Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

Chương 5: Tài khoản baidu



Vệ Quốc tay cầm giẻ lau đi vào khu trong của toilet nam.

Một tuần lễ đã trôi qua kể từ vụ scandal đó. Trong một tuần lễ này, Vệ Quốc đã hoàn toàn cảm nhận được cái gọi là “người không bà tám phí hoài tuổi xuân”. Cơ hồ đi đâu anh cũng có thể nghe được mọi người nghị luận về người nam nhân áo xanh thẫm đầu đội nón xanh thẫm miệng mang khẩu trang xanh thẫm có mối quan hệ “đặc biệt” với Đơn Nhất. Đương nhiên,vì tìm mãi khắp trường không có kết quả nên độ ‘hot’ của vụ này dần dần nguội đi.

Vệ Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi lần nghĩ đến Đơn Nhất là anh lại tức run người. Mấy ngày trước Đơn Nhất xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng lõa lồ và hình mặt người kì quái vẽ trên người, mở miệng đóng miệng nói muốn xin lỗi, nhưng rồi lại chưng ra cái vẻ mặt ngang tàng, thậm chí đến cuối cùng một câu “xin lỗi” cũng chưa nhả ra. Đó mà là xin lỗi đó hả? Rõ rành rành là muốn một lần nữa lên báo lá cải giành ống kính thì đúng hơn.

~~~***~~~

Đơn Nhất gần đây rất buồn bực.

Bắt biến thái không thành, ngược lại còn bị lên báo. Xin lỗi tạ tội với người ta không thành, kết quả còn bị hiểu lầm là cậu muốn lần nữa lên báo; tức giận trở về kí túc xá nhìn thứ gì cũng thấy chướng mắt, trong lúc tức khí chộp lấy chiếc laptop hiệu Dell của mình ném ra ngoài cửa sổ… Hai hôm sau lúc cần dùng đến máy mới sực nhớ ra việc đó, kết quả đi tìm lại hẳn nhiên là không thấy rồi. Ngay đến bài tập mà giáo sư Lịch sử nghệ thuật giao cho cũng là mượn máy của người khác gõ.

Buồn bực không phải là phong cách trước nay của Đơn Nhất!

Phấn chấn tinh thần nào!!

Sau khi Đơn Nhất điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tự nhủ “Fighting! Fighting!”, quả nhiên đã dễ chịu hơn nhiều rồi.

Ngang qua toilet nam, bước chân của Đơn Nhất chợt khựng lại, anh quyết định quẹo vào.

Đơn Nhất đi vào khu giữa của toilet nam chuẩn bị “thả nước”, thì thấy giáo sư của môn sử nghệ thuật đang đứng trước bồn tiểu tiện kéo khóa quần chuẩn bị.

_ Giáo sư? Đúng lúc vậy!!

_ Đơn Nhất? Cậu cũng đến đây “thả nước” à? – Vị giáo sư già cười nói.

_ Uhm! – Đơn Nhất gật đầu đứng cạnh giáo sư, bắt đầu kéo khóa quần, sau đó dẫn “người anh em” của mình ra, vận vận khí, nước từ từ tuôn ra.

Vị giáo sư già liếc nhìn “người anh em” trong tay Đơn Nhất, rồi lại nhìn “người bạn già” trong tay mình, trong lòng khe khẽ thở dài, đúng là thời gian không chờ đợi ai ~~~ Nghĩ vậy, ông cũng từ từ vận khí, nước từ từ tuôn ra.

Tiếng nước rào rào.

Đúng là âm hồn không tan mà!

Vệ Quốc đương lúc lau sàn nhà thì nghe tiếng Đơn Nhất bước vào khu giữa, may mà anh ở khu trong, không lại đụng phải nữa rồi! Đúng thật là, bây giờ người mà anh không muốn gặp nhất chính là Đơn Nhất.

_ Giáo sư, thầy đã nhận được bài làm của em chưa? – Bên đó vang lên tiếng của Đơn Nhất.

_ Không có, trong lớp chỉ còn mỗi mình em là chưa nộp đấy. Vị giáo sư già nói.

Trong lòng Vệ Quốc thầm nghĩ: vậy thì cứ tặng trứng ngỗng cho cậu ấy đi.

_ Không thể nào, hôm qua em đã gởi qua bên thầy rồi mà!

_ Em gởi vào hộp thư nào của thầy?

_ Thì là cái mà hôm bữa thầy viết trên bảng đó thôi!

_ Ồ, sina đấy hả?

_ Không phải, cái khác kia!

_ Yahoo hả?

_ Cũng không phải!

_ Hotmail?

_ Không phải mà không phải mà!

_ Rốt cuộc là cái nào?

_ Ai da, thì là cái baidu mà thầy viết trên bảng hôm bữa đó!!!

_ Baidu?… Đơn Nhất, có phải em gởi bài làm cho thầy bằng tin nhắn trong diễn đàn baidu?

_ Đúng vậy? Vì tin nhắn trong diễn đàn baidu có hạn chế số chữ, nên em còn gởi một lượt 8 cái tin nhắn đấy!

_ = = +

Lúc này, tiếng nước ngừng bặt, vang lên âm thanh của tiếng kéo phẹt mơ tuya.

~~***~~

_ Sao thế, giáo sư? – Sao tự nhiên thầy không nói nữa?! Đơn Nhất thấy rất kì quặc, sao giáo sư im lặng vậy? Ban nãy rõ ràng không chuyện gì mà!

Vị giáo sư già không muốn tiếp tục đề tài này, ông hoàn toàn không ngờ là có người lại dùng tin nhắn diễn đàn baidu để nộp bài tập! Ông lập tức chuyển sang một đề tài khác không liên quan.

_ … Đơn Nhất, tên tài khoản của cậu là gì?

_ À, ‘Hãy cho tui một ly nước tráng dương’! – Đơn Nhất nhanh nhảu trả lời.

_ … Cậu gọi là gì? – Giáo sư tưởng mình nghe nhầm.

_ Hãy cho tôi một ly nước tráng dương! – Giọng nói vẫn rành rọt như thường.

_ … – Vị giáo sư rơi vào câm lặng.

_ Giáo sư, chẳng lẽ thầy chưa nghe qua bài hát này sao? – Đơn Nhất kì quái liếc nhìn vị giáo sư thấp hơn cậu một cái đầu, tằng hắng rồi hát – Ah ha~ Hãy cho tôi một ly nước tráng dương, đổi tôi một đời không bị liệt dương* ~ .

Giọng hát đầy quyến rũ, nghe rất hay.

_ … Có nghe qua.

_ Em biết một người học sâu hiểu rộng như thầy đây, chắc chắn là nghe qua rồi!

_ … – Vị giáo sư lại lần nữa rơi vào câm lặng.

_ Giáo sư, thầy có muốn biết nội dung bài luận em viết không? – Bỗng nhiên Đơn Nhất hỏi.

_ … – Giáo sư lại im lặng lần nữa. Hôm đó ông giảng về những tác phẩm theo chủ nghĩa hiện thực ở Pháp hồi thế kỉ 19, chú trọng giới thiệu về Jean-Francois Millet và Gustave Courbet. Hơn nữa trước khi hết tiết, ông còn nói rõ ràng là muốn sinh viên viết bài cảm tưởng về những gì liên quan đến bài học, đồng thời dùng ngôn từ của bản thân để nói về cuộc đời, tác phẩm của hai vị tác gia đó. Quả thật ông không biết Đơn Nhất sẽ viết ra thứ gì có thể khiến ông vui mừng được đây.

_ Nói cho thầy biết nha! Tựa đề bài luận của em là ‘ Khuynh hướng đồng tính luyến ái của Millet và Courbet!

_ … – Giáo sư không lời hỏi trời xanh.

Đơn Nhất không phát hiện nội tâm của vị giáo sư già đang bị giày xéo dữ dội, vẫn cứ hăng say nói.

_ Chẵng lẽ thầy không phát hiện ra sao? Millet và Courbet là một đôi đấy! Thầy xem, cả hai đồng thời là họa sĩ theo chủ nghĩa hiện thực của Pháp thế kỷ 19, danh họa của hai người họ, ‘The gleaners’ của Millet và ‘The Grain Sifters’ của Gustave Courbet là liên tiếp nhau đấy! Sau khi gặt lúa xong thì không phải là sàng lúa đấy sao?! Hơn nữa trong tên của họ cũng cùng có một chữ ‘e’ nữa!…”

Vị giáo sư cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vắt giò chạy ra khỏi toilet.

~~**~~

Sau khi Đơn Nhất rời khỏi toilet, Vệ Quốc mới từ khu trong bước ra. Anh đã nghe rõ rõ ràng ràng đoạn đối thoại giữa hai người. Anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh vị giáo sư già kia miệng sùi bọt mép mắt trợn trắng như thế nào khi bước ra ngoài. Nhưng anh cũng chỉ là một người tội nghiệp cũng từng bị Đơn Nhất ám hại qua, nên chỉ có thể bày tỏ sự kính trọng thâm sâu đối với vị giáo sư đó trong lòng mà thôi.

_ Ah! Tiểu Lữ! Đợi một chút! – Một giọng nói tuy đã có phần lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe sang sảng vang lên.

Lữ Vệ Quốc quay đầu qua, trông thấy ông bác bảo vệ của kí túc xá tay đang cầm một túi nhựa đi về phía anh.

Vệ Quốc nở một nụ cười rạng rỡ với ông;

_ Ông bác, có chuyện gì à?

Ông bác nhanh nhẹn chạy đến trước Vệ Quốc, cầm túi nhựa dúi vào tay anh, đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới mở miệng nói:

_ Tiểu Lữ, vào buổi tối mấy ngày trước bác đang trực thì nghe ‘bộp’ một tiếng, bước ra cửa thì thấy thứ này nằm rớt ngay trước cửa kí túc xá, nghe âm thanh đó giống như là ai đó đem nó vứt từ tầng trên xuống. Pin hay gì đó đều có đủ, lại còn tốt chưa bị rớt hư. Bác đợi mấy ngày nay mà vẫn không thấy ai đến hỏi, có lẽ là không ai cần đến nữa nên bác đem đến cho cháu. Dù sao thì bác cũng không dùng đến, bọn thanh niên như cháu cứ lấy nó chơi đi! Dù gì cái này cũng là đồ đắt tiền, nếu có ai hỏi, cứ nói là không biết! A! Bác phải đi đây! Kí túc xá không thể không có người trông coi!

Bô lô ba la nói ra một tràng, ông bác xoa xoa đầu Vệ Quốc, rồi hối hả rời đi.

Vệ Quốc nhìn theo bóng dáng ông bác, lại nhìn chiếc túi nhựa trong tay, nghĩ đây có lẽ là thứ gì đó quan trọng, bèn nhanh chóng quay về phòng.

Về đên phòng, mở túi nhựa ra xem, trong đó là một chiếc cặp đựng laptop màu đen.

Mở cặp ra xem, Vệ Quốc đờ người.

Trong đó là một chiếc laptop màu đen hiệu Dell vẫn còn rất mới.




Giải thích:
* 2 câu mà Đơn Nhất hát là nhạy lại lời của 1 bài hát nổi tiếng tên là “Nước quên tình(Vong tình thủy)”(忘情水)của Lưu Đức Hoa, trong đó có mấy câu như sau:

给我一杯忘情水 换我一夜不流泪
Hãy cho tôi một ly nước quên tình Đổi tôi một đêm nước mắt không rơi

给我一杯忘情水 换我一生不伤悲
Hãy cho tôi một ly nước quên tình Đổi tôi một đời không phải đau thương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện