Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 210: Viết hoa hai chữ "ba ba"



Edit: Bạch Linh

Trầm Mộng Kỳ vì muốn thể hiện ở trước mặt Tư Dạ Hàn, trên khuôn mặt tràn đầy căm phẫn, có thể nói là dùng hết tâm tư.

Tư Hạ nghe vậy hơi nhướn mày.

Gia giáo của cậu ta sao?

Ha, gia giáo của cậu đều là do Tư Dạ Hàn dạy đấy.

Tư Hạ thản nhiên, bộ dạng như muốn tố khổ, còn cố ý hướng qua Tư Dạ Hàn nhìn thoáng qua, "Tôi làm sao cơ? Nếu như Oản Oản muốn tôi cởϊ qυầи cho cô ấy mặc, tôi cũng cởi cho cô ấy, cô có ý kiến?"

Diệp Oản Oản: "..."

Tôi cmn có bị điên đâu mà kêu cậu cởϊ qυầи hả! Cái tên chết bằm kia!

Mọi người bị câu nói này làm cho sợ ngây người, hơn nữa tất cả đều đang lén lút mà chú ý tới phản ứng của Tư Dạ Hàn.

Trước mặt mọi người mà bị bắt phải đội nón xanh, đây là muốn hai người họ chia tay nhau sao?

Dưới vô số con mắt đang nhìn, đối mặt với lời khiêu khích đắc ý của Tư Hạ, biểu cảm của Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối vậy mà lại không có bất cứ biến hoá gì, chờ cậu khiêu khích xong rồi, mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, mở miệng nói, "Quậy đủ chưa?"

Ánh mắt kia, giống như đang nhìn một cậu nhóc con vô cớ gây rối, lập tức khiến cho Tư Hạ bừng bừng lửa giận, ngọn lửa trong mắt nhanh chóng bốc lên.

Tư Dạ Hàn căn bản là không để cậu ta vào mắt!

Tư Dạ Hàn thấy cậu không hé răng nửa lời, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên trút xuống cảm giác áp bách ngập trời che trời lấp đất cảm giác áp bách, âm thanh trong nháy mắt trầm xuống dưới, "Nhìn thấy chú tới không chào hỏi sao?"

Tư Hạ chịu đựng sự đè nén áp bức kia, toàn bộ thân thể giống như có một toà núi lớn đè nặng, máu trong người giống như bị đông cứng lại.

Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là thời tiết lạnh như vậy, thế mà trên trán cậu lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên rốt cuộc cắn răng, gằn từng chữ một mà mở miệng, "Chú Cửu!"

Chú... chú Cửu???

Nghe thấy Tư Hạ xưng hô với bạn trai của Diệp Oản Oản như vậy, mọi người đang chuẩn bị xem kịch liền choáng váng.

Biểu cảm âm thầm đắc ý tới dào dạt của Thẩm Mộng Kỳ trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ.

Nhưng mà, như vậy còn chưa xong, ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhanh chóng đảo qua Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, "Vừa rồi con mới gọi Oản Oản là gì?"

Tư Hạ xiết chặt tay lại, rít từng chữ từng chữ một, "Thím Cửu."

Đệch đệch đệch cái tình huống gì đây.

Nghe được tiếng "thím Cửu" của Tư Hạ, mọi người vốn dĩ đang hỗn loạn quả thực đều muốn chấn kinh rồi.

Trời đất! Tư Hạ vừa rồi gọi Diệp Oản Oản là thí... thím?

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tư Hạ với Diệp Oản Oản vậy mà lại có một tầng quan hệ như thế này.

Thế nên nói, từ đầu tới cuối Tư Hạ đối tốt với Diệp Oản Oản như vậy, khắp nơi bảo vệ cô, tất cả đều là do cô ấy là thím, là bạn gái của chú mình sao?

Quả thực kinh ngạc đến ngây người.

Mà người càng khiếp sợ hơn so với bọn họ lại là Diệp Oản Oản.

"Ba" của mình thật lợi hại mà, quả nhiên phải viết hoa hai chữ "Ba Ba"! Chỉ một ánh mắt thôi vậy mà lại có thể khiến Tư Hạ tự mình gọi cô một tiếng "Thím".

Hơn nữa liền lập tức giải trừ mọi lời đồn và hiểu lầm của cô ở trong trường học.

Tư Dạ Hàn sau khi nghe được tiếng gọi thím, cuối cùng mới thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía Hứa Dịch bên kia.

Hứa Dịch vừa mới trải qua được một màn hồn bay phách lạc này, chân thiếu chút nữa đứng không vững, sửng sốt một chút mới phản ứng lại.

Nhanh chóng lấy ra một cái áo khoác cho nam trong túi đưa tới trước mặt Tư Hạ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ác liệt của đối phương, cẩn thận mà mở miệng nói, "Tư Hạ thiếu gia, cậu vừa mới khỏi bệnh, nhanh chóng mặc áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh."

Tư Hạ trầm mặt, cuối cùng vẫn đem áo trên tay mình mặc vào, sau đó nhận áo khoác trong tay Hứa Dịch, mặc vào cho có lệ.

Cảm lạnh cái rắm!

Toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều muốn bốc cháy rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện