Chương 119: Chiêu binh mãi mã
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Nhìn tôi làm gì?" Diệp Oản Oản chớp mắt.
Giang Yên Nhiên ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng trả lời: "Tôi cảm thấy cậu thật khác..."
Diệp Oản Oản bật cười: "Khác? Cô hiểu tính cách thật của tôi sao?"
Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, quả thật cô ấy chưa từng cùng người bạn cùng phòng này thân giao, sau này còn hiểu lầm Diệp Oản Oản, quả thật không biết tính cách thật của Diệp Oản Oản ra sao.
"Chuyện lúc trước, xin lỗi... Là tôi hiểu lầm cậu..." Giang Yên Nhiên không được tự nhiên hỏi: "Tại sao tôi đối với cậu như vậy, cậu còn giúp tôi?"
"Tôi đã nói là hợp tác mà, đương nhiên sẽ có lúc tôi cần cô hỗ trợ."
Đối với thái độ thẳng thắng của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên ngược lại có thêm mấy phần hảo cảm, lập tức nói: "Cậu cần tôi giúp gì? Chỉ cần tôi có thể làm được."
"Tạm thời thì không có, nhưng mà sau này thì lại có một việc..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên, ánh mắt kia giống y như hồ ly nhìn thấy thịt vậy.
Giang Yên Nhiên bị nhìn đến mất tự nhiên: "Sau này? Là việc gì?"
Đôi mắt linh động của Diệp Oản Oản nhìn cô ấy: "Nếu sau này cô tiến vào giới giải trí, vậy có thể ưu tiên để tôi làm người đại diện của cô không?"
Đời này nếu cô muốn lật đổ Diệp Y Y, đơn phương độc mã là không thể nào. Dù sao còn có bình giấm Tư Dạ Hàn đang canh chừng, sợ rằng cô sẽ bị xé xác mất.
Công việc ở phía sau màn - vị trí người đại diện chính là thích hợp nhất. Tương tự như diễn viên, người đại diện rất có khả năng khuếch đại mạng lưới quan hệ, nếu sau này muốn lập công ty, mạng lưới này sẽ vô cùng có lợi.
Hiện giờ điều cô quan tâm nhất chính là thi vào chuyên ngành truyền thông của Đế Đô, tăng cường tính chuyên nghiệp của mình. Mặc dù bây giờ cô có thể tùy ý phất cờ chiêu binh mãi mã, nhưng nếu có thể âm thầm thu nhận vài nghệ sĩ khác cũng là chuyện tốt.
Mà có được Giang Yên Nhiên chẳng khác nào có được một mãnh tướng cả.
Cha mẹ Giang là tiền bối trong giới, mạng lưới quạ hệ rất nhiều. Điều kiện và thiên phú của Giang Yên Nhiên cũng vô cùng tốt, sau này chỉ cần không đi lệch hướng, phát triển tốt hoàn toàn có thể làm cả đạo diễn và diễn viên.
Nghe Diệp Oản Oản nói thế, Giang Yên Nhiên hơi kinh ngạc: "Vì ảnh hưởng của ba mẹ, tôi quả thật có ý định sẽ tiến vào vòng giải trí, lấy điều kiện ngoại hình của tôi, sẽ thích hợp làm công việc phía sau màn hơn chứ? Ngược lại là cậu đấy, khuôn mặt thật của cậu thật sự quá đẹp, sao không trực tiếp debut mà lại muốn làm người đại diện?"
Diệp Oản Oản tỉ mỉ quan sát Giang Yên Nhiên, chậc lưỡi nói: "Thân ái ơi, cậu quá xem thường bản thân rồi! Tin tôi đi, khuôn mặt của cậu rất có giá trị, có thể bỏ xa Trầm Mộng Kỳ cả mấy con phố đấy! Chỉ là cậu không biết phát huy ưu điểm của mình, nhưng cậu đừng nóng, đầu tiên tôi sẽ giúp cậu thay đổi một chút."
Đoán chừng Giang Yên Nhiên vì muốn tận lực lấy lòng Tống Tử Hàng nên mới ăn mặc dựa theo sở thích của anh ta, ngày ngày thả tóc dài đen thẳng, mặc váy thục nữ.
Trang phục như vậy nếu hợp sẽ như Trầm Mộng Kỳ, trở thành nữ thần của đông đảo thẳng nam, phong cách như thế rõ ràng không thích hợp với Giang Yên Nhiên, không những không có chút mĩ cảm nào mà ngược lại càng giống nữ tu sĩ thời xưa hơn.
Cô nhớ một lễ trao giải nào đó ở kiếp trước, Giang Yên Nhiên mặc một bộ váy dạ hội đỏ sậm gợi cảm lên đài nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất, đêm đó trong nháy mắt đã áp đảo toàn bộ nghệ sĩ nữ có mặt.
Nhưng Giang Yên Nhiên chỉ mặc một lần kia, sau đó không còn thấy cô ấy sử dụng phong cách này nữa.
"Ây..." Giang Yên Nhiên nhớ lại phong cách tranh điểm thường ngày của Diệp Oản Oản, rõ ràng một chữ cũng không tin.
Diệp Oản Oản biết cô ấy không tin, cũng không thèm để ý, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ đưa cho cô ấy: "Cậu mặc áo ngủ của tôi, sau đó nằm lên giường đi, ba mẹ cậu sắp đến rồi."
Giang Yên Nhiên gật đầu: "Cảm ơn."
Bình luận truyện