Khế Ước Phò Mã
Chương 177
177. Độc tố
Tiêu Trạm chăm chú nhìn nhóm ngự trù: "Các ngươi bây giờ còn có thể nói thế nào? Điểm tâm rõ ràng xảy ra vấn đề bên trong Ngự Thiện Phòng!"
Con tim Thẩm Vân nhảy tới cổ họng, mặt dán tại đất: "Điều này không có khả năng, thưa điện hạ... Bên ngoài Ngự Thiện Phòng thời thời khắc khắc đều có người trấn giữ, người ngoài không thể bước vào. Lúc nô tài làm điểm tâm cũng không hề rời đi Ngự Thiện Phòng ạ."
Nhóm ngự trù cũng run rẩy nói: "Thẩm ngự trù nói là sự thật, thưa điện hạ."
Tiêu Trạm ngửa đầu, vừa bóp mi tâm vừa đi ra Dưỡng Tâm Điện. Tại thời khắc bất lực này, hắn lại không tự chủ nhớ tới Cố Vân Cảnh, nếu Phò mã ở đây, nhất định có thể giúp hắn bài ưu giải nạn. An vương lê bước chậm rãi đi tới Chính Dương Cung. Tiêu Mộ Tuyết thấy hắn sa sút tinh thần liền biết việc này khó giải quyết. Nhưng khó giải quyết thì khó giải quyết, có manh mối đã không tệ, bởi vì nàng hồi phủ có thể nói cho Cố Vân Cảnh nghe.
"An vương ca ca hỏi được đầu mối gì không?"
Tiêu Trạm hắng giọng, lại nặng nề thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu: "Điểm tâm là Ngự Thiện Phòng cung cấp, nhóm ngự trù trước khi đưa tới Chính Dương Cung đã cẩn thận đã kiểm tra, trước lúc mẫu hậu thưởng thức Lạc Mai cũng đã thử qua, không có phát hiện dị thường. Đi Ngự Thiện Phòng lấy điểm tâm là một cung nữ, nó nói từ suốt dọc đường từ Ngự Thiện Phòng đến Chính Dương Cung không hề có trì hoãn. Nhóm ngự trù cũng nói trong ngoài Ngự Thiện Phòng đều có người trấn giữ, không có khả năng để người ngoài có thể vào. Tuyết Nhi, cuối cùng là khâu nào có vấn đề?"
"An vương ca ca trước đừng nản chí cũng đừng sốt ruột, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chuyện gì cũng có thể điều tra rõ ràng."
Tiêu Trạm cười khổ: "Không biết phải tốn bao nhiêu thời gian lẫn tinh lực mới có thể tra rõ ràng. Nếu Phò mã tỉnh, hắn rất nhanh sẽ phá được án đi. Tuyết Nhi muội muội, Phò mã khá hơn chút nào không?"
Trong chớp nhoáng này, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy Cố Vân Cảnh nói có lý. An vương ca ca của nàng xác thực quá ỷ lại Phò mã. Vốn muốn mượn thời cơ khuyên nhủ Tiêu Trạm, nhưng vừa nghĩ tới Hoàng hậu, Tiêu Mộ Tuyết đánh mất ý định này. Nàng biết Tiêu Trạm quá ỷ lại Cố Vân Cảnh là không ổn, nhưng tại thời khắc mấu chốt này không dựa vào Cố Vân Cảnh thì dựa vào ai? Phò mã vốn là muốn thử thách An vương, rèn luyện quyết đoán cho hắn để hắn có thể tự đảm đương một phía. Nhưng lần này lại gặp phải sự tình khó bề phân biệt. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy hiện tại tìm ra hung phạm quan trọng hơn. Chờ qua việc này lại để Phò mã nghĩ cách rèn luyện Tiêu Trạm cho quyết đoán từ phương diện khác.
"Vẫn không có gì chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày kiên trì mớm thuốc, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại? Phò mã thương tích quá nặng.... An vương ca ca, hiện tại đã đến canh giờ Phò mã dùng thuốc, ta về phủ trước. Về việc mẫu hậu hôn mê, ta sẽ hiệp trợ huynh điều tra."
Tiêu Trạm khoát tay: "Đi đi. Mẫu hậu có Lạc Mai chiếu cố, muội trở về chiếu cố Phò mã đi."
...............
Tiêu Mộ Tuyết hồi phủ, cấp tốc vào phòng nói rõ chi tiết tình huống trong cung cho Cố Vân Cảnh.
Cố Vân Cảnh đang thưởng trà – chăm chú nhìn lá trà trôi nổi trong chén, ngón tay vuốt ve miệng chén, như có điều suy nghĩ nói:
"Việc này xác thực càng ngày càng huyền bí. Ngự Thiện Phòng không có vấn đề, cung nữ đưa điểm tâm cũng không có vấn đề. Các thái y lại không tra ra bệnh căn. Địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, việc này xem ra lại khó giải quyết. Sóng gió dồn dập, nước xoáy trong hoàng thành càng ngày càng nhanh. Vốn định tiếp tục giả bệnh để cho điện hạ có thể trưởng thành. Hiện tại xem ra phải thay đổi sách lược, việc cấp bách trước mắt không phải thử thách hắn mà là chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu và tìm ra hung phạm như thế nào.... Tuyết Nhi, ta phải đi hậu viện tìm sư nương. Các thái y không có cách nào trị liệu nhưng sư nương có lẽ có cách, ta sẽ để bà vào cung cùng ta."
Tiêu Mộ Tuyết do dự: "Trong cung nhiều người phức tạp, vạn nhất tin tức ngươi lành bệnh truyền đi, Chiêu vương tất sẽ thu liễm hành động..."
"Không sao, ta sẽ không bại lộ hành tung."
"Vậy ta đi theo hai người vào cung."
"Không cần. Thải Nguyệt đã đi ra ngoài thay ta làm việc, nàng ở lại chờ tin của tỷ ấy."
"Vậy ngươi cẩn thận. Bên ngoài gió lớn, khoác thêm áo vào." Tiêu Mộ Tuyết buộc lại kiện áo khoác cho Cố Vân Cảnh xong mới yên lòng nhìn xem nàng rời đi.
..................
Hai mẹ con Vũ Thanh U ở tại tiểu viện u tĩnh nghiên cứu chế tạo dược liệu. Lá quế bay theo gió thu thổi qua tiểu viện trồng rất nhiều cây hoa quế. Mùi hoa quế hòa vào mùi dược liệu khiến người nghe thanh thản tâm thần.
Cố Vân Cảnh vừa bước vào trong viện liền dốc sức hít vào, cảm thán nói:
"Thật là thơm. Phảng phất như mình đã trở lại Vong Ưu Cốc. Nhiều năm không có ngửi qua mùi này rồi."
Vũ Thanh U để xuống dược liệu còn dính trong tay, cởi ra găng tay màu trắng, mỉm cười:
"Sư phụ ngươi đến Hầu phủ mấy tháng có thừa, chẳng lẽ mỗi ngày hắn không động đến dược liệu?"
"Sư phụ a?" Cố Vân Cảnh nói, "trong sân sư phụ luôn luôn có mùi rượu phiêu đãng. Trong khoảng thời gian sư phụ đến vừa vặn uống cạn sạch số rượu ngon Hầu phủ ủ nhiều năm ạ."
Vũ Thanh U khẽ cáu: "Tửu quỷ này!"
"Vân Cảnh, đây là dược phấn làm từ hồi nguyên thảo. Ngươi cầm đi pha trà uống, chừng nửa năm, chứng thể hư có thể khỏi hẳn."
Cố Vân Cảnh mặc dù không tinh thông y đạo nhiều lắm nhưng nàng nhìn qua không ít sách thuốc. Biết hồi nguyên thảo hết sức trân quý, mười năm xuất hiện một lần, mà lại sinh trưởng ở vách núi ngàn trượng. Tầng bột màu trắng thật dày này ngưng tụ vô tận sư nương tâm huyết.
Vũ Thanh U lại giới thiệu rất nhiều dược liệu công năng, Cố Vân Cảnh nghe xong trong lòng đã cảm động lại cảm khái. Hai người họ tận lực làm dược liệu tất cả đều là vì điều dưỡng tấm thân thể hư nhược của mình.
"Sư nương, mọi người tình nghĩa thắm thiết thâm tình, Vân Cảnh không thể nào báo đáp."
"Đứa ngốc, báo đáp cái gì, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, sư nương đã đủ hài lòng." Nàng đi lên phía trước, thắt chặt áo khoác Cố Vân Cảnh lại một chút, "Trong viện gió lớn, vào nhà đi. Vừa hay sư nương có rất nhiều lời muốn nói cho ngươi. Hề Nhược, con đi pha trà."
Vũ Thanh U vẫn luôn muốn đơn độc tâm sự cùng Cố Vân Cảnh, nhưng tên đồ đệ này mỗi ngày như hình với bóng cùng Tiêu Mộ Tuyết cho nên bà không tìm thấy cơ hội thích hợp.
Chỉ là lúc này Cố Vân Cảnh vô tâm nói chuyện phiếm, chỉ có thể làm hỏng Vũ Thanh U nhã hứng. Nàng áy náy nói:
"Sư nương, hôm nay con tới tìm ngài là vì một chuyện rất quan trọng."
"Ồ? Chuyện gì?"
Cố Vân Cảnh chau mày: "Hoàng hậu hôn mê ngoài ý muốn, các thái y không tra ra được bệnh căn. Sư nương y thuật cao minh, con nghĩ ngài hẳn có thể nhìn ra manh mối. Bởi vậy muốn mời ngài cùng vào cung."
Người Vong Ưu Cốc phần lớn không thích liên quan tới cung đình, Vũ Thanh U cũng giống như thế. Bà chịu đi ngàn dặm xa xôi từ Vong Ưu Cốc đến Hầu phủ vẻn vẹn chỉ vì đồ đệ bảo bối. Nếu để bà ra tay trị liệu cho người khác là bà không tình nguyện, nhất là khi người đó là Hoàng hậu. Sư phụ của Vũ Thanh U và Thượng Quan Lan lúc lâm chung đã trịnh trọng cảnh cáo hai người phải ở trong Vong Ưu Cốc cả đời, không cần thiết liên quan tới cung đình, có thể tránh thì tận lực tránh đi. Bọn họ đi vào Hoàng thành đã là phá hủy di huấn tiên sư. Nếu lại ra tay trị liệu cho Hoàng hậu thì càng là phạm vào tối kỵ.
Cố Vân Cảnh chỉ biết sư phụ sư nương không thích bước vào hoàng cung, không biết còn có di huấn, nàng thấy Vũ Thanh U khó xử thì hỏi:
"Sư nương không tiện vào cung sao? Vậy con sai người đưa mẫu hậu vào Hầu phủ."
Vũ Thanh U ngưng trọng lắc đầu hỏi:
"Không thể không trị Hoàng hậu?"
"Vâng!" Cố Vân Cảnh kiên định nói, "Về công mà nói bà là nhất quốc chi mẫu, phẩm hạnh cao thượng được dân chúng kính ngưỡng. Thiên Hữu năm thứ 22, Giang Nam lũ lụt, bệ hạ chỉ lo xây dựng rầm rộ, ngoảnh mặt làm ngơ đối với thiên tai, là Hoàng hậu đem tất cả trang sức ra quyên góp cứu chữa nạn dân. Cha con công cao chấn chủ, bệ hạ đã có tâm diệt trừ, là Hoàng hậu dẫn đầu các quan còn trung nghĩa tận lực hòa giải, cha con mới tránh được kết cục qua cầu rút ván. Về tư mà nói, bà quan tâm con đầy đủ. Thậm chí là khi biết được thân phận thật của con rồi, bà cũng không trách. Người như vậy vì sao không cứu? Sư nương cảm thấy thế nào?"
Không phải Vũ Thanh U không muốn cứu, chỉ là khó xử mà thôi. Thượng Quan Hề Nhược muốn nói ra cái khó xử này cho Cố Vân Cảnh nhưng Vũ Thanh U đã liếc mắt, khẽ khoát tay, ý bảo nàng đừng nhiều lời.
"Làm người có ơn tất báo, nếu Hoàng hậu đã có ơn với ngươi, cũng là có ơn với Vong Ưu Cốc chúng ta, sư nương sẽ cứu bà ta. Đi thôi, cứu người quan trọng hơn, ta đi theo con vào cung." Sau một hồi trầm tư, Vũ Thanh U chậm rãi nói.
......
Hai cỗ kiệu màu xanh chóp đỏ ung dung hạ xuống tại cửa cung. Bởi vì thời cuộc khẩn trương, Tiêu Trạm đã ra lệnh phòng vệ nghiêm hơn. Cỗ kiệu bị bọn thị vệ ngăn ở ngoài cửa cung cẩn thận kiểm tra, bọn họ không biết Vũ Thanh U, nhìn thấy gương mặt xa lạ tất nhiên ngăn cả hai cỗ kiệu lại. Lúc trước vì để cho Cố Vân Cảnh thuận tiện ra vào cung, Tiêu Trạm đã cho nàng một cái lệnh bài đặc biệt, không những có thể ra vào cung tùy ý mà còn có thể ngồi kiệu. Lệnh bài lúc này phát huy tác dụng của nó. Một thị vệ đang chuẩn bị đến xem xét cỗ kiệu của Cố Vân Cảnh, khi rèm sẽ được mở ra, thị vệ đã nhìn thấy lệnh bài.
"Mời ngài!" Thị vệ vội buông rèm xuống, nơm nớp lo sợ nói.
Cố Vân Cảnh cất lệnh bài. Đúng lúc gió thu chính thịnh thổi bay rèm lên. Nàng chuẩn bị kéo nó xuống, đã thấy có cỗ kiệu đi ra từ cửa hông. Buông rèm xuống rồi, Cố Vân Cảnh vẫn còn suy nghĩ. Một lát sau hạ kiệu, nàng lấy áo choàng, cúi đầu bôi tro lên mặt, cùng Vũ Thanh U đi đến Chính Dương Cung.
An vương lúc này thần sắc mờ mịt, chẳng biết làm thế nào, quanh quẩn ở trong Chính Dương Cung. Thấy có hai người tới, nâng mắt nhìn, gặp một người xa lạ. Ban đầu An vương coi là thị nữ, nhưng sau khi tường tận xem xét lại phát hiện khí tức trên người đối phương tản ra cũng không phải giống như một cung nhân.
"Ngươi là ai?" Tiêu Trạm ngưng mắt hỏi, "như thế nào vào được Chính Dương Cung?"
Không để Vũ Thanh U trả lời, Cố Vân Cảnh ngẩng đầu lấy khăn tay ra lau đi tro bụi trên mặt, gương mặt tuấn nhã tuyệt luân lộ ra, chắp tay nói:
"An vương điện hạ."
Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc để Tiêu Trạm vạn phần kinh ngạc.
"Phò mã... Ngươi... Ngươi đã tỉnh lại rồi?" Tiêu Trạm run rẩy kích động nói. Đối với giờ phút bất lực này, Phò mã xuất hiện không khác gì rơm cứu mạng của hắn.
Cố Vân Cảnh dĩ nhiên sẽ không nói mình giả bệnh.
"Ta luôn luôn hôn mê, nhưng sau đó có một một vị thần y xem bệnh cho ta, sau khi dùng thuốc, ngày hôm sau đã tỉnh lại. Ta cũng vừa nghe Tuyết Nhi nói tình huống trong cung, không dám trì hoãn, cấp tốc mang theo vị thần y vào cung."
Tiêu Trạm vạn phần tín nhiệm Cố Vân Cảnh, hiện tại lại đang trong trạng thái mê mang bất lực đương nhiên sẽ không hoài nghi thật hay giả. Trong ánh mắt rã rời phát ra ánh sáng, Tiêu Trạm đối với Vũ Thanh U cung kính thi lễ:
"Vị này chắc hẳn là thần y mà Phò mã nói. Nếu bà có thể trị khỏi bệnh cho Hoàng hậu, bản vương tất trọng thưởng! Bà muốn cái gì, bản vương đều có thể ban thưởng!"
Tiêu Trạm chỉ nghe qua danh tiếng Vong Ưu Cốc, không biết vị phụ nhân đây đến từ Vong Ưu Cốc. Người Vong Ưu Cốc xem công danh phú quý như mây bay, Vũ Thanh U nghe lời Tiêu Trạm nói mà cảm thấy chói tai, bất giác nhíu mày.
An vương không biết điều này nhưng Cố Vân Cảnh biết, vội nói:
"Điện hạ, việc ban thưởng hãy nói sau, điều quan trọng nhất bây giờ là để thần y chữa bệnh cho mẫu hậu."
"Đúng, đúng!" Tiêu Trạm nói, "thần y, mời!"
Vũ Thanh U cấp tốc đi đến trước giường Hoàng hậu nằm, bắt mạch, thần sắc có vẻ ngưng trọng hơn vừa rồi. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, bà buông tay Hoàng hậu xuống.
"Gần đây nhất nương nương đã ăn gì?"
"Là điểm tâm của Ngự Thiện Phòng." Tiêu Trạm lập tức trả lời.
"Điểm tâm còn dư không? Bưng đến cho ta xem." Vũ Thanh U lại hỏi.
Tiêu Trạm lắc đầu, "Điểm tâm không còn dư."
Vũ Thanh U hướng về Cố Vân Cảnh nháy mắt, ý bảo cần nói chuyện riêng. Bà không quen Tiêu Trạm, càng không quen người hoàng gia, rất nhiều việc tư mật không thể nói ngay trước mặt An vương.
Cố Vân Cảnh hiểu ý, tìm cớ để An vương lánh đi, trong nháy mắt Chính Dương Cung chỉ còn lại hai người họ.
Vũ Thanh U thở dài, "Vụ việc xuân tâm động trước đó liên can đến Hoàng Phủ Vân, nhưng lúc đó cũng chỉ là suy đoán, còn bây giờ mới thật sự chứng mình được Hoàng Phủ Vân đã có mặt trong hoàng thành. Mà, rất có thể là hắn còn ở trong cung.... Hoàng hậu bị trúng độc vô cùng quái lạ, thầy thuốc phổ thông sẽ không thể tra ra nguyên căn. Vừa rồi ta xem qua mạch tượng, mới biết bà ta đã trúng phải loại độc quái lạ đó. Khó trách các thái y không tra ra được.... Để trị khỏi cho Hoàng hậu cần hao tốn rất nhiều tinh lực lẫn thời gian, sư nương cũng không có nắm chắc, cho nên chỉ có thể thử một lần, ngươi cứ chuẩn bị trước tâm lý."
Tiêu Trạm chăm chú nhìn nhóm ngự trù: "Các ngươi bây giờ còn có thể nói thế nào? Điểm tâm rõ ràng xảy ra vấn đề bên trong Ngự Thiện Phòng!"
Con tim Thẩm Vân nhảy tới cổ họng, mặt dán tại đất: "Điều này không có khả năng, thưa điện hạ... Bên ngoài Ngự Thiện Phòng thời thời khắc khắc đều có người trấn giữ, người ngoài không thể bước vào. Lúc nô tài làm điểm tâm cũng không hề rời đi Ngự Thiện Phòng ạ."
Nhóm ngự trù cũng run rẩy nói: "Thẩm ngự trù nói là sự thật, thưa điện hạ."
Tiêu Trạm ngửa đầu, vừa bóp mi tâm vừa đi ra Dưỡng Tâm Điện. Tại thời khắc bất lực này, hắn lại không tự chủ nhớ tới Cố Vân Cảnh, nếu Phò mã ở đây, nhất định có thể giúp hắn bài ưu giải nạn. An vương lê bước chậm rãi đi tới Chính Dương Cung. Tiêu Mộ Tuyết thấy hắn sa sút tinh thần liền biết việc này khó giải quyết. Nhưng khó giải quyết thì khó giải quyết, có manh mối đã không tệ, bởi vì nàng hồi phủ có thể nói cho Cố Vân Cảnh nghe.
"An vương ca ca hỏi được đầu mối gì không?"
Tiêu Trạm hắng giọng, lại nặng nề thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu: "Điểm tâm là Ngự Thiện Phòng cung cấp, nhóm ngự trù trước khi đưa tới Chính Dương Cung đã cẩn thận đã kiểm tra, trước lúc mẫu hậu thưởng thức Lạc Mai cũng đã thử qua, không có phát hiện dị thường. Đi Ngự Thiện Phòng lấy điểm tâm là một cung nữ, nó nói từ suốt dọc đường từ Ngự Thiện Phòng đến Chính Dương Cung không hề có trì hoãn. Nhóm ngự trù cũng nói trong ngoài Ngự Thiện Phòng đều có người trấn giữ, không có khả năng để người ngoài có thể vào. Tuyết Nhi, cuối cùng là khâu nào có vấn đề?"
"An vương ca ca trước đừng nản chí cũng đừng sốt ruột, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chuyện gì cũng có thể điều tra rõ ràng."
Tiêu Trạm cười khổ: "Không biết phải tốn bao nhiêu thời gian lẫn tinh lực mới có thể tra rõ ràng. Nếu Phò mã tỉnh, hắn rất nhanh sẽ phá được án đi. Tuyết Nhi muội muội, Phò mã khá hơn chút nào không?"
Trong chớp nhoáng này, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy Cố Vân Cảnh nói có lý. An vương ca ca của nàng xác thực quá ỷ lại Phò mã. Vốn muốn mượn thời cơ khuyên nhủ Tiêu Trạm, nhưng vừa nghĩ tới Hoàng hậu, Tiêu Mộ Tuyết đánh mất ý định này. Nàng biết Tiêu Trạm quá ỷ lại Cố Vân Cảnh là không ổn, nhưng tại thời khắc mấu chốt này không dựa vào Cố Vân Cảnh thì dựa vào ai? Phò mã vốn là muốn thử thách An vương, rèn luyện quyết đoán cho hắn để hắn có thể tự đảm đương một phía. Nhưng lần này lại gặp phải sự tình khó bề phân biệt. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy hiện tại tìm ra hung phạm quan trọng hơn. Chờ qua việc này lại để Phò mã nghĩ cách rèn luyện Tiêu Trạm cho quyết đoán từ phương diện khác.
"Vẫn không có gì chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày kiên trì mớm thuốc, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại? Phò mã thương tích quá nặng.... An vương ca ca, hiện tại đã đến canh giờ Phò mã dùng thuốc, ta về phủ trước. Về việc mẫu hậu hôn mê, ta sẽ hiệp trợ huynh điều tra."
Tiêu Trạm khoát tay: "Đi đi. Mẫu hậu có Lạc Mai chiếu cố, muội trở về chiếu cố Phò mã đi."
...............
Tiêu Mộ Tuyết hồi phủ, cấp tốc vào phòng nói rõ chi tiết tình huống trong cung cho Cố Vân Cảnh.
Cố Vân Cảnh đang thưởng trà – chăm chú nhìn lá trà trôi nổi trong chén, ngón tay vuốt ve miệng chén, như có điều suy nghĩ nói:
"Việc này xác thực càng ngày càng huyền bí. Ngự Thiện Phòng không có vấn đề, cung nữ đưa điểm tâm cũng không có vấn đề. Các thái y lại không tra ra bệnh căn. Địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, việc này xem ra lại khó giải quyết. Sóng gió dồn dập, nước xoáy trong hoàng thành càng ngày càng nhanh. Vốn định tiếp tục giả bệnh để cho điện hạ có thể trưởng thành. Hiện tại xem ra phải thay đổi sách lược, việc cấp bách trước mắt không phải thử thách hắn mà là chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu và tìm ra hung phạm như thế nào.... Tuyết Nhi, ta phải đi hậu viện tìm sư nương. Các thái y không có cách nào trị liệu nhưng sư nương có lẽ có cách, ta sẽ để bà vào cung cùng ta."
Tiêu Mộ Tuyết do dự: "Trong cung nhiều người phức tạp, vạn nhất tin tức ngươi lành bệnh truyền đi, Chiêu vương tất sẽ thu liễm hành động..."
"Không sao, ta sẽ không bại lộ hành tung."
"Vậy ta đi theo hai người vào cung."
"Không cần. Thải Nguyệt đã đi ra ngoài thay ta làm việc, nàng ở lại chờ tin của tỷ ấy."
"Vậy ngươi cẩn thận. Bên ngoài gió lớn, khoác thêm áo vào." Tiêu Mộ Tuyết buộc lại kiện áo khoác cho Cố Vân Cảnh xong mới yên lòng nhìn xem nàng rời đi.
..................
Hai mẹ con Vũ Thanh U ở tại tiểu viện u tĩnh nghiên cứu chế tạo dược liệu. Lá quế bay theo gió thu thổi qua tiểu viện trồng rất nhiều cây hoa quế. Mùi hoa quế hòa vào mùi dược liệu khiến người nghe thanh thản tâm thần.
Cố Vân Cảnh vừa bước vào trong viện liền dốc sức hít vào, cảm thán nói:
"Thật là thơm. Phảng phất như mình đã trở lại Vong Ưu Cốc. Nhiều năm không có ngửi qua mùi này rồi."
Vũ Thanh U để xuống dược liệu còn dính trong tay, cởi ra găng tay màu trắng, mỉm cười:
"Sư phụ ngươi đến Hầu phủ mấy tháng có thừa, chẳng lẽ mỗi ngày hắn không động đến dược liệu?"
"Sư phụ a?" Cố Vân Cảnh nói, "trong sân sư phụ luôn luôn có mùi rượu phiêu đãng. Trong khoảng thời gian sư phụ đến vừa vặn uống cạn sạch số rượu ngon Hầu phủ ủ nhiều năm ạ."
Vũ Thanh U khẽ cáu: "Tửu quỷ này!"
"Vân Cảnh, đây là dược phấn làm từ hồi nguyên thảo. Ngươi cầm đi pha trà uống, chừng nửa năm, chứng thể hư có thể khỏi hẳn."
Cố Vân Cảnh mặc dù không tinh thông y đạo nhiều lắm nhưng nàng nhìn qua không ít sách thuốc. Biết hồi nguyên thảo hết sức trân quý, mười năm xuất hiện một lần, mà lại sinh trưởng ở vách núi ngàn trượng. Tầng bột màu trắng thật dày này ngưng tụ vô tận sư nương tâm huyết.
Vũ Thanh U lại giới thiệu rất nhiều dược liệu công năng, Cố Vân Cảnh nghe xong trong lòng đã cảm động lại cảm khái. Hai người họ tận lực làm dược liệu tất cả đều là vì điều dưỡng tấm thân thể hư nhược của mình.
"Sư nương, mọi người tình nghĩa thắm thiết thâm tình, Vân Cảnh không thể nào báo đáp."
"Đứa ngốc, báo đáp cái gì, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, sư nương đã đủ hài lòng." Nàng đi lên phía trước, thắt chặt áo khoác Cố Vân Cảnh lại một chút, "Trong viện gió lớn, vào nhà đi. Vừa hay sư nương có rất nhiều lời muốn nói cho ngươi. Hề Nhược, con đi pha trà."
Vũ Thanh U vẫn luôn muốn đơn độc tâm sự cùng Cố Vân Cảnh, nhưng tên đồ đệ này mỗi ngày như hình với bóng cùng Tiêu Mộ Tuyết cho nên bà không tìm thấy cơ hội thích hợp.
Chỉ là lúc này Cố Vân Cảnh vô tâm nói chuyện phiếm, chỉ có thể làm hỏng Vũ Thanh U nhã hứng. Nàng áy náy nói:
"Sư nương, hôm nay con tới tìm ngài là vì một chuyện rất quan trọng."
"Ồ? Chuyện gì?"
Cố Vân Cảnh chau mày: "Hoàng hậu hôn mê ngoài ý muốn, các thái y không tra ra được bệnh căn. Sư nương y thuật cao minh, con nghĩ ngài hẳn có thể nhìn ra manh mối. Bởi vậy muốn mời ngài cùng vào cung."
Người Vong Ưu Cốc phần lớn không thích liên quan tới cung đình, Vũ Thanh U cũng giống như thế. Bà chịu đi ngàn dặm xa xôi từ Vong Ưu Cốc đến Hầu phủ vẻn vẹn chỉ vì đồ đệ bảo bối. Nếu để bà ra tay trị liệu cho người khác là bà không tình nguyện, nhất là khi người đó là Hoàng hậu. Sư phụ của Vũ Thanh U và Thượng Quan Lan lúc lâm chung đã trịnh trọng cảnh cáo hai người phải ở trong Vong Ưu Cốc cả đời, không cần thiết liên quan tới cung đình, có thể tránh thì tận lực tránh đi. Bọn họ đi vào Hoàng thành đã là phá hủy di huấn tiên sư. Nếu lại ra tay trị liệu cho Hoàng hậu thì càng là phạm vào tối kỵ.
Cố Vân Cảnh chỉ biết sư phụ sư nương không thích bước vào hoàng cung, không biết còn có di huấn, nàng thấy Vũ Thanh U khó xử thì hỏi:
"Sư nương không tiện vào cung sao? Vậy con sai người đưa mẫu hậu vào Hầu phủ."
Vũ Thanh U ngưng trọng lắc đầu hỏi:
"Không thể không trị Hoàng hậu?"
"Vâng!" Cố Vân Cảnh kiên định nói, "Về công mà nói bà là nhất quốc chi mẫu, phẩm hạnh cao thượng được dân chúng kính ngưỡng. Thiên Hữu năm thứ 22, Giang Nam lũ lụt, bệ hạ chỉ lo xây dựng rầm rộ, ngoảnh mặt làm ngơ đối với thiên tai, là Hoàng hậu đem tất cả trang sức ra quyên góp cứu chữa nạn dân. Cha con công cao chấn chủ, bệ hạ đã có tâm diệt trừ, là Hoàng hậu dẫn đầu các quan còn trung nghĩa tận lực hòa giải, cha con mới tránh được kết cục qua cầu rút ván. Về tư mà nói, bà quan tâm con đầy đủ. Thậm chí là khi biết được thân phận thật của con rồi, bà cũng không trách. Người như vậy vì sao không cứu? Sư nương cảm thấy thế nào?"
Không phải Vũ Thanh U không muốn cứu, chỉ là khó xử mà thôi. Thượng Quan Hề Nhược muốn nói ra cái khó xử này cho Cố Vân Cảnh nhưng Vũ Thanh U đã liếc mắt, khẽ khoát tay, ý bảo nàng đừng nhiều lời.
"Làm người có ơn tất báo, nếu Hoàng hậu đã có ơn với ngươi, cũng là có ơn với Vong Ưu Cốc chúng ta, sư nương sẽ cứu bà ta. Đi thôi, cứu người quan trọng hơn, ta đi theo con vào cung." Sau một hồi trầm tư, Vũ Thanh U chậm rãi nói.
......
Hai cỗ kiệu màu xanh chóp đỏ ung dung hạ xuống tại cửa cung. Bởi vì thời cuộc khẩn trương, Tiêu Trạm đã ra lệnh phòng vệ nghiêm hơn. Cỗ kiệu bị bọn thị vệ ngăn ở ngoài cửa cung cẩn thận kiểm tra, bọn họ không biết Vũ Thanh U, nhìn thấy gương mặt xa lạ tất nhiên ngăn cả hai cỗ kiệu lại. Lúc trước vì để cho Cố Vân Cảnh thuận tiện ra vào cung, Tiêu Trạm đã cho nàng một cái lệnh bài đặc biệt, không những có thể ra vào cung tùy ý mà còn có thể ngồi kiệu. Lệnh bài lúc này phát huy tác dụng của nó. Một thị vệ đang chuẩn bị đến xem xét cỗ kiệu của Cố Vân Cảnh, khi rèm sẽ được mở ra, thị vệ đã nhìn thấy lệnh bài.
"Mời ngài!" Thị vệ vội buông rèm xuống, nơm nớp lo sợ nói.
Cố Vân Cảnh cất lệnh bài. Đúng lúc gió thu chính thịnh thổi bay rèm lên. Nàng chuẩn bị kéo nó xuống, đã thấy có cỗ kiệu đi ra từ cửa hông. Buông rèm xuống rồi, Cố Vân Cảnh vẫn còn suy nghĩ. Một lát sau hạ kiệu, nàng lấy áo choàng, cúi đầu bôi tro lên mặt, cùng Vũ Thanh U đi đến Chính Dương Cung.
An vương lúc này thần sắc mờ mịt, chẳng biết làm thế nào, quanh quẩn ở trong Chính Dương Cung. Thấy có hai người tới, nâng mắt nhìn, gặp một người xa lạ. Ban đầu An vương coi là thị nữ, nhưng sau khi tường tận xem xét lại phát hiện khí tức trên người đối phương tản ra cũng không phải giống như một cung nhân.
"Ngươi là ai?" Tiêu Trạm ngưng mắt hỏi, "như thế nào vào được Chính Dương Cung?"
Không để Vũ Thanh U trả lời, Cố Vân Cảnh ngẩng đầu lấy khăn tay ra lau đi tro bụi trên mặt, gương mặt tuấn nhã tuyệt luân lộ ra, chắp tay nói:
"An vương điện hạ."
Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc để Tiêu Trạm vạn phần kinh ngạc.
"Phò mã... Ngươi... Ngươi đã tỉnh lại rồi?" Tiêu Trạm run rẩy kích động nói. Đối với giờ phút bất lực này, Phò mã xuất hiện không khác gì rơm cứu mạng của hắn.
Cố Vân Cảnh dĩ nhiên sẽ không nói mình giả bệnh.
"Ta luôn luôn hôn mê, nhưng sau đó có một một vị thần y xem bệnh cho ta, sau khi dùng thuốc, ngày hôm sau đã tỉnh lại. Ta cũng vừa nghe Tuyết Nhi nói tình huống trong cung, không dám trì hoãn, cấp tốc mang theo vị thần y vào cung."
Tiêu Trạm vạn phần tín nhiệm Cố Vân Cảnh, hiện tại lại đang trong trạng thái mê mang bất lực đương nhiên sẽ không hoài nghi thật hay giả. Trong ánh mắt rã rời phát ra ánh sáng, Tiêu Trạm đối với Vũ Thanh U cung kính thi lễ:
"Vị này chắc hẳn là thần y mà Phò mã nói. Nếu bà có thể trị khỏi bệnh cho Hoàng hậu, bản vương tất trọng thưởng! Bà muốn cái gì, bản vương đều có thể ban thưởng!"
Tiêu Trạm chỉ nghe qua danh tiếng Vong Ưu Cốc, không biết vị phụ nhân đây đến từ Vong Ưu Cốc. Người Vong Ưu Cốc xem công danh phú quý như mây bay, Vũ Thanh U nghe lời Tiêu Trạm nói mà cảm thấy chói tai, bất giác nhíu mày.
An vương không biết điều này nhưng Cố Vân Cảnh biết, vội nói:
"Điện hạ, việc ban thưởng hãy nói sau, điều quan trọng nhất bây giờ là để thần y chữa bệnh cho mẫu hậu."
"Đúng, đúng!" Tiêu Trạm nói, "thần y, mời!"
Vũ Thanh U cấp tốc đi đến trước giường Hoàng hậu nằm, bắt mạch, thần sắc có vẻ ngưng trọng hơn vừa rồi. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, bà buông tay Hoàng hậu xuống.
"Gần đây nhất nương nương đã ăn gì?"
"Là điểm tâm của Ngự Thiện Phòng." Tiêu Trạm lập tức trả lời.
"Điểm tâm còn dư không? Bưng đến cho ta xem." Vũ Thanh U lại hỏi.
Tiêu Trạm lắc đầu, "Điểm tâm không còn dư."
Vũ Thanh U hướng về Cố Vân Cảnh nháy mắt, ý bảo cần nói chuyện riêng. Bà không quen Tiêu Trạm, càng không quen người hoàng gia, rất nhiều việc tư mật không thể nói ngay trước mặt An vương.
Cố Vân Cảnh hiểu ý, tìm cớ để An vương lánh đi, trong nháy mắt Chính Dương Cung chỉ còn lại hai người họ.
Vũ Thanh U thở dài, "Vụ việc xuân tâm động trước đó liên can đến Hoàng Phủ Vân, nhưng lúc đó cũng chỉ là suy đoán, còn bây giờ mới thật sự chứng mình được Hoàng Phủ Vân đã có mặt trong hoàng thành. Mà, rất có thể là hắn còn ở trong cung.... Hoàng hậu bị trúng độc vô cùng quái lạ, thầy thuốc phổ thông sẽ không thể tra ra nguyên căn. Vừa rồi ta xem qua mạch tượng, mới biết bà ta đã trúng phải loại độc quái lạ đó. Khó trách các thái y không tra ra được.... Để trị khỏi cho Hoàng hậu cần hao tốn rất nhiều tinh lực lẫn thời gian, sư nương cũng không có nắm chắc, cho nên chỉ có thể thử một lần, ngươi cứ chuẩn bị trước tâm lý."
Bình luận truyện