Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật
Chương 42
“Vậy là, sau này nàng sẽ đến thường xuyên hả?” Vũ đưa tay chống cằm nhìn Băng Cơ cười dịu dàng. Băng Cơ vừa thấy liền đứng dậy đến bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó khoát tay vào tay hắn, khoảng cách của hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập của đối phương. Băng Cơ cười dịu dàng, giống như có muôn vàn tia nắng lấp lánh quanh khuôn mặt nhỏ bé, khiến nó tỏa ánh hào quang rực rỡ. Ngay đến Vũ đã sớm quen thuộc với Băng Cơ cũng không khỏi đỏ mặt. Haizzz chị thật là quá bạo rồi mà.
“Ta đến, huynh sẽ tiếp ta chứ?” Nụ cười của Băng Cơ ngọt ngào như mật vậy. Thế nhưng không ai biết rằng, ánh mắt nàng thế nhưng lướt qua một bóng đen gần đó rồi âm thầm rời đi.
“Tất nhiên rồi, căn phòng này vẫn luôn dành cho nàng”
“Chủ…chủ nhân” Trời ạ, chủ nhân, ở đây còn có người mà, đâu có phải là không có ai đâu mà hai người làm những hành động như vậy chứ? Lãnh Huyết hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Trong lòng cảm thấy giống như bị cái gì đó cắn thật ngứa ngáy, khó chịu.
“Vũ, dù sao hôm nay cũng đã muộn rồi, ta về trước nha” Băng Cơ ghé sát mặt Vũ nói, hơi thở nóng phả vào đôi tai Băng Vũ khiến nó lập tức đỏ bừng. Trong đầu nàng lại không khỏi cười lớn. Để xem tối nay em đối mặt với Ánh Tuyết như thế nào. Hehe
Thật ra thì Băng Vũ và Ánh Tuyết đã hứa hôn, đợi qua một thời gian nữa sẽ bái đường thành thân. Ánh Tuyết tuy không có ra ngoài nhiều nhưng mọi hành tung của Vũ đều bị bọn huynh đệ chí cốt của hắn báo hết cho Ánh Tuyết mà hắn không thể làm được gì. Hơn nữa, Ánh Tuyết tuy là một cô nương nhân ái, hiền lành nhưng mà dấm cũng ngâm nguyên một kho, mấy lần nàng đã ghen với Băng Cơ ngay trước mặt Băng Cơ rồi, cho nên Băng Cơ luôn mang chuyện tình hai người ra trêu chọc khiến cho Băng Vũ không dám ngẩng đầu nhìn đám thuộc hạ nữa. Đối với hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn đều vô phương nghĩ biện pháp.
“Được, nàng trở về đi, Ta đợi nàng quay lại thăm ta”
“Ừm, mà huynh cho ta mượn một tên tiểu nhị đi”
“Làm gì thế?” Băng Vũ cười vô cùng dịu dàng, giống như dung túng mọi việc nàng làm, giống như nàng hãy cứ phá sập bầu trời này, hắn sẽ thay nàng chống đỡ. Ánh mắt ấy, thật sự khiến cho Lãnh Huyết khó chịu, rốt cuộc thì hai người đã thân đến mức độ nào mà có thể cho nhau ánh mắt tin tưởng, khoan dung cùng dung túng đến mức độ ấy.
“Ta lỡ mua hơi nhiều đồ, cần người bê hộ đó mà”
“Được rồi, đợi ta một chút. Tiểu Lô” Băng Vũ cười chạm nhẹ lên chóp mũi của Băng Cơ sủng nịnh, sau đó xoay người dùng lực gọi. Vừa nghe thấy tiếng gọi, một người cao tầm 1m7, chân tay nhanh nhẹn, dáng người dong dỏng, trên vai đeo khăn, trên đầu đội mũ, mang đúng chất lão tiểu nhị chạy đến rất kính cẩn hành lễ. Thế nhưng, chỉ Băng Cơ và Băng Vũ biết hắn là tứ thập ngũ sát, sát thủ thứ 45 trong tổ chức sát thủ của Băng Cơ, được giao làm nhiệm vụ tại Băng Xuân lầu để thu thập thông tin từ các vị quan lại đến đây dùng trà, thưởng bánh.
“Tiểu Lô, người giúp vị cô nương này mang đồ về Thần Hầu phủ đi”
“Dạ”
Trên đường về, Lãnh Huyết phăng phăng đi trước không quan tâm đến ai, mặt mày không chút vui cười, giống như giận dỗi cả thiên hạ. Đúng là cái mặt than chính cống. Băng Cơ nhướng mày. Đang yên ổn, không biết hắn lại phát điên cái gì.
“Chủ nhân, hình như hoàng tử, không có được thoải mái thì phải.” Băng Hân nhìn Băng Cơ rồi lại nhìn Lãnh Huyết, rụt rè mở miệng. Băng Cơ nghe xong liền nghĩ đến cái gì, vội tiến nhanh lên phía trước, kéo tay Lãnh Huyết lại
“Chuyện gì?” Lãnh Huyết khó chịu nói, giọng nói giống như vừa được ngâm ở trong động băng ra, mà không phải động băng thường đâu, băng ngâm giấm, thế nhưng lại cũng không hất tay Băng Cơ ra. Băng Cơ nhận thấy nhịp mạch của hắn hoàn toàn bình thường, cũng không biết hắn bị làm sao?
“Huynh sao thế? Khó chịu ở đâu sao?”
“Cũng không liên quan đến cô” Lãnh Huyết, lần này muốn giật tay ra đi tiếp nhưng lại bị Băng Cơ cô chấp giữ lại, ánh mắt nàng lóe lên tia ngoan độc, tên khốn này, nàng lo lắng cho hắn, sợ hắn phát điên hóa sói, vậy mà hắn còn dám nói không liên quan đến nàng. Nhìn thấy lửa giận trong mắt Băng Cơ, Lãnh Huyết bỗng ngẩn ra. Nàng, thế nhưng lại tức giận vì hắn sao?
“Ta nói cho huynh biết, hôm nay là ngày rằm đấy, huynh còn dám nói không liên quan đến ta xem” À, Lãnh Huyết cười giễu cợt, đến cuối cùng thì cũng chỉ vì lời hứa kia. Gia Cát đại nhân đã nói qua với hắn, Băng Cơ muốn trị độc sói cho hắn vì biết ơn ông. Vậy nên, hôm nay nàng ấy mới sốt sắng như vậy, cho nên mới lo lắng cho mình, tất cả chỉ vì lời hứa kia mà thôi. Nghĩ đến đây, Lãnh Huyết lạnh lùng giật tay về sau đó xoay lưng lại rời đi chỉ ném cho Băng Cơ hai chữ “Đã biết”
“Hừ, tên trời đánh, thay mặt như thay áo vậy” vừa nhìn theo bóng lưng Lãnh Huyết, Băng Cơ vừa lẩm bẩm, thật sự không còn gì để nói. Sau đó, nàng cũng vội lê bước theo phía sau.
“Cảm ơn ngươi nha Tiểu Lô” Đến trước cửa Thần Hầu phủ, Băng Cơ đón nhận đồ trên tay Tiểu Lô sau đó nở nụ cười ngọt ngào nói lời cảm ơn. Tiểu Lô khẽ lùi lại sau cúi đầu nhẹ sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhìn theo hướng Tiểu Lô chạy đi Băng Cơ cười càng dịu dàng. Có trời mới biết được, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy là có biết bao sinh mạng đang chờ đợi bị tước mất.
“Băng Hân, ta đã thu xếp phòng cho ngươi rồi, ngươi mang đồ này về phòng đi” Nhìn đống đồ trên tay, Băng Cơ thờ ơ nói, sau đó vứt lại đống đồ cho Băng Hân rồi lạnh nhạt xoay lưng trở về.
Trở về phòng, Băng Cơ liền nhìn thấy Lãnh Huyết đang ngồi đọc sách, nhìn thì có vẻ chăm chú thật đấy, nhưng tay cầm sách quá chặt, ánh mắt lơ đãng không đặt trên cuốn sách, tâm không tịnh, Băng Cơ mới lười quan tâm hắn phát điên cái gì, miễn hắn không hóa sói là được. Nàng dọn dẹp chút đồ đạc sau đó liền đi chuẩn bị bữa tối.
“Chuyện gì?” Băng Cơ nhàn nhạt nói. Hồi chiều, nàng phát hiện có kẻ thế nhưng bám ngay sau đuôi nàng khi nàng đi mua đồ, nhìn qua liền biết đó là thế lực của kẻ nào. Nào có ai dám làm loạn trong cái chốn Biện Kinh này ngoại trừ An Thế Cảnh ra. Thế nhưng, kẻ này thật sự muốn chết, còn theo chân nàng về tận Thần hầu phủ. Vì vậy Băng Cơ liền đưa ám hiệu cho tứ thập ngũ sát (số 45 đó mọi người) âm thầm triệt tiêu kẻ không biết điều kia.
“Đúng như chủ nhân nói, An Thế Cảnh đã biết đến sự tồn tại của chủ nhân trong Thần Hầu phủ và quan hệ giữa người cùng Vũ công tử rồi, rất có thể sau này hắn sẽ động tay trên người của chủ nhân, hy vọng chủ nhân cẩn thận” Nhất sát vô cùng cung kính nói, Băng Cơ cũng chỉ gật đầu, nàng biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới. Hơn nữa, hôm nay nàng làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải vì muốn hắn biết hay sao?
“Ta hiểu rồi” Băng Cơ vẫn rất bình tĩnh nấu cơm, Nhất Sát thấy vậy bèn lặng lẽ lùi lại, biến mất vào khoảng không. Băng Cơ xoay người, bầu trời đen lốm đốm những ánh sao trời lung linh. Mặt trăng đang lên rồi.
“Rầm” vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ Băng Cơ liền chạy lại thì đã thấy Lãnh Huyết nằm ở dưới đất, miệng không ngừng gầm gừ, cả cơ thể đang căng cứng lên để chống đỡ, khóe môi còn có máu chảy ra, có lẽ là hắn đã cắn môi để cố giữ lấy tỉnh táo.
“Lãnh Huyết” Băng Cơ chạy lại, cố gắng dùng đọc tâm thuật áp chế tinh thuần hỗn loạn của hắn, thế nhưng nàng chợt nhận ra là nếu như nó chỉ dùng để làm giảm thiểu bất an, muộn phiền trong lòng thì còn có tác dụng nhưng khi dùng nó để khống chế tinh thần Lãnh Huyết thì nó không có chút tác dụng nào cả. Băng Cơ lại niệm khẩu quyết, muốn vào tinh thần thức của Lãnh Huyết nhưng trong đó chỉ có một mảnh lộn xộn, tất cả các mảnh ghép ký ức trong đó bay tán loạn không đâu vào đâu, thậm chí va đập vào người Băng Cơ khiến tinh thần lực của nàng bị tổn thương và bị đẩy ra ngoài.
“Chết tiệt. Vân nhi”
“Nương” chú mèo nhỏ có bộ lông màu trắng muốt bỗng nhiên xuất hiện. Trong căn phòng tất cả các ánh sáng được Băng Cơ bạo phát ra ngoài để áp chế Lãnh Huyết bỗng được tích tụ lại một chỗ (lúc trước Băng Cơ có phóng thích nhưng nó tỏa quang mang khắp cả căn phòng, bây giờ Thiên Vân tích tụ nó lại làm một khối). Ánh sáng nhu hòa được đặt ngay trước tâm Lãnh Huyết khiến hắn tạm thời được yên ổn
“Vậy là xong hả?” Băng Cơ nghi ngờ nhìn Lãnh Huyết còn đang nằm bất động dưới đất nhưng Thiên Vân chỉ nhẹ lắc đầu.
“Con chỉ tích tụ nội năng của người lại để áp chế hắn, tạm thời ngăn hắn không bộc phát hóa sói. Nhưng sẽ không khống chế được lâu. Nương người và Lãnh Huyết cần mặt đối mặt ở một khoảng cách nhất định để con dung nhập khả năng của hai người làm một, như vậy mới có thể khống chế tâm trí hắn.” Nghe thế Băng Cơ bèn nhấc Lãnh Huyết lên giường “Chết tiệt, nặng như quỷ vậy” Băng Cơ lầm bầm, trong khi giải tỏa nội năng, không có nội năng áp chế, đương nhiên tinh thần của Băng Cơ cũng không tốt.
Sau khi đưa Lãnh Huyết lên giường, bản thân Băng Cơ cũng trèo lên ngồi đối diện với Lãnh Huyết. Nàng quay lại nhìn Thiên Vân thì chỉ thấy nó lắc đầu, bèn nhích vào thêm một chút, 10cm lắc đầu, 5 cm lắc đầu, 2 cm lắc đầu
“Vân Nhi, như vậy là quá gần rồi”
“Nương, khi nãy linh hồn của người bị tổn thương đúng không? Vì thế bây giờ con không thể bào vận dụng toàn bộ khả năng của người. Người ôm hắn thử đi” Thấy nội năng bắt đầu có dấu hiệu không thể tiếp tục khống chế Lãnh Huyết. Vết máu trên môi vừa khô giờ lại tiếp tục chảy ra, chứng minh rằng dù mất ý thức nhưng Lãnh Huyết vẫn đang cố gắng hết sức để khống chế bản thân. Băng Cơ cảm thấy, trái tim mình rung động. Không nghĩ được nhiều, Băng Cơ bèn vươn tay ôm chặt lấy Lãnh Huyết. Thế nhưng…vẫn chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Lúc này Băng Cơ không khỏi quay đầu lại nghi ngờ nhìn Thiên Vân, nhưng chỉ thấy mèo nhỏ khổ sở lắc đầu. Nó cũng cố gắng hết sức rồi.
“Vân Nhi, vậy là sao?”
“Nương, hôm nay là rằm tháng 7, sức mạnh ánh trăng của ngày này lúc nào cũng lớn hơn các ngày rằm khác hai đến ba lần, con đã cố hết sức rồi. Nương, người còn nghĩ được ra khoảng cách nào gần hơn không” Băng Cơ chính thức đen mặt, ôm cũng đã ôm rồi, còn muốn gần hơn như thế nào chứ?
“A” Băng cơ bị bất ngờ nên hô nhỏ khi quay lại nhìn thì thấy lông tóc của Lãnh Huyết bắt đầu mọc dài, móng tay dài cắm vào đôi tay mảnh khảnh của nàng tạo thành một dòng máu đỏ tươi nhức mắt. Máu trên khóe môi lại càng không ngừng chảy. Lãnh Huyết lúc này vẫn cắn chặt một tạo ra tiếng gầm gừ khản đặc.
Băng Cơ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng cắn cắn môi nhìn sang phía Thiên Vân, nó cũng đang mở to đôi mắt tròn xoe, trong suốt và long lanh như hai viên bảo thạch tỏa ánh hào quang trong đêm để nhìn lại nàng.
“Grao…” Dường như quá trình chuyển hóa sắp hoàn tất, Lãnh Huyết bỗng gào lên khiến Băng Cơ buộc phải đưa ra quyết định. Nàng xoay người hôn lên đôi môi mỏng mà lạnh băng của Lãnh Huyết, trên khóe môi của hắn còn có máu đỏ không ngừng chảy khiến Băng Cơ không khỏi nếm được vị tanh nồng của máu. Lãnh Huyết thì giống như kẻ chết khát trong sa mạc tìm thấy ốc đảo. Hắn điên cuồng cắn nuốt đôi môi mềm mại của Băng Cơ đến nỗi bật máu, khiến nàng đau đến mức muốn bật ra tiếng chửi.
Một ánh sáng nhu hòa từ ngực Băng Cơ lập tức lan ra bao lấy hai người làm một khối, lúc này tâm Băng Cơ mới được đặt lại đúng vị trí. Nhưng mà vì cứu hắn, mà Băng Cơ nàng để mất nụ hôn đầu, thật sự là để hắn được lời mà. Tâm thả lỏng rồi, Băng Cơ bỗng nhiên thấy mệt, thật sự là mệt chết đi, giống như là toàn bộ linh hồn đều bị rút cạn, mệt đến nỗi chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Mặc kệ Băng Cơ cố chống đỡ đến đâu nhưng cơn mệt vẫn cứ như cơn bão trước sau đổ bộ vào trí óc của nàng, vùi dập nàng, khiến nàng không thể mở mắt ra. Chuyện này là sao?
Ngay sau đó, một loại ánh sáng khác màu xanh lá nhàn nhạt cũng bắt đầu bao bọc lấy hai người, cả người Băng Cơ khi nãy còn bị vùi dập, mệt muốn chết đi được thì bây giờ lại cảm thấy đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng giống như được đạp trên mây vậy. Sau đó, chính Băng Cơ cũng không biết được bản thân mình mất ý thức khi nào liền lâm vào giấc ngủ sâu.
“Ta đến, huynh sẽ tiếp ta chứ?” Nụ cười của Băng Cơ ngọt ngào như mật vậy. Thế nhưng không ai biết rằng, ánh mắt nàng thế nhưng lướt qua một bóng đen gần đó rồi âm thầm rời đi.
“Tất nhiên rồi, căn phòng này vẫn luôn dành cho nàng”
“Chủ…chủ nhân” Trời ạ, chủ nhân, ở đây còn có người mà, đâu có phải là không có ai đâu mà hai người làm những hành động như vậy chứ? Lãnh Huyết hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Trong lòng cảm thấy giống như bị cái gì đó cắn thật ngứa ngáy, khó chịu.
“Vũ, dù sao hôm nay cũng đã muộn rồi, ta về trước nha” Băng Cơ ghé sát mặt Vũ nói, hơi thở nóng phả vào đôi tai Băng Vũ khiến nó lập tức đỏ bừng. Trong đầu nàng lại không khỏi cười lớn. Để xem tối nay em đối mặt với Ánh Tuyết như thế nào. Hehe
Thật ra thì Băng Vũ và Ánh Tuyết đã hứa hôn, đợi qua một thời gian nữa sẽ bái đường thành thân. Ánh Tuyết tuy không có ra ngoài nhiều nhưng mọi hành tung của Vũ đều bị bọn huynh đệ chí cốt của hắn báo hết cho Ánh Tuyết mà hắn không thể làm được gì. Hơn nữa, Ánh Tuyết tuy là một cô nương nhân ái, hiền lành nhưng mà dấm cũng ngâm nguyên một kho, mấy lần nàng đã ghen với Băng Cơ ngay trước mặt Băng Cơ rồi, cho nên Băng Cơ luôn mang chuyện tình hai người ra trêu chọc khiến cho Băng Vũ không dám ngẩng đầu nhìn đám thuộc hạ nữa. Đối với hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn đều vô phương nghĩ biện pháp.
“Được, nàng trở về đi, Ta đợi nàng quay lại thăm ta”
“Ừm, mà huynh cho ta mượn một tên tiểu nhị đi”
“Làm gì thế?” Băng Vũ cười vô cùng dịu dàng, giống như dung túng mọi việc nàng làm, giống như nàng hãy cứ phá sập bầu trời này, hắn sẽ thay nàng chống đỡ. Ánh mắt ấy, thật sự khiến cho Lãnh Huyết khó chịu, rốt cuộc thì hai người đã thân đến mức độ nào mà có thể cho nhau ánh mắt tin tưởng, khoan dung cùng dung túng đến mức độ ấy.
“Ta lỡ mua hơi nhiều đồ, cần người bê hộ đó mà”
“Được rồi, đợi ta một chút. Tiểu Lô” Băng Vũ cười chạm nhẹ lên chóp mũi của Băng Cơ sủng nịnh, sau đó xoay người dùng lực gọi. Vừa nghe thấy tiếng gọi, một người cao tầm 1m7, chân tay nhanh nhẹn, dáng người dong dỏng, trên vai đeo khăn, trên đầu đội mũ, mang đúng chất lão tiểu nhị chạy đến rất kính cẩn hành lễ. Thế nhưng, chỉ Băng Cơ và Băng Vũ biết hắn là tứ thập ngũ sát, sát thủ thứ 45 trong tổ chức sát thủ của Băng Cơ, được giao làm nhiệm vụ tại Băng Xuân lầu để thu thập thông tin từ các vị quan lại đến đây dùng trà, thưởng bánh.
“Tiểu Lô, người giúp vị cô nương này mang đồ về Thần Hầu phủ đi”
“Dạ”
Trên đường về, Lãnh Huyết phăng phăng đi trước không quan tâm đến ai, mặt mày không chút vui cười, giống như giận dỗi cả thiên hạ. Đúng là cái mặt than chính cống. Băng Cơ nhướng mày. Đang yên ổn, không biết hắn lại phát điên cái gì.
“Chủ nhân, hình như hoàng tử, không có được thoải mái thì phải.” Băng Hân nhìn Băng Cơ rồi lại nhìn Lãnh Huyết, rụt rè mở miệng. Băng Cơ nghe xong liền nghĩ đến cái gì, vội tiến nhanh lên phía trước, kéo tay Lãnh Huyết lại
“Chuyện gì?” Lãnh Huyết khó chịu nói, giọng nói giống như vừa được ngâm ở trong động băng ra, mà không phải động băng thường đâu, băng ngâm giấm, thế nhưng lại cũng không hất tay Băng Cơ ra. Băng Cơ nhận thấy nhịp mạch của hắn hoàn toàn bình thường, cũng không biết hắn bị làm sao?
“Huynh sao thế? Khó chịu ở đâu sao?”
“Cũng không liên quan đến cô” Lãnh Huyết, lần này muốn giật tay ra đi tiếp nhưng lại bị Băng Cơ cô chấp giữ lại, ánh mắt nàng lóe lên tia ngoan độc, tên khốn này, nàng lo lắng cho hắn, sợ hắn phát điên hóa sói, vậy mà hắn còn dám nói không liên quan đến nàng. Nhìn thấy lửa giận trong mắt Băng Cơ, Lãnh Huyết bỗng ngẩn ra. Nàng, thế nhưng lại tức giận vì hắn sao?
“Ta nói cho huynh biết, hôm nay là ngày rằm đấy, huynh còn dám nói không liên quan đến ta xem” À, Lãnh Huyết cười giễu cợt, đến cuối cùng thì cũng chỉ vì lời hứa kia. Gia Cát đại nhân đã nói qua với hắn, Băng Cơ muốn trị độc sói cho hắn vì biết ơn ông. Vậy nên, hôm nay nàng ấy mới sốt sắng như vậy, cho nên mới lo lắng cho mình, tất cả chỉ vì lời hứa kia mà thôi. Nghĩ đến đây, Lãnh Huyết lạnh lùng giật tay về sau đó xoay lưng lại rời đi chỉ ném cho Băng Cơ hai chữ “Đã biết”
“Hừ, tên trời đánh, thay mặt như thay áo vậy” vừa nhìn theo bóng lưng Lãnh Huyết, Băng Cơ vừa lẩm bẩm, thật sự không còn gì để nói. Sau đó, nàng cũng vội lê bước theo phía sau.
“Cảm ơn ngươi nha Tiểu Lô” Đến trước cửa Thần Hầu phủ, Băng Cơ đón nhận đồ trên tay Tiểu Lô sau đó nở nụ cười ngọt ngào nói lời cảm ơn. Tiểu Lô khẽ lùi lại sau cúi đầu nhẹ sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhìn theo hướng Tiểu Lô chạy đi Băng Cơ cười càng dịu dàng. Có trời mới biết được, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy là có biết bao sinh mạng đang chờ đợi bị tước mất.
“Băng Hân, ta đã thu xếp phòng cho ngươi rồi, ngươi mang đồ này về phòng đi” Nhìn đống đồ trên tay, Băng Cơ thờ ơ nói, sau đó vứt lại đống đồ cho Băng Hân rồi lạnh nhạt xoay lưng trở về.
Trở về phòng, Băng Cơ liền nhìn thấy Lãnh Huyết đang ngồi đọc sách, nhìn thì có vẻ chăm chú thật đấy, nhưng tay cầm sách quá chặt, ánh mắt lơ đãng không đặt trên cuốn sách, tâm không tịnh, Băng Cơ mới lười quan tâm hắn phát điên cái gì, miễn hắn không hóa sói là được. Nàng dọn dẹp chút đồ đạc sau đó liền đi chuẩn bị bữa tối.
“Chuyện gì?” Băng Cơ nhàn nhạt nói. Hồi chiều, nàng phát hiện có kẻ thế nhưng bám ngay sau đuôi nàng khi nàng đi mua đồ, nhìn qua liền biết đó là thế lực của kẻ nào. Nào có ai dám làm loạn trong cái chốn Biện Kinh này ngoại trừ An Thế Cảnh ra. Thế nhưng, kẻ này thật sự muốn chết, còn theo chân nàng về tận Thần hầu phủ. Vì vậy Băng Cơ liền đưa ám hiệu cho tứ thập ngũ sát (số 45 đó mọi người) âm thầm triệt tiêu kẻ không biết điều kia.
“Đúng như chủ nhân nói, An Thế Cảnh đã biết đến sự tồn tại của chủ nhân trong Thần Hầu phủ và quan hệ giữa người cùng Vũ công tử rồi, rất có thể sau này hắn sẽ động tay trên người của chủ nhân, hy vọng chủ nhân cẩn thận” Nhất sát vô cùng cung kính nói, Băng Cơ cũng chỉ gật đầu, nàng biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới. Hơn nữa, hôm nay nàng làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải vì muốn hắn biết hay sao?
“Ta hiểu rồi” Băng Cơ vẫn rất bình tĩnh nấu cơm, Nhất Sát thấy vậy bèn lặng lẽ lùi lại, biến mất vào khoảng không. Băng Cơ xoay người, bầu trời đen lốm đốm những ánh sao trời lung linh. Mặt trăng đang lên rồi.
“Rầm” vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ Băng Cơ liền chạy lại thì đã thấy Lãnh Huyết nằm ở dưới đất, miệng không ngừng gầm gừ, cả cơ thể đang căng cứng lên để chống đỡ, khóe môi còn có máu chảy ra, có lẽ là hắn đã cắn môi để cố giữ lấy tỉnh táo.
“Lãnh Huyết” Băng Cơ chạy lại, cố gắng dùng đọc tâm thuật áp chế tinh thuần hỗn loạn của hắn, thế nhưng nàng chợt nhận ra là nếu như nó chỉ dùng để làm giảm thiểu bất an, muộn phiền trong lòng thì còn có tác dụng nhưng khi dùng nó để khống chế tinh thần Lãnh Huyết thì nó không có chút tác dụng nào cả. Băng Cơ lại niệm khẩu quyết, muốn vào tinh thần thức của Lãnh Huyết nhưng trong đó chỉ có một mảnh lộn xộn, tất cả các mảnh ghép ký ức trong đó bay tán loạn không đâu vào đâu, thậm chí va đập vào người Băng Cơ khiến tinh thần lực của nàng bị tổn thương và bị đẩy ra ngoài.
“Chết tiệt. Vân nhi”
“Nương” chú mèo nhỏ có bộ lông màu trắng muốt bỗng nhiên xuất hiện. Trong căn phòng tất cả các ánh sáng được Băng Cơ bạo phát ra ngoài để áp chế Lãnh Huyết bỗng được tích tụ lại một chỗ (lúc trước Băng Cơ có phóng thích nhưng nó tỏa quang mang khắp cả căn phòng, bây giờ Thiên Vân tích tụ nó lại làm một khối). Ánh sáng nhu hòa được đặt ngay trước tâm Lãnh Huyết khiến hắn tạm thời được yên ổn
“Vậy là xong hả?” Băng Cơ nghi ngờ nhìn Lãnh Huyết còn đang nằm bất động dưới đất nhưng Thiên Vân chỉ nhẹ lắc đầu.
“Con chỉ tích tụ nội năng của người lại để áp chế hắn, tạm thời ngăn hắn không bộc phát hóa sói. Nhưng sẽ không khống chế được lâu. Nương người và Lãnh Huyết cần mặt đối mặt ở một khoảng cách nhất định để con dung nhập khả năng của hai người làm một, như vậy mới có thể khống chế tâm trí hắn.” Nghe thế Băng Cơ bèn nhấc Lãnh Huyết lên giường “Chết tiệt, nặng như quỷ vậy” Băng Cơ lầm bầm, trong khi giải tỏa nội năng, không có nội năng áp chế, đương nhiên tinh thần của Băng Cơ cũng không tốt.
Sau khi đưa Lãnh Huyết lên giường, bản thân Băng Cơ cũng trèo lên ngồi đối diện với Lãnh Huyết. Nàng quay lại nhìn Thiên Vân thì chỉ thấy nó lắc đầu, bèn nhích vào thêm một chút, 10cm lắc đầu, 5 cm lắc đầu, 2 cm lắc đầu
“Vân Nhi, như vậy là quá gần rồi”
“Nương, khi nãy linh hồn của người bị tổn thương đúng không? Vì thế bây giờ con không thể bào vận dụng toàn bộ khả năng của người. Người ôm hắn thử đi” Thấy nội năng bắt đầu có dấu hiệu không thể tiếp tục khống chế Lãnh Huyết. Vết máu trên môi vừa khô giờ lại tiếp tục chảy ra, chứng minh rằng dù mất ý thức nhưng Lãnh Huyết vẫn đang cố gắng hết sức để khống chế bản thân. Băng Cơ cảm thấy, trái tim mình rung động. Không nghĩ được nhiều, Băng Cơ bèn vươn tay ôm chặt lấy Lãnh Huyết. Thế nhưng…vẫn chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Lúc này Băng Cơ không khỏi quay đầu lại nghi ngờ nhìn Thiên Vân, nhưng chỉ thấy mèo nhỏ khổ sở lắc đầu. Nó cũng cố gắng hết sức rồi.
“Vân Nhi, vậy là sao?”
“Nương, hôm nay là rằm tháng 7, sức mạnh ánh trăng của ngày này lúc nào cũng lớn hơn các ngày rằm khác hai đến ba lần, con đã cố hết sức rồi. Nương, người còn nghĩ được ra khoảng cách nào gần hơn không” Băng Cơ chính thức đen mặt, ôm cũng đã ôm rồi, còn muốn gần hơn như thế nào chứ?
“A” Băng cơ bị bất ngờ nên hô nhỏ khi quay lại nhìn thì thấy lông tóc của Lãnh Huyết bắt đầu mọc dài, móng tay dài cắm vào đôi tay mảnh khảnh của nàng tạo thành một dòng máu đỏ tươi nhức mắt. Máu trên khóe môi lại càng không ngừng chảy. Lãnh Huyết lúc này vẫn cắn chặt một tạo ra tiếng gầm gừ khản đặc.
Băng Cơ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng cắn cắn môi nhìn sang phía Thiên Vân, nó cũng đang mở to đôi mắt tròn xoe, trong suốt và long lanh như hai viên bảo thạch tỏa ánh hào quang trong đêm để nhìn lại nàng.
“Grao…” Dường như quá trình chuyển hóa sắp hoàn tất, Lãnh Huyết bỗng gào lên khiến Băng Cơ buộc phải đưa ra quyết định. Nàng xoay người hôn lên đôi môi mỏng mà lạnh băng của Lãnh Huyết, trên khóe môi của hắn còn có máu đỏ không ngừng chảy khiến Băng Cơ không khỏi nếm được vị tanh nồng của máu. Lãnh Huyết thì giống như kẻ chết khát trong sa mạc tìm thấy ốc đảo. Hắn điên cuồng cắn nuốt đôi môi mềm mại của Băng Cơ đến nỗi bật máu, khiến nàng đau đến mức muốn bật ra tiếng chửi.
Một ánh sáng nhu hòa từ ngực Băng Cơ lập tức lan ra bao lấy hai người làm một khối, lúc này tâm Băng Cơ mới được đặt lại đúng vị trí. Nhưng mà vì cứu hắn, mà Băng Cơ nàng để mất nụ hôn đầu, thật sự là để hắn được lời mà. Tâm thả lỏng rồi, Băng Cơ bỗng nhiên thấy mệt, thật sự là mệt chết đi, giống như là toàn bộ linh hồn đều bị rút cạn, mệt đến nỗi chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Mặc kệ Băng Cơ cố chống đỡ đến đâu nhưng cơn mệt vẫn cứ như cơn bão trước sau đổ bộ vào trí óc của nàng, vùi dập nàng, khiến nàng không thể mở mắt ra. Chuyện này là sao?
Ngay sau đó, một loại ánh sáng khác màu xanh lá nhàn nhạt cũng bắt đầu bao bọc lấy hai người, cả người Băng Cơ khi nãy còn bị vùi dập, mệt muốn chết đi được thì bây giờ lại cảm thấy đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng giống như được đạp trên mây vậy. Sau đó, chính Băng Cơ cũng không biết được bản thân mình mất ý thức khi nào liền lâm vào giấc ngủ sâu.
Bình luận truyện