Khẩu Vị Nặng

Chương 8: Nắm tay



Mang trong lòng lý tưởng vĩ đại cưa đổ Tiền Đường, tôi trở lại trường học.

Học kỳ mới bầu không khí mới, tôi quyết định làm học sinh giỏi chăm chỉ khắc khổ, bỏ thói quen hết ăn lại nằm của học kỳ trước. Vì vậy buổi tối ngày thứ hai sau khi tựu trường , tôi liền cầm quyển 《 Văn Tâm Điêu Long 》* tới thư viện.

(*Văn tâm điêu long là tác phẩm lý luận văn học của tác giả Lưu Hiệp viết vào thế kỷ thứ 6.)

Người tới thư viện cung không ít, xem ra học kỳ trước người hết ăn lại nằm cũng quá nhiều. = =

Dĩ nhiên cũng không phải mỗi người tới thư viện tự học đều vì hăng hái giống như tôi, ví dụ như hai vị ngồi đối diện tôi này. Nữ mặt đỏ bừng, nam mặt dâm đãng. Bạn nam kia nắm cả bả vai bạn nữ, hai người thân mật trò chuyện với nhau, mặc dù hai người này quá tự nhiên, nhưng dáng dấp cũng không tệ. Dĩ nhiên nếu như bạn nhìn Tiền Đường rồi, bạn sẽ phát hiện, dù dáng dấp bạn nam này có khá hơn nữa, cũng chỉ được xếp vào loại"Cũng không tệ lắm" .

Tiền Đường, xin hãy trả thẩm mỹ bình thường lại cho tôi . . . . . .

Qua không bao lâu, cô gái này hình như có chuyện gì, thu dọn đồ đạc lưu luyến không rời đi mất. Tôi cất 《 Văn Tâm Điêu Long 》, từ trong túi lấy quyển 《 Đạo mộ bút ký 》 ra xem. Quyển 《 Đạo mộ bút ký 》này tôi tịch thu từ chỗ Tiền Đường, dĩ nhiên tôi cũng không có ý định trả lại cho cậu ấy.

Mới vừa mở 《 Đạo mộ bút ký 》ra, chỉ thấy một người đẹp khác ngồi xéo xuống đối diện tôi, bên cạnh bạn nam còn chưa đi kia. Cô gái này ăn mặc rất thời trang, còn trang điểm, khuôn mặt càng có vẻ nhỏ nhắn , mắt to, vừa thấy đã thương. Vẻ đẹp này dĩ nhiên là bắt mắt, đáng tiếc đầu năm nay loại dễ thương này cứ như là sản xuất hàng loạt, trên TV, trên tạp chí chỗ nào cũng có, làm cho loại gương mặt này nhiều đến gần như thừa mứa.

Tôi thề tôi nói những lời này không phải là vì ghen tỵ. = =

Lúc này, chuyện thần kỳ xảy ra. Bạn nam kia, đúng, chính là người mới vừa rồi còn cùng một người đẹp khác ôm ôm ấp ấp, cậu ấy nắm vào một chỗ tương đối thấp hơn bả vai của mỹ nữ, tay từ từ đi xuống. . . . . . Cụ thể trượt đến chỗ nào tôi nhìn không thấy, có lẽ là eo, có lẽ là, ách. . . . . .

Tiếp đô, bạn nam này hôn lên mặt người đẹp một cái, hai người bắt đầu khoái trá dùng âm lượng không ảnh hưởng tới người khác nói chuyện với nhau.

Vì vậy tôi kinh hãi, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này.

Hai người kia tựa hồ cũng cảm thấy có cái gì không ổn, đồng loạt giương mắt nhìn tôi, nam cười như không cười, nữ có chút mất hứng.

Tôi ý thức được mình thất thố, cúi đầu thật nhanh.

Tôi thừa nhận hành động của tôi rất thất lễ, nhưng mà. . . . . . Ai bảo tôi là một người chưa trải việc đời làm chi. Cái tiết mục hai chân đứng hai thuyền này trắng trợn, đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi, nhất thời phản ứng chậm một chút cũng có thể lý giải?

Hơn nữa, bạn nam này hiệu suất cũng quá cao đi, tôi đoán chừng hai bạn nữ này một đến một đi còn có thể đối mặt nhau, 囧.

Hình ảnh kích tình bắn ra bốn phía như thế đặt ở trước mặt tôi, khiến tôi ngay cả 《 Đạo mộ bút ký 》cũng xem không nổi nữa, đành phải thu dọn đồ đạc chạy lấy người.

Thật ra thì tôi đặc biệt muốn thỉnh giáo bạn nam kia một chút kỷ xảo yêu đương, dĩ nhiên, giới hạn là 1VS 1.

Tôi đi dạo qua phố quà vặt trước cửa trường học một chốc, ăn chén hoành thánh, lúc trở về lại thấy bạn nam hai chân đứng hai thuyền kia lần nữa, không đúng, có lẽ không chỉ hai thuyền.

Bởi vì lần này tôi thấy được cậu ấy và một người đẹp nhỏ nhắn xinh xắn vẫy tay từ biệt. - -||| tôi trợn mắt há mồm nhìn một màn thâm tình này, không để ý, xe đạp đụng vào cây rồi. . . . . .

Đoán chừng bạn nam kia cũng nhận ra tôi, bởi vì cậu ấy cười cười đi tới, nâng tôi dậy.

Tôi lễ phép nói tiếng cám ơn, muốn rút lui, đối với một người không rõ cậu ta có thể đạp bao nhiêu chiếc thuyền, lòng tôi vẫn sợ hãi.

Cậu ấy lại hết sức phóng khoáng duỗi tay về phía tôi, "Hệ triết học, Hứa Chiêu."

Cậu ấy như thế, tôi cũng không biết làm thế nào, đành phải giả bộ hết sức bình thường, cầm tay cậu ấy một cái, "Hệ tiếng Trung, Cốc Vũ."

Cậu ấy nghiêng đầu cười cười, "Cốc Vũ**? Tên không tệ."

(**Cốc Vũ: một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư, có nghĩa là mưa rào.)

Tôi không có cảm tình gì với người này, nói lung tung mấy câu với cậu ấy, đẩy xe khập khiễng trở về túc xá.

Trong túc xá có một người mang đến tin tức làm tôi phấn chấn đang chờ tôi .

Còn nhớ Từ thiên tài trong phòng ngủ của chúng tôi không, chính là nhị cô nương đến từ Thiên Tân đứng hàng thứ rất hai tính tình cũng rất kỳ quái, vì cô nàng học Vật lý quá giỏi mà được tuyển thẳng, tuyển thẳng đấy!

A ha ha ha, tôi sớm nên nghĩ đến, tôi thật ngu ngốc!

Vì vậy tôi hào hứng gọi điện thoại cho Tiền Đường: "Tiền Đường, không phải cậu muốn thi vào hệ vật lý đại học B ư, cậu có thể xin tuyển thẳng, cậu học vật lý biến thái như thế, nhất định có thể tuyển thẳng."

Tiền Đường trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi phun ra một câu: "Đến giờ cậu mới biết à. . . . . ."

Tôi: ". . . . . ."

Thật ra thì chuyện này cũng không nên trách tôi, tôi là sinh viên khoa văn, sinh viên khoa văn mà.

. . . . . .

Sau khi biết được không phải lo Tiền Đường không thi đậu đại học nữa, tôi vốn định áp dụng chút biện pháp với cậu ấy, khổ nỗi thứ nhất chúng tôi chỉ có thể gặp mặt vào Chủ nhật, thứ hai thái độ thằng nhãi này luôn như gần như xa mơ hồ không rõ, có lúc lại giống như là đang cố ý tránh né tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy hết sức thất bại và căm tức, nhưng lại không thể làm gì. Không phải cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, cho nên cố ý lẩn tránh tôi chứ? Đừng mà, tôi còn chưa xuống tay mà. . . . . .

Tôi đột nhiên rất muốn biết người Tiền Đường thích rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng tôi lại sợ cô ấy sẽ khiến tôi bị đả kích, cho nên vẫn không có dũng khí thăm dò cái vấn đề này.

Kỳ nghỉ hè lại tới, bà ngoại ở quê đột nhiên bệnh nặng, một nhà chúng tôi lòng như lửa đốt chạy về quê, tôi cũng không còn tâm tư nghĩ đến những chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia.

Sau khi bệnh tình bà ngoại ổn định, tôi ở lại bên cạnh bà cả kỳ nghỉ hè. Bà ngoại là một bà lão rất hiểu lòng người, bà thích làm đồ ngon cho tôi ăn, nghe tôi nói mấy việc người trẻ tuổi thích làm, còn thích thu xếp giới thiệu đối tượng cho tôi, 囧.

Trong lúc tôi ở quê, Tiền Đường đã gọi điện thoại cho tôi mấy lần, mỗi lần trò chuyện đều không vượt quá ba phút, vì thế tôi rất căm tức, cho rằng đây là biểu hiện cậu ấy không quan tâm đến tôi . Vì vậy trong lần trò chuyện cuối cùng, tôi cưỡng bách cậu ấy không cho cúp điện thoại, thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều chuyện nhảm nhí với cậu ấy, ngày đó tâm tình Tiền Đường không tệ, rất kiên nhẫn nghe tôi nói nhảm, thỉnh thoảng còn có thể cười ra tiếng. . . . . . Tiếng cười của cậu ấy rất êm tai, khiến tôi nghe đến say mê.

Một ngày trước khi đám học sinh mới như Tiền Đường nhập học, tôi chạy về thành phố B.

Tiền Đường cự tuyệt yêu cầu đưa cậu ấy nhập học của ba mẹ cậu ấy, cậu quàng một cái túi vải chỉ chứa mấy bộ quần áo lên trên người tôi, sau đó tự mình xách theo hành lý, cùng tôi đi tới trường học.

Vẫn là hai người chúng tôi chen chúc trong đám người đến trình diện, tìm ký túc xá, mua một chút đồ dùng hàng ngày, giống như ngày này năm trước.

Khác với năm ngoái là, mấy đàn chị năm nay hình như càng nhiệt tình hơn. . . . . . >_

Ý định của tôi là lừa Tiền Đường nắm tay tôi, cứ như vậy có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết, thứ hai cũng có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi Tiền Đường , mượn việc công kiếm lợi riêng, a ha ha ha a. . . . . .

Sờ cằm, tôi thật là xấu xa!

Vì vậy tôi kéo vạt áo Tiền Đường, đề nghị cậu ấy, "Tiền Đường, nếu như chúng ta nắm tay , có lẽ người khác sẽ. . . . . ."

Năng lực lĩnh ngộ của Tiền Đường lại cực cao, không đợi tôi giải thích, cậu ấy đã đem hành lý đang cầm trên một tay giao vào tay tôi, sau đó cái tay rũ xuống để trống này, cầm cái tay còn lại của tôi .

Tôi cúi đầu, mím khóe môi, tận lực không để cho mình cười khoái trá quá.

Vậy mà Tiền Đường cũng không ngừng lại, cậu ấy mở bàn tay của tôi ra, sau đó năm ngón tay từ khe hở quấn lấy nhau.

Mười ngón tay đan xen.

Tôi nói, cậu cũng quá nhiệt tình rồi. . . . . . >_

Tiền Đường tựa hồ cũng thấy tôi có cái gì đó không ổn, cậu ấy lôi kéo tôi, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Tôi dùng sức hất tay của cậu ấy ra, nhanh chân chạy mất.

Tha thứ cho tôi đi, tôi là kẻ có gan nói không có gan làm, còn là một kẻ ngu ngốc chưa trải việc đời.

Mới vừa rồi lúc Tiền Đường kéo tay tôi, sức lực của tôi kịch liệt trôi mất, thậm chí muốn nói chuyện với cậu ấy cũng rất khó khăn, tôi lại không muốn để cho Tiền Đường phát hiện được sự dị thường của tôi, cho nên đành phải chuồn mất.

Đáng tiếc a, cơ hội tiếp xúc thân mật tốt cỡ nào. . . . . . Thôi, lần sau đi, lần sau tôi nhất định cố gắng ổn định mình, giương vuốt cầm thật chặt!

Mặc dù trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhưng mà bỏ Tiền Đường lại một mình cũng không được nghĩa khí, dù sao cậu ấy cũng không quen thuộc nơi này. Vì vậy tôi mua hai chai cola, trở về đường cũ đi tìm cậu ấy.

Tiền Đường vẫn còn ở chỗ cũ chờ tôi, tên biến thái này, làm sao cậu ấy biết tôi sẽ trở về tìm cậu ấy . = =

Sắc mặt của thằng nhãi này không tốt lắm, có chút tối tăm, điều này nói rõ cậu ấy rất buồn bực. Chuyện này cũng có thể lý giải, cho dù là ai, tự nhiên không hiểu ra sao bị bỏ lại, cũng sẽ không vui vẻ.

Tôi đành làm bộ đưa khăn giấy cho cậu ấy, "Cái đó. . . . . . Nóng quá. . . . . ."

Tiền Đường coi thường khăn giấy trong tay tôi, từ trong ba lô mình lấy ra một xấp.

Giận thật rồi. . . . . .

Tôi đưa cola cho cậu ấy, "Cái kia. . . . . . mới vừa rồi. . . . . . mới vừa rồi tôi đi mua cái này. . . . . ."

Tiền Đường lắc đầu, "Tôi không uống cái này."

Tôi: "Tại sao?"

Tiễn Đường nghiêm mặt: "Giết tinh***!"

(***E hèm, chi tiết mời coi ở đây)

Tôi: ". . . . . ."

Cậu nha biết quá nhiều rồi đó. = =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện