy sát qua đầu gối của cô, Hồ Nhất Hạ cả kinh đặt mông an vị ở trên mặt đất.
Hứa Phương Chu lập tức chạy tới đỡ cô dậy. "Có sao không?"
Anh giúp cô phủi bụi trên áo lông, cô không nói lời nào.
"Có bị đụng không?"
Anh lo lắng kiểm tra trên người cô có vết thương hay không, cô lại không nói lời nào.
"Hồ Nhất Hạ, nói chuyện với em!"
Cô không nói lời nào.
Người phụ nữ bị chứng im bặt được đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra cũng không có bất cứ khác thường nào.
Hồ Nhất Hạ rất ít thấy Hứa Phương Chu làm khó người ta, rất nhiều năm trước anh giải quyết xong việc thì giễu cợt cô là bạn học "Thái Bình côngúa", nhưng lúc này, anh lại bất mãn vì quá trình kiểm tra vô cùng đơn giản, nói rõ với y tá; cô ấy là phụ nữ có thai, tình huống khách biệt, phải làm một cuộc kiểm tra toàn bộ cơ thể.
Hồ Nhất Hạ càng ngày càng 囧, đầu càng chôn càng thấp. Cố tình lúc này điện thoại di động của cô rung lên, chết tử tế không xong, lại là Chiêm Diệc Dương gọi tới.
Y tá bị ép đến không còn cách nào, đi về phía Hồ Nhất Hạ, tay Hồ Nhất Hạ run lên, lỡ tay bấm tắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại di động tối lại, nhất thời trái tim Hồ Nhất Hạ cũng nhéo lại.
Chiêm tổng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. . . .
Hồ Nhất Hạ chưa kịp gọi lại, y tá đã dẫn cô đi làm các hạng mục kiểm tra khác.
Kết quả kiểm tra ra lò, y tá chỉ nói hai điều, thứ nhất, cô không có bị thương, thứ hai, cô không có mang thai.
Hứa Phương Chu ngây người mấy giây, vẫn không thể nào hoàn toàn tiêu hóa kết quả này, ánh mắt chuyển sang người phụ nữ đã núp ở trong góc giống như đà điểu.
Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, đến nỗi Hồ Nhất Hạ dù cúi đầu cũng có thể cảm nhận được, chỉ đành phải nhắm mắt ngẩng đầu lên, lúng túng cười với anh một tiếng.
Hứa Phương Chu không có bất kỳ vẻ mặt, từ từ đi tới trước mặt cô.
Xong rồi, hưng sư vấn tội tới, Hồ Nhất Hạ vội vàng đẩy trách nhiệm: "Thật ra thì chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một sự hiểu lầm, lúc đó anh lại không chịu nghe em giải thích, em không phải muốn cố ý lừa gạt. . . ."
Hứa Phương Chu đã ôm cô vào lòng. Anh hết sức khắc chế, nhẹ nhàng ôm bả vai cứng đờ của cô, cười như trút được gánh
"À. . . ." Hồ Nhất Hạ không biết làm sao rồi.
"Anh. . . ." Hứa Phương Chu muốn nói lại thôi, có mấy lời thật khó nói ra.
"Tiểu Hồ Ly." Thanh âm này ——
Chậm rãi trầm thấp âm trầm. Hồ Nhất Hạ dùng nửa giây để phân biệt mình có nghe lầm thanh âm này không, sau nửa giây, liền "Vèo" nhảy ra từ trong ngực Hứa Phương Chu.
Nghiêng đầu nhìn, Chiêm Diệc Dương mặt không vẻ gì đứng cạnh cửa.
Nháy mắt, Chiêm Diệc Dương đã đến gần. Thật ra thì Hồ Nhất Hạ rất muốn thử chút, mình nháy mắt mấy cái nữa, anh có thể biến mất hay không.
Bất đắc dĩ cô nháy mắt đến mí mắt cũng sắp rút gân, vị thần mặt đen này vẫn sừng sững không ngã: "Tại sao không nhận điện thoại của anh?"
"Cô ấy mới vừa đi làm kiểm tra." Hứa Phương Chu trả lời thay cô, Hồ Nhất Hạ vội vàng phụ họa gật đầu.
Hồ Nhất Hạ vội vàng lấy túi trên ghế dài đến, lấy điện thoại di động ra xem, cuộc gọi nhỡ nhiều đến làm mù mắt cô. Ngửa cằm lên dẹp miệng, tội nghiệp nhìn Chiêm Diệc Dương, im lặng nói: em không phải cố ý. . . .
Nghĩ lại, có cái gì không đúng.
Là lạ ở chỗ nào? "Đúng rồi, sao anh tìm đến đây được?"
"Software truy tìm của iPhone."
Mắt Hồ Nhất Hạ "Vụt" trừng lớ bắt đầu kiểm tra điện thoại di động của mình, "Anh cài cái quỷ Software này cho em lúc nào?"
"Vào hôm mà em chỉ lên sân thượng thôi cũng có thể khóa trái nhốt mình ở đó cả ngày."
Giọng nói hơi hưng sư vấn tội, lần đầu tiên anh phối hợp, có hỏi có đáp, sắc mặt lại càng lúc càng lạnh lùng.
Lúc này Hứa Phương Chu vẫn giữ vững bàng quan cũng lên tiếng: "Chiêm Phó tổng thật có nhã hứng, tôi cho rằng bây giờ anh đã loay hoay không thể phân thân rồi, không ngờ còn có thời gian truy tìm tung tích của phụ tá."
Hồ Nhất Hạ nhìn hai người đàn ông này, yên lặng phân tích tình thế. Giúp Hứa Phương Chu, cô nhất định bị chết rất thảm; giúp Chiêm Diệc Dương, cô lại không nỡ nặng lời với Hứa Phương Chu.
Trái lo phải nghĩ cho ra tùy cơ ứng biến, hai người đàn ông này thích làm sao thì làm, mình chuồn êm bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn!
Hồ Nhất Hạ ôm chặt túi của mình, ánh mắt nghía đườngsau lưng, vừa nói "Buổi chiều em còn có việc, em đi trước" vừa lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước.
Xoay người, chạy!
Không ngờ lại bị Chiêm Diệc Dương nắm cổ áo kéo lại: "Sợ cái gì? Anh không phải người đàn ông keo kiệt, sẽ không để ý kiểu —— ôm theo phép lịch sự."
Ba chữ "phép lịch sự" được cố ý nói chậm lại, nói xong không quên liếc nhìn Hồ Nhất Hạ như hỏi ý, giống như chờ cô phụ họa.
Hồ Nhất Hạ nhìn lại Chiêm Diệc Dương, muốn hung ác nói một hơi: đừng làm rộn, đi thôi! Nhưng nhìn đôi mắt buồn rười rượi trước mặt, một giây kế tiếp vẫn cảm thấy bo bo giữ mình có lời. Cô cúi đầu xuống, giữ vững trầm mặc.
Dù sao cô tin tưởng công phu nhẫn nhịn kinh người của Hứa Phương Chu, nhất định có thể lùi một bước trời cao biển rộng, mình đại khái có thể thanh thản ổn định làm con rùa đen rút đầu.
Một lát sau, cô biết mình sai lầm rồi ——
"Rốt cuộc là cái ôm có tính chất gì, hình như cũng không tới phiên ông chủ của cô ấy —— là anh trông nom." Hứa Phương Chu giương cung bạt kiếm như vậy khiến Hồ Nhất Hạ sợ hãi "vụt" ngẩng đầu.
Ngay sau đó tay của cô bị người khác kéo qua. Hồ Nhất Hạ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, bị Chiêm Diệc Dương nhẹ nhàng linh hoạt nắm được cổ tay: "Chiếc nhẫn đâu?"
". . . . . ." Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nuốt nước miếng.
Hứa Phương Chu vốn cũng không mấy để ý một câu không hiểu ra sao này của Chiêm Diệc Dương, cố tình anh liền liếc thấy người phụ nữ bên cạnh đang cắn môi, muốn nói lại thôi.
Đại não Hứa Phương Chu mộng mị.
Anh hiểu cô, tựa như hiểu rõ mỗi một đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình, anh biết bây giờ cô chần chờ là có ý gì.
Khi anh rốt cuộc có dũng khí đối diện lòng của mình, buông tay vật lộn đọ sức một lần, cô lại nói với người đàn ông khác: "Chiếc nhẫn ở. . . . Trong túi xách."
Hứa Phương Chu tựa như một người ngoài cuộc triệt triệt để để, nhìn người đàn ông này cầm lấy túi xách của cô, tìm ra cái hộp nhẫn bằng gấm màu violet. Càng giống như là đang tham dự một phiên tòa, phút giây cô đeo nhẫn, là lúc tuyên cáo anh bị tử hình.
Trong xe đang chạy nhanh.
"Thấy em ở bệnh viện, cho rằng em gặp chuyện không may, chạy tới mới biết em đang tiêu dao, rất tốt." biểu tình của tài xế tiên sinh cũng không giống như đang nói "Rất tốt", ngược lại giống như nói "Tìm chết" .
"Vừa rồi em thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ!" Hồ Nhất Hạ vì bảo vệ mạng nhỏ, không thể không nói ra sự cố vừa rồi.
Sau đó là một hồi trầm mặc. Một đôi nam nữ đều có mục đích riêng phải đạt được, trên mặt người đàn ông viết chữ "Lạnh", trên mặt người phụ nữ viết chữ "囧".
"Về sau trừ đi làm, đều phải đeo chiếc nhẫn trên tay."
Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu lại, trong trầm mặc lâu dài cô luôn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không có nghe rõ lời của anh: "Hở?"
Thấy tài xế tiên sinh âm lãnh nhìn chằm chằm vào mặt của cô, lại nhìn nhìn chiếc nhẫn của cô, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra: "A!"
Hồ Nhất Hạ không khỏi sờ sờ chiếc nhẫn, tài xế tiên sinh chợt chuyển tay lái, bánh xe phát ra một tiếng thắng xe "kít" bén nhọn, anh ôm hai cánh tay, trầm mặc nhìn cô.
Hồ Nhất Hạ tốn một đoạn thời gian khá dài phán đoán anh đột nhiên thắng xe rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, ở chung với người tiếc chữ như vàng thật mệt mỏi, nguyên tắc sinh hoạt chính là "Tôi đoán tôi đoán tôi đoán đoán một chút". Hồ Nhất Hạ âm thầm oán thầm, suy nghĩ đến cái ôm vừa rồi của Hứa Phương Chu, tự nhiên sinh ra áy náy. Hồ Nhất Hạ cắn răng một cái, giơ tay qua đỉnh đầu, thanh âm vang dội mà đáp: "Em thề, hất định ngày ngày đều mang nó! Nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất!"
Sắc mặt của tài xế tiên sinh rốt cuộc không có dọa người như trước. Sờ sờ mặt của cô, phát động xe lần nữa.
Hồ Nhất Hạ liếc anh một cái, xoay đầu ra ngoài cửa sổ, lén làm mặt quỷ để bày tỏ bất mãn.
Lúc ấy ai cũng không ngờ tới, thiếu phụ tân hôn Hồ Nhất Hạ phát thề độc như thế, chỉ ngồi một chuyến bay từ Luân Đôn đến Tokyo, liền làm mất chiếc nhẫn.
Chuyện là như vầy ——
Sau khi lên máy bay, bởi vì ngồi cạnh đồng nghiệp, Hồ Nhất Hạ liền tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào trong túi, hành trình ở Tokyo còn đầy hơn Luân Đôn, lúc còn trên máy bay mọi người đã bận rộn. Chuyến bay từ ban ngày đến đêm tối, đèn hướng dẫn kéo dài lóe lên bên ngoài cửa sổ, càng nổi bật lên đêm tối thâm trầm này, mà khoang làm việc nghiễm nhiên thành một phòng làm việc mô hình nhỏ, tất cả mọi người bận rộn như vậy, Hồ Nhất Hạ cả đi vệ sinh cũng thấy ngại, nhịn nhịn, rốt cuộc nghẹn đến sửa lỗi hết một chồng văn kiện tiếng Nhật, cô liền ôm bụng chạy như điên vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong rồi, liền đứng trước gương dặm phấn, đột nhiên có người gõ cửa.
"Có người."
Đối phương tựa hồ không nghe thấy, lại gõ nữa. Hồ Nhất Hạ vội vàng dặm phấn xong mở cửa đi ra ngoài, nhưng một bóng dáng lóe lên bên ngoài, cô lại bị kéo về phòng rửa tay.
Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu nhìn lên, đấm một quyền vào bả vai đối phương: "Anh làm em sợ muốn chết!"
Chiêm Diệc Dương ôm cô, không lên tiếng, chậm rãi cúi đầu. Hồ Nhất Hạ vội vàng nghiêng đầu qua một bên: "Này, anh sao thế? Chớ làm loạn!"
Anh vững vàng ôm chặt hông của cô, khi Hồ Nhất Hạ cho rằng anh muốn hành động theo lời "đề nghị" đó, anh chỉ đặt đầu trên hõm vai của cô: "Mệt mỏi."
"Không chịu nổi à! Anh xem em, rất có tinh thần!" Hồ Nhất Hạ đắc ý, hoàn toàn quên đó là bởi vì cô chơi một ngày, ngủ thật ngon, người khác đưa cô từ bệnh viện trở về khách sạn liền biến mất không thấy gì nữa, hẹn cùng ăn bữa tối với cô mà anh cũng lỡ hẹn, sáng hôm sau mới trở về.
Chiêm Diệc Dương cọ xát trên vai cô, ôm cô càng chặt hơn.
Hồ Nhất Hạ bị tóc của anh cọ ngứa, cười "Khanh khách" đẩy anh. Đẩy không được, chỉ có thể xoa tóc của anh.
Buổi sáng lúc mình đánh răng anh lại đột nhiên xuất hiện, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa nuốt trọn bọt kem đánh răng, kết quả cô mới vừa súc miệng xong liền bị kéo vào bồn tắm, người khác chẳng biết xấu hổ cứng rắn chen vào cùng tắm buổi s
Bình luận truyện