Khẩu Vị Nặng

Chương 7



Tôi cảm thấy tôi rất cần xác định lần nữa xem rốt cuộc Tiền Đường có ý gì với tôi hay không, mặc dù trước đây tôi đã xác định qua rất nhiều lần rồi, mặc dù đáp án dĩ nhiên là: không. Nhưng ngày hôm qua. . . . . .

Vừa nghĩ tới thái độ mập mờ khi cậu ta nói “Sờ cũng đã bị cậu sờ qua”, tôi . . . . . . Tôi liền có một loại xúc động muốn phun máu mũi, cả đêm ngày hôm qua tôi cứ nghĩ về vấn đề này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra kết quả, có một chút dấu vết chứng minh cậu ấy quan tâm tới tôi, nhưng nếu nói là tình yêu nam nữ, không khỏi gượng ép. Mặc dù hiện tại cậu ấy cũng học được cách giở trò lưu manh rồi, nhưng việc này dường như chỉ có thể là một trong những dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy đã trưởng thành, cũng không nhất định là cậu ấy yêu thích tôi . . . . . .

Phiền muộn a phiền muộn, vì vậy tôi phiền muộn bấm số điện thoại của lão Thất.

Tôi còn chưa lên tiếng, lão Thất bên kia đã gầm lên trước: ” Rạng sáng năm giờ rưỡi! Cốc ca cậu thật sự tưởng tôi là người hiền lành đúng không? !”

Tôi nghiêm túc nói: “Lão Thất, tôi có vấn đề!”

Lão Thất: “Cháy 119, ăn trộm 110, cấp cứu 120, bất đắc dĩ quá xin ngài đánh số 12580, sáng sớm hành hạ tôi là vì chuyện gì!”

Tôi không thèm để ý tới sự oán trách của cô nàng, “Lão Thất, làm sao để phán đoán một người có thích cậu hay không?”

Lão Thất: “. . . . . .”

Lão Thất bên kia thật lâu sau cũng không có hồi âm, tôi vội la lên: “Lão Thất? Lão Thất? Ngủ rồi sao?”

Lão Thất ý vị sâu xa thở dài, nói: “Cốc ca, cậu thành thật khai báo với tôi đi, rốt cuộc là thằng bé xui xẻo nhà nào bị cậu nhìn trúng?”

Tôi: “Cái này. . . . . . Khụ. . . . . . Cái này có thể không nói hay không . . . . .”

Lão Thất giận, “Cậu còn giả bộ rụt rè với tôi, nói!”

Tôi đành phải đàng hoàng đáp: “Thằng nhãi cách vách nhà tôi, Tiền Đường, lớp chúng ta còn có người theo đuổi cậu ấy đấy.”

Lão Thất đắc ý : “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cho tôi bất ngờ gì, kết quả quả nhiên không vượt ra ngoài dự liệu của tôi, a ha ha ha. . . . . .”

Tôi: “. . . . . .”

Lão Thất bắt đầu phân tích cho Tôi: “Nếu cậu muốn nhúng chàm anh chàng đẹp trai kia, có ba chỗ khó. Thứ nhất, hai người quá quen, không dễ xuống tay, nói trắng ra là cậu không tạo cho cậu ấy cảm giác mới mẻ. Thứ hai, người theo đuổi cậu ấy quá nhiều, cạnh tranh quá thảm thiết, mặc dù dáng dấp cậu không tệ vóc người không tồi, nhưng so với tư sắc của cậu ấy vẫn có sự chênh lệch nhất định, thứ ba. . . . . .”

Tôi vuốt vuốt mái tóc, cắt lời cô nàng: “Tôi tìm cậu không phải để bị đả kích, bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi làm sao phán đoán cậu ấy có thích tôi hay không.”

Lão Thất: “Hỏi cậu ấy chứ sao.”

Tôi: “. . . . . . Nếu có thể hỏi cậu ấy tôi còn phải hỏi cậu sao, rốt cuộc cậu có tỉnh ngủ chưa?”

Lão Thất: “Cậu gấp cái gì, hỏi cũng là một môn nghệ thuật cậu có hiểu không. Cậu phải hỏi kín đáo, từ câu trả lời của cậu ấy suy luận ra kết quả, hơn nữa phải chỉ dẫn cho cậu ấy, dĩ nhiên lúc cần thiết cũng có thể dụ dô.”

Ách, hình như cũng hơi hơi hiểu rồi. . . . . .

. . . . . .

Buổi sáng tôi bị mẹ lôi kéo đi dạo phố, làm khuân vác nửa ngày, cho đến gần tối tôi mới có cơ hội chạy tới nhà Tiền Đường thực tập vấn đề kỹ xảo lão Thất mới cung cấp.

Lúc tôi đi vào phòng Tiền Đường, cậu ấy đang ngồi ở trước cửa sổ, một tay chống cằm sững sờ. Gò má ngược sáng mặc dù không thấy rõ vẻ mặt, nhưng đường nét hoàn mỹ kia lại giống như nhuộm dưới ánh chiều tà cô đơn. Cũng có không ít lần Tiền Đường buồn rầu, nhưng rất ít khi u buồn thế này. Nhìn mỹ thiếu niên trước mắt bị bài thi và bài tập cướp lấy phần lớn thời gian sau khi học này, tôi đột nhiên rất muốn ôm cậu ấy một cái, nói cho cậu ấy biết, dù cậu thi tiếng Anh bị zê-rô, tôi vẫn yêu cậu như xưa. ( Tác giả: Lời thổ lộ sứt sẹo tồi tàn như vậy cô cũng nói ra miệng được, tôi khinh bỉ – –|||)

Tiền Đường nhìn thấy tôi đi vào, cất quyển sách mở ra trước mặt, cầm lấy một bài thi để làm. Tôi nhìn lướt qua quyển sách cậu ấy cất đi kia, ngất,《 Đạo mộ bút ký *? !

(* Đạo mộ bút ký là tiểu thuyết thể loại trộm mộ, kinh dị đặc sắc của tác giả Nam Phái Tam Thúc, tuy có vài chi tiết nhạy cảm liên quan tới chính trị. Nếu có hứng thú các bạn có thể đọc bản edit của nhóm Thủy Đạm Nguyệt ở đây)

Tôi thu hồi lời nói mới rồi, cái gì cô đơn, cái gì u buồn, đều vô nghĩa hết, thằng nhãi này dáng dấp rất ngôn tình, không ngờ trong lòng cũng như thế!

Tôi đi tới, nhìn chằm chằm Tiền Đường một lát, hết sức hòa ái sờ sờ đầu của cậu ấy, thành khẩn nói: ” Bạn học Tiền Đường, gần đây hình như cậu không được bình thường cho lắm?”

Tiền Đường cau mày né tránh tôi, “Có ý gì?”

Tôi chống cằm làm bộ dạng trầm tư, suy nghĩ một chút, đáp: “ Trạng thái học tập không tốt lắm.”

Tiền Đường từ chối cho ý kiến, “Thật không.”

Tôi sưng mặt lên, nghiêm trang nói: “Tiền Đường, cậu nói thật cho tôi, có phải cậu yêu ai rồi không?”

Trong mắt Tiền Đường lóe lên một tia kinh ngạc, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, mắt mới khép hờ, “Không có.”

Tôi: “Như vậy, cậu có người trong lòng sao?”

Tiền Đường gật đầu một cái, không một chút do dự.

Trái tim của tôi đột nhiên kịch liệt nhảy lên, Tiền Đường cậu ấy có người trong lòng!

Tôi nắm cái ly của Tiền Đường lên lung tung uống một hớp, bình ổn tâm tình kích động của mình và hóa giải sự khẩn trương một chút, lúc này mới có khí lực hỏi lại lần nữa : “Vậy. . . . . . người trong lòng của cậu. . . . . . Cô ấy có thích cậu không?”

Tiền Đường giương mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt kia rất là cô đơn và thương cảm. Cậu ấy lắc đầu một cái, “Cô ấy có bạn trai.”

Tôi bị đôi mắt của cậu ấy kích thích khiến tim đau vài phát, cuối cùng đành phải vỗ bờ vai của cậu ấy nói: “Chân trời chỗ nào không cỏ thơm, cậu bớt đau buồn đi.”

Tiền Đường gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: “Sớm muộn gì cũng có một ngày, cô ấy sẽ thích tôi .” Khi cậu ấy nói câu nói này thì thái độ vô cùng kiên định, khiến người xem sợ hết hồn hết vía.

Có ý gì, cậu ấy muốn cướp bạn gái của người ta sao?

Tôi bi thống lay cậu ấy, “Tiền Đường! Tiểu Tam** không thể làm a không thể làm, trên đời này con gái tốt còn nhiều mà!” Giống như người trước mắt cậu này!

(**Tiểu Tam: Người thứ ba)

Tiễn Đường dùng sự trầm mặc để trả lời tôi .

Tôi lại lay cậu ấy lần nữa, “Hơn nữa, mặc dù quả thật cậu đã làm không ít chuyện xấu, nhưng loại chuyện như phá hoại nhân duyên tôi thấy vẫn là thôi đi, cậu thật lòng thích cô gái kia mà, khẳng định cũng hy vọng cô ấy hạnh phúc, đúng không?”

Tiền Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi, “Đây là lời thật lòng của cậu?”

“Dĩ nhiên, thật còn hơn vàng nữa.” Tôi chưa suy nghĩ cẩn thận đã trả lời.

. . . . . .

Cứ như vậy, dưới sự chỉ đạo của tình thánh lão Thất, tôi nhận được một tin tức làm cho người ta hết sức buồn giận: Tiền Đường thậm chí còn có người trong lòng, mà người kia lại không phải là tôi . T_T Những bước tiếp theo lão Thất dạy tôi đều là sau khi xác định được cậu ấy yêu thích tôi phải làm sao để cưa đổ cậu ấy, lần này thì tốt rồi, người ta căn bản hoàn toàn không yêu tôi !

Mặc dù trước đây tôi cũng không ôm lòng mong chờ quá lớn với tên biến thái kia, nhưng có hi vọng cũng còn hơn tuyệt vọng, trước ngày hôm nay thỉnh thoảng tôi còn có thể YY rằng có thể Tiền Đường thật sự yêu thích tôi, nhưng bây giờ, ngay cả quyền lợi nằm mơ cũng không có, thật bi thảm!

Hơn nữa, thằng nhãi Tiền Đường kia quá ghê tởm, còn muốn cướp bạn gái của người khác. Lấy điều kiện của cậu ấy, người muốn ôm ấp yêu thương đâu có thiếu, cậu ấy cần gì phải bụng đói ăn quàng như vậy, đúng là tật xấu khó bỏ của con người, thứ không có được thì luôn tốt?

Tôi tức giận bất bình lại bấm số điện thoại của lão Thất.

Lão Thất: “Này, Cốc ca, kết quả như thế nào?”

Tôi thương tâm, “Cậu ấy không thích tôi .”

Lão Thất: “Trong dự liệu.”

Tôi: “. . . . . .”

Tôi: “Lão Thất!”

Lão Thất không nhanh không chậm cười hì hì nói: “Cốc ca cậu đừng vội, phía dưới mới là trọng điểm kế hoạch của chúng ta: mưa dầm thấm lâu.”

Tôi: “Là ý gì?”

Lão Thất: “Trước khi xác định kế hoạch, tôi phải xác định chút thông tin. . . . . . Nói, cậu ấy có thông minh không?”

Tôi: “Tạm được, gần bằng tôi .”

Lão Thất: “Tốt lắm, căn bản coi như cậu ấy là kẻ ngốc.”

Tôi: “. . . . . .”

Lão Thất: “Nếu như vậy, cái kế hoạch này của chúng ta chỉ cần chia làm hai bước: cưa đổ, dụ dỗ.”

Tôi: “Cái gì. . . . . . Nếu tôi nói Tiền Đường rất thông minh thì sao?”

Lão Thất: “Vậy vẫn là hai bước: dụ dỗ, cưa đổ.”

Tôi: “Cái này có gì khác nhau?”

Lão Thất: “Thứ tự không giống nhau mà, Cốc ca.”

Tôi: “Ngừng, giải thích cho ca hiểu đi.”

Lão Thất: “Đối phó với lọai người tương đối trì độn, có thể sử dụng thủ đoạn cưa đổ cậu ấy, mục tiêu là lấy được trái tim cậu ấy, mà đối với loại người tương đối giảo hoạt, về thành phần tình cảm nhất định phải giảm bớt, bởi vì người thông minh bình thường cũng không thích người khác ra vẻ thông minh với mình, cho nên dụ dỗ là chủ yếu, cưa đổ chỉ có thể sử dụng làm cú chốt hạ, cũng chính là, mục tiêu cuối cùng.”

Tôi gãi gãi đầu, “Còn chưa được rõ, cậu có thể cung cấp cho tôi mấy phương án cụ thể hay không.”

Lão Thất: “Ca, nếu phương án của tôi có tác dụng, còn có thể để cho hotboy chạy khỏi tay à?”

Chảy mồ hôi, thì ra nói nửa ngày bà cụ non này cũng chỉ lý luận suông.

Mặc dù lý luận suông là thứ không đáng tin cậy, nhưng lão Thất lý luận nghe cũng có mấy phần đạo lý, hot boy cô nàng thích chạy mất chỉ có thể nói rõ trong quá trình cô ấy dùng lý luận chỉ đạo thực tế có vấn đề, mà lý luận chưa chắc đã sai. Nói cách khác, lý luận của cô nàng, tôi có thể dùng.

Chờ một chút, lý luận của cô nàng là cái gì ấy nhỉ. . . . . . Đối với người thông minh, phải dụ dỗ trước, cưa đổ sau, dụ dỗ là quá trình, cưa đổ là mục tiêu cuối cùng. . . . . . Là ý này chứ gì?

Như vậy, mục tiêu cuối cùng của tôi chính là ——

Cưa đổ Tiền Đường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện