Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 16: Gia đình trên núi



Rốt cuộc đến gần gia đình ở trong thôn trên núi, mấy đứa trẻ chạy ở đằng trước, còn chưa bước vào sân thì tiếng chó sủa đột nhiên vang lên một hồi. Tiếp sau đó lại có tiếng đàn ông gào thét.

Tạ Vũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy Hướng Hiểu Quyên xoay người chạy trở lại, một ông cụ khoảng sáu mươi tuổi phía sau quơ lấy cây chổi tre đuổi theo.

Hướng Hiểu Quyên chạy đến sau lưng Lục Viễn trốn không nhúc nhích. Ông cụ thấy người tới, thở hổn hển để đồ trong tay xuống, mỉm cười, chào hỏi bằng tiếng địa phương: “Thầy Lục.”

Lục Viễn nói: “Bác Hướng, con bé về là được rồi, đừng đánh nữa.”

Bác Hướng giơ cây chổi chỉ Hướng Hiểu Quyên sau lưng anh, hung dữ nói: “Lần sau chạy trốn nữa thì thầy Lục đừng có đi tìm nó. Để cái con chết tiệt này chết ở ngoài luôn đi.” Ông ấy nói xong, thấy Tạ Vũ sau lưng anh, tò mò hỏi: “Cô này là ai vậy? Giáo viên mới đến à?”

Lục Viễn lắc đầu: “Cô ấy là phóng viên, đến phỏng vấn gia đình miền núi chúng ta.”

Tạ Vũ chào hỏi ông ấy.

Ông cụ dè dặt và lo lắng gật đầu: “Vậy mau vào trong nhà ngồi đi.”

Mấy người đi lên trước, Hướng Hiểu Quyên dè dặt đi theo sau Lục Viễn, khi đi ngang qua ông nội cô bé, vốn định né, nhưng vẫn bị ông cụ dùng chổi đánh hai cái.

Cô bé ai da hai tiếng, sờ mông chạy đi.

Tạ Vũ và Lục Viễn đều không nhịn được bật cười.

Chờ hai người đi vào sân, con chó vàng lớn trong sân lại sủa inh ỏi. Tuy có xích lại, nhưng sủa rất dữ, giống như muốn cố gắng vùng ra vậy.

Tạ Vũ thấy con chó vườn hung dữ kia, hơi sợ đứng sau lưng Lục Viễn, hỏi: “Con chó này không cắn đấy chứ?”

Lục Viễn nói: “Chó vườn canh nhà cắn là rất bình thường. Có điều ở đây chỉ có một mình cô là người lạ, nếu cắn thì cũng cắn cô thôi.”

Tạ Vũ nghe ra giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác của anh, xì một tiếng.

Bác Hướng nói: “Chó xích chặt lắm, không sao đâu.”

Nói xong, ông ấy lại quát con chó hai tiếng, con chó đó đàng hoàng lại, vùi dưới đất ư ử.

Lục Viễn cười khẽ.

Tạ Vũ thản nhiên tiến lên đá bắp chân sau của anh một cái. Anh quay đầu như cười như không trừng cô một cái, nhưng có lẽ cảm thấy hai người như đang tán tỉnh, vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng cứng rắn lại.

Nhà của bác Hướng là nhà gỗ Thổ Gia điển hình trong núi, một dãy nhà dài, sáu, bảy phòng, hai đứa con trai không ở riêng mà ở chung với nhau. Nhưng thật ra quanh năm chỉ có người già và trẻ con ở nhà, sau khi bọn trẻ đi học thì chỉ có một mình ông cụ.

Phòng ốc đại khái đã mấy chục năm, bị ám khói đen ngòm. Sau khi đi vào gian nhà chính, tuy bên ngoài trời quang mây tạnh, cửa chính mở rộng, nhưng bên trong cũng có vẻ không mấy sáng sủa.

Sau khi vào nhà ngồi xuống, bác Hướng dặn Hướng Hiểu Quyên đi đun nước cho khách.

Hướng Hiểu Quyên thấy ông nội không có tư thế tìm cô bé tính sổ nữa, đáp một tiếng. Nhà bếp ở bên cạnh, nhưng giọng của cô bé từ bên trong truyền ra rất nhanh: “Ông ơi, lu nước sắp hết nước rồi.”

Lục Viễn vừa ngồi xuống ghế, nghe vậy đứng lên: “Đúng lúc lắm, cháu đi gánh giúp bác mấy thùng nước.”

Bác Hướng nở nụ cười thành thật chất phác đặc trưng của người miền núi: “Lần nào thầy Lục tới cũng giúp làm cái này làm cái kia, đúng là áy náy quá.”

Lục Viễn cười: “Cháu cũng chưa giúp bác làm gì mà, chỉ lên đây ngồi một chút nhân tiện gánh mấy thùng nước thôi, hơn nữa cháu cũng đâu lên đây thường xuyên.”

Anh nhìn Tạ Vũ ngồi trên ghế, trông có vẻ hơi mệt: “Cô phỏng vấn chụp ảnh gì thì chú ý một chút.”

Tạ Vũ bất đắc dĩ xòe tay: “Tôi không vô lương tâm như anh nghĩ đến thế đâu.”

Anh hờ hững gật đầu, xoay người đi vào nhà bếp lấy thùng nước.

Tiếng cửa cọt kẹt vang lên, Tạ Vũ ló đầu nhìn ra ngoài, thấy Lục Viễn xách hai cái thùng gỗ đi ra từ bên cạnh, đi về hướng bên phải căn nhà. Hiểu Cương, Hiểu Hà nhún nhảy theo sau như theo đuôi, bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất chỗ cua quẹo.

Tạ Vũ lấy máy ghi âm ra bật lên, hỏi: “Bác Hướng, ở đây vẫn chưa có nước máy sao?”

Bác Hướng nghe tiếng phổ thông không hiểu mấy, cô lại chậm rãi nhắc lại lần nữa.

Hướng Hiểu Quyên đi từ trong bếp ra, trả lời thay cho ông nội: “Chỗ bọn con là trên núi, không lắp nước máy được nên mọi người đều uống nước giếng. Ông nội già rồi gánh nước không tiện, lúc đầu bố con nói lắp một cái máy bơm nước lấy nước giếng vào nhà.” Nói đến đây giọng cô bé nhỏ lại, dừng một chút, rồi mới nhỏ giọng nói, “Nhưng hai năm bố không về nhà rồi.”

Tạ Vũ hỏi: “Vậy lần này em muốn đi Quảng Đông có phải là muốn đi tìm bố em không?”

Hướng Hiểu Quyên lắc đầu: “Bố tìm phụ nữ khác ở bên ngoài, con mới không muốn đi tìm bố đấy.”

Bác Hướng có lẽ nghe hiểu đoạn đối thoại của hai người, nói: “Sáu năm trước, hai đứa con dâu đi làm chết ở bên ngoài, con trai tìm vợ mới hết rồi. Trẻ con trong nhà cũng phải tiêu tiền, hai đứa làm việc ở ngoài cả năm, nhà xa như vậy, về một chuyến đâu có dễ.”

Tạ Vũ hỏi: “Vậy mỗi năm bố Hiểu Quyên, Hiểu Hà gửi về nhà bao nhiêu tiền ạ?”

“Mấy ngàn tệ.”

Tạ Vũ hơi kinh ngạc: “Vậy đủ dùng không?”

Bác Hướng gật đầu liên tục: “Đủ dùng đủ dùng chứ. Gạo với đồ ăn trong nhà đều không cần mua, bây giờ bọn trẻ đi học cũng không tiêu bao nhiêu tiền, một năm mấy ngàn còn dùng không hết nữa là. Tôi gửi hết rồi, chờ bọn nó lớn đi học thì dùng.”

Thượng Hải cô đang sống bây giờ, đối với đa số thanh niên mà nói, tiền sinh hoạt một tháng mấy ngàn cũng chê quá ít.

Tạ Vũ liếc nhìn Hướng Hiểu Quyên lặt rau ở cửa, chần chừ một chút, khẽ hỏi bác Hướng: “Mẹ của Hiểu Quyên xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Cô thấy bàn tay lặt rau của Hướng Hiểu Quyên khẽ cứng đờ, nhưng chỉ cúi đầu im lặng, không trả lời thay cho ông nội.

Bác Hướng thở dài: “Tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì cũng nói kí túc xá ở nhà máy đốt lửa sưởi ấm, không biết sao lại bén lửa, ba đứa trẻ đột ngột mất mẹ, khi đưa hai chị em dâu về thì còn lại hai hộp tro cốt thôi.”

Tạ Vũ im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy thường ngày chỉ có một mình bác ở nhà ư?”

Bác Hướng gật đầu: “Đúng vậy, bọn trẻ xuống núi đi học, một tuần về một lần, thời gian còn lại chỉ có một mình tôi.”

Ông ấy nói rồi cười, “Nhưng thôn chúng tôi bây giờ đều vậy cả. Ở nhà không làm ra tiền, thanh niên cũng không muốn ở nhà nên ra ngoài làm việc hết, người ở lại không phải người già thì cũng là con nít. Còn có mấy đứa trẻ cũng không đi học, mười ba, mười bốn tuổi là chạy đi làm công rồi.”

Ông ấy chỉ Hiểu Quyên trước bậc cửa, “Học kì này con nhóc chết tiệt đó cũng không đi học, nói muốn theo người ta đi làm. Vẫn là thầy Lục khuyên về đó. Tôi tưởng nó nghĩ thông suốt rồi, đâu có biết ở trường hai ngày lại chạy trốn nữa.”

Hướng Hiểu Quyên lẩm bẩm: “Con không chạy trốn nữa là được chứ gì.”

Bác Hướng đột nhiên nổi giận: “Mày chạy nữa xem tao có đánh gãy chân mày không! Mày tự suy nghĩ xem thầy Lục tìm mày về bao nhiêu lần, nếu không phải thầy ấy, thì mày bị người ta bán từ lâu rồi!”

Dù sao cũng là trẻ con, lại có mặt người ngoài, Hướng Hiểu Quyên bị nói thẹn quá hóa giận, ôm rổ rau đi sang bên cạnh.

Bên ngoài có tiếng ồn ào của trẻ con vang lên, Tạ Vũ đứng dậy đứng ở cạnh cửa, quả nhiên thấy Lục Viễn đang gánh một gánh nước, trở lại từ con đường nhỏ. Động tác gánh nước của anh rất nhuần nhuyễn, giống như đàn ông nông thôn làm chuyện thế này quanh năm, đòn gánh đặt trên vai anh, hai cái thùng gỗ buông xuống hai bên đòn gánh, đung đưa có quy luật, nhưng lại không thấy nước hắt ra.

Trọng lượng hai thùng nước không nhẹ, nhưng anh trông chẳng tốn sức, thân hình cao ngất cũng không vì gánh nặng trên vai mà khom xuống, Lúc này nắng gắt, anh bước đi trên con đường nhỏ trông vững vàng như thế, có lẽ là đang cười nói với hai đứa trẻ đằng trước, cho dù mặt bị thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự dịu dàng hiếm thấy trong vẻ mặt đó.

Tạ Vũ khoanh tay, hơi dựa vào bên khung cửa, cười nhạt nhìn người đàn ông này đến gần. Anh ý thức được cái nhìn chăm chú của cô, xa xa nhìn cô một cái, rồi hờ hững thu ánh mắt lại.

Lục Viễn gánh nước tổng cộng ba chuyến, chứa đầy lu nước. Anh vào trong nhà, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, hỏi: “Phỏng vấn xong chưa?”

“Gần xong rồi, tôi chụp thêm mấy tấm ảnh nữa.”

Tạ Vũ lấy máy ảnh ra, chụp mấy tấm tình trạng trong nhà, rồi bảo bọn trẻ đứng tụm lại chụp hai tấm. Trẻ con không rành việc đời, chỉ cảm thấy chụp ảnh là chuyện rất vui, không hề hiểu cô làm chuyện này sẽ có nghĩa như thế nào. Đương nhiên, núi cao đường xa, cho dù những tấm ảnh này được quan tâm thế nào ở bên ngoài, thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của mấy đứa trẻ. Hơn nữa một khi ảnh được công bố, nhất định sẽ có người sẵn lòng đến giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó bị bỏ lại trong núi này.

Cô nhìn máy ảnh, kiểm tra kết quả một chút, rồi bước ra khỏi bậc cửa, chụp cả căn nhà. Chụp hai tấm, phát hiện ngói một góc nhà sụp rất nhiều, không khỏi tò mò hỏi: “Mấy miếng ngói đó sụp rồi, không bị dột sao ạ?”

Bác Hướng đi ra nhìn thử, hiểu rõ gật gật đầu: “Hôm qua trời mưa sụp đấy, tôi đi đứng không tiện nên không lên mái nhà được, phải chờ thợ xây tới sửa mới được.”

Lục Viễn theo sau nhìn, nhíu mày: “Như vậy sao được? Nếu mưa nữa, nói không chừng sẽ sụp xuống đấy. Thế này đi, cháu đi làm một cái.” Nói xong, lại nói với Tạ Vũ, “Tối nay xuống núi không thành vấn đề chứ?”

Tạ Vũ lắc đầu: “Tôi không sao, dù sao thì cũng có anh dẫn đường rồi, tôi cũng không sợ không tìm được đường xuống núi.” Nhưng cô hơi khó tin, “Anh cũng biết làm cái này à?”

Lục Viễn thuận miệng nói: “Ngói của phòng học cũ của trường sụp mấy lần, không biết cũng sẽ biết thôi.”

Mái nhà này tuy không cao nhưng cũng hơn ba mét, Lục Viễn bắc thang leo lên, đạp nhẹ một cái, mái nhà đó liền hơi rung phát ra tiếng.

Tạ Vũ đứng ở dưới, ngẩng đầu nhìn, không khỏi lo lắng nói: “Anh cẩn thận một chút.”

Lục Viễn ừm một tiếng, không nói gì nữa.

Sửa mái ngói là một công việc tỉ mỉ mà nguy hiểm, không cẩn thận là ngã xuống, hoặc giẫm sụp mái nhà vốn đã hơi lỏng lẻo ngay, đứng trên mái nhà phải cẩn thận từng bước một.

Chẳng biết tại sao Tạ Vũ hơi căng thẳng, luôn đứng ở dưới quan sát, thỉnh thoảng thấy anh bước hơi loạng choạng thì sẽ vô thức giật thót tim.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên mái nhà, miếng ngói xanh đen phản xạ ánh sáng, Lục Viễn ở ngay trong quầng sáng này. Một giọt mồ hôi chảy từ trán anh xuống, trong không trung lóe lên một cái, rồi rơi xuống biến mất giữa những miếng ngói.

Chi tiết nhỏ bé mà thoáng qua này, rơi vào trong mắt Tạ Vũ lại như đột nhiên xem được một đoạn phim câm đứng im.

Lục Viễn trên mái nhà có lẽ hơi nóng, khẽ thẳng người dậy, cởi chiếc áo bên ngoài ra, nói với người ở dưới: “Chụp lấy.”

Tạ Vũ vẫn đang ngẩn người, áo của anh đã rơi từ trên không xuống. Cô luống cuống tiến lên, chiếc áo đó vừa vặn trùm đỉnh đầu cô, che cả người cô lại.

Mấy đứa trẻ chơi đùa ở ngoài thấy vậy cười ha ha, ngay cả con chó vàng bị xích lại cũng ăng ẳng hai tiếng.

Tạ Vũ lấy áo xuống, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lục Viễn nhếch miệng cười, cúi đầu nhìn cô. Cô lườm anh một cái, anh bĩu môi, lại cúi đầu làm việc.

Lục Viễn lúc này chỉ mặc một chiếc áo may ô, bắp thịt trên cánh tay có thể thấy rõ dưới ánh mặt trời.

Chiếc áo trong tay cô tỏa chút mùi mồ hôi đàn ông, chẳng tính là thơm, nhưng Tạ Vũ không hiểu sao hơi bừng tỉnh, giống như một vài tế bào nào đó trong cơ thể đột nhiên rục rịch chuyển động.

Cô nghĩ đến chữ pheromone (1).

(1) Pheromone (kích dục tố) là một loại hóa chất tự nhiên được tiết ra bởi động vật có vú để kích thích vào đối tượng khác giới trong cùng một loài nhằm mục đích ghép cặp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện