Khế Ước Phò Mã

Chương 176



176. Hỏi tội

Lạc Mai vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngự trù làm điểm tâm là tin được. Nô tỳ nghĩ có người động tay từ đó trở đi."

Tiêu Trạm hỏi: "Vì sao ngươi có thể xác định là Ngự Thiện Phòng đưa điểm tâm có vấn đề?"

Lạc Mai đáp: "Mấy ngày nay nương nương ăn uống không được tốt và cũng không có ăn món chính Ngự Thiện Phòng đưa tới. Một ngày ba bữa đều là ăn cháo nấm nô tỳ làm. Chỉ là, tuy không ăn món chính nhưng xế chiều ngày nào cũng sẽ ăn điểm tâm Ngự Thiện Phòng làm."

"Cháo là nô tỳ tự mình nấu, ta cũng không hề rời đi nửa bước, cho nên chỉ có thể là điểm tâm xảy ra vấn đề."

Tiêu Trạm giận dữ: "Ai to gan dám mưu hại Hoàng hậu? Bản vương tra ra được nhất định nghiêm trị! Ngươi đi gọi toàn bộ đầu bếp Ngự Thiện Phòng vào Dưỡng Tâm Điện cho ta!"

Lạc Mai cáo lui, rất nhanh đã gọi đến toàn bộ người Ngự Thiện Phòng đến Dưỡng Tâm Điện.

Nhóm ngự trù nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Tiêu Trạm, hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy từ trán chảy xuống ướt cả vạt áo. Nhất là Thẩm Vân - chủ bếp làm điểm tâm cho Hoàng hậu, cả người run rẩy như muốn hồn phi phách tán.

Tiêu Trạm lạnh lùng nhìn xem những người quỳ dưới đất, thâm trầm nhíu mày: "Hoàng hậu hôn mê bất tỉnh bởi do ăn điểm tâm Ngự Thiện Phòng đưa đến, các ngươi nói cho bản vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

An Vương tao nhã giờ phút này tản ra trùng điệp sát khí, nghe Lạc Mai nói lại thêm phân tích của mình, Tiêu Trạm biết việc này không phải nhóm ngự trù gây nên. Nhưng điều này cũng không thể lấp liếm được việc Ngự Thiện Phòng phụ trách chế tác thức ăn cho Hoàng gia có sơ sót. Đây là chỗ quan trọng cho nên trong ngoài đều có nhân viên trọng yếu trấn giữ. Nhưng hôm nay lại có người xông vào Ngự Thiện Phòng dễ như trở bàn tay, đồng thời động tay vào thức ăn mưu hại đương kim Hoàng hậu. Vô luận như thế nào, Tiêu Trạm cũng sẽ không buông tha nhóm ngự nhóm.

Nhóm ngự trù nhìn xem khuôn mặt An Vương băng lãnh, trong lòng cảm thấy hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong Dưỡng Tâm Điện lặng ngắt như tờ, không khí yên lặng đến đáng sợ.

Tiêu Trạm từ trên cao nhìn xuống: "Nói chuyện đi. Đều câm hết sao? Gần đây Ngự Thiện Phòng có gì khác thường, mau cho bản vương hay! Thẩm Vân, ngươi nói!"

Thẩm Vân không dám ngẩng đầu thấp giọng nói: "Bẩm vương gia, Ngự Thiện Phòng không có gì khác thường, vẫn như thường ngày. Chúng nô tài vẫn đúng giờ dâng lên điểm tâm. Nô tài phụ trách điểm tâm cho Hoàng hậu hai mươi năm, chưa hề có sai lầm, thực sự không biết vì sao lại xảy ra chuyện này? Nô tài oan uổng, mong An Vương điện hạ minh xét!"

"Oan uổng? Ngươi còn dám kêu oan? Dù cho việc này không phải các ngươi gây nên, nhưng các ngươi vẫn có tội giám sát bất lực! Thức ăn trong cung chẳng lẽ không qua kiểm tra?"

Thẩm Vân cầm đầu nhóm ngự trù không ngừng dập đầu: "Chúng nô tài có kiểm tra cẩn thận a, An Vương điện hạ, nhưng cũng không có phát hiện có gì khác thường."

Tiêu Trạm nhìn về phía Lạc Mai, "Ngươi dùng ngân châm thử qua sao? Điểm tâm còn dư lại bao nhiêu?"

"Có thử qua kim châm, nhưng cũng không thấy khác thường." Lạc Mai trịnh trọng thở dài nói, "Điểm tâm chỉ có một đĩa cạn nhỏ, nương nương đã ăn hết."

Tiêu Trạm vốn còn muốn bắt đầu điều tra từ số điểm tâm còn sót lại nhưng hiện tại phát hiện đã không còn khả năng, hắn tự lẩm bẩm: "Ngự Thiện Phòng cũng cẩn thận kiểm tra, trước khi mẫu hậu dùng đến cũng có kiểm tra, vẫn không thấy dị dạng. Việc này quả thực quỷ dị! Chẳng lẽ trên đời thật sự có loại độc không kiểm nghiệm ra được?"

"Là cung nữ nào đi Ngự Thiện Phòng lấy điểm tâm?" Tiêu Trạm muốn làm rõ ràng, đến tột cùng là điểm tâm trên đường cung nữ vận chuyển tới xảy ra vấn đề, hay tại Ngự Thiện Phòng bị người động tay.

"Là Tiểu Nga, nô tỳ đi gọi nàng đến."

Lạc Mai nói xong, từ trong Dưỡng Tâm Điện bước nhanh đi ra, chạy đến Chính Dương Cung. Tiểu Nga đang quỳ dưới đất khóc nức nở, nghe Lạc Mai gọi, vội lau nước mắt, nhắm mắt đi theo Lạc Mai.

Tiểu cô nương vào cung được một năm, mới mười bảy tuổi, vốn làm việc trong chế y cục. Mấy tháng trước Hoàng hậu đi chế y cục chọn quần áo, gặp được Tiểu Nga bị bắt nạt, bà nhân từ, lập tức quát lớn những cung nữ lâu năm, hỏi Tiểu Nga thân thế, cảm thấy cô nương này đáng thương cho nên điều nàng đến bên mình hầu.

Tiểu Nga chưa trải qua cảnh tượng hoành tráng như thế này bao giờ, bị dọa đến tâm hồn run rẩy. Nàng sợ hãi dắt góc áo Lạc Mai, nghẹn ngào nói: "Lạc Mai tỷ tỷ, An Vương điện hạ muốn xử chết ta phải không? Ta không thể chết, cha mẹ ta đệ đệ vẫn chờ ta mỗi tháng gửi tiền công về nuôi mạng a... Lạc Mai tỷ tỷ, ta cầu ngươi giúp ta một chút..."

Lạc Mai thầy nàng thê thảm, nhỏ giọng an ủi: "Ngươi đừng hoảng hốt, An Vương điện hạ tuyệt không phải người tàn bạo. Chỉ cần ngươi không có liên quan, An Vương điện hạ sẽ không liên lụy tới ngươi. Đợi lát nữa điện hạ hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì là được."

"Ừm." Tiểu Nga nhẹ nhàng đáp.

Vòng qua giả sơn, đình đài hành lang, Lạc Mai dẫn Tiểu Nga xuống Dưỡng Tâm Điện. Gặp Tiêu Trạm, tiểu cô nương cũng hai chân phát run, mặt không có chút máu giống như nhóm ngự trù. 

Tiêu Trạm vốn là lớn tiếng quát nhóm ngự trù, nhưng khi thấy tiểu cô nương Tiểu Nga gầy yếu, khuôn mặt ngây ngô, cũng không tiếp tục trách cứ nhiều làm gì.

"Ngươi không cần sợ hãi, thành thật trả lời bản vương là được. Chỉ cần ngươi nói thật, bản vương sẽ không làm khó dễ ngươi."

"Vâng, nô tỳ tuân mệnh!" Tiểu Nga cung kính thành khẩn đáp.

"Bản vương hỏi ngươi, điểm tâm của Hoàng hậu nương nương là ngươi bưng tới từ Ngự Thiện Phòng à? Trên đường có trì hoãn gì không?"

Tiểu Nga nghiêm túc suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói: "Không có ạ, nô tỳ chưa từng trì hoãn."

An Vương không buông tha một chi tiết nhỏ nào, lại hỏi: "Như vậy trên đường có gặp phải cái gì khác thường, tỉ như không cẩn thận va chạm ai?"

Tiểu cung nữ vẫn lắc đầu, ngây thơ vô tội: "Cũng không có ạ."

Tiêu Trạm lại hỏi: "Ngươi nói thật?"

Nghe được An Vương điện hạ hoài nghi, Tiểu Nga vội nói: "Nô tỳ nói từng câu từng chữ là thật ạ. Hoàng hậu nương nương đối với nô tỳ có ơn, người đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nô tỳ phi thường khổ sở. Chỉ cần đối với phá án hữu dụng, nô tỳ ước gì toàn bộ đều báo cho điện hạ, thử hỏi nô tỳ như thế nào lại dám có chỗ giấu diếm?"

Tiêu Trạm nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Nga, phát hiện mắt đối phương thản nhiên, nhìn bộ dạng không giống như đang nói láo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện