Khi Chàng 17 Nàng 19
Chương 10
Bảo Nhi ngậm ngùi chạy xe về một mình, lòng nó lạnh buốt như cơn mưa đang trút xuống đầu nó, cái thời tiết gần Tết lúc nào cũng đổ mưa thất thường như vậy, như là cách nói chuyện của Duy đối với nó.
Nó dừng xe lại một trạm chờ xe buýt có mái che để tránh mưa, cơn mưa ngày một to hơn, đã 7h rồi... Kô còn ai trên đường ngoài nó, xa xa có vài bóng người đang chạy xe thật nhanh để tránh cơn mưa lạnh buốt.
Nó nhìn cơn mưa rồi ngẫm nghĩ:
- Dù biết là Minh Duy kô thích mình, nhưng lại cảm thấy khó thở khi nghe câu nói đó của hắn... - Nó thút thít - " forever " kô thích mình ừ? - Nó chợt đổi sắt mặt - Học tiếng Anh đc bao nhiêu mà bày đặc nói " forever " với mình chứ?
Nó buông lời mắn thằng nhóc kô vì tức giận mà vì có lẽ để tự an ủi mình thì đúng hơn.
8h, cơn mưa dần tạnh, Bảo Nhi đã thiếp đi trên băng ghế lúc nào kô hay.
Đúng lúc xe của Thái Anh vừa chạy ngang qua, thì chợt dừng lại. Thái Anh từ từ bước ra khỏi xe, tiến gần đến băng ghế nơi BNhi nằm ngủ, Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng còn trống của băng ghế:
- Làm gì mà nằm ngủ ở đây vậy chứ? - Thái Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt những làn tóc nằm lõa xõa trên gương mặt BNhi.
Con bé sực tỉnh dậy, và kô tin vào mắt mình:
- Cậu...cậu... Nó dụi dụi mắt - Là.. Thái Anh đó hả?
- Còn hỏi à? Nhà kô về ngủ mà lại ra đây nằm ngủ - Thái Anh quát
- Biết gì mà nói...- Nó ấm úm - À... chỉ là ngồi đây hứng gió rồi ngủ quên thôi mà
- Còn nói đc à...? - Thái Anh vội cởi áo ngoài khoát cho nó, rồi hắn bỏ đi, lên xe rồi vụt mất.
Bảo Nhi ở lại tròn mắt nhìn xe Thái Anh đang khuất dần:
- Cậu ta làm gì vào giờ này vậy chứ? - Nó lảm nhảm
Rồi nó chạy xe về nhà, rất may là nó kô bị mắn vì lý do hết sức hợp lí: Trú mưa.
Thái Anh hôm nay bận ôn thi nên hắn về trễ hơn thường lệ. Chiếc xe chạy vào cổng, chạy đến căng biệt thự của nhà Thái Anh, dọc đường từ cổng đến biệt thự là một hồ bơi trãi dài, ánh đèn phản chiếu long lanh đẹp kô kém gì những vì sao trên trời.
Thái Anh bước vào nhà định lên phòng thì:
- Thái Anh - Bố Thái Anh gọi
- Gì vậy bố? - Thái Anh
- À, bố dạo này ít ở nhà chỉ vì bận vài chuyện làm ăn, nên định hỏi con học hành thế nào thôi - Ông bố đi đến xoa đầu Thái Anh
- À! Thì cũng vậy thôi mà... bộ sợ con lại chán học rồi đi chơi hả? - Thái Anh mỉm cười
- Làm sao ta lại nghĩ như vậy chứ, cái thằng này...
- Vậy con lên phòng trước đây! - Thái Anh nói rồi đi lên phòng
- Thay đồ nhanh đi, xuống đây bố có chuyện muốn nói với con
- Vâng! - Thái Anh vừa đi lên phòng vừa suy nghĩ kô biết bố muốn nói gì, vì ít khi ông tỏ thái độ ân cần như lúc nãy.
Sau khi tắm và thay đồ xong, Thái Anh vội cầm điện thoại lên gọi cho Bảo Nhi:
- Alo - tiếng của Bảo Nhi - lại chuyện gì nữa đó?
- Kô có gì, gọi chơi thôi!
- Rãnh quá hen! Hay định đòi lại cái áo khoát?
- Cậu tưởng mình điện cho cậu chỉ vì cái áo đó à? Ôi, tức cười thật - Thái Anh mỉm cười
- Nè! Đừng có dở trò chọc tức mình nha! Kô nói với cậu nữa... mình cúp máy đây - Nói rồi BNhi cúp máy.
- Gì thế này? - Thái Anh - thiệt khó hiểu
Thái Anh đặt điện thoại xuống bàn học rồi đi xuống nhà gặp bố.
- Chuyện gì vậy bố? - Thái Anh
Cả gia đình Thái Anh đang dùng bữa tối, 2 ông bà Đặng có chút gì đó là lạ, cứ như sắp nói ra một sự việc quan trọng với Thái Anh.
- Thôi, bà nói đi - bố Thái Anh nhìn mẹ Thái Anh
- Thái Anh à! Nghe nói con đang quen với một cô gái học cùng trường đúng kô?
Thái Anh bất ngờ trước câu nói của mẹ hắn:
- Sao? Sao mẹ...
- Con đừng quan tâm tại sao mẹ biết, chỉ cần con trả lời mẹ
- V..Vâng - Thái Anh gật đầu
- Mẹ nghĩ con nên chia tay cô bé đó sớm đi
- Sao vậy mẹ? Kô lẽ mẹ sợ con lại lơ đãng chuyện học hành à?
- Ý mẹ kô phải như vậy, mà là vì chuyện khác....
- Sao? chuyện khác?
- Bố mẹ đã định sẵn cho con một người vợ rồi
- Cái gì? Sao bố mẹ có thể.... - Thái Anh tức giận, nhưng cố kìm nén lại
- Con bình tĩnh, cuộc hôn nhân này sẽ rất có lợi cho ta và cả bên nhà kia nữa...
- Sao bố mẹ có thể lấy hạnh phúc của con ra để trao đổi như vậy chứ? - Thái Anh tức giận đứng dậy bỏ lên phòng.
- Thái Anh... - mẹ Thái Anh gọi
- Cái thằng này... - Ông bố tức giận - Nếu mày kô đồng ý, tao với mày sẽ kô còn là cha con gì nữa
- Bố nó... - mẹ Thái Anh
Thái Anh cũng nghe thấy điều đó, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, Thái Anh tuy rằng từ nhỏ đc bố mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng thật sự họ kô hề biết Thái Anh thật sự cần gì và muốn làm gì.
Hôm nay thật trùng hợp khi lớp của BNhi và Minh Duy lại học môn thể dục cùng tiết, và tất nhiên 2 lớp cùng học chung sân.
Minh Duy thì đang ngán ngẫm cái môn thể dục, hết ném bóng rồi lại đá cầu... Hắn chúa ghét đá cầu, cái trò mà lũ con gái tâm đắc nhất.
Nhưng cô nàng Anh Thy thì rất thích đá cầu, và cô nàng cũng là một nhà vô địch của bộ môn này.
Còn BNhi thì ngán ngẫm ngồi dưới bóng của một góc cây ở sân, với cái cớ đau chân thì ông thầy cũng đành chịu thua nó thôi.
Và giờ nó đang ngồi dựa lưng vào góc cây và nhìn thằng nhóc Minh Duy đang ngồi với cái giọng ngán ngẫm ở đằng kia.
Minh Duy đang ngồi chợp mắt thì Anh Thy lại gần hắn:
- Lại trốn ở dây ngủ à?
Hắn kô nói gì, và quay đầu sang chỗ khác:
- Cậu thật là.... - Anh Thy nhìn thằng nhóc.
Chợt đôi mắt Anh Thy mở to, nhìn thằng nhóc rồi phát hoảng la lên một tiếng rồi chạy mất:
- Làm gì mà la oai oái lên vậy chứ?- thằng nhóc vừa chợp mắt đc một tí
Chợt nhìn sang vai, một con sâu chỉ nhỏ cở 1 lóng tay đang bò lòe ngòe trên vai hắn.
Duy chề môi nhìn Anh Thy:
- Có thế mà cũng sợ... Đúng là con gái mà
Minh Duy chợt thấy BNhi lại đang ngồi mơ mộng ở góc cây gần đó, và đầu thằng nhóc lại lóe lên một ý tửong hết sức...'' độc ác ''
Hồi chuông vang lên báo hiệu hết tiết học. Bảo Nhi lồm cồm ngồi dậy đi vào lớp, khi đến hành lang của tầng trết thì BNhi gặp Anh Thy, con bé mỉm cừoi nhìn BNhi:
- Chào chị
Chợt Minh Duy chạy đến, một tay để sau lưng. Hắn mỉm cừoi với BNhi:
- Cậu làm gì thế hả? - Anh Thy bất bình nhìn nó
- Kô liên quan đến cậu - Minh Duy liết Anh Thy, rồi lại quay sang BNhi.
- Chị khỏe kô? - Cảm thấy điều gì hơi kì kì ở thằng nhóc, nhưng BNhi vẫn mỉm cưòi... có phải chăng hắn đã suy nghĩ lại?
Chợt Minh Duy chìa tay ra, hắn đang cầm gì đó, BNhi tròn mắt nhìn, chợt thằng nhóc mở tay ra...
BNhi hét lên, kô dừng ở đó, thằng nhóc đã dzí cô nàng chạy dòng dòng sân. Thế là thằng nhóc lại làm một phen náo động cả trường, và tất nhiên có rất nhìu cô cậu từ 3 dãy lầu " ngó " xuống nhìn Hot Boy của trường đang dọa một cô nàng " chúa sợ sâu ".
-------
Đang đạp xe về, BNhi đang phát bực với cái tró tinh quaá của Minh Duy, nó kô thể nào mà đạp xe về nhà đc...Vì quá tức... nó dừng xe lại tại một công viên, ngồi nghĩ mệt. Rồi lại đi lung tung:
- chết tiệt, dám đem mình ra để làm trò cừoi à? Thật quá đáng - Nó bực tức đá thật mạnh vào một hòn đá và " hậu quả " của cú đá " đẹp mắt " của cô nàng đã bay thẳng tít lên trời, BNhi còn trầm trồ là kô ngờ mình có '' năng khiếu " đá cục đá bay cao đến vậy.
- Mày muốn chết à? Ok! Tao cho mày 1 tờ giấy, trong vòng 30s phải xếp cho tao 1 con hạc, kô thì... - Xa xa gần đó một thằng nhóc đại ca của trường cấp 3 Nhật Long( một ngôi trường có tiếng về giáo dục) đang trừng mắt nhìn một thằng nhóc đang cuối lạy van xin hắn.
- Hả? Với cái tờ giấy ngang dọc = 3 ô giấy? - thằng nhóc run run
- Muốn góp ý tao à? -
Chợt ở đâu từ trên trời rơi xuống một cục đá to đùng rơi cái bóc xuống đầu thằng nhóc. Tất nhieê hắn xít xoa đầu rồi quay lưng lại nơi " đáp " của hòn đá... Oh vâng, và BNhi lại đang đứng đó...
***
Giới thiệu nv mới:
Trịnh San San ( 18T)
Vâng một cái tên hơi bị...nữ tính... và thằng nhóc cũng dễ thương như cái tên, chỉ trừ tính cách.
Học vấn: tạm chấp nhận
Gia cảnh: là trẻ mồ côi, và đang sống trong cô nhi viện.
Tính cách: Mạnh mẽ ( tất nhiên), thích làm đại ca, tính thẳn thắn và đặc biệt bắt nạt ngừoi khác với cái cách bắt nạt hơi khác ngưòi.
BNhi to mắt nhìn thằng nhóc:
- Gì thế?? Sao hắn nhìn mình ghê vậy... -
Thằng nhóc " hầm hầm " đi đến chổ BNhi đứng:
- Tụi bây giữ thằng đó lại, để tao xử con này rồi quay lại...
BNhi biết có chuyện kô ổn, nó lùi dần:
- Sao dám... - Hắn chưa nói hết câu
BNhi cong chân chạy, kì này " bỏ của chạy lấy mạng " thôi, kô thì...
Thằng nhóc đuổi theo...
- Thằng đó bị điên hay sao vậy chứ, sao cứ đuổi theo mình hoài zậy chứ... - BNhi vừa chạy vừa ngẫm nghĩ về thằng điên đang rựot nó phía sau
- Mày đứng lại... cái con nhỏ kia... - Thằng nhóc
Đến một con hẽm gần đó, BNhi vội chạy về con hẽm... Nhưng zui xẻo thay đó là ngõ cụt... Kô hay rằng thằng nhóc đã rựot kịp nó...
- Chết tiệt... - Con bé
- Mày chết chắc rồi - Thằng nhóc biết BNhi kô thể thoát đc, hắn từ từ tiến gần lại, cừoi nham hiểm
Thằng nhóc dồn nó vào tường, rồi nắm cổ áo ( áo sơ mi) nó kéo mạnh lên, thằng nhóc cao hơn nó 1 cái đầu.
- Mày là đồng bọn của nó à? - San San trừng mắt nhìn BNhi
- Đồng bọn cái gì... tui chả hiểu gì cả - BNhi run run - ( Thật xui xẻo, hôm nay lại gặp phải 1 thằng " tâm thần ")
- Đừng có mà chối, mày cố tình muốn đánh lạc hướng tao để nó trốn phải kô?
- Bỏ tay ra, con trai mà đối xử với con gái như thế à? - Nó cố chu mỏ cãi lại
Thằng nhóc nới lỏng tay ra:
- Tao chẳng quan tâm mày là con gái hay con trai, dám ném đá tao thì mày cũng chán sống rồi
- Ném....đá....? Tôi...chỉ lỡ chân...
- Câm miệng! - San San chợt tát cho BNhi một cái tát trời gián
- Trơi ơi. thằng này có phải là con trai kô vậy... - BNhi rưng rưng nứoc mắt
- Khóc hả? - Hắn trừng mắt.
- ( Nếu một thằng con trai dồn chị vào tưòng....chị sẽ làm gì?) - nó sực nhớ lại câu hỏi tham khảo của Anh Thy trong một lần tình cờ...
Nó nhanh chân đạp thật mạnh vào chân thằng nhóc, lợi dụng thằng nhóc nới tay vì vừa bị " ăn " cái đạp đau điếng của nó, nó lại cong chân chạy thật nhanh... về nhà.
----
- Á! chủ nhật tuần sau là sinh nhật anh Thái Anh! - Anh Thy reo lên, khi đang nằm trên giường nghe nhạc.
Nó vội cầm điện thoại lên bấm tít tít và:
- Anh Thái Anh!
- Gì nữa vậy?
- Anh nói chuyện cứ như em làm phiền anh vậy
- Ờ rồi sao? Em lúc nào cũng như thế mà
- Chủ Nhật tuần sau là sinh nhật anh rồi đó!
- Biết rồi! - Thái Anh trả lời
- Làm em hố...em tưởng... À mà có tổ chức kô?
- Biết làm gì hả? Miễn sao bữa đó đến là đc rồi....
- Em rũ Minh Duy theo đc kô?
- Sao lúc nào em cũng... Minh Duy Minh Duy hết vậy, thích nó sao kô nói đi, cứ bám theo nó... Anh nhìn mặt thằng nhóc là biết rồi. Con trai kô thích loại con gái đeo bám dai như em đâu
- Anh nói gì vậy chứ! Em với Duy là bạn thôi mà
--------
Hôm sau...
Lúc tan trường... Minh Duy đang đi chung với Anh Thy ra cổng trường.
Chợt từ xa Thái Anh đi đến Anh Thy:
- Sáng giờ em có thấy " cô nàng rắc rối " đó ở đâu kô?
- Cái...cái gì? " Cô nàng rắc rối "? - Anh Thy to mắt
- Xời ơi, cậu ngốc quá... Anh ấy nói BNhi đấy - Minh Duy
- Hơ, chị ấy lại có biệt danh mới rồi...
- Em lôi thôi quá, trả lời anh đi - Thái Anh nhăn nhó
- Em kô thấy! Sao anh kô đi lên lớp chị ấy mà hỏi
- Anh hỏi rồi
- Vậy sao? - Anh Thy
- Một đứa trong lớp nói là BNhi nghĩ học hôm nay, mà còn nghĩ kô phép nữa
- Tửong gì, chắc tại hôm qua bị mình nhát nên sợ quá rồi bệnh chứ gì? Sâu mà cũng sợ - Minh Duy
- Gì? Em nhát cô ta à? - Thái Anh
- Đùa thôi mà - Minh Duy mỉm cừoi - Thôi kô nói nữa, mình đi trứoc đây
Thái Anh chợt cừoi ha hả:
- Anh cừoi gì?
- Anh đang tửong tượng nét mặt hốt hoảng của cô ta khi bị Minh Duy lấy sâu nhát...
- Anh thiệt là... độc ác - Anh Thy mỉm cưòi
Chợt điện thoại trong balo của Anh Thy run lên. Cô nàng lấy máy ra và alo:
- Anh Thy hả? Bác là mẹ của BNhi nè...
- Dạ vâng! Chuyện gì thế ạ?
- BNhi nó có ghé nhà con kô? Sao hôm qua giờ... - Bà mẹ với giọng nói hoảng hốt
- Sao?? Hôm qua chị ấy kô có ở nhà hả bác?
- Ừ, bác lo lắm, nó chẳng khi nào qua đêm bên ngoài đâu...
- Bác...bác đừng lo, để con đến nhà bạn của chị ấy tìm...chắc chị ấy học tối nên về k đc rồi ở lại ngủ cũng kô chừng... - Anh Thy cố trấn an
- Ừ! Vậy...bác cúp máy.. - nói rồi mẹ BNhi cúp máy
- Gì thế? - Thái Anh
- Hôm qua giờ chị Nhi k có về nhà...
- Sao cơ?
- Chẳng lẽ....Chị ấy bị bắt cóc? - Anh Thy lo lắng
Nó dừng xe lại một trạm chờ xe buýt có mái che để tránh mưa, cơn mưa ngày một to hơn, đã 7h rồi... Kô còn ai trên đường ngoài nó, xa xa có vài bóng người đang chạy xe thật nhanh để tránh cơn mưa lạnh buốt.
Nó nhìn cơn mưa rồi ngẫm nghĩ:
- Dù biết là Minh Duy kô thích mình, nhưng lại cảm thấy khó thở khi nghe câu nói đó của hắn... - Nó thút thít - " forever " kô thích mình ừ? - Nó chợt đổi sắt mặt - Học tiếng Anh đc bao nhiêu mà bày đặc nói " forever " với mình chứ?
Nó buông lời mắn thằng nhóc kô vì tức giận mà vì có lẽ để tự an ủi mình thì đúng hơn.
8h, cơn mưa dần tạnh, Bảo Nhi đã thiếp đi trên băng ghế lúc nào kô hay.
Đúng lúc xe của Thái Anh vừa chạy ngang qua, thì chợt dừng lại. Thái Anh từ từ bước ra khỏi xe, tiến gần đến băng ghế nơi BNhi nằm ngủ, Thái Anh nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng còn trống của băng ghế:
- Làm gì mà nằm ngủ ở đây vậy chứ? - Thái Anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt những làn tóc nằm lõa xõa trên gương mặt BNhi.
Con bé sực tỉnh dậy, và kô tin vào mắt mình:
- Cậu...cậu... Nó dụi dụi mắt - Là.. Thái Anh đó hả?
- Còn hỏi à? Nhà kô về ngủ mà lại ra đây nằm ngủ - Thái Anh quát
- Biết gì mà nói...- Nó ấm úm - À... chỉ là ngồi đây hứng gió rồi ngủ quên thôi mà
- Còn nói đc à...? - Thái Anh vội cởi áo ngoài khoát cho nó, rồi hắn bỏ đi, lên xe rồi vụt mất.
Bảo Nhi ở lại tròn mắt nhìn xe Thái Anh đang khuất dần:
- Cậu ta làm gì vào giờ này vậy chứ? - Nó lảm nhảm
Rồi nó chạy xe về nhà, rất may là nó kô bị mắn vì lý do hết sức hợp lí: Trú mưa.
Thái Anh hôm nay bận ôn thi nên hắn về trễ hơn thường lệ. Chiếc xe chạy vào cổng, chạy đến căng biệt thự của nhà Thái Anh, dọc đường từ cổng đến biệt thự là một hồ bơi trãi dài, ánh đèn phản chiếu long lanh đẹp kô kém gì những vì sao trên trời.
Thái Anh bước vào nhà định lên phòng thì:
- Thái Anh - Bố Thái Anh gọi
- Gì vậy bố? - Thái Anh
- À, bố dạo này ít ở nhà chỉ vì bận vài chuyện làm ăn, nên định hỏi con học hành thế nào thôi - Ông bố đi đến xoa đầu Thái Anh
- À! Thì cũng vậy thôi mà... bộ sợ con lại chán học rồi đi chơi hả? - Thái Anh mỉm cười
- Làm sao ta lại nghĩ như vậy chứ, cái thằng này...
- Vậy con lên phòng trước đây! - Thái Anh nói rồi đi lên phòng
- Thay đồ nhanh đi, xuống đây bố có chuyện muốn nói với con
- Vâng! - Thái Anh vừa đi lên phòng vừa suy nghĩ kô biết bố muốn nói gì, vì ít khi ông tỏ thái độ ân cần như lúc nãy.
Sau khi tắm và thay đồ xong, Thái Anh vội cầm điện thoại lên gọi cho Bảo Nhi:
- Alo - tiếng của Bảo Nhi - lại chuyện gì nữa đó?
- Kô có gì, gọi chơi thôi!
- Rãnh quá hen! Hay định đòi lại cái áo khoát?
- Cậu tưởng mình điện cho cậu chỉ vì cái áo đó à? Ôi, tức cười thật - Thái Anh mỉm cười
- Nè! Đừng có dở trò chọc tức mình nha! Kô nói với cậu nữa... mình cúp máy đây - Nói rồi BNhi cúp máy.
- Gì thế này? - Thái Anh - thiệt khó hiểu
Thái Anh đặt điện thoại xuống bàn học rồi đi xuống nhà gặp bố.
- Chuyện gì vậy bố? - Thái Anh
Cả gia đình Thái Anh đang dùng bữa tối, 2 ông bà Đặng có chút gì đó là lạ, cứ như sắp nói ra một sự việc quan trọng với Thái Anh.
- Thôi, bà nói đi - bố Thái Anh nhìn mẹ Thái Anh
- Thái Anh à! Nghe nói con đang quen với một cô gái học cùng trường đúng kô?
Thái Anh bất ngờ trước câu nói của mẹ hắn:
- Sao? Sao mẹ...
- Con đừng quan tâm tại sao mẹ biết, chỉ cần con trả lời mẹ
- V..Vâng - Thái Anh gật đầu
- Mẹ nghĩ con nên chia tay cô bé đó sớm đi
- Sao vậy mẹ? Kô lẽ mẹ sợ con lại lơ đãng chuyện học hành à?
- Ý mẹ kô phải như vậy, mà là vì chuyện khác....
- Sao? chuyện khác?
- Bố mẹ đã định sẵn cho con một người vợ rồi
- Cái gì? Sao bố mẹ có thể.... - Thái Anh tức giận, nhưng cố kìm nén lại
- Con bình tĩnh, cuộc hôn nhân này sẽ rất có lợi cho ta và cả bên nhà kia nữa...
- Sao bố mẹ có thể lấy hạnh phúc của con ra để trao đổi như vậy chứ? - Thái Anh tức giận đứng dậy bỏ lên phòng.
- Thái Anh... - mẹ Thái Anh gọi
- Cái thằng này... - Ông bố tức giận - Nếu mày kô đồng ý, tao với mày sẽ kô còn là cha con gì nữa
- Bố nó... - mẹ Thái Anh
Thái Anh cũng nghe thấy điều đó, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, Thái Anh tuy rằng từ nhỏ đc bố mẹ yêu thương chiều chuộng, nhưng thật sự họ kô hề biết Thái Anh thật sự cần gì và muốn làm gì.
Hôm nay thật trùng hợp khi lớp của BNhi và Minh Duy lại học môn thể dục cùng tiết, và tất nhiên 2 lớp cùng học chung sân.
Minh Duy thì đang ngán ngẫm cái môn thể dục, hết ném bóng rồi lại đá cầu... Hắn chúa ghét đá cầu, cái trò mà lũ con gái tâm đắc nhất.
Nhưng cô nàng Anh Thy thì rất thích đá cầu, và cô nàng cũng là một nhà vô địch của bộ môn này.
Còn BNhi thì ngán ngẫm ngồi dưới bóng của một góc cây ở sân, với cái cớ đau chân thì ông thầy cũng đành chịu thua nó thôi.
Và giờ nó đang ngồi dựa lưng vào góc cây và nhìn thằng nhóc Minh Duy đang ngồi với cái giọng ngán ngẫm ở đằng kia.
Minh Duy đang ngồi chợp mắt thì Anh Thy lại gần hắn:
- Lại trốn ở dây ngủ à?
Hắn kô nói gì, và quay đầu sang chỗ khác:
- Cậu thật là.... - Anh Thy nhìn thằng nhóc.
Chợt đôi mắt Anh Thy mở to, nhìn thằng nhóc rồi phát hoảng la lên một tiếng rồi chạy mất:
- Làm gì mà la oai oái lên vậy chứ?- thằng nhóc vừa chợp mắt đc một tí
Chợt nhìn sang vai, một con sâu chỉ nhỏ cở 1 lóng tay đang bò lòe ngòe trên vai hắn.
Duy chề môi nhìn Anh Thy:
- Có thế mà cũng sợ... Đúng là con gái mà
Minh Duy chợt thấy BNhi lại đang ngồi mơ mộng ở góc cây gần đó, và đầu thằng nhóc lại lóe lên một ý tửong hết sức...'' độc ác ''
Hồi chuông vang lên báo hiệu hết tiết học. Bảo Nhi lồm cồm ngồi dậy đi vào lớp, khi đến hành lang của tầng trết thì BNhi gặp Anh Thy, con bé mỉm cừoi nhìn BNhi:
- Chào chị
Chợt Minh Duy chạy đến, một tay để sau lưng. Hắn mỉm cừoi với BNhi:
- Cậu làm gì thế hả? - Anh Thy bất bình nhìn nó
- Kô liên quan đến cậu - Minh Duy liết Anh Thy, rồi lại quay sang BNhi.
- Chị khỏe kô? - Cảm thấy điều gì hơi kì kì ở thằng nhóc, nhưng BNhi vẫn mỉm cưòi... có phải chăng hắn đã suy nghĩ lại?
Chợt Minh Duy chìa tay ra, hắn đang cầm gì đó, BNhi tròn mắt nhìn, chợt thằng nhóc mở tay ra...
BNhi hét lên, kô dừng ở đó, thằng nhóc đã dzí cô nàng chạy dòng dòng sân. Thế là thằng nhóc lại làm một phen náo động cả trường, và tất nhiên có rất nhìu cô cậu từ 3 dãy lầu " ngó " xuống nhìn Hot Boy của trường đang dọa một cô nàng " chúa sợ sâu ".
-------
Đang đạp xe về, BNhi đang phát bực với cái tró tinh quaá của Minh Duy, nó kô thể nào mà đạp xe về nhà đc...Vì quá tức... nó dừng xe lại tại một công viên, ngồi nghĩ mệt. Rồi lại đi lung tung:
- chết tiệt, dám đem mình ra để làm trò cừoi à? Thật quá đáng - Nó bực tức đá thật mạnh vào một hòn đá và " hậu quả " của cú đá " đẹp mắt " của cô nàng đã bay thẳng tít lên trời, BNhi còn trầm trồ là kô ngờ mình có '' năng khiếu " đá cục đá bay cao đến vậy.
- Mày muốn chết à? Ok! Tao cho mày 1 tờ giấy, trong vòng 30s phải xếp cho tao 1 con hạc, kô thì... - Xa xa gần đó một thằng nhóc đại ca của trường cấp 3 Nhật Long( một ngôi trường có tiếng về giáo dục) đang trừng mắt nhìn một thằng nhóc đang cuối lạy van xin hắn.
- Hả? Với cái tờ giấy ngang dọc = 3 ô giấy? - thằng nhóc run run
- Muốn góp ý tao à? -
Chợt ở đâu từ trên trời rơi xuống một cục đá to đùng rơi cái bóc xuống đầu thằng nhóc. Tất nhieê hắn xít xoa đầu rồi quay lưng lại nơi " đáp " của hòn đá... Oh vâng, và BNhi lại đang đứng đó...
***
Giới thiệu nv mới:
Trịnh San San ( 18T)
Vâng một cái tên hơi bị...nữ tính... và thằng nhóc cũng dễ thương như cái tên, chỉ trừ tính cách.
Học vấn: tạm chấp nhận
Gia cảnh: là trẻ mồ côi, và đang sống trong cô nhi viện.
Tính cách: Mạnh mẽ ( tất nhiên), thích làm đại ca, tính thẳn thắn và đặc biệt bắt nạt ngừoi khác với cái cách bắt nạt hơi khác ngưòi.
BNhi to mắt nhìn thằng nhóc:
- Gì thế?? Sao hắn nhìn mình ghê vậy... -
Thằng nhóc " hầm hầm " đi đến chổ BNhi đứng:
- Tụi bây giữ thằng đó lại, để tao xử con này rồi quay lại...
BNhi biết có chuyện kô ổn, nó lùi dần:
- Sao dám... - Hắn chưa nói hết câu
BNhi cong chân chạy, kì này " bỏ của chạy lấy mạng " thôi, kô thì...
Thằng nhóc đuổi theo...
- Thằng đó bị điên hay sao vậy chứ, sao cứ đuổi theo mình hoài zậy chứ... - BNhi vừa chạy vừa ngẫm nghĩ về thằng điên đang rựot nó phía sau
- Mày đứng lại... cái con nhỏ kia... - Thằng nhóc
Đến một con hẽm gần đó, BNhi vội chạy về con hẽm... Nhưng zui xẻo thay đó là ngõ cụt... Kô hay rằng thằng nhóc đã rựot kịp nó...
- Chết tiệt... - Con bé
- Mày chết chắc rồi - Thằng nhóc biết BNhi kô thể thoát đc, hắn từ từ tiến gần lại, cừoi nham hiểm
Thằng nhóc dồn nó vào tường, rồi nắm cổ áo ( áo sơ mi) nó kéo mạnh lên, thằng nhóc cao hơn nó 1 cái đầu.
- Mày là đồng bọn của nó à? - San San trừng mắt nhìn BNhi
- Đồng bọn cái gì... tui chả hiểu gì cả - BNhi run run - ( Thật xui xẻo, hôm nay lại gặp phải 1 thằng " tâm thần ")
- Đừng có mà chối, mày cố tình muốn đánh lạc hướng tao để nó trốn phải kô?
- Bỏ tay ra, con trai mà đối xử với con gái như thế à? - Nó cố chu mỏ cãi lại
Thằng nhóc nới lỏng tay ra:
- Tao chẳng quan tâm mày là con gái hay con trai, dám ném đá tao thì mày cũng chán sống rồi
- Ném....đá....? Tôi...chỉ lỡ chân...
- Câm miệng! - San San chợt tát cho BNhi một cái tát trời gián
- Trơi ơi. thằng này có phải là con trai kô vậy... - BNhi rưng rưng nứoc mắt
- Khóc hả? - Hắn trừng mắt.
- ( Nếu một thằng con trai dồn chị vào tưòng....chị sẽ làm gì?) - nó sực nhớ lại câu hỏi tham khảo của Anh Thy trong một lần tình cờ...
Nó nhanh chân đạp thật mạnh vào chân thằng nhóc, lợi dụng thằng nhóc nới tay vì vừa bị " ăn " cái đạp đau điếng của nó, nó lại cong chân chạy thật nhanh... về nhà.
----
- Á! chủ nhật tuần sau là sinh nhật anh Thái Anh! - Anh Thy reo lên, khi đang nằm trên giường nghe nhạc.
Nó vội cầm điện thoại lên bấm tít tít và:
- Anh Thái Anh!
- Gì nữa vậy?
- Anh nói chuyện cứ như em làm phiền anh vậy
- Ờ rồi sao? Em lúc nào cũng như thế mà
- Chủ Nhật tuần sau là sinh nhật anh rồi đó!
- Biết rồi! - Thái Anh trả lời
- Làm em hố...em tưởng... À mà có tổ chức kô?
- Biết làm gì hả? Miễn sao bữa đó đến là đc rồi....
- Em rũ Minh Duy theo đc kô?
- Sao lúc nào em cũng... Minh Duy Minh Duy hết vậy, thích nó sao kô nói đi, cứ bám theo nó... Anh nhìn mặt thằng nhóc là biết rồi. Con trai kô thích loại con gái đeo bám dai như em đâu
- Anh nói gì vậy chứ! Em với Duy là bạn thôi mà
--------
Hôm sau...
Lúc tan trường... Minh Duy đang đi chung với Anh Thy ra cổng trường.
Chợt từ xa Thái Anh đi đến Anh Thy:
- Sáng giờ em có thấy " cô nàng rắc rối " đó ở đâu kô?
- Cái...cái gì? " Cô nàng rắc rối "? - Anh Thy to mắt
- Xời ơi, cậu ngốc quá... Anh ấy nói BNhi đấy - Minh Duy
- Hơ, chị ấy lại có biệt danh mới rồi...
- Em lôi thôi quá, trả lời anh đi - Thái Anh nhăn nhó
- Em kô thấy! Sao anh kô đi lên lớp chị ấy mà hỏi
- Anh hỏi rồi
- Vậy sao? - Anh Thy
- Một đứa trong lớp nói là BNhi nghĩ học hôm nay, mà còn nghĩ kô phép nữa
- Tửong gì, chắc tại hôm qua bị mình nhát nên sợ quá rồi bệnh chứ gì? Sâu mà cũng sợ - Minh Duy
- Gì? Em nhát cô ta à? - Thái Anh
- Đùa thôi mà - Minh Duy mỉm cừoi - Thôi kô nói nữa, mình đi trứoc đây
Thái Anh chợt cừoi ha hả:
- Anh cừoi gì?
- Anh đang tửong tượng nét mặt hốt hoảng của cô ta khi bị Minh Duy lấy sâu nhát...
- Anh thiệt là... độc ác - Anh Thy mỉm cưòi
Chợt điện thoại trong balo của Anh Thy run lên. Cô nàng lấy máy ra và alo:
- Anh Thy hả? Bác là mẹ của BNhi nè...
- Dạ vâng! Chuyện gì thế ạ?
- BNhi nó có ghé nhà con kô? Sao hôm qua giờ... - Bà mẹ với giọng nói hoảng hốt
- Sao?? Hôm qua chị ấy kô có ở nhà hả bác?
- Ừ, bác lo lắm, nó chẳng khi nào qua đêm bên ngoài đâu...
- Bác...bác đừng lo, để con đến nhà bạn của chị ấy tìm...chắc chị ấy học tối nên về k đc rồi ở lại ngủ cũng kô chừng... - Anh Thy cố trấn an
- Ừ! Vậy...bác cúp máy.. - nói rồi mẹ BNhi cúp máy
- Gì thế? - Thái Anh
- Hôm qua giờ chị Nhi k có về nhà...
- Sao cơ?
- Chẳng lẽ....Chị ấy bị bắt cóc? - Anh Thy lo lắng
Bình luận truyện