Chương 371: Trừ phi là con gái
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"...!!!"
Tình huống gì đây??
Khi thấy hai người đứng ở cửa, cả người Diệp Oản Oản giống như bị ngũ lôi oanh tạc.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của Hàn Thiên Vũ biến đổi liên tục, khuôn mặt nhỏ của Lạc Thần thì trắng bệch y như vừa bị trải qua một trận đại nạn.
Ba người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.
Không khí trở nên tĩnh mịch tới quỷ dị.
"Hai người... nghe tôi giải thích... đây... đây chỉ là hiểu lầm..."
Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm chân cô.
Diệp Oản Oản cúi đầu, vội thu cái chân đang đè trên người Tư Dạ Hàn xuống.
"Tóm lại mọi việc tuyệt đối không giống hai người đang nghĩ đâu."
Hàn Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm vào tay cô.
Diệp Oản Oản như nắm phải một củ khoai lang nóng, vội vàng thả cổ áo của Tư Dạ Hàn ra.
"Cái kia cái đó, Lạc Thần, tiền bối Thiên Vũ có thể làm chứng!" Diệp Oản Oản ra hiệu cho Hàn Thiên Vũ giúp mình trấn an Lạc Thần một chút, nhìn xem đứa trẻ đáng thương kia đã bị hù dọa tới dạng gì rồi.
Nhìn quần áo xốc xếch của người đàn ông bị Diệp Oản Oản đè dưới thân, Hàn Thiên Vũ sờ mũi: "Cái này... tôi cũng rất kinh ngạc..."
Diệp Oản Oản: "..."
Diệp Oản Oản trợn mắt với người nào đó còn đang nằm trên sofa, theo góc độ của Tư Dạ Hàn chắc chắn anh đã sớm thấy người, nhưng lại không chịu nhắc nhở cô.
Cô vất vả lắm mới khiến Lạc Thần tín nhiệm mình một chút, hiện tại hay rồi, sau vài phút lại trở lại hiện trạng như lúc này.
Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm ngồi dậy, sửa lại cổ áo, cà vạt và vạt áo, cho dù mới bị một người đàn ông đè nhưng anh vẫn vô cùng thong dong bình tĩnh giống như anh mới là người ngoài cuộc vậy.
Cho dù Hàn Thiên Vũ hiểu lầm mình thích đàn ông cũng không có gì, nhưng Lạc Thần lại khác. Nếu như Lạc Thần cho rằng mình là gay, sợ rằng từ nay về sau sẽ rất khó hợp tác.
Vì vậy, trọng tâm chú ý của Diệp Oản Oản chuyển về hướng của Lạc Thần, cô cúi người nhặt kịch bản đang tán loạn trên mặt đất lên, sau đó đưa cậu ấy.
Kết quả tay cô vừa đưa ra, Lạc • con cừu nhỏ • Thần liền sợ tới mức rụt tay lại.
Diệp Oản Oản âm thầm rơi lệ, gắng gượng dùng bộ dạng bình tĩnh nhất giải thích: "Lạc Thần, giới thiệu cho cậu, đây là bạn của tôi, họ Tư. Vừa rồi bởi vì cần anh ấy giúp đỡ nên tôi mới đùa giỡn cùng anh ấy, bởi vì anh ấy không chịu đồng ý... Khụ, tôi dọa cậu rồi sao?"
Lạc Thần vẫn ngơ ngác đờ đẫn đứng ở đó: "..."
Diệp Oản Oản: "..."
Được rồi, cô đã biết câu trả lời rồi...
Diệp Oản Oản không còn cách nào khác hơn là lái sang chuyện khác: "Hai người tìm tôi có việc sao?"
Hàn Thiên Vũ ho nhẹ: "Tôi đi nửa đường thì gặp cậu ấy, thấy cậu ấy tìm cậu nên đã dẫn cậu ấy lên đây."
Lúc này, Lạc Thần lắp bắp mở miệng: "Anh Diệp, tôi... tôi không có chuyện gì... chỉ muốn thảo luận kịch bản... nếu anh có khách...thì... vậy ngày khác nói sau vậy..."
Vừa nói xong, Lạc Thần vội xoay người chạy đi.
Thời điểm chạy tới cửa, không cẩn thận đập đầu vào cửa, phát ra một tiếng "phanh" thật lớn...
Diệp Oản Oản nhìn cánh cửa còn đang đong đưa, yên lặng lấy tay che mặt: "Ôi trời ạ... Tôi cmn chỉ mới điều chỉnh quan hệ với con cừu nhỏ này xong, bây giờ lại quay lại trạng thái ban đầu mịa nó rồi!"
Hàn Thiên Vũ ho nhẹ, nhìn lướt qua người đàn ông đang bình tĩnh sửa lại vạt áo kia, sau đó thấp giọng nói với Diệp Oản Oản: "Khụ, lần này cậu high quá rồi, ngay cả tôi cũng suýt hiểu lầm chứ đứng nói tới tiểu tử kia!"
Trên trán Diệp Oản Oản nổi đầy vạch đen: "Đừng nói nữa... Tôi chỉ muốn hỏi, còn có cách cứu vãn không?"
Hàn Thiên Vũ sờ mũi: "Để tôi nghĩ xem... Rất khó... trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?" Diệp Oản Oản lập tức truy hỏi.
Hàn Thiên Vũ cười khẽ: "Trừ phi cậu là con gái nha ~"
Diệp Oản Oản: "...."
_______
Quẫn Quẫn Hữu Yêu: Các bảo bối, nếu mọi người chờ quá lâu thì có thể xem thử hoặc nha, đều đã hoàn. vì gần đây phối hợp tuyên truyền xuất bản sách cho nên đã đổi tên thành . Vốn cũng không có thi ý gì đặc biệt, chẳng qua là thích hợp với thiết lập của anh Tịch, chỉ khác tên sách thôi, mọi người không cần khẩn trương, những thứ khác đều không thay đổi, tên xuất bản là cũng sẽ không thay đổi ~
Bình luận truyện