Khi Hoa Đào Nở

Chương 4: Lịch sử đánh thầy giáo huy hoàng



edit: Nỳ

Beta: Leo Leo

Lý lão sư thở dài một hơi. Hắn chỉ mới nghĩ rằng cho dù thế nào đại ma đầu cũng sẽ không động học sinh nữ, lại không nghĩ rằng học sinh nữ sẽ đi động cậu. May mắn là học sinh mới chuyển đến trường trấn an được cậu. Lần trước đại ma đầu bị đánh thức nổi cáu đập tất cả bảng đen, hắn cũng không muốn đổi lại bảng đen một lần nữa.

"Được rồi, lên lớp. Lớp phó, điểm danh.""

Chính là nam sinh trước mặt Nguyên Uyên lên tiếng nói rồi mang bảng điểm danh ra. Nam sinh đối chiếu số, từng cái tên điểm danh, trong lớp vang lên từng tiếng hô cộng với âm thanh "Có"". Chỉ không có kêu đến ba cái tên.

Một người nghĩ bệnh, một người trốn học, còn có một người, lớp phó kêu lên ""Cố Thừa"", không những âm thanh thấp hơn so với kêu tên người khác mấy độ, căn bản còn không chờ cho người ta có thời gian hô "Đến", liền trực tiếp đọc tên tiếp theo.

Cuối cùng còn tự giác thêm tên Nguyên Yên vào bảng điểm danh ở sau cùng.

Cố Thừa a...Cùi chỏ Nguyên Yên chống trên mặt bàn, quay đầu liếc qua người phía sau. Chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh, nhìn không ra dáng dấp như thế nào.

Thời điểm mới vừa rồi bị nhìn chằm chằm, cả người đều bị thu hút, thế nhưng chỉ nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, cũng chưa thấy rõ mặt của hắn. Đẹp hay là xấu? Hoàn toàn không có ấn tượng.

Nhưng mà không có quan hệ, dù sao là một Tiểu ca ca tay đẹp.

Nguyên Yên lại quay đầu nhìn thoáng qua cái tay kia, thị giác được thõa mãn khiến cho những ngày tâm tình buồn rầu, nóng nảy của cô đã tốt hơn rất nhiều. Hài lòng quay lại, mở sách giáo khoa ra.

Tan học, lập tức có mấy người nam sinh lại gần, cùng với Vương Triết ngồi gần bàn cô cùng nhau hỏi lung tung này kia. Từ đâu tới, trước kia đi học ở nơi nào, nhà ở đâu, vân vân...

Học sinh nữ mới đến mềm mại xinh đẹp, được nam sinh chào đón, trong trường học là chuyện bình thường. Giống như, nữ sinh được nam sinh chào đón, thường thì không nhận được sự chào đón của nữ sinh. Cho dù các học sinh nữ ngay từ đầu cũng muốn nhiệt tình một chút, Nguyên Yên bị mấy người nam sinh này bao vây, nhóm học sinh nữ liền mất đi sự nhiệt tình đối với cô, tự mình tụ tập trò chuyện giết thời gian.

Ánh mắt Nguyên Yên quét qua, đuổi mấy người nam sinh, liền đi đến hướng các nữ sinh. Mấy nữ sinh đang thảo luận một bộ phim nóng đang chiếu vừa qua, gần đây Nguyên Yên nào có tâm tình xem phim, nhưng thời điểm cô lướt Weibo có nhìn thấy một chút bình luận kịch. Cô liền đến gần mấy nữ sinh, đúng lúc xen vào một câu: "Các bạn cũng đang xem "ngàn năm tình cảm lưu luyến" à, cái đoạn nữ chính mất đi ký ức kia thật sự là ngược chết người"

Một câu nói, gõ vào chính tình hữu nghị các nữ sinh. Cô nói ít nghe nhiều, thời điểm chuông vào học vang lên một lần nữa, đã cùng các nữ sinh tạo được mối liên hệ tốt.

Nguyên Yên là con gái một, tương lai phải tiếp nhận làm ăn hai bên Nguyên Gia cùng Phương Gia. Bồi dưỡng cô thích ứng hoàn cảnh nhanh chóng, năng lực xử lý quan hệ giữa mọi người nhạy bén, là chuyện bố mẹ cô cùng đồng ý cách giáo dục này. Hai người kia không hòa thuận nhiều năm, duy chỉ có việc giáo dục Nguyên yên luôn luôn đặc biệt nhất trí.

Lúc chuông vào học đứng lên trở lại chỗ ngồi của mình, Nguyên Yên nhìn thấy nam sinh tên gọi Cố Thừa còn đang ngủ say. Nguyên một tiết học chủ nhiệm lớp đều đối với hắn làm như không thấy, do đó Nguyên yên đoán, người này là siêu cấp học bá, hoặc là... là ác bá. Thầy giáo chủ nhiệm còn không quản thì giáo viên bộ môn càng không quản.

Kết hợp khúc nhạc dạo đầu ngắn phát sinh trước đó cùng không khí kỳ lạ trong lớp, Nguyên Yên cảm thấy, khả năng sau lớn hơn.

Nhưng mà lớp 1 không phải là lớp chọn sao, vì sao loại người này còn có thể lẫn vào?

Cố Thừa ngủ thật giỏi, mãi cho đến buổi trưa chuông tan học vang lên, mọi người đều đứng lên chuẩn bị ăn cơm. Hắn cũng không nhúc nhích vẫn ngủ say.

Nguyên Yên thu dọn vật dụng trên bàn, chợt nghe thấy có nam sinh hỏi Vương Triết ngồi cùng bàn cô: "Có nên gọi anh Thừa thức dậy ăn cơm không?""

Vương Triết trợn trừng mắt một cái: "Mày gọi à?"

Nam sinh nhức cả trứng: "Tao không dám."

Vương triết do dự một hồi, nói: "Đừng gọi, anh Thừa hôm qua dẫn bảy người đi đánh bọn tôn tử bên kia, chỉnh đốn tới nữa đêm mới về nhà, để cho anh ấy ngủ đi, tao đi mang cơm về cho anh ấy."

Nguyên Yên nghe vào trong tai, khóe miệng nhịn không được co rút vài lần.

Mở miệng anh Thừa ngậm miệng cũng anh Thừa, nghe vào giống như là xã hội đen.

Xem ra việc cô suy đoán về Cố Thừa là không sai, dù đó là thầy cô giáo cũng không dám trêu chọc xã hội đen.

Loại người xã hội này, Nguyên Yên tự động đem bọn họ vào bên trong sổ đen không nên qua lại.

Chỉ đáng tiếc một đôi tay đẹp kia.

""Nguyên Yên, đi, đi ăn cơm." có nữ sinh chào hỏi cô.

Nhìn xem nhân duyên với nữ sinh kìa, là xem người ta có cùng mình cùng nhau đi ăn cơm không, có cùng nhau trò chuyện phim truyền hình nổi tiếng và các thần tượng hay không. Sau đó, nếu người ta có thể khẳng khái cùng mình nói chuyện về bạn trai của họ, như vậy có thể bạn đã tấn cấp là bạn khuê mật rồi.

Nữ sinh Nguyên yên này, dáng dấp thật xinh đẹp, mấu chốt là tướng mạo của cô còn quá sạch sẽ. Kỳ thật cảm nhận của nữ sinh cùng nam sinh về loại tướng mạo sạch sẽ thuần khiết này sẽ có hoàn toàn khác biệt.

Nam sinh chủ yếu là: "Oa, giống như trà xanh tươi mát.

Nữ sinh lại rất dễ dàng: emmmmmmmm, trà xanh... hay là kỹ nữ?

Tiết học thứ nhất mới hết, các nam sinh quây lại nhanh chóng như ruồi, các nữ sinh liền không nhúc nhích, thờ ơ nhìn. Học sinh mới chuyển đến cũng không tệ lắm. Nói tới nói lui mặc dù hơi thở ôn nhu tinh tế, lúc cô tự giới thiệu giọng nói cũng chính là như vậy, không giống một số nữ sinh vừa gặp phải nam sinh liền bóp lấy cuống họng ỏng a ỏng ẹo, người ta là thuộc về loại trời sinh giọng nói dễ nghe. Hai ba câu nói đuổi các nam sinh, trực tiếp cắt vào đề tài nói mọi người, nói ít nghe nhiều, mềm mại, sạch sẽ, làm cho lòng người ta sinh ra thiện cảm.

Rất tốt rất tốt, các nữ sinh đánh giá qua một chút, có bản có thể thừa nhận là một cốc tiểu trà xanh sạch sẽ tươi mát, không phải kỹ nữ.

Nguyên yên liền thuận lợi được mọi người tiếp nhận.

Cô ngẩng mặt lên đáp lại một tiếng, không xen vào chuyện Cố Thừa đang nằm sắp ngủ cùng mấy nam sinh đau trứng xoắn xuýt dằng sau nữa, đi theo mọi người cùng nhau đi ăn cơm.

Lúc Vương Triết cùng hai tên nam sinh đang xoắn xuýt có nên hay không đánh thức Cố Thừa, Cố Thừa đang một mực ngủ say phía sau bỗng nhiên nhúc nhích, hít một hơi thật sâu, xoa xoa đôi mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vương Triết nhẹ nhàng thở ra, chính anh ấy tỉnh, sẽ không có tức giận khi bị đánh thức.

Hắn nói: "Có thể ngủ thật, đi một chút đi, tranh thủ thời gian đi ăn cơm! Đói chết lão tử!"

Cố Thừa nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn một hồi.

Vương Triết bị cậu nhìn chằm chằm đến run rẩy: "Sao, làm sao vậy?"

Là chính anh tỉnh nhá, không phải em làm anh tỉnh đâu đại ca!

Lông mày dài mà anh tuấn của Cố Thừa hơi nhăn lại, ánh mắt quét một vòng trên mặt mọi người, mới đứng thẳng người, nói câu: "Không có việc gì." Ấn lấy phần gáy, xoay hai bên cổ.

Hình như... gặp giấc mộng. Đặc biệt trong mộng thấy một Tiểu tiên nữ, ánh mắt yêu thương nhìn hắn chăm chú, còn nhân từ sờ đầu của hắn... Cái quỷ gì, rối loạn lung tung.

Mẹ kiếp, đã cuối tháng mười, cuối thu, làm sao lại giữa ban ngày còn mơ thấy loại mộng xuân này.

Cố Thừa buông phần gáy ra, đứng lên: "Đi, đi ăn cơm."

"Nam sinh đằng sau mình ấy, như thế nào lại luôn luôn ngủ?" Trong phòng ăn, Nguyên Yên hỏi nhóm bạn, ""Mà lại không bị thầy cô quản? tình huống này là sao a?"

Cô nhắc tới việc này, các nữ sinh lại nhớ tới việc làm của cô vào buổi sáng. Vừa nghĩ như vậy, nhìn xem người Nguyên Yên mềm mại yếu đuối, nhưng lá gan thật là lớn a.

"Người kia là Cố Thừa! Lần sau cậu có thấy hắn đang ngủ, hàng vạn hàng nghìn lần đừng lại đụng hắn!" Nữ sinh tóc dài cột đuôi ngựa thắt bím Trương Hạc Nghiên vội vàng nhắc nhở cô, "Tính khí hắn khi bị đánh thức siêu cấp lớn! Nổi cơn giận là hù chết người!"

""Đúng nha! Học kỳ này có thầy giáo đến thực tập, khả năng mới tới muốn thị uy với mọi người đi, ánh mắt đặc biệt mù, muốn khai đao Cố Thừa!"" Một nữ sinh khác có khuôn mặt em bé là Miêu Miêu tiếp lời nói, một bộ dạng vẫn còn sợ hãi, ""Cái người Cố Thừa mới thức dậy tính khí nổi lên, ấn lấy đầu thầy giáo ""cạch"" một tiếng liền đụng vào tấm bảng đen bên trong, toàn bộ bảng đen đều nát! Máu chảy đầy đất! Mẹ ơi làm tớ sợ muốn chết!"

Đánh thầy giáo? Cái này cũng quá huyền ảo đi! Liền nói trong trường học nào cũng đều có học sinh đầu gấu đi, thế nhưng chưa nghe nói qua dám hành hung thầy giáo như thế!" Đánh thầy giáo tới máu chảy đầy đất, đánh tới bảng đen đều nát? Sau đó cái người học sinh này còn có thể bình yên ngủ ngon trong trường học? Làm sao có thể!

"Đã như vậy, trường học đều mặc kệ sao ??"" Nguyên Yên không dám tin.

"Quản nha." Miêu Miêu nói, ""Thông báo phê mình trên toàn trường, giữ lại xem xét."

Suýt nữa thì Nguyên Yên trợn lác cả mắt!"Không phải nên bắt đưa vào cục cảnh sát sao?" Cô nhịn không được hỏi.

Trương Hạc Nghiên cũng nhớ lại: "Đúng nha, vô cùng kỳ quái. Chúng ta cũng đều cảm thấy được là chuyện lớn, thầy giáo thực tập lúc ấy cũng hung hăng hô hào nói muốn báo cảnh sát, kết quả... Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm tới, trước tiên đem hai người bọn họ đưa đến phòng y tế băng bó, băng bó xong về sau liền..."

Cô ấy mở hai tay ra: "Liền không có tiếng, chuyện lớn như vậy chẳng biết tại sao không có tiếng."

""A?"" Lúc này Nguyên Yên mới thật sự là không hiểu thấu,

""Vì sao?"

""Ai mà biết a. Nhưng mà..."Thân thể Trương Hạc Nghiên nghiêng phía trước, tay che bên miệng. Nguyên Yên thấy điệu bộ này, vội sáp lại gần, đầu mấy nữ sinh lần lượt tiến lại gần. Trương Hạc Nghiên thần bí nói: "Lúc ấy có hai tin đồn. Một cái nói là, trong nhà Cố Thừa có bối cảnh, hiệu trưởng giúp đỡ đè việc này xuống, bồi thường người thầy giáo kia một khoản tiền. Còn có một ý là, người thầy giáo kia có nhược điểm nằm trong tay Cố Thừa, nếu không tại sao lúc đầu dùng sức la hét muốn báo cảnh sát. Mà từ ngày đó về sau, người thầy giáo kia liền đi, không còn ở đây nữa."

""Đúng, đúng, đúng, lúc ấy đều truyền đi như thế." Một nữ sinh tên Uông Phi khác ngồi cùng các cô nhớ đến việc gì đó, nói, "Mà chuyện ngày đó cũng quá kỳ quái. Cố Thừa mặc dù thường xuyên đánh nhau, nhưng đều là ở bên ngoài trường, hắn đối với các thầy cô giáo trong trường học cũng vẫn được a. Chống đối nhiều lắm là hai câu, cho tới bây giờ không động tay tới, ngày đó lại đột nhiên lập tức bùng nổ."

Miêu miêu cũng nhớ đến, bổ sung: "Không riêng Cố Thừa a, cái người thầy giáo kia cũng không đúng lắm! Cố Thừa ngủ suốt ngày, người thầy giáo kia cũng đã đến một tháng, cũng không phải ngày đầu tiên trông thấy hắn đi ngủ, trước kia cũng không có quá để ý, ngày đó không biết đột nhiên trúng gió gì, liền muốn đem Cố Thừa kéo đến phòng giáo dục, không phải nói muốn đuổi hắn. Giống như... Chỉ muốn nhằm vào Cố Thừa, Cố Thừa mới phát ra."

Mấy nữ sinh líu ríu nói tiếp, người một câu tôi một câu bổ sung chi tiết. Tỉ như lúc ấy Cố Thừa như thế nào một cước đá bay thầy giáo thực tập. Thầy giáo thực tập cũng là nam, thân thể cao lớn, bị đạp một cước nằm xuống đứng dậy không nổi, lại là Cố Thừa làm như thế nào nắm tóc ấn vào bên trong bảng đen.

Nghe lại có thật nhiều điểm đáng ngờ, tựa như chưa được xác minh, ai cũng không biết rõ chân tướng của mọi chuyện xảy ra, nhưng mọi người đều cảm thấy trong chuyện này nhất định có mờ ám. Mọi người trong cuộc đều nói năng thận trọng, một người đã rời trường, một người thì không ai dám đi hỏi.

Nguyên Yên đối với cái gọi là chân tướng không có hứng thú, nhưng rất dễ dàng nhìn ra được, người Cố Thừa này, là một con sói, còn ác hơn so với người tàn nhẫn!

Mặc dù là trước sau bàn, về sau vẫn phải ít qua lại.

Chỉ tiếc một đôi tay đẹp, vậy lại dùng để đánh nhau, mà không phải đánh đàn dương cầm, cầm bút vẽ, quả thực phung phí của trời!

_______

Leo: thành thật xin lỗi mn, dạo này vì đến thời gian cao điểm, nên tụi mình quá bận rộn, không thể thường xuyên đăng bài được. Vậy nên, tụi mình sẽ cố gắng để đăng bài thường xuyên hơn.

thay mặt toàn team, mình xin lỗi mọi người. chúc mn một ngày mới vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện