Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
<tbody>
Chương 111: Thường phủ tam quân .
Ngày thứ ba, mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cây khô lá rụng, cát vàng ánh chiều. Dãy núi trùng diệp, âm u bi thảm. Hai quân giằng co, thường phủ tam quân. Quỷ khóc nơi nơi, âm trời cũng nghe. Hoàng Phủ Hiên, Hiên Viên Triệt, Lạc Thiên, Dao nhi, Mai nhi, năm người cưỡi trên lưng ngựa, ở phía trước đại quân, đổi thành Dạ Quân cũng mặc khôi giáp, cầm một thanh kiếm bén trong tay, ánh mắt giao nhau trên không trung, lóe ra tia lửa. Hai quân đối trận, khí thế mạnh mẽ. Chim nhạn chậm rãi bay qua trên đỉnh đầu, một cọng lông nhẹ nhàng nhẹ nhàng rớt xuống. Chiến sự hết sức căng thẳng, ‘Đông.... Đông.... Đông.... Đông....’ tiếng hai quân đánh trống vang tận trời, các tướng sĩ căng thẳng thân thể, chuẩn bị sống chết đánh một trận. Chúng tướng sĩ xếp thành một hàng, Lạc Thiên là Thống soái tướng quân, hắn cầm kiếm bén trong tay chỉ hướng bầu trời, ra lệnh một tiếng: "Bắn tên!" Mũi tên nhọn ‘ vù vù vù ’ xẹt qua ở trong gió, bắn về phía đại quân Dạ Quân, kỵ binh của Dạ Quân lui về phía sau, trên một trăm binh lính cầm lá chắn trong tay xông lên, mũi tên nhọn không tổn thương bọn họ mảy may. Chợt, ra lệnh một tiếng: "Lên!" Kỵ binh rối rít xông lên trước, vó ngựa chà đạp, một mảnh hỗn độn. Từ đó, Dạ Quân hoàn toàn ở trong trạng thái bị động, hắn nhíu lại lông mày, khẽ cắn răng, ra lệnh một tiếng: "Giết...." Xích Luyện nam nhi quơ múa đao kiếm trong tay, liều mạng xông về phía trước, mở một đường máu. Mặc dù bọn Lạc Thiên đắc thắng, nhưng không dám phớt lờ, dù sao thủ hạ tinh binh của Dạ Quân không phải có tiếng không có miếng, quả nhiên mọi người dũng mãnh vô cùng. Nhất thời, hai quân lẫn vào thành một đoàn, thực lực tương đương. Mấy phen chém giết cũng chưa thấy cuối. Nhưng bọn Lạc Thiên sớm có chuẩn bị, lúc này, Hàn Tuấn tướng quân dẫn theo một đội nhân mã từ bên trái tuôn ra, Thiên Vũ mang một đội nhân mã khác từ bên phải tuôn ra, viện binh đột nhiên xuất hiện, Dạ quân ứng phó không kịp. Vì bảo tồn thực lực, "Rút lui.... Rút lui...." Hắn không thể không đánh chuông thu binh, các tướng sĩ ném xuống cờ xí trong tay, liều mạng chạy trốn. Bọn Lạc Thiên thừa thắng xông lên, liên tiếp đuổi theo hơn vài chục dặm, Xích Luyện liền bị công chiếm năm tòa thành trì. Dạ Quân oán hận ném kiếm bén trong tay xuống đất, hoảng hốt thoát đi chiến trường, mang theo một đội tàn binh đi về Đô thành. Tàn binh bại tướng, bọn Lạc Thiên không đuổi theo nữa. Nhưng đột nhiên lại xông ra một đội nhân mã, mặc phục sức Xích Luyện, một người trong đó giương cung bắn tên, mọi người bất ngờ. Sững sờ, hai cây tên đồng thời bắn tới, một cây bắn về phía Hoàng Phủ Hiên, một cây bắn về phía Dao nhi. Hoàng Phủ Hiên căng thẳng trong lòng, đưa tay đánh rụng tên bay tới, vừa định nhào qua đỡ thay Dao nhi, chợt, một bóng người thoáng qua, ngăn ở trước ngựa Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Hiên, thân thể từ từ rớt xuống, Hoàng Phủ Hiên cả kinh, lập tức bay xuống ngựa, ôm nàng: "Dao nhi.... Dao nhi.... ". Khóe môi Dao nhi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt từ từ khép lại, giống như lá cây bay xuống trong gió, tay nắm chặt quần áo Hoàng Phủ Hiên cũng vô lực rũ xuống. "Dao nhi...." Tay nâng lên từ phía sau lưng nàng, trong bàn tay dính đầy máu tươi. Hoàng Phủ Hiên vô cùng đau đớn, ngửa mặt lên trời kêu to. Nước mắt che lại hai mắt, ánh chiều nhiễm đỏ bầu trời. Trong phủ, không khí ngột ngạt. Sắc mặt mọi người không tốt. Thái y bận rộn trong phòng, bọn nha hoàn ra ra vào vào, trong tay bưng nước đỏ tươi, mỗi một lần đi qua bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, tim của hắn liền đau một lần, đến cuối cùng đã trăm ngàn vết thương. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa khép chặt, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ qua cái gì, dĩ nhiên, trừ Liễu Nhu, sắc mặt nàng nặng nề, nhưng trong lòng đang cười trộm! Nàng chết là đáng đời, Liễu Nhu tuyệt không thương tâm, sẽ không đồng tình, chỉ có chút hả hê. Thời gian quả thật rất chậm, tất cả mọi người rất thống khổ, nhất là Hoàng Phủ Hiên, hận không thể đau thay nàng, lúc này, Thiên Vũ mở cửa đi ra, Hoàng Phủ Hiên lập tức nghênh đón, nóng nảy hỏi: "Dao nhi thế nào?" "Nha đầu mạng lớn, lượm về một cái mạng!" Thiên Vũ khẽ động khóe miệng, hắn lộ ra nụ cười khiến tất cả mọi người yên tâm, Thiên Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo thân thể mệt mỏi lên cầu thang, Hoàng Phủ Hiên lập tức vọt vào trong phòng, nhìn Dao nhi nằm ở trên giường bệnh, thoi thóp một hơi, thân thể cao lớn của hắn lảo đảo muốn ngã. Không kịp chờ đợi ngồi ở trên mép giường, tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng vén sợi tóc xốc xếch trên trán nàng lên, thuận thế thả tay xuống, đặt lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng, còn có đôi môi tái nhợt nhưng ngọt ngào, Hoàng Phủ Hiên khổ sở cười. Ngoài phòng, mấy người rướn cổ lên, rất muốn đi vào dò xét đến cùng, nhưng bị Thiên Vũ ngăn trở: "Ai nha! Nha đầu không sao, một mũi tên này đâm không sâu, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi hẳn." Lời tuy như thế, nhưng Lạc Thiên vẫn lo lắng đề phòng, mặt Hiên Viên Triệt mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng lại sóng vỗ mãnh liệt, thứ nhất may mắn nàng không có sao, thứ hai thống hận mình không thể bồi bạn bên cạnh, từ đó đến nay, hắn hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Đã từng có ý nghĩ sai lầm khiến hắn mất đi tư cách này rồi. Tim mọi người đều treo ở trên người Dao nhi, cũng không có người phát hiện Liễu Nhu mặt mày tối tăm lặng lẽ rời đi, nàng nện bước nặng nề đi tới trong vườn hoa, muôn hoa đua thắm khoe sắc chọc nàng phiền lòng, "Thời trẻ qua mau, qua vài năm ta sẽ thành tàn hoa bại liễu, nếu như không thể ổn tọa chánh vị, cuộc sống tương lai của ta làm sao có thể qua?" Nàng không cam lòng, phẫn hận nhìn chằm chằm đóa hoa kiều diễm ướt át. Tay mảnh khảnh đưa ra từ trong tay áo, mặt nàng âm trầm nhìn bàn tay, một chưởng đánh qua, mạnh tay bẻ hoa, khắp nơi suy tàn. Từng cánh hoa bay xuống, giống như một đóa hoa già đã chết, hấp thu bao nhiêu nước xuân cũng không cản được hoa rụng. Tính mệnh của Dao nhi bị nguy hiểm, Dạ Quân cũng nguy ở giữa sớm tối. Dạ Quân mang theo thủ hạ tàn binh, một đường chạy trốn, mắt thấy Đô thành trước mắt, hắn kích động đến đã ươn ướt hốc mắt, chợt, một cơn gió quái dị thổi tới, cờ ‘ soái ’ gảy lìa, nằm trên mặt đất mặc cho bụi đất bao trùm nó. Dạ Quân cả kinh trong lòng, một loại dự cảm chẳng lành ập vào lòng, hai chân hắn đạp bụng ngựa, con ngựa hú dài một tiếng, bắn rất xa. Dạ Quân chạy một mình ở phía trước, hoàn toàn không để ý tướng sĩ sau đó, đợi lúc cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Từng nam nhi trong khoảnh khắc hóa thành một vũng máu. Dạ Quân thất kinh, con ngựa cũng buồn bã ré dài, hắn cởi ngựa chạy trốn, muốn thoát đi nơi quỷ dị này, quên một màn quỷ dị này. Con ngựa dừng ở cửa Đô thành, hắn ngửa đầu nhìn trên cửa thành, hô to một tiếng: "Mở cửa thành!" Nhưng bọn lính không nhúc nhích, lúc này, hai nam nhân xa lạ từ bên cạnh đi tới, bọn họ đều che mặt, không thấy rõ mặt mũi, nhưng hai mắt phơi bày ra ngoài đều lạnh như băng vô tình. "Dạ Quân không ai bì nổi cũng sẽ có hôm nay!" nam nhân cầm đầu phách lối cười, khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống Dạ Quân, giống như vương giả chí tôn cao cao tại thượng, mà Dạ Quân thì nằm rạp trên mặt đất. Lòng của Dạ Quân lạnh đi từng chút, xem dáng vẻ của họ, nói vậy sớm có chuẩn bị, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn, nhưng Dạ Quân muốn biết rõ ràng lai lịch và mục đích của những người này, Dạ Quân buồn bã cười một tiếng a, hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Có mục đích gì?" Nam nhân ngửa mặt lên trời cười dài, hạ mí mắt, âm thanh lãnh khốc vô tình truyền vào trong tai Dạ Quân: "Giữ lại nghi vấn đi mà hỏi Diêm Vương!" ‘ vèo ’ một tiếng, một mũi tên bắn lén Dạ Quân, chính xác đâm thủng khôi giáp trước ngực hắn, hắn ngã xuống ngựa, máu tươi trong miệng hoà lẫn với ánh chiều, hai mắt Dạ Quân mở thật to, tựa hồ không cam lòng. Một đời anh hùng, trong khoảnh khắc hóa thành một đống đất, bụi bậm hèn mọn theo gió bay đi. Giống như nó chưa từng xuất hiện. Nam nhân đắc ý cười, chỉ vào núi sông, nói: "Nhìn, giang sơn này thật đẹp! Về sau nó chính là của ta rồi, ha ha ha.... " Vung tay lên, mặt nạ rơi xuống, đập vào mi mắt là mặt giống Dạ Quân như đúc, duy nhất khác chính là, ánh mắt của hắn, có quá nhiều tham lam, có quá nhiều dục vọng, có quá nhiều hung ác. Bọn lính rối rít quỳ xuống, lễ bái: "Chúc mừng Đại vương, chúc mừng Đại vương.... " Trận biến cố này không có ảnh hưởng cuộc sống an bình của dân chúng trong thành chút nào, bọn họ không hiểu, từ giờ khắc này, cuộc sống của bọn họ đã ở trong nước sôi lửa bỏng. Ở bên trong Thanh thành, Dạ Quân thoát đi, Hàn Tuấn tướng quân đuổi theo mười mấy dặm, dọc theo đường đi công chiếm mấy thành nhỏ, giờ phút này đang thủ vệ, chờ đợi Hoàng Phủ Hiên ra lệnh. Bởi vì thân Dao nhi chịu trọng thương, Hoàng Phủ Hiên làm bạn ngày đêm, bể đầu sứt trán, vô tâm xử lý quốc sự, vì vậy, chuyện này cũng trì hoãn. Mặc dù trận đầu báo cáo thắng lợi, nhưng bọn hắn cũng không tính lui binh, lần này nhất định phải bức bách Dạ Quân đầu hàng, bảo đảm không quấy nhiễu biên quan nữa, nếu không sẽ hoàn toàn diệt Xích Luyện, bảo vệ dân chúng an bình. Ban đêm, Dao nhi tỉnh lại từ trong đau đớn, nháy mắt một cái, bởi vì ánh mắt của Hoàng Phủ Hiên chưa từng rời đi người nàng, thấy nàng từ từ tỉnh lại, hắn kích động đến quên hết tất cả, một tay ôm lấy nàng, thanh âm có chút đau đớn: "Dao nhi.... Dao nhi.... Rốt cuộc tỉnh." "Đau!" Mở mắt ra liền nhìn thấy hắn, Dao nhi thật cao hứng, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, nhưng nhe răng nhếch miệng, phần lưng đau cuốn lấy toàn thân, khiến nàng không thể không kêu. Lúc này Hoàng Phủ Hiên mới phản ứng được, buông nàng ra, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên hai bờ vai nàng, thẹn thùng khẽ cúi đầu, áy náy nói: "Thật xin lỗi Dao nhi, ta thật cao hứng quên hết tất cả rồi." "Ha ha.... Không có sao!" Hiên cúi đầu nhìn bộ dáng thật đáng yêu, Dao nhi nhịn đau, giùng giằng muốn ngồi dậy. Hoàng Phủ Hiên kéo nàng lên, kê một cái gối sau lưng, như vậy Dao nhi thoải mái hơn. Động tác thân thiết dịu dàng của Hiên khiến Dao nhi cảm thấy ấm áp, cảm giác được người nâng niu trong lòng bàn tay rất tốt. Hai người mỉm cười nhìn nhau, đắm đuối đưa tình, bộ dáng ngọt ngào của Dao nhi khiến cho hắn không dời mắt được, cổ họng động đậy, tâm nhột khó nhịn, Hoàng Phủ Hiên khổ sở, ấp a ấp úng: "Dao nhi.... Ta muốn.... " Dao nhi nhìn chằm chằm đôi mắt sáng, không hiểu hỏi: "Muốn làm gì?" Vừa dứt lời, môi đỏ mọng xinh xắn của nàng liền bị hắn ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, cẩn thận như che chở trân bảo. Dao nhi mở to cặp mắt, tay chân luống cuống, nhưng từ từ nhắm lại hai mắt, tay nhỏ bé leo lên vai hắn, say đắm ở trong đó, hưởng thụ an tâm mà hắn mang đến. Dao nhi tựa như đứa trẻ dễ vỡ, hắn không nỡ tổn thương, trằn trọc mút vào trong chốc lát, hắn rốt cuộc để nàng tự do, hắn giống như tiểu tử yêu lần đầu, gương mặt hồng hào, xấu hổ cười cười, nói: "Mùi vị của Dao nhi thật ngọt, ta không nỡ buông ra!" Hắn lại trực tiếp trêu đùa như thế khiến mặt của Dao nhi đỏ lên, vùi đầu vào trong ngực hắn cười trộm, Hoàng Phủ Hiên biết nàng xấu hổ, ôm chặt nàng, cẩn thận không đụng chạm vết thương. Nguyệt nhi không đành lòng quấy rầy vợ chồng son ngọt ngào, xấu hổ trốn vào trong đám mây. |
Bình luận truyện