Khi Hoa Đào Nở
Chương 3: Đây đều là bị Nguyên Chấn chiều!
Edit: Mowx~~~Beta: Leo Leo
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Phương Đồng. Con gái là chiếc áo bông tri kỉ nhỏ, quả đúng là không sai!
"Được." Bà nói: "Việc chuyển trường con phải chuẩn bị cho thật tốt. Người kia không đáng để con phải đặt trong lòng, nếu không phải trường Lập An ở đó, mẹ sẽ không thả con đến Sâm thị đâu."
Cấp ba Lập An là trường tư nổi tiếng nhất trong tỉnh, điều kiện rất tốt, xứng đáng là trường quốc tế. Người quen của Nguyên Yên trong Kỳ thị đều đưa con cái đến theo học ở đây.
"Vâng ạ. Chắc chắn là sẽ phân học lớp chọn." Nguyên Yên lòng tin tràn đầy. Nói xong, cô đột nhiên nhớ tới:" Con gái bà ta cũng đến học trường này. Hừ, may mắn là ba không nói con chiếu cố cô ta, nếu ba mà nói, con lập tức chiến tranh lạnh cho mà xem."
Phương Đồng a một tiếng:" Ông ta dám." Nguyên Chấn nếu dám nói như vậy, không cần Nguyên Yên dỗi hắn, Phương Đồng lập tức trở mặt với ông ngay.
Bất quá Phương Đồng thật đúng là không sợ Nguyên Yên dây dưa trêu chọc người khác. Con gái của bà có khuôn mặt nhu thuận dịu dàng, nếu chưa tiếp xúc thì sẽ chỉ thấy đây là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, nhưng thật ra, nha đầu này cực kì bướng.
Đây đều là bị Nguyên Chấn chiều!
Dù sao Phương Đồng cũng sẽ không chịu thừa nhận, chính mình cùng với Nguyên Chấn hợp lực chiều chuộng cô con gái bảo bối này. Đôi vợ chồng còn mang suy nghĩ -- mặc dù là con gái, nhưng cũng là bảo bối của bọn họ, cũng bởi vì là con gái, nên phải thật lợi hại, quyết không thể để người khác khi dễ.
Cho nên khi Nguyên Yên dùng miệng lưỡi sắc bén của "chiến đấu" với mẹ con họ Liễu, Nguyên Chấn không những sẽ không giúp Liễu Lan Thi, mà còn cảm thấy con gái nhỏ của mình được giáo dục thật tốt!
Cùng mẹ nói chuyện một lúc, cúp máy, Nguyên Yên thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn. Có lẽ ba mẹ cô nói đúng, hai người lớn bọn họ đều có thể nhìn thoáng được, có thể tiếp tục nhân sinh của mình, cô cũng không nên chấp nhất ở chuyện này.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Nguyên Yên mang sách vở ra học, quẳng những chuyện phiền toái kia ra hết sau đầu.
Chủ nhật cô gọi điện cho Nguyên Chấn nhưng ông không nghe máy. Nguyên Chấn có bữa tiệc quan trọng, không có cách nào tới chỗ cô, liền nhắc nhở cô thứ hai nhớ báo tin cho ông, ngược lại không nói gì về Liễu Vận Thi.
Ngược lại là Liễu Vận Thi, sáng sớm thứ hai đã gọi điện cho cô, nhẹ nhàng nói:"Yên Yên, mình hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học nên sẽ bảo lái xe qua chỗ cậu, bọn mình đi chung nhé?"Lúc đó Nguyên Yên đang ở tại tầng cao nhất của Quốc Hào dùng bữa sáng, lông mày cũng không nhấc, từ chối nói:" Không cần."
Tâm tĩnh lặng, Nguyên Yên nghĩ thông suốt. Ba mẹ nói rất đúng, cô quả thật không cần để tâm đến mẹ con họ Liễu kia. Đến Sâm thị, có trường Lập An tốt như thế, cô chỉ cần đi học thôi là đủ.
Khách sạn Quốc Hào quả thực rất gần với trường cấp ba Lập An, Nguyên Yên đi bộ đến trường.
Ngược lại là Liễu Vận Thi, mặc dù ngồi Bentley, lại bị kẹt đường vì giờ cao điểm, lúc tới phòng giáo vụ của trường, vừa vặn gặp phải Từ chủ nhiệm cười tủm tỉm đứng ở cửa phòng làm việc, trịnh trọng giao Nguyên Yên cho một lão sư béo lùn chắc nịch. Cái thái độ trịnh trọng kia, quả thực xem Nguyên Yên như là khách quý.
Liễu Vận Thi muốn chào hỏi với Nguyên Yên, Nguyên Yên lại không nhìn thấy cô ta, đi sau lưng lão sư trực tiếp lướt qua người cô ta. Liễu Vận Thi nén giận, ngoan ngoãn đi vào chào hỏi giáo vụ chủ nhiệm. Trường Lập An này, cô trước kia cũng chỉ là nghe một chút thông tin, hâm mộ một chút đồng phục. Nếu không phải Liễu Lan Thiến đi theo Nguyên Chấn, cô quả thực là không thể nào được học tại trường này, bởi vậy biểu hiện phá lệ ngoan hiền nhu thuận.
Ngẫm lại tương lai cô là tiểu thư Nguyên gia, đi xã giao người khác hỏi cô hồi cấp ba học tại trường nào, cô có thể ngẩng đầu lên nói " Lập An ", cả người liền thấy nở mày nở mặt mấy phần.
" A? Báo danh à...." Từ chủ nhiệm đưa cô theo đến trước bàn làm việc, mở cặp văn kiện nhìn tư liệu, liền nhíu mày. Lấy trong ngăn kéo ra một tờ đề thi, chỉ chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh, nói:" Em ngồi đây thử làm bài thi này xem."
Liễu Vận Thi coi như đến trễ so với Nguyên Yên, cũng sẽ không muộn hơn rất nhiều, chí ít là không muộn hơn thời gian một bài thi. Nguyên Yên vừa đến đã được đưa vào lớp học, còn có chủ nhiệm lớp nhiệt tình đến đón, còn cô làm sao lại vừa đến đã phải ngồi làm bài thi thế này? Quả nhiên là bởi vì thân phận khác biệt! Dù sao Nguyên Yên cũng chính là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyên thị.
Liễu Vận Thi cắn cắn môi, cuối cùng cũng không đủ dũng khí, không dám lên tiếng, yên lặng làm bài.
Từ chủ nhiệm không hiểu nhìn cô ta một cái. Ông không nói gì, chỉ là một bài kiểm tra cơ bản, để xem nên phân cô vào ban gì cho phù hợp, làm sao vành mắt lại đỏ hoe thế này?
Từ chủ nhiệm nhíu mày lắc đầu. Nữ sinh này trước đó học ở một trường công hạng ba, trình độ dạy học rất kém cỏi. Cô coi như trong trường học có thể làm đầu gà, đến Lập An cũng chỉ là đuôi phượng mà thôi, không biết lại ủy khuất điều gì.
Thân là giáo viên chủ nhiệm của trường học, Từ chủ nhiệm vẫn là thích nữ sinh vừa rồi hơn, tốt bao nhiêu nha, đi đến thoải mái bắt chuyện, mở cặp sách một cái, vung ra một chồng giấy chứng nhận khen thưởng thi đua. Từ chủ nhiệm mở ra, mặt mày hớn hở. Có giấy chứng nhận đảm bảo, ông đỡ phải cho làm bài thi khảo sát năng lực, trực tiếp gọi chủ nhiệm tới nhận học sinh. Vừa nghe thấy một học sinh tốt như vậy chuyển vào lớp mình, Lý lão sư cười tươi như hoa.
Có vị thầy giáo nào lại không thích học sinh học giỏi ưu tú, huống chi Lập An tài đại khí thô, tiền thưởng cho các thầy giáo quả thực là không ít. Tiền thưởng này trực tiếp móc nối cùng thành tích của học sinh.
Liễu Vận Thi miễn cưỡng hoàn thành bài thi trong bốn mươi lăm phút, Từ chủ nhiệm tiện tay cầm lên liếc qua, lông mày liền nhăn lại. Trước nói cô còn có thể là đuôi phượng, là còn đánh giá quá cao nữ sinh này, haizzzz.
Từ chủ nhiệm đưa cho cô ta một xấp bảng biểu, nói:" Đi lên tầng ba, tìm lớp ban năm của Nghiêm lão sư chủ nhiệm."
Nguyên Yên thế nhưng là chủ nhiệm lớp tự mình tới dẫn đi! Giáo viên chủ nhiệm còn đưa đến tận cửa!
Nhìn thân hình mập mạp đang ngồi trên ghế của Từ chủ nhiệm, nghe giọng điệu ra lệnh bình thản của ông, Liễu Vận Thi bất bình trong lòng vì sự đãi ngộ khác biệt này.
Đúng là coi thường người khác!!
Cô ta giận mà không dám nói gì, tiếp nhận tờ bản khai, cúi đầu đáp ứng, xoay người đi.
Nguyên Yên nào biết được Liễu Vận Thi lại tự diễn một đoạn kịch như vậy, lại còn là bi kịch. Cô thành thành thật thật đi theo Lý lão sư đến phòng học. Vừa mở cửa, đúng lúc chuông báo vào lớp vang.
Lý lão sư tay cầm thước gõ gõ lên bảng, thông báo có học sinh mới chuyển đến, cơ thể to lớn vừa nhích qua, sau lưng liền xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp.
Tóc đen nhánh, làn da trắng ngần, đôi mắt to đen láy, long lanh, mang đến cho người ta một cảm giác sạch sẽ. Vừa mới mở miệng giới thiệu, tốc độ nói không nhanh không chậm, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như rót mật vào tai người nghe.
Đây, đây chính là tiêu chuẩn hình mẫu tiểu học muội ngoan ngoãn trong truyền thuyết!! Mắt các nam sinh trong lớp đều sáng lên như đèn pha.
Này, còn chưa qua tuổi dậy thì đâu nhé, mà tình trạng hormone tích tụ như mấy chục năm này là sao. Cùng là đàn ông, thân thể cường tráng của Lý lão sư chỉ cần liếc nhìn qua thôi cũng biết đám nhóc nam sinh này đang nghĩ gì trong đầu.
Đúng là một lũ ngốc! Lý lão sư trong lòng cười lạnh. Thấy học sinh mới hiền lành liền được nước lấn tới? Chờ tới kì thi tháng lần này tới, đám nhóc tụi bây mới biết thế nào là một đại tỉ học bá!
Lý lão sư quét mắt một vòng quanh lớp, chỉ tay vào một vị trí trống, từ ái nói với Nguyên Yên:" Đúng lúc trong lớp có bạn vừa đi du học, em ngồi ở vị trí kia đi."
Lớp học của trường tư nhân Lập An, mỗi lớp có bốn đến năm dãy và bàn ghế cho ba mươi người, lớp này còn chưa ngồi kín, chắc cũng chỉ có khoảng hai mươi học sinh.
Nguyên Yên mang cặp sách đi qua. Chỗ của cô ở bàn thứ tư trên xuống, thứ hai tính từ dưới lên. Bạn cùng bàn là một nam sinh, ừm, không có vấn đề, nhưng là....
Nguyên Yên đứng cạnh bàn, nhìn cánh tay đang đặt trên ghế của mình --- ở bàn cuối cùng, một nam sinh đang nằm trên bàn ngủ khò khò, một cánh tay hắn gối dưới mặt, tay còn lại duỗi thẳng, thật dài, rũ ở trên ghế dựa của cô.
Không phải nói trường Lập An quản lí học sinh rất chặt sao? Làm sao thấy học sinh ngủ trong lớp mà giáo viên lại mặc kệ?
Nguyên Yên nghi hoặc, trong lòng thầm đánh giá, để sách xuống cặp, hơi cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng nhấc cánh tay của nam sinh kia lên...
Cô không biết tại sao khi cô làm như vậy, trong nháy mắt không khí của cả lớp học bỗng dưng đông cứng lại, người xung quanh đều hoảng sợ trợn to mắt, cơ thể hơi ngửa ra sau, từng người đều lần lượt ngừng thở, không dám phát ra chút âm thanh nào, chỉ sợ đánh thức ma vương đó.
Xưa có thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Khi ma vương rời giường bắt đầu tức giận, mặc dù không đến mức thây nằm trăm vạn, nhưng chắc chắn cái lớp này sẽ xong đời!
Trong cái không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nguyên Yên bỗng dưng híp mắt lại!
Vừa rồi đứng thẳng nên không chú ý, bây giờ cúi người nhấc cánh tay của nam sinh đó nên cô mới nhìn thấy rõ ràng, đây là cmn bàn tay gì hả?
Không tính trắng nõn, cũng không đen giống màu lúa mì, nhưng nếu so sánh với bàn tay trắng nhỏ của cô, thì là trông vô cùng khoẻ mạnh! Không không, màu da không quan trọng! Quan trọng là, năm ngón tay đều thon dài, khớp xương rõ ràng, tự nhiên uốn lượn trong lòng bàn tay cô, mang theo cảm giác lười biếng khiến người ta đỏ mặt tim nhảy.
Tim Nguyên Yên quả thật là đập nhanh một nhịp.
Đối với một người tay khống có thâm niên mà nói, khuôn mặt của con trai dù thế nào đi nữa cũng chỉ là thứ yếu, tay đẹp thì mới thật sự đẹp trai!
Một giây sau khi Nguyên Yên kết thúc sự si mê đối với bàn tay gần như hoàn mĩ này, nam sinh đó bỗng dưng ngẩng mặt lên, híp mắt nhìn cô gái gan to bằng trời này phá hỏng giấc ngủ của mình.Nguyên Yên nâng tay của cậu, cúi người xuống, hai gương mặt cách nhau không đến hai mươi xen ti mét, bốn con mắt nhìn nhau.
Nguyên Yên không còn đủ tâm tư để quan sát vẻ mặt hoảng sợ của những người khác vào thời khắc này, cô bị đôi mắt hơi nheo lại mang theo cảm giác nguy hiểm này giữ lại, giống như rắn nhìn thấy ếch xanh, rốt cuộc cũng cảm nhận được bầu không khí bất an, yên tĩnh của lớp học và không khí xung quanh có chút lạnh như băng.
Sau mấy giây đối mặt dài đằng đẵng đó, đôi mắt to tròn Nguyên Yên chớp chớp, chậm rãi... Đưa tay trái ra, đặt ở đỉnh đầu của nam sinh, trong cái nhìn chăm chú sợ hãi của mọi người, chầm chậm, chầm chậm nhấn đầu của cậu xuống...
Đôi mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm của nam sinh đó dần dần thư giãn, mê mang, đăm đăm, cho đến khi khép lại. Đầu cũng rủ xuống theo bàn tay mềm mại của Nguyên Yên, lại một lần nữa gối lên cánh tay của mình, nhắm mắt ngủ say.
Nguyên Yên thu tay trái lại, nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay của nam sinh đó, tay phải cầm tay của cậu, chậm rãi gập cánh tay của cậu lại, đặt lên bàn của cậu.
Cuối cùng ngồi xuống chỗ của mình, Nguyên Yên mới chú ý tới toàn bộ mấy con mắt sững sờ đang nhìn về phía mình, vì những động tác thần thánh không có từ nào để hình dung của cô làm cho chấn động!
Nguyên Yên: "..."
Ayyy, Hình như trong lúc vô tình đã giải trừ bom đạn gì đó có nguy cơ phát nổ vậy ●▽●
_________________
Leo Leo: aaaaaaa nam chính lên sàn, chưa miêu tả nhiều, chỉ cần tay đẹp là được rồi:3:3
chưa gì đã nghe thấy mùi nam lãnh khốc thê nô rồi:V:V
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Phương Đồng. Con gái là chiếc áo bông tri kỉ nhỏ, quả đúng là không sai!
"Được." Bà nói: "Việc chuyển trường con phải chuẩn bị cho thật tốt. Người kia không đáng để con phải đặt trong lòng, nếu không phải trường Lập An ở đó, mẹ sẽ không thả con đến Sâm thị đâu."
Cấp ba Lập An là trường tư nổi tiếng nhất trong tỉnh, điều kiện rất tốt, xứng đáng là trường quốc tế. Người quen của Nguyên Yên trong Kỳ thị đều đưa con cái đến theo học ở đây.
"Vâng ạ. Chắc chắn là sẽ phân học lớp chọn." Nguyên Yên lòng tin tràn đầy. Nói xong, cô đột nhiên nhớ tới:" Con gái bà ta cũng đến học trường này. Hừ, may mắn là ba không nói con chiếu cố cô ta, nếu ba mà nói, con lập tức chiến tranh lạnh cho mà xem."
Phương Đồng a một tiếng:" Ông ta dám." Nguyên Chấn nếu dám nói như vậy, không cần Nguyên Yên dỗi hắn, Phương Đồng lập tức trở mặt với ông ngay.
Bất quá Phương Đồng thật đúng là không sợ Nguyên Yên dây dưa trêu chọc người khác. Con gái của bà có khuôn mặt nhu thuận dịu dàng, nếu chưa tiếp xúc thì sẽ chỉ thấy đây là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, nhưng thật ra, nha đầu này cực kì bướng.
Đây đều là bị Nguyên Chấn chiều!
Dù sao Phương Đồng cũng sẽ không chịu thừa nhận, chính mình cùng với Nguyên Chấn hợp lực chiều chuộng cô con gái bảo bối này. Đôi vợ chồng còn mang suy nghĩ -- mặc dù là con gái, nhưng cũng là bảo bối của bọn họ, cũng bởi vì là con gái, nên phải thật lợi hại, quyết không thể để người khác khi dễ.
Cho nên khi Nguyên Yên dùng miệng lưỡi sắc bén của "chiến đấu" với mẹ con họ Liễu, Nguyên Chấn không những sẽ không giúp Liễu Lan Thi, mà còn cảm thấy con gái nhỏ của mình được giáo dục thật tốt!
Cùng mẹ nói chuyện một lúc, cúp máy, Nguyên Yên thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn. Có lẽ ba mẹ cô nói đúng, hai người lớn bọn họ đều có thể nhìn thoáng được, có thể tiếp tục nhân sinh của mình, cô cũng không nên chấp nhất ở chuyện này.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Nguyên Yên mang sách vở ra học, quẳng những chuyện phiền toái kia ra hết sau đầu.
Chủ nhật cô gọi điện cho Nguyên Chấn nhưng ông không nghe máy. Nguyên Chấn có bữa tiệc quan trọng, không có cách nào tới chỗ cô, liền nhắc nhở cô thứ hai nhớ báo tin cho ông, ngược lại không nói gì về Liễu Vận Thi.
Ngược lại là Liễu Vận Thi, sáng sớm thứ hai đã gọi điện cho cô, nhẹ nhàng nói:"Yên Yên, mình hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học nên sẽ bảo lái xe qua chỗ cậu, bọn mình đi chung nhé?"Lúc đó Nguyên Yên đang ở tại tầng cao nhất của Quốc Hào dùng bữa sáng, lông mày cũng không nhấc, từ chối nói:" Không cần."
Tâm tĩnh lặng, Nguyên Yên nghĩ thông suốt. Ba mẹ nói rất đúng, cô quả thật không cần để tâm đến mẹ con họ Liễu kia. Đến Sâm thị, có trường Lập An tốt như thế, cô chỉ cần đi học thôi là đủ.
Khách sạn Quốc Hào quả thực rất gần với trường cấp ba Lập An, Nguyên Yên đi bộ đến trường.
Ngược lại là Liễu Vận Thi, mặc dù ngồi Bentley, lại bị kẹt đường vì giờ cao điểm, lúc tới phòng giáo vụ của trường, vừa vặn gặp phải Từ chủ nhiệm cười tủm tỉm đứng ở cửa phòng làm việc, trịnh trọng giao Nguyên Yên cho một lão sư béo lùn chắc nịch. Cái thái độ trịnh trọng kia, quả thực xem Nguyên Yên như là khách quý.
Liễu Vận Thi muốn chào hỏi với Nguyên Yên, Nguyên Yên lại không nhìn thấy cô ta, đi sau lưng lão sư trực tiếp lướt qua người cô ta. Liễu Vận Thi nén giận, ngoan ngoãn đi vào chào hỏi giáo vụ chủ nhiệm. Trường Lập An này, cô trước kia cũng chỉ là nghe một chút thông tin, hâm mộ một chút đồng phục. Nếu không phải Liễu Lan Thiến đi theo Nguyên Chấn, cô quả thực là không thể nào được học tại trường này, bởi vậy biểu hiện phá lệ ngoan hiền nhu thuận.
Ngẫm lại tương lai cô là tiểu thư Nguyên gia, đi xã giao người khác hỏi cô hồi cấp ba học tại trường nào, cô có thể ngẩng đầu lên nói " Lập An ", cả người liền thấy nở mày nở mặt mấy phần.
" A? Báo danh à...." Từ chủ nhiệm đưa cô theo đến trước bàn làm việc, mở cặp văn kiện nhìn tư liệu, liền nhíu mày. Lấy trong ngăn kéo ra một tờ đề thi, chỉ chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh, nói:" Em ngồi đây thử làm bài thi này xem."
Liễu Vận Thi coi như đến trễ so với Nguyên Yên, cũng sẽ không muộn hơn rất nhiều, chí ít là không muộn hơn thời gian một bài thi. Nguyên Yên vừa đến đã được đưa vào lớp học, còn có chủ nhiệm lớp nhiệt tình đến đón, còn cô làm sao lại vừa đến đã phải ngồi làm bài thi thế này? Quả nhiên là bởi vì thân phận khác biệt! Dù sao Nguyên Yên cũng chính là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyên thị.
Liễu Vận Thi cắn cắn môi, cuối cùng cũng không đủ dũng khí, không dám lên tiếng, yên lặng làm bài.
Từ chủ nhiệm không hiểu nhìn cô ta một cái. Ông không nói gì, chỉ là một bài kiểm tra cơ bản, để xem nên phân cô vào ban gì cho phù hợp, làm sao vành mắt lại đỏ hoe thế này?
Từ chủ nhiệm nhíu mày lắc đầu. Nữ sinh này trước đó học ở một trường công hạng ba, trình độ dạy học rất kém cỏi. Cô coi như trong trường học có thể làm đầu gà, đến Lập An cũng chỉ là đuôi phượng mà thôi, không biết lại ủy khuất điều gì.
Thân là giáo viên chủ nhiệm của trường học, Từ chủ nhiệm vẫn là thích nữ sinh vừa rồi hơn, tốt bao nhiêu nha, đi đến thoải mái bắt chuyện, mở cặp sách một cái, vung ra một chồng giấy chứng nhận khen thưởng thi đua. Từ chủ nhiệm mở ra, mặt mày hớn hở. Có giấy chứng nhận đảm bảo, ông đỡ phải cho làm bài thi khảo sát năng lực, trực tiếp gọi chủ nhiệm tới nhận học sinh. Vừa nghe thấy một học sinh tốt như vậy chuyển vào lớp mình, Lý lão sư cười tươi như hoa.
Có vị thầy giáo nào lại không thích học sinh học giỏi ưu tú, huống chi Lập An tài đại khí thô, tiền thưởng cho các thầy giáo quả thực là không ít. Tiền thưởng này trực tiếp móc nối cùng thành tích của học sinh.
Liễu Vận Thi miễn cưỡng hoàn thành bài thi trong bốn mươi lăm phút, Từ chủ nhiệm tiện tay cầm lên liếc qua, lông mày liền nhăn lại. Trước nói cô còn có thể là đuôi phượng, là còn đánh giá quá cao nữ sinh này, haizzzz.
Từ chủ nhiệm đưa cho cô ta một xấp bảng biểu, nói:" Đi lên tầng ba, tìm lớp ban năm của Nghiêm lão sư chủ nhiệm."
Nguyên Yên thế nhưng là chủ nhiệm lớp tự mình tới dẫn đi! Giáo viên chủ nhiệm còn đưa đến tận cửa!
Nhìn thân hình mập mạp đang ngồi trên ghế của Từ chủ nhiệm, nghe giọng điệu ra lệnh bình thản của ông, Liễu Vận Thi bất bình trong lòng vì sự đãi ngộ khác biệt này.
Đúng là coi thường người khác!!
Cô ta giận mà không dám nói gì, tiếp nhận tờ bản khai, cúi đầu đáp ứng, xoay người đi.
Nguyên Yên nào biết được Liễu Vận Thi lại tự diễn một đoạn kịch như vậy, lại còn là bi kịch. Cô thành thành thật thật đi theo Lý lão sư đến phòng học. Vừa mở cửa, đúng lúc chuông báo vào lớp vang.
Lý lão sư tay cầm thước gõ gõ lên bảng, thông báo có học sinh mới chuyển đến, cơ thể to lớn vừa nhích qua, sau lưng liền xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp.
Tóc đen nhánh, làn da trắng ngần, đôi mắt to đen láy, long lanh, mang đến cho người ta một cảm giác sạch sẽ. Vừa mới mở miệng giới thiệu, tốc độ nói không nhanh không chậm, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như rót mật vào tai người nghe.
Đây, đây chính là tiêu chuẩn hình mẫu tiểu học muội ngoan ngoãn trong truyền thuyết!! Mắt các nam sinh trong lớp đều sáng lên như đèn pha.
Này, còn chưa qua tuổi dậy thì đâu nhé, mà tình trạng hormone tích tụ như mấy chục năm này là sao. Cùng là đàn ông, thân thể cường tráng của Lý lão sư chỉ cần liếc nhìn qua thôi cũng biết đám nhóc nam sinh này đang nghĩ gì trong đầu.
Đúng là một lũ ngốc! Lý lão sư trong lòng cười lạnh. Thấy học sinh mới hiền lành liền được nước lấn tới? Chờ tới kì thi tháng lần này tới, đám nhóc tụi bây mới biết thế nào là một đại tỉ học bá!
Lý lão sư quét mắt một vòng quanh lớp, chỉ tay vào một vị trí trống, từ ái nói với Nguyên Yên:" Đúng lúc trong lớp có bạn vừa đi du học, em ngồi ở vị trí kia đi."
Lớp học của trường tư nhân Lập An, mỗi lớp có bốn đến năm dãy và bàn ghế cho ba mươi người, lớp này còn chưa ngồi kín, chắc cũng chỉ có khoảng hai mươi học sinh.
Nguyên Yên mang cặp sách đi qua. Chỗ của cô ở bàn thứ tư trên xuống, thứ hai tính từ dưới lên. Bạn cùng bàn là một nam sinh, ừm, không có vấn đề, nhưng là....
Nguyên Yên đứng cạnh bàn, nhìn cánh tay đang đặt trên ghế của mình --- ở bàn cuối cùng, một nam sinh đang nằm trên bàn ngủ khò khò, một cánh tay hắn gối dưới mặt, tay còn lại duỗi thẳng, thật dài, rũ ở trên ghế dựa của cô.
Không phải nói trường Lập An quản lí học sinh rất chặt sao? Làm sao thấy học sinh ngủ trong lớp mà giáo viên lại mặc kệ?
Nguyên Yên nghi hoặc, trong lòng thầm đánh giá, để sách xuống cặp, hơi cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng nhấc cánh tay của nam sinh kia lên...
Cô không biết tại sao khi cô làm như vậy, trong nháy mắt không khí của cả lớp học bỗng dưng đông cứng lại, người xung quanh đều hoảng sợ trợn to mắt, cơ thể hơi ngửa ra sau, từng người đều lần lượt ngừng thở, không dám phát ra chút âm thanh nào, chỉ sợ đánh thức ma vương đó.
Xưa có thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Khi ma vương rời giường bắt đầu tức giận, mặc dù không đến mức thây nằm trăm vạn, nhưng chắc chắn cái lớp này sẽ xong đời!
Trong cái không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nguyên Yên bỗng dưng híp mắt lại!
Vừa rồi đứng thẳng nên không chú ý, bây giờ cúi người nhấc cánh tay của nam sinh đó nên cô mới nhìn thấy rõ ràng, đây là cmn bàn tay gì hả?
Không tính trắng nõn, cũng không đen giống màu lúa mì, nhưng nếu so sánh với bàn tay trắng nhỏ của cô, thì là trông vô cùng khoẻ mạnh! Không không, màu da không quan trọng! Quan trọng là, năm ngón tay đều thon dài, khớp xương rõ ràng, tự nhiên uốn lượn trong lòng bàn tay cô, mang theo cảm giác lười biếng khiến người ta đỏ mặt tim nhảy.
Tim Nguyên Yên quả thật là đập nhanh một nhịp.
Đối với một người tay khống có thâm niên mà nói, khuôn mặt của con trai dù thế nào đi nữa cũng chỉ là thứ yếu, tay đẹp thì mới thật sự đẹp trai!
Một giây sau khi Nguyên Yên kết thúc sự si mê đối với bàn tay gần như hoàn mĩ này, nam sinh đó bỗng dưng ngẩng mặt lên, híp mắt nhìn cô gái gan to bằng trời này phá hỏng giấc ngủ của mình.Nguyên Yên nâng tay của cậu, cúi người xuống, hai gương mặt cách nhau không đến hai mươi xen ti mét, bốn con mắt nhìn nhau.
Nguyên Yên không còn đủ tâm tư để quan sát vẻ mặt hoảng sợ của những người khác vào thời khắc này, cô bị đôi mắt hơi nheo lại mang theo cảm giác nguy hiểm này giữ lại, giống như rắn nhìn thấy ếch xanh, rốt cuộc cũng cảm nhận được bầu không khí bất an, yên tĩnh của lớp học và không khí xung quanh có chút lạnh như băng.
Sau mấy giây đối mặt dài đằng đẵng đó, đôi mắt to tròn Nguyên Yên chớp chớp, chậm rãi... Đưa tay trái ra, đặt ở đỉnh đầu của nam sinh, trong cái nhìn chăm chú sợ hãi của mọi người, chầm chậm, chầm chậm nhấn đầu của cậu xuống...
Đôi mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm của nam sinh đó dần dần thư giãn, mê mang, đăm đăm, cho đến khi khép lại. Đầu cũng rủ xuống theo bàn tay mềm mại của Nguyên Yên, lại một lần nữa gối lên cánh tay của mình, nhắm mắt ngủ say.
Nguyên Yên thu tay trái lại, nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay của nam sinh đó, tay phải cầm tay của cậu, chậm rãi gập cánh tay của cậu lại, đặt lên bàn của cậu.
Cuối cùng ngồi xuống chỗ của mình, Nguyên Yên mới chú ý tới toàn bộ mấy con mắt sững sờ đang nhìn về phía mình, vì những động tác thần thánh không có từ nào để hình dung của cô làm cho chấn động!
Nguyên Yên: "..."
Ayyy, Hình như trong lúc vô tình đã giải trừ bom đạn gì đó có nguy cơ phát nổ vậy ●▽●
_________________
Leo Leo: aaaaaaa nam chính lên sàn, chưa miêu tả nhiều, chỉ cần tay đẹp là được rồi:3:3
chưa gì đã nghe thấy mùi nam lãnh khốc thê nô rồi:V:V
Bình luận truyện