Khách Quan, Không Thể Được

Chương 43



Hợp đồng bán thân của mình đổi lấy ngày nghỉ cho các đồng nghiệp, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình vô cùng vĩ đại, chảy nước mắt đưa tiễn đồng nghiệp, đi theo nhà tư bản hưởng thụ tuần trăng mật bi thống.

Mục đích: Maldives.

Vé máy bay, đã đặt; khách sạn,đặt; hướng dẫn du lịch riêng, đã đặt; hành trình, đã đặt ——

Hành trình trăng mật được hoạch định ngay ngắn rõ ràng, Hồ Nhất Hạ trải qua đường bay dài quả quyết ném mình lên cái giường to lớn trong khách sạn, lăn hai vòng, đè những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim thành ra hoàn toàn thay đổi, lúc này mới trở mình bật lên, chạy đến khay trà lấy xoài ăn, "Em chưa từng thấy anh liên lạc với cơ quan du lịch, những thứ đồ này không phải là anh dặn phụ tá Lương giúp anh đặt chứ?"

Chiêm Diệc Dương đang đưa tiền boa chưa kịp nói chuyện, hướng dẫn du lịch đang giúp sắp xếp hành lý đã dùng giọng Trung không rõ ràng giành nói trước: "Vào hai tháng trước Chiêm tiên sinh cũng đã đặt phần ăn trăng mật ở cơ quan du lịch, phía ngoài đã cung kính chờ hai tháng, hi vọng phục vụ của chúng tôi có thể khiến hai vị hài lòng."

Hồ Nhất Hạ cảm thấy có chút không đúng, vẫn ăn xoài trong tay, đột nhiên bị sặc, "Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

Vừa sặc, đầu óc giống như cũng bị sặc cho tốt hơn, gương mặt Hồ Nhất Hạ mang theo vẻ không xác định: "Anh nói —— hai tháng trước?"

"Đúng vậy." Hướng dẫn du lịch trả lời, Hồ Nhất Hạ không khỏi nhìn Chiêm Diệc Dương bên cạnh, giờ phút này vẻ mặt của Chiêm Diệc Dương chỉ có thể dùng năm chữ để khái quát: quỷ kế được như ý.

Hai tháng trước. . . . Nói cách khác, bọn họ mới vừa đăng ký kết hôn xong anh đã đặt tốt hành trình trăng mật. . . . Nói như vậy, dù cô không đồng ý "Năm kỷ luật lớn, năm không quy phạm" của anh thì vẫn được đi?

Hồ Nhất Hạ rốt cuộc ý thức được mình là kẻ lỗ mãng bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền, hối hận đến nỗi ruột trong bụng cũng xanh lè, xanh đến độ tỏa sáng rồi, ngón tay run rẩy chỉ tên lừa gạt họ Chiêm: "Anh! Anh!"

Trong ánh mắt bình tĩnh tự nhiên của tên lừa gạt họ Chiêm, Hồ Nhất Hạ thua trận, một tiếng cũng không dám nói, chứ đừng nói tức giận mắng to, hậm hực nằm trên giường, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, quyết tâm tiến hành chiến tranh lạnh tới cùng.

Ngày thứ nhất.

"Đi bơi lặn?"

Không đi.

"Đi câu cá?"

Không đi.

"Đi xem cá heo?"

Không đi.

Kết quả ——

Tên lừa gạt họ Chiêm đi chơi một mình rất happy.

Hồ Nhất Hạ ôm computer qua một ngày, từ Microblogging đi dạo đến Facebook, từ ma thú chơi đến chim nhỏ tức giận.

Ngày thứ hai.

"Đi bơi lội?"

Không đi.

"Đi chơi nhảy dù trên biển?"

Không đi.

"Đi đến phòng ăn đáy biển ăn bữa tiệc

Kết quả ——

Tên lừa gạt họ Chiêm đi chơi một mình rất happy.

Hồ Nhất Hạ lại ôm computer qua một ngày, từ QQ hàn huyên tới MSN, từ Tam Quốc Sát (là 1 trò chơi bài lấy Tam quốc làm bối cảnh) chơi đến Plans vs Zombie.

Ngày thứ N.

"Đi lướt sóng?"

Không đi.

"Đi chơi bóng chuyền bờ cát?"

Không đi.

"Đi cắt San Hô?"

Không đi.

Kết quả ——

Hồ Nhất Hạ tuy không nhúc nhích nằm ở đó, đầu lại sớm đầy mồ hôi, mặt chôn ở trong gối nằm không nói tiếng nào, ngược người lại tự làm khổ, cô đang yên lặng cảm thán giả chết là một chuyện tốn thể lực thì bả vai bị người vặn qua.

Anh không phải nên đi ra ngoài happy một mình giống như mấy ngày trước sao?

Tên lừa gạt họ Chiêm nằm nghiêng ở sau lưng cô, tay vòng qua phía trước lau mồ hôi trên trán cô: "Không muốn đi ra ngoài, chúng ta có thể làm chuyện khác."

Thanh âm ấm áp phả vào sau lưng cô, ngón tay của anh cũng không nhàn rỗi, có điều ngụ ý quét

Không thể bị anh nắm mũi dẫn đi nhiều lần! Hồ Nhất Hạ quả quyết vung móng đẩy tay anh ra, nằm xuống tiếp tục giả vờ chết. Lần này Chiêm Diệc Dương không xoay cô lại —— trực tiếp nằm sấp trên lưng cô.

"Lạnh nhạt anh anh chừng mấy ngày, đủ rồi."

Bàn tay anh dò vào cổ áo cô, dùng hành động thực tế tuyên bố sự nhẫn nại của anh đã dùng xong.

Đường cong thân thể kết hợp nhau, không có khe hở, cô sắp bị anh ép tới không thở được, lại không dám chôn đầu buồn bực ở trong gối, ngưỡng mặt lên để đổi giọng điệu, lập tức bị anh nắm cằm vặn mặt qua, hung hăng hôn.

Đầu Hồ Nhất Hạ loạn, nhưng vẫn không để cho anh được như ý: "Anh chỉ biết dữ với em! Mỗi lần đều ép em thỏa hiệp trước! Dù sao anh cũng luôn không nói lời dịu dàng, em cứ như vậy, dùng lạnh lẽo lạnh chết anh! Lạnh chết anh lạnh chết anh lạnh chết anh!"

Anh ở sau lưng dừng lại.

Giận đến muốn sập cửa đi ra rồi hả ? Hồ Nhất Hạ dựng lên lỗ tai chờ tiếng sập cửa ——

"Anh đã hai tháng chưa có ăn mặn rồi."

Thanh âm uất ức nho nhỏ vang lên ở sau tai cô. Hơn nữa vừa dứt lời vành tai của cô liền bị ngậm vào.

Kinh!

Cả kinh tột đỉnh!

Anh không ngừng cố gắng: "Xin khách quan thương xót, cho miếng ăn."

Cả xương Hồ Nhất Hạ cũng bị mềm đi rồi. Nào chỉ là mềm? Cô sắp bị hòa tan rồi.

Tư bản mặt đen trở nên mềm mại, quả nhiên thiên hạ vô địch.

"Lời dịu dàng này có hợp cách không?"

Hợp cách! Quá hợp cách!

Hồ Nhất Hạ luôn không có sức chống cự với giọng điệu hèn hạ ti tiện thế này, làm bộ ho khan hai tiếng, ngồi dậy từ trên giường, ngạo mạn liếc mắt anh.

Cô thật vất vả mới làm được đại gia, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này: "Ừ, xem tư thái này của anh, bề ngoài cũng không tệ, hôm nay gia cho mi cơ hội này, phục vụ thật tốt, tốt thì có thưởng, phục vụ không tốt thì. . . ."

Lời nói sau đó đã bị miệng của anh chận về, động tác của người này thật dữ dội, Hồ Nhất Hạ cảm thấy răng của mình sắp bị anh đánh rơi, muốn dạy dỗ anh một câu, lại bị anh mút chặt môi lưỡi, đang dây dưa ngọt ngào thì mơ hồ nghe được anh nói: "Bảo đảm vua hài lòng. . . ."

Thật là một học sinh tốt học đi đôi với hành, cả câu "Bảo đảm vua hài lòng" cũng đem ra hết.

Chỉ tiếc, Hồ đồng chí đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục ——

Tòa nhà này cô độc đứng một mình giữa biển cạn, cô ở trên chiếc giường hình tròn 360 độ không có một góc, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Khi Lãnh Tĩnh gọi điện đến, cô đang "Bị phục vụ" đến thần chí không rõ, nói cũng không ra.

Cô rất muốn khoe khoang với bạn thân chiếc thuyền Dhoni[1] cao 65 thước Anh mà khách sạn trang bị cho vợ chồng mới cưới; cô rất muốn đưa tấm hình thủy thủ tóc vàng mà mình chụp lén được cho Lãnh Tĩnh giám định và thưởng thức; cô rất muốn nói với Lãnh Tĩnh hồ bơi vô biên nơi này tuyệt vời cỡ nào, có thể ngâm cánh hoa tắm và nhìn biển xanh, trời xanh thẳm, đồng thời thưởng thức âm nhạc tuyệt vời do máy Bose mang đến, nhưng trên thực tế ——

"Như thế nào? Ở Maldives chơi vui không? Cậu đang ở phân đảo Huvafen Fushi hay ở đảo Coco?"

"Ưmh. . . . Cậu, cậu nói cái gì?"

"Mình nói. . . . . ."

"A!"

"Đột nhiên la lớn tiếng như vậy muốn hù chết mình à?"

". . . . . ."

"Alo? Hồ ly?"

Anh ở sau lưng vẫn không ngừng động tác, Hồ Nhất Hạ vội vàng che miệng lại, tránh cho kêu một tiếng nữa, trì hoãn chút mới trả lời: "Mình. . . . Mình không sao, mới vừa rồi không cẩn thận đụng tay. . . . . ."

Lãnh Tĩnh gọi điện thoại tới ân cần, thuận tiện mượn xe, Hồ Nhất Hạ ấp úng đồng ý, thông minh minh như Lãnh Tĩnh, rất nhanh ngửi ra khác thường: "Sao cậu thở gấp lợi hại như vậy?"

Hồ Nhất Hạ đầu váng mắt hoa quỳ gối, chóng mặt tìm cớ: "Mình. . . . Mình đang vận động."

"Vận - động?" Lãnh Tĩnh càng hồ nghi hơn.

Người họ Chiêm đã sớm bất mãn với việc vợ của mình gắng phải nghe điện thoại vào lúc mấu chốt, nhận lấy điện thoại liền lạnh lùng bỏ xuống một câu: "Vận động

Sau đó nghe được thanh âm đối phương cúp điện thoại.

Hồ Nhất Hạ xấu hổ muốn chết nghiêng đầu đánh anh, bị anh nắm được cổ tay.

Cô mới vừa dịch về trước một chút, đã lại bị anh kéo về phía dưới.

"Anh bảo sau này em làm sao làm người trước mặt Lãnh cô cô? Ô ô. . . Em hận anh chết đi được!"

Cả người của người phụ nữ này đều lộ ra ửng đỏ, hiện tại cả mí mắt cũng hồng hồng, tựa như nhận hết uất ức, hoàn toàn không giống bộ dáng mèo con hung dữ lúc này, lần đầu tiên Chiêm Diệc Dương chưa bao giờ có hai chữ "Xin lỗi" trong tự điển cuộc sống sinh ra áy náy, bắt đầu tự kiểm điểm lần đầu tiên trong đời: mặc dù cô trêu chọc anh trước, mặc dù cả quá trình cô luôn miệng nói ghét, kì thực cực kỳ hưởng thụ, nhưng. . . .

Chiêm Diệc Dương buông lỏng tay khoác eo cô ra, rút lui khỏi, ngồi dựa ở đầu giường, thay cô gọi vào số Lãnh Tĩnh: "Em tán gẫu với cô ấy trước đi."

Có lẽ bởi vì vừa rồi quá mức lúng túng, chờ thật lâu Lãnh Tĩnh mới bắt máy, Chiêm Diệc Dương còn chưa kịp giao điện thoại ra, đã nghe Lãnh Tĩnh hỏi: "Cậu và ông xã chơi cái gì?"

Chiêm Diệc Dương liếc nhìn vợ mình đang nức nở như đứa bé, trả lời thay cô: "Nghỉ ngơi giữa trận."

Lãnh Tĩnh sửng sốt.

Hồ Nhất Hạ đang nhớ lại cuộc sống độc thân hạnh phúc của mình cũng sững sờ.

Cô có nghe lầm hay không?

Anh nói. . . . Nghỉ ngơi trận?

Sự thật chứng minh, cả đêm đứt quãng này, chẳng qua là mới bắt đầu, xa không phải kết thúc.

Cũng bởi vì anh hai tháng chưa ăn mặn, nên khiến anh hai ngày một đêm không xuống giường, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình thiệt thòi lớn rồi, nhưng làm thế nào? Hiện tại cô không có chút hơi sức, giọng nói cũng nghẹn rồi, muốn mắng đôi câu cũng không được, chỉ có thể nằm yên cắn răng nghiến lợi.

Người nào đó khiến người và thần đều giận đang thoải mái đẩy xe thức ăn trở lại, cắt miếng bánh pho mát đưa đến bên miệng cô, hấp dẫn cô: "Mùi vị em thích nhất."

Hồ Nhất Hạ không nói lời nào, quyết định sử dụng ánh mắt giết chết anh.

Chiêm Diệc Dương cũng không miễn cưỡng cô, ăn sạch bánh ngọt không còn một mống ở trước mặt cô, nhìn bộ dạng nhịn đói nuốt nước miếng của cô, dáng vẻ cười như không cười hết sức đáng ăn đòn.

Anh đặt đĩa ;ên tủ đầu giường, làm bộ muốn ôm cô nằm xuống lại, Hồ Nhất Hạ cuống quít ngăn cản: "Chúng ta. . . . Chúng ta đi bơi lội! .

Anh vén chăn của cô lên.

"Đi bơi lặn!"

Anh cởi dây áo choàng tắm của cô ra.

"Đi câu cá!"

Anh kéo cổ áo choàng tắm của cô ra.

"Đi xem cá heo!"

Anh hôn đầu vai trần trụi của cô một cái.

"Đi chơi nhả dù!"

Bàn tay anh luồn vào áo choàng tắm của cô.

Hồ Nhất Hạ giật mình, nhất thời cải tử hồi sanh, xe thức ăn đang để ở cuối giường, cô dùng cả tay chân bò qua, chen vào nâng lên một miếng sườn lợn rán nhìn người nào đó tuyên cáo: "Em muốn ăn cơm! Ăn cơm!"

Người khác hài lòng cười.

Hồ Nhất Hạ vùi đầu gặm sườn lợn rán, nếu như cô còn có hơi sức rơi lệ, nhất định đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Hóa bi phẫn làm thức ăn, ăn uống no đủ, sau đó chui lên giường tiếp tục giả vờ chết, Chiêm Diệc Dương kéo cô, cầm khăn giấy giúp cô lau nước sốt ở khóe miệng, động tác nhẹ nhàng, "Ngủ một giấc, gần tối đi xem mặt trời lặn."

Hồ Nhất Hạ bị người có bề ngoài thân sĩ, nội tâm ma quỷ này làm sợ tới mức gan tỳ phổi đều nhảy loạn "bùm bùm", lập tức gạt tay cầm khăn giấy của anh ra: "Còn ngủ"

Vẻ mặt anh hơi cổ quái, không có nói tiếp.

"Dù anh không lo xương của em sẽ rời ra, cũng phải lo lắng cho chính anh chứ! Hết tinh người chết thì thế nào? Dù anh không lo lắng cho mình, anh cũng phải lo cho những người khách tân hôn khác chứ! Condom đều bị anh dùng hết rồi, bọn họ làm gì? Dù anh không lo lắng cho những người khách khác, cũng lo lắng Chu nữ sĩ chứ! Mẹ vẫn chờ em sinh ra cháu trai khỏe mạnh cho bà, anh có biết hành động của anh bây giờ không chỉ phá hư thân thể em mà càng phá hư hoàn cảnh sinh trưởng tương lai của con trai anh không!"

Hốc mắt Hồ Nhất Hạ rưng rưng, tận tình khuyên bảo, hết lời khuyên bảo, nhưng tất cả đến chỗ người mặt người dạ thú nào đó đều vô dụng, anh từ từ lấn đến gần cô, hôn cái miệng l, m nhảm cuả cô, sau đó ——

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Thuyền Dhoni:

Thấy cô giật mình, Chiêm Diệc Dương bật cười: "Vậy em tính chiến thêm 300 hiệp à?"

Hồ Nhất Hạ cảm thấy nên tỉnh táo lại, tại sao mình gần đây luôn hiểu sai ý của anh? "Mặt người dạ thú" và "Không bằng cầm thú" vẫn có khác biệt, rất dễ nhận thấy người họ Chiêm là kiểu trước, mà không phải là kiểu sau, Hồ Nhất Hạ quyết định về sau phải từ từ học tập học vấn giấu trong này, bây giờ dĩ nhiên là ngủ quan trọng hơn, cô thật sự mệt mỏi.

Ánh mặt trời, bãi biển, trai đẹp trên bãi biển, đợi cô ngủ đủ rồi sẽ thưởng thức thật đã.

Một giấc ngủ đến gần tối.

Mặt trời dần dần lui ra sau mây, căn nhà tọa lạc trên nước lọt vào trong tiếng sóng biển lúc thủy triều, Hồ Nhất Hạ thật lâu chưa ngủ đủ, tỉnh dậy liền thấy no đủ chép chép miệng, mở mắt, liếc mắt liền nhìn thấy nước biển xanh lấp lánh ánh mặt trời vàng ngoài cửa sổ.

Thật là đẹp, cô duỗi người một cái.

Duỗi lưng mỏi đến một nửa, Hồ Nhất Hạ dừng lại. Nghĩ đến hai ngày nay mình bị uất ức cả đêm, Hồ Nhất Hạ nhất thời cả gan, lặng lẽ cong đầu gối dồn sức vào chân, tính toán tốt vị trí anh ngủ, không chút do dự đá lên một cước.

Có thể báo thù rửa hận đều xem một cước này rồi, Hồ Nhất Hạ cười to trong lòng.

Một giây kế tiếp cô liền không cười được ——

Người khác căn bản không ở trên giường, cô chụp hụt.

Thất vọng nhìn vòng quanh bốn phía, vui mừng mà phát hiện một trai đẹp vai rộng eo hẹp ở ngoài ban công, nhìn lại nữa, thì ra là Chiêm Diệc Dương.

Chiêm Diệc Dương gọi điện thoại ngoài ban công, Hồ Nhất Hạ nhất thời lại có một kế. Bên ngoài ban công chính là hồ bơi vô biên, nối thẳng đến mặt biển xanh, thừa dịp anh chưa chuẩn bị đẩy anh vào trong biển, chủ ý này không tệ, Hồ Nhất Hạ lập tức ngồi dậy, qua loa mặc cái áo sơ mi của anh, đẩy ra cửa sổ sát đất, ra khỏi phòng, cô lặng yên không một tiếng động đến sau lưng của anh, đang chuẩn bị xuống tay ——

"Bây giờ em thu tay lại còn kịp." Giọng của Chiêm Diệc Dương cũng không tốt lắm.

Anh đang nói với điện thoại di động, hay là nói với cô? Hồ Nhất Hạ không dám xuống tay, xem tình huống rồi nói sau.

"So với cậu ấy thì anh quan tâm em hơn." Anh còn nói.

Tiếng sóng biển che giấu động tĩnh bên đầu điện thoại kia, Hồ Nhất Hạ dù vễnh tai thế nào cũng chỉ có thể nghe được thanh âm Chiêm Diệc Dương: "Đừng nói với anh những lời như thế nữa."

Hồ Nhất Hạ chưa từng nghe giọng nói này của anh, có bất đắc dĩ, có thương tiếc, lỗ mũi bén nhạy của cô nhất thời đánh hơi được ba chữ: có gian tình!

Một ngọn lửa vô danh "Vụt" xông lên đầu, Hồ Nhất Hạ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không dùng tay đẩy, trực tiếp nhấc chân đạp.

Chân của cô mới vừa nng lên một phần năm, nghe anh nói: "Anh yêu em là. . . ."

Chân của cô nâng lên một phần ba thì Chiêm Diệc Dương nhìn thấy cái bóng rơi vào trên mặt biển, liền cảnh giác, yên lặng quay đầu lại, giữ chặt chân nâng lên của đối phương, thuận tay liền đẩy vào trong biển ——

"Ai ai ai. . . . . . Bùm!"

Hồ đồng chí vào nước, nhà tư bản toàn thắng, Chiêm Diệc Dương cau mày nhìn đầu của người tập kích nổi trên nước, sửng sốt, vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay muốn kéo cô lên.

Hồ Nhất Hạ cầm tay của anh, hung hăng cầm, lại hung hăng lôi kéo ——

Anh cũng rơi vào nước theo cô rồi.

"Anh mới vừa gọi điện thoại cho ai?"

Chiêm Diệc Dương trầm mặc, nhìn bộ dạng âm hiểm này của anh cũng biết anh muốn tìm cớ, Hồ Nhất Hạ vạn vạn không nghĩ tới anh lại trả lời hết sức thản nhiên: "Connie."

"Connie? Hừ! Gọi thật là thân thiết!"

Chiêm Diệc Dương xoay cái đầu đang thở phì phò nghiêng qua một bên của cô về: "Vậy em muốn anh gọi cô ấy là gì?"

"Anh giống như em, gọi cô ta là gái Tây giả."

"Không lễ phép."

"Hắc! Anh lèn gọi điện thoại cho người phụ nữ khác, còn có mặt mũi cò kè mặc cả với em?"

Chiêm Diệc Dương hơi híp mắt, đó là phương thức anh luôn dùng để làáp lực với đối thủ, một vòng một vòng áp suất thấp quấn lên Hồ Nhất Hạ, Hồ đồng chí không có tiền đồ dừng một chút, bắt đầu cho anh bậc thang đi xuống: "Là cô ta gọi cho anh hay anh gọi cho cô ta?"

Nếu như là cô ta quấn lấy anh, em sẽ tạm thời tha thứ cho anh —— nhắc nhở này thật rõ ràng, người này lại mặt không đổi sắc tim không đập trả lời: "Anh gọi."

"Há! Anh còn có mặt mũi để nói!" Vừa nghĩ tới câu "Anh yêu em" loáng thoáng nghe được vừa rồi, Hồ Nhất Hạ lập tức lại bộc phát, "Anh thương nhớ cô ta như vậy thì mau trở về với cô ta đi! Dù sao Lục Hải văn không lấy cô ta, vừa đúng hợp ý anh!"

Cô đẩy anh ra, bò lại bờ. Đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên bị anh giữ gáy lại. Cô quỳ gối trên bờ, anh đứng ở trong nước, cô mặt giận, anh mặt lạnh: "Nói xin lỗi."

Còn có thiên lý hay không, bảo cô xin lỗi gái Tây giả?

Hồ Nhất Hạ giận dữ, há mồm liền cắn miệng của anh. Anh không nói tiếng nào chịu một hớp này, ngược lại Hồ Nhất Hạ nhìn thấy môi anh chảy máu, sợ hãi buông lỏng hàm răng ra, nhưng trên mặt mũi tuyệt đối không nhận thua, ném qua một ánh mắt "Ai bảo anh chọc em, chọc nữa em liền cắn chết anh."

Anh bởi vì bị cô trừng, mà không có một chút phản ứng, Hồ Nhất Hạ cũng cảm thấy không thú vị, muốn đẩy móng vuốt của anh ra, nhưng anh lại dùng lực kéo đầu cô xuống thấp hơn.

Chóp mũi đụng vào trên chóp mũi, anh nhìn thẳng ánh mắt của cô: "Em rời khỏi anh hoặc anh rời khỏi em, chớ hòng mơ tưởng."

Anh là vì chuyện như vậy mà muốn cô nói xin lỗi?

Anh chờ cô nói "Thật xin lỗi", nhưng Hồ Nhất Hạ vẫn không nuốt trôi cơn giận này: "Vậy anh cũng phải nói xin lỗi với em, sao anh có thể tùy tùy tiện tiện nói yêu với người phụ nữ khác —— em nói, về sau không cho phép anh chủ động gọi điện thoại cho cô ta —— không đúng, dù cô ta gọi điện thoại cho anh, không có em ở đó, anh cũng không được nhận!"

Một câu nói đổi lại ba lượt mới có thể miễn cưỡng nói xong, Hồ Nhất Hạ không nhịn được khóc nức nở trong lòng, hung tợn bổ sung: "Lát nữa em trở về phòng viết ra ‘ năm kỷ luật lớn, năm quy phạm lớn ’ của em, anh dám tái phạm sai lầm, em sẽ. . . . sẽ. . . . sẽ. . . ."

Hồ Nhất Hạ bị lời của mình làm nghẹn.

Nguyền rủa anh sinh con không có cái đó? Không phải tương đương với nguyền rủa chính cô?

"Thăm hỏi" tổ tông mười tám đời của anh? Không phải tương đương với "Thăm hỏi" ba chồng mẹ chồng của cô sao?

Cô "Sẽ. . . . Sẽ. . . . Sẽ" nửa ngày, Chiêm Diệc Dương nghĩ, khó khăn tiếp lời của cô: "Không thành vấn đề, anh nói xin lỗi. Vô luận em viết gì anh đều ký tên đồng ý."

Dứt lời. Anh dùng ánh mắt ý bảo cô "Hiện tại đến phiên em nói xin lỗi", Hồ Nhất Hạ cắn răng cúi đầu: "Xin lỗi. . . ."

Chiêm Diệc Dương nâng mặt của cô lên, để cô nhìn thấy vết thương trên môi anh: "Anh muốn em dùng hành động bày tỏ áy náy."

Hồ Nhất Hạ tự động tiêu hóa ý ở ngoài lời của anh, hơi không xác định đến gần anh, liếm vết thương của anh một cái, ngẩng đầu nhìn phản ứng của cô, anh trầm mặc chờ cô tiếp tục.

Hồ Nhất Hạ khắc phục sự khinh bỉ mình trong lòng, liếm sạch sẽ vết máu từng chút từng chút, vừa an ủi mình, động vật đều xử lý vết thương thế này, thấy nhưng không thể trách, thấy nhưng không thể trách.

Thật vất vả làm xong, chuẩn bị đứng dậy, tay của anh vẫn còn đặt trên gáy cô

"Sao anh còn chưa buông tay?"

Anh không nói lời gì hôn lên.

Miệng đầy mùi máu tươi, cộng thêm miệng đầy vị muối biển, vừa chát vừa đắng, Hồ Nhất Hạ buồn bực sao anh lại hạ miệng được, miệng bô bị cay đắng xông đến mức cau mày, không có cách nào đầu nhập trong đó, trên ngón tay bị khoác lên thứ gì đó, cô tự nhiên lập tức nhận thấy được.

Đôi môi còn bị anh ngậm, cô đã cúi đầu nhìn qua. Chiếc nhẫn kim cương?

Người khác bất mãn vì cô không tập trung, cắn nhẹ lưỡi cô mới buông cô ra. Hồ Nhất Hạ tập trung toàn bộ tinh thần vào trên chiếc nhẫn này, không hề cảm thấy đau: "Anh đi mua lúc em ngủ?"

Chiêm Diệc Dương ôm hai cánh tay, dù bận vẫn ung dung chờ phản ứng mừng rỡ như điên của cô.

Hồ Nhất Hạ nghiên cứu nửa ngày, ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc rất trịnh trọng nói cho anh biết kết luận của mình: "Viên kim cương này hình như nhỏ hơn viên trước."

Chiêm Diệc Dương hơi chống tay trên lan can, lưu loát lên bờ, hai người ướt sủng ngó ngó nhau, đồng thời cười lên.

Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng lắc hết nước trên tóc mình vào mặt anh, đang lúc này Chiêm Diệc Dương đột nhiên thu lại nụ cười, Hồ Nhất Hạ đã gây họa, vội vàng giúp anh lau nước trên mặt.

"Trăng mật kết thúc trước thời gian, ngày mai chúng ta trở về nước."

Hồ Nhất Hạ vừa nghe, sửng sốt, vội hỏi: "Anh đừng nhỏ nhen quá chứ? Em chỉ nói viên kim cương này hơi nhỏ, anh đã đuổi em trở về nước?"

Chiêm Diệc Dương bất đắc dĩ vỗ trán.

"Ách. . . . Ách, em vừa cẩn thận nhìn lại, mặc dù hơi nhỏ, nhưng bàn về công nghệ, chiếc này tốt hơn chiếc kia nhiều." Vì cứu vãn trăng mật của mình, Hồ Nhất Hạ làm mặt dày hết sức tán dương, liên tục không ngừng giơ tay hướng về phía mặt trời, để chiếc nhẫn kim cương tận lực khúc xạ ánh sáng, "Oa! Anh xem anh xem! Thậtsáng chói, thật xinh đẹp động lòng người, thật. . . ."

Chiêm Diệc Dương quả quyết che miệng của cô.

Dưới bàn tay cái miệng vẫn còn "Ưmh ưmh ưmh" kháng nghị, Chiêm Diệc Dương bưng bít thật chặt, để tránh lại nghe được lời nói kinh trời đất khiếp quỷ thần gì nữa, giải thích: "Có một số việc công phải đi về xử lý."

Hôm sau đi lên máy bay trở về nước, Hồ Nhất Hạ vẫn còn ở líu lo oán trách: "Em có rất nhiều chỗ còn chưa đi, cũng chưa đi thưởng San Hô, cũng chưa đến quầy rượu, vật kỷ niệm cũng vẫn chưa mua, chỉ mới dạo cửa hàng bán đồ miễn thuế ở sân bay một lát, tới tương đương với không có tới."

Chiêm Diệc Dương đang ăn thức ăn trên máy bay trầm mặc cắt một miếng cá nhét vào trong miệng của cô.

Đợi cô ăn xong rồi, cho là cô lại bắt đầu oán trách, nhưng cô lại không hề nói tiếng nào. Chiêm Diệc Dương kinh ngạc vì cô đột nhiên trầm mặc, không khỏi nghiêng đầu nhìn: "Tại sao không nói?"

Hồ đồng chí đặc biệt có khí phách liếc anh một cái: "Em biết rõ anh chê em om sòm. Cưới em lại ghét bỏ em, có bản lãnh anh đừng cười, hừ!" Nói xong liền tháo chiếc nhẫn ra, ném vào trong ngực anh.

Chiếc nhẫn nằm ở trong lòng bàn tay của anh, lấp lánh, ánh mắt Chiêm Diệc Dương mãnh liệt, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn người phụ nữ này: "Anh chưa từng chê em om sòm."

"Chưa? Lừa gạt ai đó? Gần đây anh luôn nghĩ đủ thứ phương pháp để chận

"Em cứ lo nói, không ăn được bao nhiêu, sợ em đói mới cho em ăn ."

Hồ Nhất Hạ không dám lên tiếng. Tới nay bởi vì anh thật sự không giống như đang nói dối, mà bởi vì bộ dáng bây giờ của anh cơ hồ có thể dùng kinh khủng để hình dung, ánh mắt âm trầm này tựa như đang nói: em tùy tùy tiện tiện ném nhẫn cưới vào anh, có tin anh cũng tùy tùy tiện tiện làm rơi em xuống máy bay không?

Thời khắc sống còn, đại não của con người thường thường xoay chuyển đặc biệt mau, Hồ Nhất Hạ suy tư nửa giây, lập tức nghĩ ra một cái cớ đường hoàng: "Anh tặng nhẫn hai lần đều qua loa, còn quê mùa, anh không thể nghĩ ra một cách lãng mạn để tặng cho em sao? Hôn nhân là phải lãng mạn, có hiểu hay không? Lãng —— mạn ——"

Giống như đang dạy đứa bé nói chuyện, Hồ Nhất Hạ nói từ "Lãng mạn" đặc biệt thong thả ung dung, còn tăng thêm vẻ mặt ôn tồn phong phú, thế công mạnh mẽ như thế, thật khiến Chiêm Diệc Dương bắt đầu suy tư: lãng —— mạn?

Thừa dịp anh nhíu lông mày suy tư, Hồ Nhất Hạ cẩn thận tiến tới hỏi: "Anh thật không chê em om sòm?"

"Anh thích nghe em líu ríu."

Anh rốt cuộc là thuận miệng ứng phó cô, hay là xuất phát từ thật tình? Hồ Nhất Hạ chẳng muốn xác định, cô cúi đầu ăn thức ăn của mình, từng chút ngọt ngào leo lên trái tim, từng nụ cười leo lên khóe miệng.

Hồ Nhất Hạ thật vất vả dè dặt một hồi, toàn bộ thế giới đều yên lặng.

Nhưng cô chống đến khi chuyến bay kết thúc, thật sự không chịu nổi, thời điểm lấy hành lý nóng lòng không kịp đợi mở ra máy hát: "Là phụ tá Lương gọi điện thoại nói với anh công ty có chuyện sao? Vậy anh có nghe điện thoại không? Chúng ta có phải tách ra không? Còn nữa, rốt cuộc có việc gì, tất cả mọi người vẫn còn nghỉ mà, sao lại muốn chúng ta chạy về sớm? Còn nữa còn nữa, sao không ai báo với em ngày nghỉ kết thúc"

Chiêm Diệc Dương lấy hành lý từ băng chuyền xuống rồi mới mở miệng nói: "Mấy ngày tới em vẫn nghĩ."

"Không thể nào đâu."

"Tại sao không thể nào?"

"Tại sao?"

"Bởi vì em có một ông chủ lấy việc công làm việc riêng."

Sáu chữ "Lấy việc công làm việc riêng" thì ra cũng có thể trở thành lời tâm tình cảm động, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy từng chút ngọt ngào chiếm cứ trong tim cô đang thấm dần vào máu, lần đầu tiên ý thức được, có một người chồng như vậy thật tốt.

Mới vừa khen anh ở trong lòng, anh lập tức lộ ra nguyên hình, sắc mặt ấm áp, nói rút lui liền rút lui, còn nam mặt lạnh thì nói đến là đến: "Nhớ năm kỷ luật lớn, năm không quy phạm của anh."

Hồ Nhất Hạ bĩu môi, lười biếng đáp: "Nhớ."

"Vậy bây giờ em phải làm gì?" Anh nhíu mày ra hiểu.

Còn có thể làm cái gì? Goodbye Kiss chứ sao! Không thể ít hơn ba phút! Hồ Nhất Hạ không có cam lòng, vẫn ngoan ngoãn cong môi đưa tới, tưởng tượng mình thành một Ice Cream khổng lồ, mặc cho anh mút lấy, sau đó mình từ từ hòa tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện