Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 14



Vì đối phương quá nghe lời nên Nhượng Nhượng đang tính toán xem có nên thừa dịp cháy nhà hôi của này, mua thêm mấy chai nước hoa hồng hay mua đủ một năm băng vệ sinh. Đầu óc cô chư kịp phản ứng thì cô đã đứng trước gian hàng bán áo mưa rồi, đủ loại màu sắc khác nhau, màu nào cũng có, Nhượng Nhượng phóng tầm mắt ra xung quanh, một mảnh phồn hoa, rất nhiều chủng loại, cô chưa bao giờ biết vật này lại đa dạng đến như vậy.

Mắt cô nhìn phía trước, cố gắng thật bình tĩnh, nếu không thì cô sẽ rụt cổ giả làm rùa, lúc này cô cảm thấy như mỗi người đi qua bọn họ đều dùng ánh mắt kì quái nhìn cô. Cô cố gắng làm người chính trực không sợ gian tà.

Bộ dáng Lục Phóng không coi ai ra gì, cầm lên một hôm áo mưa, đặt ở trước mặt Nhượng Nhượng, giống như muốn để cô lựa chọn.

Nhượng Nhượng lập tức giơ tay đầu hàng, “A, em quên mua sữa rửa mặt rồi.” Đây đương nhiên là cô lấy cớ.

Lục Phóng không nói gì, mỗi loại cầm một hộp, trong xe đủ loại màu sắc làm người xung quanh chóng hết cả mặt. “Muốn thử từng loại?” Âm cuối Lục Phóng nói cao lên, cảm giác như đang trêu đùa.

Không làm sao được, da mặt Nhượng Nhượng vốn mỏng, không có bất kì phản kích nào, huống chi cạnh cô còn là một nhân vật nguy hiểm. Cô lấy tốc độ Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng vọt đến gian bán sửa rửa mặt bên cạnh.

“Nhượng Nhượng, cô cũng tới nơi này mua đồ à, tôi không nhớ là nhà cô ở gần đây.” Hòa Đa nhiệt tình kéo Nhượng Nhượng.

“À, nơi này tương đối thuận tiện.” Nhượng Nhượng cố trấn định.

“Cô có biết tôi vừa nhìn thấy người nào không?” Hòa Đa đè thấp đầu Nhượng Nhượng xuống, hai người khom lưng rất bỉ ổi rỉ tai nhau.

“Không biết.” Ánh mắt Nhượng Nhượng tỏ ta vô tội.

“Tôi thấy tổng giám đốc.” Hòa Đa cười toét miệng đến tận mang tai, “Cô có biết ngài đang mua cái gì không?” Hòa Đa cười đến mất hồn.

Nhượng Nhượng chỉ hy vọng cậu ta không thấy mình ở chung một chỗ với Lục Phóng vừa rồi.

“Ngài mua áo mưa.” Hòa Đa như vừa nhặt được bảo bối vậy, anh lấy điện thoại di động của mình ra, trong mắt bắn ra một loạt ánh sáng, trong lòng Nhượng Nhượng cảm thấy lạnh giá. “Mới vừa rồi có hình như có một cô gái ở bên cạnh ngài ấy, ta còn tưởng đó là bạn gái, đáng tiếc không phải, phụ nữ hiện đại quả nhiên mạnh bạo, tự mình ra ngoài mua áo mưa.” Hòa Đa nhân tiện cảm thán một cậu về cô gái không thuần khiết vừa rồi.

Nhượng Nhượng sờ đầu, “Anh muốn làm gì?”

“Cô xem qua “Gossip Girl” chư? Tôi với mấy đồng chí cùng chung chí hướng lập lên một trang web, hôm nay sẽ dùng “tổng giám đốc sử dụng loại áo mưa nào” làm quả pháo đầu tiên khai hỏa. Không ngờ vận khí của chúng ta lại tốt như vậy, tin tức lớn này chúng ta lại có thể thấy được.”

Hòa Đa đưa điện thoại di động giao cho Nhượng Nhương, “Tôi sẽ thu hút lực chú ý của tổng giám đốc, cô chụp.”

“Tại sao lại là tôi chụp?” Nhượng Nhượng hết sức không muốn, đây không phải tự khai ra lý lịch của mình sao?

“Vậy cô thu hút lực chú ý của tổng giám đốc nhé?” Hòa Đa hỏi ngược lại một câu.

Nhượng Nhượng bị cậu ta vòng vo, vốn là cô không muốn chụp, cũng không lấy đi sự chú ý của Lục Phóng, nhưng bị Hòa Đa hỏi như vậy, cô đang suy tư xem nên chụp hình hay đi thu hút. Cô chỉ sợ Lục Phóng không biết chút nào tình huống này, tiết lộ quan hệ của hai ngươi bọn cô, cho nên đánh chết Nhượng Nhượng cũng không thể đi lên hấp dẫn sự chú ý của anh.

Vì vậy sau khi Nhượng Nhượng trải qua suy nghĩ thận trọng, cô nhận nhiệm vụ chụp ảnh vinh quang và gian khổ này.

Hòa Đa tiến lên chào hỏi, cô hướng về phía xe đồ của Lục Phóng chụp được hình ảnh quý báu, trên hình là một hộp áo mưa nhãn hiệu nổi tiếng vị dâu tây loại xoắn ốc. Tự nhiên còn là một bức ảnh có cả Lục Phóng và áo mưa.

Nhượng Nhượng cảm giác cô rất có tiềm chất là chó săn, bởi vì Hòa Đa tán dương Nhượng Nhương, “Không nghĩ tới cô nhớ rõ phải chụp được cả người, góc độ này chụp không tệ, tổng giám đốc nhìn thế nào trông cũng rất đẹp trai.”

Thật may Hòa Đa vội vã về nhà giải quyết tin tức này, cho nên anh cũng rất nhanh đã đi, lưu lại Nhượng Nhượng đang thở dài một hơi. Sau đó chậm rãi trở về bên cạnh Lục Phóng, cô cảm thấy thế giới này thật không an toàn chút nào.

“Em đi làm cái gì vậy, sao lâu thế?” Lục Phóng hỏi cô.

Nhượng Nhượng cảm kích cha mẹ ngày thường rèn luyện làm cô trở nên nhanh trí, cô giơ cao hai tay, “Tặng anh cái này.” Đây là cô tiện tay nhặt bừa một món đồ ở giá phía trên, dù sao ứng phó chuyện vừa rồi đã.

“Anh không cần quần lót loại này.” Lục Phóng liếc nhìn thứ trong tay Nhượng Nhượng, nhưng vẫn lấy bỏ vào trong xe hàng. “Bất quá nếu em thích, anh có thể thử một chút.” Lục Phóng mập mờ nháy mắt, điểm trên môi Nhượng Nhượng một nụ hôn.

Nhượng Nhượng mặt đỏ xấu hổ muộn độn thổ, quan hệ của bọn họ đã tiến triển nhưng chưa đủ thân mật để cô giúp anh chọn lựa vật riêng tư đó. “À, tối nay chúng ta ăn gì?” Nhượng Nhượng quá lúng túng nên cô chỉ có thể nghĩ đến loại vấn đề này.

Lục Phóng thả lại cho Nhượng Nhượng nét mặt em rất không có đầu óc, dẫn cô đến khu thực phẩm tươi, Nhượng Nhượng mới nhận ta tối nay bọn họ dùng cơm tại nhà.

Trong chuyện nấu cơm, Nhượng Nhượng không có nhiệt tình, thậm chí phải gọi là chán nản, cô vừa nghĩ tới mình đã từng vì Tiêu Hàng mà nấu cơm, đã cảm thấy con gái thật ngu xuẩn. Sự thật chứng minh, dù có nắm được dạ dày của người đàn ông thì cũng chưa chắc có thể giữ được người của anh ta. Nhượng Nhượng không bao giờ muốn làm chuyện mà mình không muốn làm nữa.

Bất quá động tác chọn lựa rau thịt lại hết sức thuần thục, Nhượng Nhượng có chút giật mình. Một người đàn ông có tài có mạo, không có khiếm khuyết cơ thể lại biết nấu cơm? Nhượng Nhượng thật muốn hô cứu mạng, ngoài mặt thoạt nhìn càng giống người đàn ông hoàn mỹ, nhưng địa phương phía dưới của anh ta lại làm cho người ta phát điên, đáy lòng Nhượng Nhượng cảm thấy sợ.

“Chúng ta ăn ở bên ngoài được không?” Nhượng Nhượng ngồi ghế sau, hỏi vậy, cô vẫn còn muốn giãy giụa.

“Em không định nấu cơm?” Lục Phóng hỏi lại.

Nhượng Nhượng cảm giác có nguy cơ, chẳng lẽ anh đánh chủ ý lên mình? Chẳng lẽ cô sinh ra đã thích hợp làm một bà già nấu cơm cho đàn ông sao? Cô nhìn ngón tay thon dài trắng noãn của mình, đôi tay này chỉ thích hợp để thiết kế, để gảy đàn dương cầm thôi. Tại sao mỗi người đàn ông đều trông cậy cô gái của mình sẽ nấu cơm? Nhượng Nhượng đem đôi bàn tay trắng noãn thon dài của mình ra trước mặt Lục Phóng, ý tứ rất rõ ràng, ngón tay xinh đẹp như vậy sao có thể nấu cơm được chứ?

Lục Phóng quả nhiên là người thông minh, không tiếp tục hỏi, chỉ đem tay trái đang ở trên vô lăng đặt ở trước mắt Nhượng Nhượng. Tay này, không thể nói gì hơn, thon dài, da cũng trơn bóng, ngón tay khêu gợi, thấy thế nào cũng không giống là tay cầm muôi.

Đầu Nhượng Nhượng tựa sang một bên, mắt không nhìn, tâm không phiền, giả vờ như không hiểu được ý tứ của anh, nghĩ thầm đánh chết cô cũng không vào phòng bếp, thật may là trong nhà còn có mì ăn liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện