Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 209: Cắn chết tên khốn này



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Huống chi tấm mặt nạ của Trầm Mộng Kỳ sớm đã bị cô xé nát, lời nói của cô ta đã mất đi độ tin cậy.

Nếu cô ta không khiêu khích mối quan hệ giữa cô và Tư Dạ Hàn thì tốt, nhưng cô ta lại khiêu khích rõ ràng như vậy, Tư Dạ Hàn đương nhiên sẽ không tin.

Cùng lúc đó, Trình Tuyết kinh ngạc nhìn Trầm Mộng Kỳ.

Vốn dĩ cô ta cho rằng Trầm Mộng Kỳ thật sự quen biết Tư Dạ Hàn. Nhưng sau khi nghe cô ta khinh thường Tư Hạ như vậy, thì đã hiểu ra rồi.

Những anh em khác của Tư Dạ Hàn, ngoại trừ cha của Tư Hạ thì không ai có con cháu cả, Tư Dạ Hàn vẫn chưa kết hôn, Tư Hạ chính là đích tôn duy nhất của Tư gia, thân phận vô cùng tôn quý.

Mặc dù nhiều người nói, với tính cách đa nghi của Tư Dạ Hàn sẽ không bỏ qua cho bất kì ai có cơ hội thừa kế dòng chính. Nhưng trên thực tế, Tư Dạ Hàn đối xử khá tốt với người cháu trai này, hơn nữa nhờ vậy địa vị của Tư Hạ ở Tư gia càng thêm tôn quý mấy phần.

Thậm chí cô ta còn từng nghe, có một kẻ râu ria nào đó của dòng thứ từng tự cho mình thông minh, nghĩ rằng ức hiếp Tư Hạ có thể lấy lòng Tư Dạ Hàn, cho nên vũ nhục Tư Hạ, còn mắng cha của Tư Hạ là đồ hèn nhát.

Kết quả, sau khi Tư Dạ Hàn biết được, người kia đã bị cắt lưỡi.

Hình ảnh máu me kia đã gây chấn động tất cả mọi người ở Tư gia trong một khoảng thời gian.

Từ đó về sau, cũng không ai dám xem thường Tư Hạ nữa.

Mà bây giờ, Trầm Mộng Kỳ lại dám khinh thường Tư Hạ, còn ngay trước mặt Tư Dạ Hàn?

Trầm Mộng Kỳ thấy Tư Hạ vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nửa thân, nghĩ mình có chứng cứ xác thực, cô ta cố kiềm nén cảm giác hưng phấn trong lòng ngực. Cô ta không tin, đã bắt gian tận giường, Tư Dạ Hàn vẫn có thể bình tĩnh.

Phải biết Diệp Oản Oản chỉ cần cùng người đàn ông khác nói nhiều hơn một câu, Tư Dạ Hàn cũng muốn đại khai sát giới rồi, huống chi là tình huống như hiện tại. Diệp Oản Oản được một mỹ nam khoác quần áo, hơn nữa người này còn nghênh ngang trần trụi ngồi kế bên cô.

Trầm Mộng Kỳ vờ như nôn nóng thay Diệp Oản Oản, khẩn cầu với Tư Hạ: "Tư Hạ, cậu mau mặc quần áo lại đi, cậu như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm Oản Oản!"

Tư Hạ nhìn Trầm Mộng Kỳ như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng.

Người này muốn chứng tỏ độ ngu của mình tới bao giờ? Sao Diệp Oản Oản lại có thể làm bạn chung với người này nhỉ?

Quả nhiên đầu óc có vấn đề, khó trách sẽ thích tên biếи ŧɦái Tư Dạ Hàn kia.

Tư Hạ lạnh lùng cười, ném cái áo trong tay sang một bên, sau đó dựa vào ghế, dáng người cao gầy và cơ bụng cứ thế trần trụi trước mặt mọi người: "Tôi cứ không mặc vào đấy, tôi chính là muốn cởϊ áσ cho Oản Oản mặc, thế nào?"

Tiếng nói của Tư Hạ vừa rơi xuống, cả phòng học trở nên yên tĩnh giống như chết lặng.

Diệp Oản Oản trợn to mắt. Nếu không phải Tư Dạ Hàn còn ở đây, cô sẽ nhào tới cắn chết tên oắt con này.

Rốt cuộc cậu ta có thù oán gì với cô cơ chứ???

Chẳng lẽ cậu ta là sứ giả câu hồn chờ sẵn ở kiếp này để kéo chết cô sao!

"Mịa...mịa nó! Thật quá cmn bùng nổ rồi! Hai nam tranh một nữ kìa!"

"Hơn nữa đều là siêu cấp soái ca! Mặc dù khí thế của Tư Hạ có vẻ chưa đủ, nhưng cậu ta lại trẻ tuổi hơn! Diệp Oản Oản thật có phúc quá đi!"

"Hứ, quả nhiên là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ!"

"Trái phải mỗi bên một người, Diệp Oản Oản không thấy có hơi quá phận sao?"

Trầm Mộng Kỳ không nghĩ Tư Hạ sẽ phản ứng như thế này, nhất thời càng đắc ý, ra sức nâng giọng, bày ra vẻ không cách nào tin được: "Cậu... Cậu sao có thể như vậy! Biết rõ Oản Oản đã có bạn trai vẫn cố làm vậy, đây là gia giáo của Tư thiếu gia như cậu sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện