Chương 26: C26: Lư sơn chân diện mục
Nhìn thấy ghi chú khách ghé thăm này xong, Giang Cảnh Du trầm mặc thật lâu.
Không biết có nên nói một câu tâm hữu linh tê không ta?
Giang Cảnh Du dở khóc dở cười, giống như mình lại về tới trước kia, cứ canh đúng giờ vào game, vừa chín tới vụ là thu hoạch, để phòng ngừa bị trộm.
Khi đó, cô vì không bị trộm còn cố ý chỉnh đồng hồ báo thức, nửa đêm thức dậy thu hoạch, mà cũng vì trộm đồ ăn mà cố ý đặt đồng hồ báo thức.
Trộm được, vui mừng khắp chốn.
Bị trộm, rầu rĩ không vui.
Làm không biết mệt.
Không nghĩ tới bây giờ lại về tới giai đoạn này.
Tâm tình cô phức tạp mà tưới nước rồi thu hoạch, sau đó xoa xoa bàn tay, theo lệ thường cầu may, rồi bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Cái đ ĩa xoay to "vèo vèo vèo ——" mà xoay, khi kim đồng hồ dừng lại, nó rốt cuộc không chỉ xuất hiện mỗi điểm EXP nữa, cô rút được một con chó.
Một con chó trông cửa.
Nó là một con chó đất Trung Hoa màu vàng.
Đây là cái vận khí nghịch thiên gì thế?
Giang Cảnh Du kinh hỉ nhìn nhìn tay của mình, vừa nãy mình xoa mấy lần vậy? Lần sau tiếp tục.
"Gâu gâu gâu!"
Đây là một con chó đã thành niên, cao đến cẳng chân cô, mười phần dễ mến mà ngồi trước mặt cô.
Giang Cảnh Du thử vươn tay ra, nó nghển đầu lên cho cô sờ sờ, sau đó lớn tiếng: "Gâu gâu gâu!"
Giang Cảnh Du chần chờ, đây là muốn cô cho ăn hả?
Nhìn thấy cô không có phản ứng, chó trông cửa bất động, lắc lắc cái đuôi, lười biếng mà đến cạnh cổng lớn nhà cô ngồi xuống, bắt đầu ngái ngủ.
Giang Cảnh Du click vào xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lúc này trạng thái của nó là đói khát, không thể trông coi đồng ruộng, cần được cho ăn.
Giang Cảnh Du: "......"
Mở khu mua bán ra, trong này có thể thấy được một ô cho thú cưng.
Trong này cô phát hiện có ổ chó cho thú cưng, còn có đồ ăn cho chó dành cho thú cưng và phần ăn thú cưng quý tộc, nhìn thử giá cái coi, một phần thức ăn cho chó phải 10 đồng vàng, Giang Cảnh Du thịt đau, quyết định không mua.
Dù sao hiện tại chắc chắn là giá trị thân mật chưa đến mức bạn tốt, hàng xóm không cách nào trộm đồ ăn của cô, chờ đến khi tầm tầm rồi cô lại nuôi con chó giúp cô trông coi đồng ruộng này cũng không muộn.
Cô là tính toán vậy đấy, sau đó nhìn kỹ, phát hiện một thứ tốt, đó chính là phần ăn quý tộc cho chó trông cửa chính là thịt!
Thịt này chó có thể ăn, người đương nhiên cũng có thể ăn rồi.
Nếu không phải bây giờ Giang Cảnh Du đang viêm màng túi, cô sẽ thử một lần ngay lập tức.
Làm xong hết việc nên làm, thấy thời gian cũng sắp tới, cô rời giường.
Diệp Hồng Tú đã chưng khoai lang khô xong rồi.
Nên đến lúc ăn sáng rồi, trong phòng Trịnh Nhạc Anh lại không có chút động tĩnh nào, ngày thường nghe thấy tiếng mọi người dậy rồi thì cô nàng cũng sẽ dậy, bởi vậy Giang Cảnh Du cảm thấy có chút không đúng, cô đẩy cửa ra bước vào, quả nhiên, mặt Trịnh Nhạc Anh đang đỏ bừng, chau mày lại, vừa sờ trán là thấy nóng bỏng.
Cô gái nhỏ đây là bị sốt rồi.
Cũng không biết cô bé sốt lúc nào, Giang Cảnh Du lập tức xốc chăn lên, mặc quần áo kỹ càng giúp cô nàng, gọi người nhà.
Diệp Hồng Tú bước vào sờ sờ một phen cũng cảm thấy không tốt.
Giang Minh Trí nửa ngồi xổm người xuống, "Để ba cõng con bé đi đến chỗ bác sĩ Trần."
Giang Nguyên Đồng có chút hối hận, "Trước đó thấy con bé ra sức như thế, nên cản nó lại mới phải."
Trương Lưu Vân: "Là đứa có nghị lực."
Một lần thu hoạch vụ thu xuống không phải tay mới nào cũng có thể kiên trì hết cả vụ.
Giang Nguyên Đồng lắc đầu thở dài, cháu ngoại gái nhìn không hiện, nhưng lại là đứa háu thắng, cố chống đỡ, chống đến khi thu hoạch vụ thu kết thúc luôn, hiện tại phỏng chừng là vừa thả lỏng tinh thần, thân thể liền ngã xuống liền.
Bác sĩ Trần nhìn thấy tình huống này, bèn lập tức sắc thuốc rót cho cô bé để hạ sốt.
Thuốc này là thuốc bắc, vì thật sự là ông không có nhiều thuốc tây lắm.
"Mọi người không cần quá lo, nền móng sức khỏe của cháu nó tốt, sốt lên bộc phát ra, uống thuốc rồi là sẽ hạ sốt, mọi người không cần để nhiều người ở đây như vậy, đừng có chậm trễ việc kiếm công điểm."
Nghe thấy bác sĩ Trần nói vậy, hơn nữa xác thật còn có việc phải làm, bọn họ bèn lục tục rời đi. Hôm nay Giang Cảnh Du không cần đến trường dạy học, nên liền lưu lại trông chừng cô em họ.
Đây vẫn là lần đầu tiên bác sĩ Trần nhìn thấy cháu ngoại gái của nhà họ Giang, ông ấy vừa sửa sang lại dược liệu, vừa tán gẫu với Giang Cảnh Du: "Con bé trông giống cô cả của con thật đó."
Giang Cảnh Du quay đầu nhìn lại: "Bác sĩ Trần, bác cũng quen cô cả của con?"
Bác sĩ Trần: "Quen chứ." Ông ấy lâm vào hồi ức, cảm tình giữa ông với cả nhà Giang Nguyên Đồng vẫn luôn rất tốt, truy cứu cái nguyên do nền tảng, chính là vì Giang Nguyên Đồng có ơn với ông, lúc trước ông là một thằng nhóc ăn xin té ở ven đường, là Giang Nguyên Đồng đi ngang qua, nổi lòng thiện tâm đưa ông đến y quán, còn để lại tiền cho ông, còn nhờ người chăm sóc ông nữa, bởi vậy ông mới có thể ở lại y quán làm học đồ, thế mới có ông của ngày hôm nay.
Mà Giang Nguyên Đồng khi đó cũng không để chuyện này trong lòng, cho nên chờ về sau ông về lại quê quán, cả nhà Giang Nguyên Đồng cũng trở về, bác sĩ Trần chỉ cảm thấy đây là duyên phận, vẫn luôn rất tôn kính ông cụ, ngày lễ ngày tết đều không thể thiếu một phần lễ.
Bác sĩ Trần là xem Giang Nguyên Đồng như trưởng bối ruột mà đối đãi.
Nhìn thấy ông ấy như thế, ánh mắt Giang Cảnh Du không khỏi lóe lóe.
Phải nói rằng cô rất là bội phục người ông nội này của mình.
Người hoài nghi ông nội cô tàng tư không phải một hai người, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa có ai bắt được nhược điểm của ông cụ, hơn nữa nhân duyên ông cụ rất tốt.
Nhân duyên của ông cụ, đầu tiên phải quy công cho một bộ phận là tổ tiên vì làm giàu tương đối trễ, nên không có cơ hội mua bao nhiêu ruộng đồng ở thôn Thượng Trang, sau này trong nhà gặp nạn, về quê kiếm ăn, còn lấy tiền ra tu sửa một đoạn dường, làm việc tốt cho mọi người.
Chờ đến về sau bị ** quấn lên, bán gia sản trả nợ, liền giảm giá bán cho các thôn dân, ví dụ như là hủy tách chủ trạch nhà mình đi bán cho các thôn dân, đấy chính là một trong số các sản nghiệp đấy.
Đang khi cô nghĩ đến những chuyện cũ năm xưa kia, trong cái trạm y tế nhỏ này lại có người tới, ngẩng đầu nhìn lại, Giang Cảnh Du đứng dậy, vì người đến đây là ông cậu của cô, cũng chính là đứa em trai duy nhất của bà nội cô.
Trương Lưu Sơn nhìn thấy Giang Cảnh Du ở chỗ này, nhướng mày, "Cảnh Du, sao con lại ở đây? Không thoải mái chỗ nào hả con?"
Giang Cảnh Du: "Dạ ông cậu, không phải con không thoải mái, là em họ con bị sốt."
Vào cái thời điểm này rất dễ nghĩ đến vì sao lại bị bệnh, ông cụ quan tâm hỏi: "Con bé không sao đó chứ?"
Bác sĩ Trần trả lời: "Không sao, hạ sốt rồi là đỡ thôi, bác không thoải mái chỗ nào ạ?"
Trương Lưu Sơn xua xua tay: "Bác không có sao hết, bệnh cũ thôi, lần này lại đây là muốn lấy chút trà lạnh về uống."
Muốn nói đến cái bệnh cũ này của ông cụ, nó cũng xác thật là bệnh cũ, tim Trương Lưu Sơn không tốt lắm, may mắn là không nghiêm trọng, cụ không làm việc nặng, bảo trì tâm tình bình thản, cũng sống được đến cái tuổi này.
Vấn đề với tim mạch thì chả có cái gì là vấn đề nhỏ cả, năng lực bác sĩ Trần có hạn, dù cho có cái gì cũng chỉ có thể kê chút thuốc để giảm bớt thôi, hiện tại nghe ông cụ nói không sao, bác sĩ Trần cũng nhẹ nhàng thở phào: "Vấn đề này của bác phải chú ý bảo dưỡng đó."
Trương Lưu Sơn nghiêm túc gật đầu: "Bác biết chứ, bác còn chưa sống đủ đâu."
Ông sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.
Mà cũng bởi thế, ông không có của cải gì mấy.
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Giang Cảnh Du không nhịn được mà đánh giá ông cậu này của mình thêm mấy lần. Nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy ông cậu này của mình đều bị kinh diễm tới rồi, cụ tuy đã niên hoa già đi, nhưng cái loại khí độ trên người này là sẽ không già đi, hơn nữa diện mạo cụ văn nhã ôn hòa, chỉ làm người ta nghĩ đến kiểu hình dung như trà càng trần càng thơm kia.
Đây là một người rất nho nhã.
Chẳng sợ trên người mặc áo vải cũ nát, ông cũng có thể mặc ra một cỗ phong phạm ẩn sĩ.
Trương Lưu Sơn đi đến bên cạnh Giang Cảnh Du, nhìn Trịnh Nhạc Anh đang hôn mê: "Con bé xin nghỉ rồi, còn con thì sao? Là xin nghỉ hay bữa nay được nghỉ?"
Giang Cảnh Du: "Mẹ con nói đi xin nghỉ giúp con bé, con thì bữa nay vừa lúc được nghỉ."
Trương Lưu Sơn đều hâm mộ: "Công việc này của con nhàn nhã nha." Nhẹ nhàng hơn bác cả con bé đang làm việc ở tiểu học thôn nhiều, thu nhập còn nhiều hơn.
Trách không được cái thằng Giang Minh Tông không đầu óc kia thấy trong lòng không được thoải mái mà đi náo loạn một trận.
Trương Lưu Sơn: "Con làm việc ở trường có thuận lợi không?"
Giang Cảnh Du cười cười: "Khá tốt, ông cậu giờ về muốn làm gì?"
Trương Lưu Sơn: "Ông về cũng không có gì làm, cho gà ăn, quét tước chút thôi."
Bởi vì tình trạng sức khỏe, ông rất ít, rất ít xuống ruộng làm việc, thường thường còn phải đến bệnh viện tát tiền, nếu không phải bà mợ có khả năng, thiệt đúng không nuôi gia đình nổi.
Rất mau, bác sĩ Trần đã đóng gói xong trà lạnh, Giang Cảnh Du: "Cũng lấy cho con hai bộ luôn ạ."
Tiết trời thế này đây, uống chút trà lạnh sẽ không khô nóng đến vậy.
Chỗ bác sĩ Trần chuẩn bị rất nhiều, Giang Cảnh Du bảo muốn lấy liền kê hai bộ cho cô.
Hồi sáng sau khi Giang Cảnh Du offline không lâu, Cố Hướng Hằng vào game, cũng phát hiện ghi chép khách ghé thăm của anh, nó cũng biểu hiện [Hàng xóm của bạn đã ghé thăm một lần, giá trị thân mật 1].
Cố Hướng Hằng có chút không biết nên khóc hay cười, xem ra bọn họ đều nghĩ đến cùng một chỗ.
Không chỉ có mình anh nhớ thương vườn rau của đối phương, hàng xóm cũng đang nhớ thương vườn rau của anh đấy.
Cố Hướng Hằng thu hoạch rau củ đã chín, bắt đầu gieo khoai tây, đây là chủng loại gieo trồng mới sau khi lên level 10.
So với mấy loại rau dưa khác, khoai tây là một trong những lương thực chính, đây là một tiến bộ lớn, Cố Hướng Hằng càng để bụng với thu hoạch ở đây.
Nếu có thể trồng ra tiểu mạch hay gạo, anh liền không lo ăn uống, lại còn có thể lợi dụng lương thực làm chút việc khác.
Ở cái thời đại này, tiền không phải thứ xài tốt nhất, xài tốt nhất là lương thực, thịt.
Anh tính toán thời gian thu hoạch của mình một chút, không có chín nhanh như vậy, phải tới trưa lận, trong lúc này có lẽ sẽ cần tưới nước, như vậy liền cho hàng xóm cơ hội mà vào rồi, nhưng mà không có cách nào, anh là đại đội trưởng nên rất bận, không thể cứ mãi ở trong nhà, ở bên ngoài thì bên cạnh cơ bản đều có người. Mà có là lúc ở nhà một mình, anh cũng không thể ở trong game thời gian dài, để đề phòng có người tới tìm anh.
Cẩn thận nghĩ lại, nếu trưa nay anh không về nhà ăn cơm, vậy thì không có lúc nào là nhàn rỗi một mình hết, chỉ có thể chờ tới tối, này đây chắc chắn lại để đối phương kiếm lấy 1 điểm thân mật rồi.
Cố Hướng Hằng nhíu mày, nhìn cái rào chắn màu trắng chính giữa này, cái rào chắn này chỉ có thể phòng quân tử, chứ nếu muốn qua, sải chân cất bước cái là được.
Còn có thể nghĩ được biện pháp gì để ngăn cản nhỉ? Giá trị thân mật này càng thấp càng tốt, vì muốn trộm đồ ăn, giá trị thân mật ít nhất cũng phải đạt đến hữu hảo trở lên, chứ không cũng chỉ có thể nhìn mà thèm.
Chẳng qua chờ khi giá trị thân mật tới điểm rồi, thật sự có thể trộm đồ ăn, có lẽ còn có những công năng khác sẽ xuất hiện, ví dụ như công năng phòng trộm.
Không biết trong cái game này sẽ xài cái gì để cản bạn tốt trộm đồ ăn nhỉ? Game mà Cố Hướng Hằng từng chơi có hạn chế tỉ lệ đối phương có thể hái, cũng có đặt rào chắn cấm người khác ra vào, còn có trang bị chó trông cửa hoặc là người máy......
Nghĩ đến đây, trong lòng anh chợt động, nếu thật sự sẽ xuất hiện người máy......
*
Trịnh Nhạc Anh nằm ở trạm y tế hơn 1 tiếng, rốt cuộc hạ sốt, người dần dần tỉnh lại.
Nhìn thấy mình ở nơi xa lạ, Trịnh Nhạc Anh có chút mê mang: "Mình đang ở đâu vậy ta?"
Đây không phải phòng cô.
Giang Cảnh Du: "Đây là ở trạm y tế, em bị sốt, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Trịnh Nhạc Anh: "Chị ơi, cổ họng em đau, khát nước." Tiếng nói chuyện của cô nàng rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến độ Giang Cảnh Du cần phải kề sát vào mới có thể nghe được con bé đang nói gì.
Bộ dáng kia thoạt nhìn đáng thương lắm cơ, nhìn mà lòng người ta mềm.
Bác sĩ Trần chỉ chỉ ngăn tủ bên cạnh: "Phía dưới có cái ly, rót cho con bé ly nước đi."
Ông ấy đi tới vọng, vấn, văn, thiết một phen, rất mau liền kê cho mấy bộ thuốc: "Sắc thế nào con biết rồi đó, cho uống xong rồi coi lại, nếu mà lặp lại thì lại tới đây."
Giang Cảnh Du: "Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần."
Giang Cảnh Du đưa tiền thuốc men, bác sĩ Trần không chịu nhận, xua xua tay bắt đầu đuổi người: "Được rồi được rồi, chút xíu này còn cần con đưa tiền gì chứ, con nếu mà đưa nữa, bác không cho con vào cửa nữa đâu."
Giang Cảnh Du đành phải lấy về, tính coi lần sau đưa chút gì đáp lại.
Ra khỏi trạm y tế, Trịnh Nhạc Anh rất ngại ngùng: "Làm phiền chị họ với mọi người rồi."
Giang Cảnh Du: "Cái đó có gì mà thêm phiền, chỉ cần em mau chóng khỏe lại thì sẽ không phiền."
Thấy cô nàng đi đường trông nhẹ bay bay, Giang Cảnh Du phối hợp thả chậm bước chân, chậm rì rì đi về: "Về sau làm việc lượng sức mà làm, em cần thời gian để thích ứng cuộc sống ở đây, không cần đua đến vậy, cứ từ từ, sức khỏe là quan trọng nhất, em coi, lúc này thân thể của em đang kháng nghị em đó."
Trịnh Nhạc Anh phì cười: "Ha ha, em nhận được kháng nghị rồi, về sau em sẽ không vậy nữa." Nói đến câu sau, giọng nói của cô nàng trở nên kiên định, cô chỉ là muốn tranh một hơi.
Giang Cảnh Du im ắng vỗ vỗ bả vai cô bé.
Ở đời sau cái tuổi này đang là con nít, nhưng mà lúc này, cô bé đã là một bà cụ non rồi, có mấy người sớm đã xem mắt kết hôn rồi.
Về đến nhà, Giang Cảnh Du vào bếp, hai cô còn chưa có ăn sáng, Diệp Hồng Tú có để lại đồ ăn trong nồi, mặt khác còn có một chén trứng gà hấp.
Đấy hiển nhiên là để lại cho Trịnh Nhạc Anh ăn, Giang Cảnh Du cũng không có khả năng sẽ đi tranh mấy cái này với một bệnh nhân, bèn lấy chén trứng hấp này ra, "Ăn rồi ngủ tiếp một giấc, chờ em ngủ dậy, thuốc của em cũng sắc xong rồi."
Trịnh Nhạc Anh xác thật rất buồn ngủ, ăn xong ngã đầu xuống liền ngủ ngay. Khi cô gái nhỏ nằm ngủ, Giang Cảnh Du vào WC, nương thời gian này vào game, vừa thấy, quả nhiên vui sướng phát hiện 12 miếng đất của cô đều biểu hiện thiếu nước, lại nhìn sang bên hàng xóm, cũng là 12 miếng đất đều đang trong trạng thái thiếu nước!
Đại Hoàng nhìn thấy chủ nhân, nó lười biếng ngẩng đầu, kết quả không có đồ ăn, nó lại rũ đầu xuống, tiếp tục ngủ gà ngủ gật.
Giang Cảnh Du đi qua nhìn một chút, vẫn là biểu hiện trạng thái đói khát, duy trì bất biến.
Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô còn lo thời gian dài không cho ăn nó sẽ đói chết, giờ xem ra game chính là game.
Tưới hết tất cả 24 miếng đất, lại kiếm được 1 điểm giá trị thân mật.
Giá trị thân mật để kiếm lấy là có hạn, một ngày bất luận có tưới nước bao nhiêu lần cũng chỉ có thể kiếm được 1 điểm.
Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành!
Rời khỏi WC, Giang Cảnh Du nhìn nhìn sắc trời, người nhà hẳn là cũng sắp sửa về rồi.
Trưa hôm nay ăn cơm bí đỏ đi.
Vị ngọt thanh thanh, hẳn là cũng sẽ để bệnh nhân dễ dàng ăn vào hơn.
Không được một chốc, quả nhiên Diệp Hồng Tú đã về trước, "Nhạc Anh sao rồi?"
Giang Cảnh Du: "Hạ sốt rồi, còn đang ngủ."
Diệp Hồng Tú: "Được rồi, sáng khi mẹ sang bên đại viện thanh niên tri thức xin nghỉ thì phát hiện còn có mấy thanh niên tri thức khác cũng bị bệnh, chính là hai người tới cùng đợt với Nhạc Anh đó, hai đứa nó đều bị bệnh xin nghỉ."
Giang Cảnh Du: "Mấy thanh niên tri thức khác có kinh nghiệm."
Diệp Hồng Tú: "Ừ, biết lượng sức mà đi."
Lúc cô đang nấu cơm, Cố Hướng Hằng về nhà, vào game.
Hết thảy bình thường.
Mấy món đang trồng vẫn khỏe mạnh phát triển mà không có biểu hiện thiếu nước.
Cố Hướng Hằng mở ghi chép khách thăm ra: [Hôm nay hàng xóm của bạn đã tưới nước giúp bạn, giá trị thân mật 1]
Cố Hướng Hằng: "......"
Bữa nay tiến độ của anh lạc hậu, phải tìm lúc nào để bù mới được.
Cho nên chờ tối đến, Giang Cảnh Du nhân lúc mọi người đều ngủ mà vào game ấy, cô phát hiện ghi chép khách thăm đã không còn chỗ trống: [Hôm nay hàng xóm của bạn đã tưới nước giúp bạn, giá trị thân mật 1]
Giang Cảnh Du: "......"
Hôm nay cũng chưa gặp được hàng xóm, lại là một ngày đánh ngang tay.
Thời gian của bọn họ đại bộ phận đều không khớp, nhưng mà có không khớp đi nữa cũng sẽ có lúc trùng hợp, sau 3 ngày liên tục anh tới tôi đi ngang tài ngang sức, rốt cuộc vào tối ngày thứ 4 sau khi đám sương biến mất kia, bọn họ đồng thời đi vào game, thấy được lư sơn chân diện mục của hàng xóm mình.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy đối phương kia, Giang Cảnh Du: "......"
Cố Hướng Hằng: "......"
Trên thực tế thì bọn họ mới vừa tách ra ngoài hiện thực không lâu, về phần tại sao hôm nay đã trễ thế này mà sẽ còn gặp mặt, vậy phải bắt đầu nói đến từ hồi chiều.
...
Hôm nay Giang Cảnh Du có tiết, buổi sáng dạy 2 tiết mỹ thuật, buổi chiều là tiết lao động, cô cũng lưu lại trường hỗ trợ.
Chờ đến khi học sinh đi hết rồi, cô mới rời khỏi trường học, quẹo sang bên bưu cục, xem xem có thư tín gì của cô không.
Kết quả không có, cô liền về thôn, nhưng mà đi về được nửa đường, cô gặp một chiếc xe vận tải đậu ở ven đường như là đang nghỉ ngơi.
Lúc này rất ít thấy xe, chỉ một chiếc xe đạp đã chẳng khác một con BMW ở đời sau là mấy, cho nên có thể nghĩ đến địa vị của một chiếc 4 bánh là cỡ nào rồi đó.
Chẳng qua đối với Giang Cảnh Du mà nói thì cũng chẳng phải thứ gì hiếm thấy, hồi hiện đại chính cô đã có một chiếc xe con ăn mặc cần kiệm mới mua, cho nên cô nhìn thoáng qua nó rồi liền chuẩn bị đi ngang qua, nhưng cô bị gọi lại, từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông trung niên, vẫy tay với cô: "Vị đồng chí này, xin quấy rầy một chút, ở đây là đâu vậy? Bọn tôi lái vào nhầm đường."
Lạc đường?
Cũng bình thường, lúc này không có bản đồ hướng dẫn.
Giang Cảnh Du chỉ chỉ phương hướng cô đi tới: "Bên đó là huyện D1ch Thủy, mấy chú từ đâu tới đây vậy? Muốn đi đâu?"
"Đó là huyện D1ch Thủy, vậy bên này là đi đâu?"
Giang Cảnh Du: "Nếu mấy chú từ bên này chạy về phia trước, đụng tới đường cái rồi tiếp tục đi, đó chính là hướng chạy đến huyện Chu Phòng kế bên."
Lại một người đàn ông nhảy xuống từ trên xe, hai người kia thoạt nhìn là hai anh em: "Cảm ơn đồng chí, vậy bên này là đi chỗ nào?"
Giang Cảnh Du: "Bên này là đường cụt đi vào thôn."
Người đàn ông: "Đó là thôn nào?"
Khi bọn họ nói chuyện, hai người kia càng đi càng gần, đi tới bình thường thì không có gì, nhưng mà bọn kia đi tới khoảng cách an toàn rồi mà vẫn còn đi tiếp về phía trước thì có chút không đúng rồi.
Giang Cảnh Du lui về sau một bước, cảm giác có chút không đúng.
Địa vị của tài xế vào lúc này rất cao, nhưng mà quần áo hai người kia mặc không quá vừa người, mà quần áo không vừa người cũng thôi vậy, còn có giày nữa kìa.
Giang Cảnh Du nhớ tới vào lúc này ở mấy chỗ hẻo lánh lộ phỉ lộ bá rất là kiêu ngạo.
Nhưng mà thôn bọn cô không tính là hẻo lánh, cũng không có nghe nói có lộ phỉ lộ ba gì mà ta, dù có đi nữa, sẽ nói khẩu âm vùng khác sao?
Giang Cảnh Du sinh lòng phòng bị.
Hai anh em kia còn không biết mình đã bị hoài nghi, còn trao đổi ánh mắt ăn ý với nhau. Không nghĩ tới một người qua đường tùy tiện gọi lại này chính là một cô bé đẹp thế này, đây là diễm phúc bay tới nha.
Bọn hắn thuần thục đáp lời, mượn cơ hội tới gần, đằng trước một người, bên cạnh một người, nhìn thì như không có gì, nhưng trên thực tế là cản lại đường lui của Giang Cảnh Du.
Lúc này dù cho Giang Cảnh Du phát hiện có điều không đúng cũng không chạy thoát được, hai anh em kia đồng thời lộ ra tươi cười.
Cái gã thoạt nhìn lớn hơn kia vươn tay, muốn khoát lên bả vai cô: "Cô bé này, em ——"
Đang khi tay gã ta muốn đụng tới bả vai mình, Giang Cảnh Du muốn động thủ ấy, lại thấy bên cạnh bay tới một chân, đá bay gã kia ra ngoài.
Chủ nhân của cái chân kia —— Cố Hướng Hằng?
Cái gã nhìn nhỏ hơn kia nhìn thấy có người động thủ với anh trai mình, nổi giận, từ sau lưng rút ra một món đồ trông như cái rựa mà chém về phía Cố Hướng Hằng: "Thằng ranh mày, lá gan đủ mập á!"
Giang Cảnh Du vẫn luôn bình tĩnh nhìn thấy cái rựa kia thì thay đổi sắc mặt.
Cố Hướng Hằng nhìn thấy cái dụng cụ cắt gọt kia, sắc mặt cũng chợt nặng nề, một tay cản lại trước người Giang Cảnh Du: "Đồng chí tiểu Giang, cô chạy mau."
Tầm mắt Giang Cảnh Du dạo qua chung quanh một vòng, không có nhìn thấy đá tảng gì, bên cạnh thì thật ra là có một gốc cây quả gai gai*, trên dây leo mọc đầy gai ngược, tới mùa rồi sẽ còn mọc ra quả nhỏ ở phần ngọn, lúc chín nhiều đứa nhỏ thích lắm, chua chua ngọt ngọt.
*: chắc nó là quả dại ở địa phương, chứ mình kiếm cụm từ này trong truyện bản tiếng hán rồi nhập tìm kiếm, nó toàn ra cả đống quả mọc cây thân gỗ bự, mấy loại lận (trái nào cũng có gai), còn có cả trái mãng cầu gai nữa á, đủ thứ, nên cứ coi như là tưởng tượng của tác đi, chứ mình không kiếm ra được.
Cô trực tiếp bẻ gãy một cái phân nhánh lớn của nó, lấy cái dây leo kia làm roi.
Đột nhiên không kịp phòng bị để bị đá cho một phát, tên đàn ông kia sắc mặt âm trầm xoa chỗ bị thương, một tay kia cũng rút dao rựa ra: "Em trai, chúng ta xử lý hai cái đứa này, mau lên."
Ven đường này có ai biết liệu có người tới nữa hay không.
Tốc chiến tốc thắng.
"Em biết rồi anh cả."
Cái gã lớn kia nhìn chằm chằm chết Cố Hướng Hằng, cái tên nhỏ hơn thì nhìn chằm chằm Giang Cảnh Du.
Tuy hai tên kia lấy hung khí ra, nhưng chỉ cần có phòng bị, hươu chết về tay ai còn khó mà nói.
Chỉ là Cố Hướng Hằng không rõ chi tiết về Giang Cảnh Du, không chịu cho cái thằng em kia đối đầu với Giang Cảnh Du, ở góc nhìn của anh, nếu mà anh buông tay, cô gái nhỏ mới vị thành niên bị trúng một dao, không chết cũng trọng thương, cho nên anh một chọi hai, vậy là chật vật.
Tuy trốn tránh kịp lúc không có bị thương, nhưng quần áo lại bị cắt rách một chỗ.
"Roẹt ——"
Lúc anh trốn tránh, Giang Cảnh Du ra tay. Cái loại dây leo này tính dai rất tốt, nếu không phải nó có gai ngược thì cũng còn xem như dây mây mà sử dụng được, giờ thì bị cô coi như roi mà xài.
Cái tên nhỏ tuổi hơn kia nhìn thấy món "vũ khí" kia thì chân trước mới khinh thường cười, chân sau đã trốn không kịp mà bị quất rồi, đau đến gã ta nhe răng trợn mắt.
"Mày con tiện nhân này, tìm chết hả!"
Tay sờ sờ, còn dính máu, con dao rựa trong tay gã ta hùng hổ mà bổ tới Giang Cảnh Du, anh trai của gã ta rất ăn ý với gã, cản Cố Hướng Hằng lại, làm anh ấy thiếu chút nữa liền phải lấy đồ trong nhà gỗ nhỏ ra: "Đồng chí tiểu Giang!"
Giang Cảnh Du: "Yên tâm đi."
Cô liên tục lui vài bước, tránh thoát lưỡi dao, tay chợt lắc lắc, "pặc ——" một cái, roi liền quấn lấy trên tay cái gã kia, dùng sức giật một cái, tay kẻ tội phạm kia không khỏi buông lỏng, con rựa kia lạch cạch rơi xuống đất.
Lại chợt nhìn, trên cổ tay gã ta dựng một hàng gai ngược, phỏng chừng có mười mấy cái, có mấy cái đã c ắm vào trong thịt rồi, quay đầu lại phải lấy kim mà khều kỹ mới ra.
Hiện tại trong tay đối phương đã không còn dao rựa, "roi" trong tay Giang Cảnh Du cũng đã báo hỏng.
Cô ném cái dây leo kia xuống, nắm nắm tay, vọt qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, được rồi, giờ đã tới lúc cứng đối cứng.
Đầu bên kia, Cô Hướng Hằng: "......"
Chỉ chớp mắt mà hung khí của cái tên tội phạm nhỏ hơn kia đã bị đoạt?
Đây là người thường à?
Cố Hướng Hằng dùng đôi mắt được khổ luyện ở bộ đội ra bảo đảm, cô này tuyệt đối từng luyện võ. Nếu là người biết võ, bên đối thủ lại không có vũ khí, Cố Hướng Hằng yên tâm hơn rồi, bèn hết sức chuyên chú đối phó cái gã trước mắt này.
Giang Cảnh Du xuống tay không chút lưu tình, cô có chút tức giận.
Cô sơ sót, nếu mà ngay từ đầu hai người kia động dao, dù cho cô có thể tránh chỗ yếu hại, nhưng không chừng cũng sẽ bị thương, cô sơ suất quá.
Tâm tình đang nặng nề, nên cô không hề thu liễm sức lực.
Hai quyền cứng cựa chạm vào nhau —— Bùm!
Kẻ tội phạm kia vốn định thừa cơ truy kích, lại phát hiện mình đang thụt lùi lại, sau đó mới cảm nhận được đau nhức truyền tới trên tay, gã hét thảm một tiếng: "Áu ——"
Gã ta liên tục lùi về sau vài bước mới đứng vững được, tay phải mềm mại rũ xuống, đã không xài được rồi.
Phát ti3t xong, lúc này Giang Cảnh Du mới hoãn một chút, thế mới nhớ tới còn có "người quen" ở đây, cô phải khắc chế chút.
Cho nên cô ra vẻ sợ hãi cầm lấy con dao rựa bên chân lên, nói với cái gã kia: "Mày đừng tới đây! Mày mà tới tao liền chém mày!"
Cái gã tội phạm tay không động đậy nổi kia sợ hãi nhìn cô, lại nhìn nhìn cái tay đã oặt ra của mình, cái sức lực kia của cô ta, nói là đàn ông gã ta cũng sẽ hoàn toàn không hoài nghi, mà giờ trên tay cô ta còn cầm dao...... Gã ta sợ, quay đầu gọi: "Anh cả! Mau giúp em!"
Cái gã anh cả trong miệng gã ta cũng đang khổ không nói nên lời.
Trong tình huống bình thường, khi bọn hắn lấy dao rựa ra rồi là không có mấy người còn lòng phản kháng, số ít mấy kẻ dám phản kháng cũng không chịu nổi mấy lần đối đầu, lần này lại gặp quỷ rồi, đối phương không chỉ dám phản kháng, còn là người biết võ, còn mạnh hơn gã ta.
Gã ta chém đến thở hồng hộc cũng không làm đối phương bị thương nổi dù chỉ là cọng lông tơ, vốn đang nghĩ để em trai xử lý cái con nhỏ bên kia xong thì qua giúp mình, hai chọi một, không sợ không xử được cái thằng này, kết quả nó lại là đồ hèn nhát, chơi không lại đứa con gái thì thôi, dao còn chạy vào tay con nhỏ kia, chính là cái đồ phế vật kéo chân sau!
Mụ nội nó —— liều mạng!
Gã ta muốn nắm cơ hội cuối cùng, Cố Hướng Hằng lại nhìn chuẩn cái sơ hở kia ——
"Bùm ——"
Vừa chiếm thế thượng phong, Cố Hướng Hằng được thế không buông tha người, đoạt lấy dao, sau đó dùng sống dao ra sức mà đánh vào gáy gã ta.
"Bùm ——" một tiếng, gã kia không cam lòng mà ngã xuống đất không dậy nổi.
Cố Hướng Hằng lại nhìn về phía cái tên em trai che lại cái tay bị thương đứng yên tại chỗ kia, đối phương còn muốn chạy, Cố Hướng Hằng nào sẽ bỏ qua? Cặp chân dài băng qua, trở tay chính là một cước, rồi đánh tên kia té xỉu.
Xử lý xong xuôi, một quay đầu, chính là ánh mắt bội phục của đồng chí tiểu Giang đang chờ: "Đại đội trưởng, anh thiệt lợi hại!"
Cố Hướng Hằng: "......"
Thiệt tình đó hả? Anh nhận thì hổ thẹn: "Cô quá khen rồi."
Giang Cảnh Du lắc đầu, cô là khen thiệt tình: "Đại đội trưởng, tôi nói thiệt tình đó." Ngâm mình trong võ thuật quán nhiều năm vậy rồi, nếu so sánh với style mỹ thiếu niên như hoa, cô càng thưởng thức kiểu hình nam có cơ bắp đánh nhau giỏi hơn.
Hồi nãy, đại đội trưởng thật rất đẹp trai.
Không hổ là "thôn thảo" hiện tại của thôn Thượng Trang bọn họ.
Cố Hướng Hằng có chút dở khóc dở cười: "Cô có luyện qua?"
Giang Cảnh Du lắc đầu: "Không có, vừa nãy chỉ là vừa khéo thôi, ít nhiều có anh giúp tôi tranh thủ thời gian, bằng không tôi đã xong đời rồi."
Đấy là sự thật, là anh ấy kiềm chế hai cái gã này ngay từ đầu, Giang Cảnh Du mới có rảnh mà đi quất "roi".
Cái "roi" kia nhìn thì yếu ớt, nhưng đối phó với kẻ không hiểu võ mà cầm dao rựa xài sức trâu, chỉ cần người dùng cũng đủ linh hoạt mà tránh đi, "roi" kia có thể có tác dụng lớn.
Chỉ cần mất dao rồi, còn không phải cô muốn xử lý gã ta thế nào thì xử lý thế đó sao.
Cố Hướng Hằng không tỏ ý kiến gì với cách nói "trùng hợp" của cô, nhưng giờ không phải lúc nói mấy cái đó, Cố Hướng Hằng chỉ chỉ thùng xe đằng sau: "Vừa nãy tôi thấy bên kia có động tĩnh, tôi đi xem thử."
Chờ đến khi anh trở ra, chính là dẫn theo hai người đàn ông bị cởi chỉ còn qu@n lót, trên người còn có dấu vết bị dây thừng trói chặt, bọn họ vừa ra liền đá đạp hai cái gã tội phạm đã ngất xỉu kia, Giang Cảnh Du xoay người tránh đi một chốc, liền nghe thấy tiếng mặc quần áo sột xà sột xoạt của hai người họ.
Xem ra thì hai người này mới là tài xế xe tải thật.
Thảm, thật thảm.
Dây thừng cởi xuống từ trên người bọn họ vừa lúc dùng để trói hai cái gã kia, Cố Hướng Hằng nhìn nhìn hai cái gã trên đất kia, lại nhìn nhìn Giang Cảnh Du: "Mấy người ở đây canh chừng, để bọn tôi đi tìm công an lại đây."
Với mắt quan sát của anh, cái đứa nhỏ tuổi hơn kia khó mà nói, nhưng cái gã lớn tuổi hơn này thì trong tay chắc là đã thấy máu.
Về phần vì sao lại đi báo án với Giang Cảnh Du? Anh cũng là không yên tâm để cô canh chừng ở chỗ này với hai người xa lạ, tuy nhìn dáng vẻ hai người kia là tài xế thật, Giang Cảnh Du cũng là người biết võ, nhưng cũng có lúc ngoài ý muốn mà.
Hai tài xế kia rất cảm kích, nghe xong câu đó thì liên tục bảo đảm: "Bọn tôi nhất định trông chừng kỹ chúng nó!"
Chỗ bọn họ khó được mà xảy ra vụ án lớn như này, vừa đến Cục Công an báo án đã được coi trọng, mà thân là "người bị hại", còn là "anh hùng" hỗ trợ đem kẻ thủ ác ra công lý, họ phải phối hợp với công an điều tra ghi chép lời khai, bởi vậy mới lăn lộn từ chiều cho tới tối.
Nhìn trời thấy đã không còn sớm nên mới về trước, ngày mai lại đến bên công an, này đây vừa chia tay, ai về nhà người nấy xong, lại dọn dẹp thỏa đáng rồi vào trong game, kết quả nhìn một cái —— Hey, lại gặp mặt!
Bình luận truyện