Chương 372: Đã hết giận chưa
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Trừ phi cô là con gái?
Em gái anh, lão nương chính là con gái đó!
Nhưng vấn đề là nếu cô cho người khác biết cô là con gái vậy bên Tư Dạ Hàn phải giải quyết thế nào đây?
So với con cừu nhỏ Lạc Thần, rõ ràng bên đại ma vương càng khó chơi hơn.
Cho nên việc cô là nữ tuyệt đối không thể bại lộ!
Chỉ có thể dùng cách khác giải thích với Lạc Thần.
Hàn Thiên Vũ tỏ vẻ muốn giúp nhưng không được, sau đó liền ôm két bia kia rời đi, trước khi đi còn tri kỉ giúp cô đóng lại cửa nhà.
Trong phòng, Diệp Oản Oản ai oán nhìn Tư Dạ Hàn: "Hiện tại anh hết giận rồi chứ?"
Cô phải trả giá đắt như vậy rồi đó!
Tư Dạ Hàn ngồi trên sofa, con ngươi sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô: "Em thật sự cho rằng, tôi để ý tới việc giả xấu sao?"
Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn tới không được tự nhiên: "Vậy... vậy là gì?"
Tư Dạ Hàn không nói gì, nhưng thời điểm anh nhìn cô lại khiến cô có cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh mình liền hóa thành một mảnh hoang vu.
Sự lạnh lẽo xa cách của người đàn ông này lại không khỏi khiến cô cảm thấy trong đó chứa đựng sự cô độc bất tận.
Nhìn bóng dáng cô tịch của Tư Dạ Hàn, trái tim của Diệp Oản Oản cảm thấy hơi hơi đau xót.
Đúng vậy...
Cô thừa nhận sở dĩ mình muốn Tư Dạ Hàn đi gặp ba mẹ không phải vì quan hệ của bọn họ đã tiến tới mức đó. Để Tư Dạ Hàn đến gặp ba mẹ chẳng qua là vì cô muốn thử thái độ của anh, sợ rằng tương lai anh sẽ làm ra những việc gây tổn thương đến ba mẹ mình.
Cô biết, từ khi trọng sinh tới nay cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn, cũng chưa bao giờ thật sự mở lòng với Tư Dạ Hàn cả.
Nhưng mà một mối quan hệ bất bình đẳng như thế, sao cô có thể an tâm tin tưởng anh được chứ?
Thậm chí lúc mới trọng sinh, cô còn có ý định cứ thuận theo ý trời, không cần vùng vẫy tự do, cứ sống như vậy cho đến chết...
Cô nhớ rõ, trạng thái của Tư Dạ Hàn ở kiếp trước vẫn luôn không tốt, từ lúc này đã bắt đầu phát ra đủ loại biến chứng. Năm cô và Tư Dạ Hàn ly hôn, cơ thể của anh gần như đã là đèn đã cạn dầu.
Cô còn nhớ rõ, lúc Tư Dạ Hàn kí xuống đơn ly hôn thì ngay cả bút cũng cầm không vững được.
Sau khi thoát khỏi Tư Dạ Hàn, cô từng nghe tin tức bệnh tình của Tư Dạ Hàn đã tới mức nguy kịch trên báo nhiều lần...
Tuy rằng bệnh của Tư Dạ Hàn là nguyên nhân chủ yếu, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của cô đã làm tăng mức độ nguy cấp của anh.
Kiếp trước, vì cô cho nên anh đã đối địch với toàn bộ gia tộc, mỗi ngày đều phải xử lí các loại thù trong giặc ngoài, thậm chí còn có cả ám sát. Cơ thể vốn đã suy yếu cũng vì thế mà ảnh hưởng quá độ, nhanh chóng bị khoét rỗng đến mức lụn bại...
Tình cảm của Tư Dạ Hàn đối với cô quá mức cực đoan, khiến cô lúc nào cũng muốn thoát khỏi anh.
Nhưng không thể phủ nhận chính là, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cho dù ngoài mặt người đàn ông này có bao nhiêu khủng bố, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không tổn thương cô và người bên cạnh cô.
Mà sau khi trọng sinh trở về, cô mới phát hiện ra nhiều mặt của Tư Dạ Hàn mà trước kia mình chưa từng thấy qua.
Rõ ràng chỉ muốn đạt được tự do, rõ ràng chỉ để bảo vệ tính mạng...
Nhưng vì sao chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cơ thể của Tư Dạ Hàn càng ngày kém, nghĩ đến bệnh của anh, nghĩ đến mấy năm sau bệnh tình của Tư Dạ Hàn sẽ nguy kịch, thậm chí... trái tim liền giống như bị một móng vuốt lớn xé rách vậy.
Thật ra chắc Tư Dạ Hàn vẫn luôn biết cho tới nay cô vẫn luôn cố tình ngụy trang...
Bình luận truyện