Chương 42
Tống Liu không quan tâm đến chuyện này, nhưng những người bên ngoài đoàn phim thì không như vậy.
Khi một diễn viên vừa xinh đẹp lại còn có thể đóng phim, ngọn lửa bùng lên thì việc đồn đoán làm công khai là một điều rất có lợi.
Hơn nữa, là một diễn viên nhiều năm trong làng giải trí, Giang Lan đã được làng giải trí trong và ngoài công nhận về sự chỉn chu, không có scandal. Đột nhiên tung ra một bức ảnh như vậy, mặc dù là ảnh quảng cáo của đoàn phim nhưng cũng có chút dấu hiệu!
Có một cuộc bàn tán sôi nổi về chuyện này trên Weibo, những người được gọi là người trong cuộc ngầm ám chỉ hai người đã bước vào giai đoạn tương tác, không biết đã bùng phát từ đâu. Tuy ảnh trò chuyện không được thân thiết lắm, nhưng ánh mắt của Giang Lan nhất định không lừa được!
Có rất nhiều xáo trộn trên các phương tiện truyền thông, chính vì Tống Liu là nghệ sĩ của Linh Long, Linh Long chắc chắn sẽ rất vui khi tận dụng được động lực để tạo nên làn sóng. Nhưng bây giờ Linh Long đang bị một đám mây đen bao trùm, cảm giác như bất cứ lúc nào cơn bão dữ dội ập đến.
Trương Nhất Linh cầm một xấp tài liệu dày cộm, xoa lông mày, chỉ vào đống tài liệu trên bàn nói: "Ai làm chuyện này?"
Những người dưới quyền cô nhìn nhau chằm chằm, không hiểu ý CEO của mình nói gì.
Một người táo bạo hơn đưa ra câu hỏi: "Trương tổng. Công ty chúng ta trước đây cũng làm thế này. Có chuyện gì sao?"
Trương Nhất Linh lắc đầu: "Làm sao có thể giống nhau được."
Những người dưới quyền cô rất bối rối.
"Phương pháp thổi phồng thông thường của chúng ta là như thế này. Đầu tiên, chúng ta tìm ra manh mối, phóng đại nó lên, đợi cho đến khi đủ lửa, sau đó làm điều gì đó khác để che ánh đèn vấn đề này ... Chuyện này không có gì có hại với Tống tiểu thư".
Có người đột nhiên nhận ra: "Trương tổng, ý chị là chúng ta không thể dùng cùng một phương pháp sao?"
Trương Nhất Linh không thừa nhận cũng không phản đối. Một lúc sau, cô từ tốn nói, "Tống Liu đặc biệt."
"Anh nên loại bỏ tất cả những lời thổi phồng về Tống Liu. Nói với bộ phận quan hệ công chúng truyền thông đây là ý của tôi."
Những người dưới quyền của cô vẫn không hiểu lắm: "Nhưng Trương tổng ... Đây có phải là đã bỏ lỡ cơ hội không?"
Trương Nhất Linh liếc hắn một cái: "Cơ hội gì? Cơ hội để Giang Lan leo lên?"
"Chúng ta không có ý đó ..."
Trương Nhất Linh lắc đầu nói: "Không cần."
Giai đoạn đầu quan trọng nhất trong quá trình phát triển của một nghệ sĩ thường là hình ảnh mà công ty giải trí đã tạo ra. Sau đó, trong sự nghiệp diễn xuất sau này, nghệ sĩ đó có thể dành cả đời không thể thoát khỏi vòng tròn này.
Giống như Chu Cẩm, hiện đang sa sút. Cô ta ra mắt với phong thái rất tự hào trong những năm đầu. Sau bao nhiêu năm, công chúng cho cô ta thế này, nên những gì cô ta gánh chịu là điều dễ hiểu.
Những ấn tượng đầu tiên trước công chúng thường quyết định con đường phát triển sau này của diễn viên.
Tống Liu đương nhiên không thể thoát khỏi luật này.
Cho nên, các phương pháp được sử dụng trên người khác không bao giờ được sao chép trên người nàng.
Nàng phải là người bắt mắt nhất trong toàn bộ ngành giải trí.
Điểm tốt của nàng không nên bị người khác cố tình đặt lên bàn cân mà nên để công chúng phát hiện ra.
Họ tốt hơn là không nên làm gì cả.
"Đi để các phương tiện truyền thông gửi thông cáo báo chí. Chúng ta không thể tự mình nói về chuyện này, mà yêu cầu báo chí làm như vậy."
"Đây có phải là một ý tưởng tồi không? Rốt cuộc, các phương tiện truyền thông xuất sắc đang cho phép thổi phòng, nên có chủ ý để cho chúng ta thấy điều tốt chứ."
Trương Nhất Linh không nói gì.
Trợ lý biết mình làm sai, dừng lại, gật đầu đáp: "Vâng".
Trương Nhất Linh suy nghĩ: "Nghe nói nữ diễn viên phụ trong" Tính cách nguy hiểm "đã bị thay đổi?"
"Đúng vậy, đây vốn là một bộ phim do chính phương tiện truyền thông của họ làm. Trước đây chúng ta chỉ có một nữ chính. Nghe nói họ đã thay đổi nữ phụ cố định và thay thế bằng một người mới." Người trợ lý dừng lại, tiếp tục nói "Có vẻ giống như Tống tiểu thư, vẫn còn là học sinh."
Trương Nhất Linh ngước mắt lên, hỏi: "Cô ấy tên gì?"
Trợ lý: "Tôi nghe nói tên là Lưu Nguyệt?"
"Em gái của Lưu Kiều."
·
Tống Liu ngồi ở một bên, nhìn một bóng người quen thuộc đi theo đạo diễn chào hỏi mọi người.
"Đây là Lưu Nguyệt. Nữ diễn viên phụ mới của chúng ta vẫn còn là tân binh. Mọi người sẽ chăm sóc cô ấy trong tương lai."
Lưu Nguyệt trang điểm nhẹ, vừa phải để phát huy hết mức hơi thở cuộn trên người. Nàng nhướng mày, giống như một người mới bình thường, khiêm tốn cẩn trọng chào hỏi mọi người trong đoàn.
Lưu Nguyệt béo hơn một chút, khoảng thời gian này đáng lẽ trôi qua thật tốt, cho dù đã rời trường học, khí thế tri thức trên người nàng vẫn còn lưu lại, giống như cái bóng của nàng, không thể tách rời khỏi.
Không ai biết tại sao Lưu Nguyệt lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Người nào đó bên cạnh thì thào: "Tôi nhớ nữ diễn viên phụ cố định không phải là Lưu Nguyệt? Gọi là ... tên là gì?"
"Là Liệt Tương. Không phải nói không muốn làm nữ phụ sao? Dù sao cũng không muốn chọn bộ phim này, cho nên mới kêu người bên trên đổi một cái. Chuyện này thật sự rất lớn."
"Hóa ra là Liệt Tương... thảo nào."
"Vậy Lưu Nguyệt là ai? Chưa từng nghe nói qua?"
"Ai biết được, không phải Lý Phàm đang đào bới tìm người mới ở khắp mọi nơi sao? Có lẽ đã đào cách đây một thời gian, nhưng cô ấy rất tốt, có một tính cách tốt như vậy khi mới vào."
Sau khi mọi người làm quen, Tống Liu tiếp tục bận rộn đóng phim.
Tống Liu còn có hai cảnh nữa. Vì nàng tìm thấy cảm xúc của mình trong cảnh đánh nhau cuối cùng, nên cảnh này rất tuyệt. Hai cảnh gần như chỉ được quay trong hơn một tiếng đồng hồ. Đạo diễn và quay phim đã bàn bạc. Chụp cảnh.
Lưu Nguyệt ở đây để ra mắt đoàn phim, nhưng nàng vẫn ở trong trường quay xem cảnh quay của Tống Liu.
Tống Liu và Lưu Nguyệt không quen nhau, nhưng nàng và Lâm Sang Ngư có thể nói chuyện tương đối tốt. Hơn nữa Lâm Sang Ngư nhắc đến cô gái trước mặt nàng nhiều nhất, nàng cũng biết chuyện.
Lưu Nguyệt có một chị gái tên là Lưu Kiều, người này là người phụ nữ mà nàng thường gặp trong công ty, đã cùng Tiếu Đào ở cùng nhau. Người ta nói cha mẹ Lưu Kiều đã ly hôn vào những năm đầu, hai chị em mỗi người theo cha theo mẹ, nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất tốt, tuy nhiên cha mẹ hai bên đều tương đối nghèo. Hiện sự nghiệp của Lưu Kiều đang lên, thu nhập ngày càng ổn định. Cô em gái yêu quý nhất của Lưu Kiều chắc không sao đâu, nhưng tại sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Lưu Nguyệt đang đọc kịch bản, tuy hôm nay không có vai diễn nhưng ngày mai sẽ bắt đầu quay, hơn nữa nàng cũng chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên không tránh khỏi có chút lo lắng.
Sau khi Lưu Nguyệt lật kịch bản sang trang khác, có một người ngồi bên cạnh nàng.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, cười thoải mái khi nhìn thấy Tống Liu "Tống Liu... đã lâu không gặp."
Tống Liu gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Bình luận truyện