Khế Ước Phò Mã

Chương 144



144. Xuất chinh

Tần Nhiếp đưa ra hiệp ước đã chuẩn bị từ trước trong tay áo rộng thùng thình, trải ra trên bàn và chỉ vào, nói: 

"Đây là điều ước, ngươi xem trước đi, nếu cảm thấy không có vấn đề thì ký vào."

Vũ Văn Ngạn lạnh lùng nhìn xem Tần Nhiếp, nắm tay nắm đến gân xanh hiện ra. Một hồi sau, hắn nhịn xuống lửa giận, duỗi tay cầm hiệp ước và đọc lướt. Mặc dù chưa nhìn cặn kẽ nhưng bây giờ Vũ Văn Ngạn tức muốn điên. Lông mày hắn đâu chặt vào nhau. Môi thì run kịch liệt. Hận không thể bằm Tần Nhiếp thành tám khúc.

Thực tế là Vũ Văn Ngạn đã có sự chuẩn bị, nhưng bây giờ hắn lại không cách nào kềm chế phẫn nộ. Hắn chỉ vào nội dung hiệp ước, lạnh lùng hỏi:

"Tần tướng quân liệt kê những điều này không phải quá mức? Ngươi yêu cầu một trăm thiết kỵ, nam cảnh năm châu giao cho ngươi quản, tốt, những yêu cầu này bổn quốc quân đồng ý. Vậy mà ngươi mà còn muốn cướp cả bảo mã lương câu? Còn là năm mươi thớt? Khẩu vị của ngươi không tránh khỏi quá lớn đi?"

"Cho tới nay ta rất thích bảo mã Nam Sở, sẵn hôm nay có cơ hội thỉnh cầu vài thớt, có gì không ổn?" Tần Nhiếp nói mà không cần suy nghĩ.

Vài thớt? Mẹ nó hắn đòi hẳn năm mươi thớt mà!! Trước kia Vũ Văn Ngạn tiến cống Tiêu Quốc chỉ có hai - ba mươi thớt, ai mà biết Tần Nhiếp tham lam đến như vậy, Vũ Văn Ngạn có thể không tức?

Vũ Văn Ngạn cầm hiệp ước đến nhăn nhúm, lắc đầu, quả quyết cự tuyệt:

"Không được."

Tần Nhiếp không bởi vì Vũ Văn Ngạn từ chối mà làm ra bất luận cử động mang tính thỏa hiệp gì. Ngược lại là Tiêu Tông không giấu được dáng vẻ uể oải – vì hắn thấy Vũ Văn Ngạn là nhân vật quan trọng có thể giúp hắn lên ngôi, nếu không có Vũ Văn Ngạn thì hắn lấy cái gì để chống với thế lực như mặt trời ban trưa của Tiêu Trạm? Chỉ sợ còn chưa đấu được hai ngày đầu đã dọn nhà. Bởi vậy Tiêu Tông rất sốt sắng trong việc muốn Vũ Văn Ngạn ký hiệp ước. Hắn nhẹ nhàng dắt vạt áo Tần Nhiếp, nhỏ giọng nói:

"Cậu, hay là thôi đi. Ta cảm thấy mấy điều khoản trước đã không tệ, không cần vì mấy thớt ngựa mà vạch mặt với hắn."

Tần Nhiếp nghe xong hận không thể cầm cái bình dưới đất đánh cho thằng cháu tỉnh ngộ... Hắn trầm giọng nói:

"Nội dung hiệp ước là như thế. Đồng ý hay không là chuyện của quốc quân. Quốc quân kết minh với chúng ta đơn giản là nhìn trúng thực lực của chúng ta, hay nhân tố nào khác, không ai biết. Mặc dù bệ hạ bây giờ hôn mê, Tiêu Trạm cầm quyền, nhưng Quốc quân cũng biết những năm này Chiêu Vương được bệ hạ ân sủng. Trong đô thành cũng có thế lực. Cho nên, dù không có Quốc quân trợ giúp, chúng ta cũng có thể làm nên chuyện. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng Quốc quân thì không giống. Ngươi đã ở Tiêu Quốc mấy tháng, xem ra nguyên nhân chân chính là vì bản đồ lương thảo đi?"

Tần Nhiếp biết bản đồ có hàm nghĩa đặc biệt đối với Vũ Văn Ngạn cho nên Vũ Văn Ngạn càng quan tâm, Tần Nhiếp càng có biện pháp trị hắn.

Vũ Văn Ngạn đứng đó, che giấu sát ý bên khóe mắt. Hắn là người chịu nhục đã quen; khi vừa mới lên làm Quốc quân, chính quyền Nam Sở lúc đó yếu kém, chịu không ít chèn ép từ Tiêu Quốc và Tiêu Quan. Dưới điều kiện gian khổ như vậy hắn còn chống đỡ được nữa là bây giờ vì bá nghiệp, hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại.

Mục đích của hắn không phải chỉ vẻn vẹn là cướp lương, mà còn là vì cho Tây Lương Vương nợ một nhân tình để sau này dễ dàng đàm phán với Tây Lương cùng với các tiểu quốc phụ thuộc liên hợp lại và lật đổ Tiêu Quốc.

Tiêu Quốc bây giờ rối loạn. Trong có nội bộ giành ngôi. Ngoài có chiến tranh không ngừng. Nhiều năm chinh chiến với Tây Lương, binh lực Tiêu Quốc đã hư hao không ít, nếu như lúc lương thảo của họ lại bị cướp, như vậy đối với Tiêu Quốc mà chính là một đả kích cực nặng nề.

Trong vương đồ bá nghiệp Vũ Văn Ngạn nhận định, Tiêu Quốc là chướng ngại vật lớn nhất, nếu loại bỏ được Tiêu Quốc vậy các tiểu quốc xung quanh căn bản không đáng lo ngại.

Nghĩ đến tràng cảnh năm nào giành được Trung Nguyên, làm bá chủ năm châu bốn biển, cơn tức trong lòng Vũ Văn Ngạn tiêu tan không ít. Hắn giương mắt nhìn Tần Nhiếp, đanh giọng nói: "Được thôi. Làm theo Tần tướng quân đi!"

Ký xong hiệp ước, Vũ Văn Ngạn phất áo vung cửa mà đi.

......

Thiên Hữu, năm 25, 16 tháng 10 là ngày đối với Tiêu Quốc vô cùng có ý nghĩa, bởi vì quân đội sẽ ra biên cương trợ giúp quân tiền tuyến.

Sáng sớm, ba quân tập hợp ngoài cửa thành. Tiêu Trạm dẫn đầu văn võ bá quan tiễn biệt tướng sĩ ba quân. Mỗi một binh sĩ bưng một chén rượu. Tiêu Trạm nhận một chén rượu từ tay thị vệ.

Gió thổi vạt áo hắn chập chờn, Tiêu Trạm thần tình nghiêm túc, ánh mắt u lãnh, thanh âm vang vọng khắp gầm trời.

"Các tướng sĩ, bản vương ở đây mời các ngươi một chén, chúc các ngươi mã đáo thành công, khải hoàn trở về, diệt được địch nhân, thu phục đất mất!"

Tiêu Trạm vốn là người cực kỳ oai hùng; năm đó mặc dù là Thái tử cao quý nhưng xưa nay không quá độ hưởng thụ, trái lại cũng từng sinh hoạt ở trong quân, đồng cam cộng khổ cùng các chiến sĩ. Bởi vậy trong quân, hắn vốn đã tích lũy được thanh danh tốt, các binh sĩ tôn kính hắn có thừa. Bây giờ lại được nghe hắn dõng dạc, nhiệt huyết trong lòng lại gấp đôi.

"Diệt địch, thu phục đất mất!"

"Diệt địch, thu phục đất mất!"

Nương theo liên tiếp tiếng hô khẩu hiệu vang lên chính là âm thanh từng đợt quẳng bát kịch liệt. Võ An Hầu Đào Thận bưng chén rượu, đi đến trước mặt Đào Sách, trầm giọng nói:

"Tiểu tử thúi, ngươi sắp đi biên cương, hôm nay cha kính ngươi một chén! Mặc dù biên cương nghèo nàn, chiến tranh gian khổ, nhưng ngươi đã lựa chọn đi trợ giúp, vậy thì phải đánh cho tốt! Làm trai nên lấy da ngựa bọc thây!"

Đào Thận tay trái bưng rượu, tay phải trùng điệp đập cánh tay Đào Sách, "Đánh cho tốt, con trai Đào Thận ta không phải thứ hèn nhát, mà là tướng tài tương lai dương danh thiên hạ!"

"Cha..." 

Từ nhỏ đến lớn, Đào Sách chỉ có một tâm nguyện đó là hi vọng có thể thuyết phục được cha hắn cho phép hắn tòng quân, và hôm nay khi chân chính nghe được cha nói ra những lời này, hắn vậy mà không khỏi muốn khóc...

Đào Thận lại đấm tay Đào Sách, mà chính ông cũng có chút cảm động, lau nước mắt xong tiếp tục nói:

"Tiểu tử thúi khóc sướt mướt như đàn bà không tốt, mau lau đi."

"..." Đào Sách vươn tay lung tung lau mặt, mà càng lau nước mắt ngược lại càng nhiều.

Đào Thận vén tay áo kiên nhẫn lau nước mắt trên mặt Đào Sách.

"Con trai..."

"Cha..."

Đào Thận có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói bởi vì chuyến này quan ải vạn dặm, chiến tranh tàn khốc, ai cũng không thể liệu định là ai sẽ chết, ai sẽ sống trở về... Cũng không biết sao, miệng Đào Thận giống như bị ngăn chặn, không nói ra được cái gì, chỉ có tiếng nhàn nhạt thở dài và một câu nhẹ nhàng:

"Đi đi."

"Con trai bái biệt phụ thân." Đào Sách khom người thi lễ.

Lúc này, Cố Vân Cảnh bưng chén rượu đi tới trước mặt Thượng Quan Lan. Nàng cúi đầu, áy náy nói:

"Sư phụ, chén rượu này đệ tử kính ngài. Từ nhỏ đến lớn được sư phụ cẩn thận chiếu cố, đệ tử vô cùng cảm kích. Sư phụ đã qua thiên mệnh chi niên, vốn nên hưởng thụ niềm vui gia đình con cái hầu hạ dưới gối, hoặc tiêu sái sinh hoạt, nhưng lại phải mệt nhọc bôn ba đều vì đệ tử, Cố Vân Cảnh quả thực áy náy."

Cố Vân Cảnh còn muốn nói thêm các lời nói có tính xúc động để diễn tả kính ý và yêu thương của nàng dành cho Thượng Quan Lan, có điều sư phụ của nàng vốn là người khiêm tốn, không thích trước công chúng nghe đồ đệ kiểu cách.

"Được rồi được rồi, không cần nhiều lời, ngươi uống hết rượu là được." Nhìn Cố Vân Cảnh đỏ mắt, Thượng Quan Lan nói, "Trước mặt nhiều người còn khóc nhè, đường đường là Phò mã lại muốn bị chê cười hả."

"Ai muốn cười thì cười đi." Cố Vân Cảnh không quan tâm tới cách nhìn của những người không quan trọng.

Tiêu Mộ Tuyết bưng một chén đi tới trước mặt Hàn Tuấn. Mặc dù nàng không thích Hàn Tuấn nhưng dù sao Công chúa thật vốn có quá khứ không cắt được với Hàn Tuấn. Vả lại lúc nàng và Cố Vân Cảnh bị đánh lén, cũng là Hàn Tuấn xả thân cứu Cố Vân Cảnh, ân tình này Tiêu Mộ Tuyết vẫn luôn ghi tạc trong lòng song tính cách nàng thanh lãnh, không muốn nói nhiều, cộng thêm cảm giác xấu hổ khi đối mặt với Hàn Tuấn cho nên nàng cũng không có muốn nói ra mình muốn trả ơn.

Công chúa điện hạ mình tâm tâm niệm niệm đi đến trước mặt, còn nguyện ý cạn sạch với mình, Hàn Tuấn cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì có thể làm cho hắn hạnh phúc và kích động được như vậy nữa.

Tiêu Mộ Tuyết nói: "Hàn Tuấn chén rượu này bản cung kính ngươi, chúc ngươi khải hoàn trở về kiến công lập nghiệp!"

"Đa tạ Công chúa điện hạ." Hàn Tuấn nói, "Ta nhất định sẽ không cô phụ Công chúa điện hạ ký thác!"

Lần này đi sinh tử chưa biết – mà thực ra Hàn Tuấn cũng đã quyết tử mà đi, trường hợp còn sống thì tốt, nhưng nếu là vì nước hi sinh thì cũng không tệ. Có lẽ do đây là lần cuối cùng nói chuyện với Công chúa, Hàn Tuấn nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Công chúa, ta muốn hỏi ngài một vấn đề?"

"Cứ nói đừng ngại."

"Nếu... Nếu không có nhiều chuyện phát sinh như vậy, ngài sẽ còn giống như trước...?"

"Không."

"Vì sao?"

"Bởi vì ta chỉ muốn ở bên Phò mã. Và ta cũng chỉ tâm tâm niệm niệm một mình Phò mã."

"Nhưng..."

Hàn Tuấn muốn hỏi nếu nàng đã yêu Cố Vân Cảnh như vậy, vì sao còn bỏ trốn với hắn? Tuy nhiên, có thể vì nhìn thấy Công chúa dần dần lạnh lẽo, Hàn Tuấn đem lời muốn hỏi nuốt trở vào, chỉ nói, "Điện hạ, trân trọng!"

"Trân trọng!" Tiêu Mộ Tuyết nói.

Nghi thức hoàn tất, Tiêu Trạm và văn võ bá quan chăm chú nhìn các tướng sĩ trùng trùng điệp điệp hành quân ra tiền tuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện