Khế Ước Phò Mã

Chương 145



145. Thương thảo

Vó ngựa đi tây phương, đội ngũ dần dần xa khuất, đám người cũng thu hồi tầm mắt. Tiêu Trạm phân phát bách quan ra về, leo lên thành lâu, đi đến bên Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết.

Thời tiết tháng mười đã chuyển lạnh. Thành lâu trống trải, gió thổi mạnh đập vào mặt người đến đau nhức.

Tiêu Trạm đứng chỗ cao nhất trên thành lâu, ánh mắt thâm thúy nhìn phương hướng đại quân tiến bước thật lâu mà không muốn thu hồi ánh mắt, mãi cho đến khi các binh sĩ cuối cùng biến thành điểm đen, hắn vẫn còn híp mắt dõi theo và than nhẹ. Tiếng thở dài bị gió thổi tản ra, như có như không truyền vào tai Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh sợ lạnh. Gió ở cổng thành thổi tay nàng lạnh băng, nàng nhẹ nhàng vuốt tay mấy lần mới nhét hai tay vào tay áo.

Tiêu Mộ Tuyết thấy thế, vội sai người. Rất nhanh đã có tùy tùng cầm ấm lô với áo choàng tới. Có tiếng than cháy tách tách và tỏa ra ánh lửa đỏ rực. Cố Vân Cảnh tiếp nhận lò sưởi. Hơi nóng truyền đến xua tan đi không ít rét lạnh trên người nàng.

Tiêu Mộ Tuyết đi đến trước mặt Cố Vân Cảnh, cột chặt cổ áo choàng của Cố Vân Cảnh, quan tâm hỏi: "Hiện tại còn lạnh không?"

Cố Vân Cảnh cười: "Không, rất ấm, đến tận đáy lòng."

Tiêu Trạm ở bên cạnh nhìn xem Phò mã mặt không còn bao nhiêu máu, chậm rãi nói:

"Hay, Phò mã về nghỉ ngơi trước đi."

"Ở đây cao, có thể nhìn toàn cảnh đô thành tráng lệ, điện hạ muốn một mình thưởng thức cảnh đẹp cho nên bảo thần tử như ta trở về?" Cố Vân Cảnh trêu chọc nói.

"Phò mã nói đến nơi nào? Bản vương sợ ngươi lạnh, ở đây lại gió lớn, nên mới kêu ngươi trở về nghỉ ngơi."

"Ta đương nhiên biết dụng ý của điện hạ nên cũng chỉ nói đùa mà thôi, điện hạ đừng để ở trong lòng." Cố Vân Cảnh dừng lại, "Vừa rồi vì sao điện hạ thán?"

Tiêu Trạm đưa tay đỡ lan can, ánh mắt trở nên phức tạp, trầm ngâm nói:

"Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tương công thành vạn cốt khô (đừng nói về chuyện phong hầu, vì một tướng vinh danh thì có vạn xương khô vì loạn lạc). Chiến tranh bất kể thắng thua, mãi khổ là lê dân bách tính cùng binh lính. Bản vương luôn có một tâm nguyện đó là tứ hải thái bình, không còn chiến tranh hay giết chóc, bách tính hạnh phúc an khang mà sống, quân vương chỉ đứng khoanh tay vẫn có thể trị thiên hạ."

"Sẽ." Cố Vân Cảnh không kiêng kị, "Chỉ cần điện hạ sớm ngày kế thừa đại thống, chăm lo quản lý, thống nhất các nước, trở thành bá chủ bốn biển năm châu, thiên hạ bách tính lo gì không được sống yên lành?"

Nếu là người ngoài nói lời này, Tiêu Trạm khẳng định sẽ trách cứ, nhưng nếu là Cố Vân Cảnh thì khác – Tiêu Trạm chỉ khẽ giật mình, sau đó cười: "Phụ hoàng vẫn còn, bản vương tất sẽ không suy nghĩ đến chuyện tranh đoạt vị trí đó. Bây giờ do phụ hoàng đột nhiên bị bệnh, chính sự không ai xử lý, ta mới tiếp nhận."

Nghe vậy, Cố Vân Cảnh biết trong thời gian ngắn Tiêu Trạm sẽ không xưng đế. Nàng thoáng suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói:

"Điện hạ nhân hậu trung nghĩa liêm hiếu, quả thật làm cho người bội phục. Nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ngài nhất định phải nhanh xưng đế. Có ba nguyên nhân."

"Một: Mặc dù hiện tại là ngài nhiếp chính, nhưng thân phận vừa lại chỉ là Vương gia. Giữa Vương gia và Đế vương khác nhau thế nào không cần ta nói ngài cũng biết. Chỉ cần một ngày điện hạ không lên ngôi thì những kẻ kia vẫn luôn như hổ rình mồi."

"Hai: Một vạn binh sĩ Tuần Phòng Doanh trong Đô Thành xưa nay chỉ nghe lệnh Hoàng đế, ngài không đăng cơ, lẽ đương nhiên cũng không có cách nào để mệnh lệnh cho họ."

"Ba: Điện hạ đã từng nói với ta là muốn cải cách chính sách và thi hành hàng loạt luật lệ mới. Theo như ta được biết thì cản trở lớn nhất trong việc này chính là có rất nhiều người bảo thủ. Mà những người bảo thủ này vì sao dám không nghe ý chỉ của điện hạ?"

"Vì sao?"

"Vì điện hạ không phải là Hoàng đế." Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng nhún vai. "Lúc bệ hạ đăng cơ, triều đình vốn đã hỗn loạn, nhóm quyền thần có công tự tạo thành mấy phái, bệ hạ căn cơ bất ổn không cách nào ổn định được bọn họ, chỉ có thể trấn an bằng lợi ích lớn. Nhiều năm như vậy trôi qua, chính sách lôi kéo của bệ hạ đã khiến bọn họ nếm được đến ngon ngọt – bây giờ ngài chỉ là một Vương gia, muốn vượt quyền bệ hạ loại bỏ đi lợi ích của bọn họ đương nhiên bọn họ sẽ không chấp thuận. Lý do đơn giản là vì bọn họ cảm thấy đã Hoàng đế còn ưu đãi bọn họ, vậy điện hạ chỉ là một Vương gia, có tư cách gì mà bãi bỏ hàng loạt chính sách Hoàng đế từng thiết lập? Những triều thần này có số lượng khổng lồ, tất cả tập trung vì lợi ích. Một khi lợi ích hao tổn, lại thêm một vài người có lòng châm ngòi thì khó tránh khỏi chuyện bọn họ sẽ không xao động. Chưa kể không ít nhà có phủ binh, và những phủ binh này nếu toàn bộ tập hợp sẽ biến thành một lực lượng khổng lồ. Trong khi điện hạ không phải là Hoàng đế, không có cách nào điều động binh sĩ Tuần Phòng Doanh. Ngài hiện tại chỉ có thể sử dụng hai ngàn lính Ngự Lâm Quân trong thành. Vậy hậu quả thế nào, không cần ta nhiều lời điện hạ đã biết."

Tiêu Trạm híp mắt, "Ý của Phò mã là nếu tiếp tục như thế, bọn họ sẽ mưu phản?"

Tiêu Mộ Tuyết lắc đầu, "An Vương ca ca, huynh không phải Hoàng đế, bọn họ làm sao phải tội mưu phản? Nhiều nhất chỉ là giết một Vương gia mà thôi. Đến lúc đó Tần Nhiếp, Tiêu Tông châm ngòi thổi gió, lấy bừa một danh nghĩa nghe chính đáng nào đó là xong. Dù sao thì ai mà không biết huynh đã từng bị phế, từ Thái tử vạn người kính ngưỡng đến một Vương gia nhàn tản? Bây giờ phụ hoàng đột ngột bạo bệnh, hôn mê bất tỉnh; huynh lại đúng lúc thuận buồm xuôi gió chấp chưởng triều chính... Bất kỳ một người có tâm nhãn nào cũng có thể dựa vào cớ đó mà đổi trắng thay đen."

Tiêu Trạm cau mày, lãnh ý dày thêm, "Muội muốn nói bọn họ sẽ bẫy ta tội danh mưu hại phụ hoàng?"

"Không sai." Cố Vân Cảnh gật đầu, "Vừa có lý vừa có chứng cứ, quả thật có thể mê hoặc được rất nhiều người. Hiện tại triều chính hỗn loạn, mấy Thân vương rục rịch, bất kỳ ngọn gió nào cũng có thể cung cấp cho bọn họ một lý do tốt. Cho nên nếu bây giờ điện hạ đăng cơ là có thể toàn diện giải quyết hàng loạt phiền phức ta vừa liệt kê. Lại vừa có cơ hội tiến hành các chính sách mới cải thiện dân sinh. Lại còn có thể thuận tiện đá bỏ hai chướng ngại vật là Tiêu Tông và Tiêu Dương. Cớ sao không làm?" Cố Vân Cảnh híp mắt, "Dựa theo thủ đoạn của phe Chiêu Vương, ta cảm thấy bọn họ rất có thể đang mưu đồ đại sự bí mật gì đó bởi bây giờ các binh sĩ chiêu mộ cùng với nhiều tướng lãnh ưu tú đã đi tiền tuyến, bọn họ không còn điều gì để mà sợ hãi cả. Điện hạ không thể trì hoãn."

Tiêu Trạm có vẻ do dự, "Nhưng phụ hoàng còn đó, ta đăng cơ như vậy sử sách lưu lại thanh danh không tốt."

Trên mặt thanh nhã lưu động thần sắc kiên cường, Cố Vân Cảnh nói:

"Điện hạ xưng đế vì tạo phúc cho thiên hạ thương sinh, dọn sạch bất cập, khai sáng thái bình thịnh thế thì nhất định là minh quân thiên cổ, lưu danh bách thế. So với những điều đó, chuyện còn lại ai sẽ để ý?"

Tiêu Mộ Tuyết cũng nói, "Đúng đó An Vương ca ca. Vân Cảnh nói rất có lý."

Tiêu Trạm trầm tư. Nhớ tới các tệ nạn trong triều ở những năm gần đây; nhớ tới cảnh bách tính trôi dạt khắp nơi; nhớ tới cục diện bởi vì Tiêu Quan tiêu xài dẫn đến quốc khố trống rỗng... Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mấy chữ này bồi hồi trong đầu hắn – giang sơn xã tắc, tạo phúc thương sinh, mấy chữ này cũng bồi hồi trong đầu hắn... Tiêu Trạm đưa mắt nhìn xa xa, trên mặt anh tuấn phảng phất có thần sắc phức tạp và gian nan đến thật lâu sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại:

"Được!"

Hai người Công chúa Phò mã nghe xong biểu tình mừng rỡ. Cố Vân Cảnh đi lên phía trước, nói:

"Điện hạ có thể quyết định, vô cùng tốt vô cùng tốt."

"Tiếp theo, có một vấn đề cần điện hạ hiểu cho. Một khi tin tức ngài muốn đăng cơ được thả ra, một ít tôm tép nhãi nhép sẽ nhảy nhót lung tung. Nhất là Chiêu Vương – Tiêu Tông. Rất có thể khi hắn biết mình đã mất đi cơ hội lật ngược thế cờ thì tùy thời sẽ có việc chó cùng rứt giậu. Về binh lực thì bọn họ chắc chắn không đủ, tất yếu sẽ mượn nhờ phủ binh của rất nhiều trọng thần. Những người này nếu như cùng một giuộc với Tiêu Tông, như vậy thì sẽ là phản thần, đến lúc đó ngài muốn giết họ lập uy liền danh chính ngôn thuận."

Tiêu Trạm hiện tại mới hiểu vì sao Cố Vân Cảnh không cho hắn thẳng tay bắt nhốt Tiêu Tông mà trái lại cần một biện pháp quanh co. Thì ra là vì Phò mã muốn nhất tiễn nhiều điêu... Bởi vì người có thể bị Tiêu Tông mê hoặc tất nhiên là có lòng oán hận với hắn. Mà xét theo phương hướng hiện tại đến xem, oán hận hắn sâu sắc nhất chắc sẽ không ai qua được các trọng thần đang đứng trước nguy cơ bị tước đoạt lợi ích kia. Nghĩ đến một số lượng lớn quan viên, Tiêu Trạm hỏi:

"Nếu Phò mã bắt tất cả bọn họ, vậy sẽ có nhiều quan hàm bị trống, nếu không có người làm việc đối với triều cục cũng là cực kỳ bất ổn."

"Không có người ư?" Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng cười, "Điện hạ yên tâm, tất cả mọi chuyện ta đều mưu đồ rồi. Triều đình tích bần suy yếu lâu ngày, nhân tài thiếu, ngồi không ăn bám có rất nhiều, nhân cơ hội lần này thanh tẩy luôn thể."

Cố Vân Cảnh đưa ra danh sách ghi chi chít tên các quan viên từ trong tay áo.

Tiêu Trạm lấy tới xem, sững sờ nói:

"Những người này không phải lúc trước bị phụ hoàng cách chức lưu vong sao?"

Trên danh sách không chỉ có tên mà còn có tính cách cùng sở trường.

"Đúng vậy. Những người này sở dĩ đắc tội bệ hạ đều là vì có can đảm thẳng thắn can gián. Họ mới là trụ cột vững vàng của triều đình. Triều đình nếu muốn phát triển thì không thể bỏ bọn họ. Cho nên, điện hạ phải triệu họ hồi triều và phục hồi nguyên chức cho họ."

"Những người này, đủ cho điện hạ dùng không?" Cố Vân Cảnh nói.

Tiêu Trạm mừng rỡ, tay có chút run rẩy, ngăn không được nụ cười: "Đủ, đủ!"

Tiêu Trạm gấp gọn danh sách, đối với Cố Vân Cảnh chắp tay và bái thật sâu:

"Bản vương có thể kết bạn với Phò mã là mười phần may mắn. Bản vương có thể được Phò mã tương trợ là tam sinh hữu hạnh! Ngày sau có Phò mã phụ tá, Tiêu Quốc thiên hạ nhất định có thể khoanh tay mà trị!"

Cố Vân Cảnh vội đỡ Tiêu Trạm dậy, lắc đầu nói:

"Điện hạ nói quá lời. Thực ra, ta làm như vậy không phải vì ngài. Mà là vì Tuyết Nhi. Nếu ngài muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn nàng. Dù sao thì ta vốn là người không màng danh lợi, không muốn cuốn vào thị phi chính trường. Là nàng đã thuyết phục được ta, ta mới nguyện ý ra sức. Nói cách khác, ta là vì giành được nụ cười xinh đẹp của nàng mới chịu nâng ngài lên ngôi." Cố Vân Cảnh vân đạm phong thanh nói, không hề có ý muốn tranh công.

"Xác thực Tuyết Nhi vì ta mà nỗ lực vô cùng nhiều. Nhớ ngày đó, nàng sở dĩ sẽ gả cho ngươi cũng là vì củng cố Thái tử vị của ta." Đang nói, Tiêu Trạm bỗng có vô hạn cảm khái, "Lúc đó ta còn sợ Tuyết Nhi gả cho ngươi sẽ không hạnh phúc. Hiện tại xem ra là ta quá lo lắng."

Nghe Tiêu Trạm nói vậy, chuyện cũ cũng ùa về, cả Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết đều không hẹn mà cùng hồi tưởng lại lúc thành hôn, từ lúc bắt đầu mỗi người một ngả cho đến bây giờ hoạn nạn có nhau, quả thật đã có nhiều chuyện trải qua. Mà nếu đã nói đến nguyên nhân hai người có được đoạn nhân duyên này, công thần hàng đầu lại chính là Tiêu Trạm – nếu không phải bởi vì Tiêu Trạm, họ cũng sẽ không phụng chỉ thành hôn – thế là hai người ăn ý, trăm miệng một lời:

"Vẫn là ngài/huynh là đại ân nhân của chúng ta."

Tiêu Trạm lớn tiếng cười. Cố Vân Cảnh mỉm cười. Tiêu Mộ Tuyết cười. Trên cổng thành quanh quẩn tiếng cười của ba người.

Cố Vân Cảnh suy tính Tiêu Trạm chỉ cần đăng cơ là có thể phế đi Tiêu Tông hay Tiêu Dương, biến Tiêu Quốc thành một nước thái bình thịnh thế. Chỉ tiếc, Phò mã thông minh cuối cùng vẫn tính sót một điểm. Nàng đã không liệu định được lúc này còn có một địch nhân cực kỳ hắc ám đang quan sát toàn bộ Hoàng Thành. Mà tên địch nhân này còn âm hiểm, tàn nhẫn gấp trăm lần so với nhóm Chiêu Vương.

Mặt khác, Khang Vương Phủ.

Một người nam mặc trường sam màu xanh, đội mũ rộng vành xuất hiện tại trước cửa Khang Vương Phủ. Trong các chư vị Hoàng tử, Tiêu Liên Thành đơn giản nhất cho nên phủ đệ cũng không xa hoa bằng các huynh đệ khác mà trái lại là giản dị. Hoàng Phủ Vân đứng ở trước cửa, lẳng lặng nhìn xem tấm biển mà nội tâm cực kỳ kích động: Hai mươi năm, ta cuối cùng vẫn là trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện