Khế Ước Phò Mã

Chương 39



39. Kế hoạch

Tiêu Mộ Tuyết rất nhanh sửa soạn xong, tinh thần sáng lán hiện ra trước mặt Cố Vân Cảnh, không phải trạng thái vừa tỉnh ngủ như trước nãy. Cố Vân Cảnh cảm thấy Lục công chúa khi ngủ tương đối đáng yêu, làm cho người ta thấy ôn hòa muốn thân thiết.

Đi ở trên đường trong rừng, Tiêu Mộ Tuyết nói:

"Phò mã, ta có chuyện phải cùng ngươi nói."

"Chuyện gì thế? Mời Công chúa." Cố Vân Cảnh hỏi.

"Phò mã còn nhớ đêm tân hôn, ta và ngươi ký kết khế ước sao?"

"Nhớ rõ."

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, tiếp tục nói:

"Nhớ rõ là tốt rồi. Hôm nay điều ta muốn nói đó là khế ước. Dựa theo khế ước quy định, chúng ta cần ở trước mặt người khác bảo trì quan hệ vợ chồng. Cho nên, ta hy vọng Phò mã sau này có thể thực hiện nghĩa vụ."

Tiêu Mộ Tuyết không muốn nhìn đến Cố Vân Cảnh cùng Thượng Quan Hề Nhược thân mật khăng khít, trong khi nàng không tìm được lý do thích hợp đến ngăn cản, cho nên chỉ có lôi khế ước ra.

Cố Vân Cảnh thì cảm thấy Tiêu Mộ Tuyết không thích mình, vì bớt chọc Lục công chúa ghét bỏ, mặc kệ thế nào nàng cho tới bây giờ đều là bảo trì khoảng cách nhất định với Tiêu Mộ Tuyết. Và đối phương phen này đề nghị thật là ngoài ý liệu của nàng. Song, tuy không tưởng được nhưng nó thật sự mang đến cho Cố Vân Cảnh niềm kinh hỉ lớn lao. Tiêu Mộ Tuyết nguyện ý thân mật tiếp xúc cùng nàng! Cố Vân Cảnh mừng thầm.

"Đa tạ điện hạ nhắc nhở, Vân Cảnh ngày sau chắc chắn ghi nhớ." Nàng cười nói.

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, vừa lòng thái độ của Cố Vân Cảnh.

Hai người rất nhanh đi đến nhà ăn. Vũ Thanh U thấy các nàng đến, vội đem món ngon bưng lên. Cố Vân Cảnh thích món sư nương làm nhất. Đầu bếp Hầu Phủ coi như nhất lưu, nhưng so với Vũ Thanh U là kém cỏi không ít. Một bàn đồ ăn, có đến hai phần ba là các món nàng thích, nhất là món cá chẽm này. "Giang thượng vãng lai nhân, đãn ái lư ngư mỹ." Cá chẽm có hương vị ngon, cộng thêm sinh sống tại suối Vong Ưu Cốc nên càng thêm thuần khiết; lại thêm trù nghệ cao siêu từ Vũ Thanh U, cá chẽm luôn là món trong tim Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh nghe mùi quen, vô cùng say mê nói:

"Thật là thơm a. Đã lâu không được thưởng thức trù nghệ của sư nương, cuối cùng hôm nay có thể thỏa sức một phen."

"Nếu tưởng niệm, thường trở về là được rồi. Hôm nay ta đặc biệt làm một bàn đây là cho ngươi cùng Công chúa đón gió tẩy trần." Vũ Thanh U ôn nhu nói.

"Con thật hy vọng cả đời được ở Vong Ưu Cốc, mỗi ngày ăn món ngon sư nương làm." Cố Vân Cảnh mỉm cười nói.

Thượng Quan Hề Nhược đón lời, cười rạng rỡ:

"Được a, nếu ngươi ở Vong Ưu Cốc, có thể bồi Hề Nhược đàm cầm, có thể bồi cha chơi cờ, lại còn có thể ăn những món ngon mẹ làm, tam toàn kỳ mỹ á."

Thượng Quan Lan nhìn con gái, liên tiếp ho khan, ý bảo nàng chú ý lời nói.

Tiêu Mộ Tuyết nghe hai người kẻ xướng người hoạ, thần tình không vui. Nàng rất là không hài lòng bộ dáng Thượng Quan Hề Nhược lớn tiếng cầm binh đoạt chủ. Tự hỏi một chút, Tiêu Mộ Tuyết nhìn Thượng Quan Hề Nhược trầm giọng nói:

"Phò mã không chỉ là Trấn Viễn Hầu Phủ thế tử, mà còn là con rể hoàng gia, chuyện cần làm rất nhiều, há có thể ở Vong Ưu Cốc tu sinh dưỡng tính? Hề Nhược muội muội cảm thấy hợp lý sao?"

Cố Vân Cảnh biết dụng ý của Tiêu Mộ Tuyết, nàng cúi mặt, chỉ cười. Rồi nàng gắp cho Công chúa miếng cá - đã bỏ xương - chậm rãi nói:

"Điện hạ mau nếm thử, miếng cá này ngon lắm."

Tiêu Mộ Tuyết cố ý làm ra một phen thâm tình chân thành ở trước mặt Thượng Quan Hề Nhược, nàng nói:

"Phò mã thực hiểu biết săn sóc bổn cung. Có phu như thế, nhân sinh có gì cầu?"

Ở bữa cơm này, Cố Vân Cảnh cùng Tiêu Mộ Tuyết rất "Ân ái", hai người không ngừng gắp cho nhau, hoàn toàn không biết đối thủ Lữ Trọng giờ phút này đang phát sầu vì một trăm vạn lượng ngân phiếu.

Lữ Trọng từ Khúc Phi Khanh trở về, tâm tình không xong, đập đồ trong phủ không ít. Hắn đang bắt đầu tác yêu ở trong thư phòng.

"Công tử, đừng đập nữa, đó là bảo bình Hoàng Thượng ngự ban cho a."

Bọn sai vặt Trữ Quốc Công Phủ một bên đau khổ cầu xin nói. Bảo bình nếu hư hỏng, Quốc Công gia tất nhiên trị tội hạ nhân đầu tiên, ai bảo bọn họ không khuyên can công tử?

Vừa nghe là Hoàng Thượng ngự ban gì đó, Lữ Trọng quả nhiên dừng tay. Bọn sai vặt từ trong tay Lữ Trọng, run rẩy tiếp nhận.

Lữ Trọng nghẹn cơn tức, nếu không phát ra phỏng chừng hắn sẽ bị nghẹn chết. Mà cơn tức này suốt cả ngày nay còn không có ra hết. Thấy cái bình ngự ban người hầu cất đi, Lữ Trọng lại chuẩn bị cầm nghiên mực đập.

"Công tử, nghiên mực không được a. Nó là đoan phương nghiễn bệ hạ ngự ban cho a. Ngài đập rồi, lão gia bên kia khó ăn nói a." Lại có gã sai vặt chó vẩy đuôi mừng chủ nói.

Này không thể đập, kia cũng không thể đập! Mắt Lữ Trọng đỏ bừng, sắp hóa thành lửa thiêu đốt mọi thứ. Hắn đá bọn sai vặt mấy đá, mắng: "Cút!"

Lúc này, thủ hạ đắc lực của Lữ Trọng - Dư Lương đi đến. Dư Lương nhìn thấy trong phòng hỗn loạn, đem các hạ nhân khác thối lui, đóng cửa phòng, rồi đi lên khuyên giải Lữ Trọng.

"Công tử bớt giận a."

"Bớt giận? Này có thể nhịn được sao? Một trăm vạn lượng, ngươi nói ta đi đâu xoay sở? Khúc Phi Khanh tiện nhân sư tử ngoạm, chờ xem, ta nhất định sẽ làm nàng sống không bằng chết!" Lữ Trọng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Công tử, trước mắt trọng yếu là ổn định Khúc Phi Khanh, trăm triệu không thể xé rách mặt cùng nàng. Bằng không, vạn nhất việc hãm hại Đào Sách rơi vào tai Hoàng Thượng, Trữ Quốc Công Phủ thật sự không gánh nổi." Dư Lương hiến kế nói.

Lữ Trọng cũng rõ ràng hậu quả, khẩu khí phẫn nộ của hắn mang theo thật sâu bất đắc dĩ:

"Ta biết ngươi nói có lý, nhưng đi đâu tìm một trăm vạn lượng?"

"Biểu ca mặc dù là Hộ Bộ Thượng Thư, nhưng dựa theo tính tình của hắn, chưa chắc cho ta mượn khố ngân."

Lữ Trọng nói là sự thật. Đặng Khoan tuy có chút quan hệ bà con với hắn nhưng tính cách và cách xử sự hai bên hoàn toàn tương phản. Lữ Trọng háo sắc, âm hiểm độc ác; Đặng Khoan ngay thẳng, đại công vô tư, làm việc không theo cảm tình. Bỏ cái quan hệ thân thích ra, hai người bình thường cũng không có gì lui tới. Bởi vậy Lữ Trọng không dám xác định Đặng Khoan có chịu giúp hắn hay không.

Dư Lương hay chơi cân não, và trong cuộc gặp này Lữ Trọng như ruồi không đầu, cùng mọi thứ đang hỗn loạn, không thể đưa ra ý tưởng nào, cho nên Quốc Công thế tử ký thác tất cả hy vọng ở trên người Dư Lương.

"Dư Lương, ngươi mau nghĩ cách, ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ?" Lữ Trọng gấp giọng nói.

Dư Lương vừa khuyên giải, vừa nói:

"Công tử đừng vội, biện pháp là có."

"Là gì là gì?" Lữ Trọng vui vẻ nói.

Dư Lương êm tai nói, khóe mắt chợt hiện cười lạnh:

"Chúng ta phải bắt tay từ Đặng Khoan đại nhân. Hắn không chịu minh, vậy chúng ta sẽ ám. Hộ Bộ chưởng quản khố ngân, khố ngân niêm phong cất vào kho ở khố phòng, tạm thời không phải sử dụng đến. Chúng ta mượn trước một trăm vạn, chỉ cần không ra tiếng gió, không ai có thể phát hiện được."

"Chờ sòng bạc thu lợi nhuận về, chúng ta lại nghĩ biện pháp trả bạc lại cho khố ngân. Công tử cảm thấy như thế nào?"

Ánh mắt Lữ Trọng sáng ngời, không khỏi không thừa nhận Dư Lương có ý tưởng rất tốt, nhưng như thế nào là ám? Lữ Trọng hỏi:

"Như thế nào là ám?"

Dư Lương không nhanh không chậm nói ra kế hoạch:

"Trước từ Đặng Khoan trộm chìa khóa, sau từ khố phòng lấy ngân phiếu."

"Triều đình quy định, trừ phi có tình huống đặc thù, nếu không không cho phép quan viên tự ý mở khố phòng. Chỉ cần chúng ta làm thiên y vô phùng, Đặng Khoan căn bản sẽ không biết. Trước kỳ kiểm tra khố phòng cuối năm, chúng ta chỉ cần trả lại ngân phiếu là được."

"Ý kiến hay. Ngươi không hổ là quân sư sống của ta." Lữ Trọng vỗ tay khen ngợi.

"Vi công tử phân ưu giải nạn là trách nhiệm của tôi." Mặt mày hắn bỗng trầm trọng, "Đúng rồi, còn có một chuyện tôi cần phải nhắc nhở công tử. Tôi biết cậu hận Khúc Phi Khanh, bất quá đó là một nhân vật độc ác, cậu ngàn vạn lần không cần lấy cứng đối cứng." Dư Lương cười nói.

"Đừng ngại thuận theo nàng trước, chờ cùng nàng hợp tác lâu, chúng ta tự nhiên có thể lấy được chi tiết của nàng, đến lúc đó đối phó nàng cũng không muộn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng."

"Ngươi nói có lý, theo ý ngươi."

Lữ Trọng không cần nghĩ ngợi nói. Hắn cảm thấy mình không cần tự hỏi, bởi vì Dư Lương trung tâm và trí tuệ đủ để được hắn tín nhiệm.

"Gần đây tôi có phái người theo dõi Trấn Viễn Hầu Phủ, và thám tử hồi báo, Cố Vân Cảnh mang theo vài hạ nhân xuất môn, đến nay chưa về. Không biết cụ thể đang làm gì, nhưng có thể khẳng định có liên quan đến việc cứu Đào Sách." Dư Lương lại nói.

"Cố Vân Cảnh tuy gầy yếu, nhưng tôi cảm giác Phò mã không đơn giản. Công tử khi đối mặt với hắn, phải cẩn thận một chút."

Cho đến nay, Lữ Trọng vẫn không đem Cố Vân Cảnh để vào mắt. Hắn hận Cố Vân Cảnh, đồng thời cũng xem thường cái tay trói gà không chặt này. Lữ Trọng dáng người khôi ngô, tinh thông võ nghệ, Cố Vân Cảnh ma ốm thể nào khiến hắn để ý?

Lữ Trọng khinh thường nói:

"Chỉ là một cái Cố Vân Cảnh mà thôi, nói đến làm gì. Lần này không làm cho hắn thân bại danh liệt, xem như hắn may mắn." Lữ Trọng cười, "Bất quá lần sau hắn không thể có vận khí tốt như vậy. Dám cướp Lục công chúa của ta, Cố Vân Cảnh nhất định phải trả đại giới!"

Dư Lương lắc đầu, nói:

"Công tử trăm triệu không thể khinh địch, cẩn thận giữ thuyền mới dùng được vạn năm a."

Lữ Trọng không muốn nghe về Cố Vân Cảnh, hắn khoát tay, ý bảo đối phương đừng nhiều lời. Dư Lương thở dài, muốn nói lại thôi, nhưng chung quy vẫn là không khuyên nữa.

"Kế tiếp, chúng ta phải lo lắng là dùng biện pháp gì để từ biểu ca ta nơi đó thần không biết quỷ không hay lấy được chìa khóa. À ha, có rồi. Ta sẽ mời hắn uống rượu, sau đó cho hắn quá chén, trộm đi chìa khóa."

So với Dư Lương, Lữ Trọng có lối suy nghĩ khá là đơn giản, trong đầu hắn chỉ có sắc dụ hoặc rượu chè linh tinh.

"Nếu muốn thần không biết quỷ không hay, đương nhiên không thể để công tử ra mặt. Như vậy, cho dù về sau sự tình bại lộ, hắn cũng sẽ không hoài nghi đến cậu."

"Đặng Khoan yêu dân như con, chúng ta cớ gì không lợi dụng điểm ấy? Ngày mai hạ triều, tôi sẽ an bài cho hắn trò hay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện