Chương 25: C25: Giá trị thân mật không đủ
Giang Cảnh Du: "Vương Bằng Phi không biết chuyện cô làm nhỉ."
Giang Kiều tự có tật giật mình, cảm xúc kịch liệt: "Chị đang nói cái gì vậy, sao tôi lại nghe không hiểu, chị đừng có đang êm đẹp lại đi bôi nhọ tôi!"
Bí mật lớn nhất của cô ta là trọng sinh, sao cô ta có thể nói cho người khác?
Dù có là Vương Bằng Phi cũng không có khả năng.
Cái bộ dáng như bắt được nhược điểm của cô ta của Giang Cảnh Du chắc chắn cũng là giả. Giang Kiều liều mạng nhớ lại mình đã làm cái gì, sau đó an tâm, thiệt ra cô ta cũng không có làm cái gì, chỉ là đứng một hồi trước cửa phòng bệnh của một người xa lạ mà thôi.
Cái gì cô ta cũng chưa có làm.
Cái gì cũng không biết.
Hành động của cô ta vừa nãy lại không phải rất quá đáng, theo đạo lý mà nói cô ta chẳng có lý do gì để quen biết Lôi Đa Lương.
Giang Cảnh Du đương nhiên cũng biết điểm này, hơn nữa trọng sinh...... Cả cái gọi là xuyên sách này cũng rất huyền huyễn, cô sẽ không nắm chặt điểm này không bỏ, đều là phong kiến mê tín, cái cô phải làm, là cố ý làm cô ta ghê tởm.
Vẻ mặt Giang Cảnh Du vô tội: "Chẳng lẽ cô không biết, tôi đã tận mắt nhìn thấy được cô ở ngoài phòng bệnh lưu luyến không rời, nhưng trong phòng bệnh không phải Vương Bằng Phi đó chứ?"
Quả nhiên, Giang Kiều bị nghẹn ứ: "Chị đang nói bậy cái gì đó!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi, sao mà cô ta còn có thể trộn lẫn với cái thằng cặn bã kia được? Còn lưu luyến không rời? Tao nhổ! Nếu không phải sợ bẩn tay mình, cô ta hận không thể để cái thằng kia chết quách cho rồi.
Giang Cảnh Du: "Chẳng lẽ tôi nói sai rồi, hai người không phải tình nhân cũ, mà là vợ chồng à?"
Dứt lời, cả người Giang Kiều đều run lên, vợ chồng? Cô ta kinh nghi bất định mà nhìn Giang Cảnh Du, hư trương thanh thế: "Tôi căn bản là không biết người chị nói là ai!"
Giang Cảnh Du thở dài một hơi: "Được thôi, cô nói không biết thì không biết vậy, cô nói không quen biết thì không quen biết, chỉ là, Giang Kiều à, tôi chưa từng làm việc gì có lỗi với cô mà nhỉ? Cô làm những việc này, tối đến không có gặp ác mộng sao?"
Giọng nói cô sâu kín: "Người đang làm, trời đang nhìn, cô nói xem, đúng không?"
Giang Kiều bị cô nói cho lông tơ dựng thẳng hết cả, trên mặt cứng đờ, ác mộng? Ác mộng gì? Chẳng lẽ chị ta thật sự biết cái gì đó?
Giang Cảnh Du tiến lên giữ chặt tay cô ta: "Đi, chúng ta cùng vào trong tìm tên kia ôn chuyện." Vờ như muốn cùng nhau vào tìm Lôi Đa Lương.
Giang Kiều lập tức yếu thế: "Chị ơi, em cảm thấy chúng ta có hiểu lầm, để ngày khác, em giải thích kỹ càng với chị sau."
Nói xong rồi liền cố tránh thoát khỏi tay Giang Cảnh Du, chạy trối chết, tim cô ta đập bùm bùm như mất tần suất cố định, tâm loạn như ma.
Giang Cảnh Du đã biết những gì? Chẳng lẽ chị ta cũng trọng sinh?
Không không không! Giang Kiều lập tức phủ nhận, không có khả năng Giang Cảnh Du cũng trọng sinh, vì nếu chị ta trọng sinh, chị ta chắc chắn sẽ không từ bỏ Vương Bằng Phi.
Huống hồ dù cho chị ta trọng sinh cũng đã muộn rồi, cô ta với Vương Bằng Phi đã thành một đôi, rất mau thôi cô ta sẽ liền sinh hạ con cháu nhà họ Vương, mà Giang Cảnh Du đến giờ vẫn độc thân, cái tiếng bắt bẻ của nhà bọn họ giờ đã nổi khắp thôn làng, người thành phố cũng chướng mắt đấy, có cái thanh danh này rồi, xem về sau chị ta còn tìm đối tượng được kiểu gì!
Cô ta vừa cuốc bộ trở về, vừa an ủi chính mình.
Về phần Lôi Đa Lương, gã bị cô ta cố tình bỏ qua.
Giang Cảnh Du nhìn bộ dáng chạy trối chết của đối phương, tâm tình trở nên tốt hơn một chút. Làm như vậy không thể hả giận, nhưng mà cô cũng không thể thật sự động thủ với thai phụ được, nên thu chút lợi tức trước đã, dọa cô ta một cái. Với cái tính kia của cô ta, phỏng chừng tiếp sau đây sẽ phải ngừng nghỉ để cho cô có đầy đủ thời gian để mà thăm hỏi danh y.
Về đến nhà, nhà còn chưa có ai về, Giang Cảnh Du bèn dạo trong sân một vòng trước, ngắt rau dại dưới mái hiên băm đi cho gà ăn, lại ném một ít cho con heo đang kêu hừ hừ.
Nhìn chúng nó ăn đến chả buồn ngẩng đầu lên, cô lại cho máng ăn thêm chút nước. Xử lý xong xuôi những việc này, nhìn nhìn sắc trời, tiến vào phòng bếp.
Việc trong nhà bếp cô đã quá ư là quen thuộc rồi, nhớ hồi hiện đại trên cơ bản là một ngày ba bữa đều là tự mình nấu nướng, hiện tại làm đầu bếp gia đình cũng chẳng có gì không quen, hơn nữa bởi vì thời đại cực hạn nên không có nguyên liệu nấu ăn hay là bước đi phức tạp gì, rất đơn giản.
Một lát sau, Giang Cảnh Tường đã trở lại, sau đó Trương Lưu Vân với Giang Minh Trí bọn họ cũng về ngay sau đó, người về cuối cùng chính là Trịnh Nhạc Anh.
Trịnh Nhạc Anh xuống ruộng làm việc mấy ngày, chịu khổ dữ lắm, cô nàng vừa về là đặt mông ngồi phịch xuống, nhe răng trợn mắt, xòe tay ra, trên tay đã nổi lên mấy cái bọt nước; eo đau, chân cũng đau luôn. Giang Nguyên Đồng thấy cô nàng như này có chút đau lòng, nhưng cũng không có bảo ai hỗ trợ cho, vì con bé luôn phải thích ứng, chờ quen rồi sẽ không vất vả vậy nữa.
Ở phương diện này, Trịnh Nhạc Anh lại hiểu chuyện ngoài dự đoán, không khóc không nháo, phân phối cái gì liền làm cái đó, có vất vả cũng không nói từ bỏ.
Phẩm cách như thế kia làm Trương Lưu Vân với Diệp Hồng Tú xem mà đều sinh lòng yêu thích, thấy cô nàng mệt thành như vậy thì bảo cô nàng nghỉ ngơi cho tốt.
Trịnh Nhạc Anh cũng thật sự là không còn sức đi làm gì khác, nhìn bà ngoại với mợ ba về nhà rồi còn phải bận rộn chăm lo đất phần trăm nhà mình, giống như có tinh lực vô tận vậy, cô nàng bội phục mười phần.
Có phải các bà sẽ không mệt hay không?
Sau khi ăn xong, Giang Cảnh Du nói với Giang Cảnh Đằng chuyện xóa nạn mù chữ. Giống như những gì Giang Cảnh Du nghĩ vậy đó, đối với lời mời của Cố Hướng Hằng, Giang Cảnh Đằng suy xét một chút liền đáp ứng rồi, có chút nóng lòng muốn thử.
Làm giáo viên lớp xóa nạn mù chữ cũng là giáo viên nha, anh cũng muốn làm giáo viên cho đỡ nghiện một lần, hơn nữa đi kể chuyện còn có thể kiếm được công điểm!
Giang Nguyên Đồng nhìn cháu nội hưng phấn như thế kia, dội cho anh chàng một xô nước lạnh: "Không có nhanh vậy, phải đợi sau thu hoạch vụ thu."
Vừa nhắc đến thu hoạch vụ thu, Giang Cảnh Đằng liền bình tĩnh lại.
Thu hoạch vụ thu ngay trước mắt rồi đây.
Trương Lưu Vân: "Lúa phân cho chi đội số hai sắp đến ngày rồi."
Chỗ này lương thực chín rồi thì có thể chuẩn bị thu hoạch, việc thu hoạch này cũng phải chọn ngày, nếu mà sớm, vậy hạt kê nó không đủ mẩy, nếu mà thời điểm quá rồi, thời tiết đột ngột thay đổi, vậy thì hạt kê dễ bị mốc.
Mỗi một năm thu hoạch vụ thu chính là lúc được mùa, mà nó cũng là lúc phải vất vả, ở cái giai đoạn này, người già với trẻ nhỏ trong nhà đều nhất tề ra trận, hơn nữa dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều sẽ gầy mất mấy cân, vào giai đoạn này mọi người đều sẽ có ý thức bổ sung thức ăn, bằng không thân thể sẽ không gánh nổi.
Cố Hướng Hằng tính toán lại cải thiện thức cho mọi người một chút trước khi thu hoạch vụ thu chính thức bắt đầu, nên lại triệu tập mọi người vào núi đi săn.
Có lần được mùa trước đó, lúc này đây người báo danh nhiều hơn lúc trước nhiều lắm, bọn họ đều còn nhớ rõ số thịt mà những người đi săn lần trước được chia kia, rất là thèm thuồng.
Hơn nữa trong lần đi săn trước đó, đại đội trưởng đã thể hiện sự đáng tin của anh, anh chẳng hề kém cạnh những người xuất thân thợ săn chút nào.
Trong thôn bọn họ có thợ săn đó, đương nhiên đó là trước kia, hiện tại đã không cho phép tự đi săn, thôn làng cũ của bọn họ ở bên trong núi sâu, dân cư cũng rất ít, không có ruộng đồng, dựa vào đi săn mà sống, nhưng sau đó thôn của bọn gặp lũ quét, nên cái thôn nhỏ kia liền xác nhập vào thôn Thượng Trang.
Lần trước bọn họ là cố ý nhằm vào lợn rừng mà tới, còn những con khác thì chả thế nào chú ý, lần này không nhất định có thể gặp lại lợn rừng, tính nguy hiểm cũng không có cao đến vậy.
Lúc này đây Giang Cảnh Đằng nói muốn đi, người nhà cũng không phản đối lợi hại đến vậy, vì 17 tuổi cũng không nhỏ rồi, còn có những người khác còn nhỏ tuổi hơn đi báo danh nữa, hơn nữa lúc này bọn họ không phải đối mặt với lợn rừng, trừ bỏ lợn rừng ra thì những con khác trong núi này không quá nguy hiểm, cho nên nhà bọn họ đều nhả ra. Lúc đó Giang Cảnh Đằng vui sướng đến nhảy cẫng lên.
Anh chàng đưa lời cam đoan: "Con nhất định sẽ nâng tinh thần, bình an trở về."
"Trên cơ sở bình an, tranh thủ được mùa!"
Rất hiểu tâm tư người trong nhà.
Vẫn cứ theo quy củ cũ lần trước vậy, còn phải qua được khảo hạch của đại đội trưởng, không phải là đứa kéo chân sau mới được đi, Giang Cảnh Đằng đã được chọn.
Bởi vì người báo danh nhiều, nên Cố Hướng Hằng chia làm hai nhánh đội ngũ.
Giang Cảnh Đằng được phân tới nhánh đội ngũ Cố Hướng Hằng dẫn dắt kia.
Sau khi Giang Cảnh Tường biết được việc này thì hâm mộ ghê gớm, nhóc cũng muốn đi săn cùng, nhưng mà nhóc ta ở nhà nhắc mãi tới lui mà không ai phản ứng nhóc, vậy là cậu n hỏ này liền tự ngừng nghỉ.
Hiểu chuyện đến làm người đau lòng.
Thằng nhỏ nghe lời biết bao.
Vào lúc này rất ít đồ gấu con, đại bộ phận mọi người đều đang bận bịu để lấp đầy bụng, nào có nhiều thời gian công sức để mà đi cưng chiều con cái, còn có cái nữa chính là lúc này đông con, ai cũng đều là sinh một ổ lại một ổ, nên không có quý giá như đám con một đời sau được.
Đồ gấu con, thường đều là cha mẹ yêu chiều mà ra cả.
Chứ không sao sẽ có câu như con nhà nghèo sớm lo toan gia đình chứ.
Hàng xóm cách vách, chú ba Bạch, chồng thím ba Bạch, cũng được chọn luôn. Lúc thím ba Bạch tới đây la cà, trong lòng còn đang bế con trai Bạch Đại Miêu, không yên tâm mà lải nhải với Diệp Hồng Tú: "Bà nói coi trước kia ổng cũng không phải chưa từng đi săn, lần này khuyên thế nào ổng cũng muốn đi. Tui biết ổng là muốn cho nhà mình thêm chút thịt nhưng mà cái đám động vật trên núi kia lanh lắm, nào có dễ vậy, tui chỉ sợ ổng bị cái gì kìa." Thím ba Bạch lo lắng sốt ruột.
Bà ấy sẽ lo lắng như vậy chính là bởi vì bà ấy có một người chú bác trước kia là thợ săn, không phải cứ trong núi không có lợn rừng với bầy sói là sẽ an toàn, còn có rất nhiều nguy hiểm khác nữa, người chú bác kia của bà ấy chính là chết vì một con độc trùng nhìn chẳng hề thu hút nào đó.
Chồng bà nếu mà có cái tốt xấu gì, lưu lại cô nhi quả phụ bọn họ phải làm sao đây?
Diệp Hồng Tú bị bà ấy nói đến đều bắt đầu lo lắng, Giang Cảnh Đằng sợ mẹ đổi ý, vội vàng giải thích: "Thím ba, thím đừng có lo lắng, đại đội trưởng đã phát gói thuốc cho mỗi người bọn con, nó là cố ý phối ra đó, phòng trùng với muỗi, cái đám côn trùng kia ngửi thấy mùi này sẽ liền không mò qua, yên tâm đi."
Nghe thấy câu đó, Diệp Hồng Tú lại lần nữa khen: "Đại đội trưởng cẩn thận chu toàn nha."
Thím ba Bạch nghe xong cũng cười: "Thiệt hả?"
Giang Cảnh Đằng: "Đương nhiên là thiệt rồi, những người vào núi lần trước cũng đã được phát, không có ai bị cắn hết."
Lúc này thím ba Bạch mới như gỡ bỏ được một khối tâm bệnh.
Dẫn mọi người vào núi đi săn thì Cố Hướng Hằng đã quen thuộc, sớm tại lần đầu tiên dẫn mọi người vào núi anh đã sờ s0ạng tất tần tật rồi, nương không gian game mình có có thể tránh né không sợ nguy hiểm, anh không ít lần đi săn trong núi để lấp đầy bụng.
Bởi vì biết không có nguy hiểm gì, anh mới có thể dẫn theo nhiều người như vậy mà đi, như vậy vừa có thể thêm vào chút con số nho nhỏ cho sổ sách, lại có thể dẫn mọi người đi tìm đồ ăn ngon, một đá trúng mấy con chim.
Hơn nữa nếu lần này bắt được nhiều thỏ con trong núi, Cố Hướng Hằng cũng muốn xây chuồng nuôi dưỡng trong thôn, cho thôn mình thêm vào một hạng mục thu nhập.
Nếu mò được trứng gà rừng bên trong đã là gà con, cũng có thể ấp thử xem, đến lúc đó nuôi lớn rồi mặc kệ là bán hay là thôn dân mình tự tiêu hóa nội bộ, đều là được hời.
Đảo mắt liền đến ngày đi săn, trước khi Giang Cảnh Đằng ra cửa, Trương Lưu Vân với Diệp Hồng Tú lại lần nữa kiểm tra giày, quần áo vân của anh chàng xem có thỏa đáng hay chưa.
Chờ khi bọn họ xuất phát, Diệp Hồng Tú liền có chút thất thần, còn bị Giang Minh Trí làm ràm một chút: "Có cái gì hay mà lo? Chỉ là vào núi một chuyến, còn đông người như vậy, lợn rừng có nhìn thấy cũng sợ, mấy con khác còn dám chủ động trêu chọc sao? Nhọc lòng không đâu."
Đúng là đạo lý đó, nhưng chính là sẽ lo lắng.
Vì thế, lưng Giang Minh Trí hứng lấy một cái tát.
Giang Minh Trí: "......"
Tôi câm miệng vậy.
Bọn họ vào núi buổi sáng, tới chiều đã có người mang theo con mồi ra, thả con mồi xuống rồi lại tiếp vào núi. Bọn họ không muốn mang theo đống đồ này liên lụy hành trình.
Đám con mồi này đại bộ phận là thú nhỏ, có vài con đã chết thẳng cẳng, có vài con đang nửa chết nửa sống, còn có vài con thì tung tăng nhảy nhót.
Trừ bỏ lưu lại con non còn sống, còn lại đều bị xử lý làm thành thịt hun khói.
Chẳng biết có phải là vì đã có đoạn thời gian không có tổ chức vào núi săn hay không, thu hoạch lại phong phú ngoài dự kiến của mọi người.
Mấy người được phân đi làm thịt hun khói với xử lý thịt nhìn đến đỏ mắt, cũng có người muốn chiếm hời, chỉ là nhiều đôi mắt nhìn chòng chọc như vậy, bọn hắn không cách nào gian lận.
Thịt xông khói có thể bảo tồn thời gian dài, mọi người đều suy đoán đại đội trưởng làm như vậy là để làm quà tặng lễ tết cho đợt lễ tết tiếp theo đây.
Thịt này đây hấp dẫn hơn đậu hủ đợt trước nhiều, đến lúc đó chắc chắn cũng có thể đổi được cái giá tốt.
Qua mấy ngày, bọn họ rời núi tập thể, quả lớn chồng chất.
Lồ ng thỏ với lồ ng gà làm đơn giản cũng đã đầy, có lấy được một ít trứng gà rừng cố ý giữ lại, để gà mái thử ấp xem có thể ấp nở được không, nếu được thì liền có thể nuôi gà con.
Trừ bỏ lưu lại mấy con tướng bán không tốt với để làm đồ ăn ngon, số thịt còn dư lại thống nhất hun khói, chuẩn bị làm xong liền bán đi.
Số thịt lưu lại này đây, trước lúc thu hoạch vụ thu, đại đội Thượng Trang lại lần nữa tổ chức liên hoan lớn.
Lúc này Giang Cảnh Du dẫn theo Trịnh Nhạc Anh tham gia náo nhiệt.
Đại đội Thượng Trang có 5 cái chi đội, dựa theo vị trí địa lý phân chia, lúc làm công thường là lao động trên phần đất đã được phân chia của bổn chi đội, phân bố tương đối đều đều, nhưng làm việc tập thể mà, vẫn luôn là không phân biệt đại đội này với đại đội kia.
Giống như lúc này đây, đây chính là việc lớn quan trọng của đại đội Thượng Trang.
Dùng nồi chén gáo bồn lưu lại hồi ăn cơm tập thể, dùng gà rừng nấu canh, cho vào nấm rừng, đậu, rau xanh rồi nấu, mùi thơm cứ chui vào mũi.
Mỗi nhà ra một người, cầm chén lớn xếp hàng.
Thím ba Bạch cầm một cái tô sứ bị mẻ hai chỗ tới gọi người: "Cảnh Du, là con đi bưng về phải không? Đi thôi, đến chi đội chúng ta rồi."
Cùng đi hết một lượt là không có khả năng à nha, nên bọn họ tiến hành phân đoạn thời gian đi qua.
Trịnh Nhạc Anh cũng cầm cái tô có hơi mẻ đi ra: "Tới liền đây."
Theo dòng người đi đến quảng trường đại đội, vừa đi đến nơi, mùi hương liền nồng đậm lên, chung quanh vây một vòng con nít, Giang Cảnh Tường đang ở đây đây.
Có mấy nhà đã bưng phần nhà mình về, nhưng đến giờ vẫn còn canh chừng ở chỗ này.
Trịnh Nhạc Anh thấy trong tay mọi người có cầm tô, ai ai cũng vui vẻ ra mặt, chính cô nàng cũng cười: "Chị ơi, thật là đông người nha."
Giang Cảnh Du: "Ừ."
Đúng là rất nhiều người.
Xếp hàng chờ đến lượt bọn họ, nghía vào trong nồi to thấy một lớp mỡ gà mà vàng nhạt nổi trên súp, vá sắt to cho vào nồi múc một cái, múc được cái gì thì lấy cái đó.
Múc một muỗng tràn đầy, có thể nhìn thấy được có một miếng thịt đùi gà, mấy sợi gà xé, còn lại thoạt nhìn đều là rau dưa ăn kèm, nhưng dính mùi thịt nên hấp dẫn hơn ngày thường nhiều.
Trịnh Nhạc Anh cẩn thận mà bưng tô.
Tô này bưng về đủ ăn một bữa.
Tươi cười trên mặt thím ba Bạch chưa từng dừng lại, rau củ ăn kèm này không hiếm lạ, nhưng mà dính được vị tươi của canh gà, vậy là nó không chung một cấp bậc với ngày thường rồi.
Bà hơi may mắn, trong tô nhà bà có hai miếng thịt gà hơi lơn lớn hơn tí, còn có hai đoạn cổ gà.
"Đại Miêu nó thích gặm cổ gà lắm, thấy được chắc chắn rất mừng."
Giang Cảnh Du biết bà ấy mừng như thế là vì còn có một con gà rừng, nửa cái đùi thỏ mà chú ba Bạch được chia nữa. Giang Cảnh Đằng thì được chia cho nửa con thỏ, một bộ gan hươu.
Hai người họ đều bình an, Giang Cảnh Đằng thì trừ bỏ cánh tay trái có một vết trầy, trên mặt còn có chút dấu vết bị nhánh cây quẹt cho thì không còn bị thương chỗ nào khác nữa.
Chú ba Bạch thì bị té một cái, bị trật cổ tay, phải chú ý không làm việc nặng, để qua mấy ngày là lành thôi.
Khi bọn cô trở về còn có một chút nhạc đệm nhỏ.
Có một đứa bé gấp không chờ nổi muốn ăn được thịt trên tay mẹ, một không chú ý làm đổ mất, cả thịt lẫn rau thì được nhặt lên ngay, tính toán về nhà lấy nước nóng rửa lại chút rồi tiếp tục ăn, nhưng mà những súp canh kia thì hết cách rồi, tất cả tinh hoa đều ở trong đó, kết quả lại cho ông địa ăn hết rồi, vì thế đứa bé kia bị đánh bộp bộp bộp, chẳng lưu tình chút nào, tiếng khóc rung trời.
Nhưng mà khóc kia không phải vì bị đánh, mà là vì không được ăn.
Trịnh Nhạc Anh:......(O o O)
Tuy rằng tui không hiểu, nhưng mà tui cực kỳ chấn động.
Đứa nhóc này chắc nịch đến vậy sao?!
Mà đầu bên kia Giang Nguyên Đồng nhận được thư cậu cháu ngoại lớn nhất gửi, phong thư này rất dài, kỹ càng lại tỉ mỉ mà nói rõ nguyên nhân Trịnh Nhạc Anh xuống nông thôn. Lại nói tiếp, đây chính là vì con bé bất hòa với mẹ kế và chị kế, từ khi hai người kia vào cửa là chưa tốt được một ngày nào rồi.
Hồi trước cái con nhỏ chị kế được mẹ mình xách theo đến nhà chồng kia luôn làm mọi người tưởng nhầm Trịnh Nhạc Anh đang bắt nạt nó, trên thực tế bị bắt nạt vu hãm lại là Trịnh Nhạc Anh. Trước kia con nhỏ đó còn vờ vịt, nhưng mà chờ mẹ kế sinh được một đứa con gái, năm nay lại sinh được thằng con trai, khí thế của đối phương liền không giống với dĩ vãng nữa.
Hồi trước là trong bông có kim, ngầm làm chút thủ đoạn khiến người buồn nôn, giờ thì lại kiêu ngạo lên.
Khi bọn họ ầm ĩ thì ba Trịnh luôn là muốn gia hòa vạn sự hưng, mặc kệ có phải đối phương khiêu khích trước hay không đều là xử lý kiểu hai bên đều đánh, bắt không được ầm ĩ nữa.
Ông ta khong muốn đánh vỡ bầu không khí bình tĩnh trong nhà bây giờ, nên liền để Trịnh Nhạc Anh ấm ức vậy, chẳng qua từ khi Trịnh Nhạc Anh tức giận đến độ báo danh xuống nông thôn, sự hòa bình mang tính biểu tượng kia liền tràn ngập nguy cơ.
Trịnh Nhạc Hải cũng ầm ĩ một trận, bắt cái con nhỏ em gái hời kia cũng xuống nông thôn luôn, chẳng qua mẹ kế của anh không đáp ứng, nên giờ cô ta đã bị cho đi xem mắt với một hộ, tới ngày liền xuất giá.
Nhà trai kia không phải thứ tốt lành.
Cuối cùng anh nói làm phiền ông ngoại chăm sóc một đoạn thời gian, anh sẽ tìm cơ hội kiếm việc làm cho em gái, để con bé trở về.
Giang Nguyên Đồng thở dài.
Tìm việc làm?
Không dễ à.
Nhận được thư của Trịnh Nhạc Hải rồi, qua một ngày Giang Nguyên Đồng lại nhận được điện báo con gái hai gửi tới. Giang Minh Nghi đồng ý rồi, bà sẽ để con trai cả của mình xuống nông thôn làm thanh niên tri thức, dẫn theo cậu con út của bà đi cùng luôn, đến lúc đó bèn phải làm phiền Giang Nguyên Đồng sắp xếp dùm, bên bà cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
Xem phong thư này xong, Giang Nguyên Đồng không nâng tinh thần lên nổi, ngồi lặng trong phòng một hồi lâu.
Đứa con gái này của ông trước giờ luôn tâm cao khí ngạo, nếu không phải không có biện pháp nào tốt hơn, nó sẽ không cúi đầu.
Cháu ngoại đã 16 rồi, ở lại Hải Thành kiếm một công việc cũng được, vì rốt cuộc tuổi không nhỏ, cũng có đứa lớn như vậy đã nhận ca.
Nhưng mà sau khi ông đề ra kiến nghị này rồi con gái hai lại vẫn để con trai mình tới đây, tình nguyện để nó xuống ruộng làm việc cũng phải rời khỏi Hải Thành, tâm tình Giang Nguyên Đồng nặng nề.
Chuyện này ông nói trước với Giang Cảnh Du, Giang Cảnh Du: "Như thế cũng tốt ạ, có lẽ ở bên kia cô hai đã có tình huống không quá tốt nên mới có thể thúc đẩy cô hai ra quyết định như vậy."
Giang Nguyên Đồng hiểu rõ: "Con cảm thấy cô hai con còn có thể có cách nào khác không?"
Giang Cảnh Du: "Nếu đã tránh không được, không bằng để nhà cô hai cũng chủ động xuống nông thôn đi, như vậy thì còn có được cơ hội nhất định để có thể lựa chọn nơi mình muốn đi."
Giang Nguyên Đồng: "Con nói rất đúng!"
"Việc này không nên chậm trễ, giờ con trước hết là giúp ông gửi điện báo cho nó đi."
Đầu bên kia, Giang Minh Nghi nhận được điện báo rồi, trong lòng cũng quyết đoán lên.
Nghĩ đến hai đứa con trai còn nhỏ tuổi của mình, bà hít một hơi thật sâu, bắt đầu hành động.
Giang Minh Trí nghe thấy hai đứa con trai của chị hai mình sắp tới, hỏi: "Hai cháu nó tới rồi, ở thế nào đây?"
Giờ phòng nhà bọn họ đã đầy rồi.
Giang Nguyên Đồng: "Ở chung với đám Cảnh Đằng đi, làm thêm một cái giường nữa." Trong phòng vẫn còn cho giường vào được.
Giang Cảnh Du không tán thành: "Không bằng lại xây thêm một gian phòng nữa đi ông, không phải nhà bếp của chúng ta trước kia được mở rộng cỡ nửa căn phòng dùng để cất củi lửa sao? Trước kia nơi này cũng có một gian phòng, nếu đã như thế không bằng lại xây cho nốt nửa còn lại cái gian đó, về sau dù hai em có đi về thì cũng có thể giữ lại làm phòng tạp vật."
Giang Cảnh Du biết bọn họ sẽ ở lại đây chừng 10 năm, không có khả năng vẫn luôn ở chung.
Giang Nguyên Đồng tự hỏi một chút: "Cũng được."
Trương Lưu Vân: "Muốn xây cũng phải chờ người tới, để người khác thấy trong nhà xác thật không ở được, lúc đó lại đề xuất xây lại."
Giang Nguyên Đồng: "Đúng là cái lý này."
Đã thương lượng xong xuôi, Giang Minh Trí bắt đầu hành động, ông chuẩn bị nguyên vật liệu, gia cụ vân vân cũng phải làm trước, chứ không chờ tới lúc đó lại không có mà xài, giống như cháu ngoại gái hiện tại vậy.
Giờ Giang Nguyên Đồng lớn tuổi rồi, không có được bao nhiêu sức lực, nhưng cũng có thể làm trợ thủ, Giang Cảnh Đằng cũng vậy, anh đang lúc thanh thiếu niên, tay nghề làm gia cụ của anh so ra kém Giang Minh Trí đã lão thành, nhưng cũng không có trở ngại gì mấy.
Ba người cùng làm, mỗi ngày lợi dụng thời gian nhàn hạ làm một chút, chưa đợi gia cụ thành hình, tiếng còi đại biểu cho tới lúc thu hoạch vụ thu đã vang lên, chuyện làm gia cụ chỉ có thể gạt sang một bên.
Gặt lúa nước là việc nặng, cầm lưỡi hái, cong eo, máy móc mà huơ cái lưỡi hái trong tay.
Vào lúc này, dù có là người ngày thường ưa lười biếng nhất cũng không dám quá đáng, vì không chỉ có ghi điểm viên sẽ phá lệ nghiêm khắc vào thời điểm này, còn có cái nữa chính là sợ thu hoạch không tốt, bọn họ vất vả thời gian dài như vậy cũng uổng phí.
Vào lúc này có rất nhiều người rất là tích cực, có một ít người là liều mạng tam lang*, Trương Lưu Vân mấy năm trước cũng là liều mạng tam lang như thế đấy, còn từng đạt được danh hiệu đội quân danh dự, ôm lấy cái tinh thần không muốn sống bất cứ giá nào kia, vẫn luôn cố chết mà làm.
*: biệt danh chỉ những người làm việc liều mạng thôi.
Mấy năm này tuổi bà lên rồi, nên mới rời rạc hơn tí, để lại chút đường sống.
Trịnh Nhạc Anh bị phân đi ôm lúa, chính là ôm lấy lúa đã được gặt xong vận chuyển đến bên máy đập lúa kia, người bên kia sẽ đánh cho thóc trên bông lúa rơi xuống.
Việc này không có hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ cần cẩn thận chút, đừng có để cán, lá lúa cắt phải tay, rồi chạy từng chuyến, dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi vã ra như mưa.
Giờ Giang Cảnh Du còn chưa cần đi, nhưng mà nếu bận rộn không nơi tay ra được thì cô cũng phải đi tẫn một phần sức lực.
Giang Cảnh Tường mới bây lớn đã xách theo cái rổ nhỏ đi ra ngoài ruộng, hỗ trợ nhặt lúa rơi rụng trên mặt đất.
Đống thịt hun khói Giang Cảnh Du tồn trữ khi trước lấy ra vào lúc này là gãi đúng chỗ ngứa, mỗi ngày là cơm khô, chè đậu xanh, thịt hun khói mà nấu nướng, mà có thế đi nữa cả nhà cũng gầy xuống rất mau.
Bởi vì lúa mới xuống rồi, Giang Cảnh Du lại đến chợ đen một chuyến, mua được một ít gạo.
Vào lúc này, trên chợ đen, lúa là rẻ nhất.
Mắt thấy năm nay lúa được mùa, nên đã chịu lấy lúa năm ngoái ra bán đi, giá cả so ra cũng sẽ rẻ hơn một ít.
Năm nay có thời tiết tốt.
Mệt thì mệt, mọi người vẫn là rất vui vẻ. Năm ngoái lúc thu hoạch vụ thu trời mưa, phải đội mưa mà thu hoạch, mà thóc ướt thu hoạch về cũng còn phải cố ý để trong bếp hong khô, hao phí sức người sức của, hơn nữa là nếu mưa lớn, những hạt lúa chín kia bị rớt xuống theo dòng nước trôi đi, thế là tổn thất uổng phí, dù có phí sức người sức của cũng không nhặt về được.
Giang Nguyên Đồng rốt cuộc đã thượng tuổi, thân thể không phải rất khỏe mạnh, nên ông được phân đến sân phơi lúa trông lúa, đến lúc này, cái lũ chim chóc phiền toái kia không thể bỏ qua được.
Trồng trọt thật sự vất vả.
Mệt đến độ ở ngoài động ngồi xuống ngã đầu là ngủ ngay.
Chờ thu hoạch vụ thu hạ màn, người trong nhà mỗi người bình quân rớt hai cân, màu da cũng đen mấy độ, Trịnh Nhạc Anh còn bị bỏng nắng.
Tới hậu kỳ cả Giang Cảnh Du cũng xuống ruộng, cô cũng đen một độ.
Chờ khi thu hoạch vụ thu kết thúc, cô có hai hỉ sự, chuyện đầu tiên chính là bản thảo cô gửi cho biên tập Dương đã được thông qua, viết thư tới bảo cô tiếp tục vẽ.
Chuyện thứ hai chính là game của cô rốt cuộc muốn lên level rồi.
Nghe được tiếng "Ting ——" đại biểu cho level đã lên kia, Giang Cảnh Du lập tức nhìn về phía đám sương mù.
Quả nhiên lớp sương mù kia đã biến mất, Giang Cảnh Du do dự một chút, chậm rãi đưa tay qua đó."
Thông suốt.
Vách tường vô hình kia đã biến mất rồi.
Cô thử bước qua một chân, cũng có thể đi qua.
Rau củ trồng trước cửa nhà đối phương cũng xuất hiện trước mắt cô, đối phương trồng ba loại, phân biệt là cà tím, bí đao, cà rốt.
Đối phương không chỉ có ba loại cây trồng, còn mỗi một loại đều không trùng lặp với cô.
Đấy là cái nguyên lý gì thế?
Không hiểu được.
Chẳng qua dù có không hiểu, cô nhìn mà cũng có chút thèm thuồng.
Cô nhìn sang bên kia một chút, không có ai, cũng không có nút biểu hiện đã có thể thu hoạch, nên cô bèn thu hồi tầm mắt trước, mở khu mua bán ra.
Sau khi thăng cấp, đồng vàng của cô lại lần nữa gần tiếp cận với không, nhưng mà cô lại mở khóa được một chủng loại mới, hơn nữa chỗ phòng bếp cũng mở khóa những món cô có thể mua nổi hiện tại.
Chẳng qua còn cần đồng vàng, mà đồng vàng còn cần cô kiếm lại từ từ.
Những món được mở khóa bên cô chính là bệ bếp, chảo sắt, các loại gia vị.
Thật tốt, cái bệ bếp được mình chắp vá lung tung dựng lên có thể về hưu rồi.
Cô cũng không cần phải phiền não làm sao để mua được chảo*.
*: thiệt ra từ đầu đến giờ dù là chảo sắt hay nồi sắt đều là một kiểu, ai hay coi phim trung hay coi video chị Lý Tử Thất rồi là sẽ có ấn tượng với cái chảo to chà bá kia, lúc cần nấu canh hay gì gì đó, nó có công năng như nồi thì gọi là nồi, còn chiên xào thì công năng nó như chảo, vậy thì nó là chảo, nên dù sau này mình nói nó là chảo hay nồi thì cũng chỉ có một cái thôi nha. (Đôi khi mình sẽ bị liệu)
Về phần gia vị, Giang Cảnh Du cũng rất vừa lòng. Gia vị phân biệt có 4 loại: Dầu, muối, đường, nước tương – bán ra theo bộ.
Cô rất muốn mua ngay lập tức, nhưng vì hiện tại đồng vàng còn thừa quá ít, nên đành cố nén.
Vì kiếm nhiều đồng vàng hơn, cô hẳn phải đi xem các loại hạt giống trước chút đã.
Quả nhiên xuất hiện hạt giống mới, hạt giống mới xuất hiện là khoai lang đỏ. Giang Cảnh Du đã mừng lại sầu, mừng chính là vì có khoai lang đại biểu cho được mùa liền không cần phải lo đói, nhưng mà... Nếu là gạo, tiểu mạch thì càng tốt hơn.
Kéo xuống chút nữa mà xem, 40 đồng vàng 1 cây giống, hiện tại cô chỉ dư lại 86 đồng vàng, có thể mua 2 cây.
Giang Cảnh Du: "......"
Cạn lời thì cạn lời, cô vẫn là dùng số đồng vàng dư lại mua cây giống ngay, sau đó gieo xuống hai miếng đất vừa mới khai khẩn ra.
Nhìn 12 miếng đất mình đang có hiện tại, Giang Cảnh Du vui vẻ hít một hơi.
Từ 4 miếng đất mới đầu cho đến 12 miếng bây giờ, không dễ dàng nha.
Làm xong hết chuyện bên mình rồi, lúc này mới cất bước, bước sang nhà hàng xóm cách vách.
Cô là thật sự bước đi qua, đứng ở cửa nhà người ta, bên cạnh đất đai, cô có chút chấn động, suy nghĩ thật lâu.
Đây là một trò chơi.
Hàng xóm của cô, có thể là một netizen ở hiện đại.
Hàng xóm của cô, cũng có thể là người ở thời đại này.
Nhưng nơi này chính là một cái trò chơi.
Mà, trộm đồ ăn, là một lạc thú lớn của cái game này đây.
Cô không khắc chế được bàn tay tội ác của mình, đang khi muốn đi hái cà tím đã chín, cô lại thu được không khí, lại nhận được nhắc nhở: [Giá trị thân mật của bạn không đủ, không thể thu hoạch.]
Giang Cảnh Du: "......"
Cứ y chang có chậu nước lạnh xối thẳng xuống từ đỉnh đầu, cô quên mất, trộm đồ ăn cần phải là bạn tốt mới trộm được.
Hiện tại hai người vẫn là người xa lạ.
Cái thiết lập giá trị thân mật này cô cũng rất quen thuộc, mình phải đi tưới nước cho đối phương mới có thể có được giá trị thân mật, giá trị thân mật tới được con số nhất định rồi chính là bạn bè.
Nhưng mà...... Tầm mắt Giang Cảnh Du dạo hết một vòng, hiện tại chỗ hàng xóm căn bản là không có đất đai có thể tưới nước cho.
Không có giá trị thân mật để kiếm, cô chỉ có thể rời đi, thời gian không còn sớm rồi, nên ngủ.
Vào một thời điểm nào đó khi cô đã ngủ say, Cố Hướng Hằng online, anh lên tới level 10 sớm hơn Giang Cảnh Du, nhưng mà thẳng đến hôm nay khi Giang Cảnh Du đã lên tới level 10 rồi thì lớp sương mù kia mới biến mất hoàn toàn.
Anh vừa vào liền thấy được lớp sương mùa kia biến mất, vươn tay ra, đã hiểu: Lớp kết giới kia đã mất tiêu rồi.
Tầm mắt anh bởi vậy đã nhìn không sót gì, có thể nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ giống y chang cái của mình, còn có kho hàng bên cạnh, với cả 12 miếng đất trước cửa nhà gỗ nhỏ kia nữa.
Giống như của anh.
Nhưng mà chủng loại trồng trọt không giống. Hiện tại trên mảnh đất kia trồng củ sen với khoai lang, chúng đều là những thứ anh không có, trong đó củ sen đã được treo nhãn tới vụ, có thể thu hoạch.
Nhìn thật lâu, sau đó anh sải bước qua, game kiểu này thiết lập hàng xóm chính là dùng để trộm đồ ăn, trước kia anh cũng chơi một game cùng loại rồi.
Hiện tại anh đi trộm đồ ăn nhà người ta, đối phương cũng có thể trộm đồ ăn của anh, chỉ xem ai có thể canh giờ càng chuẩn hơn, không cho đối phương cơ hội để trộm đồ ăn.
[Có thu hoạch không?]
[Có.]
[Giá trị thân mật của bạn không đủ, không thể thu hoạch.]
Cố Hướng Hằng: "......"
Cố Hướng Hằng: "............"
Anh thất vọng thở dài một hơi, tưới nước cho hai miếng đất trồng khoai lang đỏ đã biểu hiện thiếu nước, thu hoạch 1 điểm giá trị thân mật.
Nửa đêm Giang Cảnh Du đi WC về, theo quán tính vào game nhìn một vòng, tưới nước cho hai miếng đất trồng khoai lang, nhìn thấy cà tím nhà hàng xóm cách vách cũng thiếu nước, nên thuận đường tưới luôn, vừa lòng mà thu hoạch được 1 điểm giá trị thân mật, trở lại trên giường tiếp tục ngủ nướng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cô theo lệ thường trước hết không có vội rời giường, mà là vào game để check-in, thu hoạch rau củ trước.
Chỉ vừa mới vừa check-in xong, đang khi muốn tưới nước, cô thấy được nhà hàng xóm cách vách, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn mở giao diện ghi chép khách ghé thăm.
Trên ghi chép khách ghé thăm có thể biểu hiện ra tin tức của du khách tới địa giới nhà cô.
Tối hôm qua cô quên nhìn, đất thu hoạch biểu hiện thiếu nước cũng là tùy cơ, có khả năng từ khi gieo đến thu hoạch cũng chỉ cần tưới nước một lần, cũng có khả năng là cách 1 tiếng liền thiếu nước một lần.
Cho nên tối hôm qua cô tưới nước, cũng không thể nói là không cho người hàng xóm chưa rõ chi tiết kia cơ hội.
Mở ra chép khách thăm nghía vào, trên đó biểu hiện: [Tối hôm qua hàng xóm của bạn đã tưới nước giúp bạn một lần, giá trị thân mật 1]
Bình luận truyện