Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 46: 46: Bát Phong Trận




(Tôm dịch
Lyralynn_06 bê ta)
Thật ra không chỉ có chủ nhân của hai động này biến mất trong một đêm mà còn có động của ba tán tu khác gần Mộ Sương Mù nữa.

Tháng trước, Lam Chỉ đã vô tình phát hiện ra điều này.

Ba cái động kia cũng bị phá tan hoang, nhưng vì quá xa Bắc Hành phái nên không bị bọn họ chú ý.

Trong Mộ Sương Mù lúc bấy giờ không có lấy một bóng người.

Lam Chỉ đoán là Giản Thương đã rời khỏi đây rồi nên đành tới thành trấn gần đó thám thính tin tức.

Người ta nói rằng ở khu phế tích gần đó rõ ràng không hề có cháy mà đất đá xung quanh vẫn bị phủ tro một cách rất kỳ lạ.

Chắc chắn đây là dấu vết tu luyện Bát Phong Trận của Giản Thương.

Lam Chỉ xác định thêm một điều nữa, đó chính là Giản Thương đã bắt đầu bắt người sống về luyện trận.

Gần Mộ Sương Mù có một cái hố đen sì rộng chừng nửa trượng, sâu tận bảy, tám trượng.

Rõ ràng, Giản Thương đã kết trận rất nhiều lần mới phá được mấy cái động của tán tu kia.

Dù sao thì Giản Thương mới tu luyện đến tầng hai của Bát Phong Trận và đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng nó mà.

Trong động của Nha Sơn Cư sĩ gần Bắc Hành phái thì lại có hố to hơn ở đây, cỡ ba, bốn trượng.

Trong số đó, thậm chí còn có một miệng hố to cỡ một người trưởng thành.

Đến động này, Giản Thương chỉ cần kết trận một lần là đã kết liễu được mục tiêu.

Có thể nói, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Giản Thương đã luyện lên tầng thứ ba.

Chỉ có một lý do duy nhất giải thích được cho tốc độ tu luyện nghịch thiên này của Giản Thương: Giết người.

Hắn không chỉ hấp thụ hết tu vi của mấy tên tán tu này mà còn biến tất cả pháp bảo, linh thảo, linh đan xung quanh chỗ đó thành linh khí rồi hút vào người.

Theo lý mà nói, sau khi đã hấp thu tu vi của một tán tu cùng giai, Giản Thương phải bế quan ít nhất một tháng.

Trong thời gian đó, Ám Liễu Thanh Minh sẽ giúp tu vi mới dung hợp với tu vi sẵn có, củng cố căn cơ cho Giản Thương.

Với tu vi hiện tại của Giản Thương, việc hấp thụ liên tục năm đạo tu Thiên giai trong vỏn vẹn một tháng mà không bị nội thương gần như là một điều không tưởng.

Giản Thương thực sự đã mất khống chế, chỉ vì cái lợi trước mắt mà tăng tu vi bất chấp.

Không biết bây giờ thằng bé lên đến giai nào rồi? Thiên giai? Hay Tinh giai? Lam Chỉ càng tự hỏi càng hoang mang, càng bất an hơn.

Có vẻ như Giản Thương đang che giấu hành tung, khiến cho Lam Chỉ có cảm giác như mình đang đuổi theo một cái bóng.

Hễ cậu tìm đến nơi là Giản Thương lại đi mất, chỉ để lại chút dấu vết mơ hồ.

Tuy Lam Chỉ không biết Giản Thương đi đâu cũng không thu được tin tức gì về hắn nhưng cậu biết rằng năm mạng người này mới chỉ là bắt đầu.

Nếu Giản Thương báo thù, không chỉ có Bắc Hành phái chịu trận mà toàn bộ Bắc bộ đại lục cũng sẽ bị liên lụy.

Lam Chỉ cũng chẳng quan tâm.

Cậu chỉ mong mình kịp ngăn Giản Thương lại, tránh việc hắn tự làm hại mình.

Mặc dù bây giờ Giản Thương vẫn còn tỉnh táo, chỉ giết những kẻ đại gian đại ác nhưng không ai nói trước được mai sau hắn sẽ làm gì.

Vì vậy, trước mắt, Lam Chỉ cần tìm ra nơi Giản Thương trú chân.

Lam Chỉ đợi trong phế động của Nha Sơn Cư sĩ suốt hai ngày.

Khuya ngày hôm ấy, một vệt sáng màu xanh lục xẹt ngang qua trời, đáp xuống chỗ cửa động.

Lam Chỉ trông thấy thì khoan thai đứng dậy, biết thừa mà vẫn hỏi: "Ồ, Vạn trưởng lão điều tra xong rồi đấy à?"
Vạn Thành Bân cố nén giận mà tra hỏi Lam Chỉ: "Tầm Diệp mất tích bốn ngày nay, cả nhà ta tìm khắp nơi cũng không thấy đâu! Mi giấu con ta ở đâu rồi!?"

Lam Chỉ im lặng nhìn ông ta.

Vạn Thành Bân nhẫn nhịn cơn tức, hỏi tiếp: "Mi muốn ta làm gì?"
"Về Bắc Hành phái, thả Mặc Ly ra.

Sau đó thì ngồi im chờ tin của ta đi".

"Thả Mặc Ly là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng làm sao ta biết được mi cho vẫn cho người chăm sóc Tầm Diệp hay không?"
"Đúng rồi, làm sao mà ông biết được? Ông chỉ có lựa chọn duy nhất là tin lời ta nói thôi".

Vạn Thành Bân bùng nổ: "Ta sống hơn ba trăm năm đến giờ, Bắc bộ đại lục có bao nhiêu hang động, bao nhiêu tổ kiến ta đều biết.

Ta chẳng tin một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như mi lại có thể giấu thằng bé ở một nơi qua được cả mắt ta! Sao mi lại biết..." rằng Tầm Diệp là đứa con trai ông ta thương yêu nhất? Đây vốn là chuyện Vạn Thành Bân giấu kín trong lòng, người khác không thể nào biết được.

Trước mặt mấy đứa con, Vạn Thành Bân luôn tỏ ra mình là người công bằng, con nào cũng là con.

Ngay cả người trong nhà cũng không ai biết ông ta thương Tầm Diệp nhất.

Thế mà Lam Chỉ này lại có thể thẳng tay bắt Tầm Diệp đi, sao có thể như thế được?
Lam Chỉ cười khanh khách: "Không chỉ biết ông thương Tầm Diệp nhất mà ta còn biết ông định truyền Ti Hồng La(*) gia truyền cho nó nữa cơ.

Chuyện ta biết còn nhiều lắm, ông không đoán trước được đâu.

Nếu ta đã muốn giấu ai thì kẻ có chết rục xương ông cũng đừng hòng tìm được! Không tin chứ gì? Không tin thì thử giết ta xem? Dù ông có giết ta thì hai tháng sau ta cũng sẽ sống lại thôi.

Tầm Diệp thì khác.

Nó có sống lại được không thì...!Ta không chắc đâu".
(*) Lưới được dệt bằng tơ đỏ.

"Ti" nghĩa là "tơ".

Vạn Thành Bân sống từng ấy năm, chưa bao giờ thấy ai cuồng ngôn như Lam Chỉ.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Vạn Thành Bân sẽ không bao giờ tin lời Lam Chỉ, một chữ cũng không.

Song, vì Lam Chỉ vừa nhắc đến Ti Hồng La, đồ vật bí truyền của nhà họ Vạn, bảo sao ông ta lại tin.

Sao Lam Chỉ lại biết cơ chứ? Hơn nữa, y đã chết đi sống lại một lần, không thể đảm bảo rằng giết y thêm lần nữa thì y sẽ chết hẳn.

Chỉ sợ Tầm Diệp còn thiệt mạng trước khi y sống lại mất!
Vạn Thành Bân cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây lấy mình.

Ông ta nhìn Lam Chỉ với ánh mắt kiêng dè, hỏi: "Chắc chắn mi không phải Lam Chỉ! Mi là ai?!"
Vẻ mặt Lam Chỉ trầm hẳn.

đáp: "Ta là ai không quan trọng.

Ngươi chỉ cần biết ta không phải thủ phạm giết Ngô Phỉ, Phạm Thanh và Lý Du là được.

Ta vốn chỉ muốn an phận thủ thường, nước sông không phạm nước giếng với mấy người, nhưng các người lại không tha cho ta! Nếu đã nhất quyết muốn dồn ta vào chỗ chết thì việc gì ta phải quan tâm sống chết của các ngươi? Vạn trưởng lão, nếu ngươi không muốn con trai yêu quý của mình chết oan thì đừng có ngần ngừ nữa đi".

Vạn Thành Bân nhìn chằm chằm Lam Chỉ một lúc lâu rồi mới nói: "Mi chỉ muốn dùng Tầm Diệp để trao đổi với Mặc Ly thôi đúng không? Không còn yêu cầu gì khác?"
Lam Chỉ cười khẩy: "Thả Mặc Ly ra trước rồi chờ tin của ta.

Không được phép cho ngươi tiết lộ giao dịch giữa hai ta cho người thứ ba biết".

Vạn Thành Bân tức đến nỗi nghiến răng ken két: "Mi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!"
"Thế Vạn trưởng lão có muốn giúp ta không? Ngươi muốn giết ta để ta kéo Tầm Diệp chết cùng hay nghe lệnh ta, đổi lấy một con đường sống cho nó đây?"
Đã đến nước này thì cả hai cũng chẳng còn gì để giải thích với nhau nữa, chỉ cần đưa ra quyết định cuối cùng là được.

Vạn Thành Bân kiếm chế cơn đau xót nơi lồng ngực, ra điều kiện: "Cho ta gặp Tầm Diệp một lần thôi, ta chắc chắn sẽ trả Mặc Ly cho mi!"
"Thả Mặc Ly trước rồi ta đưa Tầm Diệp bình an vô sự về cho ngươi chứ đừng mơ ta cho ngươi gặp nó.

Vạn trưởng lão cũng biết tu vi của mình hơn hẳn ta mà, nhỡ cho ngươi gặp con rồi ngươi tấn công ta, cướp nó đi mất thì sao? Khéo khi ngươi còn tiện tay giết ta luôn ấy chứ".

Vạn Thành Bân giở giọng thương lượng với Lam Chỉ: "Lam Chỉ, nếu mi không giết sư đệ của mình thì theo ta về phái.


Ta đảm bảo sẽ bảo vệ mi an toàn..."
"À, ắt hẳn Vạn trưởng lão cũng chưa quên những gì Bắc Hành phái đã làm với ta đâu nhỉ? Ai cũng vậy thôi, để người mình yêu thương được sống yên bình thì có hi sinh bao nhiêu mạng người cũng chẳng sao.

Ta cũng chẳng muốn dính sát nghiệp nặng nề như thế, cũng không muốn tàn sát người vô tội nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, ta cũng không ngại kéo các ngươi chết cùng đâu.

Thế nào? Nghe rõ không?"
Vạn Thành Bân thấy Lam Chỉ sẵn sàng buông lời cay nghiệt như thế thì cũng hiểu không cứu vãn được gì nữa.

Ông ta nghiến răng, cúi đầu rồi lẩn vào trong bóng đêm mà bay đi mất.

Sớm hôm sau, ông ta mang theo một người áo quần mặt mũi bẩn thỉu tới phế động.

Ngoài một lá thư bị bỏ lại trên mặt đất, trong động chẳng có ma nào.

Thư viết: "Để Mặc Ly lại rồi ngươi về Bắc Hành phái, chờ ta đưa tin tới.

Khôn hồn thì đừng có cho người theo dõi Mặc Ly, cũng đừng để y gặp nguy hiểm".

Vạn Thành Bân kiềm nén cơn tức, cao giọng nói với sơn động trống không trước mắt: "Lam Chỉ! Ta biết mi đang ở gần đây! Đêm qua, ta nghe tin phái ta có năm đệ tử Thiên giai bị bắt cóc.

Chuyện này có liên quan đến mi, đúng không!".

Song, hô mấy bận cũng chẳng có ai đáp lại nên cuối cùng ông ta đành bực tức bỏ đi.

Đầu tóc Mặc Ly rũ rượi, quần áo thì tả tơi.

Y chờ trong động một chốc mà chẳng thấy ai nên đành lần bước theo hướng nước chảy, tới phía dưới thác nước rồi tắm rửa qua loa một lần.

Không lâu sau, một người mặc đồ màu lam bước ra khỏi bìa rừng.

Lam Chỉ nói ngay vào điểm chính: "Tìm chủ nhân của ngươi giúp ta".

Khoảnh khắc trông thấy Lam Chỉ, Mặc Ly vô cùng sửng sốt.

Tuy y đã cúi đầu, che đi vẻ hoảng hốt ngay lập tức nhưng y vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao Lam Chỉ đã chết rồi mà vẫn sống lại được.

Y im lặng thừa nhận việc này, mặc kệ cho vô số nghi hoặc chồng chất trong lòng mình.

Y nhìn bóng lưng Lam Chỉ một hồi rồi mới hỏi: "Lam Lăng đâu rồi?"
Lam Chỉ lườm Mặc Ly một cái, bảo: "Ta phải tạm giấu Lam Lăng đi một thời gian, đừng lo.

Với lại, ta còn có một vài chuyện về Lam Lăng cần hỏi ngươi đấy.

Cứ tìm chủ nhân của người trước đã rồi tính sau".

"Được".

Lam Chỉ hỏi: "Năm đệ tử Thiên giai của Bắc Hành phái mất tích hả?"
"Hôm qua, khi còn bị giam trong địa lao, đúng là tôi có nghe được vài đệ tử canh gác nói chuyện với nhau về vụ này.

Bọn họ bảo có năm sư huynh xuống núi làm nhiệm vụ, theo lịch thì họ sẽ về ngay trong ngày.

Không hiểu sao, họ đã đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy về, cũng chẳng thấy báo tin gì về cho phái cả", Mặc Ly vừa nhớ lại vừa kể, "Nhưng vừa hay tôi phát hiện ra khế ước chủ tớ của tôi xuất hiện gần dãy Bắc Hành vài ngày trước".

Lam Chỉ nghe xong thì ném cho y một bộ đồ mới, ra lệnh: "Mang ta tới chỗ thằng bé".

Ngoài Giản Thương ra, không còn ai đủ lớn gan mà đi bắt cóc năm đệ tử Thiên giai của Bắc Hành phái cả.

Rốt cuộc tu vi hắn cao đến đâu rồi mà có thể dễ dàng bắt năm đạo tu Thiên giai như thế? Lại còn không sợ người khác phát hiện luôn? Có khi nào đã lên tới Tinh giai thượng phẩm đỉnh phong rồi không?
Mặc Ly thay quần áo sạch xong rồi cả hai bắt đầu lên đường.

Lần theo dấu vết của khế ước, cả hai một đường xuôi xuống phía nam.

Độ cao địa hình của Bắc bộ đại lục giảm dần từ đông sang tây, được ngăn cách với Tây bộ đại lục bằng một vùng biển rộng lớn.


Giữa hai phần đất liền có một eo biển rộng mấy trăm trượng, là nơi gần Tây bộ đại lục nhất.

Eo biển này vốn là nơi vô danh, nhưng vì đã có quá nhiều người táng thân nơi đây nên người dân địa phương gọi nó là eo Trầm Cốt.

Nghĩa trên mặt chữ, tất cả những sinh vật ngoại lai, kể cả con người, khi tới eo biển này đều bị nước biển nhấn chìm xuống đáy.

Ngày xưa, đã có lần Bắc bộ đại lục bị ma tu tràn qua xâm chiếm.

Biết bao nhiêu đạo tu ngã xuống mới đuổi được lũ xâm lược kia đi.

Mấy vị cao nhân có tu vi trên Tiên giai vô cùng lo lắng, sợ rằng lịch sử sẽ tái diễn nên đã lập một môn phái ngay bên cạnh eo biển Trầm Cốt, thay Bắc bộ đại lục canh gác ngày đêm, đề phòng ma tu bên Tây bộ đại lục rục rịch.

May mắn thay, hai người họ không phải đi xa như vậy.

Bắc bộ đại lục bị một con sông hùng vĩ chia thành hai nửa.

Mặc Ly và Lam Chỉ bay là là mặt sông chừng nửa canh giờ rồi đáp xuống một tảng đá ẩm ướt.

Mấy dãy núi phía xa giống như một lớp bình phong, bao vây lấy một nơi tên là Vô Nhân cốc.

Con sông kia cũng chảy vào trong cốc, mang theo linh khí dồi dào, rót vào trong sơn cốc yên tĩnh này.

Mặc Ly nói: "Đi thêm nghìn dặm nữa là tới eo biển Trầm Cốt.

Chủ của tôi đang ở đâu đó gần đây thôi.

Hay là cậu tới thành trấn gần đây nghỉ ngơi mấy ngày, để tôi đi thăm dò cho?"
Lam Chỉ trầm ngâm một chốc rồi từ chối: "Không cần đâu.

Chắc chắn nhóc con kia đang trốn trong Vô Nhân cốc.

Ngày mai hai chúng ta cùng nhau đi tìm".

"Sao cậu lại chắc chắn thế?"
Bởi vì gần Vô Nhân cốc có một mạch linh nguyên nhỏ khoảng một, hai ngàn năm tuổi gì đấy.

Dù dưới Vô Nhân cốc không có mạch linh nguyên nào nhưng nhờ mạch linh nguyên nhỏ kia mà nơi đó cũng kha khá linh thảo lâu năm.

Đúng là Vô Nhân cốc không phải nơi địa linh nhân kiệt nhưng đây cũng là một nơi kín đáo, đủ yên tĩnh để chọn làm nơi tu luyện.

Tiếc một điều là nó không được rộng lắm.

Vì diện tích quá nhỏ nên Vô Nhân cốc không được mấy môn phái lớn để mắt đến nhiều.

Bao nhiêu năm qua, nó đều bị các môn phái nhỏ vô danh chiếm làm căn cứ.

Cho đến ngày nay, chỉ còn một tán tu mang đầy tiếng xấu ở lại trong Vô Nhân cốc.

Lam Chỉ nghĩ thầm, nếu Giản Thương đang ở gần đây thì tên tán tu đó sắp toi rồi.

Lam Chỉ bấm đốt ngón tay, tính thử thì thấy có tầm mười ba đạo tu Thiên giai đã bị bắt rồi.

Không biết Giản Thương định giết hết bọn họ hay còn định dùng lũ người đó cho mục đích gì khác?
Mà số người mất tích càng nhiều thì Lam Chỉ càng bất an.

Cậu sợ.

Bát Phong Trận là trận pháp thuộc hàng truyền kỳ của Tây bộ đại lục, xưa nay chỉ có người nghe danh nó chứ chưa thấy ai sử dụng nó.

Nguyên nhân dẫn đến việc này là vì nó bị giấu ở Bắc bộ đại lục, một nơi đạo tu thống trị.

Ma tu nào bén mảng tới đây mà bị phát hiện thì đều bị đạo tu đồng lòng trừ diệt, sao có thể lấy được Bát Phong Trận đây?
Hơn thế nữa, quá trình tu luyện Bát Phong Trận rất gian nan.

Để lên tới tầng hai, tu luyện giả cần bỏ ra ít nhất là hai tháng.

Tầng ba thì cần hơn nửa năm.

Tính theo kiểu thời gian tăng tiến này, cho dù người luyện có thiên phú cao ngất trời, luyện từ đầu đến cuối không gặp "nút cổ chai" thì cũng mất tầm mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm mới hết mười tầng của Bát Phong Trận.

Đến khi đã luyện thành, chỉ cần tay không vẽ trận cũng đủ để biến mấy dặm xung quanh thành bình địa.

Nhưng đây chỉ là một trong những cách để tu luyện Bát Phong Trận.

Sở dĩ trận pháp này được đặt tên là Bát Phong Trận bởi nó còn một cách tu luyện khác.

Người luyện trận sẽ bắt tám người có tu vi ngang nhau, lấy Ly Sắt làm mắt trận rồi chôn sống tám người kia vào đúng vị trí của tám quẻ bát quái.

Nhờ đó, người luyện trận sẽ hút được một lượng lớn linh khí trong một thời gian rất ngắn.


Song, cái gì nhanh quá thì cũng có hại.

Những kẻ luyện Bát Phong Trận theo cách này thường rất dễ bị nổ banh xác do hấp thu quá nhiều linh khí cùng một lúc.

Đây chính là điều Lam Chỉ đang sợ.

Tới trấn Cô Hàn gần đó, Lam Chỉ lệnh cho Mặc Ly: "Đa phần mọi người đều tới đây bằng đường thủy, mà đường vào cốc cũng có một đoạn phải đi thuyền.

Ngươi đi mua một cái thuyền nhỏ đi rồi về quán trọ gặp ta".

Mặc Ly vâng lời, lập tức rời đi.

Lam Chỉ thong thả bước đi trên con đường lát đá xanh, rảo bước qua một chiếc cầu nhỏ.

Có lẽ trấn Cô Hàn mới có mưa nên đường khá trơn.

Khí hậu phía nam khác phía bắc.

Thời tiết phương nam ẩm hơn, nóng hơn, cũng dễ mưa hơn.

Cũng vì thế mà hàng quán hai bên đường đều bán mấy loại hoa quả nhiều nước để giải khát.

Lam chỉ bước vào quán trọ duy nhất trong trấn.

Vừa đưa mắt nhìn quan một vòng, cả người Lam Chỉ đã cứng đờ.

Cậu bắt gặp khá nhiều gương mặt quen thuộc trong sảnh này.

Bạch Phong Dương khoác lên mình vẻ lãnh đạm, trông trầm lặng hơn hẳn ngày trước.

Thấy Lam Chỉ, Bạch Phong Dương mở to mắt mà nhìn cậu trừng trừng.

Mấy ngón tay của gã run rẩy như thể đang rất xúc động.

Lam Chỉ lia mắt nhìn những người sau lưng gã.

Cả sảnh của quán trọ chìm trong im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn Lam Chỉ chòng chọc, miệng thì mấp máy mà không ai thốt ra được câu nào.

Ở đây không chỉ có Bạch Phong Dương mà còn có cả các đệ tử dẫn đường khác.

Tề Mộ Nhiên há hốc miệng, Tô Sở thì tái cả mặt.

Mặt Vạn trưởng lão nhăn như khỉ ăn phải ớt, còn Tống trưởng lão thì khoanh tay ngồi im lặng.

Ngoài ra, còn có hơn ba mươi đệ tử Bắc Hành phái đang len lén nhìn Lam Chỉ nữa.

Yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Sao lại thế này? Sao mình lại đụng mặt đám người này cơ chứ? Mình nên chạy hay là ngồi tâm sự với bọn họ bây giờ?
Trong lúc cả sảnh đang yên lặng như tờ, một tiếng "choang" chói tai vang lên.

Một đệ tử ngồi gần cửa hoảng hốt ngồi thụp xuống, vừa run run nhặt đống mảnh vụn bát đĩa vừa lắp bắp: "Xi-xin lỗi...!Tôi, ừm, tôi không, không cố ý đ-đâu..."
Lam Chỉ đi về phía đệ tử kia.

Người nọ thấy cậu tới thì kinh hồn bạt vía, muốn dọn thật nhanh mà không tài nào ngồi vững được.

Hắn ngã rạp ra đất, cả người lẫn giọng run như cầy sấy: "Đ-Đừng tới đây!!! Đứng lại đó! Ngươi muốn, muốn làm gì ta!!? Đừng qua đây!!"
Lam Chỉ không đáp.

Cậu cúi xuống, giúp đệ tử kia thu dọn nốt đống miểng bát đĩa.

Đệ tử kia sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, cả người co rúm lại một góc.

Lam Chỉ cũng hoảng đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi.

Cậu nghĩ bụng, hay là chạy quách đi cho nhanh? Dù trong lòng đã rối như tơ vò, Lam Chỉ vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm, ung dung chào hỏi mấy người trong sảnh: "Lâu lắm rồi chưa gặp các trưởng lão với mấy sư đệ".

Không ai đáp lại câu chào của cậu.

Lúc lâu sau, Tống trưởng lão mới quyết tâm hạ lệnh: "Bắt sống".

-------------------------
Tác giả tâm sự:
Tui thề với các bạn là chương sau Giản sư muội nhà mình sẽ được lên sàn mà!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện