Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 17: Đi đường đêm



Chờ đến khi Lục Viễn sửa mái ngói xong, mặt trời trên không trung đã biến thành màu đỏ, dần hạ xuống phía tây.

Khói bếp bốc mù mịt trong bếp nhà họ Hướng.

Lục Viễn xuống thang, nhìn Tạ Vũ một cái, cầm lấy cái áo trên tay cô mặc vào.

Bác Hướng bưng một cốc nước nóng từ trong nhà ra: “Làm lâu vậy, khát rồi phải không? Nào thầy Lục mau uống ít nước đi.”

Lục Viễn nhận lấy cái cốc sứ, uống một hớp, ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Trời sắp tối rồi.”

Bác Hướng nói: “Dù sao cũng giờ này rồi, hai người ăn cơm xong rồi hẵng đi. Bây giờ mùa đông cũng không có côn trùng rắn rết gì, đi đường ban đêm không sao đâu.”

Lục Viễn gật đầu, nói với Tạ Vũ: “Vậy chúng ta ăn cơm rồi đi, nếu không đi đến giữa đường cô đói đi không nổi, tôi không có cách nào cõng cô đâu.”

Tạ Vũ cười: “Được.” Xong lại bổ sung, “Tôi thấy Hiểu Quyên lăng xăng chạy ra chạy vào, nhỏ như vậy đã biết nấu ăn rồi, giỏi thật đấy.”

Bác Hướng nói: “Con nít trong núi không giống trẻ con trong thành phố mấy cô đâu, về cơ bản bố mẹ đều không có nhà, còn chưa cao bằng bếp lò đã phải bắt đầu tự nấu cơm rồi.”

Tạ Vũ gật đầu cười.

Hướng Hiểu Quyên đã làm cơm xong, gọi mọi người vào nhà ăn cơm.

Một chiếc bàn vuông màu đen đặt trong bếp, trên bàn là mấy bát món ăn gia đình miền núi, thịt muối, canh bã đậu, lá rau diếp ngồng, dưa chua cộng thêm một dĩa cà rốt muối chua.

Tạ Vũ nhìn những món này, cười nói: “Hiểu Quyên có thể làm được thật mà!”

Hiểu Quyên mỉm cười có chút ngượng ngùng, bưng một chồng chén đựng cơm qua, đưa cho ông nội ngồi bên nồi để ông múc cơm.

Lục Viễn đi tới: “Để bọn cháu tự làm là được rồi.”

Anh lấy hai cái chén, đang định xới cơm, Tạ Vũ đi lên: “Tôi cũng tự làm, đỡ phải xới nhiều ăn không hết.”

Lục Viễn đưa một cái chén cho cô, tự xới một chén quay trở lại bàn.

Tạ Vũ cầm xẻng nấu ăn đang định xới cơm, bác Hướng bên cạnh đột nhiên cầm lấy cái chén trong tay cô: “Ơ kìa, trong chén dính bụi rồi.”

Tạ Vũ nhìn, quả nhiên thấy trong chén dính một ít bụi. Nhưng chỗ đốt củi, dính chút bụi cũng bình thường thôi.

Cô không phải là người để ý đến thế, mỉm cười định cầm lấy nói không sao. Bác Hướng lại lấy cái khăn lau mồ hôi trên vai xuống, lau lau chén, đưa cho cô: “Bây giờ sáng bóng rồi.”

Yết hầu Tạ Vũ giật giật, cô có chút ngẩn người nhìn cái chén đó. Vì được khăn lau mồ hôi lau qua mà cái chén quả thật trông sạch bóng. Nhưng mà… cô vô thức liếc nhìn cái khăn lau mồ hôi ố vàng trên người bác Hướng, cô còn nhớ rõ ông cụ dùng cái khăn lau mồ hôi này lau trán, lau mắt… Cô lại thấy bác Hướng tự lấy chén xới cơm, cũng tiện tay dùng khăn lau mồ hôi lau.

Cô biết thói quen vệ sinh của một số người ở nông thôn có vấn đề, bác Hướng giúp mình lau chén hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt nhiệt tình. Nhưng cô có dễ tính như thế nào đi nữa, thì bây giờ dạ dày cũng hơi khó chịu.

Nhưng cô lại không tiện cầm chén đi rửa lại, như vậy thật quá bất lịch sự. Chỉ có thể ép mình xới một chén cơm, có chút tê cả da đầu quay trở lại bàn.

Lục Viễn vẫn chưa bắt đầu ăn, chỉ gắp ít thức ăn vào chén mình. Anh đã thấy một màn nho nhỏ vừa rồi, cũng chú ý đến sự thay đổi tế nhị của sắc mặt Tạ Vũ.

Nhân lúc những người khác không chú ý, anh đổi chỗ chén của mình và cái chén để trên bàn của Tạ Vũ, sau đó bưng chén cơm vừa rồi của Tạ Vũ lên bắt đầu ăn.

Tạ Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh không biểu lộ cảm xúc gì ăn một miếng cơm, thản nhiên nói: “Ăn đi, mau ăn xong rồi xuống núi.”

Tạ Vũ khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Lục Viễn ừm một tiếng.

Nhưng mà tuy đã đổi chén, nhưng màn vừa rồi, Tạ Vũ thấy chẳng muốn ăn gì nữa. May mà cơm nước đều rất vừa miệng, lại thêm mùi vị chua cay kích thích sự thèm ăn, ăn mãi ăn mãi thì dễ dàng hơn rất nhiều, một bữa cơm cũng coi như hài lòng.

Khi hai người về, mặt trời đã lặn xuống núi, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt.

Bác Hướng gói ít hoa quả khô cho Lục Viễn mang theo, rồi dẫn mấy đứa trẻ tiễn hai người đến đầu đường.

Tạ Vũ vừa đi vừa ngoảnh lại, cho đến khi sắp không nhìn thấy nữa, ông cụ và bọn trẻ mới về.

Cô hỏi Lục Viễn: “Anh và ông nội Hiểu Quyên rất quen thuộc, anh thường xuyên đến nhà họ sao?”

Lục Viễn trả lời: “Một tháng lên một hai lần, cũng không tính là thường xuyên.”

Tạ Vũ hỏi: “Đi thăm hỏi gia đình ư?”

“Coi như là vậy đi. Gia đình họ chỉ có một mình ông cụ ở nhà, ba đứa trẻ ở trường, Hiểu Quyên lại không nghe lời lắm.”

Tạ Vũ: “Anh đúng là một người thầy tốt đấy.”

Lục Viễn khẽ cười một tiếng: “Cô cũng biết trong núi không có chuyện gì để làm mà. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có việc thì đi thăm hỏi gia đình một chút thôi. Tôi cũng không phải chỉ đến mỗi nhà này.”

Tạ Vũ trầm mặc chốc lát, nhớ tới chuyện vừa rồi, cười nói: “Tại sao anh đổi chén cho tôi vậy?”

Lục Viễn nói: “Tôi thấy cái dáng vẻ sắp nôn ra của cô kìa.”

Tạ Vũ ngượng ngùng: “Tôi thật không phải để ý lung tung đâu. Chủ yếu là do trước đó tôi thấy ông cụ lau mũi bằng cái khăn lau mồ hôi đó.”

Lục Viễn cười một tiếng: “Tôi biết. Người già dưới quê khó tránh việc không ý thức được như thế rất bẩn. Ông ấy cũng xuất phát từ lòng tốt thôi. Tôi thấy cô không đi rửa lần nữa mà ép mình xới cơm, cảm thấy cô cũng chẳng dễ dàng gì.”

Tạ Vũ cười một tiếng: “Nếu tôi đi rửa thì sẽ khiến người ta xấu hổ. Nhưng anh đổi chén cho tôi, anh không chê bẩn à?”

Lục Viễn nói: “Một người đàn ông như tôi không để ý quá mức đến vậy.”

“Ý anh là nói tôi để ý quá mức?”

Lục Viễn nói: “Không phải, cô đã làm rất tốt.”

Tạ Vũ cười cười, đi lên trước sáp lại gần anh: “Tôi phát hiện con người anh tốt lắm. Hướng Vân nói đúng, anh chính là miệng xà tâm Phật.”

Lục Viễn xem thường xì một tiếng.

“Tôi nói thật đấy.”

Lục Viễn khẽ đẩy cô một cái: “Cách xa tôi ra một chút.”

Tạ Vũ cười sáp lại lần nữa, cười nói: “Anh còn sợ tôi ăn anh à.”

Lục Viễn hừ một tiếng.

Sắc trời trong núi lúc này đã hơi nhá nhem. Tạ Vũ nhìn xung quanh, hỏi: “Trời sắp tối rồi, chúng ta làm sao thấy đường.”

Lục Viễn trả lời: “Tôi đã lấy đèn pin rồi.”

Cô lại hỏi: “Trên núi có thể có sói không?”

“Cô nói xem?”

“Vậy có rắn không? Tôi sợ rắn nhất đấy.”

“Ba tháng ba rắn chui ra khỏi hang, bây giờ mới tháng giêng, rắn còn đang ngủ.”

Tạ Vũ ồ một tiếng, lại hỏi: “Anh có từng đi đường núi buổi tối một mình bao giờ chưa?”

“Đi rồi.”

“Có sợ không?”

“Không sợ.”

“Chẳng lẽ chưa gặp qua yêu nữ, quỷ nữ cướp sắc gì gì đó sao?”

Lục Viễn rốt cuộc không thể chịu nổi quay đầu liếc cô một cái: “Cô có biết bây giờ tôi muốn làm chuyện gì không?”

Tạ Vũ xòe tay: “Muốn khâu miệng tôi lại.”

“Cô còn tự biết mình lắm đấy.”

“Nhưng tôi không có cách nào ngậm miệng được.”

“Tại sao?”

“Vì tôi hơi sợ, con người tôi sợ là nói nhiều lắm.”

Lục Viễn câm nín giật giật khóe miệng, xoay người bước nhanh hơn.

Tạ Vũ vội đuổi theo: “Này, anh đừng đi nhanh như vậy, tôi nói thật đấy.”

Lục Viễn vẫn phớt lờ cô.

Lần này Tạ Vũ đúng thật là không phải nói hươu nói vượn. Tuy cô không phải cô bé yếu đuối nhát gan gì đó, nhưng lần đầu tiên đi đường núi khi trời tối, cho dù chẳng phải một thân một mình, nhưng cũng vẫn hơi sợ. Nhất là đi một quãng đường ngắn đã đi ngang qua mấy đồi nghĩa trang nhỏ. Cô là chủ nghĩa duy vật kiên định, không tin quỷ thần, nhưng vẫn có phần kinh hồn bạt vía.

Khi hai người bước vào trong đường núi, chút dấu vết cuối cùng của ánh mặt trời cũng biến mất gần như không còn, một vầng trăng tròn trèo lên không trung.

Tạ Vũ chỉ bầu trời: “Nhìn kìa, trăng lên rồi, tròn thật đấy.”

Trăng mười lăm tròn mười sáu.

Đêm nay vừa vặn là mười sáu tháng giêng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện