Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh

Chương 135: Lén gặp ban đêm



Đây là thời buổi rối loạn! Cũng là ban đêm nhiều chuyện!

Nhu Phúc cung trải qua âm mưu kinh tâm động phách vẫn chưa trở lại phong thái bình thường, Lan Hiên cung lại nổi lên một cơn gió mát! Ban đêm Lan nhi chưa chợp mắt, một mình dựa lan can, gió mát thổi, nhưng thổi không tan sự bất an trong lòng nàng. Lan nhi ngửa đầu nhìn cung điện có thể thấy được nơi xa, một tiếng thở dài bi thương từ trong miệng phát ra. Tưởng niệm và lo lắng quanh quẩn ở trái tim nàng, làm cho người ta phiền muộn bất an!

Lan nhi cúi đầu nói nhỏ: "Không biết tiểu thư như thế nào? Hoàng thượng đến tột cùng muốn làm gì đây?"

Ngày trước là Vương gia, hắn luôn khiến tiểu thư không hiểu, hôm nay vinh đăng cửu ngũ chí tôn, tâm cơ càng thêm thâm trầm, làm cho người ta khó có thể suy đoán!

Thở dài, một đôi bàn tay từ phía sau ôm lấy Lan nhi, Lan nhi chưa kịp ứng phó đã rơi vào một lồng ngực ấm áp. Lan nhi kêu lên, từ phản xạ có điều kiện, nàng bổ một chưởng về phía sau, nhưng rất dễ dàng bị cản lại, lúc nghe tới thanh âm quen thuộc mà xa lạ, Lan nhi ứa nước mắt ướt hốc mắt: "Nha đầu chết tiệt này, mới ít lâu không gặp, tính khí lại tăng!"

Lan nhi ngây người như phỗng, sau đó lập tức nhào vào trong ngực hắn, chảy hết nước mắt khổ sở lên người hắn: "Ô ô ô.... Tiêu đại ca.... Huynh rốt cuộc đến rồi!"

Thép cứng không bằng ngón tay mềm!

Nghe nàng khóc lóc thương tâm, dù hắn tâm địa sắt đá cũng bị hòa tan, ôm nàng càng chặt hơn, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng an ủi: "Đừng khóc, ta không có ở đây, nàng không phải cũng ăn ngon mặc đẹp! Cao cao tại thượng sao!"

Tiêu Phong cũng khó chịu trong lòng, vẫn nhịn không được chế nhạo Lan nhi, để an ủi khổ sở tương tư, hàng đêm khó ngủ mấy ngày nay.

"Ta.... Khốn kiếp!" Lan nhi ủy khuất mắng, quả đấm nhỏ đánh vào trên người hắn, nhưng Tiêu Phong tuyệt không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào!

Tiêu Phong khẽ đẩy Lan nhi từ trong lồng ngực ra, lau khô nước mắt của nàng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen, giọng điệu trầm thấp: "Ốm nhiều! Sống trong hoàng cung không tốt sao?"

"Không tốt không tốt! Chỗ không có chàng dù hoa lệ hơn cũng là nhà tù!" Lan nhi không ngừng lắc đầu nhỏ, bóng dáng tiều tụy, tiếng nức nở nghẹn ngào làm đau nhói trái tim của Tiêu Phong.

"Ta dẫn nàng đi có được hay không! Chúng ta lưu lạc chân trời, như hình với bóng!" Tiêu Phong ôm đầu Lan nhi, thâm tình nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, môi mỏng khêu gợi khẽ đóng khẽ mở, nói ra lời rất hấp dẫn!

Lan nhi nhìn chằm chằm vào hai mắt thành khẩn của hắn, trầm tư một hồi, cuối cùng hai cánh tay vô lực rũ xuống, lắc đầu một cái cự tuyệt.

Tiêu Phong không hiểu, hơn nữa có chút tức giận, gầm nhẹ hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không bỏ được hoàng cung phồn hoa rực rỡ này? Bỏ không được địa vị quyền thế của Lan phi cao cao tại thượng?"

Nhiều tiếng chất vấn của hắn đều làm cho Lan nhi thương tâm muốn chết, tránh ra cánh tay của hắn, căm tức nhìn hắn, cười lạnh hỏi ngược lại: "Trong mắt ngươi ta chính là loại người tham lam hư vinh?"

"Không phải! Lan nhi đừng hiểu lầm, ta chỉ là quá kích động!" Tiêu Phong lắc đầu lập tức phủ nhận, nụ cười lạnh như băng trên gương mặt Lan nhi giống như độc dược, khiến hắn đau đến không muốn sống, Tiêu Phong nói nhỏ: "Vậy nàng nói cho ta biết, tại sao không muốn rời đi?"

Gầm thét xong, Lan nhi tỉnh táo lại, giải thích: "Ta không thể bỏ một mình tiểu thư ở lại hoàng cung, nàng mang thai năm tháng rồi! Một thân một mình đối mặt hoàng thượng và Thái hậu như sói như hổ, khẳng định đấu không lại bọn họ!"

Nghe giải thích của Lan nhi, Tiêu Phong thoải mái cười một tiếng, nói: "Việc này nàng không cần lo lắng!" ngay sau đó quay mặt đi, cười thần bí, một nam tử áo trắng từ trong đêm tối đi ra.

Lan nhi trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: "Cô gia?"

"Mấy người...." Lan nhi nhìn Hoàng Phủ Hiên một cái, lại chuyển ánh mắt sang Tiêu Phong, mặt nghi ngờ.

Tiêu Phong nói: "A Hiên không kịp chờ đợi muốn mang thê tử về, cho nên mới tới!" Tiêu Phong mỉm cười, mặt cợt nhã không đứng đắn.

Bị hắn trực tiếp nói ra, Hoàng Phủ Hiên quẫn bách! Lúc này Lan nhi chợt cất cao giọng, nói lời phản đối: "Không được! Trong hoàng cung quá nguy hiểm, cô gia nên tranh thủ thời gian rời đi!"

"Muốn đi cũng phải mang Dao nhi cùng rời khỏi!" dưới bề ngoài lịch sự nho nhã của Hoàng Phủ Hiên cất dấu một trái tim quật cường, lần này hắn ẩn vào hoàng cung chỉ mướn mang Dao nhi rời đi. Vô luận như thế nào hắn cũng không đi một mình.

Lan nhi nhíu chặt đôi mày thanh tú, một lòng bất ổn, cảm thấy bất an, Lan nhi nói: "người người trong hoàng cung nhìn chằm chằm, hơn nữa hoàng thượng tựa hồ đang mưu đồ đối phó Nguyệt quốc, ý định của tiểu thư Lan nhi đoán được mấy phần, ban đầu binh của cô gia đến dưới thành nàng không muốn rời đi, nói rõ có người uy hiếp nàng, hoặc là nàng đang mưu tính kế lớn! Nếu như cô gia có việc không hay xảy ra. Sao Lan nhi giao phó với tiểu thư!"

Lời của Lan nhi đều thật lòng, cũng nhìn ra được nàng là người trung thành, hiểu rõ tính tình Dao nhi. Chính là bởi vì Hoàng Phủ Hiên đoán ra Dao nhi nhất định là có kế hoạch, hắn mới không thể bỏ một mình nàng cô quân chiến đấu hăng hái!

Ánh mắt chắc chắn của Hoàng Phủ Hiên nhìn Lan nhi và Tiêu Phong, không thể thay đổi nói: "không thành công thì thành nhân, vô luận như thế nào ta sẽ không bỏ lại mình Dao nhi!"

Tình này trời đất chứng giám! Tiêu Phong và Lan nhi ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Hiên, mặt sùng bái ngưỡng mộ. Cảm động vì tình yêu của họ! Bọn họ đột nhiên cảm thấy tình yêu của tiểu thư và hắn có thể thiên trường địa cửu, bởi vì bọn họ đều rất hiền lành, đều đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ vì đối phương, vinh nhục cùng chung.

Tiêu Phong thu lại nụ cười, có bộ mặt phớt tỉnh nói: "Đừng lo, nếu chúng ta dám xông vào hoàng cung, thì đã hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa tuyệt sẽ không tay không mà về!"

Việc đã đến nước này, Lan nhi cũng không thể phản đối, chỉ đành phải đứng ở cùng một chiến tuyến, phấn đấu đến cùng. Ba người nhàn nhạt cười một tiếng, tựa hồ có không khí thắng lợi đang chuyển động giữa họ.

Chợt, một đề nghị của Hoàng Phủ Hiên lập tức khiến hai người phản đối: "Ta muốn đến Lê Hoa uyển thăm Dao nhi!"

"Không được!" Hai người trăm miệng một lời phản đối, Tiêu Phong nhíu mày, khẩn trương nói: "Quá nguy hiểm, lần trước là ngươi vận khí tốt, nhưng lần này không có nghĩa là còn có vận may! Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn!"

Lan nhi cũng phụ họa nói: "Đúng! Hoàng thượng phái trọng binh canh giữ, đừng nói là người, dù là con ruồi cũng khó chạy! Thời gian dài thế trừ Thái hậu và hoàng thượng vẫn chưa ai có thể dến gần Lê Hoa uyển!"

Ai! Một tiếng thở dài từ trong miệng Hoàng Phủ Hiên tràn ra. Hoàng Phủ Hiên rốt cuộc thỏa hiệp.

Lúc này, Lan nhi chợt có sáng kiến, trong đầu toát ra một bóng người, nàng vui mừng hô to: "ta nhớ, Lục Nhi có thể ra ngoài! Mặc dù trong quá trình có người giám thị nhất cử nhất động của Lục Nhi nhưng chắc chắn sẽ có biện pháp hỏi thăm được tình huống bên trong Lê Hoa uyển!"

"Thật tốt quá! Như vậy mọi chuyện dễ làm hơn nhiều." Hoàng Phủ Hiên vui vẻ cười nói, nghĩ đến bóng dáng của Dao nhi, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa. Rất muốn ôm Dao nhi tâm sự!

Một cây làm chẳng nên non, ba người mưu đồ bí mật, nghĩ ra kế có thể phá tan canh giữ của Hiên Viên Triệt, cứu Dao nhi ra.

Không khí không an phận xuyên qua từng góc trong cung, duy chỉ có Lê Hoa uyển bình tĩnh nhất! An tường nhất! Nhưng ở dưới khăn che mặt yên tĩnh đến tột cùng bao phủ quỷ kế kinh tâm động phách thế nào?

Dao nhi ăn cơm tối xong liền đuổi Lục Nhi, không kịp chờ đợi nằm ở trên giường, nhưng Lục Nhi chưa từng phát hiện nàng vẫn mặc nguyên quần áo đi ngủ, đợi tiếng bước chân của Lục Nhi xa dần, Dao nhi chợt mở mắt, vén chăn lên, mang giày xong, rón rén mở cửa, vòng qua một hành lang, bóng dáng màu lam lập tứcbao phủ ở trong hậu hoa viên.

Một cơn gió không tầm thường ào ào thổi, đèn trong hành lang nháy mắt dập tắt, một ánh sáng lóe lên kinh động Lục Nhi vừa muốn ngủ, nàng phủ thêm áo khoác, đẩy cửa ra, ngắm nhìn chung quanh, ghé đầu dò đuôi, Lê Hoa uyển ở đêm tối bao phủ càng quỷ dị, nàng run run, nổi hết cả da gà.

Tình cảnh này khiến nàng lạnh cả người, nàng không yên lòng sự an toàn của Dao nhi, lấy can đảm, từng bước từng bước đến gần phòng Dao nhi của, khe khẽ đẩy cửa, ánh sáng cây nến trên bàn trong phòng như có như không, gió thổi bay cái màn trên giường, Lục Nhi hoảng hốt nhìn bóng dáng đùn lên trên giường, nàng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, yên tâm trở về phòng.

Dao nhi đến tột cùng đi đâu? Thời gian này nàng luôn thần thần bí bí! Không biết làm cái gì?

Hồi lâu sau, Lục Nhi thiu thiu ngủ bị một hồi tiếng vang làm thức tỉnh, nàng chợt ngồi dậy, áo khoác cũng chưa kịp mặc vào, lập tức chạy ra ngoài, trong nháy mắt đẩy cửa ra, nàng sợ ngây người, bởi vì Dao nhi té ở trong viện, cong chân, ôm bụng, vẻ mặt thống khổ!

Lục Nhi chạy tới, nâng nàng dậy, nóng nảy hỏi: "phu nhân, người làm sao vậy? Phu nhân.... "

Dao nhi ngẩng đầu nhìn Lục Nhi, sắc mặt xanh lét, đôi môi trắng bệch, nàng gian nan mở to miệng, nhưng một chữ cũng phun không ra!

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, Lục Nhi cưỡng bách mình trấn định lại, trong lòng nàng sáng tỏ, vội vội vàng vàng lấy ra một chai thuốc từ ngực, móc ra một viên cho Dao nhi uống vào: "phu nhân, nuốt thuốc xuống!"

Dao nhi không kịp nghĩ nhiều, từng trận thống khổ trong bụng truyền khắp toàn thân, nàng không chút do dự nuốt mất thuốc.

Vừa nuốt thuốc xong, thống khổ giảm bớt chút, nhưng vẫn rất đau, nàng ôm bụng, lo lắng đứa bé không chịu được! Nắm tay Lục Nhi, yếu đuối van xin: "Giữ đứa bé của ta.... "

Chỉ một câu nói, nàng vô lực rũ tay xuống, mặc cho Lục Nhi gấp la lên thế nào cũng không nghe thấy: "Phu nhân, người cố chịu! Phu nhân.... "

Lục Nhi gấp đến độ nước mắt cũng chảy xuống, lưu lạc trong giang hồ nhiều năm, Lục Nhi không màn sống chết, hơn nữa đã sớm tê liệt! Nhưng hôm nay thấy Dao nhi thoi thóp một hơi, nàng nhất thời đau buồn, nước mắt không tự chủ chảy xuống.

Lục Nhi ôm Dao nhi lên, xông thẳng về gian phòng của nàng, cẩn thận đặt Dao nhi lên giường, đắp chăn! Thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt tím bầm của Dao nhi, xoay người đi tới bên cửa sổ, từ trong tay áo móc ra một thứ đen thui, ném lên trời, nở rộ một đóa hoa đẹp đẽ.

Lục Nhi xoay người đi lấy một chậu nước, lau sạch mồ hôi trên người Dao nhi, mặt nghiêm túc, giống như tai vạ đến nơi. Tín hiệu phát ra ngoài hồi lâu sau, Thiên Vũ rốt cuộc tới, không nói hai lời, ngồi ở trên mép giường bắt mạch thay Dao nhi.

Lục Nhi hỏi: "như thế nào?"

Thiên Vũ nhíu mày, lắc đầu nói: "Tình huống không lạc quan! Lục Nhi chăm sóc nàng thật tốt, mấy ngày nay chuẩn bị tốt tùy lúc rời đi hoàng cung!"

"Ừ!" Lục Nhi gật đầu, dựa vào lực lượng của sư phụ, rời đi hoàng cung thật dễ dàng! Thiên Vũ đứng dậy, giao một chai thuốc cho Lục Nhi, dặn dò: "Nàng tỉnh lại cho nàng uống vào!"

Lục Nhi nắm chặt thuốc trong lòng bàn tay, chuyện liên quan đến tính mệnh của Dao nhi, nàng không dám buông lỏng. Thiên Vũ nhìn Dao nhi một cái thật sâu, lại rời đi, chuyện nguy cấp, an bài Dao nhi rời đi là vô cùng cấp bách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện