Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 31
“Chính là nơi này.” Người phụ nữ mặc đồng phục đen đi đến đây thì dừng lại.
“Cám ơn.” Nguỵ Nguy gật đầu, sau đó rút tờ một trăm tệ trong ví da ra đặt vào tay người phụ nữ nọ. Người nọ cũng nhận lấy không chút do dự, sau đó rời đi với nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
Thẩm Đình Thiên cũng không chờ đợi, trực tiếp mở cửa ra, quả nhiên trông thấy Mạc Ngạn Thành trong ghế lô sang trọng. Một mình Mạc Ngạn Thành nằm sõng soài trên chiếc sô pha đen, người dính đầy mùi rượu, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa, mà dưới chân y và trên bàn trà thì đã chất đầy chai rượu.
May mà bình thường họ hay đến đây uống rượu, người ở đây đều biết họ, sợ Mạc Ngạn Thành uống rượu một mình trong ghế lô xảy ra chuyện gì nên gọi điện cho Nguỵ Nguy đến đón.
“Này, Mạc Ngạn Thành! Cậu không sao chứ!” Thẩm Đình Thiên cũng không để tâm đến mùi rượu nồng nặc, lập tức cất bước đi đến bên cạnh Mạc Ngạn Thành, đỡ người đàn ông nằm sõng soài trên ghế sô pha dậy, hai tay vỗ vỗ mặt Mạc Ngạn Thành. Chắc chắn là uống say rồi, mặt nóng đến thế này cơ mà.
“Làm gì thế không biết!” Thẩm Đình Thiên quay đầu lại, vẻ mặt phẫn nộ, lảm nhảm với Nguỵ Nguy: “Hôm nay Tần Vị rốt cuộc cũng đi làm lại thì cái thằng này lại bắt đầu đổ đốn! Hai người họ tưởng mình đang chơi Solitaire (1) chắc!”
“Tần Vị?” Đôi mắt Mạc Ngạn Thành rốt cuộc có tiêu cự. Anh ta khẽ cười lạnh một tiếng, sau đó gạt tay Thẩm Đình Thiên ra: “Cậu ta đi làm? Đừng đùa, hôm qua cậu ta còn đập nát cả nhà, còn nói… còn nói…”
Mạc Ngạn Thành không nhịn được mà bật cười trào phúng, như thể nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm. Sau đó, anh ta giương mắt nhìn gương mặt lo lắng của Thẩm Đình Thiên: “Cậu ta nói, Quý Ngôn không chịu gặp cậu ta.”
Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nhau một cái.
“Không chịu gặp cậu ta? Tỉnh lại đi! Quý Ngôn đã chết rồi, một người chết mà thôi! Cậu ta muốn gặp ai? Ma chắc!” Mạc Ngạn Thành nghiến răng nghiến lợi gào thét, sau đó tuỳ tay cầm một chai rượu trên bàn lên nốc.
“Đừng uống nữa.” Nguỵ Nguy bước đến, cướp lấy chai rượu trong tay Mạc Ngạn Thành. Nguỵ Nguy thở dài, không biết phải làm thế nào. Đại khái chắc là hôm qua đi gặp Tần Vị xảy ra tranh chấp nên Mạc Ngạn Thành mới uống say đến thế này.
Nguỵ Nguy và Thẩm Đình Thiên cũng biết chuyện Mạc Ngạn Thành thích Tần Vị. Không thể không nói, từ trước đến nay họ đều ôm thái độ chờ mong đối với điều này. Mạc Ngạn Thành thích Tần Vị, suốt bao nhiêu năm nay Tần Vị vẫn một thân một mình, nếu hai người có thể đến với nhau âu cũng là chuyện tốt.
Nhưng từ khi cái tên Quý Ngôn xuất hiện trong thế giới của họ, tất cả đều trượt khỏi quỹ đạo vốn có.
“Ha.” Mạc Ngạn Thành cười lạnh một tiếng, cũng không uống tiếp nữa, chỉ giang hai tay ngả ra ghế sô pha, liếc mắt nhìn Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy: “Các cậu có thời gian quan tâm đến tôi, chẳng thà đi thăm Tần Vị đi. Thần kinh cậu ta đã rối loạn đến nỗi cho rằng Quý Ngôn hận cậu ta, không chịu gặp cậu ta!”
“Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn…” Mạc Ngạn Thành gọi đi gọi lại cái tên này, ánh mắt trào phúng nhìn vô định xuống bàn trà: “Thực sự là muốn gặp người này một lần. Cậu ta cũng tài thật, khiến Tần Vị yêu đến nông nỗi này.”
“Được rồi, bọn tôi đưa cậu về.” Nguỵ Nguy bước đến bên cạnh Mạc Ngạn Thành, muốn đỡ hắn dậy.
“Năm năm, tôi ở bên Vĩ Tử năm năm, vậy mà vẫn không thắng nổi thằng đàn ông mà cậu ấy vốn dĩ không nhớ nổi.” Mạc Ngạn Thành như thể không nghe thấy lời Nguỵ Nguy nói, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối thui mà lẩm bẩm. Vành mắt y đỏ bừng, tiếng thì thào nghe sao thật yếu đuối và mờ mịt.
“Quý Ngôn là cái thá gì? Yêu cậu ấy, yêu cậu ấy mà suốt bảy năm không dám đến gặp Vĩ Tử một lần?” Ánh mắt Mạc Ngạn Thành dõi về phía hai người đàn ông bên cạnh, giọng nói kéo theo một chút trào phúng: “Trước kia ở quân khu, tôi thường nghe Vĩ Tử nhắc đến Quý Ngôn, câu nào cũng Quý Ngôn Quý Ngôn, thiếu điều treo luôn cái biển vợ chồng kiểu mẫu lên cổ.”
“Sau khi Vĩ Tử mất trí nhớ, tôi vẫn đợi.” Ánh mắt Mạc Ngạn Thành vô thần nhìn về phía những chai rượu la liệt, trên chai rượu phản chiếu bóng hình vụn vỡ của mình: “Tôi đợi cái người tên Quý Ngôn mà Tần Vị yêu đến chết đi sống lại ấy đến tìm Tần Vị, nhưng mà, cậu ta không đến.”
“Sau đó thì sao? Quý Ngôn mãi vẫn không đến.” Mạc Ngạn Thành bật cười, đỡ trán mà cười to: “Lúc đó tôi còn nghĩ, cậu ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Dầu gì Tần Vị cũng yêu cậu ta là thế, cậu ta lại không đến gặp Tần Vị nổi một lần, Tần Vị không nhớ Quý Ngôn cũng là do Quý Ngôn đáng đời.”
Nguỵ Nguy và Thẩm Đình Thiên lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn Mạc Ngạn Thành với ánh mắt phức tạp.
“Bảy năm, Tần Vị đã quên Quý Ngôn, tôi cũng suýt nữa quên mất cậu ta.” Mạc Ngạn Thành giơ tay che mắt, giọng nói trở nên buồn bã: “Ai ngờ… cậu ta lại xuất hiện.”
“Một người bạn thời đại học không biết từ đâu chui ra đánh cho Vĩ Tử một trận, sau đó em trai cậu ta lại chạy đến đòi tổ chức triển lãm tranh, còn đổ hết chuyện Quý Ngôn tự sát lên đầu Tần Vị. Mà Vĩ Tử ấy, cậu ta cũng thực sự thành ra sống dở chết dở!” Mạc Ngạn Thành thõng tay xuống, ánh sáng mịt mờ lại chiếu vào tầm mắt, đâm đau mắt y.
“Khó hiểu hết sức, thực sự quá là vô lý!” Mạc Ngạn Thành gào thét, âm điệu kéo cao, gương mặt đỏ bừng: “Lúc sống không đến tìm Tần Vị, chết rồi thì cả lô cả lốc người đều đến tìm Vĩ Tử đòi nợ!”
“Cả đống tranh kia nữa! Có nhiều thời gian để vẽ Tần Vị như vậy, tại sao không chịu đến gặp Tần Vị một lần!” Thân hình Mạc Ngạn Thành hơi run rẩy, giơ chân gạt đổ đống chai lọ dưới đất: “Ai ai cũng làm như Vĩ Tử giết chết Quý Ngôn không bằng, Quý Ngôn thực sự không có gì sai chắc? Cả Quý Trạch kia nữa, tự mình không trông chừng anh trai cẩn thận, tìm Tần Vị tính sổ làm gì!”
Ánh mắt Thẩm Đình Thiên nhìn Mạc Ngạn Thành dần dần lạnh xuống.
“Cái thá gì chứ? Quý Ngôn yêu Tần Vị? Yêu mà như vậy? Bảy năm không đến gặp Tần Vị được lấy một lần, sau đó thì tự tử! Hay rồi, giờ thì chuyện gì cũng xong rồi, chuyện gì cũng được giải quyết hết rồi!” Giọng Mạc Ngạn Thành chất đầy phẫn nộ và căm giận, gào to với hai người đứng cạnh: “Cậu ta chết rồi, Vĩ Tử cũng suy tàn theo! Trước kia khoác lác rằng mong Vĩ Tử hạnh phúc, vậy mà chết rồi còn đổ hết lỗi lầm lên đầu Tần Vị! Quý Ngôn rõ ràng là đang trả thù, chết rồi còn không cho Tần Vị sống yên!”
“Một người sống sờ sờ như tôi, ở bên Tần Vị suốt năm năm, vậy mà cũng không là gì cả.” Mạc Ngạn Thành cười lạnh, hai nắm tay run rẩy, trào phúng nói: “Vĩ Tử thà chờ một người chết chứ cũng không chịu nhìn tôi lấy một cái!”
“Ha, Quý Ngôn thông minh thật đấy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không sánh bằng một người đã chết.”
Một dòng rượu lạnh thấu xương tức thì trút xuống đầu y.
Mạc Ngạn Thành ngây người, trong mũi tràn ngập mùi rượu nồng nặc, cái lạnh bất ngờ khiến đầu óc y lập tức tỉnh táo lại. Mạc Ngạn Thành chợt ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Thẩm Đình Thiên đang cầm một chai rượu, cứ thế rót xuống đầu Mạc Ngạn Thành.
Ánh mắt Thẩm Đình Thiên hơi lạnh, sau đó chậm rãi thả chai rượu xuống.
“Mạc Ngạn Thành, người chết là lớn nhất.”
Cho dù thế nào, Quý Ngôn cũng đã chết.
Đời người chỉ có một lần, người cũng chỉ có một cái mạng.
Ai mà chẳng muốn sống? Ai mà chẳng muốn được sống hạnh phúc cả đời bên cạnh người mình yêu? Quý Ngôn từ bỏ sinh mệnh của mình nhất định là có lý do riêng, họ không biết lý do này, cũng không nên tự mình suy đoán.
Cho dù thế nào, họ vẫn còn sống, họ không có quyền cười nhạo cái chết của Quý Ngôn.
“Cậu say rồi.” Thẩm Đình Thiên đặt mạnh chai rượu xuống bàn trà thuỷ tinh, sau đó lạnh nhạt nhìn Mạc Ngạn Thành.
Mạc Ngạn Thành vẫn ngây ra, trên mặt dính đầy rượu, cả người lạnh đến phát run, giọt nước cay xè chảy dọc xuống theo khuôn mặt, khiến Mạc Ngạn Thành có ảo giác như mình đang khóc. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đình Thiên, y mới nhận ra mình vừa nói điều gì đó không nên nói. Ánh mắt Mạc Ngạn Thành ảm đạm, chậm rãi gục đầu xuống.
Trước nay Thẩm Đình Thiên vẫn luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ tưng tửng nhí nhố, nhưng lúc này đây, dường như tất cả những gì trước kia đều là nguỵ trang, Thẩm Đình Thiên đang lạnh lùng mà nhìn Mạc Ngạn Thành.
“Dù Tần Vị từ chối cậu thì đã sao?” Thẩm Đình Thiên đứng trước mặt Mạc Ngạn Thành, nhìn xuống từ trên cao, lạnh nhạt nói với Mạc Ngạn Thành: “Cậu vẫn còn có thể ở bên cạnh Tần Vị, cậu vẫn có thể chờ cậu ta, cậu vẫn có thể chờ cậu ta yêu cậu. Tất cả những việc Quý Ngôn không làm được, cậu đều có thể làm.”
Thẩm Đình Thiên nhìn gương mặt buồn bã mê man của Mạc Ngạn Thành, giọng nói dịu lại:
“Mạc Ngạn Thành, cậu nói Quý Ngôn đã chết, sao cậu không nghĩ một chút, cậu vẫn còn sống.”
“Thế thì đã sao?” Mạc Ngạn Thành ảm đạm nhếch miệng cười: “Dù tôi có chờ như thế nào đi chăng nữa, trái tim của cậu ấy vẫn luôn ở chỗ Quý Ngôn, tôi căn bản không đợi được cậu ấy.”
Người, là loài sinh vật quá mức ích kỷ và thông minh.
Có ai đi lấy cả đời của mình để mà đặt cược, huỷ hoại cả cuộc đời mình chỉ vì một kết cục biết chắc là sẽ thua cơ chứ.
Mạc Ngạn Thành không dám đợi, cũng không dám lấy cả đời mình để đặt cược, bởi vì y biết mình đã không thể nào có được Tần Vị.
“Cứ buông tay như vậy à?” Ánh mắt Thẩm Đình Thiên phức tạp, cậu ta cũng không ngờ mối quan hệ giữa Tần Vị và Mạc Ngạn Thành sẽ có ngày đi đến bước đường này.
Mạc Ngạn Thành cúi đầu, yên lặng không lên tiếng, nhưng câu trả lời thì đã rõ ràng.
“Quý Ngôn thì sao?” Thẩm Đình Thiên kéo đầu Mạc Ngạn Thành lên, để người đàn ông đang say khướt này nhìn thẳng vào mắt mình. Thẩm Đình Thiên gằn từng câu từng chữ hỏi lại Mạc Ngạn Thành.
“Tần Vị đã quên Quý Ngôn, có vợ, có con, có sự nghiệp. Vậy cậu nói cho tôi biết, Quý Ngôn mong muốn điều gì?” Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, Mạc Ngạn Thành sẽ mãi mãi không nhận ra không chỉ y rơi vào tình cảnh éo le, mà còn có cả Quý Ngôn trong miệng y kia nữa.
“Quý Ngôn… vẫn luôn chờ Tần Vị.” Mà khi Quý Ngôn chết, thời gian của anh cũng dừng lại, thời gian chờ đợi Tần Vị của anh cũng trở thành vĩnh hằng.
Quý Ngôn chỉ là yêu Tần Vị bằng cách riêng của mình mà thôi. Nói anh tự cho là đúng cũng được, nhát gan nhu nhược cũng được, anh vẫn luôn cẩn thận bảo vệ gia đình và sự nghiệp của Tần Vị, Quý Ngôn chỉ muốn làm tròn hạnh phúc mà Tần Vị nên có mà thôi.
Trong bảy năm trống rỗng không hề có hy vọng ấy, Quý Ngôn vẫn nhớ về Tần Vị, vẽ Tần Vị, yêu Tần Vị. Dẫu là người đứng xem như Thẩm Đình Thiên cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối và buồn thương cho Quý Ngôn. Thế nên mới nói, rốt cuộc Tần Vị may mắn đến nhường nào mới được Quý Ngôn yêu sâu sắc đến vậy chứ.
Mạc Ngạn Thành ngạc nhiên nhìn Thẩm Đình Thiên, hơi há miệng, cuối cùng vẫn không nói được gì.
“Cậu có thể nói Quý Ngôn nhu nhược, có thể nói cậu ta ngu ngốc. Nhưng Mạc Ngạn Thành, cậu không thể trách cậu ta, mà cậu cũng không có gì không tốt hết.”
Giữa không gian trống trải trong ghế lô, giọng Thẩm Đình Thiên có vẻ hư ảo và đau thương.
“Cậu chỉ… không yêu Tần Vị bằng Quý Ngôn.”
“Chỉ có vậy thôi.”
“Cám ơn.” Nguỵ Nguy gật đầu, sau đó rút tờ một trăm tệ trong ví da ra đặt vào tay người phụ nữ nọ. Người nọ cũng nhận lấy không chút do dự, sau đó rời đi với nụ cười chuyên nghiệp trên môi.
Thẩm Đình Thiên cũng không chờ đợi, trực tiếp mở cửa ra, quả nhiên trông thấy Mạc Ngạn Thành trong ghế lô sang trọng. Một mình Mạc Ngạn Thành nằm sõng soài trên chiếc sô pha đen, người dính đầy mùi rượu, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa, mà dưới chân y và trên bàn trà thì đã chất đầy chai rượu.
May mà bình thường họ hay đến đây uống rượu, người ở đây đều biết họ, sợ Mạc Ngạn Thành uống rượu một mình trong ghế lô xảy ra chuyện gì nên gọi điện cho Nguỵ Nguy đến đón.
“Này, Mạc Ngạn Thành! Cậu không sao chứ!” Thẩm Đình Thiên cũng không để tâm đến mùi rượu nồng nặc, lập tức cất bước đi đến bên cạnh Mạc Ngạn Thành, đỡ người đàn ông nằm sõng soài trên ghế sô pha dậy, hai tay vỗ vỗ mặt Mạc Ngạn Thành. Chắc chắn là uống say rồi, mặt nóng đến thế này cơ mà.
“Làm gì thế không biết!” Thẩm Đình Thiên quay đầu lại, vẻ mặt phẫn nộ, lảm nhảm với Nguỵ Nguy: “Hôm nay Tần Vị rốt cuộc cũng đi làm lại thì cái thằng này lại bắt đầu đổ đốn! Hai người họ tưởng mình đang chơi Solitaire (1) chắc!”
“Tần Vị?” Đôi mắt Mạc Ngạn Thành rốt cuộc có tiêu cự. Anh ta khẽ cười lạnh một tiếng, sau đó gạt tay Thẩm Đình Thiên ra: “Cậu ta đi làm? Đừng đùa, hôm qua cậu ta còn đập nát cả nhà, còn nói… còn nói…”
Mạc Ngạn Thành không nhịn được mà bật cười trào phúng, như thể nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm. Sau đó, anh ta giương mắt nhìn gương mặt lo lắng của Thẩm Đình Thiên: “Cậu ta nói, Quý Ngôn không chịu gặp cậu ta.”
Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nhau một cái.
“Không chịu gặp cậu ta? Tỉnh lại đi! Quý Ngôn đã chết rồi, một người chết mà thôi! Cậu ta muốn gặp ai? Ma chắc!” Mạc Ngạn Thành nghiến răng nghiến lợi gào thét, sau đó tuỳ tay cầm một chai rượu trên bàn lên nốc.
“Đừng uống nữa.” Nguỵ Nguy bước đến, cướp lấy chai rượu trong tay Mạc Ngạn Thành. Nguỵ Nguy thở dài, không biết phải làm thế nào. Đại khái chắc là hôm qua đi gặp Tần Vị xảy ra tranh chấp nên Mạc Ngạn Thành mới uống say đến thế này.
Nguỵ Nguy và Thẩm Đình Thiên cũng biết chuyện Mạc Ngạn Thành thích Tần Vị. Không thể không nói, từ trước đến nay họ đều ôm thái độ chờ mong đối với điều này. Mạc Ngạn Thành thích Tần Vị, suốt bao nhiêu năm nay Tần Vị vẫn một thân một mình, nếu hai người có thể đến với nhau âu cũng là chuyện tốt.
Nhưng từ khi cái tên Quý Ngôn xuất hiện trong thế giới của họ, tất cả đều trượt khỏi quỹ đạo vốn có.
“Ha.” Mạc Ngạn Thành cười lạnh một tiếng, cũng không uống tiếp nữa, chỉ giang hai tay ngả ra ghế sô pha, liếc mắt nhìn Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy: “Các cậu có thời gian quan tâm đến tôi, chẳng thà đi thăm Tần Vị đi. Thần kinh cậu ta đã rối loạn đến nỗi cho rằng Quý Ngôn hận cậu ta, không chịu gặp cậu ta!”
“Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn…” Mạc Ngạn Thành gọi đi gọi lại cái tên này, ánh mắt trào phúng nhìn vô định xuống bàn trà: “Thực sự là muốn gặp người này một lần. Cậu ta cũng tài thật, khiến Tần Vị yêu đến nông nỗi này.”
“Được rồi, bọn tôi đưa cậu về.” Nguỵ Nguy bước đến bên cạnh Mạc Ngạn Thành, muốn đỡ hắn dậy.
“Năm năm, tôi ở bên Vĩ Tử năm năm, vậy mà vẫn không thắng nổi thằng đàn ông mà cậu ấy vốn dĩ không nhớ nổi.” Mạc Ngạn Thành như thể không nghe thấy lời Nguỵ Nguy nói, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối thui mà lẩm bẩm. Vành mắt y đỏ bừng, tiếng thì thào nghe sao thật yếu đuối và mờ mịt.
“Quý Ngôn là cái thá gì? Yêu cậu ấy, yêu cậu ấy mà suốt bảy năm không dám đến gặp Vĩ Tử một lần?” Ánh mắt Mạc Ngạn Thành dõi về phía hai người đàn ông bên cạnh, giọng nói kéo theo một chút trào phúng: “Trước kia ở quân khu, tôi thường nghe Vĩ Tử nhắc đến Quý Ngôn, câu nào cũng Quý Ngôn Quý Ngôn, thiếu điều treo luôn cái biển vợ chồng kiểu mẫu lên cổ.”
“Sau khi Vĩ Tử mất trí nhớ, tôi vẫn đợi.” Ánh mắt Mạc Ngạn Thành vô thần nhìn về phía những chai rượu la liệt, trên chai rượu phản chiếu bóng hình vụn vỡ của mình: “Tôi đợi cái người tên Quý Ngôn mà Tần Vị yêu đến chết đi sống lại ấy đến tìm Tần Vị, nhưng mà, cậu ta không đến.”
“Sau đó thì sao? Quý Ngôn mãi vẫn không đến.” Mạc Ngạn Thành bật cười, đỡ trán mà cười to: “Lúc đó tôi còn nghĩ, cậu ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Dầu gì Tần Vị cũng yêu cậu ta là thế, cậu ta lại không đến gặp Tần Vị nổi một lần, Tần Vị không nhớ Quý Ngôn cũng là do Quý Ngôn đáng đời.”
Nguỵ Nguy và Thẩm Đình Thiên lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn Mạc Ngạn Thành với ánh mắt phức tạp.
“Bảy năm, Tần Vị đã quên Quý Ngôn, tôi cũng suýt nữa quên mất cậu ta.” Mạc Ngạn Thành giơ tay che mắt, giọng nói trở nên buồn bã: “Ai ngờ… cậu ta lại xuất hiện.”
“Một người bạn thời đại học không biết từ đâu chui ra đánh cho Vĩ Tử một trận, sau đó em trai cậu ta lại chạy đến đòi tổ chức triển lãm tranh, còn đổ hết chuyện Quý Ngôn tự sát lên đầu Tần Vị. Mà Vĩ Tử ấy, cậu ta cũng thực sự thành ra sống dở chết dở!” Mạc Ngạn Thành thõng tay xuống, ánh sáng mịt mờ lại chiếu vào tầm mắt, đâm đau mắt y.
“Khó hiểu hết sức, thực sự quá là vô lý!” Mạc Ngạn Thành gào thét, âm điệu kéo cao, gương mặt đỏ bừng: “Lúc sống không đến tìm Tần Vị, chết rồi thì cả lô cả lốc người đều đến tìm Vĩ Tử đòi nợ!”
“Cả đống tranh kia nữa! Có nhiều thời gian để vẽ Tần Vị như vậy, tại sao không chịu đến gặp Tần Vị một lần!” Thân hình Mạc Ngạn Thành hơi run rẩy, giơ chân gạt đổ đống chai lọ dưới đất: “Ai ai cũng làm như Vĩ Tử giết chết Quý Ngôn không bằng, Quý Ngôn thực sự không có gì sai chắc? Cả Quý Trạch kia nữa, tự mình không trông chừng anh trai cẩn thận, tìm Tần Vị tính sổ làm gì!”
Ánh mắt Thẩm Đình Thiên nhìn Mạc Ngạn Thành dần dần lạnh xuống.
“Cái thá gì chứ? Quý Ngôn yêu Tần Vị? Yêu mà như vậy? Bảy năm không đến gặp Tần Vị được lấy một lần, sau đó thì tự tử! Hay rồi, giờ thì chuyện gì cũng xong rồi, chuyện gì cũng được giải quyết hết rồi!” Giọng Mạc Ngạn Thành chất đầy phẫn nộ và căm giận, gào to với hai người đứng cạnh: “Cậu ta chết rồi, Vĩ Tử cũng suy tàn theo! Trước kia khoác lác rằng mong Vĩ Tử hạnh phúc, vậy mà chết rồi còn đổ hết lỗi lầm lên đầu Tần Vị! Quý Ngôn rõ ràng là đang trả thù, chết rồi còn không cho Tần Vị sống yên!”
“Một người sống sờ sờ như tôi, ở bên Tần Vị suốt năm năm, vậy mà cũng không là gì cả.” Mạc Ngạn Thành cười lạnh, hai nắm tay run rẩy, trào phúng nói: “Vĩ Tử thà chờ một người chết chứ cũng không chịu nhìn tôi lấy một cái!”
“Ha, Quý Ngôn thông minh thật đấy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không sánh bằng một người đã chết.”
Một dòng rượu lạnh thấu xương tức thì trút xuống đầu y.
Mạc Ngạn Thành ngây người, trong mũi tràn ngập mùi rượu nồng nặc, cái lạnh bất ngờ khiến đầu óc y lập tức tỉnh táo lại. Mạc Ngạn Thành chợt ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Thẩm Đình Thiên đang cầm một chai rượu, cứ thế rót xuống đầu Mạc Ngạn Thành.
Ánh mắt Thẩm Đình Thiên hơi lạnh, sau đó chậm rãi thả chai rượu xuống.
“Mạc Ngạn Thành, người chết là lớn nhất.”
Cho dù thế nào, Quý Ngôn cũng đã chết.
Đời người chỉ có một lần, người cũng chỉ có một cái mạng.
Ai mà chẳng muốn sống? Ai mà chẳng muốn được sống hạnh phúc cả đời bên cạnh người mình yêu? Quý Ngôn từ bỏ sinh mệnh của mình nhất định là có lý do riêng, họ không biết lý do này, cũng không nên tự mình suy đoán.
Cho dù thế nào, họ vẫn còn sống, họ không có quyền cười nhạo cái chết của Quý Ngôn.
“Cậu say rồi.” Thẩm Đình Thiên đặt mạnh chai rượu xuống bàn trà thuỷ tinh, sau đó lạnh nhạt nhìn Mạc Ngạn Thành.
Mạc Ngạn Thành vẫn ngây ra, trên mặt dính đầy rượu, cả người lạnh đến phát run, giọt nước cay xè chảy dọc xuống theo khuôn mặt, khiến Mạc Ngạn Thành có ảo giác như mình đang khóc. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Đình Thiên, y mới nhận ra mình vừa nói điều gì đó không nên nói. Ánh mắt Mạc Ngạn Thành ảm đạm, chậm rãi gục đầu xuống.
Trước nay Thẩm Đình Thiên vẫn luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ tưng tửng nhí nhố, nhưng lúc này đây, dường như tất cả những gì trước kia đều là nguỵ trang, Thẩm Đình Thiên đang lạnh lùng mà nhìn Mạc Ngạn Thành.
“Dù Tần Vị từ chối cậu thì đã sao?” Thẩm Đình Thiên đứng trước mặt Mạc Ngạn Thành, nhìn xuống từ trên cao, lạnh nhạt nói với Mạc Ngạn Thành: “Cậu vẫn còn có thể ở bên cạnh Tần Vị, cậu vẫn có thể chờ cậu ta, cậu vẫn có thể chờ cậu ta yêu cậu. Tất cả những việc Quý Ngôn không làm được, cậu đều có thể làm.”
Thẩm Đình Thiên nhìn gương mặt buồn bã mê man của Mạc Ngạn Thành, giọng nói dịu lại:
“Mạc Ngạn Thành, cậu nói Quý Ngôn đã chết, sao cậu không nghĩ một chút, cậu vẫn còn sống.”
“Thế thì đã sao?” Mạc Ngạn Thành ảm đạm nhếch miệng cười: “Dù tôi có chờ như thế nào đi chăng nữa, trái tim của cậu ấy vẫn luôn ở chỗ Quý Ngôn, tôi căn bản không đợi được cậu ấy.”
Người, là loài sinh vật quá mức ích kỷ và thông minh.
Có ai đi lấy cả đời của mình để mà đặt cược, huỷ hoại cả cuộc đời mình chỉ vì một kết cục biết chắc là sẽ thua cơ chứ.
Mạc Ngạn Thành không dám đợi, cũng không dám lấy cả đời mình để đặt cược, bởi vì y biết mình đã không thể nào có được Tần Vị.
“Cứ buông tay như vậy à?” Ánh mắt Thẩm Đình Thiên phức tạp, cậu ta cũng không ngờ mối quan hệ giữa Tần Vị và Mạc Ngạn Thành sẽ có ngày đi đến bước đường này.
Mạc Ngạn Thành cúi đầu, yên lặng không lên tiếng, nhưng câu trả lời thì đã rõ ràng.
“Quý Ngôn thì sao?” Thẩm Đình Thiên kéo đầu Mạc Ngạn Thành lên, để người đàn ông đang say khướt này nhìn thẳng vào mắt mình. Thẩm Đình Thiên gằn từng câu từng chữ hỏi lại Mạc Ngạn Thành.
“Tần Vị đã quên Quý Ngôn, có vợ, có con, có sự nghiệp. Vậy cậu nói cho tôi biết, Quý Ngôn mong muốn điều gì?” Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, Mạc Ngạn Thành sẽ mãi mãi không nhận ra không chỉ y rơi vào tình cảnh éo le, mà còn có cả Quý Ngôn trong miệng y kia nữa.
“Quý Ngôn… vẫn luôn chờ Tần Vị.” Mà khi Quý Ngôn chết, thời gian của anh cũng dừng lại, thời gian chờ đợi Tần Vị của anh cũng trở thành vĩnh hằng.
Quý Ngôn chỉ là yêu Tần Vị bằng cách riêng của mình mà thôi. Nói anh tự cho là đúng cũng được, nhát gan nhu nhược cũng được, anh vẫn luôn cẩn thận bảo vệ gia đình và sự nghiệp của Tần Vị, Quý Ngôn chỉ muốn làm tròn hạnh phúc mà Tần Vị nên có mà thôi.
Trong bảy năm trống rỗng không hề có hy vọng ấy, Quý Ngôn vẫn nhớ về Tần Vị, vẽ Tần Vị, yêu Tần Vị. Dẫu là người đứng xem như Thẩm Đình Thiên cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối và buồn thương cho Quý Ngôn. Thế nên mới nói, rốt cuộc Tần Vị may mắn đến nhường nào mới được Quý Ngôn yêu sâu sắc đến vậy chứ.
Mạc Ngạn Thành ngạc nhiên nhìn Thẩm Đình Thiên, hơi há miệng, cuối cùng vẫn không nói được gì.
“Cậu có thể nói Quý Ngôn nhu nhược, có thể nói cậu ta ngu ngốc. Nhưng Mạc Ngạn Thành, cậu không thể trách cậu ta, mà cậu cũng không có gì không tốt hết.”
Giữa không gian trống trải trong ghế lô, giọng Thẩm Đình Thiên có vẻ hư ảo và đau thương.
“Cậu chỉ… không yêu Tần Vị bằng Quý Ngôn.”
“Chỉ có vậy thôi.”
Bình luận truyện