Khẩu Vị Nặng
Chương 9: Câu lạc bộ
Tiền Đường đã nhanh
chóng trở thành danh nhân khoa vật lý, không chỉ bởi khuôn mặt điên đảo chúng
sinh của cậu ta, mà còn bởi vì mỗi bài tập môn chuyên ngành của cậu ta đều có
thể lấy A+. Hơn nữa các giáo sư dạy cậu ta đều thích ra một ít các đề tài không
thể tưởng tượng nổi cho học sinh, lại còn đắc ý vô cùng viết rõ là “Hạng mục
giải trí”, kết quả Tiền Đường luôn luôn có thể thuận lợi giải quyết mấy cái
hạng mục giải trí gì đó, chuyện biến thái đúng là nên để cho người biến thái
giải quyết, cái này tôi hoàn toàn có thể lý giải.
Những chuyện đó đều khiến cho Tiền Đường bắt đầu trở nên không giống người thường, đương nhiên, sự kiện cậu ta ngủ gật trong lớp tiếng Anh cũng có một chút cống hiến nhất định đối với sự nổi tiếng của cậu ta . = =
Tuy rằng việc này cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng lại khiến tôi thật bất an. Bởi vì Tiền Đường càng chói mắt, có nghĩa là đối thủ cạnh tranh của tôi càng nhiều, có ai có thể trơ mắt nhìn đồ ăn trong đĩa của mình bị một đám sói vây xem chứ?
Vì thế tôi định chủ động ra tay .
Tiền Đường gia nhập CLB bóng rổ, cũng chính là tập đoàn trai đẹp trong truyền thuyết. Tôi và Tiền Đường không cùng khoa cũng không cùng năm, thời gian về nhà lại rất ít, cơ hội tiếp xúc duy nhất chính là hoạt động CLB. Đáng tiếc CLB bóng rổ cạnh tranh quá lớn, bởi vì nữ sinh muốn trà trộn vào bên trong quá nhiều. = =
Tôi quyết định điều tra tình hình CLB bóng rổ, hội trưởng tên là Hứa Chiêu. Chờ một chút, … Hứa Chiêu?!
Trong đầu tôi bất chợt hiện ra một khuôn mặt nhìn góc nào cũng đáng đánh, khoa triết học, chân đạp N thuyền, nổi tiếng trăng hoa, nhà có tiền…
A A, chính là cái tên Hứa Chiêu kia, vĩnh viễn xài không hết tiền, cua không hết gái, thích cười, nhưng cười lên nhìn luôn thấy không có ý tốt, lại còn dại gái (^^)… Nói thật tôi cũng không thích người này, quá lỗ mãng, kém quá xa Tiểu Đường Đường nhà tôi .
Nhưng, vì Tiền Đường, có cái gì mà tôi không thể nhịn?
Nhưng trong tay tôi không có số điện thoại của Hứa Chiêu, cậu ta lưu cho tôi một lần, sau này bị tôi quăng đâu mất tiêu, sớm biết thế này, khi đó sẽ không khinh bỉ cậu ta như vậy, oài. Vì thế tôi đành phải vô cùng phiền muộn mà bấm số điện thoại Tiền Đường.
Tôi: “Nè, Tiền Đường.”
Tiền Đường: “Ừ?”
Tôi: “Gần đây có khỏe không, ăn uống có quen không, có gầy đi không, có con gái theo đuổi không?”
Tiền Đường: “… Tiểu Vũ, chuyện gì vậy?”
Tôi: “Chuyện này, tôi … tôi có chút việc muốn tìm đội trưởng của các cậu, Hứa Chiêu. Nhưng tôi không có số di động của cậu ta .”
Tiền Đường không hiểu, “Cậu tìm cậu ta làm cái gì?”
Làm cái gì, còn không phải là vì cậu sao. Nhưng tôi lại không thể nói trắng ra như vậy, đành phải nói bừa: “Giới thiệu bạn gái cho cậu ta .”
Tiền Đường: “Cậu ta không thiếu bạn gái.”
Xem ra tên nhãi Hứa Chiêu này đúng là uy danh lan xa, đến Tiền Đường, người không có hứng thú buôn chuyện cũng biết tiếng cậu ta. Tôi đành phải nói: “Cậu này, tên nhóc thối, dài dòng như vậy làm gì, cho số hay là không?”
Tiền Đường dập máy, tôi nghĩ rằng cậu ta tức giận, đang khó hiểu, liền nhận được tin nhắn của cậu ta, toàn bộ nội dung tin nhắn ngoại trừ một chuỗi số Arab, chỉ có một câu: đừng bảo tôi là tên nhóc thối nữa.
Xí, giả vờ làm người lớn với tôi cái nỗi gì, làm như tôi chưa từng thấy qua cậu quấn tã ấy.
Tôi tâm tình bất an bấm dãy số kia.
Giọng nói lười biếng của Hứa Chiêu vang lên.
Tôi lập tức mặt mày hớn hở vô cùng chân chó nói: “Học trưởng, tôi là Cốc Vũ, còn nhớ không?”(chân chó: nịnh bợ)
Hứa Chiêu lấy lại tinh thần, “Cốc Vũ? Làm sao lại không nhớ chứ, tôi luôn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc vớingười đẹp.”
Tuy rằng mấy lời này ai nghe đều biết là lời xã giao, nhưng vẫn thích nghe, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đắc ý nói: “Chuyện là, học trưởng à, thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh.”
Hứa Chiêu: “Phải không, vậy chúng tôi hẹn hò đi.”
Tôi: “…”
Cái quái gì đây?!
Tôi chịu đựng, nhẫn nại nói: “Hẹn… hẹn hò gì đó thì quên đi, chúng ta cũng đâu có thân lắm .”
Hứa Chiêu: “Không quen, vậy có muốn đi sâu tìm hiểu tôi một chút không?”
Tôi: “Muốn, học trưởng, vậy cho tôi gia nhập CLB bóng rổ đi, tôi ngưỡng mộ anh như vậy, anh cũng không đành cự tuyệt tôi chứ?”
Hứa Chiêu cười nói: “Vậy đến đây đi, ngày mai đến văn phòng CLB bóng rổ điền phiếu báo danh là được.”
“A a a có thật không, cám ơn anh, học trưởng!”
Đại công cáo thành. Tôi có cảm giác khoảng cách của tôi với Tiền Đường hình như lại gần thêm một bước, hi hi hi hi…
…
Ngày thứ hai tôi đi đến văn phòng CLB bóng rổ, nơi đó chỉ có một nam sinh trực ban. Người này bộ dạng khá đặc sắc, nhìn rất là vừa mắt, chính là lông mày hơn sắc bén, vừa nhìn đã thấy không hiền lành gì rồi.
Tôi dè dặt cẩn trọng đi tới gần, “Bạn học, tôi tới báo danh, tôi đã chào hỏi sư huynh Hứa Chiêu rồi.”
Cậu ta gật đầu với tôi một cái, thuận tay rút một tờ phiếu báo danh ra cho tôi .
Tôi lấy qua, hí hoáy điền như thật, tư liệu cơ bản thì dễ rồi, chỉ là nguyện vọng thì … Tôi chọc chọc bạn đẹp trai, “Xin hỏi, nguyện vọng là có ý gì vậy?”
Cậu ta đáp: “Ý là cậu muốn theo tổ nào.”
A đúng đúng đúng, tôi làm sao lại hồ đồ như thế. Nhưng … theo tổ nào đây? Tôi đành phải tiếp tục hỏi cậu ta: “Xin hỏi, Tiền Đường ở tổ nào?”
Cậu ta ngẩng đầu, “Tiền Đường khoa Vật lý?”
“Đúng, chính là cậu ấy.”
“Tiền Đường ở tổ trọng tài.”
Vì thế tôi không chút do dự điền tổ trọng tài.
Bạn đẹp trai thu hồi phiếu báo danh xong liền nói: “Tôi chính là tổ trưởng tổ trọng tài, Khổng Khánh Diên. Hoan nghênh cậu gia nhập.”
Tôi lập tức bày ra biểu cảm chân chó, “A a a hóa ra là ngài tổ trưởng, thất kính thất kính!”
Ngài tổ trưởng hiển nhiên bị sự nhiệt tình của tôi dọa phát hoảng, qua vài giây mới hoàn hồn lại, “Không cần khách khí, về sau mọi người chiếu cố, khoan dung lẫn nhau là tốt rồi.”
Vì sau này có thể ở CLB bóng rổ lâu dài một chút, không sớm bị đuổi ra, tôi quyết định gắng sức nghĩ cách làm thân với vị tổ trưởng Khổng này. Tên Hứa Chiêu kia rõ ràng không đáng tin, tôi phải nhanh đổi gốc cây to khác mà dựa vào thôi, bạn trai đẹp trước mắt này tuy rằng bộ dạng rất có tính uy hiếp, nhưng từ cách nói chuyện vừa rồi cũng có thể thấy được, cậu ta là một đứa trẻ trung hậu.
Cho nên tôi cùng đầu tán gẫu chút chuyện linh tinh với cậu ta, vì muốn biểu hiện cho cậu ta thấy tôi không phải vì cua trai đẹp mà là vì sự nghiệp bóng rổ của chúng tôi mới gia nhập, tôi đặc biệt thể hiện một chút hiểu biết của tôi về CLB bóng rổ, nói hết những điều tôi nghe được ra. Lúc sau, không biết thế nào lại nói tới thành viên CLB bóng rổ chơi bóng hung hăng biết bao, thần dũng như thế nào, vì thế tôi liền nói:
“Nghe nói CLB bóng rổ chúng tôi có thành viên gọi là Tiểu khủng bố, chỉ cao có 1m7 thôi, nhưng chơi bóng đặc biệt mạnh mẽ, đến hội trưởng cũng sợ cậu ta ba phần.”
Khổng Khánh Diên: “…”
Tôi lại nói: “Tôi còn nghe nói cậu ta không chỉ chơi bóng khủng bố, bộ dạng cũng đặc biệt khủng bố, lúc cậu ta nhìn cậu cũng giống như đang hung ác lườm cậu vậy, nghe nói bạn học của cậu ta cũng không dám nợ tiền cậu ta nữa.”
Khổng Khánh Diên: “…”
“Tôi còn nghe nói…”
Khổng Khánh Duyên nhíu nhíu mày, cắt lời Tôi: “Tôi chính là Tiểu khủng bố.”
Tôi: “…”
Cậu ta nghiêm túc nói: “Tôi cao chính xác là 1m77, không phải 1m7.”
Tôi: “…” Tôi, ặc, hình như tôi lại lỡ miệng rồi…
Cậu ta u ám nhìn tôi, thành thật hỏi: “Bộ dạng tôi thật sự khủng bố như vậy sao?”
Tôi: “…” Tôi lúc này thật sự hận không thể dập đầu mà chết đi. Cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ, ai ai ai, cái tật nói hưu nói vượn của tôi đến khi nào mới có thể sửa được…
Tôi đang không biết làm sao thì cửa bị đẩy ra. Hứa Chiêu đi vào.
Tôi muốn chào hỏi anh ta, ai ngờ anh ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt qua tôi trực tiếp nhìn về phía Tiểu khủng bố đang buồn bã hỏi: “Cốc Vũ có đến không?”
Tiểu khủng bố từ u ám chuyển sang ngơ ngác, cậu ta nhìn tôi, hỏi: “Cốc Vũ nào?”
Hứa Chiêu: “Ờ… đó, khoa Trung văn.” Lúc cậu ta nói lời này, tay phải giơ lên trước ngực khoa tay múa chân làm dấu hiệu nửa vòng tròn.
Tôi –|||
Người này có lẽ cho rằng tôi nhìn không hiểu, hừ, tôi vốn giữ kỷ lục nữ lưu manh nhỏ tuổi nhất tiểu khu nhà tôi, hiện thời lại đang muốn bày mưu tính kế với Tiền Đường tuấn mỹ vô cùng, phong hoa tuyệt đại. Tôi có thể nào lại không biết hành động này có ý gì chứ? … Kia rõ ràng chính là chỉ C-Cup!
Tôi quả thật là C-Cup, chẳng qua hôm nay ăn mặc tương đối rộng rãi, không dễ nhìn ra. Bất quá… tên Hứa Chiêu ngu ngốc lại háo sắc, chẳng lẽ cậu nhìn người chỉ nhìn ngực chứ không nhìn mặt sao??? (~^^~ bọn con trai nó nhận người bằng cái này thật hả zời)
Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu khủng bố đỏ lên, “Đây, vị này chính là bạn học Cốc Vũ khoa Trung văn…”
Phối hợp với những lời này, tôi tặng cho Hứa Chiêu một ánh mắt ai oán.
Hứa Chiêu nhất thời giống như đang diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên, thay đổi đến mấy cái vẻ mặt liền, tôi ở một bên vừa nghiến răng nghiến lợi thưởng thức nghệ thuật dân tộc, vừa nghĩ nếu lúc này tôi đá cậu ta một cước sau đó tông cửa xông ra sẽ có hậu quả gì. Kết luận là: tôi sẽ bị trục xuất khỏi CLB bóng rổ.
(*Kịch đổi mặt Tứ Xuyên: một loại hình kịch nghệ của Trung Quốc, diễn viên sử dụng mặt nạ khi diễn kịch và thay đổi mặt nạ ngay trên sân khấu chỉ trong thời gian vài giây, mọi người GG sẽ thấy video, xem thử khá là thú vị)
Không nên…
Dường như Hứa Chiêu muốn nói gì, lại nói không nên lời. Lúc này Tiểu khủng bố lên tiếng trước: “Hai người trò chuyện đi, tôi đi lên lớp.” Vừa dứt lời, ngay cả vật dụng cũng không kịp thu dọn liền mang theo túi xách rời đi, còn nhanh hơn cả ba bước lên rổ.
Tiểu khủng bố u ám mà ngơ ngác vừa đi, Hứa Chiêu liền ra tay hành động trước, “Vụt” một cái nhảy đến trước mặt tôi, giữ chặt tay của tôi kích động nói: “Sư muội! Hoan nghênh em tới CLB bóng rổ! Vừa rồi chỉ đùa với em một chút để bày tỏ sự hoan nghênh thôi, em đừng hiểu lầm!”
Tôi cũng kích động theo: “Sư huynh! Anh nắm tay tôi đau quá!”
Hứa Chiêu lập tức buông tôi ra, cậu ta nhìn đồng hồ, nói: “Sư muội, tôi mời em ăn tối nhé, để đón gió tẩy trần nhân tiện nhận lỗi với em.”
Tôi ước chừng bản thân đối diện với bản mặt háo sắc như vậy, ăn cái gì cũng không ngon. Vì thế tôi lắc đầu, “Sư huynh không cần khách khí như thế, tối hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước.”
Hứa Chiêu: “Sư muội đi thong thả, nghe nói nhà hàng cá nướng đối diện cửa tây gần đây mới đưa ra món cá Lư nướng ướp gia vị, còn có hải sản thập cẩm, cua biển, tôm hùm… A!”
Lúc này tôi đã sắp bước ra khỏi cửa, liền lộn trở lại tới bắt lấy cổ áo Hứa Chiêu, vô cùng đau khổ nói: “Sư huynh thịnh tình như thế, nếu tôi không tiếp nhận, thì thật là thiên lý bất dung!”
Tôi nghĩ thông suốt rồi, tuy rằng tên Hứa Chiêu này háo sắc, dễ quên lại không đáng tin, nhưng mà cá Lư nướng vô tội, hải sản thập cẩm và cua biển cũng vô tội, tôi cũng rất là vô tội. Đám người và hải sản vô tội chúng tôi, vừa vặn có thể an ủi lẫn nhau.
Về phần Hứa Chiêu, cậu ta cũng coi như là một tên háo sắc có phẩm vị, đối với người đẹp như tôi, có nảy sinh tâm địa gian giảo cũng là bình thường, nhưng nếu cậu ta dám làm gì tôi, tôi sẽ khiến cậu ta cả đời khó quên. (cười tà ác ~)
Tôi thề hôm nay tôi thật sự chỉ muốn ăn chùa một bữa cơm thôi, kết quả sau đó liền chứng tỏ: cơm không thể ăn bậy.
Những chuyện đó đều khiến cho Tiền Đường bắt đầu trở nên không giống người thường, đương nhiên, sự kiện cậu ta ngủ gật trong lớp tiếng Anh cũng có một chút cống hiến nhất định đối với sự nổi tiếng của cậu ta . = =
Tuy rằng việc này cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng lại khiến tôi thật bất an. Bởi vì Tiền Đường càng chói mắt, có nghĩa là đối thủ cạnh tranh của tôi càng nhiều, có ai có thể trơ mắt nhìn đồ ăn trong đĩa của mình bị một đám sói vây xem chứ?
Vì thế tôi định chủ động ra tay .
Tiền Đường gia nhập CLB bóng rổ, cũng chính là tập đoàn trai đẹp trong truyền thuyết. Tôi và Tiền Đường không cùng khoa cũng không cùng năm, thời gian về nhà lại rất ít, cơ hội tiếp xúc duy nhất chính là hoạt động CLB. Đáng tiếc CLB bóng rổ cạnh tranh quá lớn, bởi vì nữ sinh muốn trà trộn vào bên trong quá nhiều. = =
Tôi quyết định điều tra tình hình CLB bóng rổ, hội trưởng tên là Hứa Chiêu. Chờ một chút, … Hứa Chiêu?!
Trong đầu tôi bất chợt hiện ra một khuôn mặt nhìn góc nào cũng đáng đánh, khoa triết học, chân đạp N thuyền, nổi tiếng trăng hoa, nhà có tiền…
A A, chính là cái tên Hứa Chiêu kia, vĩnh viễn xài không hết tiền, cua không hết gái, thích cười, nhưng cười lên nhìn luôn thấy không có ý tốt, lại còn dại gái (^^)… Nói thật tôi cũng không thích người này, quá lỗ mãng, kém quá xa Tiểu Đường Đường nhà tôi .
Nhưng, vì Tiền Đường, có cái gì mà tôi không thể nhịn?
Nhưng trong tay tôi không có số điện thoại của Hứa Chiêu, cậu ta lưu cho tôi một lần, sau này bị tôi quăng đâu mất tiêu, sớm biết thế này, khi đó sẽ không khinh bỉ cậu ta như vậy, oài. Vì thế tôi đành phải vô cùng phiền muộn mà bấm số điện thoại Tiền Đường.
Tôi: “Nè, Tiền Đường.”
Tiền Đường: “Ừ?”
Tôi: “Gần đây có khỏe không, ăn uống có quen không, có gầy đi không, có con gái theo đuổi không?”
Tiền Đường: “… Tiểu Vũ, chuyện gì vậy?”
Tôi: “Chuyện này, tôi … tôi có chút việc muốn tìm đội trưởng của các cậu, Hứa Chiêu. Nhưng tôi không có số di động của cậu ta .”
Tiền Đường không hiểu, “Cậu tìm cậu ta làm cái gì?”
Làm cái gì, còn không phải là vì cậu sao. Nhưng tôi lại không thể nói trắng ra như vậy, đành phải nói bừa: “Giới thiệu bạn gái cho cậu ta .”
Tiền Đường: “Cậu ta không thiếu bạn gái.”
Xem ra tên nhãi Hứa Chiêu này đúng là uy danh lan xa, đến Tiền Đường, người không có hứng thú buôn chuyện cũng biết tiếng cậu ta. Tôi đành phải nói: “Cậu này, tên nhóc thối, dài dòng như vậy làm gì, cho số hay là không?”
Tiền Đường dập máy, tôi nghĩ rằng cậu ta tức giận, đang khó hiểu, liền nhận được tin nhắn của cậu ta, toàn bộ nội dung tin nhắn ngoại trừ một chuỗi số Arab, chỉ có một câu: đừng bảo tôi là tên nhóc thối nữa.
Xí, giả vờ làm người lớn với tôi cái nỗi gì, làm như tôi chưa từng thấy qua cậu quấn tã ấy.
Tôi tâm tình bất an bấm dãy số kia.
Giọng nói lười biếng của Hứa Chiêu vang lên.
Tôi lập tức mặt mày hớn hở vô cùng chân chó nói: “Học trưởng, tôi là Cốc Vũ, còn nhớ không?”(chân chó: nịnh bợ)
Hứa Chiêu lấy lại tinh thần, “Cốc Vũ? Làm sao lại không nhớ chứ, tôi luôn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc vớingười đẹp.”
Tuy rằng mấy lời này ai nghe đều biết là lời xã giao, nhưng vẫn thích nghe, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đắc ý nói: “Chuyện là, học trưởng à, thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh.”
Hứa Chiêu: “Phải không, vậy chúng tôi hẹn hò đi.”
Tôi: “…”
Cái quái gì đây?!
Tôi chịu đựng, nhẫn nại nói: “Hẹn… hẹn hò gì đó thì quên đi, chúng ta cũng đâu có thân lắm .”
Hứa Chiêu: “Không quen, vậy có muốn đi sâu tìm hiểu tôi một chút không?”
Tôi: “Muốn, học trưởng, vậy cho tôi gia nhập CLB bóng rổ đi, tôi ngưỡng mộ anh như vậy, anh cũng không đành cự tuyệt tôi chứ?”
Hứa Chiêu cười nói: “Vậy đến đây đi, ngày mai đến văn phòng CLB bóng rổ điền phiếu báo danh là được.”
“A a a có thật không, cám ơn anh, học trưởng!”
Đại công cáo thành. Tôi có cảm giác khoảng cách của tôi với Tiền Đường hình như lại gần thêm một bước, hi hi hi hi…
…
Ngày thứ hai tôi đi đến văn phòng CLB bóng rổ, nơi đó chỉ có một nam sinh trực ban. Người này bộ dạng khá đặc sắc, nhìn rất là vừa mắt, chính là lông mày hơn sắc bén, vừa nhìn đã thấy không hiền lành gì rồi.
Tôi dè dặt cẩn trọng đi tới gần, “Bạn học, tôi tới báo danh, tôi đã chào hỏi sư huynh Hứa Chiêu rồi.”
Cậu ta gật đầu với tôi một cái, thuận tay rút một tờ phiếu báo danh ra cho tôi .
Tôi lấy qua, hí hoáy điền như thật, tư liệu cơ bản thì dễ rồi, chỉ là nguyện vọng thì … Tôi chọc chọc bạn đẹp trai, “Xin hỏi, nguyện vọng là có ý gì vậy?”
Cậu ta đáp: “Ý là cậu muốn theo tổ nào.”
A đúng đúng đúng, tôi làm sao lại hồ đồ như thế. Nhưng … theo tổ nào đây? Tôi đành phải tiếp tục hỏi cậu ta: “Xin hỏi, Tiền Đường ở tổ nào?”
Cậu ta ngẩng đầu, “Tiền Đường khoa Vật lý?”
“Đúng, chính là cậu ấy.”
“Tiền Đường ở tổ trọng tài.”
Vì thế tôi không chút do dự điền tổ trọng tài.
Bạn đẹp trai thu hồi phiếu báo danh xong liền nói: “Tôi chính là tổ trưởng tổ trọng tài, Khổng Khánh Diên. Hoan nghênh cậu gia nhập.”
Tôi lập tức bày ra biểu cảm chân chó, “A a a hóa ra là ngài tổ trưởng, thất kính thất kính!”
Ngài tổ trưởng hiển nhiên bị sự nhiệt tình của tôi dọa phát hoảng, qua vài giây mới hoàn hồn lại, “Không cần khách khí, về sau mọi người chiếu cố, khoan dung lẫn nhau là tốt rồi.”
Vì sau này có thể ở CLB bóng rổ lâu dài một chút, không sớm bị đuổi ra, tôi quyết định gắng sức nghĩ cách làm thân với vị tổ trưởng Khổng này. Tên Hứa Chiêu kia rõ ràng không đáng tin, tôi phải nhanh đổi gốc cây to khác mà dựa vào thôi, bạn trai đẹp trước mắt này tuy rằng bộ dạng rất có tính uy hiếp, nhưng từ cách nói chuyện vừa rồi cũng có thể thấy được, cậu ta là một đứa trẻ trung hậu.
Cho nên tôi cùng đầu tán gẫu chút chuyện linh tinh với cậu ta, vì muốn biểu hiện cho cậu ta thấy tôi không phải vì cua trai đẹp mà là vì sự nghiệp bóng rổ của chúng tôi mới gia nhập, tôi đặc biệt thể hiện một chút hiểu biết của tôi về CLB bóng rổ, nói hết những điều tôi nghe được ra. Lúc sau, không biết thế nào lại nói tới thành viên CLB bóng rổ chơi bóng hung hăng biết bao, thần dũng như thế nào, vì thế tôi liền nói:
“Nghe nói CLB bóng rổ chúng tôi có thành viên gọi là Tiểu khủng bố, chỉ cao có 1m7 thôi, nhưng chơi bóng đặc biệt mạnh mẽ, đến hội trưởng cũng sợ cậu ta ba phần.”
Khổng Khánh Diên: “…”
Tôi lại nói: “Tôi còn nghe nói cậu ta không chỉ chơi bóng khủng bố, bộ dạng cũng đặc biệt khủng bố, lúc cậu ta nhìn cậu cũng giống như đang hung ác lườm cậu vậy, nghe nói bạn học của cậu ta cũng không dám nợ tiền cậu ta nữa.”
Khổng Khánh Diên: “…”
“Tôi còn nghe nói…”
Khổng Khánh Duyên nhíu nhíu mày, cắt lời Tôi: “Tôi chính là Tiểu khủng bố.”
Tôi: “…”
Cậu ta nghiêm túc nói: “Tôi cao chính xác là 1m77, không phải 1m7.”
Tôi: “…” Tôi, ặc, hình như tôi lại lỡ miệng rồi…
Cậu ta u ám nhìn tôi, thành thật hỏi: “Bộ dạng tôi thật sự khủng bố như vậy sao?”
Tôi: “…” Tôi lúc này thật sự hận không thể dập đầu mà chết đi. Cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ, ai ai ai, cái tật nói hưu nói vượn của tôi đến khi nào mới có thể sửa được…
Tôi đang không biết làm sao thì cửa bị đẩy ra. Hứa Chiêu đi vào.
Tôi muốn chào hỏi anh ta, ai ngờ anh ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt qua tôi trực tiếp nhìn về phía Tiểu khủng bố đang buồn bã hỏi: “Cốc Vũ có đến không?”
Tiểu khủng bố từ u ám chuyển sang ngơ ngác, cậu ta nhìn tôi, hỏi: “Cốc Vũ nào?”
Hứa Chiêu: “Ờ… đó, khoa Trung văn.” Lúc cậu ta nói lời này, tay phải giơ lên trước ngực khoa tay múa chân làm dấu hiệu nửa vòng tròn.
Tôi –|||
Người này có lẽ cho rằng tôi nhìn không hiểu, hừ, tôi vốn giữ kỷ lục nữ lưu manh nhỏ tuổi nhất tiểu khu nhà tôi, hiện thời lại đang muốn bày mưu tính kế với Tiền Đường tuấn mỹ vô cùng, phong hoa tuyệt đại. Tôi có thể nào lại không biết hành động này có ý gì chứ? … Kia rõ ràng chính là chỉ C-Cup!
Tôi quả thật là C-Cup, chẳng qua hôm nay ăn mặc tương đối rộng rãi, không dễ nhìn ra. Bất quá… tên Hứa Chiêu ngu ngốc lại háo sắc, chẳng lẽ cậu nhìn người chỉ nhìn ngực chứ không nhìn mặt sao??? (~^^~ bọn con trai nó nhận người bằng cái này thật hả zời)
Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu khủng bố đỏ lên, “Đây, vị này chính là bạn học Cốc Vũ khoa Trung văn…”
Phối hợp với những lời này, tôi tặng cho Hứa Chiêu một ánh mắt ai oán.
Hứa Chiêu nhất thời giống như đang diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên, thay đổi đến mấy cái vẻ mặt liền, tôi ở một bên vừa nghiến răng nghiến lợi thưởng thức nghệ thuật dân tộc, vừa nghĩ nếu lúc này tôi đá cậu ta một cước sau đó tông cửa xông ra sẽ có hậu quả gì. Kết luận là: tôi sẽ bị trục xuất khỏi CLB bóng rổ.
(*Kịch đổi mặt Tứ Xuyên: một loại hình kịch nghệ của Trung Quốc, diễn viên sử dụng mặt nạ khi diễn kịch và thay đổi mặt nạ ngay trên sân khấu chỉ trong thời gian vài giây, mọi người GG sẽ thấy video, xem thử khá là thú vị)
Không nên…
Dường như Hứa Chiêu muốn nói gì, lại nói không nên lời. Lúc này Tiểu khủng bố lên tiếng trước: “Hai người trò chuyện đi, tôi đi lên lớp.” Vừa dứt lời, ngay cả vật dụng cũng không kịp thu dọn liền mang theo túi xách rời đi, còn nhanh hơn cả ba bước lên rổ.
Tiểu khủng bố u ám mà ngơ ngác vừa đi, Hứa Chiêu liền ra tay hành động trước, “Vụt” một cái nhảy đến trước mặt tôi, giữ chặt tay của tôi kích động nói: “Sư muội! Hoan nghênh em tới CLB bóng rổ! Vừa rồi chỉ đùa với em một chút để bày tỏ sự hoan nghênh thôi, em đừng hiểu lầm!”
Tôi cũng kích động theo: “Sư huynh! Anh nắm tay tôi đau quá!”
Hứa Chiêu lập tức buông tôi ra, cậu ta nhìn đồng hồ, nói: “Sư muội, tôi mời em ăn tối nhé, để đón gió tẩy trần nhân tiện nhận lỗi với em.”
Tôi ước chừng bản thân đối diện với bản mặt háo sắc như vậy, ăn cái gì cũng không ngon. Vì thế tôi lắc đầu, “Sư huynh không cần khách khí như thế, tối hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước.”
Hứa Chiêu: “Sư muội đi thong thả, nghe nói nhà hàng cá nướng đối diện cửa tây gần đây mới đưa ra món cá Lư nướng ướp gia vị, còn có hải sản thập cẩm, cua biển, tôm hùm… A!”
Lúc này tôi đã sắp bước ra khỏi cửa, liền lộn trở lại tới bắt lấy cổ áo Hứa Chiêu, vô cùng đau khổ nói: “Sư huynh thịnh tình như thế, nếu tôi không tiếp nhận, thì thật là thiên lý bất dung!”
Tôi nghĩ thông suốt rồi, tuy rằng tên Hứa Chiêu này háo sắc, dễ quên lại không đáng tin, nhưng mà cá Lư nướng vô tội, hải sản thập cẩm và cua biển cũng vô tội, tôi cũng rất là vô tội. Đám người và hải sản vô tội chúng tôi, vừa vặn có thể an ủi lẫn nhau.
Về phần Hứa Chiêu, cậu ta cũng coi như là một tên háo sắc có phẩm vị, đối với người đẹp như tôi, có nảy sinh tâm địa gian giảo cũng là bình thường, nhưng nếu cậu ta dám làm gì tôi, tôi sẽ khiến cậu ta cả đời khó quên. (cười tà ác ~)
Tôi thề hôm nay tôi thật sự chỉ muốn ăn chùa một bữa cơm thôi, kết quả sau đó liền chứng tỏ: cơm không thể ăn bậy.
Bình luận truyện