Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 118: Kí ức đau lòng



Edit: Bạch Linh

"Bày kế cô? Tôi bày kế hãm hại cô thì sao? Chỉ có thể trách cô quá ngu xuẩn! Hơn nữa tất cả việc này còn không phải bởi vì trước đây cô không biết xấu hổ, ỷ vào quyền thế của ba cô bắt Việt Trạch phải lấy cô sao?"

"Oản Oản, xin lỗi, từ trước đến giờ anh chỉ thích mình Y Y thôi!"

Cô không biết mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào, nhưng cô thật sự quá đau khổ, thất hồn lạc phách mà đi tìm Trầm Mộng Kỳ. Giống như lúc trước, muốn đi tìm cô ta nói ra tất cả...

Nhưng không ngờ cô lại thấy Tư Dạ Hàn ở trước cửa biệt thự của Trầm Mộng Kỳ.

Mà Trầm Mộng Kỳ... Lại đang tỏ tình với Tư Dạ Hàn!

Chính tai cô nghe Trầm Mộng Kỳ nói: "Tư tiên sinh, em thích anh, lần đầu tiên gặp đã thích anh. Em thật sự không hiểu vì sao Oản Oản lại không biết quý trọng một người đàn ông tốt như anh. Nếu là em... Em nhất định sẽ dâng tặng tất cả mọi thứ của em cho anh..."

Cô vừa ly hôn với Tư Dạ Hàn, bạn thân tốt nhất luôn tố cáo tội trạng của chồng cũ trước mặt cô đã lập tức tỏ tình với anh ta!

Đầu óc cô choáng váng. Cô không nhớ Tư Dạ Hàn đã nói gì, chỉ nhớ  biểu cảm của anh cực lạnh, hẳn là từ chối, mà sắc mặt thẹn thùng của Thẩm Mộng Kỳ theo đó liền trắng bệch.

Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, cuối cùng cô cũng hồi phục lại tinh thần, điên cuồng chạy tới trước mặt Trầm Mộng Kỳ chất vấn, hỏi cô ta vì sao lại làm như vậy...

Trầm Mộng Kỳ vừa bị từ chối nên giận chó đánh mèo, lấy những từ ngữ hết sức ác độc để trào phúng khinh thường, nói ra hết những gì cô không biết.

Nói ra việc mấy năm nay cô ta vờn cô như lừa một con ngu, khoe cô ta đã lợi dụng anh cô rồi đá như nào, rồi còn cùng kẻ thù lớn nhất của cô là Diệp Y Y kết thành đồng minh, lại điên cuồng nguyền rủa cô chết đi, tức giận mắng cô căn bản không xứng với Tư Dạ Hàn...

Cô liều mạng giãy giụa nhiều năm như vậy, chống cự nhiều năm như vậy, lại làm tảng đá lót đường cho một tên tra nam lòng lang dạ thú.

Người cô coi là chị em tốt nhất từ đầu đến cuối chỉ muốn hãm hại cô, lợi dụng cô, mơ ước chồng của của cô, hận không thể để cô đi chết đi.

Tình yêu của cô, tín ngưỡng của cô, tất cả của cô đều bị phá nát chỉ trong vòng một ngày, thế giới của cô đã sụp đổ trong một ngày...

Sau tất cả những việc này, trạng thái tinh thần của cô vẫn luôn không ổn định, cô không nhớ rõ gì cả, tới tận lúc chết đi vẫn không biết rốt cuộc là ai hại cô.

Duy nhất nhớ được là lúc ở trong bóng tối, toàn thân cũng như linh hồn của cô đều bị lửa thiêu rụi, đau đớn khôn nguôi...

Người trên đời này muốn cô chết rất nhiều, Trầm Mộng Kỳ, Diệp Y Y, Tần Nhược Hi...

Đặc biệt là Tần Nhược Hi, cuối cùng cũng đạt được vị trí Tư phụ nhân vốn nên thuộc về cô ta.

Lấy gia thế bối cảnh của Tần Nhược Hi, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn đã có thể khiến toàn bộ Tư gia coi cô là kẻ địch, từ lão phu nhân của Tư thị cho đến các nguyên lão của chi thứ, không một ai không muốn loại trừ vết nhơ bên cạnh Tư Dạ Hàn là cô.

Cô thậm chí cũng từng hoài nghi Tư Dạ Hàn...

Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ, cô lại cảm thấy không có khả năng...

Nếu Tư Dạ Hàn muốn cô chết, cô đã sớm đã chết trăm ngàn lần rồi, những người muốn cô chết, không có ai là không muốn cô chết trong tay Tư Dạ Hàn.

Vào lúc này, nghe Tư Dạ Hàn nói cô là mạng của anh, tuy rằng cô kinh ngạc thế nhưng không hề hoài nghi.

Thậm chí trong đầu cô đột nhiên hiện lên một khả năng mà cô chưa bao giờ ngờ đến.

Kiếp trước với tính cách của Tư Dạ Hàn, sao có thể dứt khoát thả cô đi được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện