Chương 41
Vốn dĩ Anna cần phải né tránh trong sợ hãi, nhưng trong quá trình quay. Tống Liu càng ngày càng hung hãn, nếu không phải nam chính lui về phía sau thì có lẽ sẽ bị tóm gọn.
Đạo diễn Tần chịu không nổi: "Cắt!"
Tống Liu hồi phục sau những đòn đánh quyết liệt, nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Những động tác theo thói quen, mỗi động tác đều là một thói quen sâu sắc đã đi cùng nàng trong nửa đầu cuộc đời. Chỉ bằng cách này, nàng mới có thể cảm thấy an toàn.
Nhưng thành thật mà nói, không quá khó để kìm hãm đà tăng này.
Anna hẳn không thể đánh bại Jason trong cảnh đầu tiên, mặc dù khi cốt truyện mở ra, Anna sẽ trở nên dũng cảm và khôn ngoan, không còn khóc lóc nữa, nhưng ở phần đầu cốt truyện, Anna vẫn yếu đuối như vậy.
Tống Liu có thể diễn mọi thứ, để nàng diễn yếu ớt thì rất khó. Thậm chí sử dụng cơ thể phụ nữ để diễn một người đàn ông khác, nàng có thể diễn xuất sắc, nhưng nàng không thể diễn yếu thế trong các cảnh đánh nhau.
Đạo diễn Tần gõ vào kịch bản trong lòng bàn tay với ánh mắt sắt thép. Diễn xuất ban đầu của Tống Liu đơn giản là tuyệt vời. Đánh giá về kỹ năng diễn xuất, nàng chắc chắn xuất sắc hơn những người khác trong làng giải trí. Nữ diễn viên diện đồ ăn hình hơn hẳn.
Nghe nói nàng không xuất thân từ chuyên ngành, thậm chí chỉ mới học cấp 3, nhưng kỹ năng diễn xuất của nàng đã được đặt ở mức chói lọi. Đó thực sự là một thế hệ diễn viên mới mà mọi người không thể không thán phục và ngưỡng mộ.
Nàng có thể diễn bất cứ thứ gì, vậy tại sao diễn cảnh đánh nhau lại tệ đến vậy?
Đạo diễn Tần nghĩ đến đây, quay đầu nhìn Tống Liu đang đứng ở một bên. Trợ lý Dung Phỉ cũng đang đứng bên cạnh nàng, hai người đang thảo luận về kịch bản. Tống Liu gật đầu, đang lật kịch bản, hai người dường như đang trao đổi ý kiến, như nhận thấy ánh mắt của đạo diễn Tần, Tống Liu ngẩng đầu lên nhìn ông.
Đạo diễn Tần bắt gặp ánh mắt của nàng liền nghĩ, để một trợ lý dạy nàng diễn xuất, đây là chuyện gì?
Ông tức giận đến mức phổi muốn nổ tung.
Đạo diễn Tần hét lên: "Tống Liu, lại đây, Giang Lan cũng tới đây, cậu nói cho cô ấy biết về bộ phim đi."
Giang Lan là nam diễn viên chính trong "Tính cách nguy hiểm" này, cậu rõ ràng là vào vai một nhân vật độc ác xấu xa, nhưng cậu cũng là người đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt của Tống Liu. Cậu cũng khá đỏ trong vòng tròn. Không phải thấy trăm sao nữ mà có đến cả ngàn sao nữ, nhưng kể từ khi bắt đầu quay phim, mỗi khi đối đầu với Tống Liu, cậu sẽ cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được.
Những người trong đoàn phim luôn trêu chọc Giang Lan, nói cậu là người nhát gan, thích loại mỹ nhân lạnh lùng khó chịu này, nhưng họ lại bí mật mai mối cho hai người.
Mặc dù sẽ không có kết quả.
Giang Lan là một lão đại tốt trong đoàn phim, cũng bởi vậy mà anh khá nổi tiếng trong giới, cả đoàn làm phim đều có thể gây chuyện với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không quá đáng, anh sinh ra đã có tính chu đáo đúng mực.
Sau bao nhiêu năm hoạt động trong làng giải trí nhưng vẫn rất ... hiền.
Giang Lan đi tới, Dung Phỉ nhăn mặt với đạo diễn Tần rồi chạy sang một bên.
Tống Liu không có biểu cảm gì, ngẩng đầu liếc anh một cái. Sau đó đưa mắt nhìn về phía kịch bản, ngón tay mảnh khảnh vẽ một đường kịch bản, nói: "Đây, tôi nên diễn như thế nào?"
Đoạn đó là cảnh đánh nhau của hai người.
Giang Lan lén lút nhìn nàng, hàng mi dài cong chớp chớp, sau đó bất cẩn nhìn qua, rõ ràng không có biểu hiện gì, nhưng anh chỉ nghĩ mình có thể hiểu được nàng.
Đây thực sự là một cảm giác rất lạ.
Giống như bạn chưa gặp người này lần nào, nhưng dường như đã biết cô ấy từ rất lâu, bạn muốn biết rõ hơn về cô ấy, muốn biết cô ấy nghĩ gì.
Cô ấy nghĩ gì về mình.
Giang Lan ho khan một tiếng: "Lúc em cùng tôi đánh nhau."
"Em có thể cảm thấy em đã có được sức mạnh của tôi, nhưng em không thể sử dụng nó. Em có sức mạnh, nhưng em không thể sử dụng được. Nó rất, rất kỳ lạ."
"Em cũng có cảm giác sợ hãi. Em là một cô gái, khi đối mặt với kẻ xấu trước mặt, trước tiên em phải sợ. Sau đó em đánh hai lần một cách xứng đáng ... Đúng, đúng, chỉ cần đánh hai lần, em phải nghĩ em không thể đánh bại hắn chút nào— "
Là một diễn viên thâm niên, Giang Lan cũng có vốn liếng của mình để được mời đóng vai chính trong vở này. Nhưng anh cũng nổi tiếng là khó hiểu trong vòng tròn, để anh nói với mọi người về vở kịch sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm rối.
Người bên cạnh lén nghe liền vẻ mặt kinh khủng.
Đạo diễn Tần kêu anh qua hướng dẫn, không ngờ Giang Lan lại để cho Tống Liu thoát vai. Ông cảm thấy Tống Liu đối với bộ phim truyền hình này là quả bom hẹn giờ. Theo cảm nhận của riêng ông, quả bom cuối cùng cũng bắt đầu đếm ngược, họ không còn cách nào khác là chờ nàng tìm ra nó.
Tống Liu lúc này đã ngắt lời anh: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Lời nói của Giang Lan dừng lại, Tống Liu đã xoay người rời đi.
Cô ấy hiểu gì?
Tống Liu không biết đoàn làm phim đang lặng lẽ làm gì, nhưng nàng chẳng quan tâm chút nào.
Bất kể ai thích nàng, ai không thích nàng, đối với nàng không quan trọng.
Không biết cảnh đánh nhau này chính thức bắt đầu bao nhiêu hiệp. Đạo diễn Tần cũng không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ nghĩ hôm nay Tống Liu miễn là có thể sẽ không làm ai bị thương.
Nhưng Tống Liu một lần nữa vượt quá sự mong đợi của mọi người.
Anna cuộn mình thành một quả bóng, quần áo xộc xệch. Jason bước chậm rãi từ phòng ngủ đến phòng tắm, hai khuôn mặt giống hệt nhau phủ lên trong gương.
Jason tham lam liếc nhìn qua nửa khuôn ngực lộ ra ngoài của nàng, kéo dài giọng điệu: "Anna nhỏ bé, chỉ cần em ngoan ngoãn ... tôi sẽ không làm em đau."
"Đừng sợ... Tôi rất thích em, như vậy làm sao có thể hại em?"
Anna cuộn mình trong góc rùng mình, gã điên đang lẩm bẩm những lời lẽ ngang ngược, hắn đi thẳng về phía nàng.
Nàng hét lên, kêu lên một tiếng tuyệt vọng, bị Jason ném lên bồn rửa mặt, chiếc cổ thon thả trắng nõn lộ ra, còn bị Jason cắn rất mạnh.
Sức mạnh bùng nổ đột ngột gây ra bởi cơn đau dữ dội khiến nàng đấm mạnh tay ra theo bản năng. Nàng nghĩ mình không thể chống cự nhưng đã đánh Jason ngã sang một bên.
Nàng là hắn, nàng có sức mạnh mà hắn sở hữu.
Sau đó là cảnh đánh nhau kéo dài.
Trong khi Jason bị nàng đánh tới tấp, Anna cố gắng chạy ra ngoài, nhưng Jason đã bắt được nàng, nắm lấy mắt cá chân của nàng.
Nhiếp ảnh gia đã quay cận cảnh mắt cá chân trần của Anna, xương cốt mỏng manh xinh đẹp, làn da trắng nõn gần như trong suốt, nàng trong sáng đến ngây ngất lòng người, khiến người ta muốn xé toạc tất cả vẻ đẹp của nàng. Cùng nhau kéo nàng xuống vực sâu.
Jason càu nhàu trong cổ họng, nhìn nàng thèm thuồng khi nàng hất hắn ra trốn khỏi phòng tắm.
Khách sạn lớn như vậy, Anna nhỏ bé, trốn đi đâu được?
Hơn nữa, điều này vẫn còn trong giấc mơ của nàng.
Jason từ từ đứng dậy, liếc mắt nhìn vết máu bị lôi trên mặt đất, tham lam liếʍ ɭáρ, nhưng có vẻ không vừa ý, hắn thở dài hai cái rồi chậm rãi bước ra ngoài phòng tắm.
Hắn không vội vàng, con rùa trong bình, con chim trong lồng, cho dù có vùng vẫy thế nào, tất cả đều vô ích.
Điều hắn không ngờ là Anna đã không bỏ trốn.
Anna đang đứng bên ngoài phòng tắm, trên tay cầm một con dao gọt hoa quả từ trong ngăn kéo, run rẩy chĩa mũi dao vào hắn.
Nhưng bàn tay không ngừng run rẩy, nàng nhìn chằm chằm vào hắn thật chặt, ánh mắt hoàn toàn che dấu sự sợ hãi tột độ, trên cằm có một vết bầm nhỏ, khóe mắt cũng bị đánh khiến trông thương xót hơn rất nhiều.
Jason cười nhạo, tên điên loạn thần kinh này cười một cách tự phụ: "Anna bé bỏng thực sự muốn gϊếŧ tôi? Điều này làm cho tôi rất buồn--"
Cuộc tấn công đã mất cảnh giác.
Hai người cùng nhau chiến đấu trong nháy mắt.
Con dao của Anna đã bị Jason đánh bay ngay từ đầu, chỉ làm xước cổ tay của Jason, trong mơ hoàn toàn vô hại.
Mặc dù Anna sở hữu sức mạnh của Jason, nhưng rốt cuộc nàng không biết kỹ năng. Nàng đang hỗn loạn với quá khứ ở kiếp trước, nàng không biết đây là đâu, cũng không biết người đàn ông đối diện là ai, nàng chỉ biết nàng không bao giờ có thể chết ở đây.
Nếu nàng chết, thì Anna ngoài hiện thực cũng chết.
Không thể để Jason thành công.
Anna thu hết chút can đảm cuối cùng trong cuộc hỗn loạn, nàng vụng về lùi lại. Jason chơi mèo vờn chuột khi đánh nàng, nhìn nàng cười, nhưng bị nàng đấm vào sống mũi.
Đạo diễn Tần lại hét lên: "Cắt!"
Giang Lan sờ sờ sống mũi, nhưng không đau, lần này Tống Liu ngăn lại, chỉ là một cái đụng chạm bình thường.
Tống Liu rụt tay lại, từ run rẩy kinh hãi đến vô cảm, chỉ mất chưa đầy một giây.
Đạo diễn Tần vỗ nhẹ vào lưng Giang Lan: "Đúng rồi, vừa rồi cậu nói gì với Tống Liu vậy?"
Giang Lan cũng có chút kỳ quái, lời nói trừu tượng của anh trời mới biết anh nói với Tống Liu cái gì. NG trước đó gần mười tám lần Giang Lan đều không hiểu nên chỉ có thể nói không nên lời.
Đạo diễn Tần nghĩ đó là việc của Giang Lan, nháy mắt với anh, sau đó nhìn Tống Liu đã thay quần áo.
Dung Phỉ đang trang điểm cho Tống Liu. Cảnh tiếp theo của nàng sẽ được chuyển sang cảnh hiện thực. Nàng sẽ vào vai nhân vật khác của Anna, Jason.
Sử dụng khuôn mặt của Anna để đóng vai Jason.
Trên thực tế, có không ít tác phẩm điện ảnh, truyền hình có nữ cải trang thành nam, nhưng đa phần là nhằm mục đích gây cười, khán giả cũng biết là nữ giả nam nên nữ diễn viên cứ thản nhiên diễn. Thực sự hành động như một người đàn ông.
Nhưng "Tính cách nguy hiểm" này thì khác.
Tống Liu sẽ đóng vai một nam giới, không có tính cách thích đùa cợt, sử dụng cơ thể của Anna để đóng vai Jason quỷ quyệt, còn nhân cách khác của Anna mà nàng đóng là tốt bụng và vô hại.
Điều này không chỉ tượng trưng màn trình diễn của nàng rất rất khó mà còn là không có hình ảnh trong kịch bản. Jason quỷ quyệt và xấu xa bị cảnh sát truy đuổi để trốn thoát, Anna yếu đuối vô hại trong giấc mơ bị Jason chơi đùa. Không giống như Nữ Thần trong "Lone Heart" tạo dáng để quay phim, khí chất của đôi mắt, nàng hầu như sẽ không bao giờ rời khỏi một nơi, cũng không có nhiều lời thoại và cảnh hành động như vậy.
Huống chi, một người mới đến, dù tài năng đến đâu vẫn khó diễn.
Nhưng Tống Liu không thấy khó khăn chút nào.
Kỹ năng diễn xuất của nàng rất tự nhiên, tự do chuyển đổi giữa Anna và Jason. Không có bất kỳ cảm giác bất hòa nào, không có hạn chế, nàng có thể diễn tất cả mọi thứ.
Ngay cả khi Linh Long đã đàm phán với họ gần một tuần, đạo diễn Tần mới miễn cưỡng nhường nữ chính. Nhưng bây giờ, ngoài những sai sót nhỏ trong cảnh đánh nhau, ngay cả đạo diễn Tần cũng phải nghĩ Linh Long thực sự sáng suốt.
Ông không biết Linh Long đã ký hợp đồng với Tống Liu như thế nào.
Nghĩ về điều này, không thể tránh khỏi có chút tò mò.
Trước khi đạo diễn Tần kịp hỏi Tống Liu, trợ lý đạo diễn nói: "Đạo diễn, diễn viên đóng vai nữ phụ đến rồi."
Đạo diễn Tần cau mày nói: "Sao cô ấy lại tới đây? Hôm nay cô ấy đâu có cảnh quay nào?"
Nếu ông nhớ không lầm, có vẻ như nữ diễn viên đóng vai phụ cũng chính là nhà đầu tư vào cuộc.
Trợ lý nói: "Nghe nói nữ diễn viên đóng vai phụ vẫn còn là học sinh. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thủ tục ký hợp đồng với Lý Phàm. Phải một lúc lâu sau mới vội vã đi tới đây."
Đạo diễn Tần nhíu mày: "Lại là học sinh?"
Trợ lý nói: "Đúng vậy."
Đạo diễn Tần nói: "Của Trường điện ảnh S hay B?"
Trợ lý do dự một lúc: "... Có vẻ không phải, nhưng nghe nói ... kỹ năng diễn xuất cũng khá."
Một Tống Liu đã là một kỹ năng diễn xuất trời cho, sẽ có một Tống Liu thứ hai xuất hiện trong đoàn của ông sao?
Vậy thì sau này đoàn phim của ông thực sự xuất sắc rồi.
Đạo diễn Tần nói: "Cô ấy đâu?"
Trợ lý nói: "Cô ấy còn ở trong phòng thay quần áo, nói anh đang làm việc, không tiện quấy rầy. Hôm nay không có việc gì phân vai của cô ấy nên muốn đến xem một chút."
Đạo diễn Tần gật đầu: "Để cô ấy qua."
Bình luận truyện