Chương 21: Em Là Quả Táo Nhỏ Của Tôi
Phương Sam nhảy từ trên ghế xuống chạy đến gần người kia, đối phương vô thức dang tay ra để bảo vệ búp bê mũm mĩm này.
"Anh cũng là thầy trừ tà ư?"
Anh trai kia ngẩn ra.
Phương Sam: "Anh em nói vậy."
Thấy người nọ gật đầu, hai má của Phương Sam phồng lên, nói: "Anh em còn bảo anh ấy giỏi hơn anh nhiều."
Trên trán anh chàng bắt đầu nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Ngụy Tô Thận càng ngày càng tệ.
Phương Sam ngại chuyện chưa đủ lớn, chống má hỏi: "Là thật ạ?"
"Đ..."
Người phục vụ vừa lúc đi ngang qua, anh thanh niên nhanh chóng nuốt câu chửi tục vào bụng.
Phương Sam kéo tay áo của gã: "Có muốn đấu với anh em một trận không, anh ấy chưa thua bao giờ đâu."
Chàng trai trẻ: "Thi thì thi, anh...."
Lời còn chưa dứt, một giọng nói đã truyền tới: "Cậu là đồ ngốc đấy à?"
Một người đàn ông trung niên tới gần, nhìn Phương Sam rồi lại nhìn cậu thanh niên còn đang lên cơn, mắng: "Còn không thông minh bằng một đứa trẻ."
Anh chàng kia hình như hơi kiêng kỵ người trung niên này, tuy không phục nhưng môi mấp máy mãi vẫn không dám ý kiến.
Phương Sam mang vẻ mặt oán hận sâu sắc nhìn người trung niên mới tới.
Thế giới này đôi khi cũng nhìn mặt như vậy đấy.
Cho dù có âm mưu thật nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia, người trung niên cũng không lỡ trách móc nặng nề mà chậm rãi đến gần Ngụy Tô Thận: "Tiêu Kỳ phải không?"
Ngụy Tô Thận gật đầu.
Người đàn ông trung niên đưa tay phải ra: "Tôi là Lưu Đại Lực."
Phương Sam giương mắt nhìn người đàn ông trung niên đằng kia, có lẽ không ngờ được một người có vẻ ngoài lịch lãm như vậy lại có cái tên tầm thường đến thế.
Người đàn ông trung niên mỉm cười: "Đại lực làm nên kỳ tích."
Suy nghĩ lại lần nữa bị chọc thủng, Phương Sam quay về bên cạnh Ngụy Tô Thận, chìa tay ra tỏ vẻ culi làm không công bay mất rồi.
Ngụy Tô Thận cũng không thất vọng lắm, hắn bắt tay với ông ta, thái độ xa cách nói: "Xin chào."
Lưu Đại Lực ngồi xuống đối diện với hắn: "Hẳn cậu cũng đoán được thân phận của tôi rồi."
Thái độ của Ngụy Tô Thận vẫn không nóng không lạnh, đối với lời nói của ông gần như chỉ có gật với lắc.
Lưu Đại Lực nói thêm vài câu cũng cảm thấy có hơi xấu hổ.
Người chủ động phá vỡ bầu không khí này bất ngờ lại là Phương Sam: "Chú đến tìm anh con làm gì?"
Lưu Đại Lực vẫn tiếp tục nhìn Ngụy Tô Thận: "Tôi nhớ không nhầm thì đời này của nhà họ Tiêu chỉ có hai người."
Phương Sam: "Con bị anh ấy bắt cóc."
"......"
Ngụy Tô Thận cũng không trông cậy Phương Sam có thể nói được câu nào đứng đắn, bèn nói qua loa: "Là con của một người bạn."
Trọng điểm của Lưu Đại Lực không nằm trên người Phương Sam nên cũng không nghiên cứu tỉ mỉ làm gì mà chỉ nói mục đích đến đây: "Gần đây, trong thành phố xảy ra vài vụ án mạng, cấp trên cảm thấy sự việc không đơn giản, thêm nữa đúng lúc tôi phát hiện nhà họ Tiêu cũng đang hỏi thăm về chuyện này."
Ngụy Tô Thận liếc ông một cái, động tác uống cà phê cực kỳ tao nhã: "Chú nghi ngờ tôi?"
Lưu Đại Lực lắc đầu, tuy ông không thích đám con cháu nhà giàu cho lắm, nhưng nhà họ Tiêu với tư cách là một gia tộc trừ tà có cơ nghiệp ngàn đời mà nói - nếu có quan hệ không chính đáng với ma quỷ, chỉ sợ ông Tiêu đã sớm thanh lý môn hộ rồi.
"Tin cậu Tiêu có linh sủng đã không còn là bí mật nữa." Lưu Đại Lực mỉm cười: "Về bản chất thì linh sủng chính là khắc tinh của ma quỷ."
Nói xong lại nhìn xung quanh một lượt: "Sao không thấy linh sủng của cậu đâu vậy?"
Ngụy Tô Thận: "Nó ra ngoài kiếm ăn rồi."
"......"
Ngụy Tô Thận: "Tôi thích nuôi thả."
Lưu Đại Lực miễn cưỡng cười cười: "Rất khoa học."
Đề tài cứng ngắc ở chỗ này.
Nếu Lưu Đại Lực không mở miệng, Ngụy Tô Thận chắc chắn sẽ không chủ động lên tiếng.
Bởi vì tính cách của hắn vốn như vậy nên sẽ không cảm thấy xấu hổ chút nào, nhưng Lưu Đại Lực lại là một người bình thường có cái nhìn về việc giao tiếp giữa con người với nhau cũng bình thường, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có mình ông tự nhấm nháp sự lúng túng này.
Thanh niên kia không biết đi tới từ khi nào, giọng điệu ngạo nghễ: "Tuy cậu không có khả năng liên quan đến chuyện này nhưng chắc chắn biết nội tình.
Hy vọng cậu nói ra để phối hợp với công việc của chúng tôi."
Lưu Đại Lực không trách giọng điệu không ra gì của thanh niên, thậm chí còn cảm thấy may mắn.
Chứ cứ để tiếp tục như vậy thì không biết bao giờ mới có thể chấm dứt cuộc trò chuyện xấu hổ này được.
Thời điểm thanh niên nói chuyện cũng là lần đầu nghiêm túc đánh giá Ngụy Tô Thận, không phải vì chú ý đến vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn mà cảm thấy rất kỳ lạ - anh ta không cảm nhận được hơi thở thuộc về thầy trừ tà trên người hắn.
Cùng lúc đó, Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Việc anh phải làm là suy nghĩ chứ không phải đến chất vấn tôi."
Người thanh niên hậm hực, Lưu Đại Lực vẫy tay với anh ta, giọng điệu ôn hòa: "Là sai sót trong công việc của chúng tôi."
Thanh niên cảm thấy không phục đang muốn phản bác, Lưu Đại Lực đã quát trước hắn kịp mở miệng: "Nếu lúc trước không để nó vào thành thì làm sao lại xảy ra nhiều án mạng như vậy chứ chứ!
Người thanh niên cúi đầu, hai tay nắm chặt.
Theo quan điểm cá nhân của Ngụy Tô Thận mà nói, có thầy trừ tà giúp đối phó với quỷ chết đói là chuyện tốt, nhưng Lưu Đại Lực quá khôn ngoan, muốn lấy quả tim của quỷ chết đói trước mặt ông mà không để bị nghi ngờ lại thì hơi khó.
Đối mặt với Ngụy Tô Thận, Lưu Đại Lực lại thay đổi giọng điệu: "Nếu cậu biết chuyện gì hãy nói ra, tôi không hy vọng sẽ có thêm người vô tội bị hại."
Phương Sam nháy mắt với Ngụy Tô Thận...!Nhìn người ta phối hợp ăn ý biết bao, một người diễn vai tốt một người diễn vai xấu, bao giờ chúng ta mới có thể ăn ý như vậy hả?
Nhận ra mình có thể đọc được ý nghĩa từ biểu hiện của cậu, Ngụy Tô Thận thấy hơi tuyệt vọng...!Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu có chung mạch não với Phương Sam rồi nên mới hiểu được?
"Nếu đã có thể giấu được trời được biển như vậy hẳn phải có chỗ hơn người." Ngụy Tô Thận nói: "Có lẽ nó có thể bắt chước nhịp tim và hơi thở của người bình thường."
"Bắt chước con người?" Người thanh niên chế nhạo: "Cậu đúng là biết tưởng tượng."
Nhưng Lưu Đại Lực lại trầm ngâm một lúc lâu sau mới đáp: "Cảm ơn."
Trước khi đi, Ngụy Tô Thận còn chủ động hỏi thông tin liên lạc, sự nhiệt tình bất ngờ này khiến Lưu Đại Lực cảm thấy không quen cho lắm.
Ngụy Tô Thận: "Tôi khá hứng thú với những loài kỳ lạ, khi nào phát hiện có thể thông báo cho nhau."
Lưu Đại Lực gật đầu, cảm thấy như vậy cũng khá ổn.
Phương Sam nhìn bóng dáng bọn họ càng ngày càng xa, bàn tay mập mạp che miệng ngáp một cái: "Hơi mệt."
Ngụy Tô Thận nhắc khéo ngày hôm qua cậu ngủ gần mười hai tiếng đồng hồ.
Phương Sam: "Bây giờ tôi là một đứa trẻ nên thiết lập cũng sẽ khác."
Cậu có một tình yêu điên cuồng với việc nhập vai và luôn cố gắng để diễn một cách hoàn hảo trong mọi khía cạnh.
Phương Sam dang tay ra: "Ôm."
Ngụy Tô Thận âm thầm tỉnh táo, không quen với tật xấu này, lờ đi ánh mắt tủi thân của cậu, lạnh nhạt nói: "Tự đi."
Phương Sam rơi nước mắt cá sấu: "Không ôm tôi sẽ lập tức hét lên."
Ngụy Tô Thận không để ý tới.
Phương Sam bóng gió: "Loại đi buôn người, đồ trạch nam..."
Ngụy Tô Thận bất đắc dĩ, ôm bé mập rời đi.
Mây trên trời đang lững lờ trôi, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên lười biếng.
Phương Sam híp mắt, nhìn như đang mệt mỏi nhưng thật ra đang thầm quan sát người đi trên đường, cậu cắn vành tai Ngụy Tô Thận: "Biết tên điêu dân nào muốn hại tôi chưa?"
Cả người Ngụy Tô Thận bỗng cứng đờ, lập tức để cậu tránh xa tai mình ra một chút.
Phương Sam nhéo mạnh vào vành tai hắn một cái, quả nhiên phát hiện hai má Ngụy Tô Thận ửng đỏ, cơ thể cũng cứng hơn nữa——
【Ký chủ: Ngụy Tô Thận.
Chiều cao: 187cm.
Cân nặng: Đang chờ cập nhật.
Tuổi: 27.
Thiên phú: Ăn ít hơn.
Điểm nhạy cảm: Vành tai, thời gian phản ứng sau khi tiếp xúc là 0,0001s】
Ngụy Tô Thận híp mắt: "Đừng cập nhật mấy thông tin linh tinh này.".
Bình luận truyện