Kho Dữ Liệu

Quyển 4 - Chương 23-1: Thời mạt thế (1)



- Anh yêu em…!

Trên nóc của một ngôi nhà cao tầng nào đó, cậu con trái với mái tóc rối bời, hướng ánh mắt mông lung về phía thành phố hoang tàn mà thâm tình nói. Ánh mặt trời rạng rỡ nhưng không quá chói chang chiếu xiên qua khuôn mặt, phủ lên dáng đứng hiên ngang thẳng tắp và dát một màu vàng rực rỡ lên bộ quần áo cũ sờn. Khung cảnh, ánh sáng, âm thanh, và cả cái vẻ tang thương không nói lên lời ngẫu nhiên toát ra từ khuôn mắt vẫn còn vương đôi phần bồng bột… Tất cả cứ thế kết hợp hoàn hảo với nhau như thể là được một nhà thiết kế tài hoa dụng tâm sắp đặt.

- A…!

Bị giật mình bởi câu nói bất ngờ của người bạn, cô gái bên cạnh khẽ hô lên một tiếng, âm thanh nghe rõ vẻ bối rối, ngỡ ngàng. Rồi một thoáng sững người ngắn ngủi để cho hai rặng mây hồng nơi gò má rút đi, cô gái vội bỏ chiếc ống nhòm đang cầm xuống, hai bàn tay bối rối đưa về phía sau lưng mò mẫm. Và ngay sau đó:

- Vút. – Âm thanh của một thứ xé gió mà đi, kèm theo tiếng “Hự…!” vang lên gần như cùng một lúc.

- Mày vừa nói gì…!? Thằng chó! Dọa bà đấy à…? Có tin bà đáp mày xuống dưới kia cho lũ zombie liên hoan xác thịt không…!?

Phải nói là “Vô cùng dũng mãnh”, cô gái vừa dùng cái cặp sách của mình quật túi bụi vào người cậu trai, vừa chửi. Cái cặp vải nhỏ dạng dây đeo vắt chéo qua người không biết chứa đựng thứ gì bên trong, chỉ biết mỗi lần vung lên quật xuống nghe vô cùng có lực.

- Á hự! Đau…! Đau…! Cái định mệnh, bà bị điên à…!? Ai ui! – Bất ngờ bị ăn đập, cậu trai cũng phản ứng vô cùng nhanh, hai tay lập tức đưa lên ôm đầu, cả người thụp xuống đất, co lại thành một đoàn. – Đau…! A! Con mắm… Dừng lại…! A…! Chết người giờ…!

- Chết mẹ luôn đi

- Hự…!

Không biết qua bao lâu, cuộc bạo hành dã man cuối cùng cũng kết thúc và bằng một cách thần kì nào đó, cậu trai vẫn sống sót sau khi đã trải qua chuyện này. Ngồi nép sát vào một góc tường, cậu trai ôm khuôn mặt sưng húp, tím bầm mà bất mãn nói:

- Bà bị ảo à? Đó là tôi nói… Nói với khẩu VSS Vintorez của tôi chứ nói đéo gì với bà…!

- Im! – Đứng phía đối diện, cô gái lập tức trợn mắt lên, gằn giọng – Ai bảo mày làm bà sợ nổi hết cả da gà lên đây này. Mà biết làm sao được, bà đẹp một cách mĩ miều như thế này, bọn mày có không cầm lòng được cũng dễ hiểu thôi… Nhưng mà đáng đánh…!

Nhắc đến dung mạo bản thân, cô gái lập tức bỏ đi cái dáng hùng hổ với vẻ mặt phồng mang trợn má đầy đe dọa của mình mà thu người lại. Cả cơ thể quay nghiêng sang một bên, hai bàn tay thì đưa lên khẽ xoa vào đôi gò má của chính mình, đôi chân xoắn quẩy vào nhau và cả phần thân trên cùng khẽ lắc lư qua lại. Chưa hết, trong lúc làm điệu, cô gái còn liên tục nhỏ giọng tự nói:

- Hai…! Làm thân con gái khổ lắm cơ, mà là gái xinh còn khổ hơn nữa chứ. Ôi, sao trên đời lại có một cô gái vừa dũng cảm, vừa dễ thương, đã xinh xắn lại tốt bụng, vô cùng thiện lương mà lại ngây thơ hoàn mĩ như mình cơ chứ…

Há hốc mồm nhìn người con gái liên tục ngúng nguẩy trước mắt mình hồi lâu, cậu trai mới khẽ thở dài một hơi. Mang theo bộ mặt tiếc nuối, cậu đứng dậy, bất chấp nguy hiểm mà tiến đến gần người con gái. Nhanh nhẹn bắt lấy một cánh tay của cô ta, cậu nắm chặt, ánh mắt lại trở nên thâm tình, trầm giọng nói:

- Ngưng hoang tưởng…

- Bốp…

- Á hự! Ui da…!

----- KDL---------

- Bà muốn giết tôi thật đấy à…? – Ngồi xổm trong góc tường, một tay ôm súng, tay còn lại thì đưa lên giữ chặt miếng giẻ vừa cáu bẩn vừa loang lổ vết máu rịt trên đầu, cậu trai ngước đôi mắt đã rưng rưng nước lên khẽ hỏi.

- Chứ chẳng lẽ lại không – Nở một nụ cười tươi hết cỡ, cô gái ngồi bên cạnh, hai chân xếp bằng, hồn nhiên đáp lại. - Mà ông có chết đâu. Với lại, nếu có lỡ làm sao quá thì tôi cũng cứu ông lại được mà.

- Định Mệnh! Bà có biết là đau lắm không? Mà bà đút cái quái gì vào trong cái túi đeo vai đấy vậy?

- A hi hi…! Cái kìm, đá vụn và con sứ kĩ thuật đại ca nhờ lấy bên khu chế tạo về.

- Ôi cái Đinh Công Mệnh! Kiểu này là nó cố ý đây mà…! – Như thể vô tình ngộ ra một điều gì đó, cậu trai đưa cả hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời, than khóc.

- Ha ha ha…! – Bên cạnh, cô gái một tay chống cằm, tay còn lại thì vỗ bôm bốp vào người thằng bạn, ngoác miệng cười, âm thanh không lớn nhưng hết sức rộn ràng, giòn rã.

- À! Tí quên… - Hơi ngưng lại tràng cười, cô gái đưa tay lục tìm trong chiếc túi đeo vai cũ kĩ – Tôi có tiện tay cầm hộ ông khẩu phần của ngày hôm nay đến này. Nói xong, cô gái cũng rút bàn tay ra khỏi túi và cầm theo đó là một cái khay kim loại mỏng, có nắp đậy kín hoàn toàn.

Nhận lấy khẩu phần lương thực ít ỏi của mình, cậu không mở ra ngay mà dò hỏi:

- Hôm nay lại bánh ngô à?

- Chứ ông nghĩ chúng ta còn cái gì?

Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, nhưng cả hai đều biết, đáp án đã quá rõ ràng.

Khẽ mím môi và hơi gật đầu coi như chấp nhận, cậu trai lục tìm lấy một cái thìa kim loại nhỏ từ trong túi áo khoác của mình, chùi qua loa vào vạt áo, sau đó đưa lên miệng ngậm để dùng cả hai tay cẩn thận mở ra khay đựng khẩu phần.

Ừ, là bánh ngô, chẳng có gì ngoài bánh ngô. Mà nếu xét một cách khách quan thì thứ này thực ra chỉ là “Ngô” chứ chẳng hề có một chút nào của “Bánh”.

Xúc một thìa vừa phải đút vào mồm để cho một thứ mùi vị đắng chát lan tỏa dần trong miệng. Cũng chẳng cần phải nhai vì thành phần ngô trong loại bánh này đã bị xay xẵn thành bột vụn, cái thứ bánh hấp đặc sệt, nửa ẩm nửa khô sau khi gặp nước bọt liền lập tức tan ra, nhão nhoét. Cố gắng nuốt cái hỗn hợp trong miệng xuống và mang theo cái cảm xúc đã gần như chết lặng của mình đến với thìa thứ hai, thứ ba và… tiếp tục, cho đến khi phần bánh ngô trong khay chỉ còn non một nửa.

Không ăn nữa, dù cái bụng vẫn cảm thấy như chưa có gì, không phải vì chê bai mùi vị mà thực sự là… đây là khẩu phần của nguyên một ngày đó. Bây giờ ham mồm, hốc cho bằng hết thì đến tối đói lên chỉ có nước gặm rêu ở chân tường. Mà hình như, rêu cũng hết từ tận mấy hôm trước rồi thì phải.

Liếm sạch sẽ cái thìa, lại lau vào vạt áo, cậu trai cẩn thận cất nó đi cùng với nửa khay bánh ngô đã đóng nắp kĩ càng. Miệng vừa chóp chép vài hạt bột ngô thô to còn sót lại, vừa đau thương nghĩ lại những ngày tháng đã trải qua của mình.

Nhớ hồi đầu, lúc mới thành lập khu tị nạn này, người ít, anh em còn được ăn cơm trắng đấy. Rồi sau đó là cháo trắng. Rồi cháo trắng cũng không có mà ăn, phải ăn cháo gạo lứt, là cháo nấu từ cái loại gạo mới chỉ xay bỏ vỏ trấu đó, nghe nói thành phần dinh dưỡng cao gấp mấy lần gạo trắng thông thường. Thế nhưng, chẳng biết dinh dưỡng nó cao đến đâu, chỉ thấy phần nước ngày một nhiều lên, và phần gạo thì cũng ít đi theo tỉ lệ y như vậy. Rồi lại còn trấu cũng không đi hết nữa chứ, mỗi ngày có một bát cháo loãng vậy mà trong đó, phân nửa là gạo lứt, phân nửa vẫn là thóc bung. Đói vậy, nhưng vẫn chưa phải là thời kì đáng sợ nhất đâu, đoạn thời gian sau đó, khi mà đến cháo loãng nấu gạo lứt cũng không có mà ăn, khẩu phần của mọi người bị đối phó bằng đủ mọi thứ linh tinh qua từng bữa. Khó khăn như thế, mấy ông bên lãnh đạo lại còn chủ trương ưu tiên khẩu phần cho thành viên có sức chiến đấu nữa chứ. Khi đó, chuyện hai mẹ con, hai ngày mới được phát một cái mì tôm là hết sức bình thường.

Nhiều người đói đến phát điên, nhiều người đói đến mất đi nhân tính.

Sau đợt đó, khu trại tị nạn mất gần một phần ba người. Tươi sống chết đói, có. Liều lĩnh tự bỏ ra ngoài tìm thực phẩm rồi không thấy trở về, có. Mà bị xử tử vì kích động bạo loạn cũng có. Và còn bị hại chết do những kẻ mất đi tình người, những kẻ ăn thịt người…

Sau đó nữa…?

Có sau đó nữa không…?

Tất nhiên là có.

Cho đến khi, một tiểu đội lượm nhặt tìm được một lô hạt giống trong tiệm cây cảnh bỏ hoang.

Ừ, hạt giống và tìm thấy trong tiệm cây hoa cảnh.

Nếu là ngày xưa, tầm dăm mười năm về trước thì cây cảnh chỉ đơn thuần là được trồng làm cảnh, cỡ như xanh, si, tùng, bách, chủ yếu chỉ có các ông già và đại gia chơi, tao nhã hơn thì có phong lan hoa hoét, lũ thanh niên chơi trội thì cùng lắm là xương rồng, bụi gai, chấm hết. Thế nhưng nhân loại thiên tính là hay thay đổi và ham của lạ, nên hai năm trở lại đây thú chơi cây cảnh của người thành phố cũng trở nên khác nhiều. Họ không còn ưa những gốc cây xù xì cỗ lão, uốn lượn hoành tráng nữa, họ thích những khóm thực vật nho nhỏ con con hơn, những thứ xinh xắn ít chiếm diện tích trong nhà. Rồi thể loại cũng ngày một đa dạng, ngày một lạ kì, nhất là lũ thanh niên với những suy nghĩ quái chiêu và cả bọn bạn bè tầm tầm tuổi chúng chạy theo phong trào. Tụi nó chồng ớt làm cảnh, có đứa còn trồng dâu tây, trồng sim, trồng việt quất, thậm chí đến cả khoai lang cũng lên chậu. Sau đó nữa là vấn nạn an toàn thực phẩm ngày một báo động dẫn theo cả một đội quân những bà nội trợ tiến vào hàng ngũ trồng cây làm cảnh trong nhà. Mấy bà này càng phá cách hơn, trồng toàn thực phẩm. Hôm nay bà này khoe khóm gừng sạch tự trồng trong khay nhỏ, ngày mai lại có bà khoe hàng rau cải trồng dưới hiên nhà. Rồi bà này làm được, bà kia cũng nghĩ mình làm được, sau đó càng ngày càng nhiều người tham gia, rồi cũng thành phong trào.

"Nghĩ nó cũng tốt, vừa làm đẹp không gian, lại có rau sạch cải thiện chất lượng bữa ăn gia đình"

Thế là, nắm bắt được cái xu thế tất yếu đó, những chủ tiệm cây hoa cảnh nhạy bén liền lập tức đa dạng hóa mặt hàng của mình. Khách hành muốn tìm hạt rau, tôi có. Khách hàng muốn cây ăn quả ngắn hạn, tôi cũng có. Rồi để tăng thêm sức hút và năng lực cạnh tranh, chúng tôi lại làm hàng của mình trở nên ngày càng độc, càng lạ so với bình thường, thế là ớt tí hon, cải bắp tím, xúp lơ hình trái tim, thậm chí là bắp ngô nhiều màu... để có những giống cây đẹp mắt như vậy chúng tôi có thể sử dụng mọi phương pháp, từ nhập khẩu từ vùng khác, đến lai tạp không để ý năng suất đời thứ hai, rồi kích thích đột biến bằng hóa chất, thậm chí là chiếu xạ và công nghệ gen cũng có thể dùng. Chất lượng không cần biết làm sao, quan trọng đẹp là được.

Uầy, lại tưởng tượng đi quá xa rồi, trở lại chủ đề chính.

Nhờ ơn cái phong trào trồng rau trong nhà làm cây cảnh đó mà trong cái lô hạt chúng tôi tìm được đó có quá ba phần tư là hạt rau, cây lương thực và hạt giống cây ăn quả. Thế là, cả khu trại tị nạn được cứu. Dù mọi người đều biết rằng, hạt giống trồng hôm trước, hôm sau chưa thể thành rau ăn được ngay, thậm chí những người tỉnh táo còn biết chắc cái thứ làm cảnh này sẽ cho sản lượng thấp đến đáng thương. Thế nhưng, rất nhiều khi, con người ta chỉ cần một điểm để kí thác hi vọng là cũng đủ rồi.

Bằng một cỗ phấn chấn đó, chúng tôi cầm cự được qua đoạn thời gian tiếp theo bằng chút lương thực ít ỏi lê lết qua từng ngày. Mãi đến gần một tuần sau, luống rau cải đầu tiên mới vào nồi. Khẩu phần rau xanh đầu tiên cho mỗi thằng nghèo nàn đến đáng sợ, vài cọng rau luộc trong một cái bát nước đầy. Nhưng con mẹ nó, thề với các ông là từ bé đến lúc bây giờ tôi chưa từng ăn một món nào ngon đến thế, dù chỉ là rau luộc nước lã với tí muối nêm vào.

Thời gian sau thì mọi chuyện dần khá hơn, ban lãnh đạo vẫn liên tục tổ chức các nhóm tìm kiếm mạo hiểm ra bên ngoài nhặt nhạnh, kết hợp với việc những thứ chúng tôi trồng càng ngày càng cho thu hoạch nhiều hơn. Đặc biệt là hơn hai tháng trước, một nhóm ngô đa sắc đã cho thu hoạch, từ đó lương thực của trại tị nạn bắt đầu ổn định. À, nói luôn là ngô của chúng tôi vừa được thu hoach đợt thứ hai, sản lượng tốt hơn, diện tích lớn hơn và đặc biệt là sự đa sắc đã giảm đi rất nhiều, chỉ có điều cái thứ này hình như là đang phát triển theo chiều hướng của ngô răng ngựa thì phải, giống này trước kia chỉ làm thức ăn cho gia súc.

- Đổi ca bạn ơi... - Có tiếng người gọi vang lên, âm thanh phát ra từ một góc khác trên sân thượng.

- Rồi, ok, bạn tới ngay... - Lập tức đáp lại, tôi bỏ mặc con bé còn đang mải mê ảo tưởng bên cạnh mà vội vã đứng lên, chỉnh lại quần áo một cách tượng trưng sau đó nhanh chóng chạy đến thay ca cho ông bạn cùng gác với mình đi nghỉ ngơi và nhận khẩu phần.

Tiếp lấy ống nhòm và bò lên cái vọng gác được ghép một cách chắp vá thô sơ, dùng ngón tay trỏ quệt qua lỗ mũi theo thói quen, tôi nheo mắt nhìn xuống thành phố hoang tàn bên dưới.

Đã hơn một năm rồi, kể từ sau cái "ngày tận thế" ấy, tôi vẫn còn nhớ như in, mọi chuyện dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Tôi họ Ma, tên một chữ Thịnh, là người miền trong, vốn chỉ nhân dịp nghỉ hè, nổi hứng xin phép gia đình cho ra Bắc chơi một chuyến, đi vài ngày, thăm Hạ Long, thăm Đền Hùng, thăm thủ đô, thăm Lăng Bác. Để cho thoải mái, tôi không đi tour, mà tự mua vé máy bay, sau đó là vác ba lô lên và đi như bụi.

Hôm đó, vừa đúng vào ngày tôi đặt chân lên đất Hà Nội. Trời nắng to, vô số người đột quỵ giữa đường, nghi là do cảm nắng. Trong lúc đó thì tôi, một người, một ba lô và một điện thoại, tôi đang tìm đường ra Hồ Gươm bằng cách đi bộ.

Rồi sao nữa nhỉ? À ừ, người ngất trên đường càng ngày càng nhiều, tiếng còi xe ưu tiên vang lên không ngớt.

"Người ngoài Bắc sức chịu đựng thật kém, mới có chút nhiệt mà đã lăn ra như ngả rạ rồi...". Đó chính là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Thế nhưng càng về chiều càng loạn, thậm chí tôi còn thường xuyên thấy xe cảnh sát và xe cứu hỏa hú còi chạy qua.

"Hình như có cái gì đó không đúng" trong lòng vừa cảm thấy bất thường thì:

- Người yêu ơi có biết anh thích ăn thịt chó... - Là nhạc chuông điện thoại của tôi, trên màn hình hiển thị tên thằng bạn nên tôi lập tức trả lời ngay sau khi ấn nút chấp nhận cuộc gọi:

- Ơi, bạn nghe...

- Ừ, tôi đây... - Nó trả lời, một câu thừa không đỡ được.

- Biết. - Trả lời cụt lủn, tôi đang bận đoán xem động cơ của nó khi gọi cho tôi là gì.

- Ông nghe tôi nói này - lại một câu thừa nữa - không còn nhiều thời gian đâu, ông đang ở Hà Nội đúng không?

- Ừ.

- Vậy thì được rồi, bây giờ tôi cho ông một dãy mã số, ông lập tức tìm nhà..... hỏi tìm bác Tung rồi đưa mã số này cho ông ta...

- Khoan đã, cái gì đấy? - Bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tôi lập tức ngắt lời thằng bạn mà hỏi lại - Trò "điệp viên 00-thấy" à?

Dường như nhận thấy giọng điệu có đôi phần cợt nhả của tôi, thằng bạn ở đầu dây bên kia lập tức gằn giọng cắt ngang trò đùa vô vị:

- Nghe này, không còn thời gian đâu! Ông tin tôi, cái này không phải là trò đùa!- Tôi hơi bất ngờ, có chút ngoài dự liệu. Giọng nói của nó mang ngữ điệu nghiêm trọng lạ.

- Được rồi, ông cứ nói đi – Có vẻ như thằng này đang gặp chuyện nên tôi đổi thái độ bắt đầu chăm chú lắng nghe.

- Ông đến số nhà tôi vừa bảo, bác Tung sẽ đưa cho ông một cái ba lô và một chùm chìa khóa. Sau đó, đừng quản thời gian, lập tức đến ngay địa chỉ gắn trên chùm chìa khóa của tôi. Có một biệt thự nhỏ, ông đi vào và khóa chặt các cửa. Bên trong có dự trữ sẵn một ít lương thực, ông ở trong đó vài hôm, tuyệt đối đừng ra ngoài… - Nó hơi ngừng lại như để dành thời gian cho tôi tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi. Sau đó nó còn hỏi lại – Ông nhớ hết chưa?

- Ờ! Tôi nhớ rồi…

- Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ lắm. Thế lực của ông già nhà tôi chưa vươn được ra ngoài Bắc nên tôi chỉ giúp ông được thế này thôi… Không còn nhiều thời gian nữa nên hi vọng sau này còn cơ hội gặp ông…

- Ơ… - Vừa định gặng hỏi mấy câu thì những tiếng tút tút đều đều lạnh lẽo đã vang lên bên tai. Thằng chó đó vậy mà đã cúp máy rồi!

Cố gắng gọi lại vài cuộc nhưng không thành công, tôi đứng ngẩn người nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại nhíu mày suy nghĩ.

“Á đù! Hôm nay nó bị làm sao vậy?”. Thằng vừa gọi điện thoại cho tôi là Tân, hai thằng cũng chỉ tình cờ quen nhau trên mạng vì cùng sở thích thôi. Nhưng tôi chơi với nó lâu rồi, cảm thấy nó làm người cũng tốt phết. Bình thường trêu nhau một tí chứ không đến mức đùa ác. “Thôi thì cũng đang rảnh, cứ thử nghe lời nó một lần xem sao”

Trời đã ngả hết về chiều, những tia nắng bị vô số tòa cao tầng chắn hết. Cảm thấy tương đối muộn, tôi cầm mẩu địa chỉ tạt vô cạnh đường, hỏi một bác đang tựa lưng vào yên xe máy nghỉ ngơi, có vẻ là xe ôm. Thấy tôi lại gần nhờ giúp đỡ, bác nhiệt tình lắm. Lập tức ngồi dậy xem địa chỉ tôi đưa đến, sau đó bác vừa tận tình chỉ đường vừa quan tâm thăm hỏi:

- Cháu ở quê mới lên hử?

- Cháu ra đây chơi hay đi làm?

- Có quen biết ai trên này không?

- Ra Hồ Gươm chưa?

- Chỗ này khó đi lắm…

- ….

Đúng là người thủ đô có khác, nhiệt tình và thân thiện, tôi cảm thấy sự quan tâm nên cũng vui vẻ đáp lại mặc dù nhiều câu còn chẳng kịp trả lời. Hỏi thăm một lúc, bác còn bảo tôi lên xe bác chở đi. Nghe bác kể có vòng vèo rắc rối, nên tôi cũng nhận chiếc mũ bảo hiểm an toàn mỏng dính rồi yên vị sau người lái.

Đường Hà Nội quanh co chật hẹp, lại gần giờ tan tầm nên nhiều người bôn ba. Náo nhiệt, ồn ào, và tiếng còi xe ưu tiên không ngớt, dòng người đông đúc bon chen nên dù ánh mắt trời đã khuất nhưng không khí vẫn chưa bớt vẻ oi nồng. Lẫn trong dòng người đó cùng với bác, tôi mới cảm nhận sâu sắc được sự khiêu chiến khi tham gia giao thông tại nơi này.

Hai bác cháu vòng vèo đôi chục phút, xe mới dừng lại trong một con phố nhỏ trước cổng một ngôi nhà không lớn toát lên mùi rêu phong. Đến nơi, tôi tạm biệt bác và không quên cảm ơn, quả là người thủ đô thân thiện. Những cảm nhận của tôi ban đầu về Hà Nội thật đẹp biết bao, và đúng ra nó còn có thể đẹp hơn nữa nếu bác không lấy tám mươi ngàn tiền giúp đỡ trước khi ra về.

Chia tay bác xe ôm vui tính, tôi quay đầu nhìn ngôi nhà mang điạ chỉ thằng bạn mới đưa. Ngôi nhà hai tầng nho nhỏ, kiến trúc không quá lỗi thời nhưng bám đầy rêu phong. Có vẻ như chủ nhân chẳng quan tâm đến nó lắm, nên phải khoác bộ áo cũ kĩ hơn bình thường. Điểm nhấn duy nhất là một khoảng sân nhỏ bé, với tường bao và cổng thấp leo đầy nhánh thường xuân.

Bần thần trước cánh cổng một lúc, tâm trí tôi rối bời. “Mẹ kiếp, không biết thằng này nó có lừa mình không…? Hỏi ra chả liên quan gì thì ngại lắm! Hay là mình cứ bấm chuông rồi chạy cho nó chắc cú…”. Quyết thế nên tôi mạnh dạn đưa tay nhấn vào chuông cửa. 

- Bing Boong…- Âm thanh vọng ra từ cơ cấu chuông lắp bên trong nhà.

Vừa nghe thấy tiếng động, tôi lập tức quay người theo quán tính rồi co giò chạy thẳng. Sức trẻ tràn trề, lại có kinh nghiệm, động tác tôi thành thục và mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng:

- Vù…

- Crốp!

- Ui da…! ((ủng hộ nhóm viết tại faceboock: Đảo 13 các bạn nhé ^_+ )

Chưa chạy được mấy bước, tôi bất ngờ va vào thứ gì đó cứng như thép tấm. Cả người bị đẩy bật về phía sau ngã dúi dụi. Hốt hoảng nhìn lên, tôi thấy trước mắt mình một hình bóng đàn ông cao to với vẻ ngoài hầm hố.

- Cậu bấm chuông cửa nhà tôi làm gì? – Cái hình người kia lên tiếng, âm thanh trầm ồm, rền vang và tôi chết cả cõi lòng.

“Chuông cửa nhà tôi…”

“Cửa nhà tôi…”

“Nhà tôi…”

Âm thanh như là sét đánh giữa trời quang cứ vọng đi vọng lại trong đầu, ám ảnh… Và chủ nhân của nó đang trừng mi trợn mắt gồng mình trước mặt tôi. Cái đầu trọc lóc, khuôn mặt có vài nét già nua với chòm râu hoa dâm nhưng in hằn vài vết sẹo hầm hố dọa người. Bên dưới cái quần đùi xanh kiểu lính và cái áo lót trắng mỏng tang là những thớ cơ đang căng phồng cuồn cuộn.

Ông bác – theo lời thằng Tân…

…..

***********************************************

Nếu một mai mặt trời không ló rạng...

... em sẽ là gì giữa muôn vạn đau thương.

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão

Viết chính: Lan_Thi

Phụ tá : Th.a Woa (Thăng Thiên Họa)

Sói lạc lối

Cộng tác viên: Mộc Chi

Sao Na

Phạm Văn Linh

Lê Hoàng Trần

................

...

#27

Dream of storm

stage 1: Tiền tố DoS

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện