Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 4: Sự kiện lá cải



Vệ Quốc cảm thấy bản thân vẫn có thể gọi là may mắn rồi, chí ít 26 năm qua vẫn chưa gặp phải sóng to gió lớn gì.

Sau khi tốt nghiệp sơ trung, anh đi học nghề về chuyên khoa điện, gặp được một thầy giáo tốt bụng. Người thầy đó đã hơn 40 tuổi, rất có kinh nghiệm, không những dạy giỏi mà đối xử với mọi người cũng vô cùng nhã nhặn. Vệ Quốc là một đứa trẻ thông minh chịu khó, lẽ đương nhiên được thầy cô yêu mến. Sau khi Vệ Quốc thi lấy bằng tốt nghiệp điện cấp 2, ông giúp anh đăng ký tham gia vào học lớp nấu ăn – lúc đó đang là môn học hấp dẫn. Thêm nữa thầy có một người bạn là giáo viên dạy hàn nối, thế là cậu cũng bái sư học luôn nghề gò hàn. Đến khi cậu tốt nghiệp người khác trong tay chỉ có một hai cái bằng, anh thì một hơi có đến ba cái: điện cấp 2, đầu bếp cấp 1 và hàn nối cấp 3.

Ra trường, anh vào làm đầu bếp cho một tiệm ăn không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng cũng chỉ là một tên phụ bếp nhỏ nhoi bình thường làm mấy món đơn giản, tuy nhiên cũng kiếm được kha khá. Trong thời gian làm đầu bếp anh không bỏ bê việc học điện và hàn nối. Một năm sau anh thi đậu bằng điện cấp 1, hàn nối cũng lấy được bằng cấp 2.

Hai năm sau anh lên làm đầu bếp chính, lương tháng 4,5 ngàn, cộng thêm anh chi tiêu tiết kiệm nên cũng để dành được không ít. Không đến một năm, chủ tiệm cùng người yêu di dân sang Bắc Âu rồi kết hôn, định cư ở đấy nên tiệm ăn bị đóng cửa. Chủ tiệm tự thấy có lỗi với mọi người nên chi thêm cho mỗi đầu bếp chính 10 ngàn, phụ bếp 5 ngàn mỗi người xem như là phí thưởng thêm, vậy nên coi như anh cũng kiếm được một mớ.

Mất công việc này rồi, anh cũng chẳng còn ham muốn nghề bếp núc nữa vì bản thân không còn có thể chịu được việc ngày ngày phải đối mặt với cái lò hơn nữa. Anh làm một số công việc lung tung leng beng, từ nhân viên tiếp thị đến quản lý sự vụ, từ nhân viên chuyển phát nhanh đến đứng quầy tiếp tân. Sau đó lại thi thêm tấm bằng hướng dẫn viên du lịch, ngày ngày dẫn đoàn đi khắp nơi. Cứ thế anh lang bang được 5 năm, cho đến khi nghe nói trường đại học nổi tiếng này hiện đang cần tuyển nhân viên điện, thế là lon ton chạy đến.

Anh không giống bọn thợ ngoài kia chỉ có kỹ thuật không bằng cấp. Trong tay anh có tấm bằng điện cấp 1 và hàn nối cấp 2, người lại đoan chính nên dễ dàng được trường nhận vào. Tuy lượng công việc nhiều nhưng kiếm được cũng kha khá, một tháng 3 ngàn 2. Lại nghe nói tòa nghệ thuật anh phụ trách hiện đang thiếu một chân lao công, thế là bản thân lại xung phong đảm nhận thêm công việc lao công của tòa này. Tuy 6 trăm là không nhiều nhưng cũng đủ cho anh dùng, 3 ngàn 2 thì bỏ tiết kiệm. Đợi đến lúc anh muốn ổn định thì lôi số tiền dành dụm được suốt mấy năm qua ra mà mua một căn nhà ở Ngũ Hoàn. Cuộc đời cứ thế mà trôi qua thôi.

Những dự định nhỏ nhoi vốn tính toán đâu ra đấy rồi, nào ngờ việc anh đến ngôi trường này khiến cuộc sống anh từ trước giờ vốn bình yên bị đảo lộn hoàn toàn. Mới ngày đầu làm việc đã bị người ta xem là biến thái, chặn lại trong toilet nữ, mấy ngày sau đó lại bị lên báo.

Vệ Quốc không nghĩ bản thân là một người không sợ sóng to gió lớn, chí ít anh cũng đã nếm vị đời được nhiêu năm nay rồi, cũng không có việc gì có thể khiến anh lo lắng. Nhưng lần này quả thật là đã làm anh biến sắc.

Trải ra trước mặt anh bây giờ là tờ ‘Tuần báo giải trí học đường’ vừa được phát hiện trong thùng rác, với tiêu đề trang nhất mấy dòng chữ lớn — “ Số đặc biệt! Hội trưởng hội nghệ thuật Đơn Nhất của trường ta cùng với một nam nhân A giấu mặt thần bí hò hẹn bí mật trong toilet nữ!”

Tiêu đề phụ là “Đơn Nhất phải lòng biến thái!!!” Không những thế, phía dưới đó còn bồi thêm một tấm hình “ý tình nồng thấm” Vệ quốc và Đơn Nhất mắt nhìn mắt, mũi kề mũi, thêm chút nữa là môi kề môi…

~~***~~

Đơn Nhất tay cầm tờ “Tuần san giải trí học đường” mới nhặt được bên vệ đường, dùng tốc độ âm thanh xông vào phòng kí túc xá của hội trưởng hội tuyên truyềnTừ Diễn Canh.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm của Diễn Canh, ánh sáng trắng mờ mờ tỏa ra từ màn hình máy tính, Từ Diên Canh ngồi trước máy tính, miệng phát ra những tràng cười không ý nghĩa.

_ Phư phư, ha ha, hô hô, há há, hi hi….. wa hú hú hú hú!!!

Đơn Nhất bị cái cảnh ma quái này dọa lùi lại một bước, nhưng lại nhớ đến mục đích của mình đành ráng nuốt nước bọt, nghiêm giọng hét lớn:

_ Tặc nhân mắt kính! Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi!!!

Vừa nói, cậu vừa “bốp” một cái ấn công tắc mở đèn trên tường.

Từ Diễn Canh bị chói mắt bởi ánh đèn sáng khẽ co rúm lại, trong lòng nghĩ “Là ai mà to gan dám xông vào phòng ta? Chán sống rồi à?” Vừa mới quay đầu qua thì thấy Đơn Nhất thân trên để trần, đầu nhũ vẽ mắt, trên bụng vẽ miệng, tay cầm chùy đinh, làm đại đầu Hình Thiên Trạng*.

_ Ai da, đây không phải Đơn Nhất đó sao?!! – Thấy Đơn Nhất, Từ Diễn Canh cười nói – Đại giá quang lâm, đúng là nhà tranh thêm sáng mà~~ .

Cái ngữ khí này, cái động tác kia, rõ là dáng vẻ của một má mì.

Đơn Nhất ném tờ báo “ Tuần san học đường” vào mặt Diễn Canh, đỏ mặt tía tai hỏi:

_ Nói! Đây là chuyện gì hả?

Diễn Canh là chủ biên của “Tuần san giải trí học đường”, bất cứ bài viết nào cũng đều phải thông qua hắn mới được đăng báo. Hắn đương nhiên biết rõ Đơn Nhất tức giận là do bài báo có liên quan đến scandal của mình được đăng trên tuần báo số mới nhất, hơn nữa scandal đó còn do một kí giả đắc lực nhất dưới trướng hắn giao lên nữa mà.

Diễn Canh mở tờ báo ra, chầm chậm lần giở, trong lòng thầm khen bản thân không ngừng — Ai yo yo, nhìn bài viết này này! Trông tấm ảnh này này! Xem nội dung này này!!!…

_ Nói xem, rốt cuộc là do ai viết!! Cái bài báo vô căn cứ này!! – Đơn Nhất tay hươ hươ chùy đinh, vẻ mặt hung hiểm.

Diễn Canh không nói, tiếp tục giở báo xem.

_ Nói mau! – Đơn Nhất sốt ruột, giận dữ hét to lên.

Hắn lúc này mới đoái hoài đến cậu, khe khẽ mỉm cười, nói:

_ Tôi cũng có tinh thần nghề nghiệp nên cũng chỉ có thể nói với cậu một câu: muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm…

Đơn Nhất làm gì quan tâm đến lời nói càn của hắn, giơ chùy đinh chuẩn bị quất xuống, nhưng lại bị Diễn Canh chặn lại chỉ bởi một ngón tay.

_ Cậu là người của hội sinh viên, chỉ cần cậu sử dụng một chút quyền lợi của bản thân, cậu không muốn người khác nói bậy thì ắt sẽ không có ai dám nói bậy tiếp. Nhưng cậu xem, người còn lại trong tấm hình thì thảm rồi, bây giờ còn chưa biết người đó là ai, nếu như để người khác biết được, không biết sẽ phải gặp những phiền toái gì nữa đây…

Tuy rằng hành vi của Đơn Nhất có chút quái dị nhưng cậu là một đứa trẻ hiền lành, ôn hòa. Nghe những lời than thở thiết tha cảm động của hắn, trong lòng bỗng dưng thấy có lỗi. Lữ Vệ Quốc người ta chỉ là một nhân viên vệ sinh nhỏ nhoi, nhỏ nhoi, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, nhưng chết không cơ chứ, dưng đâu lại dính líu đến cậu. Cậu thì không nói làm gì, bị người khác nói thì nói vậy, bất quá là mất mặt thôi, nhưng người ta phải làm việc dài lâu tại đây, nếu vì những lời đồn thổi như thế mà mất chén cơm manh áo thì sao?

Vừa mới nghĩ vậy, cậu lập tức quay người phóng ra khỏi phòng Diễn Canh chạy đi xin lỗi Vệ Quốc, ngay cả chùy đinh cũng quên mang theo.

Trông theo bóng dáng Đơn Nhât rời đi chỉ sau một lời nói của mình, Diễn Canh cười nhạt, những ngón tay thon dài cầm chùy đinh của Đơn Nhất lên, nắm lấy hai bên, khẽ dùng sức. Một tiếng “rắc”, chùy đinh bị đứt làm đôi.

_ Ai, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, đừng có dùng xốp để làm đạo cụ, thiệt là…

~~~***~~~

Lúc này, Vệ Quốc đang chăm chăm chú chú xem bài báo scandal, không ngoài việc suy đoán về quan hệ giữa anh và Đơn Nhất, cộng thêm tấm hình Đơn Nhất lõa lồ len vào giữa hai chân anh (làm lơ toàn thân màu vàng kim) và tấm hình một tay của Đơn Nhất cố định hai tay anh, còn tay kia len vào trong người anh (lại lần nữa làm lơ màu vàng kim), mối quan hệ “gian tình” của hai người rõ đã là giấy trắng mực đen chắc như đinh đóng cột rồi。

Kí giả của bài báo này ở cuối bài còn dự đoán trào lưu tương lai, mà cái trào lưu tương lai đó chính là tìm kiếm một nam nhân thân mặc áo xanh thẫm đầu đội nón xanh thẫm miệng mang khẩu trang xanh thẫm trong phạm vi toàn trường.

Vệ Quốc xoa xoa mày, thở dài, trong lòng không ngừng gào thét: Tôi đối với biến thái vàng kim không có hứng thú a, không có hứng thú a, thật sự là không có hứng thú ah ah ah ah !!!!!!!!!!!

Xoay người, cầm bộ đồng phục xanh thẫm mà hôm đi làm vệ sinh toilet anh đã mặc, rồi quơ lấy cây kéo, từng mảnh từng mảnh cắt nó thành vải vụn.

Anh xem nó chính là “đồ chơi” của thằng con trai biến thái kia, trong miệng không ngừng rì rầm ‘tan xác trăm mảnh’, tay cầm kéo cắt thẳng thừng không ngần ngại, lưu tình.

Trong lòng thầm mừng rỡ, may là mấy ngày trước, đồng phục của nhân viên vệ sinh, tất cả đều đã đồng loạt được chuyển sang màu xanh lá.

Giải thích * Hình Thiên: một vị chiến tướng thời cổ đại, tử trận sa trường, bị địch nhân chém lấy thủ cấp. Vì hoài bão của mình vẫn chưa được thực hiện, nên ông lấy máu của mình, vẽ mắt ở đầu nhũ, miệng ở bụng, dùng thân trên làm đầu, tiếp tục chiến đấu trên sa trường. Trong game Tiên Kiếm 3 là một quái nhân hình người không đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện