Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)

Chương 30



Sau khi Mạc Ngạn Thành đi, Tần Vị cứ thế ngồi ngây ra trong căn phòng hỗn độn nhìn quả lắc đồng hồ đung đưa, sau đó co ro ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Quý Ngôn lặng lẽ ngồi cạnh Tần Vị, đau lòng nhìn gương mặt buồn bã tiều tụy của Tần Vị. Từ sau khi cái tên Quý Ngôn xuất hiện trong thế giới của Tần Vị, thế giới của Tần Vị chỉ còn lại hỗn loạn, cũng không biết đã bao lâu hắn chưa được ngủ một giấc an lành.

Lần này, Tần Vị ngủ rất say.

Mãi đến khi màn đêm phủ xuống, Tần Vị vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, tựa như hệ thần kinh mệt mỏi đến gần như đứt đoạn rốt cuộc được nghỉ ngơi một hồi.

Đợi đến hai rưỡi, Quý Ngôn rốt cuộc có nên xuất hiện trước mặt Tần Vị nữa không?

Sao Quý Ngôn có thể không biết chứ? Sự xuất hiện của anh sẽ chỉ đưa Tần Vị vào cái bẫy tăm tối và khổ đau hơn. Anh là người đã chết, vậy mà cứ liên tiếp đi vào thế giới của Tần Vị, phá hủy cuộc sống của Tần Vị.

Mà giờ đây Tần Vị đã biết anh là Quý Ngôn, nếu như tiếp tục xuất hiện trong thế giới của hắn, giữa Tần Vị và anh sẽ càng ngày càng nhiều vướng mắc, mà anh sẽ hoàn toàn hủy hoại Tần Vị.

Chỉ là một đêm không gặp mà thôi, Tần Vị cũng đã phát cuồng mà phá phòng hắn thành một mớ hỗn độn. Hắn đau, Quý Ngôn còn đau hơn, Quý Ngôn có nhiều ký ức hơn Tần Vị rất nhiều.

Quý Ngôn có thể cho Tần Vị hy vọng một cách dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Nếu một ngày nào đó, một phút nào đó, một giây nào đó, linh hồn Quý Ngôn đột nhiên lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, vậy Tần Vị phải làm sao? Anh biến mất chẳng qua cũng chỉ là không còn tồn tại nữa mà thôi, nhưng mà Tần Vị thì vẫn sống.

Làm thế… chẳng phải còn tàn nhẫn hơn hay sao?

Cho người ta hy vọng rồi khiến người ta tuyệt vọng, đó mới là phá hủy hoàn toàn.

Không thể tiếp tục dây dưa không rõ như vậy nữa, Quý Ngôn nên đi rồi, nhân lúc này Tần Vị còn chưa nhớ ra anh, nhân lúc này Tần Vị cho rằng anh hận hắn không muốn gặp hắn, nhân lúc này anh còn chưa thực sự biến mất…

Quý Ngôn chậm rãi đi về phía cửa sổ, chỉ muốn cứ thế nhảy ra ngoài, rời khỏi không gian thuộc về Tần Vị này.

“Quý Ngôn…”

Con ngươi Quý Ngôn chợt co lại, sau đó cơ thể run rẩy mà khựng lại.

“Đừng chết, cầu xin cậu, đừng chết…”

Trong căn phòng trống vắng, giọng nói run rẩy của Tần Vị càng trở nên yếu ớt mà đau thương, không biết hắn gặp phải ác mộng gì mà cứ liên tục gọi tên Quý Ngôn, đau khổ tuyệt vọng mà cầu xin như vậy.

Quý Ngôn chỉ cảm thấy từng tiếng từng tiếng này cũng đẩy cả linh hồn mình vào sự suy sụp tàn nhẫn ấy. Cuối cùng Quý Ngôn vẫn nghiêng đầu, vừa bất đắc dĩ vừa đau thương mà nhìn Tần Vị đang nằm ngủ dưới đất. Hắn vẫn chưa tỉnh, cơ thể lại co quắp run rẩy, gương mặt ướt nhẹp mồ hôi lạnh tràn đầy đau đớn. Nhất định là trong mơ lại có một Quý Ngôn đang hành hạ hắn.

Quý Ngôn lại phạm phải sai lầm.

Phạm phải lỗi sai mà tất cả những người đáng thương trong mọi câu chuyện đều phạm phải, sai ở chỗ trước khi đi còn tham lam quay đầu lại nhìn thêm một cái, nhưng cũng bởi cái nhìn kia mà không ra đi được. Chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi, Quý Ngôn đã không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì nữa, chỉ còn trông thấy Tần Vị.

Tần Vị mà Quý Ngôn đã nhìn suốt nửa đời, dây dưa nửa đời, yêu cả nửa đời.

“Quý Ngôn!”

Tần Vị cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng, gọi to tên Quý Ngôn, cả người càng run rẩy mãnh liệt hơn. Hắn đưa lưng về phía Quý Ngôn, mệt mỏi ngồi dậy. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, dường như đang nghiêm túc nhìn thứ gì đó.

Quý Ngôn đứng sau lưng Tần Vị, anh không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tần Vị, chỉ thấy bóng lưng của người kia dường như hoàn toàn chìm trong bóng tối lạnh lẽo của sự suy sụp. Hắn như đang ngồi một mình trong góc tối tăm nhất của thế giới, thế giới được khóa ở nơi tận cùng trái tim, thế giới chỉ có lạnh lẽo và chết lặng.

“Tần Vị…”

Quý Ngôn rốt cuộc mở miệng gọi lên tên hắn.

Vốn quyết định phải rời khỏi, vậy mà giờ lại bước vào thế giới của Tần Vị lần nữa.

Điên rồi.

Quý Ngôn cảm thấy mình nhất định là điên rồi.

Tần Vị xoay người lại, kinh ngạc mà nhìn mình, rồi lại cẩn thận không dám có bất kỳ động tác gì, như thể sợ rằng hắn vừa mở miệng, hơi nhúc nhích một chút là Quý Ngôn sẽ đột nhiên biến mất như một ảo ảnh.

Quý Ngôn đã bao giờ trông thấy Tần Vị yếu ớt như vậy? Trái tim Quý Ngôn cũng sắp bị Tần Vị của giờ phút này xé nát, mấp máy miệng không biết nên nói gì, vành mắt đỏ bừng, cuối cùng nở một nụ cười gượng gạo.

“Đồ ngốc, chẳng phải cậu đang gọi tôi ư?”

Trong đầu Quý Ngôn đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại Tần Vị trước mắt.

Anh vốn cũng không phải là một người lý trí, anh biết anh có thể làm bất cứ điều gì để khiến Tần Vị có được cảm giác an toàn ngắn ngủi, thậm chí đã định trước là sẽ tan biến này, thế nên nhất định là anh điên rồi.

Quý Ngôn bước từng bước đến gần Tần Vị, lại cảm thấy mình đang bước từng bước đến bờ vực bóng tối.

Thực sự đến lúc này, Quý Ngôn mới phát hiện đầu óc mình trống rỗng, cũng không biết nên nói gì.

“Tần Vị, đã lâu không gặp.”

Chỉ trong chớp mắt, Tần Vị đột nhiên đứng dậy, Quý Ngôn còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Vị kéo mạnh vào lòng rồi ôm thật chặt. Giây phút ấy, lực ôm mạnh mẽ và điên cuồng ấy khiến Quý Ngôn có ảo giác mình sẽ bị Tần Vị giết chết một lần nữa. Anh lúng túng mà bị Tần Vị đột nhiên ôm chặt vào vòng tay, sau đó cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp chảy xuống cần cổ mình.

Tần Vị, hắn ấy thế mà lại khóc…

Quý Ngôn rất ít khi thấy, có lẽ nên nói căn bản là chưa từng thấy Tần Vị khóc. Trong ký ức của anh, Tần Vị là một chàng trai vô tâm vô tư, vẻ mặt rực rỡ, dù là chuyện gì hay không nào cũng không thể khiến người đàn ông này chảy xuống những giọt nước mắt yếu ớt.

“Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn…” Tần Vị liên tục gọi tên Quý Ngôn bên tai anh.

Vành mắt Quý Ngôn đỏ lên, cơ thể run rẩy kịch liệt.

“Quý Ngôn, ai cho cậu tự sát!” Tần Vị đột nhiên buông Quý Ngôn ra, hai tay bóp chặt lấy vai Quý Ngôn, đỏ bừng mắt mà chất vấn hồn ma trong suốt lạnh như băng trước mặt: “Ai cho cậu chết!”

Người đàn ông này vẫn vô lý như vậy, rõ ràng còn chẳng nhớ rõ mình, giờ lại còn chất vấn mình. Ngay cả quyền được chết của mình cũng bị người đàn ông này tước đoạt hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, Quý Ngôn lại hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tần Vị, từng giọt từng giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi.

“Bạn gái chạy mất nên tự tử? Uống thuốc ngủ chết? Nói cậu không nhớ nổi tên mình? Còn nói với tôi tất cả là lỗi của Quý Ngôn, bảo tôi hãy quên cậu đi!” Tần Vị gào từng câu từng chữ, cũng không biết mình phẫn nộ hơn hay đau lòng hơn, nước mắt không chịu sự khống chế mà chảy xuống từ vành mắt đỏ bừng: “Quý Ngôn! Cậu muốn gạt tôi đến bao giờ! Cứ lừa gạt tôi mà đi theo bên cạnh tôi như vậy, cậu vui lắm à!”

Tần Vị chộp lấy tay trái Quý Ngôn, Quý Ngôn còn chưa kịp rút tay ra, Tần Vị đã xắn tay áo trái của Quý Ngôn lên, từng vết thương sâu đến tận xương vừa rõ ràng vừa đáng sợ lập tức hiện ra trước mắt Tần Vị.

Hô hấp của Tần Vị tức thì ngừng lại, sau đó cứ thế trợn to hai mắt, mặc cho nước mắt lặng lẽ lăn dài.

“Quý Ngôn, cậu thật độc ác, cậu dùng cách này để trả thù tôi ư?” Tần Vị cảm thấy trái tim mình như bị từng dao rạch qua giống những vết thương đáng sợ này, nỗi đau dữ dội tràn ra theo máu tươi trong người. Cơ thể hắn tựa hồ trống rỗng không có bất kỳ thứ gì, chỉ còn lại trái tim gần như vỡ vụn.

Tần Vị dường như không chịu đựng nổi, toàn thân co giật đau đớn mà ngồi xổm xuống, run rẩy thở hổn hển từng hơi từng hơi lớn. Mà tay hắn vẫn nắm lấy cổ tay trái Quý Ngôn không chịu buông ra, nước mắt tràn đê không ngừng lại được.

“Cậu đừng khóc mà, mất… mất mặt lắm đấy.” Quý Ngôn cũng không nén được nước mắt, đặt tay lên vai Tần Vị rồi ngồi xổm xuống. Anh chưa từng ngờ rằng lại có ngày người đàn ông này sẽ khóc như thế này. Còn nhớ trước đây Tần Vị còn nói đàn ông không thể khóc, đàn ông con trai mà khóc sướt mướt thì rõ là mất mặt.

“Đừng khóc, tôi…” Tần Vị khóc, Quý Ngôn lại càng không biết nói gì. Cả linh hồn anh đều đang run rẩy không thể khống chế, nỗi bi ai cực độ quay cuồng ở nơi sâu nhất không ngừng giằng xé linh hồn.

Sao tôi có thể muốn trả thù cậu cho được?

Cậu vốn hoàn toàn không biết tâm tình của tôi trước khi chết, khi mà tôi ngắm tranh cậu.

Bảy năm trước chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cũng đã ước định sau này sẽ mãi mãi bên nhau.

Tôi nhìn tranh cậu, làm bộ như đang nhìn cậu.

Chỉ muốn khiến thời gian cứ thế dừng lại ở phút giây ấy. Không quan tâm gì, cùng nhau chết ở đó.

Tôi chỉ muốn tuân theo ước hẹn giữa tôi và cậu, coi như chúng ta đã ở bên nhau trọn đời, cùng nhau đi đến đầu kia của sinh mệnh, làm bộ hai chúng ta đều đã bạc đầu, trở thành hai lão già xấu xí, làm bộ tháng ngày đã qua không còn gì nuối tiếc.

Sau đó, tôi chỉ muốn cùng Tần Vị trong trí nhớ của tôi rời khỏi thế giới này trong yên bình hạnh phúc.

Vậy mà khi mở mắt ra, tôi lại trông thấy cậu.

Tần Vị… Vì sao lại để tôi, gặp lại cậu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện