Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 110: Tình như đàn đứt dây
Thế giới này hấp dẫn và hiểu lầm quá nhiều, nếu như không có sự tin tưởng của ngươi, ta làm sao kiên trì!
Giữa trưa, Hoàng Phủ Hiên và bọn họ đội nắng nóng đi thị sát chiến địa, hy vọng có thể tìm ra mưu kế tiêu diệt được Dạ Quân trong một lần hành động, bên trong phủ chỉ có Dao nhi và Liễu Nhu, Dao nhi rỗi rãnh tới nhàm chán luyện thư pháp trong phòng, nhìn giấy trắng trống rỗng, lòng của nàng cũng trống rỗng, muốn điền cái gì để lắp đầy nó, vì vậy dùng bút lông ngoắc ngoắc vẽ tranh ở trên tờ giấy trắng, nhưng không biết tính sao, cư nhiên viết hai chữ ‘ tâm nguyện ’.
Thả bút xuống, nàng nghiêng cổ, lông mày khẽ cong, một cỗ ưu sầu nhàn nhạt đánh úp tới đuôi lông mày, nàng khổ nghĩ cũng không hiểu, tâm nguyện nên là gì?
Bởi vì hai chữ tâm nguyện, lòng của nàng không bình tĩnh rồi, rối loạn, hơn nữa có một dự cảm không tốt, cứ có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện lớn gì xảy ra. Nàng nhíu nhíu mày, ngó ra ngoài cửa sổ, bầu trời bao la vạn dặm không có bóng mây, rất xanh rất trong, không có dính vào tạp chất.
Dự cảm bất an quanh quẩn ở trong lòng nàng, bỏ đi không được. Nàng không khỏi tự lẩm bẩm: "Hôm nay trời quang đãng vạn dặm trong sáng, chẳng lẽ sẽ chợt biến chuyển, nổi lên gió mưa sao?"
Chợt, cuồng phong gào thét, nhánh cây trong viện chập chờn, giấy trắng trên bàn cũng bị thổi trúng bay loạn, nàng tay vội chân loạn lại bắt không được. Một cỗ gió mạnh từ cửa sổ thổi vào, nàng chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, lập tức chạy tới, đóng cửa sổ, nàng buồn bực: "Thật chẳng lẽ có một trận bão táp sao?"
Chân mày nhíu chặt bởi vì trận gió này càng trở nên chặt hơn, lo lắng trùng trùng, tay chân luống cuống. Nàng nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn nhánh cây bị gió thổi loạn ở xa bên ngoài, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm o o của gió, dần dần, gió yếu đi, nhánh cây dừng lay động, cơ hồ khôi phục lại an bình vừa rồi, nàng nắm chặt áo, đi vào đình viện.
Có câu nói: oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không đụng đầu.
Không nghĩ tới cư nhiên đụng phải Liễu Nhu ở trong đình viện, lúc nàng vừa định xoay người rời đi, lại bị Liễu Nhu gọi lại: "Hoàng hậu nương nương, không tới ngồi một chút sao?"
"Không, ngày rất nóng, bổn cung đi về." Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, tùy tiện tìm một cớ thoát đi, nhưng tựa hồ Liễu Nhu cũng không chết tâm.
Liễu Nhu thật lòng thành ý muốn mời: "Vậy hoàng hậu nương nương có thể nể mặt vào trong chòi nghỉ mát ngồi một chút hay không? Một mình ở trong phòng cũng buồn bực, hai người còn có thể trò chuyện, giải buồn."
Nàng đã nói đến như vậy rồi, nếu như cự tuyệt nữa thì hơi quá, dù trong lòng vạn lần không muốn, Dao nhi vẫn vào đình nghỉ mát với nàng, hai người ngồi đối diện. Trầm mặc không nói gì, không khí rất lúng túng. Liễu Nhu thục nữ che miệng mà cười, hỏi: "Nương nương ở Nguyệt quốc có khỏe không? Nghe nói Nguyệt quốc rất nhiều phong tục không giống với Minh quốc, nương nương chỉ một thân một mình ở Nguyệt quốc sẽ rất không thích ứng!"
Nếu như không phải hiểu rõ nàng, chắc chắn bị bề ngoài mềm mại của nàng lừa gạt, từng chữ từng câu của nàng toát ra quan tâm, nhưng cẩn thận nghe có thể cảm thấy ý nhạo báng châm chọc trong giọng nói của nàng.
Dao nhi nhếch miệng, cười nhạt, đáy mắt không có nhiệt độ, qua loa nói: "Có một người thật lòng thật ý đối với ta, vì ta bỏ lục cung, vì ta xây cung điện, cuộc sống như thế coi như ở trong địa ngục cũng là ngọt, ha ha.... Chỉ là, ngươi sẽ không thể thể nghiệm, bởi vì trong phủ Hiên Viên Triệt có một đám nữ nhân, ngươi vĩnh viễn không làm được duy nhất của hắn!"
Dao nhi cố ý cười đến nhẹ nhàng, cố ý khiêu khích nàng. Cố ý kích thích nàng, không cho nàng xem chút màu sắc, nàng thật cho là toàn thế giới đều xoay chung quanh nàng!
Quả nhiên, Liễu Nhu bị đâm rối loạn tâm trí, trở thành nữ nhân duy nhất của biểu ca là mơ ước lớn nhất cả đời nàng, hôm nay tôn nghiêm của nàng bị người giẫm đạp không còn sót lại chút gì. Liễu Nhu làm sao sẽ cam tâm mặc người chém giết?
Chợt, con ngươi Liễu Nhu sáng lên, nhìn bóng cây lùn lùn bên ngoài đình nghỉ mát, chủ ý xấu đánh úp tới trong lòng nàng.
Trên mặt Liễu Nhu mang nụ cười thỏa đáng, nói: "Lời ấy của nương nương sai rồi! Nếu như yêu một người, nên suy tính cho hắn, ta yêu biểu ca, bất kể hắn thê thiếp thành đoàn, ngươi chỉ là ham tình yêu của người khác đối với ngươi, ngươi căn bản không biết bỏ ra, không biết hy sinh."
Từng câu từng câu đập vào trái tim Dao nhi, nàng ngây ngẩn cả người, Liễu Nhu nói đúng, nàng không nên cô phụ ấm áp và cảm giác an toàn mà Hiên mang cho nàng, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, cười yếu ớt, không chút để ý nói: "Quả nho ăn không được luôn chua đấy!"
Nhất thời từng trận gió lạnh thổ qua, sóng ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động. Giữa hai nữ nhân sắp nổ ra trận chiến.
Chợt, Liễu Nhu cười không rõ chân tướng, đứng dậy cao ngạo nhìn Dao nhi, khiêu khích nói: "Quả nho đương nhiên là chua, hôm nay ta đã mang hài tử của biểu ca, tương lai ta sẽ trở thành thê tử duy nhất của biểu ca."
Nói xong, Liễu Nhu còn khẽ cúi đầu, nhìn bụng của nàng, đôi tay còn thỉnh thoảng vuốt ve bụng.
Cái gì? Dao nhi kinh hãi đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn bụng Liễu Nhu, nhìn bộ dáng Liễu Nhu phát ra tình thương chói lọi của người mẹ kỳ quái là tim nàng cư nhiên thật bình tĩnh!
Kinh ngạc của Dao nhi ở trong dự đoán của Liễu Nhu, nhìn Dao nhi, nàng đắc ý gật đầu, hoàn toàn đánh tan kiên cường của Dao nhi, chợt, ánh mắt Liễu Nhu chợt lóe, nàng nắm tay Dao nhi, thân thể ngã phía sau, trong miệng kêu la lớn: "Cầu xin ngươi.... Đừng thương tổn hài tử của ta!"
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Dao nhi trợn tròn mắt, sững sờ. Lúc này, một bóng người từ bên người nàng thổi qua, ôm lấy Liễu Nhu sắp sửa té xuống đất, trong giọng nói lộ ra nóng nảy: "Nhu nhi, có sao không?"
Nhìn bọn họ, Dao nhi cười lạnh, hung hăng khi dễ mình, lại hạ tiện hãm hại, nhưng nàng cư nhiên bị mắc lừa?
Hiên Viên Triệt ôm lấy Liễu Nhu, hung ác nhìn chằm chằm Dao nhi vô tội, lạnh lùng nói: "Nếu Nhu nhi và hài tử có việc không hay xảy ra, Bổn vương nhất định không tha cho ngươi!"
Vừa dứt lời, Hiên Viên Triệt nâng bàn tay lên, khi bàn tay rơi xuống, bị Hoàng Phủ Hiên đến sau ngăn trở, Hoàng Phủ Hiên bảo vệ Dao nhi ở phía sau, trợn mắt nhìn Liễu Nhu một cái, nhìn Hiên Viên Triệt, giọng điệu lạnh như băng hung ác: "Quản tốt nữ nhân của ngươi, đừng để cho nàng gây sóng gió, hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ quản!"
Hoàng hậu? Hắn cố ý nhắc nhở Hiên Viên Triệt, đối đầu kẻ địch mạnh, không thể đắc tội đồng minh!
Hiên Viên Triệt có nỗi khổ khó nói, chỉ đành phải nhịn, Hoàng Phủ Hiên nghiêng người ôm Dao nhi, nhẹ giọng hỏi: "Dao nhi, có sao không?"
Dao nhi tựa đầu vào trong ngực hắn, buồn bực không lên tiếng. Hoàng Phủ Hiên bồng nàng lên, đi về phòng. Từ đầu đến cuối Dao nhi không nói một lời, vùi đầu vào trong ngực Hoàng Phủ Hiên, không muốn nhìn người khác, không muốn giải thích.
Khi bàn tay hắn lần lượt nâng lên, khi hắn lần lượt không tin tưởng, nàng sẽ không để bị coi thường nữa!
Từ khi biết nhau đến bây giờ, trừ thay nàng cản một mũi tên, Hiên Viên Triệt cho nàng chỉ là tổn thương, chỉ là không tin tưởng, nàng sẽ không bị coi thường đến chó vẩy đuôi mừng chủ. Nên hết hi vọng liền chết tâm, nên vứt bỏ liền vứt bỏ.
Nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt của Hiên Viên Triệt rất phức tạp, Liễu Nhu rất tức giận, rất hận.
Trong thành Hắc Ám, tối nay có một vị khách không mời mà đến.
"Tham kiến chủ tử!" Nữ tử lễ bái, nam nhân được gọi là chủ tử nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn nữ tử nằm rạp trên mặt đất, trong lòng có cảm giác thỏa mãn.
Tòa thành âm trầm mà đen như mực khiến cho nàng sợ, mà chủ nhân thần bí giống như là địa ngục Tu La, hắn hạ thấp giọng hỏi: "Có tin tức gì bẩm báo?"
Nữ tử cúi đầu cười lạnh, cung kính nói: "Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ hỏi thăm được kế hoạch đối phó Dạ Quân của họ, nếu như không xảy ra gì ngoài ý muốn. Lần này Dạ Quân chắc chắn thất bại."
Tin tức nàng mang tới khiến cho hắn hưng phấn, giống như lại gần thành công thêm một bước, nam nhân nhẹ nhàng nhếch miệng, độ cong rất nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua, nam nhân hỏi: "Có yêu cầu gì cứ mở miệng?"
Người biết nàng, là chủ nhân! Nữ tử tỏ vẻ tình thế bắt buộc, trong mắt tràn ngập nụ cười, nhưng thanh âm tràn đầy hận ý: "Nếu như chủ tử giúp thuộc hạ diệt trừ nàng, thuộc hạ sẽ làm việc cho chủ tử, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!"
Tiếng nói rơi ở phía sau, một hồi trầm mặc. Nữ tử cho là hắn cự tuyệt, nhưng ông trời có mắt, nam nhân mở miệng, sảng khoái đáp ứng: "Được, ngày đại sự thành công, bổn tôn chắc chắn cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, bao gồm tánh mạng của hắn."
Cô gái mừng rỡ, đầu nặng nề đập xuống đất, cảm tạ ơn đức: "Cám ơn chủ tử!"
Trong thanh âm của nàng lộ ra mừng rỡ như điên, nếu như lúc này nàng ngẩng đầu, chắc chắn thấy nụ cười lạnh ở khóe miệng chủ tử, "Đứng lên!"
Nữ tử đứng dậy, từ trong ống tay áo móc ra một phong thơ giao cho chủ tử, bên trong là toàn bộ kế hoạch. Chủ tử nhận lấy, phất tay một cái, nữ tử cáo lui.
Khi bóng dáng nữ tử dần dần từ từ mất hẳn ở trong thành Hắc Ám, một người từ một cửa khác ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi, yếu ớt mở miệng: "Tôn chủ thật sẽ giúp nàng?"
"Dĩ nhiên, chúng ta là cùng một loại người, vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn nào! Hơn nữa đều tôn trọng quyền thế địa vị, chúng ta nên đứng ở cùng một bên không phải sao?" Nam nhân cười tà, ánh mắt lấp lánh.
"Nhưng không phải giúp như vậy! Ha ha ha...." Nam nhân lại bổ sung một câu, lại cười ha ha. Làm cho người ta không rõ chân tướng.
Nam nhân mở thư ra, chân mày nhíu chặt dần dần giản ra nụ cười, sau khi xem xong nắm chặt tay, thư đã biến thành tro tàn.
Cuộc chiến tranh này càng ngày càng thú vị, Đô thành Xích Đô của bộ lạc Xích Luyện, phồn hoa rực rỡ. Không chút nào bị chiến loạn phía trước ảnh hưởng. Trong một đình viện bí mật trong thành, mấy người đang bận rộn gì đó, bọn họ mặc dù cũng mặc phục sức Xích Luyện, nhưng từ giữa hai lông mày vẫn có thể phân biệt ra được bọn họ là người nước lạ, lẫn vào trong thành Xích Luyện đến tột cùng có mục đích gì?
Bí mật giữa ban ngày khó giữ nếu nhiều người biết, tai mắt đông đảo. Bọn họ không thể không cẩn thận.
Chỉ nghe năm-ba người làm thành một vòng, nói nhỏ: "Tối nay, chúng ta...... "
Không có ai biết bọn họ đang tính toán cái gì. Nhưng tối nay nhất định sẽ không yên tĩnh, bình yên vào ban ngày đã không còn sót lại chút gì trong đêm đen.
Ban đêm, trên tường thành Đô thành, binh sĩ thủ vệ đón gió lạnh, run lẩy bẩy ở trong đêm rét, sáng tắt có thể thấy được nhà nhà đốt đèn.
Chợt, một cây cờ bị gió thổi ngã, bọn thị vệ liên tiếp ngã xuống đất ngất đi, đợi lúc gió dừng, thị vệ té xỉu đã không thấy tung tích, mà thị vệ cung kính đứng thẳng đã là khuôn mặt xa lạ, bọn họ như không có chuyện gì xảy ra thủ vệ thành tường, một màn biến cố này tới quá đột ngột, biến mất quá nhanh, không ai phát hiện nguy hiểm đã gắn ở bên cạnh.
Đêm rất yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe, bên trong thành còn có các loại thanh âm sột sột soạt soạt, tiếng giận mằng từ nhà nào đó. Thanh âm xa hoa trong thanh lâu, ếch ộp trong ruộng hoang.
Núp ở ban đêm yên tĩnh này chính là nguy cơ tứ phía.
Giữa trưa, Hoàng Phủ Hiên và bọn họ đội nắng nóng đi thị sát chiến địa, hy vọng có thể tìm ra mưu kế tiêu diệt được Dạ Quân trong một lần hành động, bên trong phủ chỉ có Dao nhi và Liễu Nhu, Dao nhi rỗi rãnh tới nhàm chán luyện thư pháp trong phòng, nhìn giấy trắng trống rỗng, lòng của nàng cũng trống rỗng, muốn điền cái gì để lắp đầy nó, vì vậy dùng bút lông ngoắc ngoắc vẽ tranh ở trên tờ giấy trắng, nhưng không biết tính sao, cư nhiên viết hai chữ ‘ tâm nguyện ’.
Thả bút xuống, nàng nghiêng cổ, lông mày khẽ cong, một cỗ ưu sầu nhàn nhạt đánh úp tới đuôi lông mày, nàng khổ nghĩ cũng không hiểu, tâm nguyện nên là gì?
Bởi vì hai chữ tâm nguyện, lòng của nàng không bình tĩnh rồi, rối loạn, hơn nữa có một dự cảm không tốt, cứ có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện lớn gì xảy ra. Nàng nhíu nhíu mày, ngó ra ngoài cửa sổ, bầu trời bao la vạn dặm không có bóng mây, rất xanh rất trong, không có dính vào tạp chất.
Dự cảm bất an quanh quẩn ở trong lòng nàng, bỏ đi không được. Nàng không khỏi tự lẩm bẩm: "Hôm nay trời quang đãng vạn dặm trong sáng, chẳng lẽ sẽ chợt biến chuyển, nổi lên gió mưa sao?"
Chợt, cuồng phong gào thét, nhánh cây trong viện chập chờn, giấy trắng trên bàn cũng bị thổi trúng bay loạn, nàng tay vội chân loạn lại bắt không được. Một cỗ gió mạnh từ cửa sổ thổi vào, nàng chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, lập tức chạy tới, đóng cửa sổ, nàng buồn bực: "Thật chẳng lẽ có một trận bão táp sao?"
Chân mày nhíu chặt bởi vì trận gió này càng trở nên chặt hơn, lo lắng trùng trùng, tay chân luống cuống. Nàng nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn nhánh cây bị gió thổi loạn ở xa bên ngoài, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm o o của gió, dần dần, gió yếu đi, nhánh cây dừng lay động, cơ hồ khôi phục lại an bình vừa rồi, nàng nắm chặt áo, đi vào đình viện.
Có câu nói: oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không đụng đầu.
Không nghĩ tới cư nhiên đụng phải Liễu Nhu ở trong đình viện, lúc nàng vừa định xoay người rời đi, lại bị Liễu Nhu gọi lại: "Hoàng hậu nương nương, không tới ngồi một chút sao?"
"Không, ngày rất nóng, bổn cung đi về." Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, tùy tiện tìm một cớ thoát đi, nhưng tựa hồ Liễu Nhu cũng không chết tâm.
Liễu Nhu thật lòng thành ý muốn mời: "Vậy hoàng hậu nương nương có thể nể mặt vào trong chòi nghỉ mát ngồi một chút hay không? Một mình ở trong phòng cũng buồn bực, hai người còn có thể trò chuyện, giải buồn."
Nàng đã nói đến như vậy rồi, nếu như cự tuyệt nữa thì hơi quá, dù trong lòng vạn lần không muốn, Dao nhi vẫn vào đình nghỉ mát với nàng, hai người ngồi đối diện. Trầm mặc không nói gì, không khí rất lúng túng. Liễu Nhu thục nữ che miệng mà cười, hỏi: "Nương nương ở Nguyệt quốc có khỏe không? Nghe nói Nguyệt quốc rất nhiều phong tục không giống với Minh quốc, nương nương chỉ một thân một mình ở Nguyệt quốc sẽ rất không thích ứng!"
Nếu như không phải hiểu rõ nàng, chắc chắn bị bề ngoài mềm mại của nàng lừa gạt, từng chữ từng câu của nàng toát ra quan tâm, nhưng cẩn thận nghe có thể cảm thấy ý nhạo báng châm chọc trong giọng nói của nàng.
Dao nhi nhếch miệng, cười nhạt, đáy mắt không có nhiệt độ, qua loa nói: "Có một người thật lòng thật ý đối với ta, vì ta bỏ lục cung, vì ta xây cung điện, cuộc sống như thế coi như ở trong địa ngục cũng là ngọt, ha ha.... Chỉ là, ngươi sẽ không thể thể nghiệm, bởi vì trong phủ Hiên Viên Triệt có một đám nữ nhân, ngươi vĩnh viễn không làm được duy nhất của hắn!"
Dao nhi cố ý cười đến nhẹ nhàng, cố ý khiêu khích nàng. Cố ý kích thích nàng, không cho nàng xem chút màu sắc, nàng thật cho là toàn thế giới đều xoay chung quanh nàng!
Quả nhiên, Liễu Nhu bị đâm rối loạn tâm trí, trở thành nữ nhân duy nhất của biểu ca là mơ ước lớn nhất cả đời nàng, hôm nay tôn nghiêm của nàng bị người giẫm đạp không còn sót lại chút gì. Liễu Nhu làm sao sẽ cam tâm mặc người chém giết?
Chợt, con ngươi Liễu Nhu sáng lên, nhìn bóng cây lùn lùn bên ngoài đình nghỉ mát, chủ ý xấu đánh úp tới trong lòng nàng.
Trên mặt Liễu Nhu mang nụ cười thỏa đáng, nói: "Lời ấy của nương nương sai rồi! Nếu như yêu một người, nên suy tính cho hắn, ta yêu biểu ca, bất kể hắn thê thiếp thành đoàn, ngươi chỉ là ham tình yêu của người khác đối với ngươi, ngươi căn bản không biết bỏ ra, không biết hy sinh."
Từng câu từng câu đập vào trái tim Dao nhi, nàng ngây ngẩn cả người, Liễu Nhu nói đúng, nàng không nên cô phụ ấm áp và cảm giác an toàn mà Hiên mang cho nàng, nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, cười yếu ớt, không chút để ý nói: "Quả nho ăn không được luôn chua đấy!"
Nhất thời từng trận gió lạnh thổ qua, sóng ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động. Giữa hai nữ nhân sắp nổ ra trận chiến.
Chợt, Liễu Nhu cười không rõ chân tướng, đứng dậy cao ngạo nhìn Dao nhi, khiêu khích nói: "Quả nho đương nhiên là chua, hôm nay ta đã mang hài tử của biểu ca, tương lai ta sẽ trở thành thê tử duy nhất của biểu ca."
Nói xong, Liễu Nhu còn khẽ cúi đầu, nhìn bụng của nàng, đôi tay còn thỉnh thoảng vuốt ve bụng.
Cái gì? Dao nhi kinh hãi đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn bụng Liễu Nhu, nhìn bộ dáng Liễu Nhu phát ra tình thương chói lọi của người mẹ kỳ quái là tim nàng cư nhiên thật bình tĩnh!
Kinh ngạc của Dao nhi ở trong dự đoán của Liễu Nhu, nhìn Dao nhi, nàng đắc ý gật đầu, hoàn toàn đánh tan kiên cường của Dao nhi, chợt, ánh mắt Liễu Nhu chợt lóe, nàng nắm tay Dao nhi, thân thể ngã phía sau, trong miệng kêu la lớn: "Cầu xin ngươi.... Đừng thương tổn hài tử của ta!"
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Dao nhi trợn tròn mắt, sững sờ. Lúc này, một bóng người từ bên người nàng thổi qua, ôm lấy Liễu Nhu sắp sửa té xuống đất, trong giọng nói lộ ra nóng nảy: "Nhu nhi, có sao không?"
Nhìn bọn họ, Dao nhi cười lạnh, hung hăng khi dễ mình, lại hạ tiện hãm hại, nhưng nàng cư nhiên bị mắc lừa?
Hiên Viên Triệt ôm lấy Liễu Nhu, hung ác nhìn chằm chằm Dao nhi vô tội, lạnh lùng nói: "Nếu Nhu nhi và hài tử có việc không hay xảy ra, Bổn vương nhất định không tha cho ngươi!"
Vừa dứt lời, Hiên Viên Triệt nâng bàn tay lên, khi bàn tay rơi xuống, bị Hoàng Phủ Hiên đến sau ngăn trở, Hoàng Phủ Hiên bảo vệ Dao nhi ở phía sau, trợn mắt nhìn Liễu Nhu một cái, nhìn Hiên Viên Triệt, giọng điệu lạnh như băng hung ác: "Quản tốt nữ nhân của ngươi, đừng để cho nàng gây sóng gió, hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ quản!"
Hoàng hậu? Hắn cố ý nhắc nhở Hiên Viên Triệt, đối đầu kẻ địch mạnh, không thể đắc tội đồng minh!
Hiên Viên Triệt có nỗi khổ khó nói, chỉ đành phải nhịn, Hoàng Phủ Hiên nghiêng người ôm Dao nhi, nhẹ giọng hỏi: "Dao nhi, có sao không?"
Dao nhi tựa đầu vào trong ngực hắn, buồn bực không lên tiếng. Hoàng Phủ Hiên bồng nàng lên, đi về phòng. Từ đầu đến cuối Dao nhi không nói một lời, vùi đầu vào trong ngực Hoàng Phủ Hiên, không muốn nhìn người khác, không muốn giải thích.
Khi bàn tay hắn lần lượt nâng lên, khi hắn lần lượt không tin tưởng, nàng sẽ không để bị coi thường nữa!
Từ khi biết nhau đến bây giờ, trừ thay nàng cản một mũi tên, Hiên Viên Triệt cho nàng chỉ là tổn thương, chỉ là không tin tưởng, nàng sẽ không bị coi thường đến chó vẩy đuôi mừng chủ. Nên hết hi vọng liền chết tâm, nên vứt bỏ liền vứt bỏ.
Nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt của Hiên Viên Triệt rất phức tạp, Liễu Nhu rất tức giận, rất hận.
Trong thành Hắc Ám, tối nay có một vị khách không mời mà đến.
"Tham kiến chủ tử!" Nữ tử lễ bái, nam nhân được gọi là chủ tử nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn nữ tử nằm rạp trên mặt đất, trong lòng có cảm giác thỏa mãn.
Tòa thành âm trầm mà đen như mực khiến cho nàng sợ, mà chủ nhân thần bí giống như là địa ngục Tu La, hắn hạ thấp giọng hỏi: "Có tin tức gì bẩm báo?"
Nữ tử cúi đầu cười lạnh, cung kính nói: "Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ hỏi thăm được kế hoạch đối phó Dạ Quân của họ, nếu như không xảy ra gì ngoài ý muốn. Lần này Dạ Quân chắc chắn thất bại."
Tin tức nàng mang tới khiến cho hắn hưng phấn, giống như lại gần thành công thêm một bước, nam nhân nhẹ nhàng nhếch miệng, độ cong rất nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua, nam nhân hỏi: "Có yêu cầu gì cứ mở miệng?"
Người biết nàng, là chủ nhân! Nữ tử tỏ vẻ tình thế bắt buộc, trong mắt tràn ngập nụ cười, nhưng thanh âm tràn đầy hận ý: "Nếu như chủ tử giúp thuộc hạ diệt trừ nàng, thuộc hạ sẽ làm việc cho chủ tử, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!"
Tiếng nói rơi ở phía sau, một hồi trầm mặc. Nữ tử cho là hắn cự tuyệt, nhưng ông trời có mắt, nam nhân mở miệng, sảng khoái đáp ứng: "Được, ngày đại sự thành công, bổn tôn chắc chắn cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, bao gồm tánh mạng của hắn."
Cô gái mừng rỡ, đầu nặng nề đập xuống đất, cảm tạ ơn đức: "Cám ơn chủ tử!"
Trong thanh âm của nàng lộ ra mừng rỡ như điên, nếu như lúc này nàng ngẩng đầu, chắc chắn thấy nụ cười lạnh ở khóe miệng chủ tử, "Đứng lên!"
Nữ tử đứng dậy, từ trong ống tay áo móc ra một phong thơ giao cho chủ tử, bên trong là toàn bộ kế hoạch. Chủ tử nhận lấy, phất tay một cái, nữ tử cáo lui.
Khi bóng dáng nữ tử dần dần từ từ mất hẳn ở trong thành Hắc Ám, một người từ một cửa khác ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi, yếu ớt mở miệng: "Tôn chủ thật sẽ giúp nàng?"
"Dĩ nhiên, chúng ta là cùng một loại người, vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn nào! Hơn nữa đều tôn trọng quyền thế địa vị, chúng ta nên đứng ở cùng một bên không phải sao?" Nam nhân cười tà, ánh mắt lấp lánh.
"Nhưng không phải giúp như vậy! Ha ha ha...." Nam nhân lại bổ sung một câu, lại cười ha ha. Làm cho người ta không rõ chân tướng.
Nam nhân mở thư ra, chân mày nhíu chặt dần dần giản ra nụ cười, sau khi xem xong nắm chặt tay, thư đã biến thành tro tàn.
Cuộc chiến tranh này càng ngày càng thú vị, Đô thành Xích Đô của bộ lạc Xích Luyện, phồn hoa rực rỡ. Không chút nào bị chiến loạn phía trước ảnh hưởng. Trong một đình viện bí mật trong thành, mấy người đang bận rộn gì đó, bọn họ mặc dù cũng mặc phục sức Xích Luyện, nhưng từ giữa hai lông mày vẫn có thể phân biệt ra được bọn họ là người nước lạ, lẫn vào trong thành Xích Luyện đến tột cùng có mục đích gì?
Bí mật giữa ban ngày khó giữ nếu nhiều người biết, tai mắt đông đảo. Bọn họ không thể không cẩn thận.
Chỉ nghe năm-ba người làm thành một vòng, nói nhỏ: "Tối nay, chúng ta...... "
Không có ai biết bọn họ đang tính toán cái gì. Nhưng tối nay nhất định sẽ không yên tĩnh, bình yên vào ban ngày đã không còn sót lại chút gì trong đêm đen.
Ban đêm, trên tường thành Đô thành, binh sĩ thủ vệ đón gió lạnh, run lẩy bẩy ở trong đêm rét, sáng tắt có thể thấy được nhà nhà đốt đèn.
Chợt, một cây cờ bị gió thổi ngã, bọn thị vệ liên tiếp ngã xuống đất ngất đi, đợi lúc gió dừng, thị vệ té xỉu đã không thấy tung tích, mà thị vệ cung kính đứng thẳng đã là khuôn mặt xa lạ, bọn họ như không có chuyện gì xảy ra thủ vệ thành tường, một màn biến cố này tới quá đột ngột, biến mất quá nhanh, không ai phát hiện nguy hiểm đã gắn ở bên cạnh.
Đêm rất yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe, bên trong thành còn có các loại thanh âm sột sột soạt soạt, tiếng giận mằng từ nhà nào đó. Thanh âm xa hoa trong thanh lâu, ếch ộp trong ruộng hoang.
Núp ở ban đêm yên tĩnh này chính là nguy cơ tứ phía.
Bình luận truyện