Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 15



Lúc về đến nhà, Nhượng Nhượng quyết định sẽ ra tay trước để chiếm được lợi thế, “Gần đây em giảm cân, không ăn cơm tối.” Cô ngẩng đầu, ám hiệu rõ ràng như vậy chắc anh sẽ hiểu được, cô vốn là không có ý định nấu cơm.

Lục Phóng thả mắt lướt nhìn qua Nhượng Nhượng, “ừ, em cũng nên giảm đi một ít.”

Nhượng Nhượng choáng váng, theo điều tra, nếu có mười bạn gái thì mười bạn trai đều nói như vậy, mỗi lần các cô nhắc tới giảm cân, đối phương luôn trả lời rất chân thành, giảm cái gì mà giảm, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, béo nữa anh cũng thích. Đây chính là câu thông tục nhất, còn muốn câu buồn nôn hơn nữa thì là, “Thật ra anh thích em đầy đặn hơn một chút, ôm sẽ thoải mái hơn.”

Không phải Nhượng Nhượn cố ý điều tra, chủ yếu là con gái luôn muốn ở trước mặt những người cô đơn mà khoe khoang.

Nhượng Nhượng tức giận xoay người, ưỡn thẳng lưng, vểnh mông lên, bày tỏ mình còn có lồi có lõm, uốn éo đi vào phóng tắm.

Từ phòng tắm đi ra, cô đã ngửi thấy mùi bò bít tết, Lục Phóng mặc tạp dề đang bận rộn. Thấy cô ra ngoài, anh còn đối với cô cười đến mê người.

Anh tự nhiên bưng khay đến bàn ăn, lấy ra một bình rượu, Nhượng Nhượng nhận ra rằng, khi cô mới bước chân vào giới thiết kế, say mê cho là chỉ có hàng hiệu mới có thể chứng tỏ được, vậy nên cô cố gắng tìm tòi học hỏi. Mặc dù hiện tại cô đã thành thục, kín kẽ rồi, nhưng vẫn như cũ cô chưa từng quên những thứ này.

Đây là loại Rafael năm 82. Xa xỉ, thật là xa xỉ, ăn cơm trong nhà mà cũng dùng loại long trọng thế này sao?

“Mặc dù em giảm cân nhưng rượu vẫn có thể uống, em có muốn một ly không?” Thoạt nhìn Lục Phóng hết sức hảo tâm, một chút cũng không có ý tứ ngăn cản Nhượng Nhượng giảm cân. Có một loại người chính là anh ta càng làm tốt thì mình lại càng không yên lòng, Lục Phóng nghiễm nhiên là người như thế.

Nhượng Nhượng chưa từng hưởng qua loại rượu này, mặc dù cô rất khát vọng nhưng cô cũng có lòng tự ái, quyết không giống ăn xin, huống chi, uống rượu hỏng việc, cô là sao biết anh muốn như thế nào, lần trước say rượu, mặc dù có DV làm chứng, nhưng Nhượng Nhượng vẫn không tin mình là loại người dã man như vậy.

Cho nên Nhượng Nhượng cố gắng hưởng thụ cái khăn lông mà Lục Phóng mới mua, nhãn hiệu hoàng thất Anh quốc đang dùng, dùng cái này lau tóc cảm giác thật khác lạ.

Lục Phóng ưu nhã ăn, Nhượng Nhượng cảm thấy dạ dày trống rỗng thì khó chịu muốn chết, lần đầu tiên cô cảm thấy phòng này quá nhỏ, nếu có phòng ăn riêng thì có thể mắt cô không nhìn thấy, bụng sẽ không đau.

Đường này không thông, cô tìm thật kĩ những cách phát tiết khác, ví dụ như thư từ, cô nhìn thấy một phong thư, đến từ Tiêu Hàng. Nhượng Nhượng hăng hái mở ra, hôm nay ở trước mặt Lục Phóng, bất kì đàn ông nào viết tin cho Nhượng Nhượng cô đều rất hăng hái, cảm thấy khoái cảm khi vượt tường.

“Tất cả dàn xếp tốt lắm, đừng đọc.” Người đàn ông này cho là mình phát điện báo sao? Ngắn gọn như vậy, còn chớ đọc, Nhượng Nhượng thật phục anh ta, đoán chừng Tiêu Hàng bây giờ cũng coi như đàn ông trung cực phẩm rồi. Bất quá phong thư này đến đúng lúc rồi, Nhượng Nhượng rất hăng hái đến mức cô rất muốn viết thư tình trả lời cho Tiêu Hàng, chỉ hận không thể gắp một viên đậu tương tư để diễn tả tâm ý của mình thôi. Cho nên lúc một cô gái nhiệt tình với một người đàn ông khác, người đàn ông kia cũng không nên hài lòng vội, trước tiên cần phải điều tra kĩ, chưa chắc cô tức anh ta nên tìm một người đàn ông khác để trêu đùa anh.

Nhượng Nhượng vui vẻ nhìn Lục Phóng, người này vẫn còn ưu nhã ăn, lại cố ý dụ hoặc Nhượng Nhượng, bất quá lúc này cô cũng không hành động vội, bởi vì cô đang suy nghĩ, Lục Phóng vẫn còn đang cao hứng ăn thế kia thì chắc anh không biết vợ anh đang cùng với người đàn ông khác trao đổi ngầm.

Nghĩ đến đây trong lòng Nhượng Nhượng liền thăng bằng, mặc dù cô ý thức được mình làm vậy là không tốt, nhưng cô không có cách nào để kiềm chế, cô cảm thấy mình đã bắt đầu tôn thờ nữ thần báo thù rồi.

Sau khi Lục Phóng thu thập chén đĩa, cũng không nghỉ ngơi, Nhượng Nhượng vừa lòng nằm trên giường, lật xem tạp chí, anh thì vén tay áo lên, lau quét bụi bặm.

Nhượng Nhượng kinh sợ từ trên giường nhảy lên, cô biết thời điểm đàn ông tốt quá chính là chuyện rất đáng sợ, “Một tuần sẽ có một dì tới quét dọn.” Nhượng Nhượng nghèo thì nghèo, nhưng lười lại xếp hạng nhất, cho nên đều thêm tiền thuê người đến quét dọn.

“Anh không thích người khác bước vào không gian của mình.” Lục Phóng quay đầu lại, giọng nói như rất cần ăn đòn.

Nhượng Nhượng rất muốn nói đây là không gian của ai, nhưng lại nghĩ tới người khác đang cống hiến làm chuyện tốt, cô cũng không có đạo lý không bớt được tiền, cho nên anh căn bản không nghĩ tới mình trầm mặc đồng nghĩa với việc đã chấp nhận đây là không gian của Lục Phóng.

Thật ra tối nay cô có chuyện quan trọng muốn cùng Lục Phóng thương lượng, cho nên tạm thời không muốn đắc tội với anh.

“Anh, anh dùng cái gì lau bàn?” Nhượng Nhượng dù muốn giữ vững im lặng nhưng thật ra trời không chiều theo lòng người.

Phảng phất trong tay Lục Phóng là cái “khăn”, phía trên có thể thấy được mơ hồ dấu hiệu Nike, Puma vẫn ở đây, đây chính là áo T shirt cô thích nhất rồi, loại tơ tốt nhất.

“Đây là áo của em.” Nhượng Nhượng tức giận.

“Ý của em là muốn để anh dùng khăn lông lau tóc để quét dọn sao?” Lục Phóng là một bộ dáng như đây là chuyện đương nhiên.

Nhượng Nhượng nhất thời yên lặng ỉu xìu, giá của cái khăn lông này đủ để mua rất nhiều cái áo T shirt rồi, cho nên trên lý thuyết Lục Phóng không có làm sai, nhưng về tình cảm thì lỗi này không thể tha thứ.

Nhượng Nhượng thề nhất định phải lấy lợi ích lớn hơn nữa để bồi thường mình.

Cho nên sau khi Lục Phóng quét dọn vệ sinh xong, Nhượng Nhượng rất đứng đắn nói: “Em muốn cùng anh nói chuyện một chút.”

Lục Phóng rất phối hợp Nhượng Nhượng, không cảm thấy anh lộ ra vẻ đại Boss chút nào.

“Phòng này một mình em mua, vợ chồng là cùng chung tài sản không phải sao.” Nhượng Nhượng nhẹ nhàng tằng hắng một cái.

Nụ cười trong mắt Lục Phóng chợt lóe lên, Nhượng Nhượng biết người ta là đang nhìn cô rách rưới như vậy, cho nên điều này làm cô không thoải mái.

“Cho nên, anh phải đóng tiền thuê phòng cùng tiền điện nước.” Nhượng Nhượng gật đầu một cái, cuộc sống vội vã của cô cũng vì phòng ốc đè, đã thật lâu cô không có cuộc sống của người bình thường. Cũng may cô nghĩ ra lý do vì chồng vào ở nên mới đỡ được phần nào.

“Không thành vấn đề.” Lục Phóng rất rộng rãi, “Đại khái một tháng bao nhiêu?”

Nhượng Nhượng hắng giọng, bày tỏ hài lòng với Lục Phóng, đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi anh không đồng ý, cô cũng nghĩ ra biện pháp, cô có thể tức giận cự tuyệt anh, lý do tức giận rất đúng lúc, đây chính là cái bẫy đôi. “Nơi này phong thủy tốt, diện tích rộng, lại an tĩnh, cách khu đô thị rất gần, giao thông thuận lợi, cho nên . . .”

“Một tháng tám ngàn được không?” Lục Phóng cắt đứt thuyết phục của Nhượng Nhượng.

“Đồng ý.” Nhượng Nhượng vội vàng vươn tay sợ anh đổi ý, đây thật là một khoản thu vào ngoài ý muốn mà. Cảm ơn Phật chủ, mang người đàn ông này đến cho con, Amen.

“Còn có chuyện gì sao?” Lục Phóng êm ái hỏi.

“Không có.”

“Ừ, tốt nhất là em giảm cân đi.” Anh sờ sờ bụng Nhượng Nhượng, đây chính là chỗ đau của Nhượng Nhượng. Anh còn ngắt nhéo một cái, đem Nhượng Nhượng bơi lội vòng mà niết lên.

Cô vội vàng hít sâu, ý đồ đem bụng thu vào, nhưng Lục Phóng rất ngông cuồng cười cười. “Cười cái gì mà cười, anh không có sao?” Nhượng Nhượng nhất thời tức giận mò lên áo T shirt của Lục Phóng, bóp bụng anh, nhưng chỉ lộ vẻ cứng rắn của bắp thịt.

“Đừng nóng vội, anh đi tắm rửa đã.” Lục Phóng cười đẩy tay Nhượng Nhượng ra, còn mở trừng hai mắt trêu đùa. Nhượng Nhượng bất khả tư nghị nhìn anh, đây chính là bộ mặt bí mật của đại boss núi băng bình thường nghiêm mặt sao?

Thả Lục Phóng ra, Nhượng Nhượng bắt đầu giả bộ ngủ, tối nay cô đặc biệt ngủ sớm, một là bởi vì đói, hai là không biết ban đêm làm như thế nào, đặc biệt là ở trên giường với Lục Phóng.

Sau khi anh tắm rửa, Nhượng Nhượng tỉ mỉ nghe tiếng động xung quanh, nghe được anh trước tiên xoa xoa tóc, sau đó mở máy vi tính ra, có tiếng nhấp chuột, một lúc sau, anh liền nằm xuống đụng tới cô. Nhượng Nhượng khẩn trương buộc chặt hai chân, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cũng không có động tác kế tiếp.

Nhượng Nhượng hết sức cảnh giác, tính toán nếu anh có điều gì bất chính, cô sẽ giả vờ nằm mơ đá chân, đạp vào cái kia của anh, đừng tưởng rằng kết hôn mà có thể tùy tiện gì kia.

Nhượng Nhượng đếm cừu đến 1000, Lục Phóng cũng không có phản ứng gì, ngược lại hô hấp càng vững vàng, cô nhẹ dời đi tay của anh, đứng lên nấu một bát mỳ ăn liền, còn thêm một quả trứng và một cây chân giò hun khói, nghe thôi đã thấy ngon vô cùng.

Cô vừa mới cầm chiếc đũa trong tay, đã có người từ sau lưng rút mất chiếc đũa cô đang cầm trong tay.

“Em có biết lượng ca lo trong một bát mì ăn liền là bao nhiêu không?”

Nhượng Nhượng trợn tròn mắt, người này thật hèn hạ tới cực điểm, đợi người ta nấu xong mới xuất hiện.

“Trong một gói mì ăn liền 100g có 470 calo, một quả trứng ước chừng 80 calo, một cây chân giò ước chừng 180 calo, cho nên một bát mỳ là 730 calo. Một bát cơm hết 200 calo. Nhượng Nhượng, em mà ăn thì cố gắng tối nay của em đều mất trắng hết, em bỏ qua cơm, bỏ qua Rafael, đây không phải là cách làm của người thông minh.” Lục Phóng nỉ non bên tai Nhượng Nhượng.

“Làm sao anh biết?”

“Anh là đang quan tâm em, chuyện của em cũng là chuyện của anh, cho nên trước khi ngủ anh tìm hiểu trên mạng một chút.” Lục Phóng rất săn sóc nói.

Nhượng Nhượng chỉ cảm thấy anh rất đáng sợ, làm sao anh lại tính được mình muốn nấu mì ăn liền, còn có thể tính được cả quả trứng gà và chân giò hun khói nữa? Nhượng Nhượng còn muốn đổ thừa, “Nhưng là sẽ rất lãng phí”.

“Ngoan, đi ngủ, ngủ thì sẽ không đói bụng, mì này anh sẽ thay em ăn hết, cũng coi như không lãng phí.” Lục Phóng kéo Nhượng Nhượng, dẫn cô về giường, còn đắp chăn mỏng lên người cô.

Sau đó anh ăn thật ngon lành giải quyết nhanh hết bát mì ăn liền, Nhượng Nhượng ở trong chăn đói bụng đến mức phải nuốt nước miếng, chỉ mong anh ăn lâu một chút, để cho cô nghe thấy tiếng húp mì ăn liền cũng được.

Cô rất muốn đứng lên hỏi một câu, “Em ăn một miếng, nhai nhai ở trong miệng rồi phun ra có được không?” Lời như vậy dĩ nhiên cô sẽ không nói. Chỉ là cô còn có biện pháp, sải bước nhảy tới, đoạt lấy chiếc đũa rồi nói: “Nhưng em phải ăn chút gì đó rồi mới có sức để giảm cân đúng không?”

Đáp lại Lục Phóng cười ha ha, lại còn ôm bụng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện