Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 41



Sau khoảng 2 canh giờ thì Nô Nô thức tỉnh. Đập vào mắt nàng chính là một người con gái đang ngồi ngược sáng cầm sách và chăm chú đọc. Ánh sáng hắt lên một bên má của nàng khiến một nửa khuôn mặt chìm trong bóng còn một nửa lại tỏa hào quang. Giống như một thiên thần tội lỗi có nửa linh hồn là ác quỷ vậy. Đôi mắt của nàng ánh lên vẻ sắc bén, mái tóc dài dưới nắng lung linh càng trở nên óng ánh, mượt mà. Bộ trang phục nha hoàn giản dị lại chẳng thể che hết vẻ đẹp của nàng. Một vẻ đẹp lạnh lùng và cao vợi chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm tới. 

“Tỉnh?” Băng Cơ phát hiện dị động liền đặt sách xuống nhìn người con gái trên giường, tuy nhỏ bé mảnh mai do quanh năm suốt tháng không ăn uống tử tế chỉ tập trung vào việc báo thù nhưng đôi mắt lại lóe lên tinh quang và lửa giận mãnh liệt. Băng Cơ biết, nếu như có thể tận dụng, người này sẽ tuyệt đối trung thành và giúp đỡ được nàng nhiều việc.

“Cô là ai? Khi nãy...chuyện gì đã xảy ra?” Nô Nô nhíu mi. Khi nãy bỗng nhiên nàng mất đi ý thức, sau đó nàng bắt gặp một giấc mơ. Một giấc mơ tưởng chừng rất dài, rất dài. Nó khiến nàng trở nên đau đớn và dường như nó cứ bóp nghẹt trái tim nàng lại, khiến nàng không thể thở được.

“Những gì cô thấy trong mơ đều là sự thật, đó là khoảng thời gian suốt hơn hai chục năm sống của Lãnh Huyết, tôi muốn cho cô hiểu, không chỉ riêng cô khổ sở. Hoàng tử của cô cũng vậy, hắn cũng đang dốc hết sức mình điều tra thảm án năm đó. Quyết tâm báo thù ăn sâu vào máu khiến hắn thậm chí không thể quay lại làm người bình thường. Hắn không giỏi ăn nói, nhưng cô đừng ăn nói hàm hồ. Chưa biết gì đã quy chụp mọi tội lỗi lên đầu hắn. Hắn không phải không muốn trả thù, chỉ là hắn muốn điều tra xác thực mới hành sự”

“Nhưng...ta...” Nô Nô vừa nói vừa muốn rút thứ nàng coi là chứng cứ ra. Tuy nhiên giống như có một làn gió vụt qua, thứ màu vàng lấp lánh bỗng rơi vào trên tay Băng Cơ.

“Ý cô muốn nói là thứ này? Nô Nô cô thật ngây thơ” Vừa ngắm vuốt mảnh lệnh bài được làm từ hoàng kim lấp lánh Băng Cơ vừa chép miệng. Quả thật là quá ngây thơ.

“Ngây thơ ư? Tôi không có”

“Có, cô có. Miếng lệnh bài này không chỉ Chu Vương Gia. Mỗi một thân vương đều có một miếng. Thứ cô có chỉ là một góc của nó, không xác minh được điều gì cả. Hơn nữa, thứ luôn được giắt bên hông này, rất dễ mất, chỉ cần là có tay chân là người thân cận của Chu Vương gia việc lấy một cái lệnh bài mang đi làm giả rồi lại cất vào chỗ cũ quả là rất dễ dàng. Chuyện này, ngay cả đứa con nít cũng có thể nghĩ tới mượn dao giết người. Cho nên đối với Lãnh Huyết, đây không phải là chứng cứ, nó chỉ là một sợi manh mỗi dẫn đến sự thực mà thôi. Vậy nên hắn mới cần thêm thời gian để điều tra rõ”  Càng nghe Băng Cơ nói,  Nô Nô cúi đầu càng thấp, thật sự đã coi thường sự nông cạn của bản thân rồi.

“Tuy nhiên, nếu cô vẫn muốn báo thù. Vậy để ta giúp cô đi”  Băng Cơ tiện tay xoay miếng lệnh bài trong tay rồi ném lại cho Nô Nô, nhưng điều khiến cho Nô Nô ngơ ngác lại chính là câu mà nàng nói.

“Cô giúp tôi ư? Bằng cách nào chứ?”

“Hiện tại tôi đã biết chủ mưu là ai rồi, nhưng chưa có chứng cứ cụ thể. Cho nên tôi chưa bắt đầu hành động. Nếu như cô muốn báo thù thì nhận tôi làm chủ nhân, nhất nhất làm theo lời tôi nói. Tuyệt đối trung thành. Chỉ cần như vậy tôi sẽ giúp cô trả lại huyết hải thâm thù này. Cho cô tự tay giết chết kẻ đã sát hại cả gia tộc của cô”

“Thật sự như vậy sao?” Nghe đến đó, Nô Nô bật dậy giống như dưới mông có lò xo. Nhìn thấy Băng Cơ gật đầu nàng liền không chút nghĩ ngợi quỳ xuống dưới chân váy của Băng Cơ. Ánh mắt long lanh như người chết khát ở sa mạc bỗng tìm thấy hoang đảo. Nàng hấp tấp nói

“Chủ nhân, chủ nhân, chỉ cần người có thể trả thù cho ta. Bắt ta làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ làm”

“Tốt lắm” thấy thế Băng Cơ mỉm cười nắm lấy tay Nô Nô nhấc lên. “Chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với ta, ta nhất định không khiến ngươi thất vọng vì quyết định ngày hôm nay. Bây giờ, nếu được thì chuẩn bị một chút. Ta dẫn ngươi ra phố mua chút đồ. Ngươi có vẻ thiếu rất nhiều thứ đấy” Nói đến đây, bỗng nhiên mặt Nô Nô hóa thành màu dâu tây chín.

“Có chuyện gì à?”

“Thật ra là... @#$% ^&*! @#$% ^&*”  

“Ta có thể hiểu được. Được rồi. Trang phục của ngươi đã rách hết rồi, mặc tạm đồ của ta đi. Chúng ta ra ngoài”

“Dạ”

“Lãnh Huyết, huynh cùng ta ra ngoài một chút” Băng Cơ trong khi đợi Nô Nô thay đồ liền nhớ tới một người mà hôm nay nàng sẽ phải dính lấy không rời_ Lãnh Huyết.

“Có chuyện gì?” Lãnh Huyết lúc này đang đọc sách, nghe Băng Cơ nói không khỏi đặt sách xuống nhíu mày. 

“Ta muốn đi mua cho Nô Nô chút đồ, huynh đi cùng ta” Băng Cơ nói

“Mua đồ cho nữ nhân, sao ta phải đi cùng chứ?”

“Để ta nhìn thấy huynh, Ngày hôm nay nếu như ta không đi theo sát huynh thì ta sẽ không yên tâm. Vậy nên, thay quần áo đi, chúng ta đi thôi”

“Hừ” Lãnh Huyết nghe xong lý do không thể chối cãi của Băng Cơ không khỏi hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đứng lên đi đổi trang phục. Quả là một con sói dễ thuần.

***

“Ông chủ, đây là tiền sửa vũ khí hôm trước của cô nương này. Còn nữa, dùng bạc này làm cho ta một sợi xích tốt nhất cho cô nương này giúp ta”

“Được được cô nương cứ yên tâm”

“Tốt lắm”

“Ông chủ, đây là tiền thuốc hôm trước cô nương này còn nợ ông. Cảm ơn ông vì đã không nhét cho cô ta một đống thuốc độc vào đó”

“cô nương nói đùa rồi”

“Ông chủ, hôm trước cô nương này hơi lỗ mãng, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ông. Đây là tiền bánh bao”

“Cô nương thật có lòng”

“Ông chủ, ta lấy hai thước vải này, ông giúp ta một chút, đo lại số đo của cô nương này rồi thuê tú nương may giúp ta vài bộ y phục gọn nhẹ, dễ hoạt động, giản dị chút, không lóe xòe tầng trong tầng ngoài nha. Đây là tiền cọc. Sau khi làm xong đưa đến phủ Thần Hầu ta sẽ trả nốt số tiền còn lại” 

...

Nô Nô dẫn đường, Băng Cơ đi theo còn Lãnh Huyết đi cuối cùng giống như một người vệ sĩ tận tụy với công việc, lẳng lặng nhìn hai người con gái hoạt náo trước mắt. Gần như mỗi một gian hàng Băng Cơ đều ghé qua mua chút đồ cho Nô Nô, khiến Nô Nô xách cũng muốn xỉu. Ngoài ra, nàng còn tích cực đến các quán trước đó do Nô Nô không có tiền nên buộc phải cướp để trả tiền cũng như xin lỗi. Nhìn cô gái đang đi hiên ngang trước mặt, Lãnh Huyết bỗng cảm thấy giống như mọi thứ trên phố đều chỉ có thể làm nền cho nàng, khiến cho nàng ngày một nổi bật hơn nữa, xuất sắc hơn nữa, xinh đẹp hơn nữa.

“Băng Cơ” Đang đi, bỗng nhiên Lãnh Huyết gọi, khiến Băng Cơ buộc phải quay đầu lại.

“Chuyện gì vậy? Huynh thấy khó chịu ở đâu sao?” Quay lại nhìn tổng thể Lãnh Huyết một lượt, khuôn mặt hồng hào, tay chân thả lỏng không hề có dấu hiệu gồng mình lên chống đỡ như đang gặp rắc rối.

“Không, ta chỉ thắc mắc. Một nha hoàn như cô, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“À, huynh không nhớ tại sao ta lại làm nha hoàn hay sao? Hơn nữa, ta cũng có người quen, huynh ấy cũng không ngại cho ta mấy đồng lẻ này”

“À, kẻ nào mà lại có thể hào phóng như vậy”

“Nếu huynh muốn biết, vậy đi ăn cùng ta, ta sẽ giới thiệu với huynh” Nghe Lãnh Huyết hỏi, Băng Cơ liền ra một quyết định, đó là đưa mối quan hệ của nàng và Vũ ra ngoài ánh sáng. Vừa nghĩ đến có thể đường đường chính đi cùng, ăn chung với Vũ, Băng Cơ không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ. Lãnh Huyết khi nhìn thấy nụ cười ấy thì không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc thì phải là người như thế nào mới có thể khiến cho Băng Cơ cười rạng rỡ như vậy.

“Băng Xuân lầu?” Sau khi quyết định ra mắt Vũ được thành lập, Băng Cơ liền dẫn hai người đến Băng Xuân Lầu. Từ khi Băng Xuân Lầu được khai trương thì gần như ngày nào Vũ cũng sẽ ở Băng Xuân lầu để giải quyết công việc và quan sát động tĩnh bên An Thế Cảnh, đồng thời cũng là tiện cho Băng Cơ mội lần nàng muốn gặp Vũ đột xuất không kịp báo. Tuy nói Băng Xuân lầu là tài sản của Ám Dạ sơn trang nhưng chủ sau màn đích thực của nó lại là Băng Cơ, Vậy nên, không có lý do nào mà Băng Cơ không dẫn 2 người kia đến đây để ra mắt Vũ cả.

“Đúng vậy, là Băng Xuân lầu”

“Tửu quán lớn bậc nhất tại Biện Kinh, danh tiếng đồn xa đến cả ta cũng chưa từng đến qua, xem ra, Băng Cơ cô thật sự nhiều bạc” Lãnh Huyết khoanh tay nhận xét.

“Nhiều gì chứ? Chỉ là vài đồng bạc thôi, hơn nữa vô đây tôi đâu có mất tiền”

“woa, chủ nhân, người thật sự muốn chúng ta ăn ở đây sao? Sẽ rất đắt đấy” Nô Nô khi nãy còn đang loay hoay với đống đồ đạc lỉnh kỉnh của chính bản thân mình, đến khi ngẩng đầu lên liền thấy một tòa nhà cao lớn, khang trang và vô cùng sang trọng, chỉ cần liếc qua liền biết thức ăn ở đây không hề rẻ rồi.

“Nô Nô, cái tên này của ngươi thật sự không hay lắm, ta đổi cho ngươi nhé”

“…” Đang nói chuyện nọ bỗng nhiên Băng Cơ nhảy phắt sang chuyện khác khiến cho Nô Nô nhất thời không load kịp

“Không nói nghĩa là ngươi đồng ý đó, vậy thì từ giờ ngươi gọi là Băng Hân đi. Ta sẽ gọi ngươi là Hân”

“a, chủ nhân, người đã là chủ nhân của ta vậy thì mọi thứ của ta đều do người quyết định. Ta không có ý kiến” 

“Tốt lắm, đi…” Băng Cơ đang định dẫn hai người vào trong thì đã thấy bóng dáng Vũ đi từ trên lầu xuống. Nàng mìm cười dịu dàng, Lãnh Huyết từ đầu đều thu hết mọi biểu cảm của nàng vào trong mắt, không khỏi nhìn theo ánh mắt nàng. Không nhìn thì chớ, vừa nhìn thấy người đến con ngươi hắn liền co rút. Bởi vì hắn không thể ngờ Băng Cơ lại có quan hệ với một người có danh thế lớn như vậy

“Vũ…” Băng Cơ cất tiếng gọi, một tiếng gọi này thế nhưng có khả năng khiến toàn bộ long tơ trên cả người nàng và Vũ dựng đứng hết. Thật sự là có thể ngọt chết ruồi.

“Ch…” Còn chưa gọi hết tiếng Vũ đã bị Băng Cơ lườm cho một cái sắc lẻm khiến hắn không thể không ngầm ngùi nuốt chữ còn lại vào miệng. “Cơ nhi…” một tiếng gọi này cũng có khả năng khiến hai chị em nhà này đêm ngủ nghĩ lại vẫn còn cười. Thực tế chứng minh là, hai người tuy thân thiết gọi nhau đều là dịu dàng, nhìn nhau đều là yêu thương nhưng việc gọi nhau ngọt như mía lùi thì lại là điều chưa từng thấy. Đơn giản vì họ đều là những người làm việc lớn, không dùng những giọng điệu như vậy bao giờ.

“Vũ, giới thiệu với huynh, đây là Lãnh Huyết công tử ta đã từng nhắc với huynh, còn đây là Băng Hân, sau này sẽ nghe lệnh ta” Băng Cơ vừa nghe Băng Vũ gọi thì liền sáp lại ôm lấy tay hắn chỉ Lãnh Huyết và Nô Nô(sau này gọi là Băng Hân nhé) lần lượt giới thiệu. Hành động này không khỏi khiến cho một người nào đó ngã vào vại giấm chua, cả người đều khó chịu không rõ lý do.

“Dạ trang chủ, đã lâu không gặp”

“Lãnh thống lĩnh, lâu không gặp”

“Ủa, hai người có quen nhau hả?” Băng Cơ đưa bộ mặt ngây thơ nhất của mình ra hỏi, thực sự có thể khiến Băng Vũ nhịn đỏ mặt. Trước giờ đều không thấy chị của mình đóng phim, thật sự có thể tranh giải oscar.

“Trước đây có từng gặp qua. Dù sao, danh tiếng của Tứ đại danh bổ cũng không phải là nhỏ, không phải sao?” Vũ dùng ánh mắt sủng nịnh nhất nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt, tặng cho Băng Cơ một nụ cười dịu dàng. Hắn hiểu, không ai trên thế giới này biết được sau bộ dáng  mảnh mai gầy yếu kia là một linh hồn quật cường, hiên ngang và lạnh lẽo như thế nào. Thời điểm mà nàng là sát thủ hàng đầu thế giới, số người chết trên tay đếm không xuể, ai ai nghe đến tên nàng cũng phải run sợ nhìn trước ngó sau, hắn thật sự còn quá nhỏ để biết được những điều kinh khủng gì đã xảy ra trên thân thể người con gái nhỏ bé ấy, 

Vì hắn mà nàng nếm trải mọi đau khổ, vì hắn mà nàng phải gắng gượng vươn mình dùng thân thể nhỏ bé đó để che toàn bộ gió mưa cho hắn, để hắn có một tuổi thơ đẹp nhất nàng không tiếc hứng mọi đao thương, để toàn thân trầy xước. Hắn hận bản thân mình đã vui vẻ sống bằng máu và mồ hôi của nàng như thế.

“Danh tiếng của Dạ trang chủ cũng không nhỏ” Lãnh Huyết từ tốn đáp lời, thế nhưng không hiểu vì sao, hắn cảm thấy trong ánh mắt Dạ Tư Vũ nhìn Băng Cơ thật sự phức tạp, có yêu thương, có sủng nịnh, lại có cả kính trọng, đau lòng, tự trách. Hắn(Lãnh Huyết), không thích ánh mắt này. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu đến khó hiểu.

“Thôi thôi, hai người muốn ở đây khách sáo đến bao giờ? Nắng muốn xỉu còn khách sáo qua khách sáo lại, mệt xỉu” Băng Cơ nhịn không được cái bộ dạng làm bộ làm tịch này nữa dứt khoát kéo Băng Vũ vào trong, Băng Hân và Lãnh Huyết buộc phải đi theo.

Đi đến gian phòng chữ Thiên trên tầng ba, Một căn phòng lớn được bộ trí vô cùng đẹp mắt, của sổ có thể nhìn ra đường phố tấp nập, xa xa còn có một hồ nước lớn màu xanh trong veo khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy thư thái đó là Bích Thủy hồ nổi tiếng biện kinh. 

Căn phòng được trang trí bằng hai cây trúc, khiến cho người ta nhìn vào không nhịn được cảm thấy thứ thái, khắp căn phòng thoang thoảng mùi đàn hương. Bàn ghế được sắp xếp dưới dạng ngồi bệt giống như người Nhật. Trên bàn có một bộ tách, ly và dụng cụ pha trà bằng ngọc lưu ly tinh khiết, xinh đẹp. Bên phải còn có một bình phong được họa sĩ hàng đầu phác họa, vô cùng tinh tế, đẹp mắt.

Nếu là buối tối, căn phòng sẽ được chiếu sáng bằng nhưng viên Dạ minh châu l;ớn ở chính giữa và bốn góc trần nhà. Ngoài ra còn rất nhiều cây nến nhỏ bày trí xung quanh vô cùng đẹp mắt. Buổi tối đến đây nhất định sẽ bị ánh sáng lung linh của nến và ánh sáng xanh dịu dàng của dạ minh châu chinh phục cả thể xác lẫn linh hồn.

“wow, căn phòng này thật sự đẹp quá” Vừa bước vào phòng, không gian bên trong thật sự khiến Băng Hân mở miệng cảm thán một tiếng. Lãnh Huyết cũng giật mình. Căn phòng này mang trong mình một vẻ đẹp nhu hòa, không có lộng lẫy, sang trọng như các căn phòng chữ Thiên tại các tửu lâu khác, nó nho nhã, lịch sự lại khiến cho tâm người ở trong phòng không khỏi được thư giãn, thả lỏng.

“Băng Hân, đừng làm mất mặt ta chứ, phòng chữ Thiên của tửu lâu đứng đầu Biện Kinh không đẹp thì phòng hoàng đế mới đẹp chắc” 

“Băng Cơ, không được phép nói linh tinh, một câu này của ngươi có thể mất đầu đấy” Lãnh Huyết nhịn không được nhíu mày. Nhưng dường như Băng Cơ cũng không để tâm lắm. Nàng xoay người lại nhìn Băng Vũ nở nụ cười rạng rỡ. Lãnh Huyết lại nhíu mày, hắn không thích nụ cười này chút nào. Băng Vũ sủng nịnh xoa đầu Băng Cơ, 

“Một gian phòng đẹp như vậy, lại chỉ có thể dành cho một người vô tâm vô phế, một tháng không đến nhìn ta một lần, các người nói xem, có phải rất lãng phí không” Nhận được cái xoa đầu của Băng Vũ, Băng Cơ rất là không hài long lườm một cái nhưng cũng không hất ra. Băng Vũ thật sự nhịn đến trọng thương. Bộ dạng này của chị quả thật quá đáng yêu rồi.

“Nếu thích huynh có thể để cho người khác mà”

“Không bao giờ” Băng Cơ vừa dứt lời Băng Vũ liền cảm giác ớn ớn sống lưng, đùa hơi quá rồi, chị nhất định sẽ không tha cho mình đâu. Nhận biết được nguy hiểm, Băng Vũ lập tức dùng ánh mắt chó nhỏ nhìn Băng Cơ, dịu dàng nói

“Nàng biết là ta sẽ mãi không để căn phòng này đổi chủ mà. Một căn phòng như vậy, chỉ có nàng mới xứng làm chủ nhân của nó thôi”

“Hừ” Băng Cơ rất là không khách khí hừ một tiếng sau đó lại bàn đá ngồi bệt xuống bắt đầu nhấc tay pha trà. Trước giờ mỗi lần Băng Cơ đến đây đều tự tay pha trà, hương trà thoang thoảng bay khiến tâm hồn nàng thư thái hơn một chút. (Pha trà này không phải cứ chế nước vào là uống mà pha theo cách chơi trà của Nhật hoặc Trung quốc có một bộ dụng cụ để pha luôn đó các nàng) Băng Vũ gãi gãi tóc theo sau lưng Băng Cơ đi đến bắt đầu nịnh nọt lên tiếng.

“Cơ nhi, món trước đây nàng thích, ta đã mời đầu bếp đến làm thử, tuy rằng hương vị không thật sự giống nhưng cũng được gọi là ăn được, nàng muốn dùng thử chứ?” Băng Cơ nghe thấy thế không khỏi có chút hứng thú, quay lại lại bắt gặp ánh mắt kiểu “em đã biết mà” của Vũ không khỏi có chút cảm thấy thất bại. Haizzz phong thái sát thủ hơn chục năm của nàng, hiện tại thật sự bị lột sạch rồi. 

“Mang lên đi” lạnh nhạt nói, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm pha trà. Lúc này Băng Vũ mới phát hiện ra Lãnh Huyết còn đứng ngốc một bên bèn đến mời hắn ngồi xuống, lúc này Lãnh Huyết mới rất là không tự nhiên ngồi xuống. Sau đó Băng Vũ đi gọi món, trong phòng chỉ còn Lãnh Huyết, Băng Cơ đang chăm chú pha trà và Băng Hân đang rất ngoan ngoãn đứng sau lưng Băng Cơ.

“Hắn là gì của cô?”

“Vũ?”

“Đúng vậy”

“Hôn phu” lời này vừa nói ra thật sự khiến Lãnh Huyết cứng họng. Hắn cảm thấy khó chịu, thật sự. Giống như trong lòng có cái gì đó đổ vỡ nhưng lại không biết là thứ gì. Còn nữa, thứ cảm xúc hiện tại trong hắn là gì? Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

“Sao vậy, cảm thấy ta không xứng sao? Thật ra, có rất nhiều người cảm thấy như vậy, chẳng qua là ta không có để tâm” Thấy Lãnh Huyết không nói gì Băng Cơ cũng không them ngẩng đầu liền nói. Nàng không hay sử dụng đọc tâm thuật nhiều, đa phần là dùng sự phán đoán mà nói. Chẳng qua là chậc lấc. Lãnh Huyết cũng không phản bác, hắn chỉ đang chăm chú nhìn thanh kiếm của mình, trong đầu không biết nghĩ gì.

“Cơ nhi, Lãnh công tử, để hai người đợi lâu rồi” Một lúc sau, cuối cùng thì Băng Vũ cũng quay về đánh tan không khí trong phòng, trên tay hắn mang theo một chiếc khay làm từ gỗ đàn tỏa hương nhàn nhạt, được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Trên khay có hai chiếc ly gỗ dựa trên hình dáng chiếc ly uống coktal của hiện đại mà làm. Trong ly có một thứ màu trắng tỏa hương thơm ngọt dịu. Khi hắn vừa đặt khay lên bàn liền thu hút sự chú ý của Băng Cơ. 

“Thật sự là kem”

“Đúng vậy” Băng Vũ cười híp mắt, dù sao để làm được một món kem này ở thời đại không điện, không tủ lạnh này thật sự rất khó, hắn thật sự bỏ ra một lượng lớn công sức, ai bảo chị của hắn nói muốn ăn chứ? Hơn nữa, hắn từng cho Ánh Tuyết ăn thử, nàng cũng rất thích, vậy nên chút công sức này bỏ ra cũng đáng lắm.

Băng Cơ rất không khách khí nhấc một muỗng ăn thử, tuy rằng mùi vị thật sự không như kem hiện đại nhưng ở thời đại này làm được đã thật sự quá tốt rồi. vị thanh ngọt, có hương bơ, còn có vị hoa quả, ăn vào mùa hè thật sự tốt lắm.

“Băng Hân, ngươi cũng ăn thử một chút” Băng Cơ đưa ly trên tay mình cho Băng Hân, ban đầu nàng (BH) còn do dự nhưng khi thấy Băng Cơ có chút không kiên nhẫn bèn lấy ăn thử. Không ăn thì thôi, ăn rồi thật sự nhịn không được muốn ăn nữa. Vèo một cái chiếc ly đã thấy đáy. Sau khi nhận thức được mình đã làm gì. Băng Hân không khỏi cuống quýt nhưng Băng Cơ chỉ cười, không hề có ý trách cứ.

“Lãnh Huyết, huynh cũng ăn thử một chút đi” Băng Cơ nhẹ đẩy ly đến trước mặt Lãnh Huyết, dưới nắng, đôi mắt nàng ánh lên dịu dàng, nhưng lại sâu hút hồn, khiến Lãnh Huyết nhất thời không biết làm sao mới tốt. Băng Cơ này, thật sự là khắc tinh của hắn mà.

Sau khi nếm thử, Lãnh Huyết cũng giật mình. Dù sao cũng chưa từng ăn qua thứ nào như vậy. Tuy nhiên, về khoản ăn uống hắn không có nhiều hứng thú, hơn nữa khi nãy Băng Hân đã ăn hết phần của Băng Cơ, vì vậy hắn liền đẩy lại chiếc ly đến trước mặt nàng (BC)

“Sao vậy? không ngon?”

“Ta không thích đồ ngọt. Cô ăn đi”

“Được vậy ta không khách khí.” Băng Cơ thật sự không khách khí, cầm lên ly trong tay chỉ một lúc liền giải quyết xong ly kem của Lãnh Huyết. Lúc này, Băng Vũ mới dịu dàng nhìn Băng Cơ nói:

“Nói đi, sao bỗng dưng lại đến đây, còn mang theo thần bổ. Có phải ta lại đắc tội gì nàng rồi không?”

“Không có, chẳng lẽ không có việc thì ta không được đến sao? Ta chỉ muốn hai người biết qua nhau một chút, sau này ta có đi lại cũng dễ hơn thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện